Chap 3 : Phong nỗi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà thì Mi đã lăn đùng ra ngủ, còn Phong thì lo

cho Mi nên cũng không nói gì. Việc chuẩn bị đồ ăn trưa đã

có Phong lo, sau khi chuẩn bị xong thì Phong gọi Mi thức

đậy:

- Mi à xuống ăn cơm này : Phong

- Anh hai em làm biến đi quá: Mi

- Em không xuống anh ăn hết đồ ăn đó: Phong

- Anh cõng em đi: Mi

- Em lớn rồi cứ có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà đòi anh cõng : Phong

- Đi mà không thôi em không ăn đâu: Mi nhỗng nhẽo , lúc nào chiêu này của Mi cũng có hiệu quả hết

- Được rồi leo lên: Phong nói rồi cuối xuống cho Mi leo lên lưng mình, rồi Phong cõng Mi xuống lầu

Đang ăn thì Phong nói

- Chiều em có đi học không : Phong

- Dạ không: Mi vừa ăn vừa nói

- Đến công ty anh chơi không : Phong

- Đi chứ đi chứ, em chưa thấy giám đốc Phong làm việc nha, chất là phong độ lắm: Mi

- Thôi đi , ăn nhanh đi rồi đi nè: Phong

- Vâng thưa sếp: Mi
-----------------------------------------____________________________
Sau khi ăn xong thì Phong chở Mi đến công ty. Vừa vào

đến cổng thì đã gây sự chú ý cho các nhân viên trong cty,

Vì chưa bao giờ họ thấy giám đốc đẫn một người con gái

nào đến cty cả. Mi nẩy giờ để ý những ánh mắt cứ nhìn

mình và anh hai một cách kỳ lạ mới quay qua hỏi Phong

- Sao mọi người nhìn mình ghê thế anh hai: Mi

- Kệ họ em không cần để ý làm gì đâu: Phong

Nghe lời của Phong nói thì Mi cũng không hỏi nữa, vậy là

Mi cứ khoác tay anh hai đi vào trong
********************************************
Phòng giám đốc

- Qua phòng làm việc của anh hai lớn thật, lại còn đẹp nữa,
sau này em cũng muốn có một phòng làm việc như vậy: Mi

- Sau này chất chấn phòng làm việc của em sẽ còn đẹp hơn

như vậy nữa : Phong

- Ủa anh hai em ở đây rồi sao anh làm việc được : Mi

- Có gì đâu, thì em cứ làm những gì em thích , còn anh thì làm việc thôi: Phong

- Ukm, vậy thì em sẽ im lặng để anh làm việc: Mi

Xong rồi thì việc ai nấy làm, Phong ngồi làm việc còn Mi

thì ngồi bấm đt. Một lúc sau buồn quá Mi mới lại chỗ

của Phong chơi.

- Anh làm việc có mệt không để em đấm lưng cho anh : Mi nói

rồi đấm đấm lưng cho Phong

Một lác sau ....

- Anh hai khát nước không, em rót nước anh uống: Mi

.................

- Anh hai đói bụng không: Mi

Bây giờ thì Phong mới cảm thấy phiền phức, nhưng cố kiềm

nén lại .

- Mi em ra ngoài chơi đi : Phong

- Sao vậy anh , em ở đây thì em có thể giúp anh được vài chuyện mà: Mi

- Nhưng em ở đây anh không tập trung được : Phong vẫn cố kiềm nén

- Nhưng em muốn ở đây chơi à: Mi

- Mi, từ lúc nào mà em trở nên nhoi tới thế, em biết là nảy

giờ em chỉ làm phiền anh thêm thôi chứ không giúp gì được

cho anh hết : Phong tức tối nên đã không kiềm nén thêm được

nữa đã nói ra những câu nặng lời với Mi

- Em biết rồi, em sẽ ra ngoài cho anh làm việc : Mi

Sau đó cô buớc ra ngoài, với bộ mặt buồn bã. Còn Phong

tuy biết minh mình sai nhưng anh biết với bản tính của Mi

thì sẽ không bao giờ giận lâu được .

Quay lại với Mi, bây giờ cô đang ở trong một nhà hàng sang

trọng, do mãi mê ăn và còn bùn vụ anh hai lớn tiếng với mình
nên Mi không để ý có ánh mắt đang nhìn mình. Sau kh ăn

xong thì Mi tìm cái ví của mình để trả tiền nhưng......cô

quên mất cái ví của cô để ở chỗ anh hai rồi, đành vậy ....

Bỗng nhiên phục vụ bước tới gần cô,

- " sao tự nhiên mình chưa gọi mà đã đến rồi": Mi nói thầm

- Thưa cô tiền ăn của cô đã có người thanh toán giùm rồi ạ: Phục vụ

- Là ai vậy: Mi

- Là anh ở bàn kia thưa cô

Mi nhìn theo huớng chỉ tay của anh phục vụ, và người mà

Mi nhìn thấy không ai khác chính là Tuấn, nhưng cho đù

thế thì cũng không có sao, Mi sẽ trả tiền lại cho Tuấn. Mi

đứng đậy và đi ra khỏi nhà hàng, Tuấn thấy vậy cũng đi

theo

- Nè cô là con người làm bằng gì thế hả, người khác giúp
đỡ mà một câu cảm ơn cũng không có là sao: Tuấn

- Cảm ơn cậu, nhưng số tiền này tôi sẽ trả lại cho câu: Mi

- Tôi không cần cô trả lại đâu vì tui thích người khác mắc nợ
tôi: Tuấn

- Sao cái con người cậu....

- Con người tôi thế nào: Tuấn

- Tóm lại cậu đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy tiền trả cậu: Mi nói

rồi quay về cty lấy ví tiền, nhưng vào phòng giám đốc thì

không thấy Phong đâu, Mi nghỉ chất là anh hai ra ngoài rồi

nên cũng không tìm nữa, việc quan trọng bây giờ là đi trả nợ

đã- Đi lại chỗ lúc nảy, cũng may là Tuấn chưa đi khỏi

- Này trả cậu: Mi đưa tiền cho Tuấn

- Tôi không lấy : Tuấn

- Cậu không lấy chứ gì, được rồi....: Mi nói rồi tiến đến chỗ

Tuấn, lấy tiền nhét vào túi quần của Tuấn

Sự việc bất ngờ làm Tuấn khong kịp chở tay, đến khi nhìn

lại thì tiền đã nằm trong túi rồi.

- Cô làm gì vậy, dê xồm tui à: Tuấn

- Cái này là tại cậu không chịu nhận nên tui bắt buột phải
làm vậy chứ người như cậu hả , cho tôi còn không thèm: Mi

- Cô nói cái gì, người như tôi mà cô không thèm á, cô tưởng
cô có giá lắm hả: Tuấn

- Dù gì tôi cũng là một tiểu thư của một tập đoàn lớn: Mi

- Lớn đến đâu hả: Tuấn

- Cậu khỏi phải khiêu khích tôi, tôi không nói cho cậu nghe đâu, biết chưa hả: Mi nói rồi bỏ đi

- Nè cô .....đi như vậy đó hả: Tuấn tức tối không biết làm gì nữa nên đành ra về

Sau đó Mi quay lại công ty, vẫn không thấy anh hai trong

phòng, Mi thấy buồn quá nên đã nằm ngủ trên ghế sopa ,

đợi Phong về rồi tính sau
###########################################
Mong các bạn ủng hộ Truyện
Thank for💜💓💞💕💖💗💝💚💘💙❤💟💛



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro