Chap 1: Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Na Na  đợi mình với!

- Khải ak đến đây đi..

 Hai đứa trẻ đuổi theo nhau trên một cánh đồng, bầu trời đầy những cánh hoa cát cánh bay theo làn gió nhẹ xa vời...

- Bắt được cậu rồi! - cậu bé trai hét lên sung sướng.

- Oái, buông tớ ra, Khải a!- Na Na nói.

- Không bao giờ!- Vương Tuấn Khải cười - Buông ra lỡ cậu chạy mất thì sao!

Nói rồi anh bế cô đến bên gốc cây, đặt cô xuống và hỏi: 

- Cậu có yêu mình nhiều không? 

- Nhiều lắm, còn Tiểu Khải?

- Mình yêu cậu nhiều hơn cả những hạt nước rơi trong làn mưa. 

Na Na mỉm cười nhìn anh, một nụ cười trìu mến và nhìn lên bầu trời đang điểm lên những vì tinh tú. 

- Còn Na Na ... Na Na yêu Tiểu Khải hơn cả những vì sao trên bầu trời này!

Hai người nhìn nhau, bất giác nở một nụ cười. Nhưng hạnh phúc ở với anh chẳng lâu, chỉ một tuần sau... 

- Khải à, mình có chuyện muốn nói!- Na Na khó khăn lên tiếng.

- Chuyện gì vậy? - Vương Tuấn Khải hớn hở. 

- Mình nghĩ... chúng ta không có duyên!- Cô nhẹ giọng, mặt cô thoáng nét buồn.

 Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh: " Sao thế? Chúng ta quen nhau đã hơn 3 năm rồi, đâu có chuyện gì xảy ra, tại sao ..."

Na Na cắn môi rồi nói lớn: 

- NHƯNG BÂY GIỜ NA NA PHẢI ĐI RỒI! 

Tiếng thét bất ngờ của Na Na cắt ngang lời nói của anh làm anh thoáng ngạc nhiên.

- nên... nên ... chúng ta chia tay đi!

- Na Na đừng đùa nữa... không vui đâu...! - Vương Tuấn Khải ngập ngừng, đâu ai biết anh đang rất sợ, sợ từng lời nói phát ra từ miệng của Na Na lúc này.

- Tớ không đùa đâu... Xin lỗi vì đã phụ tình yêu của cậu nhưng...- Cô cúi gầm mặt xuống đất, giọng cô như lệch hẳn đi- ... Na Na có người khác rồi!

Nói xong cô quay mặt đi, bỏ lại anh một mình giữa cánh đồng hoang vắng.

_________________________Flashblack_______________________

Đêm đó khi đi về...

- Na Na, ta có chuyện nuốn nói!

- Gì vậy papa?- cô hớn hở đến bên papa của mình.

 Papa cô thoáng trầm ngâm nhưng rồi cũng lên tiếng:

- Gia đình ta nên chuyển đến nơi khác ở con à!

- Nhưng tại sao chứ? Con thích ở đây hơn.- Cô giận dỗi, trong lòng cảm thấy bất an.

- Con và Lưu Hoàng Phong sẽ cưới nhau! Đó là hôn ước.

- Con chẳng cần cái hôn ước vớ vẩn ấy!- Na Na khóc thét- NGƯỜI CON YÊU LÀ KHẢI CA CƠ!

- Papa hiểu...- ông nhẹ giọng- nhưng nhà ta đang nợ gia đình ấy một khoản lớn, trong hoàn cảnh hiện tại ta không thể trả nổi. Khi nào cổ phần tăng giá, cái hôn ước ấy không còn thì con sẽ lại trở về bên Tiểu Khải, còn bây giờ thì con chia tay với nó đi.

- CON KHÔNG MUỐN!- Na Na thẳng thừng nói, lòng cô đau như cắt.

* Chát* một cú tát mạnh vào mặt làm cô hoảng hồn.

- PAPA BẢO CON CHIA TAY VỚI NÓ! RÕ CHƯA?

- Papa... papa...- Cô khóc, chạy vào phòng đóng sập cửa lại.

____________ END FLASHBACK__________________

Na Na đứng nấp sau gốc cây nhìn anh khóc lặng lẽ nhưng anh nào biết gì. Anh cứ nghĩ rằng Na Na muốn chia tay thật sự. Lời hứa ngày hôm qua nay chỉ còn trong kí ức, trái tim anh bây giờ nát vụn. anh đứng trên cánh đồng hét to:

- TỪ NAY VỀ SAU, TÔI SẼ KHÔNG YÊU THÊM MỘT AI NỮA!

Rồi anh lẳng lặng bước đi, con đường về nhà hôm nay tưởng như dài dằng dặc. Rồi pama anh cũng biết chuyện nhưng cũng chẳng làm gì, thế là hai người chuẩn bị một cuộc xếp đặt mà chính người trong cuộc không hề biết.

__________* Em là dải phân cách thời gian vô cung duyên dáng*___________________

... vài năm sau...

Vương Tuấn Khải bây giờ trở thành một hotboy mạnh mẽ và lạnh lùng. Anh không bao giờ để ý một cô gái nào, đã nhiều cô thử tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Thế rồi một biến cố xảy đến với anh...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro