Một vì sao mang tên bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời......

Hôm nay nắng đẹp.  Mây trời bồng bềnh trôi. Gió nhẹ nhàng vờn lên tán lá trên cây.

Shi ngồi chống tay lên cằm, mơ mơ màng màng. Có lẽ tâm hồn nó đang bay bổng trên không trung hòa mình với trời, với gió, với mây. Shi đang nghĩ gì vậy?

  - Kevil! Muốn gặp con, cậu ấy đang ngồi dưới tầng đó!

  -Dạ!!!!!  Shi  giật mình bởi tiếng gọi của mẹ

     Mẹ nó mỉm cười vì đứa con gái ngốc của mình:

    - Kevil! Đang ở dưới lầu- muốn gặp con!

Shi bước xuống cầu thang, hồn vẫn thả vào mây vào gió. Nó cảm giác hôm nay mình thật kì lạ- linh tính mách bảo có chuyện gì săp xảy ra với nó

   - Chào cậu! Kevil thấy Shi liền nở một nụ cười tươi roi rói

  - Chào! Cậu đến đây làm gì vậy?

  - Sang chơi thôi!!!!!

Nó nguýt dài: 

  -Gớm!!!! Bày đặt.

  Vừa nói, Shi vừa nhìn Kevil bằng đôi mắt nghi ngờ và đồng thời quay sang chỗ khác nhìn vào chốn vô hư.   Nó luôn giận dỗi kiểu vậy bởi những câu nói nửa vời như thế...Chân mày chau lại, nhăn nhó. Nó cảm thấy tự ái ghê gớm

- Xin lỗi mà! Tớ sang đây có việc mà!  Kevil hạ giọng " hối lỗi"

Trong lòng đã bớt giận nhưng giọng Shi vẫn còn hậm hực:

     - Việc gì ????

   - Hôm qua, cô gọi cho tớ bảo sang đây dạy vẽ cho cậu để hai đứa tham gia cuộc thi vẽ thành phố í

   Đang thẫn thờ và buồn chán ngán, nghe tin đó  như sét đánh ngang tai, nó kêu lên:

    - WHAT??????? THI VẼ VỚI CẬU Á

   - Ủa sao cậu ngạc nhiên dữ vậy. Ngoài tớ với cậu ra còn có thêm 3 đứa nữa mà

     - Sao lại thế hả? Cả câu lạc bộ có thiếu người đâu mà cô lại chọn tớ hử???

    - Ak! Chuyện đó hả? Cô bảo vì cả CLB chỉ còn mỗi mình cậu chưa đi thi( Lí do là vì Shi vẽ quá.....) nên cho cậu đi để thử sức. Hiểu chứ

  - NO. Tớ vẽ có ra hồn đâu chứ ?!

  - Thế mới có chuyện để nói. Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ mang đồ vẽ sang và dạy cậu thêm về kĩ năng nhé! OK???

  Shi không thể tin vào tai mình nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ .... Thảo nào từ sáng đến giờ tâm trạng nó cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Thì ra là ông trời đã báo trước với nó. Không thể tin nổi. Shi trách ba tự dưng lại gửi con gái bảo bối của mình vào cái CLB vẽ đáng ghét đó và quen được tên hàng xóm đáng ghét đó. Còn cô giáo nữa, đã biết Shi vẽ dở tệ mà lại cử nó đi thi. Thật là không công bằng mà =.=

        Sáng hôm sau....

      - Shi!!!! Dậy đi. Cậu phải dậy để còn luyện tập chứ!!!

     Nó ngái ngủ, bực bội:

      - Hayyyyy..... Mấy giờ rồi.... mà gọi người ta dậy vậy.....? ( giọng nó ngái ngủ buồn cười cực ^>^)

       - Bây giờ là 7 giờ rồi!!!

       - M..ới có 7 gi..ờ m...à!!!

       - Trời ơi!!! Nếu cậu mà không dậy thì tớ gọi cô nhé

       - Ừ! Cậu bảo đi

      - Để xem nào! Hôm nọ tớ quên không nói với cậu là cô có dặn nếu cậu không nghe tớ thì sẽ báo để cô gọi cho bố cậu ở bên Mỹ đó. 

    - Hả??????  Vừa nói nó vừa lồm cồm bò dậy và..... gằn nhằn

Thế là bắt đầu từ lúc đó, Kevil trở thành sư phụ kiêm " bác tài xế" của Shi. Cậu chở cô đi học chở cô về và dạy cô vẽ. Thầy và trò phải nói là tính cách khác nhau nhưng gu nói chuyện thì hợp nhau cực kì

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro