Gửi anh - Người quen quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào ngày sinh nhật của em , anh không được gọi là " soái ca " gì cả nhưng cũng thuộc dạng " Tạm dùng " . Mẹ anh là thợ may , bố mẹ anh ly hôn chắc cũng tầm 5 năm rồi đúng không anh ? Anh đã từng nói với em " ngày hôm nay 3 năm trước là ngày buồn nhất của anh " hôm đấy là ngày cơn mưa vừa tạnh .
Anh cởi mở hay đùa cợt đến khiến người ta nhiều khi phát cáu lên được !
E yêu anh vì điều đấy !
Rồi một ngày đẹp trời không nắng mà cũng chẳng mưa , anh nắm tay bạn em đi trên phố đông người  . Làm gì có cô gái nào khi yêu lại không tin tưởng vào người yêu mình đâu cơ chứ ?
Như kiểu phim " Kô rê a " ý anh ạ . E còn chẳng tin nổi nữa ,
Cảm giác tin tưởng hết lòng cả hai người làm mọi việc trở nên lộn xộn hơn , em chẳng khóc lóc van nài gì cả , mà em chủ động chia tay , E sợ :
Anh biết em sợ điều gì không ?
Em sợ là những ánh mắt thương hại nhìn vào em như một thứ bỏ đi vô giá trị
Sợ cảm giác bị lừa dối
Sợ cảm giác bản thân tự xây lên một bức tường vững chắc nơi anh !
Và e thích cảm giác mình vứt bỏ hơn là
BỊ VỨT BỎ
Mọi người nói rằng em ích kỉ anh ạ ?
E thật sự ích kỉ hay chỉ là đang tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho chính bản thân mình ?
E không rõ điều đó ... 
E muốn nó đi thẳng nhưng đến ngã tư nó lại lạc hướng mà nó k nên đi
Và e mất lái !
Đôi khi có những thứ em tưởng nằm trong lòng bàn tay em chắc chắn nhưng nó vẫn cứ  làm em thất vọng
Giống như anh !
Bây giờ e không yếu đuối , e thay đổi bản thân rất nhiều , nhiều đến nỗi bản thân mình đôi lúc hoảng sợ  , e làm những việc em muốn , đi những nơi em thích , Và e nhận ra rằng dù vứt bỏ hay bị vứt bỏ chưa bao giờ là dễ dàng cả
Chắc chắn em sẽ hơn nó ! Nhé
Em không mê tín nhưng
Em tin Số Phận
Có duyên không muốn cũng phải gặp , không duyên có gặp cũng như không
Thật anh nhỉ ?
Hôm nay Hà Nội mưa nặng hạt , thật thích hợp để e nhớ về anh , về qua khứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro