Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hành khách trên máy bay chú ý! Còn 5 phút nữa. Máy bay sẽ đáp xuống Bắc Kinh, Trung Quốc."

Thiếu nữ xinh đẹp vừa bước ra từ sân bay chật kín người.

Cô loay hoay tìm ai đó.

"Tiểu An Hạ!!" Từ xa bỗng phát lên tiếng gọi cô.

Cô quay lại, một cô gái với mái tóc ngắn đen và đôi mắt tinh nghịch chạy về phía cô. Cô vui mừng chạy lại. Hai cô gái ôm nhau say đắm một hồi lâu.

" An Hạ!! Lâu rồi không gặp cậu. Nhớ cậu chết mất mà hình như cậu càng ngày càng đẹp ra đấy!"

" Tiểu tuyết! Cậu cứ nói quá, mà lâu ngày không gặp cậu không thay đổi tẹo nào nhỉ?"

" Nói vậy là sao? Cậu không thấy tớ đẹp ra hả?? Ngực tớ cũng to ra đấy nhé!! 😑"

"Rồi rồi cậu là đẹp nhất. Được chưa? Đi nhanh thôi!"

Hà Tiểu Tuyết, cô ấy là người bạn rất thân với tôi, chúng tôi đã chơi thân với nhau từ cấp 3, cho đến bây giờ tôi và cô ấy vẫn còn thân thiết như hai chị em. Tôi ít có mối quan hệ nào thân thiết như thế này cả.

Về tới nhà, Tiểu An Hạ ngây người trước vẻ đẹp mê ly của ngôi nhà này. Ngôi nhà có hai tầng lầu được xây với phong cách hiện đại phương Tây với phong nền trắng đen, xung quanh là cỏ xanh và phía sau là kệ trồng những loại cây nhỏ.

Một ngôi nhà thuộc loại sang chảnh! Cũng không có gì là vì đây là nhà của con gái duy nhất của hiệu trưởng ngôi trường có tiếng nhất thành phố.

"Tớ sống ở đây có làm phiền cậu không Tiểu Tuyết?"

" Tớ nói cậu rồi mà! Chuyện này hoàn toàn không làm phiền gì đâu. Với lại nhà to như vậy mà ở một mình thì chán chết! Không nói nhiều nữa, chìa khoá phòng của cậu đây!"

Vừa bước vào phòng, cô liền nhảy lên giường và nằm phịch xuống. Tận hưởng không khí mát mẻ của chiếc máy lạnh. Phải ngồi máy bay tận máy chục tiếng đồng hồ nên cô vô cùng trân trọng khoảng khắc nằm trên chiếc giường êm ái thế này. Và cứ thế cô đã đánh một giấc đến tận chiều.

---------------

Cô lừ đừ ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, đúng là không nên ngủ đến tận giờ này mà!

" Cậu thức rồi đấy à! Con gái gì mà ngủ như heo ấy! Cậu mau chuẩn bị đi! " Tiếng Tiểu Tuyết vang lên.

"Chuẩn bị gì?" Tiếng nói còn hơi mớ ngủ của An Hạ.

"Ừ thì ba mình có một thiệp mời từ một người bạn thân đến một bữa tiệc, nhưng ông ấy có một cuộc họp nên không đến được nên nhờ mình đi thay, có cậu ở đây nên đi chung cho vui!"

"Bữa tiệc hạng sang chăng?" An Hạ nhìn lướt qua chiếc váy Tiểu Tuyết đang mặc.

"Nó đó!"

"Tớ không đi đâu!"

Sau khi nghe đến từ buổi tiệc của giới thượng lưu thì tôi là cảm thấy khó chịu. Vài năm trước Tiểu Tuyết cũng đã từng rủ tôi đến một buổi tiệc vô cũng hoành tráng, lúc đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean dài, sau khi đến đó tôi thấy tất cả mọi người trong buổi tiệc đấy đều mặc váy dạ hội lỗng lẫy và xinh đẹp vô cùng, lúc đó tôi chỉ muốn đi về ngay lập tức nhưng Tiểu Tuyết cứ van xin mãi nên tôi cũng đành ở lại. Suốt cả buổi tiệc ai cũng nhìn tôi rồi cười cười mất mặt vô cùng! Không dừng ở đó! Tôi còn bị vấp và ngã vào một chồng bánh. Bẩn hết cả quần áo, nói chung là tôi chẳng có thiện cảm với mấy bữa giống như này.

"Thôi mà An Hạ đi với mình đi mà, đi một mình buồn lắm với lại ở bữa tiệc đó có vài bậc tiền bối trong ngành của cậu, rất đáng để học hỏi đó!!" Cô hết lời năn nỉ bạn thân của mình.

" Nhưng tớ không có váy! Mặc mấy bộ váy của tớ thế nào cũng làm trò cười cho bọn họ!"

"Tớ sẽ cho cậu mượn mà! Đi đi nha!" Skill ánh mắt lấp lánh được bật lên.

----------------

"Này Tiểu Tuyết! Tớ biết đây là bữa tiệc của giới thượng lưu nhưng mà ba cậu đã quen với người giàu như thế nào vậy?" An Hạ ngạc nhiên vì trước mắt mình là một buổi tiệc vô cùng hoàng tráng và nguy nga, căn biệt thự nhìn chẳng khác nào một cung điện được trang trí ánh đèn sáng lấp lánh và ở đây toàn là những người có tiếng tăm trong nước.

"Này Tiểu Tuyết! Cậu có nghe tớ nói không đấy! Hả? Đâu mất tiêu rồi? Tiểu Tuyết cậu lạc trôi nơi đâu rồi??" Nhìn xung quanh, chả thấy cô đâu,thế là lạc cmnr. "Ở đây không có ai quen hết. Mới vào thôi đã bị lạc rồi. Xui quá đi mất!!"Cô nghĩ thầm.

Loay hoay tìm cô bạn thân. Cô thấy được bóng dáng của một ai đó được rất nhiều người bu lại xung quanh dùng những lời ngon lẻ ngọt để nịnh bợ. Cô đứng khá xa nên không thấy rõ cho lắm nhưng cô đoán chắc hẳn cũng làm lớn lắm. Tò muốn biết mặt mũi của người đó ra sao nên cô đến gần. Cô liền ngẩn người nhìn người đàn ông ấy, vừa hay anh ta cũng thấy cô, hai đôi mắt chạm nhau. Bỗng tim cô trở nên nhức nhối, những kí ức ấy bỗng dưng trào ra. Chính là anh ta! Người mà cô không muốn gặp lại nhất nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp ngay ngày đầu tiên trở về quê nhà. Nuớc mắt của cô bỗng tuôn trào.Càng nhìn anh ta những giọt lệ ấy càng tuôn, cô nhanh chóng quay mặt đi vì không muốn anh ta thấy chúng. Cô cũng cứ thế nhanh chóng bước đi, bước đi không biết là đi đâu nhưng càng xa anh ta thì càng tốt. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, nước mắt cứ thế mà rơi mãi tưởng chừng như không ngừng lại được. Sau đó cô va phải một gả đàn ông bụng bự,mặt mày nhìn hung tợn làm cô ngã xuống sàn. Người đàn ông trợn mắt nhìn cô và quát

"Cô kia! Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?!!" Tiếng quát của ông ta đủ lớn để cả phòng đều nghe. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Cô nghe loáng thoáng được vài câu.

" Chết cô ta rồi đụng phải ông ta mà khó thể vẹn toàn được. Hôm nay cô ta xui rồi!"

Nghe thế là cô đã biết mình đụng phải một tên quan nào đó lớn lắm rồi.

"T..tôi xin lỗi ông. Tôi không thấy ông ạ" Tiếng cô rung rẩy

" Không thấy là thế nào?!! Tôi to con thế mà không thấy à? Mắt cô có vấn đề à!!" Ông ta quát to thêm là cô giật mình.

"T..tôi xin lỗi ông mà! Tôi sẽ đền bù cho ông mà!"

"Đền bù? Cô nghĩ cô là ai mà đền bù được cho tôi hả? Thật là nực cười!" Giọng nói khinh bỉ của người đàn ông phát ra khiến cho ai đó cảm thấy khó chịu

"Khoan đã! Không phải cô ấy đã nói xin lỗi rồi sao? Với lại theo như tôi thấy là người thiệt thòi nhất vẫn là bạn gái của tôi!" Giọng nói ấy phát ra từ phía đám đông từ người đàn ông với mái tóc màu nâu vàng. Anh ta bước ra đi về phía An Hạ và đỡ cô ấy đứng dậy.

"Này! Nghe gì không? Cậu ấy bảo là bạn gái đấy! "

"Cô ta là bạn gái của cậu ta ư? Không thể tin được. Phó chủ tịch có bạn gái từ lúc nào thế?" Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

"Nói tóm lại ông là người phải đền bù vì ông đã nhục mạ bạn gái của tôi!" Cậu ấy nói tiếp.

"Tôi... Tôi xin lỗi tôi không biết đó là bạn gái cậu! Tôi sẽ đền bù cho cô há? Cô cần bao nhiêu tiền?"

"Không cần phải đền bù đâu!"

"Nếu cô đã nói thế thì cho tôi xin lỗi tôi đi ngay đây!" Nói xong ông ta nhanh chóng đi mất.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Cám ơn cậu. Nhưng mà sao cậu lại giúp tôi?"

"A..À thì tôi thấy chướng mắt thì giúp thôi. Không có gì đâu. Tôi đi đây!"

"An Hạ! Cậu đây rồi! Mình tìm cậu nãy giờ, cậu không sao chứ? Mình có nghe họ bàn tán, cậu đụng trúng ông nào quan to chức lớn lắm phải không?"

"Mình không sao! Một người lạ mặt đã đến giúp mình rồi. Nghe người ta nói cậu ấy là phó chủ tịch gì đấy!"

"Cậu không sao là được rồi!"

------------

Trên một chiếc xe hạng sang nào đó.

"Này! Bạn gái gì chứ?"

"Xin lỗi cậu, Lục Phong! Tại lúc đó cậu bảo gấp quá nên tớ chưa kịp nghĩ ra lí do tớ nói đại thôi! Nhưng mà muốn giúp thì cậu có thể tự nói mà sao lại nhờ tớ?"

"Lăng Vũ! Không phải chuyện của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro