- Chap1: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gtnv: Jeon Jungkook- cô gái bị mồ côi cha mẹ từ bé, sống một mình tại phòng trọ nhỏ ở góc phố. Cô xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành
- Bạn thân của cô: Park Jimin, là người luôn đồng hành cùng cô từ bé đến bâyh. 21t
- Kim Taehyung: Chủ Tịch 1 tập đoàn lớn nhất thế giới. 23t
- Bạn thân của Taehyung: Min Yoongi. chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 thế giới. Đây là Vkook and Sumin nha mấy thím

Vào Truyện
JM:JEON JUNGKOOK........MÀY CÓ DẬY KHÔNGGGGGGGG!? - đây là tiếng hét của 1 cô gái đánh thức bạn mình dậy đó các thím à 😂
- -JK: Bớ ngườiiiiii taaaaaaa cháyyyyy nhàààà....cíuuuuuuu thiên thần bé nhỏ xinh đẹp dễ thương này với bớ ngườii ta........
- JM: Cháy nhà cái đầu mày á-.- hôm nay là ngày mày đi xin việc đúng hônnn??
- -JK: ừa đúng rồi mấy giờ rồi Jimin?
- JM: 8h rồi con 😌
- JK: hả?? 8h là.......... *đơ* MUỘN RỒI!?
- Cô gái với thân hình bé nhỏ chạy toán loạn đi tìm đồ. Cô mặc đại cho mình chiếc áo sơ mi trắng với chân váy kẻ hồng. Cô không trang điểm vì cô ghét điều đó. Cô đi cho mình đôi giày converse màu hồng.
- Cô đi qua tất cả các cửa hành với tấm bằng đại học trong tay. Nhưng không có cửa hàng nào tiếp nhận cô hết. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã là 12 giờ rồi? Vậy là qua 4 tiếng đồng hồ cô vẫn không tìm được việc làm sao? Thân hình mảnh khảnh của cô bước đi dưới cái nắng của mùa hè gay gắt. Thật sự lúc này cô rất khát. Cô nhìn đằng trước thấy một ngân hàng. Bên trong có nước. Thấy nước cô như được giải thoát. Bước vào trong ngân hàng, cô thấy nước. Nhưng.... cốc đâu? Một ngân hàng mà lại không có cốc để uống nước sao? Nếu như ở đây không có người thì cô có thể bỏ qua sĩ diện để ngửa cổ tu vài hớp. Nhưng ở đây đông thế này? Làm sao mà được? Cô nhìn trong thùng rác có 1 chiếc cốc giấy với dấu son tím đang là thời thượng. Cô rót đầy nước, uống đến no bụng. Sau đó cô rót một cốc để dành. Đi trên đường dù khát lắm mới dám nhâm nhi 1 ngụm bé. Đến 1h thì cô đã tìm được việc làm. Nhưng chỉ được làm 1 nhân viên quèn thôi sao? Với tấm bằng đại học hạng S của cô mà chỉ được làm chức vụ vậy thôi sao? Nhưng cô cắn răng chịu đựng. Dù sao có còn hơn không. Rồi, 1 mình cô lê bước dưới cái nắng về phòng trọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro