Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Off *

Tôi đã điều động cả phòng thiết kế cho kế hoạch lần này, dù có hơi lạm dụng quyền hành 1 tí, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu thôi. Khi nói với khun Arm về kế hoạch cậu đã không nhịn nổi cười mà phải đưa tay lên che miệng lại. Nhưng rồi cũng đồng ý, vì từ trước tôi đã nói rõ về việc tôi thích Gun rồi mà. Thế là cứ như kế hoạch đã định sẵn mà tiến hành.

-"Gun, làm người yêu anh nha!"- tôi biết tôi muốn gì và tôi không chờ đợi thêm được nữa. Sét đánh trúng tôi rồi... tôi lại càng không thể ngăn con tim lại... dù biết thời gian quá ít, Gun đã sống trong đau buồn suốt 7 năm, tôi lại chỉ là người có khuôn mặt hơi giống với người đó... nhưng tôi lại muốn là 1 phần cuộc đời của em. Gun đứng im lặng đã 1 lúc rồi vẫn không nói gì. Tôi bắt đầu lo lắng...

-"Gun, anh biết em nghĩ cái gì.... nhưng anh không nghĩ vậy... và quan trọng là anh biết em cũng có tình cảm với anh"- tôi đi đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, nói với em bằng giọng kiên định, và nhìn thẳng vào đôi mắt đó....

-"papii... Gun...Gun...."- người bé nhỏ trước mặt bắt đầu ấp úng. Vẻ mặt lúng túng lúc này của em ấy thật sự khiến tôi không kiềm chế lại được. Lúc nãy chúng tôi đã uống rượu, tuy không say nhưng tác dụng của cồn trong hoàn cảnh này như chất kích dẫn vậy. Tôi vội vòng tay qua eo kéo mạnh em ấy trước mặt. Thân hình nhỏ loạng choạng làm mặt em áp thẳng vào ngực tôi. Tôi lấy cái hộp nhỏ trong tay em bỏ qua 1 bên rồi nắm tay em đặt lên trên ngực trái.

-"Gun,.... nếu trái tim em cũng đang giống vậy.... thì chúng ta mở lòng được không?"- tôi nói bằng cả trái tim mình.

-"Dạ////" - em ấy im lặng 1 hồi lâu làm tim tôi như muốn ngừng đập vì sợ em ấy không đồng ý.... bây giờ lại chỉ lí nhí đáp lại 1 cách e thẹn càng khiến tôi không kìm được niềm vui sướng mà bế sốc cậu nhóc lên.

-"Papii, thả Gun xuống,,," vừa nói em vừa đánh mạnh vào ngực tôi mấy cái... nhưng đâu có được... tôi đang vui muốn chết... đi lùi lại vài bước để dựa vào ghế salon, đặt em ngồi trên đùi y như cũ, vòng tay vẫn ôm siết không hề nới lỏng ra...

-"Gun...."- chỉ kịp gọi tên người trước mặt thì môi tôi đã tự động tiến đến tìm lấy đôi môi hồng mọng của người trước mặt. Không vội vàng không vồ vập, tôi nhẹ nhàng mút mát đôi môi nhỏ 1 cách âu yếm....

-"ư... ưm"

Tiếng rên nhỏ phát ra từ cuống họng của em càng thôi thúc hơn, lưỡi của tôi bắt đầu di chuyển để tiến vào trong khoang miệng của em, em cũng phối hợp nghiêng đầu và hé miệng 1 chút..

-"ư...a.....pa....pii...ưm"

Âm thanh phát ra như muốn nói gì đó nhưng lại bị nuốt xuống bởi tôi nhanh chóng lôi kéo và lùng sục trong khoang miệng nhỏ.... cho đến khi hơi thở của Gun bắt đầu gấp gáp như thiếu oxi thì tôi mới nới lỏng hơn 1 chút...

Thay vào đó tôi bắt đầu di chuyển xuống hõm cổ của đối phương, phả nhẹ hơi thở vào tai, rồi dùng lưỡi mút mát hết tất cả những nơi chạm đến, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng trong chiếc áo sơ mi.. khiến thân người đối phương cũng uốn éo theo và phát ra âm thanh rên rỉ....

-"ưm... papii, Gun.... chư....a.... tắm....a....ư..."

Tiếng nói đứt quãng thay vào là tiếng rên khẽ từ trong cuống họng...chưa tắm thì để anh tắm cho vậy... chỉ nghĩ chứ không nói ra, tôi bế sốc bảo bối nhỏ lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, kể cả nến thơm và hoa trong bồn nước...

Sau khi khiến thân hình bé nhỏ uốn éo điên cuồng vì tôi không chịu để em tắm 1 cách yên ổn xong thì tôi mới bế bảo bối lên giường. 1 thân trắng toát từ nãy bây giờ đã bắt đầu chuyển sang đỏ vì ngại...trên cổ và vai có những đốm đỏ do tôi để lại...Hình ảnh bảo bối nhỏ lúc này đúng là không cưỡng lại được mà... tôi tiến tới lấp đầy đôi môi nhỏ nhằm không cho người ở dưới lên tiếng vì hình như đang tính chu môi nói gì đó....không còn là cái hôn dịu dàng nữa mà thay vào là nụ hôn mãnh liệt hơn, ai lại chịu đựng nổi khi thấy tấm thân trắng nõn đang ở dưới chứ.

Tay Gun cũng bắt đầu vòng qua cổ tôi và nghiêng đầu để phối hợp. Tôi vòng tay xuống tấm lưng nhỏ xoa xoa nắn nắn, rồi di chuyển lên 2 hạt đậu hồng trước ngực, mân mê nắn bóp... khiến người ở dứoi không chịu được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.... càng nghe được tiếng rên thì tôi lại càng hăng hơn... tay di chuyển xuống phần bụng rồi tới cái đùi trắng, bảo bối nhỏ uốn éo thân người theo... tôi rời đôi môi rồi cúi xuống cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ... sau rồi mút mát lại như xoa dịu khiến người bên dứoi nãy cả thân lên đón nhận sự kích thích...

-"ưm...Pa...pii....ư... a..."- tiếng rên bắt đầu lớn dần khi tôi dùng tay xoa bóp bảo bối nhỏ ở dưới... chỉ 1 lúc đã cương cứng lên...

-"ưm... Gun...ư..."- Bảo bối của tôi cũng phối hợp xoa nắn 2 bả vai của tôi, vì quá kích thích đôi khi lại dùng tay nắm chặt lấy tóc tôi hay cào vài cái trên lưng, đôi môi mím chặt cắn nhẹ cố ý không phát ra âm thanh nhưng vẫn để tiếng rên lọt ra ngoài...Có được sự phối hợp như này chắc cũng 1 phần do chất cồn trong rượu lúc nãy... nhưng tôi thầm hy vọng đây là vì Gun cũng thật sự yêu tôi.....

********************************
*Gun*

Tôi thật ra muốn nói với anh nhiều thứ... nhưng khi chỉ vừa trả lời thì đã bị anh bế sốc lên và bắt đầu hôn rồi. Bản thân tôi cũng không muốn đẩy anh ra, người con trai trước mặt bây giờ, tôi nghĩ là... tôi cũng đã yêu anh rồi.

7 năm qua tôi chưa từng có quan hệ với ai kể cả thể xác lẫn trái tim nên tôi....

Đầu óc tôi cảm giác lâng lâng vì tác dụng của rượu, hạnh phúc vì anh, và....đang trong tình trạng hưng phấn tột cùng vì những chuyển động của người con trai đang đè lên bao trọn thân hình này...

Chúng tôi cứ như thế, dâng hiến tất cả cho nhau, hoà thành 1 trong sung sướng và hạnh phúc.... cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi...
————-
/Sorry mọi người, tui viết H được đến đây thôi, vừa viết vừa nóng mặt nữa. Vì tui là con gái, nên cũng không rõ cái vụ qh giữa nam nam🤦🏼‍♀️ nên hy vọng đừng trách tui nha. Chừng đó rồi tuỳ mn tưởng tượng tiếp vậy😂/
————-******———————

Vì căn phòng tôi chọn là hướng đón nắng nên trời vừa sáng thì ánh nắng đã xuyên qua tấm rèm, chiếu thẳng vào tôi... Tôi cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình. Nghiêng người 1 chút thì tôi áp được mặt mình lên lồng ngực vững chắc của anh... người con trai đang thở những hơi thở đều đặn ngủ say... tôi đưa tay lên muốn chạm vào đôi môi 1 chút thì lại bị bàn tay của người kia bắt lại. Thay vào đó là đătj 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

-"dậy rồi hả? Có đau không? Anh đưa em đến 1 nơi"- người bị đánh thức không những không thấy phiền mà còn muốn đưa tôi đi đâu đó.

-"Ừm"-Tôi không hỏi là đi đâu, cũng không trả lời câu hỏi của anh. Thay vào đó thì nhíu mày ngồi dậy rồi nhanh chóng vào phòng tắm.

Tôi thật ra là đang đau lắm đó. Dù Papii đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn không kiểm soát được... và cả 2 đều biết rằng hôm nay sẽ còn gặp mọi người nữa... nên không muốn có biểu hiện gì bất thường..mặc dù chắc là mọi người cũng biết hết rồi nhỉ. Haiz... mọi người cùng thực hiện kế hoạch gây bất ngờ này mà.🤦🏼‍♀️

Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi chùa Pa Phukon. Ngôi chùa nổi tiếng với mái ngói màu xanh của miền Bắc Thái Lan. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh muốn đưa tôi đến đây. Người bên cạnh như biết ý nên lên tiếng trước:

-"Gun, cùng nhau đi làm phúc, cho người đã mất để yên lòng, và cho cả hạnh phúc hiện tại nữa"- giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, thể hiện rõ sự ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

-"Papii....."- tôi quá nghẹn lòng rồi. Trước đây khi mẹ Both nói chuyện với tôi thì hay khuyên tôi phải quên đi, rồi sau này người đến sau có lúc không hiểu được lại làm tổn thương họ. Cũng vì day dứt mãi nên tôi mới không thể quen ai... tôi rõ ràng không muốn quên 'anh ấy'. Vậy mà người con trai chỉ vừa mới gặp không lâu này, lại thấu hiểu cho tôi đến như vậy.... có phải đây đúng là 'thiên thần' mà anh muốn tôi gặp không??

-"Gun, tất cả những gì thuộc về quá khứ, tuy không thay đổi được nhưng nó là nền tảng của hiện tại và tương lai... dù quá khứ của em không có anh... nhưng chắc chắn hiện tại và tương lai.... anh sẽ đi cùng em!"- lời nói kiên định cùng cái siết tay thật chặt làm cho tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Chúng tôi cùng đi quanh tượng phật 3 vòng để cầu phúc và bình an như đúng nghi lễ ở đây. Thật ra tôi thường không có thời gian để đến chùa chiềng như thế này. Vả lại nếu không phải vì công việc thì thật sự tôi không thể dậy sớm được. Người con trai đi bên cạnh tôi lúc này, có phải là đã quá yêu thương tôi rồi không?.





Thật ra lúc nãy khi cầu nguyện, tôi đã cảm ơn Đức Phật từ bi vì đã mang đến người con trai bên cạnh tôi lúc này. Chỉ hy vọng rằng thời gian sau này của chúng tôi đều có nhau như lúc anh tặng quà là chiếc đồng hồ cho tôi vậy. Bây giờ và mãi mãi về sau!

—-*********——

Thật ra chưa có muốn kết nhưng mà sự thật là kết HE rồi nên không muốn viết tiếp nữa. Để dành viết bộ khác thì hơn.
Sẽ ra thêm 1 chap đặc biệt nhé.
Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc. 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro