Sẽ có thiên thần thay em yêu anh [jack]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có thiên thần thay em yêu anh

Date: 23/09/2010

Source: 24h.com.vn

Nửa năm trôi đi, một khoảng thời gian không quá ngắn để hiểu nhau anh yêu nhỉ? Cho tới tận bây giờ em vẫn không dám tin là đã có anh ở bên.

Em vẫn cứ thế nếu không gặp anh, không yêu anh...

Thật tình cờ phải không anh, tình yêu đến với chúng ta quá bất ngờ và đượm hương như cơn gió thu nhè nhẹ nhưng vương vấn hương sắc của vị ngọt đôi môi, của ấm áp nồng nàn khi ta tay trong tay... phải không anh?

Trước khi đến nơi ở đó, trên gương mặt đầy sung sướng vì mới đỗ đại học kia là một trái tim băng. Em đã tự hứa với lòng sau lần bị phản bội ấy, rằng không bao giờ quan tâm, không bao giờ yêu bất cứ một chàng trai nào khác. Em sợ đau đớn, sợ mất mát, sợ những giọt nước mắt kia lại phải lăn trên đôi má em lần nữa. Thế nhưng tất cả thay đổi khi ta gặp nhau. Chúng mình đến với nhau không phải bằng một tiếng sét ái tình mà đến với nhau bằng một lần đi lạc anh nhỉ? Thật thú vị phải không anh?

Ở Hà Nội một năm rồi mà không nhớ con phố Phùng Hưng ở đâu, và anh lai em mà cứ đi lạc, lạc mãi... Hôm đó, trong đầu em vẩn vơ những ý nghĩ thật trẻ con rằng không biết anh hàng xóm này có ý định gì không nhỉ? Hay cố tình đi lạc để được tiếp cận mình?... Em cố ngồi về sát phía sau tránh không đụng phải người anh còn bây giờ thì cố dùng vòng tay để ôm anh thật chặt, anh yêu nhỉ? Ban đầu gặp mình cũng chẳng thân thậm chí dường như em có cảm giác anh ghét con gái. Mọi người trong khu trọ nói chuyện anh luôn ngồi về một nơi tưởng chừng như quá xa mà em không thể với tới. Sau lần đi lạc đó mình bắt đầu thân thiết hơn. Em nhớ lần đầu tiên anh ăn món em nấu, anh thật thà khi chê em một cách thậm tệ chứ không khách sáo như bao người khác, vì chắc chắn họ sẽ dành cho em một lời khen thay cho cảm ơn anh ngốc à.

Sẽ có thiên thần thay em yêu anh

Có thể anh không đẹp nhưng trong con mắt của em anh là người đẹp nhất... (Ảnh minh họa)

Rồi cái gì đến cũng đã đến, trái tim em không cho em tự dối lòng và em đã yêu anh... Nhưng ban đầu, em không dám khẳng định đó có phải là yêu hay không, vì dù đã từng bị phản bội, bị lợi dụng song chỉ là thứ tình cảm trẻ con thích thôi chứ chưa yêu hẳn. Không biết bao lần em lang thang trên con phố dài, tự vấn: "Em có yêu anh thật không hay chỉ đang lợi dụng anh?". Bởi họ nói nhà anh khá giả, em không biết và không muốn biết điều đó vì nó không bao giờ có thể làm ảnh hưởng tới tình cảm của em, nhưng thực ra em không ưa những công tử quen xài tiền bố mẹ cho. Và bởi khi đang sống xa nhà có khi nào em tìm đến với anh chỉ như một người bạn để có thể tâm sự chia sẻ cùng em. Và một trái tim thổn thức nhớ anh, một trái tim đau và đôi mắt nhòa lệ khi phải nghĩ đến xa anh đã trả lời tất cả cho em rồi. Em hiểu mình yêu anh thực sự...

Yêu nhau hơn nửa năm rồi nhưng bận rộn với công việc chúng ta cũng không được bên nhau quá nhiều anh yêu nhỉ. Em càng hạnh phúc bên anh, sung sướng khi gia đình anh đón chào, được ba mẹ anh quý mến gọi là "con" bao nhiêu thì càng đau đớn khi bị gia đình em phản đối bấy nhiêu. Cho tới tận bây giờ em không hiểu nổi tại sao gia đình em không nhìn vào những điểm tốt trong con người anh để cho em được hạnh phúc trọn vẹn. Bề ngoài là gì vậy anh, sao gia đình em quá coi trọng nó. Có thể anh không đẹp nhưng trong con mắt của em anh là người đẹp nhất. Em chọn và yêu con người kia chứ đâu yêu gì những vẻ ngoài lấp lánh. Nhìn những giọt mồ hôi khi thấy anh đi làm về, em thương anh biết bao. Em chỉ ước gánh được vất vả kia cùng và anh nói rằng được thấy em là anh đã bớt đi nhiều mỏi mệt rồi.

Những giận hờn vu vơ thuở ban đầu mới yêu nay cũng không còn nữa, em đã yêu và hiểu có những cái nhìn chín chắn hơn. Anh đến với em như một cơn gió lạ khiến em thay đổi, em hiểu thực tế khác trong mơ nhiều lắm nhưng cũng ngọt ngào nhiều lắm. Tình yêu thật sự là cần phải hiểu và thông cảm cho nhau và mỗi người có một hạnh phúc cho riêng mình, và em cũng đã thật sai khi đem so sánh anh với người khác và tình yêu mà anh dành cho em với của bao cặp đôi khác. Song con người thật của em vẫn thế, vẫn rất trẻ con và luôn ước có một sợi dây trói chặt anh bên em không để vụt mất anh vào tay những cô gái khác...

Anh đã từng hỏi về lí do tại sao em không quyết định đi du học mà ở lại, em bảo rằng em lo cho sự nghiệp nhưng sự thật không như vậy đâu anh? Em nhiều lúc tự vấn rằng: "Tại sao con người ta luôn phải tự khoác lên mình một chiếc áo rét ngoài rõ đẹp dù bên trong cái áo ấm kia đang bị rách". Phải, họ luôn cất giấu những bí mật bằng một vẻ ngoài hoàn mĩ. Và em chưa bao giờ dám nói với anh rằng: "Em quyết định ở lại là vì anh". Với em việc xé chiếc vé máy bay kia để có thể ở bên, có thể giữ mãi anh bên mình đâu có gì là sai? Và từ khi yêu nhau, em hiểu tình cảm anh dành cho em tuyệt diệu đến nhường nào.

Sẽ có thiên thần thay em yêu anh

Từ khi yêu nhau, em hiểu tình cảm anh dành cho em tuyệt diệu đến nhường nào... (Ảnh minh họa)

Anh chưa một lần nói dối em, anh lo lắng cho em và luôn muốn bên chăm sóc em, mong em được hạnh phúc. Em biết và hiểu điều đó hơn ai hết. Em trân trọng, em nâng niu chúng như một thứ báu vật của riêng mình em để không ai cướp được. Đôi lúc em tự thấy buồn cười khi bản thân mình ghen lúc thấy anh "anh em" cùng những cử chỉ thân mật với một người con gái khác. Em hiểu anh không có ý gì nhưng em nhìn và khó chịu, thậm chí bực tức, giận vô cớ. Em hiểu: "Tại sao em ghen?".

Anh là mối tình đầu của em. Những ngày qua em luôn day dứt khi đang giấu anh một sự thật. Em không biết nên hay không nên nói với anh. Em sợ nếu nói ra anh sẽ rời xa em. Nhưng nếu không nói em mãi mãi sẽ là kẻ không trung thực. Em đã khóc, khóc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đó vì sợ sẽ làm anh giận, sẽ mất anh. Nếu anh hiểu thì không sao nhưng nếu anh không muốn thông cảm và hiểu cho hành động đó (mà nó là vì anh) thì em đành mất anh. Em chỉ luôn muốn anh có được những thuận lợi trong cuộc sống mà thôi. Cho em xin lỗi và em sẽ cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để nói ra chuyện đó. Em không muốn giấu anh bất cứ điều gì và mặc cho kết quả ra sao. Cho dù ngày mai em không còn anh nữa...

Điều đáng sợ nhất với em lúc này là để mất anh song nếu như anh tìm thấy bến bờ nào khác thực sự khiến anh hạnh phúc hơn bên em, em vẫn cứ chúc phúc cho hai người. Dù yêu và sợ mất anh nhưng em hiểu có rất nhiều người khác xứng đáng hơn em. Yêu anh phải để anh được hạnh phúc và một ngày kia khi em không thể tiếp tục bên anh thì "sẽ có thiên thần thay em yêu anh". Nếu may mắn hãy cho em được làm thiên thần đó anh Heo Điên nhé.

[email protected] (Theo 24h)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro