SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương <1000>

"Em... đã luyện tập hả?"

"Vâng ạ."

Sang Woo liếc mắt nhìn đồng hồ, nụ hôn của hai người đã kéo dài 9 phút. Đúng là có luyện có hơn. Jae Young thở hổn hển với gương mặt nhăn nhó:

"Luyện thế nào? Luyện... với ai?"

"Em không nói đâu."

"Không phải với người đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy là được rồi."

Jae Young nhìn cậu với mái tóc rối tung. Sang Woo có thể dễ dàng cảm nhận được sự hưng phấn trong mắt anh là cùng một loại với mình. Mà thực ra anh là người ngay từ đầu đã không hề giấu giếm dục vọng của bản thân.

"Em... vào nhà đây."

Sang Woo nắm lấy tay nắm cửa để rời khỏi đùi anh. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Jae Young lại níu vai cậu xuống rồi ôm chầm cả người cậu vào lòng. Đôi môi anh khẽ đặt lên trán Sang Woo một nụ hôn.

"Cứ như vậy thêm một lát nữa đi. Anh run quá, vẫn chưa tỉnh táo lại dược."

Jae Young ôm chặt đến mức khiến cho Sang Woo cảm thấy khó thở. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại đối diện với ham muốn đang sục sôi trong lòng mình. Mọi chuyện lúc nào cũng thế. Sự kích động dâng trào luôn thống trị lấy toàn bộ cơ thể Sang Woo, và cũng mới chỉ có một lần duy nhất là cậu thành công triệt tiêu được nó.

"Anh ơi."

Sang Woo gọi anh như vậy mà chẳng hề mang theo ý đồ gì. Và đó cũng không phải lời nói đến trong lúc thiếu tỉnh táo. Chỉ là cậu cứ luôn không thể đạt đến điểm cực hạn của mình, và dục vọng đang dần tan biến mới là thứ cầm lấy bánh lái điều khiển mọi chuyện lúc này mà thôi.

Jae Young không trả lời. Chỉ có hơi thở của anh là ngày càng trở nên nặng nề. Sang Woo mở miệng nói tiếp:

"Anh ơi, em muốn 'làm'... với anh."

Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Không ngờ giây phút này đây cậu có thể bình thản đến thế. Trái tim vẫn đập nhanh điên cuồng trong lồng ngực, nhưng thật ra từ lúc nhìn thấy anh dựa người vào xe đợi mình thì trạng thái nhịp tim của cậu đã luôn như vậy rồi. Trong lòng Sang Woo rõ hơn ai hết mục đích của bản thân mình là gì và phương thức hiệu quả nhất để có được nó.

"Anh sẽ đồng ý chứ?"

Thanh âm rõ ràng, đầu óc tỉnh táo. Bàn tay đang vòng qua vai Sang Woo ngày càng siết chặt. Lát sau, một giọng nói có chút hưng phấn mới vang lên đáp lời cậu.

"Thế chúng ta vào nhà nhé?"

"Em cần thời gian chuẩn bị."

"Bao lâu?"

"Một tiếng."

Jae Young nâng cánh tay trái lên nhìn đồng hồ.

"Vậy 3 giờ 32 phút anh sẽ quay lại."

"Vâng ạ, lát gặp anh sau."

Sang Woo nói xong thì bắt đầu xuống xe.

return 0;

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Jae Young đập cửa nhà cậu khi kim phút đang từ phút thứ 32 chuyển sang 33. Sự đúng giờ không lệch một giây này của anh khiến cho Sang Woo phải kinh ngạc.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà mình một lúc rồi mới hít thở thật sâu tiến lại gần. Đến khi một khoảng một cánh tay thì Sang Woo dừng lại bấm mở khóa điện tử, âm thanh tiêu chuẩn vang lên, chốt sắt cũng lỏng ra. Cánh cửa mở "cạch" một tiếng, Jae Young lập tức tiến vào bên trong huyền quan. Cái khí thế hừng hực của anh làm cho Sang Woo bất giác lùi về phía sau.

Trước khi cánh cửa tự động khép lại, Jae Young đã đá bay giày trên chân, một tay anh cầm rất nhiều đồ, thế nhưng cái đống công cụ dùng để tránh thai trong đó lại lập tức vung vãi trên nền nhà giống như đang giương oai diễu võ. Chai rượu vang trên tay phải bị anh đặt mạnh xuống tủ giày (thế mà lại không vỡ), bước chân anh vội vã chạy về phía Sang Woo.

Cậu đã dành một tiếng đồng hồ vừa rồi để sử dụng sức mạnh điều khiển tâm trí và các hành vi tương tự tình dục nhằm làm lắng dịu ham muốn của mình. Thế nhưng lúc này đây, so với hưng phấn thì Sang Woo lại cảm thấy bất an nhiều hơn. Tâm lý của cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vậy mà khi lồng ngực hai người dính chặt vào nhau, rồi cả khi cánh tay Jae Young ôm lấy phần eo bên dưới, sự sợ hãi vẫn len lỏi trong tâm trí cậu. Trước đây Sang Woo chưa từng quá để ý đến vấn đề chiều cao, phải đến tận bây giờ cậu mới nhận thức được anh cao hơn mình tới nhường nào.

Jae Young dồn cậu vào bức tường, đôi môi anh mơn man qua gò má, trượt lên sống mũi, hôn dọc từ trán cho đến cằm, cuối cùng là đáp xuống cánh môi. Nhìn anh có vẻ như đang vô cùng bất an, và điều đó bỗng làm cho Sang Woo cũng dần cảm thấy bất an theo. May mà mùi kem đánh răng mát lạnh từ khoang miệng của anh còn biết đường khiến cậu an tâm hơn một chút.

Jae Young chuyển từ day cắn môi dưới sang trượt dài một đường từ cằm cho đến cổ Sang Woo. Âm thanh mút mát vang lên khiến cậu bất giác rùng mình. Bàn tay người kia thoáng một cái đã lần mò vào bên trong áo rồi vuốt ve dọc sống lưng cậu. Anh nắm lấy phần eo và kéo hạ thân Sang Woo áp sát về phía mình. Giây phút cảm thấy có gì đó rất cứng đang chạm vào giữa hai chân, cơ thể cậu lập tức cứng đờ. Sang Woo đã nắm rất rõ một màn dạo đầu thông thường gồm những gì nhờ vào việc xem rất nhiều các tư liệu mô phỏng thực tế, và cậu cũng tự tin là mình không học sót bất cứ điểm nào trong số đó, thế mà giờ đây cậu lại vẫn cảm thấy sợ hãi và run rẩy đến mức không thể cử động nổi dù chỉ là một đầu ngón tay.

"Anh gì ơi."

"......"

"Anh chắc chắn là... đã từng thử làm... với con trai rồi chứ?"

Jae Young không trả lời mà chỉ tiếp tục liếm dọc cổ cậu. Khoảnh khắc đôi môi anh tách rời trong giây lát, chiếc áo phông mà Sang Woo đang mặc trên người đã bị vén lên đến tận ngực. Trong lúc vẫn còn đang hoảng loạn thì anh đã lại xông tới chặn miệng cậu lần nữa. Xem ra 9 phút ban nãy là chưa đủ rồi. Hiện giờ tuy đã quen thuộc với nụ hôn của hai người, nhưng Sang Woo lại không biết trong hoàn cảnh này thì mình nên đặt tay ở đâu mới phải.

Sang Woo bỗng muốn nhích ra khỏi cái người đang mải mê hôn hít kia một chút. Cậu lùi một bước, hai bước... thế nhưng nhoáng một cái chiếc giường đã ở ngay phía sau. Rõ ràng Jae Young đang nhắm chặt mắt mà không hiểu sao cậu lại giống như bị anh điều khiển mà ngã xuống bên dưới. Cơ thể cứng đờ của Sang Woo hơi nghiêng đi, đầu cậu đập xuống gối, mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh.

'Điều gì đến rồi cũng phải đến.'

Cảm giác bất an dâng lên khiến cơ thể cậu như bị đông cứng. Ham muốn hay là cái quái gì cũng được, hiện giờ Sang Woo chỉ muốn vứt quách chúng đi. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải cởi bỏ quần áo bên dưới bóng đèn sợi đốt sáng trưng, thế nhưng giờ mà rút lại quyết định thì cũng không thoải mái chút nào

'Mình chỉ cần chịu đựng 10 phút là chuyện này sẽ kết thúc thôi.'

Sang Woo lẩm bẩm trong lòng với đôi mắt nhắm chặt. Và rồi đột nhiên cậu không còn cảm thấy những ngón tay của Jae Young dò dẫm trên cơ thể mình nữa. Mắt cậu vừa khẽ hé ra một chút thì đã bắt gặp ngay ánh mắt anh. Trong đôi mắt kia là sự mông lung vô định hệt như vào cái ngày mà cậu say rượu.

"Sao tự nhiên em trầm tĩnh thế? Khác hẳn với ban nãy."

"Vì em run quá chứ sao."

"Vậy em chuẩn bị xong chưa?"

"Anh hỏi sớm ghê."

"Tại anh đang không tỉnh táo cho lắm."

"Chuẩn bị xong hết rồi. Từng ngóc ngách trên cơ thể đều được tắm rửa sạch sẽ. Móng tay cắt gọn gàng, ngay cả dương v..."

Jae Young đưa bàn tay lên chặn miệng cậu.

"Suỵt. Em giải thích chuyện đó làm gì."

"Ư ưm ư ưm ưm."

"Anh biết rồi, giờ thì em im lặng giùm đi."

Jae Young bỏ tay ra, dùng môi mình thế vào chỗ đó. Giờ Sang Woo chỉ có một cảm giác duy nhất thôi, đó là sợ. Âm thanh mút mát phá vỡ không gian tịch mịch. Mắt Jae Young khẽ nhắm lại, mi tâm anh nhíu chặt, bàn tay thì vuốt ve eo và cổ của Sang Woo. Vật nặng đang đè lên bắp đùi lúc này thật sự khiến cậu lo lắng muốn chết.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Jae Young đột ngột di dời đôi môi rồi lên tiếng hỏi cậu. Sang Woo nuốt nước bọt cái ực. Cậu nên trả lời thế nào đây. Trong đầu cậu lúc này chính là một tổ hợp phức tạp bao gồm những giai đoạn khi quan hệ cùng cơ chế khoái cảm, những mẹo vặt mà bản thân từng đọc trên mạng, các qui định an toàn, rồi còn cả cách phòng ngừa bệnh tật nữa.

"Thì em nghĩ... chuyện này chuyện kia."

"Vứt ngay mớ lý thuyết trong đầu em đi. Đây chính là thực chiến."

Jae Young nói xong thì lại cúi đầu hôn tiếp. Bàn tay đang cố chấp mân mê vành tai cậu di chuyển dọc theo đường cổ, chạm đến xương quay xanh, cuối cùng dừng lại ở ngay trước ngực. Ngón tay cái của anh ấn xuống rồi nhẹ nhàng mân mê cái núm thịt thừa thãi mà Sang Woo không hiểu tại sao nó lại được gắn lên cơ thể đàn ông con trai. Đầu lưỡi Jae Young rời khỏi môi cậu, sau đó nhanh chóng ngậm lấy bên ngực còn lại đang bị bỏ trống. Anh hút mạnh đầu ngực của cậu rồi khe khẽ cắn xuống.

"A......"

Một thanh âm rên rỉ kỳ lạ vang lên từ cổ họng Sang Woo. Cậu vốn định nhanh chóng dùng lòng bàn tay để che miệng lại, thế nhưng cổ tay lại bị Jae Young khống chế ghìm chặt về chỗ cũ. Đầu lưỡi anh ấn xuống phần ngực đang dựng đứng, cố chấp làm khổ nó mãi không buông. Cũng chính vì thế mà eo cậu không ngừng di chuyển lên xuống, mọi sức lực đều dồn xuống ngón chân. Sang Woo nắm gáy Jae Young rồi kéo anh áp sát vào cơ thể mình hơn nữa. Người phía trên giống như đã nhận được sự chấp thuận, vội vàng day cắn điểm nhỏ trên ngực. Sang Woo nghiến chặt răng để bản thân không thể phát ra âm thanh rên rỉ nào.

'Bức bối thật đấy.'

Thần trí điên đảo khiến cổ họng Sang Woo khát khô. Khoái cảm càng đạt gần đến đỉnh cao bao nhiêu, cảm giác ngứa ngáy lại càng dâng trào bấy nhiêu, chưa kể còn sự bức bối đang ngày một lớn dần trong cơ thể cậu nữa.

'Mình muốn nhanh... phải làm gì mới được đây.'

Trước đây hai người họ đã từng hôn môi và đụng chạm thân mật rồi. Và hôm nay Sang Woo mời gọi anh chính là vì muốn cái tâm trạng bứt rứt của mình có thể đạt tới giới hạn cao nhất, chỉ có như vậy cậu mới có thể được giải tỏa ham muốn của mình một cách triệt để.

"Dừng lại đi."

Đôi môi Jae Young đã trượt xuống bụng cậu. Sang Woo cũng không hiểu tại sao trên người mình giờ chỉ còn mỗi đồ lót. Người phía trên đã đụng chạm và liếm qua tất cả các điểm trên cơ thể cậu, chỉ trừ một nơi giống như sắp phát nổ ở bên dưới. Bị cố tình trêu đùa khiến Sang Woo bực bội muốn chết. Cậu đã hô dừng lại để chuyển qua bước tiếp theo rồi mà cái người kia vẫn làm như không nghe thấy.

"Dừng lại... Em nói là dừng lại cơ mà."

Thay vì trả lời thì Jae Young lại cắn mạnh xuống một bên mạn sườn của Sang Woo. Một tiếng hét đau đớn vang lên, cậu có chút bực bội nên đã bật người ngồi dậy. Vậy mà cái tên nằm trên lại còn bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

"Anh cởi đi."

Sang Woo chẳng buồn tháo cúc áo sơ mi của anh mà cứ thế thô bạo cởi ra luôn. Cơ thể đẹp đẽ xuất hiện trước mắt khiến hô hấp của cậu ngày càng trở nên dồn dập. Jae Young vò vò cái áo rồi quẳng ra xa. Anh cúi xuống nhìn Sang Woo chăm chú. Rõ ràng anh còn chưa làm gì mà cậu đã thở hổn hển mất rồi. Ngay cả đến lồng ngực bằng phẳng của Jae Young cũng đang không ngừng phập phồng lên xuống.

Rõ ràng người này là con trai, thậm chí vai anh còn rộng hơn cả vai cậu, vậy mà chẳng hiểu sao Sang Woo lại nổi thú tính được với cái cơ thể đó. Nếu ngay từ đầu bản thân cậu đã có khuynh hướng như vậy thì tại sao giữa một đống nam sinh trung học, hay hàng tá những thằng con trai trong quân ngũ, cậu lại chẳng gặp phải bất cứ vấn đề gì. Trong lúc Sang Woo còn đang chìm trong những nghi vấn thì Jae Young đã bất ngờ nhỏm người dậy.

Anh di chuyển đến chỗ công tắc, tắt đèn phòng đi rồi lại quay lại với cậu. Bình minh bỗng trở nên tối tăm khi luồng sáng nhân tạo giờ đây đã không còn nữa. Thứ ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa sổ đang phủ lên cả hai người. Tiện thể lúc tắt đèn quay về, Jae Young còn nhặt bao cao su và dầu bôi trơn từ dưới sàn nhà lên, cởi phăng quần dài ra rồi tùy ý quẳng nó sang một bên. Anh leo lên giường trong tình trạng trên người chỉ còn đúng đồ lót.

Người con trai đang chìm trong bóng tôi kia chầm chậm chớp mắt. Đôi môi anh hé mở, nhẹ nhàng tiếp tục nụ hôn mềm mại nhất trên đời của mình. Khoảnh khắc cậu khép mắt lại, Jae Young ôm lấy lưng cậu rồi dần dần đẩy về phía sau. Sau khi Sang Woo đã nằm hoàn toàn trên gường, anh mới dịu dàng nắm lấy 'cái đó' của cậu - thứ đã ở trong trạng thái sẵn sàng lâm trận từ ban nãy. Jae Young vừa cười cợt bông đùa vừa thì thầm bằng chất giọng hơi khàn.

"Cái này của em sao lại biến thành như vậy?"

"Nếu được làm..."

"Anh hỏi sai rồi. Thôi em im đi."

Jae Young cởi đồ lót xong thì xé bao cao su. Sang Woo cố ý không chiêm ngưỡng khung cảnh anh đeo cái thứ dụng cụ tránh thai đó vào người. Chính vì cậu biết rất rõ lát nữa nó sẽ tiến vào chỗ nào nên nếu không phải chứng kiến tận mắt thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần của cậu.

"Anh đeo đúng chưa đấy? Không bị lộn trái đúng không?"

"Ừm."

"Bóp lấy phần núm để không khí ra hết chưa?"

"Nếu em để ý đến thế thì ngồi dậy trực tiếp làm cho anh đi."

Jae Young xé một cái bao sao su khác rồi đeo vào ngón tay. Nhìn thấy anh bóp dầu bôi trơn lên đó mà cổ họng Sang Woo khô khốc. Cậu cắn lấy môi dưới, hai cẳng chân khép lại thật chặt.

Anh chẳng buồn để ý, tiếp tục vươn người tới lột đồ lót của Sang Woo xuống rồi phủ bàn tay của mình lên đó. Nhìn cái cách anh hôn thì có vẻ như người này đã hạ quyết tâm làm loạn đến quên trời quên đất rồi. Jae Young vừa hôn cậu nồng nàn vừa luồn những ngón tay xuống để cạy mở cơ thể cậu. Cảm giác có dị vật xâm nhập rõ mồn một khiến cho Sang Woo không còn bất cứ thứ xúc cảm nào khác.

Jae Young liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, những ngón tay bên dưới bóp ra thật nhiều gel rồi di chuyển hết từ bên này sang bên kia. Sang Woo cố gắng hít thở thật sâu, cánh tay cậu vòng qua cổ người phía trên. Trong đầu cậu bây giờ chỉ đang nghĩ, Jae Young đã từng làm loại chuyện này rồi, chắc chắn anh là người có thể tin tưởng được. Nếu anh không phải là người có kinh nghiệm thì đừng hòng được cậu giao cho nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.

"Sang Woo à."

Jae Young thì thầm, nhưng ngón tay thì vẫn bận rộn di chuyển như cũ. Sang Woo bởi vì quá lo lắng nên không thể đáp lời anh.

"Lát nữa em có còn ngoan như thế này không?"

"Đợi đến lúc đó anh sẽ biết."

Đoạn hội thoại ngốc nghếch qua đi, cảm giác chướng bụng do dị vật xâm nhập ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hình như bên trong không chỉ có một ngón tay như ban nãy nữa rồi. Jae Young mải mê khuấy đảo cơ thể cậu, còn Sang Woo thì nhăn nhó ôm lấy anh ngày càng chặt hơn.

"Em đau hả?"

"Anh cứ tiếp tục đi. Em chịu đau giỏi lắm."

Những ngón tay dường như đang cố gắng nong rộng khoảng cách. Đường gân tiếp xúc tăng lên khiến Sang Woo ngày càng khó chịu. Jae Young nhẹ nhàng lên tiếng như thể kẻ đang đút ngón tay vào mông cậu là một người khác:

"Người ta nói không đau mà nhỉ."

"Em biết nguyên lý tìm kiếm khoái cảm thông qua kích thích tuyến tiền liệt. Đó là biện pháp thường được sử dụng trong việc điều trị ở khoa Tiết niệu."

Âm thanh nhớp nháp vang lên thêm một lúc, sau đó Jae Young xoay cổ tay ấn mạnh vào một điểm nào đó. Cơ thể cậu chợt nhói lên cảm giác kỳ lạ. Anh đột ngột rút ngón tay ra ngoài, một vật to bè chạm vào mông Sang Woo. Tuy đã dự đoán được chuyện này từ trước, nhưng đến lúc thực chiến sống lưng cậu vẫn cứ lạnh toát. Đầu óc Sang Woo hoàn toàn trống rỗng, bàn tay vô thức đẩy lồng ngực Jae Young ra xa. Thế nhưng người phía trên lại lập tức sán tới.

"Khoan khoan, để em xác nhận đường kính đã."

"Những lúc thế này xin em đừng nói chuyện như vậy có được không."

"Trực tràng hoàn toàn không có tính co giãn, nếu có gì sai sót..."

"Anh sẽ cẩn thận để em không bị thương."

Jae Young nói mà trên môi chẳng hé nổi một nụ cười. Sang Woo có thể nhận ra anh cũng đang lo lắng không thua kém cậu là bao. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi cùng một trái tim hồi hộp bất an. Đến tận giây phút hiện tại mà Sang Woo vẫn còn đắn đo xem có nên bỏ cuộc hay không. Và rồi một vật to hơn ngón tay rất nhiều bắt đầu tách mở cơ thể cậu. Sang Woo ngậm chặt miệng lại, dù trong lòng đang gào thét điên cuồng. Người phía trên mới cho vào được một chút thì bỗng nhăn nhó rút ra ngoài. Anh đổ thêm cả đống gel bôi trơn lạnh toát lên "cái đó" của mình rồi mới tiến vào lần nữa.

Sang Woo nghiến chặt răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu đúng là có khả năng chịu đau rất giỏi. Thế nhưng đối với một vấn đề mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm thì đương nhiên cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng cho cam.

Jae Young nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đan vào nhau thật chặt. Anh nhìn xuống nơi hai người hòa vào làm một, sau đó cẩn thận di chuyển và đổ dần người về phía trước. Bàn tay anh mân mê vành tai Sang Woo, đôi môi trao cậu nụ hôn nồng nhiệt hơn bình thường. Miệng cậu đang hé mà không tài nào thở nổi, cả người chỉ biết nằm yên bất động giống như sắp chết đến nơi. Đầu óc cậu trắng xóa, nhịp tim đập bing bing bing trong lồng ngực. Tất cả dây thần kinh của Sang Woo lúc này đều đang tập trung xuống bên dưới. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái "thứ kia" của anh đang tiến vào bên trong ngày càng sâu, nhưng sâu đến đâu mới chịu dừng lại thì cậu hoàn toàn không rõ. Jae Young cúi đầu cắn xuống môi cậu.

"Em cố tình đúng không?"

"Cố tình gì ạ... gì ạ?"

Jae Young thở hổn hển, chầm chậm nhả ra từng từ.

"Van nài, siết chặt, thả ra, rồi khiến cái đó của anh đứt luôn."

"......"

"Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng... Hãy nghĩ về những thứ em thích để bản thân thả lỏng hơn đi. Ví dụ như xe cần cẩu chẳng hạn."

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

Sang Woo phát cáu cả lên. Giọng nói khản đặc của cậu tựa như đang phơi bày nội tâm bất an bên trong. Jae Young có thể vẫn còn thảnh thơi để tiếp tục đùa cợt, nhưng cậu thì không. Chính cậu là người cho phép chuyện này xảy ra, và cũng chính cậu là người bắt đầu mọi chuyện trước, thế nhưng lúc này đây, Sang Woo thật sự đang muốn phát điên lên mất rồi.

Jae Young hơi ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt cậu. Gương mặt anh cực kỳ nhăn nhó, trong khi Sang Woo thì đang bối rối hơn bao giờ hết.

"Biểu cảm của anh là sao?"

"Đau vãi linh hồn."

"Hả? Nếu là bình thường thì ai sẽ cảm thấy đau hơn?"

"Anh không biết. Nhưng mà anh đau."

"A thiệt tình......"

Tâm trạng của Sang Woo giống như sắp khóc đến nơi.

"Thế thì anh mau làm nhanh cho xong đi."

"Không phải, con mẹ nó... Em cúi xuống mà nhìn. Còn chưa vào được một nửa thì làm ăn được gì."

Sang Woo lắc lắc đầu. Cậu chẳng muốn nhìn cái cảnh tượng đó tẹo nào. Về mặt lý thuyết mà nói thì người bị đâm mới là người chịu đau chứ, sao lại biến thành ngược lại thế này. Hay là họ đã làm sai ở đâu rồi. Cậu đẩy vai Jae Young ra rồi nói.

"Em chẳng cảm nhận được chút khoái cảm nào cả. Anh mau bỏ ra đi."

Jae Young liều mạng lắc đầu, anh vòng tay ôm chặt lấy cổ Sang Woo, sau đó thì lên tiếng đáp lời trong tình trạng bám dính thành một cục trên người cậu.

"Không được. Anh không thích."

"Bỏ ra ngay! Khi em còn nói chuyện tử tế."

"Hay là... Em đọc thuộc lòng dãy số pi thử xem? Ừm... khi nào đếm đến số thứ 100 thì anh sẽ bỏ ra."

"... Sao em tưởng anh không làm được?"

"Nhanh lên nào."

'Anh bị điên rồi đúng không?'

Sang Woo nở một nụ cười gượng gạo, trong khi biểu cảm của Jae Young lại cực kỳ nghiêm túc. Cậu cũng đếch hiểu tại sao mình lại phải đọc thuộc dãy số pi trong cái tình cảnh đang bị một thằng con trai đâm vào mông nữa, thế nhưng nếu cậu không làm thì cái tên phía trên nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, Sang Woo đành mở miệng ra bắt đầu đọc.

"Thôi được rồi. 3,1415926..."

100 số thì cậu chỉ cần 2 phút là xong. Cứ nghĩ đến chuyện cái trò điên rồ này sẽ chấm dứt chỉ sau vài phút chịu đựng nữa thôi là trong lòng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sang Woo nhắm mắt, trong đầu bắt đầu nhớ lại những con số.

"535897... Hự, ư ưm!"

Jae Young, người nãy giờ vẫn đang án binh bất động, đột ngột tiến sâu vào bên trong khe hở chật hẹp. Sang Woo ngừng đọc thì anh cũng ngừng động tác. Cậu nhìn anh chằm chằm, thế mà anh vẫn còn dám bày ra cái vẻ mặt vô tội nhất trên đời.

"Không có chuyện gì đâu, em cứ đọc tiếp đi."

"932... 38. A, a..."

"Tiếp tục đọc."

"46... Hức, khoan đã. Anh mau dừng lại..."

"Sang Woo, em quên rồi à? Em nói mình đọc được 1000 số cơ mà?"

"Là 1024... Á!"

Cậu không thể kiềm chế tiếng hét của mình thêm được nữa. Chỉ cần vừa mới an tâm một chút là Jae Young đã lại thúc mạnh vào bên trong. Lần này anh đã không còn nhúc nhích nhẹ nhàng như ban nãy. Cái thứ to lớn vượt trên mọi chỉ số cho phép tiến vào cơ thể Sang Woo, da thịt của cậu bị kéo căng ra để chứa hết được nó. Cậu nhắm chặt mắt lại với hai hàng nước mắt tuôn rơi.

"Đau, em đau."

Sang Woo đấm đấm vào vai Jae Young, nhưng anh lại lờ cậu đi rồi tiếp tục di chuyển xương chậu và củng cố quá trình sáp nhập.

"Không sao mà, không sao đâu."

"Không sao cái đầu anh, chắc chắn là chảy máu rồi. Anh mau nhìn thử đi."

Sang Woo không có dũng khí để tự mình xác nhận. Nghe cậu hối thúc thì Jae Young cũng đành thở dài thườn thượt rồi lướt mắt nhìn xuống phía dưới. Anh điên cuồng lắc đầu, sau đó lại vùi trán mình vào cổ cậu.

"Chắc là anh đã sai ở đâu rồi. Bỏ cuộc đi, chúng ta làm cái khác."

"Chết tiệt... Em đợi anh một chút đi, làm ơn."

Jae Young ngước mắt lên nhìn cậu rồi đổ thêm gel bôi trơn vào nơi giao hợp. Anh hơi rút "cái đó" của mình ra một chút để nó thấm ướt gel rồi lại tiếp tục nhét vào bên trong. Cú sáp nhập này mạnh đến mức khiến cơ thể anh run rẩy.

Sang Woo ôm chặt bả vai anh và cố gắng chịu đựng sự va chạm. Sao cậu lại cho phép loại chuyện này xảy ra nhỉ, đúng là thần kinh hết thuốc chữa. Cái vật vô lý của Jae Young đang nhồi đầy cả nội tạng của cậu. Sang Woo nghiến chặt răng để bản thân không phát ra thanh âm rên rỉ nào.

Jae Young chống tay nhỏm dậy. Ánh mắt anh ghim chặt lấy Sang Woo, và rồi xương chậu bắt đầu từ từ di chuyển. Cậu cắn môi với biểu cảm đau đớn. Rõ ràng là chẳng hề có chút khoái cảm nào hết. Đàn ông với đàn ông quả nhiên là chuyện vô lý nhất trên đời

'Làm ơn hãy kết thúc nhanh đi.'

Giờ Sang Woo chỉ có duy nhất một mong ước đó thôi. Nếu lúc này cậu bồi thêm cho Jae Young chút hưng phấn thì anh sẽ "ra" nhanh hơn đúng không nhỉ? Nghĩ đến đây cậu như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, bàn tay vội vàng ôm lấy má anh rồi níu sát về phía mình. Nụ hôn này khiến động tác của Jae Young dừng lại, cả cơ thể đều tựa vào người Sang Woo. Hơi thở nặng nhọc liên tục vào ra trong khoang miệng, lồng ngực anh cũng theo đó mà phập phồng lên xuống.

"Sao anh không làm nữa? Vì đau quá à?"

Jae Young không trả lời. Thay vào đó anh hơi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mơ màng nhìn cậu chăm chú. Sang Woo nhất thời quên mất cả cách hít thở. Mặc dù khoái cảm mà cậu mong đợi chẳng hề thấy bóng dáng đâu, thế nhưng được tiếp xúc thân mật với một Jae Young không mảnh vai che thân như lúc này vẫn khiến trái tim cậu đập rất nhanh.

Sang Woo cố gắng điều hòa nhịp thở, những ngón tay của cậu dò dẫm xuống bắp đùi đã ướt đẫm mồ hôi của anh, sau đó thì trượt một đường lên đến tận thắt lưng. Cơ thể Jae Young run lên từng đợt. Cậu ôm lấy gáy anh, đôi môi ghé sát bên tai rồi nhỏ giọng thì thầm:

"Anh ơi, anh là người muốn quan hệ với em cơ mà. Mau nhanh lên đi nào."

Mi tâm Jae Young nhíu chặt. Tất cả sức nặng của anh đột nhiên đều dồn hết xuống cơ thể bên dưới. Trong khi Sang Woo còn đang chớp mắt với vẻ chẳng hề hay biết thì anh đã cáu kỉnh rút "cái đó" ra khỏi người cậu.

"Chết tiệt, sao tự nhiên em lại làm mấy chuyện bình thường chẳng bao giờ làm thế?"

"......"

Jae Young buộc chặt bao cao su đã dùng lại rồi quăng bừa xuống một góc. Vậy là Sang Woo đã đạt được mục đích của mình.

Thế nhưng mặc dù đã xuất ra một lần, cái thứ ở giữa chân anh vẫn cứ dựng đứng như cũ. Sang Woo xác nhận lại đường kính của nó trong muộn màng, đối diện trước sự thật rằng thứ hung khí kia từng ở trong cơ thể mình, cậu chợt cảm thấy vô cùng hoang đường. Jae Young nhặt một cái bao cao su mới lên định ra xé ra, thế nhưng Sang Woo đã ngay lập tức dùng đầu gối nhích lại gần rồi cậu giữ chặt lấy cánh tay anh.

"Đừng chơi trò này nữa, chúng ta giải quyết nhu cầu ham muốn giống như lần trước đi."

"Hả? Anh không thích. Hôm ấy anh còn chẳng thể làm gì cho ra ngô ra khoai."

"Không thể 'làm' cũng có phải chuyện gì sai trái đâu. Cứ đi theo những việc bản thân giỏi sẵn là được rồi mà."

"Em nói ai 'không thể' hả!"

Jae Young quát lên với gương mặt đỏ gay. Sau đó thì anh khẽ thở dài.

"Tại em quá chặt... lại còn dâm đãng nữa... cho nên anh mới bị như vậy."

"Anh thử động não mà xem. Thứ đã chặt thì làm sao mà rộng ra được, người đã dâm đãng thì làm sao tự nhiên lại hết dâm đãng được."

Jae Young phì cười rồi nhìn cậu chăm chú. Dường như anh đã tìm lại được một chút dáng vẻ nhàn nhã thường ngày.

"Nhưng anh đã 'ra' một lần rồi nên giờ sẽ có thể tập trung đến những yếu tố khác nữa nha."

Không cho Sang Woo có cơ hội ngăn cản, Jae Young lập tức xé ngay bao cao su ra, nhanh chóng đeo vào rồi áp sát về phía gương mặt phía đối diện.

"Cho anh một cơ hội nữa đi mà."

"......"

"Chỉ 5 phút thôi."

Đáng ra cậu phải từ chối thẳng luôn nhưng biểu cảm của Jae Young lại cực kỳ nghiêm túc. Sang Woo dường như đã sa vào ánh mắt tha thiết của anh.

"... Chỉ đúng 5 phút thôi đấy nhé."

Dù gì mọi chuyện cũng hỏng bét cả rồi, chịu đựng thêm 5 phút nữa thì có gì to tát đâu. Tuy là bản thân cũng thích loại chuyện này, nhưng cậu vẫn nằm xuống với tâm trạng bị cưỡng ép phải chịu đựng thêm một lần nữa

Âm thanh lấy gel bôi trơn nhớp nháp, cơ thể Jae Young lại lập tức đè lên cậu. Anh đột ngột xoay người Sang Woo sang hướng khác, chỉ bằng một động tác rất nhẹ thôi mà cậu đã ở trong tư thế nằm úp xuống giường rồi

"... Tiền bối?"

Sang Woo có linh cảm chẳng lành nên đã ngoái đầu nhìn về phía sau. Thay vì cho cậu một câu trả lời, Jae Young lại nâng người cậu lên rồi từ từ tiến vào. Lần này Sang Woo cũng đã phải nghiến răng chịu đựng, trong đầu khởi động đếm ngược bắt đầu từ 300*. Vì là lần thứ hai nên cũng không đau đớn hay khó chịu như lần đầu tiên nữa. Chỉ cần nhét được hết vào thì sẽ cả ổn thôi. Đó chính là giây phút mà Sang Woo chờ đợi. Thế nhưng Jae Young lại không hề tiến vào đến cùng.

(*5 phút là 300 giây.)

Lồng ngực anh dính chặt lên lưng cậu, thứ bên dưới cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Khác với việc đâm vào một cách bừa bãi như ban nãy, lần này anh lại giống như đang viết chữ trên giấy, hay cào móng tay lên tường. Sau một hồi ngẫm nghĩ đến cái tư thế đè lên nhau hệt như động vật của hai người, cùng với cấu tạo của nội tạng trong cơ thể, cậu đã lập tức nhận ra ý đồ của Jae Young.

Giây thứ 224. Lúc đó Sang Woo đang nhàn nhã đếm số với suy nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ quen với việc bị giã pít tông vào phía sau thôi. Thế nhưng khi vẫn còn đang nằm úp trong tư thế chống tay lên giường thì cậu bỗng nhiên lại vô thức phát ra một tiếng rên rỉ.

"A......"

Tất cả là tại phần đầu chóp của cái thứ bên trong hình như vừa sượt qua một điểm nào đó. Sang Woo ngậm chặt miệng lại và tiếp tục nhẩm đếm. 220... 219... 218...

"Ư ưm..."

"Sang Woo à, em có còn đang đếm tử tế không đấy?"

"215 rồi. Anh đừng có lo... ưm..."

Jae Young ôm siết lấy eo cậu và thúc vào bên trong thêm một lần thật mạnh. Lại là điểm sượt ban nãy. Bàn tay Sang Woo vô thức nắm chặt tấm ga giường. Cậu vốn tưởng đó chỉ là vô tình thôi nhưng lần này mục tiêu của anh vẫn là vị trí cũ.

"Giờ anh mới xong một nửa thôi, phải làm sao đây. Hay là anh dừng lại nhé?"

Sang Woo không trả lời. Mỗi lần cậu định lên tiếng thì một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong cơ thể, cuối cùng cậu đành phải nghiến chặt răng lại kiềm chế. Ban nãy hình như Jae Young chỉ đang chậm chạp thăm dò, bây giờ mới là lúc anh chính thức bắt đầu xoáy sâu vào cơ thể cậu một cách ngoan cố. Sự kích thích trực diện đến từ phía dưới đúng là khác hẳn với những phương thức âm ỉ khác. Cuối cùng Sang Woo cũng tìm thấy khoái cảm từ loại chuyện này. Đó là thứ cảm giác mà từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng được trải qua.

"A ưm... a... a..."

Thứ xúc cảm kỳ lạ ấy đến theo một chu kỳ đều đặn. Sang Woo cố gắng cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ nào, thế nhưng mỗi lần cậu nhẹ nhõm vì Jae Young rút ra ngoài , thì ngay sau đó anh lại thúc mạnh vào trong khiến cho hai cánh môi cậu cứ thế dần dần hé mở.

"Khoan đã... Anh khoan đã nào... Hức..."

"Sao? Có vấn đề gì thế?"

"Từ... từ thôi. À không, mau nhanh lên..."

Sang Woo cũng chẳng biết mình nên nói gì bây giờ. Tất cả những việc cậu có thể làm vào giây phút này đây chính là nhắm chặt mắt lại và cố gắng hết sức để bản thân không bị thứ khoái cảm mới lạ kia cuốn trôi sạch sẽ. Thế nhưng một phần trong cậu lại vẫn khao khát được điên đảo thần trí trong thứ xúc cảm ấy. Sang Woo cũng không biết đâu mới là mong muốn thật sự của mình nữa.

Jae Young tựa cằm lên vai cậu khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng thêm gần. Bàn tay anh dò dẫm từ ngực cho đến cổ, trượt một đường hướng lên gò má rồi nắm lấy tóc cậu. Phương pháp anh dùng để di chuyển thắt lưng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Jae Young đã tìm ra điểm khiến cánh tay Sang Woo hoàn toàn run rẩy giống như cách xác định tọa độ, sau đó anh tiến hành một cuộc đột kích vào vị trí đã định, cuối cùng là dần dần rút ngắn thời gian của mỗi chu kỳ lại.

"Ư ưm ưm... hức... A!"

Sang Woo dồn sức vào cánh tay để cố gắng cầm cự. Và dù cậu đã rất nỗ lực để ngậm chặt miệng lại, nhưng những tiếng rên rỉ len lỏi từ bên trong vẫn vang lên mà không hề gặp chút trở ngại nào. Con sóng trước chưa qua con sóng sau đã tới. Sang Woo bắt đầu để mặc cho chúng cuốn mình trôi đi trong vô vọng. Nhịp độ của Jae Young ngày càng nhanh hơn, hình như là mỗi một lần nhấp chỉ tốn có một giây thì phải. Nghĩ đến đây, không biết từ lúc nào mà cậu đã chẳng còn rảnh rỗi để đếm giờ như ban nãy được nữa.

"A... a... hức!"

Những âm thanh mà ngày thường chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội được phát ra từ khóe miệng cậu đang vang lên không ngừng. Làn hơi thở phả xuống một bên tai Sang Woo dần trở nên nặng nề hơn. Jae Young cắn xuống vành tai cậu, thứ bên dưới cũng thúc mạnh đến tận gốc rễ. Khoái cảm dâng trào giống như đập thẳng vào vùng bụng dưới của Sang Woo, những tiếng hét một âm tiết liên tục tràn qua cổ họng.

Cánh tay kháng cự một cách ngoan cường giờ đây cũng đã run rẩy khuỵu xuống. Sang Woo thật sự không còn hơi sức đâu để mà chống tay nhỏm dậy được nữa. Cậu đã hoàn toàn đánh mất đi khả năng duy trì cân bằng của cơ thể, cả bả vai và gò má đều úp thẳng lên giường, hơi thở thì không ngừng đứt quãng. Đã thế Jae Young còn đổ rạp lên lưng cậu. Anh ôm chặt lấy Sang Woo từ phía sau, đôi môi khẽ khẽ thì thầm bên tai:

"Em... sao vậy? Hay giờ anh dừng lại nhé?"

Sang Woo giữ nguyên tư thế úp mặt xuống giường để lắc lắc cái đầu. Mặc cho chạy dọc cơ thể cậu lúc này là một thứ cảm xúc kỳ lạ không nói lên lời, cũng mặc cho bởi vì bị Jae Young bắt nạt mà nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi... Sang Woo cũng ghét phải dừng lại. Nữa, nữa đi... nhanh hơn nữa... mạnh hơn nữa. Cậu nghiến chặt răng gào thét trong lòng.

Động tác của anh bất ngờ dừng lại. Sang Woo, người nãy giờ đã quen thuộc với nhịp độ đưa đẩy có tính chu kỳ cùng khoái cảm mà nó đem lại, tức giận quay ngắt về phía sau nhìn anh. Jae Young rút thứ bên dưới ra, xoay cơ thể cậu lại để hai người có thể mặt đối mặt với nhau.

Jae Young nhanh chóng áp sát tới, nửa thân trên của anh cúi xuống, hai cánh tay nâng cẳng chân cậu đẩy lên đến tận bả vai. Những ngón tay anh cạy mở cánh mông bên dưới, thằng nhóc ở giữa hai chân cũng nhanh chóng bị đẩy vào lần nữa.

Âm thanh âm ỉ tràn qua khóe miệng Jae Young, anh cắn lên môi người bên dưới. Sang Woo nắm lấy cánh tay anh. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng chịu đựng sự khó chịu khi cái thứ cứng ngắc kia lại chui rúc vào bên trong nội tạng của mình lần thứ ba.

Lần này vừa mới bắt đầu thôi mà anh đã nhấp vào một cách thô bạo rồi. Sau khi thúc mạnh đến tận gốc, những tiếng lép nhép do da thịt va chạm vang lên không ngừng. Nửa người dưới của anh hung hăng di chuyển, để rồi sau đó lại bắt đầu kích thích vào một điểm theo chu kỳ. Mồ hôi trên chóp mũi Jae Young rơi xuống tí tách. Hình như gương mặt nghiêm túc của anh đang nổi giận thì phải.

"A, a, hức... Ưm... Con mẹ nhà anh, khoan đã..."

Sang Woo bất lực đu bám trên cổ anh. Bàn tay Jae Young ấn xuống gò má cậu, những ngón tay thiếu nhẫn nại len lỏi vào bên trong khoang miệng. Để bản thân không bị cuốn trôi trong thứ cảm giác chông chênh giữa ranh giới của đau đớn và sung sướng, Sang Woo liền cắn lên đầu ngón tay anh. Cơn cuồng phong khoái cảm lần đầu trải qua này dường như đang nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu, ngay cả đến thắt lưng cũng bắt đầu men theo nhịp lên xuống. Tiếng da thịt va đập càng lớn bao nhiêu, cổ họng cậu càng khô khốc bấy nhiêu.

Sang Woo cảm thấy quá đỗi bức bối, bàn tay cậu thò xuống chạm vào "cái đó" của mình. Nhột quá. Cậu muốn giải quyết dứt điểm sự ham muốn đang âm ỉ nở rộ và liên tục đạt tới cao trào trong lòng. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm lấy 'vật kia' của Sang Woo vội vã di chuyển lên xuống. Cái thứ nóng rực ấy chỉ cần một chút kích thích nho nhỏ là đã trở nên run rẩy rồi. Nếu cậu chạm vào thêm một lúc nữa thì có lẽ sẽ nhanh chóng đạt được đến khoái cảm cực đại thôi.

Thế nhưng Jae Young lại đột ngột nắm lấy bàn tay đang chuyển động của cậu rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau. Anh lặp lại hành động của mình cả với bàn tay còn lại. Sang Woo hoàn toàn không thể làm gì thêm được nữa.

"Bỏ em ra. Hộc... bỏ ra!"

Sang Woo lắc mạnh nửa thân trên, thế nhưng ngay lập tức cậu đã bị Jae Young áp chế. Anh chỉ im lặng nhìn cậu rồi lại tiếp tục di chuyển thắt lưng. Dường như người này đã hạ quyết tâm dồn sức tấn công vào một điểm, mỗi một lần bị anh nhấp vào là trước mắt cậu lại nhòe đi. Thứ ham muốn phản chủ hết lần này đến lần khác của Sang Woo đang sải cánh bay lên tít trời cao. Cậu muốn được đạt tới cao trào ngay lập tức, cơ thể cũng vì thế mà bắt đầu vùng vẫy.

"Chết tiệt, em bảo anh bỏ ra cơ mà!"

"Hộc, hộc, sao em lại không ngoan như thế? Nếu còn chửi thề tiếp... anh sẽ dừng lại đấy."

Jae Young vẫn không cho cậu chạm vào "cái đó", Sang Woo chỉ còn cách di chuyển mông mình. Cậu không thể chịu đựng được cái kẽ hở thời gian khi anh tiến vào nên đã căn chỉnh tốc độ rồi tự mình nhấp xuống. Một tiếng rên rỉ nguyên sơ xé ngang không khí, da thịt va chạm rầm rầm dậy sóng. Những âm thanh lép nhép ngay lập tức lại vang vọng trong căn phòng nhỏ. Tiếng thở dốc mãnh liệt khiến buồng phổi nổ tung của Sang Woo hệt như đến từ một vận động viên marathon. Cậu siết bàn tay người phía trên chặt đến mức như muốn bẻ gãy nó, hàm răng cậu cắn mạnh xuống vai anh.

"Khoan đã, chết tiệt... Anh thật sự phát điên mất."

Jae Young thì thầm giữa những tiếng rên rỉ và thở gấp. Vậy mà còn dám bảo cậu đừng có chửi thề nữa, đến chính anh còn đang làm thế kia kìa. Jae Young hạ thấp trọng tâm rồi hôn xuống cổ cậu.

"Hộc, hộc..."

"Sang Woo à, hộc... Khiến người khác phát điên thì bị phạt tù mấy năm?"

"Hộc... hức... ưm.... Hộc!"

"Tên nhóc nhà em. Anh hỏi em... làm người khác phát điên... thì phải phạt thế nào?"

Tiếng rên của Jae Young vỡ tan thành từng mảnh bên tai cậu. Anh thả tay Sang Woo ra, sau đó thì nắm lấy cái thứ đang rỉ nước bên dưới. Sang Woo đã hoàn toàn quên mất bản thân mình phải kiềm chế, một tiếng hét cứ thế tràn qua cổ họng.

Nghe không giống giọng của cậu chút nào. Đó chắc chắn không phải là cậu. Không thể có chuyện chỉ vì tiếp nhận "cái đó" của một tên con trai mà cậu lại sung sướng đến độ hoa mắt chóng mặt như vậy được. Dù sao thì Sang Woo cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là toàn bộ kích thích trong cơ thể cậu đã dần đi tới cực hạn.

"Anh... nói gì...?"

"Chu Sang Woo, em đúng là quyến rũ đến phát điên."

Jae Young thì thầm bên tai cậu. Khoảnh khắc anh thúc mạnh đến tận cùng cũng là lúc Sang Woo đạt tới cao trào.

Có vẻ như trận kích tình đã kết thúc thật rồi. Sang Woo nhắm mắt lại, thứ vật chất sục sôi kia đang tuôn trào hệt như nham thạch trong nội tạng của cậu. Tầm mắt tối đen nảy lên những đốm sáng nhuốm màu sắc dục. Chúng khiến cậu chóng mặt ngay cả khi hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Từ khi sinh ra đến giờ Sang Woo chưa từng trải qua thứ cảm xúc nào giống như vậy.

"Ha a... ha a a..."

Một thanh âm kỳ lạ đã vang lên từ cổ họng Sang Woo khi Jae Young rút "thứ đó" ra khỏi cơ thể cậu. Thế nhưng giờ cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà hổ thẹn được nữa. Người phía trên dường như cũng đang hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm giống như cậu. Từ đầu cho đến chân Jae Young đều đang tỏa ra thứ cảm giác nhuốm màu dục vọng. Nếu không phải thế thì Sang Woo đã chẳng thể cảm thấy cực kỳ thỏa mãn như bây giờ.

"Bị sưng nhiều quá."

Giọng nói đó dường như đang vọng lại từ một nơi rất xa xôi. Thứ cảm giác nhột nhạt vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay Sang Woo. Cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay xương xương đang ướt đẫm mồ hôi mà không dám tin vào mắt mình.

Thần trí của Sang Woo cuối cùng cũng dần dần quay trở lại. Cái đồng hồ đang điểm 4 giờ 58 phút kia có lẽ đã bị hỏng hóc ở đâu rồi. Cậu thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy thằng nhóc của Jae Young. Khác hẳn với cậu, đến giờ này rồi mà cái thứ đó vẫn cứ bừng bừng sức sống. Vấn đề tiếp theo cập bến trong đầu Sang Woo chính là cái cơ thể bẩn thỉu nhớp nháp của mình. Nhưng cậu đã kiệt sức đến nỗi không động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay. Với trạng thái này thì cậu chẳng muốn làm cái quái gì hết.

"Em buồn ngủ hả? Để anh thay ga giường xong rồi hẵng ngủ."

Sang Woo chớp chớp mắt. Trong bóng tối mờ ảo, Jae Young đang gấp gọn ga trải giường lại làm bốn. Thay vì nhỏm người dậy thì cậu lại duỗi tay về phía anh. Jae Young ngay lập tức lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Sang Woo vươn người ôm lấy cổ anh rồi từ từ nhắm mắt.

"Sang Woo à."

"......"

"Em ngủ rồi sao?"

Sang Woo chỉ còn chưa đến một tiếng nữa để ngủ. Tỉnh dậy lúc 5 giờ hiển nhiên là một chuyện viễn tưởng rồi. Khi Jae Young gọi cậu "Em ngủ thật đấy à, tên nhóc biến thái kia." thì cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào

ĐOẠN H THỨ 2

Nằm trong chương <Yellow>

⌘W

"Cái này nhìn ổn này. Vừa có tính đại chúng, lại vừa đảm bảo được chất lượng."

"Dù sao thì từ giờ đến cuối năm em cũng định dồn sức làm portfolio. Có nhiều studio tốt để lựa chọn lắm. Nếu không ổn thì đến mấy doanh nghiệp lớn để kiếm tiền thôi."

Jae Young im lặng nốc cạn chén soju. Chiều tối thứ Bảy, anh bỗng dưng nhận được điện thoại rủ rê của bạn cùng khóa. Sau một bữa ăn thì cả đám thuận tiện chuyển qua nhậu nhẹt luôn. Bạn anh còn kéo theo hai ông anh lớn tuổi tính tình lạnh nhạt đi theo, nhưng một người trong số họ lại bị bạn gái gọi về giữa chừng nên giờ trên bàn chỉ còn có ba người. Tất cả bọn họ đều là sinh viên khoa thiết kế dự định sẽ tốt nghiệp trong năm nay.

"Công ty Dex năm nay lại chỉ chọn đúng một người thôi đúng không ạ?"

"Sao lại thế nhỉ... Đúng là vô vọng mà. Đến những người có kinh nghiệm còn khó đỗ, sinh viên mới ra trường thì sao có cơ hội đây?"

"Là do anh đang bảo lưu nên không biết rồi. Vào buổi triển lãm năm ngoái, giám đốc đại diện của Dex đã đến xem đó."

"Nhà thiết kế Kim Soo Han? Thật luôn á?"

"Vâng ạ. Phải gọi là đỉnh luôn. Hôm ấy náo loạn hệt như có nghệ sĩ nổi tiếng đến. Kim Soo Han đã đi một vòng tham quan, khi vừa nhìn thấy một tác phẩm yêu thích thì lập tức xin số ngay."

"Oa vãi thật... Vậy ai đã trở thành nàng Lọ Lem thế? Giờ người đó đang đi làm rồi đúng không? Ghen tị chết mất."

"Còn ai vào đây nữa. Chính là cái thằng đang ngồi bên cạnh anh kia kìa."

Ánh mắt của bọn họ dồn cả lên Jae Young - người lúc này đang im lặng uống rượu. Vị tiền bối nhăn mặt hỏi giờ anh đang làm gì. Anh chỉ cười không đáp, bạn học ngồi cạnh liền lên tiếng giải thích thay.

"Cậu ấy đi du học nên đã từ chối Dex rồi."

"Thế sao giờ lại không đi?"

"Khả năng cập nhật thông tin của anh chậm thật đấy. Nó nợ môn nên bị hủy kết quả tốt nghiệp ."

Nói xong thì cả hai ngồi cười khúc khích. Jae Young mặc kệ bọn họ nhai đồ nhắm và cười cợt với nhau. Dù sao chuyện này cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, anh biết rõ trong trò đùa ấy chỉ xen lẫn một chút ghen tị thôi chứ không hề có ác ý gì.

"Mà cái tên Jae Young kia, cậu đi học mà cũng không thèm liên lạc với anh một lần? Sao dạo này chẳng thấy mặt mũi đâu thế?"

"Gần đây em hơi bận."

Chẳng biết gặp nhau bao giờ mà cứ tỏ ra thân thiết như vậy. Jae Young cười nhạt trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn khéo léo hùa theo.

"Cậu có bạn gái rồi đúng không?"

Bạn cùng khóa nở một nụ cười thần bí rồi hỏi anh. Và rồi chủ đề cuộc nói chuyện bị thay đổi từ đó.

"Không thấy mặt mũi đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Mà rõ ràng lúc đi qua đi lại vẫn thấy ô tô của cậu ở bãi đỗ xe."

"Ồ, xem là thật rồi. Người đó là ai đấy? Cho mọi người xem tý náo. Có ảnh không?"

Hai người chung bàn đều vô cùng hào hứng điểm qua những cô gái mà Jae Young thân thiết trong học kỳ vừa qua.

"Là Seo Rin à?"

"Ầy, không đâu, nhỏ đó dịu dàng quá. Hay là Jo Min Jung bên khoa Múa ?"

"A đúng rồi, chắc chắn là Yoona! Là Yoona đúng không, cái nhỏ đáng sợ đó."

"Trời ạ... Sao anh không có một tý linh cảm nào thế? Nếu không phải Jo Min Jung thì chắc chắn là Jung So Yoon khoa Violin. Em đảm bảo đấy. Cảm giác này không sai được."

Hoang đường. Hoang đường. Hoang đường. Trước khi anh hẹn hò thì mấy cái tên này đúng là đã từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, nhưng giờ thì chúng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Jae Young lờ đi sự suy diễn trật lất của đám người xung quanh, đồng thời duy trì trạng thái im lặng uống rượu của mình

"Nhưng mà cậu sắp đi du học rồi mà? Bạn gái cậu không nói gì sao?"

Trong lòng Jae Young bỗng dâng lên thứ cảm giác khó chịu. Anh uống cạn li rượu rồi buông xuống một câu:

"Một vừa hai phải thôi."

Xung quanh bỗng im lặng như tờ. Jae Young nhìn thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình thì đành cưỡng chế thả lỏng cơ mặt.

"Chúng ta nói chuyện khác đi."

"Ờ, được được. A đúng rồi. Ừm... Cậu thân với Yoona đúng không? Nhỏ đó tốt nghiệp xong thì sẽ làm gì? Đã có bạn trai chưa?"

Cái ông anh không muốn bị người ta gọi là một tiền bối đáng ghét này đang đặt hi vọng nhầm chỗ rồi. Jae Young trả lời rằng mình chẳng biết gì hết với hi vọng chủ để này sẽ bị cho qua nhanh chóng.

"Nhưng Choi Yoona dạo này kỳ lạ thật đấy. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là lại bắt đầu càu nhàu."

"Anh hãy rộng lòng cảm thông cho nhỏ đó đi. Tính cách nó tệ lắm, ghét cái gì là không giấu được đâu."

"Nhưng nhìn con bé đâu có ghét anh, đó là biểu hiện của sự quan tâm mà. Kiểu tsundere ý."

"Ầy, anh đang nói cái quái gì thế. Cậu ấy ghét style giống anh lắm."

Mẫu người lý tưởng của Yoona rất giống với của Jae Young. Kiểu người có phong cách đẹp mắt, tính cách tinh tế và già dặn. Và rồi anh chợt nhớ ra ai kia của anh chẳng giống mấy cái miêu tả đó tẹo nào. "Mẫu người lý tưởng" thực ra cũng chỉ là một thứ vô dụng mà thôi.

Style: u ám. Tinh tế: có chết liền. Vậy còn già dặn? Người đó mới chỉ đạt tiêu chuẩn của một em bé chập chững biết đi là cùng. Phải lòng một người là việc không hề liên quan đến mấy yếu tố như thế. Jae Young, người đã bị hạ đo ván bởi cú đấm của một em bé khổng lồ vừa u ám lại vừa thô lỗ, chính là nhân chứng rõ ràng nhất cho nhận định này.

"Không đâu. Một cô gái gai góc như Yoona thường bị hấp dẫn bởi những chàng trai dịu dàng như anh mà."

'Đã nói là không phải rồi, tên khốn kia. Sao cứ lặp đi lặp lại câu đó thế.'

Jae Young tưởng tượng ra biểu cảm của Yoona nếu nghe được mấy lời này rồi từ từ đứng dậy. Anh muốn đi làm một điếu thuốc. Đời anh chưa từng trải qua bữa nhậu nào tẻ nhạt như thế này. Mà không, trước đây dù ở bất kỳ nơi đâu anh cũng vui vẻ được cơ mà, giờ tự nhiên bị sao thế nhỉ? Rượu chè, đồ ăn, bạn hữu... tất cả đều khiến anh chẳng có tý sức sống nào.

Ra đến cửa thì một tiếng chuông quen thuộc vang lên từ phía sau. Là tiếng chuông điện thoại của anh. Thế nhưng Jae Young vẫn tiếp tục đẩy cửa ra ngoài mà chẳng buồn tò mò người gọi là ai.

"Aigoo, đúng là dẻo miệng. Nhìn cách cậu ta lưu tên kìa."

"Oa... Thế này thì 100% là bạn gái rồi. Mau nhấc máy đi anh. Rồi hỏi xem tên cô ấy là gì."

"Ồ, ý kiến hay đấy."

Nghe đến đây, Jae Young ngay lập tức xoay người chạy về chỗ cũ. Bắp đùi anh còn bị đập mạnh vào cạnh bàn, nhưng anh chẳng còn thời gian đâu mà bận tâm đến chuyện đó.

"Alo? Ơ, sao lại là con trai thế này."

"Chắc là còn ai khác nữa rồi. Anh mau hỏi đi."

"Xin lỗi cậu nhưng tên của chủ nhân chiếc điện thoại này..."

Jae Young thô bạo giằng lấy điện thoại của mình ngay khi vừa đến nơi. Anh áp bừa nó lên tai mà không hề suy nghĩ gì, đầu dây bên kia vang lên một thanh âm bình thản.

"Sao anh lại hỏi tên tôi?"

"......"

Chỉ trong một khoảnh khắc, giọng nói đó đã xua tan đi mọi sự chán ghét và bực bội đang dâng trào trong lòng Jae Young. Anh cầm điện thoại đứng bất động một lúc lâu.

"Tiền bối Jae Young bận quá nên không thể nghe điện thoại được sao?"

"Đợi anh."

Jae Young thì thầm vào ống nghe rồi vươn tay thu dọn ví tiền cùng mấy thứ lặt vặt khác cho vào túi quần. Men rượu khiến anh có chút chuếnh choáng. Vừa đi được vài bước thì anh nghe thấy một tiếng gọi với hỏi anh muốn đi dâu. Jae Young quay đầu lại rồi nói:

"Em tỉnh rượu rồi, giờ xin phép về trước."

"Cái gì, tại sao? Đã về luôn rồi á?"

"Thế con mẹ nó tại sao anh lại tự tiện nghe điện thoại của người khác? Chuyện đó phá hỏng tâm trạng của tôi."

"Hả? Cậu nói xong chưa? Bị điên rồi đúng không?"

Tên tiền bối kia đập bàn uỳnh uỳnh khiến cho mấy chai rượu đổ hết cả ra. Anh ta có vẻ như rất giận dữ, nhưng Jae Young chẳng thèm quan tâm. Anh xoay người đi như bay về phía cửa.

"Anh, nhịn đi mà, nhịn đi. Cậu ta say rồi nên mới vậy."

"Ha, tên khốn... Chỉ đùa một chút thôi mà đã..."

"Cậu ta vốn dĩ xấu tính như thế đấy. Nào nào, chúng ta uống rượu thôi."

Jae Young đá cửa ra ngoài, rồi tiến vào bên trong trung tâm thương mại nằm ngay bên cạnh. Yên vị xong xuôi trên những bậc cầu thang vắng lặng, anh mới chầm chậm áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt kết nối.

"Sang Woo à."

Jae Young cẩn thận gọi tên cậu như thể đây là lần đầu tiên làm thế, mặc dù tính đến thời điểm hiện tại có lẽ anh đã từng gọi như vậy đến hơn 100 lần rồi.

"Anh đang ở quán rượu sao?"

"Anh ra ngoài rồi."

"Có say lắm không?"

"Cũng không say lắm."

"Anh đã cãi nhau à?"

"Không hề."

"Tại em nghe thấy tiếng ai đó la hét. Hình như không chỉ là giận dữ bình thường thôi đâu?"

"Không có thật mà. Mà sao em lại gọi điện cho anh?"

Jae Young nhấc điện thoại ra để xem giờ. Khung giờ này có lẽ Sang Woo vừa mới làm thêm xong và đang đi bộ về nhà.

"Ừm...... Thì tại hôm nay là thứ Bảy mà."

"Ừ, rồi sao."

"Ngày mai sẽ là Chủ nhật."

"Còn ngày kia là thứ Hai."

Rượu vào sẽ khiến cho mọi suy nghĩ trở nên đơn giản hơn. Jae Young đứng dậy đi về phía góc phố. Ánh mắt anh dõi theo những chiếc ô tô đang lao vun vút trên mặt đường.

"Ngày mốt là thứ Ba... Không, ý em không phải thế, chết tiệt..."

Jae Young vươn tay ra vẫy, một chiếc taxi liền dừng ngay trước mặt. Anh mở cửa ra rồi co rúm người ngồi vào ghế phụ lái.

"Em không thể gọi điện cho anh sao?"

"Gọi hay không đều tùy em. Nhưng mà không có chuyện gì đúng không?"

Anh dùng lòng bàn tay che điện thoại lại rồi thì thầm đọc địa chỉ cho tài xế. Sau đó ngay lập tức áp ống nghe vào tai lần nữa.

"Em có chuyện mà."

"Chuyện gì thế?"

"Đúng là có thật, nhưng mà em ghét phải nói ra."

"Cái lý luận kỳ lạ gì nữa đây. Người ta gọi điện vốn là để đạt được mục đích truyền đạt thông tin mà."

"Thì em... đã truyền đạt xong rồi đó. Em ổn rồi ạ."

Thật lòng anh cũng không biết Sang Woo là một tên ngốc hay một con cáo nữa.

"Vậy anh cúp máy được không?"

"Được chứ."

"......"

"Nhưng mà anh đừng cúp."

"Tại sao?"

"Nếu được nói chuyện với anh như thế này cho tới khi về đến nhà thì em sẽ rất vui."

Trái tim anh như muốn tan chảy trước câu nói chẳng hề hoa mỹ ấy. Năng lực phòng thủ = 0. Mỗi khi đối mặt với Sang Woo là anh lại hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ.

"Sau khi về nhà xong thì em sẽ làm gì?"

"Tắm rửa và test game mới ra một chút ạ."

Khung cảnh bên ngoài cửa xe liên tục thay đổi. Giá mà chiếc xe này có thể di chuyển nhanh hơn để anh bay đến nơi ngay lập tức. Trong lòng Jae Young cứ bồn chồn mãi không yên. Anh nắm chặt lấy điện thoại rồi lại nói:

"Em test game gì?"

"Em đã cài đặt LXT* và Evil Scroll* rồi. À, hôm qua em vừa xem preview của một tựa game RPG mới sẽ ra mắt trên Mecon* vào ngày 22 đấy. Nó có chút tương tự với Veggie Venturer của bọn mình. Cho nên..."

(*LXT và Evil Scroll: tên game không có thật.)

(*Mecon: Một công ty về game và công nghệ tại Hàn Quốc.)

Jae Young lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt mà không hề ngắt lời. Sang Woo đã dành ra hơn 5 phút để phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của Veggie Venturer với tựa game đến từ công ty khác, vậy mà không một giây phút nào anh cảm thấy nhàm chán cả.

"Tức là tuy bầu không khí tương tự nhau, nhưng hai game vẫn hoàn toàn khác biệt đúng không. May mà core game không bị trùng đấy."

"Làm sao mà trùng được. Đều là ý tưởng của tiền bối mà."

"Đây là khen anh hả?"

"Mạch suy nghĩ của tiền bối kỳ lạ như thế, làm sao mà trùng với người khác được."

"Em nhất định phải nói như thế sao."

Thoáng một cái mà góc phố quen thuộc đã hiện ra. Đây chính là con đường mà đôi lần anh từng đi qua khi đưa Sang Woo về nhà vào dịp cuối tuần. Trái tim trong lồng ngực ồn ào như thể đang bị ai đó ấn nút khởi động. Jae Young hít thở thật sâu rồi thì thầm vào điện thoại:

"Sau khi xong hết những việc đó thì sao?"

"Đương nhiên là phải kiểm tra hòm mail rồi ạ."

"Trước khi đi ngủ em sẽ mở ra folder Jang Jae Young ra xem đúng không?"

"......"

"Sao không trả lời anh?"

Phía cuối con đường nhập nhoạng là một nam sinh mặc áo phông quần bò đang chầm chậm rảo bước. Ở khoảng cách xa thế này mà Jae Young đã nhận ra cậu rồi. Anh ra hiệu muốn xuống, tài xế cũng chầm chậm dừng lại.

"Anh đừng có lấy chuyện đó ra trêu em nữa. Đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi mà."

"Anh có trêu em đâu. Anh đang hỏi chuyện nghiêm túc à nha."

"Là anh biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi thì có."

Jae Young thanh toán bằng thẻ xong thì nhanh chóng xuống xe. Sang Woo đang đi bộ phía trước anh ở khoảng cách khoảng 100 mét.

"Em có thể mở ra hoặc không mà. Làm sao anh biết được chuyện đó."

"A, anh thiệt tình."

Sang Woo bỗng dừng lại, bàn tay nhấc điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ trên gương mặt cậu bây giờ đang bày ra biểu cảm muốn vứt quách cái thứ này đi cho xong. Jae Young cũng đã dừng bước từ lâu, anh chỉ bắt đầu di chuyển lại khi Sang Woo tiếp tục tiến về phía trước.

"Ngày trước em còn nói cái gì cương cứng rồi bla bla cơ mà, sao lúc ấy anh không thấy em xấu hổ. Điều gì đã khiến em thay đổi thế?"

"Em không biết. Dạo này em đang rối lắm."

"Vậy rốt cuộc em có mở folder Jang Jae Young hay không?"

"Vốn dĩ ban đầu em không định mở. Nhưng giờ thì em chắc chắn sẽ mở."

"Tại sao? Nghe thấy giọng nói của anh khiến máu huyết của em dồn xuống hết 'chỗ đó' hả?"

"......"

Sang Woo biến mất sau con hẻm. Jae Young đi theo vào bên trong, tòa nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Anh vẫn duy trì với cậu một khoảng cách như cũ.

"Sang Woo à, sao không trả lời anh?"
"Em thật sự rất bực."

"Là anh khiến em bực hả?"

"Ngày nào anh cũng nói mấy chuyện biến thái. Nói xong lại còn không thèm chịu trách nhiệm."

"Thì giờ anh chịu trách nhiệm là được chứ gì."

"Lại nói linh tinh. Em cúp máy đây."

Sang Woo dừng lại phía trước tòa nhà. Tên nhóc này ra cái vẻ sẽ cúp máy ngay lập tức, vậy mà giờ vẫn đứng yên một chỗ với chiếc điện thoại áp trên tai. Sau khi Jae Young ngắt máy thì cậu mới buông điện thoại xuống. Ánh mắt cậu nhìn vào màn hình một lát rồi đột ngột hét lớn:

"Tên khốn nạn nhà anh!"

Có phải bình thường Sang Woo cũng thường nghĩ về anh như vậy không nhỉ. Jae Young nhanh chóng di chuyển về phía cậu. Một chút, một chút nữa thôi, bóng lưng của Sang Woo đang ngày càng gần lại. Giây phút cậu đẩy cánh cửa thủy tinh cũng là lúc Jae Young ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Là anh."

Sang Woo đang định giằng ra bằng một động tác nhanh nhẹn thì khuỷu tay bỗng khựng lại rồi buông thõng xuống dưới. Jae Young cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang tăng tốc của mình nên càng siết chặt vòng tay hơn. Xúc cảm tê dại từ cái ôm dần lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Jae Young áp mũi xuống cổ cậu và hít một hơi thật sâu, hương thơm từ vị trí đó hòa cùng với men rượu khiến anh hoa mắt chóng mặt.

"Dù gì thì 3D vẫn tốt hơn 2D mà, đúng không?"

Mãi sau khi anh lấy lại tinh thần thì câu nói kia mới được thốt lên. Thế nhưng Sang Woo lại không hề bật cười trước trò đùa hay ho của anh.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian để hành động cọ mũi vào cổ Sang Woo ngày càng trở nên táo bạo hơn. Đôi môi anh lướt dọc trên làn da trắng nõn của cậu. Những tiếng chụt chụt vang lên trên những điểm chạm khiến lớp da đỏ ửng. Làm việc mấy tiếng đồng hồ trong môi trường đầy khói thuốc của tiệm net mà sao da thịt vẫn có thể ngọt như thế. Không biết có phải do men say hay không mà Jae Young nghĩ rằng mình sắp hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Anh cắn xuống làn da mỏng manh ở nơi gần với những lọn tóc ngắn ngủi, sau đó liếm một đường đến phần thịt sau vành tai, người trong lòng khe khẽ rùng mình. Jae Young siết lấy cái thân thể hơi run đó ngày càng chặt hơn, hàm răng anh day cắn vành tai, chiếc lưỡi chầm chậm mơn man theo đường cong có sẵn.

"Tiền bối..."

Bàn tay ban đầu chỉ ôm lấy Sang Woo thôi giờ đây lại dần trượt xuống ngực cậu như muốn thể hiện rõ ràng khao khát của nó. Mân mê cơ ngực phẳng lỳ qua một lớp áo xong thì Jae Young bắt đầu dò dẫm xuống dưới eo. Sang Woo giữ chặt lấy tay anh rồi nhỏ giọng thì thầm:

"Cho em... thời gian chuẩn bị."

Thay vì đáp lại lời thỉnh cầu ấy thì Jae Young lại đột ngột xoay người Sang Woo để cậu đối diện với ánh mắt anh. Gương mặt cậu như được tô điểm bởi ánh sáng từ ngọn đèn đường cùng những khoảng khuất bóng nhập nhoạng. Sang Woo tránh đi cái nhìn chăm chú của anh. Thế nhưng Jae Young lại ngay lập tức xoay cằm cậu trở về vị trí cũ.

'Không thích.'

Jae Young chẳng nói năng gì mà cứ thế hôn xuống. Sang Woo đẩy người anh ra.

"Đợi em bình tĩnh đã rồi chúng ta lại gặp nhau."

'Anh đã bảo là không thích.'

Jae Young vẫn không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu. Lần này Sang Woo đã không từ chối anh ngay. Anh mút trọn cánh môi phía trên, chiếc lưỡi đưa ra chầm chậm kích thích phần thịt bên trong cánh môi dưới. Vốn Jae Young còn đang đợi cậu hé mở hàm răng thì đột nhiên Sang Woo lại lùi về phía sau, hai đôi môi cũng vì thế mà tách rời.

"Em đi làm cả ngày về nên bẩn lắm. Cho em một tiếng thôi..."

'Đã nói là không thích cơ mà.'

Sang Woo còn chưa nói hết câu thì đã lại bị anh chặn miệng. Hai bàn tay Jae Young ôm trọn lấy phần cổ của người đối diện, cả khuôn mặt cậu bị anh kéo về sát phía mình. Sang Woo ngẩng đầu lên để nụ hôn thêm sâu, lưỡi anh len lỏi qua khuôn miệng hé mở rồi càn quét vạn vật bên trong. Vậy là Sang Woo sẽ chẳng thể nói thêm gì nữa, tất cả những gì cậu có thể làm chính tập trung vào một mình anh mà không mang theo bất cứ tạp niệm nào.

Lần này Sang Woo thật sự không hề đẩy anh ra. Dường như cậu đã bỏ cuộc hoàn toàn rồi, bàn tay dồn lực nắm xuống bả vai anh. Phần lý trí hướng về những điều tốt đẹp trong quyết tâm của Jae Young tiếp tục suy yếu thêm một bậc. Cuối cùng Sang Woo đành phải kiễng chân lên thì thầm vào tai anh.

"Thôi được rồi, em biết rồi mà."

Nói xong thì Sang Woo lập tức di chuyển đôi môi rồi cuốn lấy lưỡi anh, hình ảnh đó khiến cho Jae Young nhớ đến dáng vẻ của cậu vào cái lần đầu tiên hai người hôn nhau. Vụng về ngây ngô, vội vàng hấp tấp, hoàn toàn không hề che giấu bất cứ điều gì. Cậu áp sát cơ thể anh mà chẳng nói thêm một lời thừa thãi nào, và điều đó lại càng khiến Jae Young cảm thấy nóng hơn bao giờ hết.

Bàn tay Sang Woo ôm trọn gò má anh rồi kéo anh lại gần mình. Động tác vội vàng này làm cho đôi môi hai người dính sát vào nhau, hàm răng cũng vì thế mà phải chịu va đập. Lưỡi bị cuốn sâu đến tận gốc, hơi thở cũng như nghẹn lại. Khuôn miệng không thể khép chặt khiến nước bọt cứ thế chảy dọc xuống cằm.

Cốp. Lát sau gáy của Jae Young bất ngờ bị đập vào cánh cửa thủy tinh. Động tác của một Sang Woo đang hưng phấn thật sự là quá đỗi mãnh liệt. Anh dùng lưng đẩy lên cánh cửa phía sau rồi kéo cậu vào trong tòa nhà tối đen như mực. Bàn tay của anh thò vào bên trong chiếc áo phông, nhẹ nhàng lướt qua eo thon nóng rực. Những ngón tay đặt lên vết hõm nơi rãnh lưng dần dần di chuyển dịch lên trên, mãi cho đến khi ôm trọn được phần cổ của Sang Woo thì mới chịu dừng lại. Khi Jae Young tạm thời rời xa đôi môi của cậu và mở mắt ra nhìn, mí mắt Sang Woo cũng đã dần vén lên để lộ ra từng đợt sóng mãnh liệt bên trong.

"Có mùi rượu ạ."

Chiếc lưỡi đang lộ ra ngoài của Sang Woo liếm lên môi anh.

"Thành phần trong alcohol ức chế lên trung khu thần kinh và có thể gây ra chứng rối loạn cương dương một cách tạm thời."

"Lên tầng đi rồi anh cho em thử nghiệm trực tiếp."

Chẳng rõ ai là người bắt đầu trước, thế nhưng đôi môi của hai người lại một lần nữa dính chặt lấy nhau. Họ vừa chìm đắm trong nụ hôn nóng rực vừa bước từng bước lên cầu thang. Bóng đèn trên trần nhà tối tăm dần dần sói sáng dọc lối đi.

"Hộc... nhanh lên."

Trái ngược với những gì anh vừa nói, Jae Young lại một lần nữa dồn Sang Woo vào tường và ôm hôn say đắm. Do chưa được chuẩn bị tinh thần nên cậu phản ứng vô cùng mãnh liệt. Và điều đó lại càng quyến rũ anh hơn. Nỗi khao khát muốn được vào nhà thật nhanh và sự không đành lòng khi phải bỏ dở mọi thứ đang đấu chọi nhau mạnh mẽ trong tâm trí Jae Young.

Chính vì lẽ đó mà hai người đã mất khá nhiều thời gian mới lên đến được tầng bốn. Sau khi lên đến nơi rồi thì Jae Young vẫn không chịu nổi cái công đoạn mở khóa điện tử, anh hôn cậu say đắm ở ngay trước cửa nhà. Thời gian cũng vì thế mà ngưng trệ.

Cuối cùng căn phòng tối tăm cũng được mở ra. Hai người ngay lập tức ngã nhào xuống giường. Sang Woo để anh ở nằm phía dưới, còn mình thì ngồi lên trên người anh. Lồng ngực của cả hai dính sát vào nhau, Jae Young ôm trọn gò má cậu, nắm lấy từng lọn tóc rồi hôn cậu cuồng nhiệt. Chiếc giường mà lần trước chẳng khác nào giường phẫu thuật trong bệnh viện ngày hôm nay lại biến thành một khu rừng hoang dã. Phần tóc sau gáy Jae Young hưng phấn đến nỗi dựng đứng cả lên.

Sang Woo tiếp tục ở trên người anh liếm mút loạn xạ hết từ cổ cho đến tai, Jae Young vừa nhận lấy sự âu yếm vuốt ve từ cậu vừa mân mê khắp nơi trên cơ thể nóng rực. Đầu ngón tay anh tựa như những con mắt đang vẽ ra dáng người xinh đẹp giữa không gian chìm trong bóng tối. Bàn tay anh mơn man trên chiếc cổ mềm mại, nắn bóp từng thớ cơ trên lưng, rồi nhẹ nhàng lướt xuống ôm trọn lấy vòng eo không chút mỡ thừa. Bàn tay còn lại thì bóp lấy cái mông tròn căng sau lớp quần bò thô cứng rồi lại quét qua phần bắp đùi rắn chắc. Những ngón tay từ mặt trong của bắp chân di chuyển lên trên rồi dừng lại ở giữa đũng quần Sang Woo.

"A..."

Âm thanh rên rỉ trầm thấp ấy vang lên khi Sang Woo còn đang cắn lấy tai anh. Tay Jae Young lướt qua một lớp quần bò dày mà vẫn có thể vẽ ra được hình dạng cứng ngắc của cái thứ bên dưới. Đó chính là chứng cứ hùng hồn nhất cho thấy cậu đang hưng phấn chẳng kém gì anh lúc này. Jae Young nghịch ngợm bóp mạnh một cái rồi nhanh nhẹn mở khóa thắt lưng ra. Anh muốn được tận mắt được nhìn thấy nó.

Chiếc quần bò bị kéo xuống, bàn tay Jae Young trượt lên trên lớp quần lót của cậu. Cánh tay Sang Woo vẫn đang choàng qua cổ anh, cả gương mặt thì chôn sâu xuống gáy. Một bàn tay của Jae Young vươn ra mân mê giữa hai cánh mông cậu, tay còn lại thì không ngừng di chuyển lên xuống trên lớp vải nằm giữa hai chân. Thân thể Sang Woo lặng lẽ co rúm cả lại. Cậu nắm áo anh chặt đến nỗi khiến cho một nửa bờ vai của Jae Young lúc này đang bị lộ ra ngoài.

Jae Young ôm lấy Sang Woo rồi lật người lại. Biểu cảm của người bên dưới vô cùng kinh ngạc. Anh kéo quần bò của cậu xuống đến bắp đùi rồi nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót với mặt trước đã ướt đẫm. Nội tâm Jae Young đấu tranh trong một khoảnh khắc, sau đó anh từ từ hạ thấp trọng tâm rồi đặt môi lên trên cái bộ phận đang nhô cao bên dưới. Sang Woo hốt hoảng bật dậy ngay lập tức, thế nhưng Jae Young lại chẳng buồn để ý đến cậu mà chỉ tiếp tục dùng lưỡi trêu chọc lớp vải mỏng manh đang phản chiếu sắc đỏ kia.

"Khoan đã. Cho... cho em đi tắm."

Sang Woo vừa mới chuẩn bị đứng lên thì đã bị anh cưỡng chế trở về vị trí cũ. Jae Young tụt luôn cả quần lót của cậu xuống, cái thứ mà miệng anh chắc chắn ngậm không vừa ấy nghênh ngang dựng thẳng đứng cả lên, cảm giác tồn tại đúng là cực kỳ rõ ràng.

'Đời này không ngờ sẽ có lúc mình lại đi thổi kèn cho một thằng con trai.'

Tuy trong lòng lẩm bẩm là thế nhưng anh cuối cùng vẫn cúi xuống ngậm lấy như thường.

"A......"

Vị mằn mặn và không hề dễ chịu chút nào, thế nhưng anh lại không ngừng lại được. Nghĩ đến đây Jae Young đảo tròn hai mắt. Thứ khoái cảm mang theo sức mạnh thổi bay cả cảm giác khó tiếp nhận trong anh đang dần bao phủ khắp tầm mắt. Và lý do ấy khiến cho Jae Young không hề cảm thấy "cái đó" của Sang Woo có điểm nào khó coi hết. Cứ tưởng tượng như mình đang liếm một cây kem ngon lành là anh có thể thực hiện được thôi.

"A, ư ưm..."

Những ngón tay anh kích thích quả bóng nhỏ bên dưới, chiếc lưỡi thì không ngừng liếm mút cái thứ đã dựng đứng cả lên của Sang Woo. Hàm răng anh cắn nhẹ xuống qui đầu, một bàn tay khác nhanh chóng vươn ra nắm lấy tóc anh.

Jae Young cũng có cái thứ này trên người cho nên anh biết chính xác mình phải làm gì. Chưa kể đến là học hành vốn không phải là vật sở hữu riêng của Sang Woo. Anh đã trang bị cả lý thuyết lẫn thực hành để đương đầu với thử thách này rồi. Lưỡi của Jae Young dựng thẳng lên rồi lại lõm xuống để không ngừng tạo ra kích thích. Thế nhưng mắt anh vẫn ở to để nhìn thật kỹ trạng thái của Sang Woo.

Ánh mắt mơ mơ màng màng của cậu hướng xuống phía dưới. Mà chính xác hơn thì đôi con ngươi đang chìm trong khổ sở và khoái lạc kia đang chăm chú nhìn anh. Jae Young biết rõ mình sẽ phải diện kiến dáng vẻ nào của bản thân đang được phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhưng đó lại chính là một phần trong ý đồ của anh. Anh cố tình chớp chớp hàng lông mi thật chậm rồi để lộ ra chiếc lưỡi của mình, bàn tay đang nắm lấy tóc Jae Young bỗng nhiên trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Cậu vuốt ve má anh mà như đang đánh người vậy. Cuối cùng Sang Woo đành buông tay ra rồi nhắm chặt mắt lại.

Chắc mẩm thời điểm đã đến, Jae Young nhìn cậu chăm chú và bắt đầu đẩy cao nhịp độ. Anh ngậm "cái đó" trong miệng rồi cuộn chặt cánh môi lại. Dưới sự áp bức mạnh mẽ và di chuyển lên xuống không ngừng của anh, khóe miệng Sang Woo tràn ra những thanh âm rên rỉ.

"A, chết tiệt... Ư ưm..."

Rõ ràng Sang Woo mới là người đang nhận lấy kích thích, vậy mà tại sao trong lòng anh lại nóng như lửa đốt vậy nhỉ. Vật trong quần lúc này cũng đã sưng tấy đến mức sắp nổ tung đến nơi. Những ngón tay của anh đan vào tay cậu, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì bóp mạnh vào má đùi trong. Jae Young không ngừng di chuyển lên xuống, Sang Woo cũng dựng thẳng đầu gối lên, khớp hông hòa cùng với cử động của anh.

"Anh... ai đã dạy anh trò này thế?"

'Lại ăn nói linh tinh rồi, đúng là một tên nhóc lãng mạn quá đi.'

Phản ứng cơ thể Sang Woo ngày càng trở nên mãnh liệt. Cậu giật mạnh tóc trên đầu anh. Và rồi khi cậu bắt đầu vặn vẹo eo thon, một thứ chất lỏng mằn mặn rỉ ra từ phần đầu chóp bỗng chạm vào vòm miệng Jae Young. Mỗi khi Sang Woo hưng phấn cực độ thì sẽ hoàn toàn không biết xấu hổ là gì nữa. Xương chậu của người bên dưới va mạnh vào cằm anh, thế nhưng Jae Young vẫn chịu đựng siết chặt lấy bàn tay cậu.

Sang Woo càng hưng phấn bao nhiêu thì anh lại càng sống dở chết dở bấy nhiêu. Hạ thân của Jae Young cũng đã bắt đầu vận động lên xuống theo nhịp. Anh muốn đè cậu đến phát điên rồi. Bàn tay đang siết lấy bắp đùi Sang Woo không kiềm chế được mà dùng lực mạnh hơn, máu trong cơ thể cũng vì thế mà sục sôi dâng trào.

Đây chính là lúc phải chấm dứt chuỗi vận động mãnh liệt này. Âm thanh rên rỉ vang lên hòa cùng mùi tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. Jae Young nuốt lấy bằng chứng cho đợt cao trào của Sang Woo cùng với nước bọt còn đọng lại đầy ứ trong khoang miệng. Xong xuôi thì anh nhỏm người dậy.

Hơi thở Sang Woo phập phồng lên xuống, cánh tay cậu vắt ngang che đi đôi mắt. Jae Young nhào đến gỡ tay cậu ra rồi trực tiếp hôn lên môi. Đôi môi ướt át của anh chạm lên cánh môi cậu một lát rồi rời đi ngay. Sang Woo dõi theo anh bằng biểu cảm chật vật:

"Rốt cuộc tại sao... cái gì anh cũng thuần thục như vậy?"

"Đây cũng là lần đầu của anh."

"Nói dối."

"Mình em biết học chắc? Anh cũng học được mà."

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn xen lẫn xấu hổ của Sang Woo, bàn tay anh bắt đầu dần trở nên bận rộn. Jae Young cởi giày ra trong muộn màng, sau đó vươn tay tháo luôn đôi giày thể thao trên chân cậu. Thế nhưng vào đúng cái khoảnh khắc cởi bỏ quần dài rồi bất chấp tất cả áp hạ thân lên người Sang Woo thì anh mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

"A, mẹ nó nữa."

Jae Young nhắm chặt mắt lại, lòng bàn tay anh vuốt ve gò má người bên dưới. Lúc đến đây do quá kích động mà anh đã không mang theo bất cứ thứ gì. Giờ mà đến cửa hàng tiện lợi mua thì cũng mất đến tận 15 phút. Trong khoảng thời gian đó Sang Woo chắc chắn sẽ đi tắm, đợi đến khi anh quay về thì mọi thứ đã nguội ngắt cả rồi. Nhưng nếu anh cứ vậy mà làm thì kiểu gì cũng bị cậu cũng phản đối cho mà xem. Jae Young tức lắm, nhưng anh cũng chỉ còn cách là phải chạy đi mua thôi.

Jae Young mở mắt ra lần nữa. Sang Woo đã nhỏm người dậy từ lúc nào, cậu lấy gì đó từ trong ngăn kéo bàn học ra rồi thảy xuống giường.

Đó là một chiếc hộp nhỏ và một tuýp gel có in hình trái tim loạn xạ bên ngoài bao bì. Jae Young nhìn dòng chữ "Size XL" chình ình trên vỏ hộp mà bật cười thành tiếng. Đúng là tâm trạng có muốn xấu cũng chẳng xấu đi nổi. Tuy đây không phải nhãn hiệu mà Jae Young yêu thích, nhưng anh nghĩ bắt đầu từ hôm nay mình sẽ dành nhiều tình cảm cho nó hơn một chút. Nghĩ đến đây, anh vươn tay mở mấy thứ trên giường ra.

"Em lại đây nào."

Sang Woo ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh. Jae Young đeo bao cao su vào cái thứ bên dưới vốn đã ướt nhẹp của mình, một cái khác thì tròng vào ngón tay sau đó đổ dầy gel bôi trơn lên. Anh đẩy người Sang Woo xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi trượt dần ngón tay vào giữa hai cánh mông. Cậu đã không còn sợ hãi và cự tuyệt anh giống như lần đầu tiên nữa. Thứ ánh sáng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ khiến Jae Young có thể nhìn thấy được sự thấp thoáng chờ mong trên gương mặt cậu.

Anh áp sát hạ thân rồi mở rộng hai chân của Sang Woo ra. Cậu lầm bầm một tiếng chửi thề rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Khoảng khắc tận mắt nhìn thấy lỗ nhỏ bên dưới tiếp nhận ngón tay mình, thứ trong quần của Jae Young thật sự phát hỏa.

'Bình tĩnh nào, không được làm em ấy bị thương.'

Jae Young giữ đầu gối Sang Woo rồi chầm chậm di chuyển ngón tay. Bên trong cậu vẫn cứ khít chặt giống như lần trước. Anh vặn thật nhiều gel và cẩn thận di chuyển, nếp gấp xung quanh dần bị kéo căng ra. Jae Young giờ đây đã biết chính xác mình phải chạm vào đâu để người bên dưới có thể đạt được sung sướng. Chỉ cần sượt qua nơi đó thôi là mông cậu run rẩy không ngừng, mấy ngón chân cũng quắp lại hệt như mấy con nòng nọc.

Jae Young vừa giă tăng số lượng ngón tay vừa nhìn sâu vào mắt cậu, cả người anh áp sát lên vùng ngực Sang Woo. Anh dùng lực ấn vào theo một đường thẳng tắp rồi chậm rãi mân mê. Người bên dưới nhắm chặt mắt lại, hạ thân vốn đã ngoan ngoãn của cậu giờ lại ngóc đầu lên chọc vào bụng anh.

"Anh ơi."

Jae Young im lặng tiếp tục khuấy đảo bên trong. Cổ họng anh trở nên khô khốc, dục vọng bị kìm nén quá lâu thật sự sắp phát điên rồi. Thế nhưng anh vẫn nhịn.

"Anh Jae Young ơi..."

Cái thứ khỏe mạnh của Sang Woo đã lại ngóc đầu dậy thẳng đứng rồi rỉ ra chút dịch lỏng màu trắng. Những ngón tay của Jae Young chà xát trên ngực đối phương một cách loạn xạ, áo phông cậu mặc cũng đã bị anh hấp tấp vén lên cao.

"Anh đừng có sờ nữa, nhanh lên..."

"Sao thế, vậy em muốn anh làm gì cho em?"

Chẳng có chút nhàn nhã nào bên trong giọng nói đang vỡ ra của Sang Woo cả. Đôi mắt cậu mở to với vẻ bực bội và oán trách, và rồi cậu đột ngột túm lấy cổ áo anh mà phát cáu:

"Đã thế này rồi mà anh còn muốn đùa sao?"

"......"

"Con mẹ nhà anh... nhanh... em bảo nhanh lên cơ mà."

Mặc dù Jae Young chẳng dám kỳ vọng đến mấy câu kiểu như "Anh ơi, mau cho cái thứ to lớn của anh vào bên trong em đi.", nhưng anh cũng không nghĩ là cậu sẽ bực mình đến thế. Tuy bản thân còn muốn trêu cậu một chút, nhưng cuối cùng dục vọng vẫn là thứ được anh ưu tiên nhiều hơn

'Mình thật sự không nhịn nổi nữa rồi.'

Jae Young hít thở dồn dập rồi rút ngón tay ra khỏi cơ thể Sang Woo, sau đó dùng hai bàn tay banh rộng cánh mông cậu. Anh bắt đầu di chuyển hạ thân, đặt "thứ đó" ở ngay lối vào vẫn còn chưa bị thu hẹp lại, rồi dần dần ấn vào bên trong

"Hức..."

Gương mặt Sang Woo nhăn nhó, cả cơ thể cậu run lên từng đợt. Thân hình Jae Young đổ rạp xuống dưới, cánh tay anh vòng qua ôm lấy bờ vai thanh nhã. Còn chưa vào được một nửa mà cảm giác cao trào đã ùn ùn kéo tới. Vậy nên anh hoàn toàn không dám cử động mà chỉ yên tĩnh chờ đợi trong giây lát. Lần này mà còn mắc lỗi nữa thì dù có giải thích rằng "không phải anh bị bệnh xuất sớm, anh chỉ như thế với một mình em thôi"... thì Sang Woo cũng sẽ chẳng tin đâu. Jae Young đã quyết tâm để không còn phải nghe thấy cái câu "Không thể làm cũng không sao." từ miệng cậu nữa. Nghĩ đến đây, anh lại một lần nữa chầm chậm đẩy vào.

"Này... Cái bệnh rối loạn cương dương ban nãy là sao đấy? Nói anh nghe lại thử đi."

"Ư ưm... em không biết."

Cái biểu cảm tan rã chỉ bởi vì những kích thích về mặt vật lý của Sang Woo thật sự vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt lấp lánh, cánh môi run rẩy, những ngón tay vô lực chạm lên chóp mũi... tất cả đều như cố tình quyến rũ anh. Jae Young cởi chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt lên cơ thể cậu trong muộn màng. Thân hình trắng nõn lộ ra khiến anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Anh cúi xuống ôm lấy cơ thể nóng rực của cậu, bên dưới đột ngột thúc mạnh đến tận gốc rễ.

Sang Woo hít vào một hơi thật sâu, cậu dùng lòng bàn tay chặn ngay miệng lại. Thế nhưng Jae Young đã gỡ ra rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu. Anh cho ngón tay của chính mình vào khoang miệng Sang Woo để ngăn không cho cậu cắn vào môi. Xong xuôi đâu đó thì anh bắt đầu di chuyển thắt lưng. Một, hai, ba, bốn. Ban đầu phải thật chậm rãi. Trong lúc đang thong thả ra vào, anh vẫn không quên nâng hông để quét trúng điểm G của Sang Woo.

"A!"

Cậu nhắm nghiền hai mắt, đầu lập tức quay ngoắt đầu sang hướng khác.

"Sang Woo à."

"......"

"Chu Sang Woo, mau nhìn anh."

"......"

"Không là anh về đấy."

Câu nói đó đã thành công khiến Sang Woo hé mắt ra một chút, điểm nhìn của hai người thuận đường giao nhau. Jae Young buông phần cổ tay nãy giờ đang bị mình siết chặt ra, bàn tay anh vươn đến hất đám tóc mái ẩm ướt của cậu lên trên. Gương mặt Sang Woo vốn đã vô cùng đáng yêu, giờ để lộ thêm vầng trán lại càng khiến cậu trở nên sáng sủa hơn. Trong đầu Jae Young bỗng có một suy nghĩ, đó là thật may khi ngoài anh ra thì không một ai có thể được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nữa.

"Sang Woo à. Em... ôm anh đi."

Giọng nói của Jae Young đã khản đặc. Sang Woo tựa như vừa nghe được điều gì đó bất ngờ lắm, đôi mắt cậu cứ tròn xoe nhìn anh. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cánh tay cậu cũng vòng qua cổ anh. Thân thể Jae Young áp sát vào khuôn ngực bên dưới rồi thì thầm:

"Hôn anh nữa."

Sang Woo đích thực là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Anh giao đôi môi của mình cho đối phương, hạ thân nóng rực bắt đầu di chuyển trở lại. Giờ anh đã không thể chậm rãi thong dong được nữa. Nhẫn nhịn như vậy là quá lâu rồi. Hệt như con tàu hỏa một khi khởi động thì khó lòng dừng lại, Jae Young đã hoàn toàn bạo phát.

Mỗi lần di chuyển là hơi thở mãnh liệt lại tràn ra từ kẽ răng anh. Khối tròn bên dưới đập mạnh vào cánh mông Sang Woo khiến cho âm thanh lép nhép của da thịt va chạm vang lên không ngớt. Mỗi lần anh nhấp xuống là cơ thể cậu lại run rẩy kịch liệt. Nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa. Một khi đã bắt đầu tăng tốc thì đến chính bản thân anh cũng hoàn toàn không thể khống chế nổi nhịp độ của mình.

Cơ thể Sang Woo thành thực như tính cách của cậu, chỉ cần anh cho cậu kích thích thì cậu sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Những ngón tay chôn chặt sau tấm lưng, cánh tay vòng qua cổ anh giống như đang vòi vĩnh xin thêm, hơi thở nở rộ từ nơi sâu thẳm nhất, bộ phận bên trong ngày càng hút chặt lấy anh... tất cả đều là phần thưởng khiến cho Jae Young ngất ngây sung sướng. Thân thể này nhạy cảm đến nỗi mỗi lần anh đâm rút thì liền run rẩy không ngừng. Thay vì hôn môi thì lúc này đây Sang Woo đã chuyển sang cắn mút ngón tay anh. Chẳng biết từ khi nào mà những tiếng rên rỉ kìm nén đã bắt đầu thoát hết ra ngoài.

"Hộc, hộc, hộc..."
"Sang... Woo à..."

"A, a... Hức."

"Em đau sao? Không hề đau đúng không?"

Jae Young nắm cẳng chân người bên dưới rồi kéo gác lên vai mình, đồng thời nâng mông cậu đến giữa không trung và tiếp tục nhấp xuống. Thanh âm rên rỉ gần như biến thành tiếng hét, anh cứ thế trở thành miếng mồi ngon cho dục vọng. Jae Young lại một lần nữa nằm sấp xuống người Sang Woo, gương mặt anh chôn chặt trong gáy cậu, bị da thịt cậu hút lấy không rời. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh tựa như đu bám trên đó, mông cũng bắt đầu lên xuống theo nhịp.

Thắt lưng Sang Woo lắc lư ăn khớp với chuyển động của anh. Buổi tập thể dục của một mình Jae Young đã biến thành của cả hai người. Cảm giác mà nó mang đến là hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần anh đưa đẩy là cậu lại bất ngờ áp sát gần hơn. Mỗi khi anh nhấc ra thì vách trong của cậu lại ra sức hút vào. Dường như cả cơ thể Sang Woo đều đang khát cầu anh hãy đâm sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa. Jae Young hoàn toàn đánh mất đi sự dịu dàng vốn có, anh như con thú dữ chỉ biết chạy theo bản năng hoang dã của mình.

"Hức...... Hộc... A! A! A! Anh ơi..."

Khi thần trí đang dần trở nên mụ mị, Jae Young cuối cùng cũng đã tìm thấy khoảnh khắc sung sướng đến tận cùng này. Hai người di chuyển như đã hợp thành một thể. Khi anh chuyển động nhanh hơn thì Sang Woo cũng sẽ bắt kịp tốc độ đó. Từng đợt âm thanh ướt át vang lên, ở nơi tiếp giáp nóng bỏng đến nỗi như đang có pháo hoa nở rộ. Trước mắt Jae Young bỗng xuất hiện những đốm trắng mờ ảo, tiếng rên rỉ đang thoát ra ngoài khóe miệng là thứ không thể nào diễn xuất ra được.p

'Cảm giác... sướng quá.'

Jae Young day cắn ngón tay Sang Woo, anh xoay má cậu để ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Vòm ngực lấm tấm mồ hôi do từng đợt chuyển động giờ đây vẫn đang không ngừng rung lắc, ánh sáng từ mặt trăng đổ xuống khiến làn da cậu trở nên lấp lánh. Trên khóe mi hơi nhíu là những giọt nước mắt còn đọng lại. Những vết tích anh lưu xuống chiếc cổ trắng nõn giờ đã dần chuyển dần sang màu đỏ.

Bên dưới còn đang đóng dấu mãnh liệt mà Jae Young vẫn có thể thì thầm vào tai cậu hỏi "Em ổn không?". Sang Woo điên cuồng lắc đầu.

"Vậy em không thích sao? Em thấy ghét à?"

Lần này cậu lại tiếp tục lắc đầu. Anh ngoan cố tấn công vào một điểm duy nhất để được nghe thấy giọng nói của Sang Woo. Jae Young không cho cậu một khoảnh khắc nào để hít thở, và rồi thanh âm mà anh ao ước cuối cùng cũng chịu vang lên.

"Anh ơi... hức... anh Jae Young ơi..."

Chất giọng non mềm ướt át của cậu đang quyến rũ hơn bất cứ giây phút nào. Mỗi khi anh nhấp tới là vách nhỏ ngất ngây bên dưới lại hút chặt lấy một cách hoàn hảo. Thứ này như thể sinh ra là để dành cho anh vậy. Tại sao kích cỡ và hình dạng lại có thể vừa khít với nhau đến thế? Cơ thể hai người nhất định phải là của nhau, nhịp độ ra vào đều đạt đến cảnh giới hoàn mĩ.

'Độ hòa hợp chăn gối cũng quá cao rồi.'

Jae Young chuẩn bị đạt đến cao trào trong tâm trạng đẫm men say. Sang Woo bám dính lấy cơ thể anh, đôi môi hôn lên gò má anh, mọi cảm xúc đều thể hiện hết bằng ngôn ngữ cơ thể. Đúng là yêu ai là yêu cả đường đi lối về, cậu có làm gì thì anh cũng đều cảm thấy đáng yêu cả thôi. Anh đã thích cậu thật rồi, thích đến mức không biết phải làm sao mới phải.

"Sang Woo à. Sang... Woo à."

Tâm trí anh chỉ toàn là tên cậu. Trong khoảnh khắc này đây, Chu Sang Woo đang lấp đầy lấy Jang Jae Young. Anh mê mẩn cái dáng vẻ thở hổn hển khác hẳn sự kín kẽ ngày thường của cậu, mê mẩn cả giọng nói yếu ớt đang gọi những tiếng "Anh ơi" kia. Trong lòng anh vừa muốn đi đến tận cùng cao trào với cậu, lại vừa muốn thời gian sẽ dừng mãi ở khoảnh khắc này.

"Cảm giác... thế nào?"

"Em... không nhịn được nữa..."

Sang Woo khổ sở nắm lấy tóc Jae Young, dụi dụi cằm lên gáy anh, rồi thì thầm vào tai anh bằng giọng nói ướt át của mình.

"Anh ơi... A... anh Jae Young, anh..."

"... Sao vậy? Làm sao?"

"Hức hức, ưm. Anh còn lâu không? Em... hức... em ra trước được không ạ?"

Jae Young, người đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ, nghe đến đây thì lập tức đâm sâu đến tận gốc rễ. Sang Woo cắn lên vành tai anh, từng đợt rên rỉ quá đỗi ướt át sung sướng giờ đây nghe chẳng khác nào những tiếng thét. Bên trong cậu bỗng siết lấy anh thật chặt, trước mắt Jae Young hoàn toàn trắng xóa tựa như vừa có một tia sét xé ngang bầu trời.

Pháo hoa nở rộ khi anh đạt tới cao trào. Cảm giác phi chân thực tựa như trạng thái không trọng lực giáng xuống Jae Young một đòn mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh không thể nghe thấy gì hết, cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Cả cơ thể anh chỉ biết nóng rực lên mà thôi. Khoái cảm lan tỏa khắp từ đỉnh đầu đến ngón chân mãi mới chịu từ từ tan đi. Điểm cao nhất trên đồ thị thong thả trượt xuống, thứ xúc cảm tê rần ở tứ chi cũng bắt đầu ập đến.

"A.. hộc... hộc..."

Trên người Jae Young vẫn còn mặc nguyên áo phông. Thế nhưng ngực áo anh lúc này đã dính đầy một thứ chất lòng dinh dính màu trắng.

Sang Woo ngả người xuống tấm nệm dưới lưng. Sau một hồi vận động kịch liệt thì vòm ngực cậu giờ đây đang lên xuống không ngừng. Cậu khẽ nhắm mắt lại, giọt nước còn đọng nơi khóe mắt lăn dài trên gò má. Jae Young bỗng đổ rạp lên người cậu, cơn mưa nụ hôn lại một lần nữa ào ào trút xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove