CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong câu lạc bộ đấm bốc, ông chủ câu lạc bộ ngồi chống cằm nhìn vào sàn đấu trước mặt mà than ngắn thở dài không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm chửi:

- Mẹ kiếp. Giờ này mà vẫn chưa đến là sao?

Ông chủ lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía sàn đấu tiếp tục lắc đầu thở dài. Vừa lúc đó tiếng xe máy từ bên ngoài lao vào, ông chủ câu lạc bộ mới quay đầu lại thì thấy một chiếc mô to từ ngoài lao nhanh về phía chỗ ngồi của mình, tuy nhiên ông chủ chẳng có tí nào sợ hãi mà đứng dậy chống nạnh đầy uy nghiêm. Chiếc xe vốn đang lao với tốc độ khá nhanh nhưng lại nhanh chóng thắng xe thật mạnh, bánh xe nhanh chóng dừng lại, bánh xe chỉ cách ông chủ một gang tay.

Nhìn người thanh niên vừa lái xe đến, ông chủ hất mặt tươi cười nói:

- Tay nghề của cậu vẫn không lụt tí nào hết nhỉ.

Người thanh niên gỡ nón bảo hiểm ra để lộ gương mặt điển trai, mái tóc nâu trầm óng ánh dưới ánh sáng đèn trong câu lạc bộ, nụ cười nửa miệng đầy tự tin chào với ông chủ, gác cái mũ lên một bên kiếng xe, một bên kiếng còn lại, anh chàng thong thả nhìn vào vuốt lại mái tóc một cách sành điệu.

Ông chủ không kiên nhẫn nhìn anh chàng chải chuốt vội vàng thúc giục:

- Cậu còn ở đó chải chuốt, mau đến tiễn tên ôn thần đi giúp tôi.

Anh chàng nghe vậy mới bước xuống chiếc xe, vừa tiến về phia võ đài vừa tháo găng tay, đi đến quan sát võ đài mới thấy rõ một anh chàng bận quần thể thao dài, lưng trần đầy mồ hôi, tay chỉ quấn băng đa không hề đeo găng tay lần lượt hạ nock out ba anh chàng võ sĩ nằm gục dưới khán đài.

- Đứng dậy!

Anh chàng trên sàn đấu đá chân thúc giục ba đối thủ đang gục ngã dưới sàn.
Ông chủ đưa tay đấm đấm trán như muốn xua đi sự mệt mỏi nhức đầu của mình nói với anh chàng lái moto.

- Cậu ấy đánh hơn một tiếng rồi đó, nãy giờ hạ nock out hết bảy người của tôi rồi, cậu nhanh chóng dẹp loạn giúp tôi đi. Tôi không ngăn cậu ấy được.

Anh chàng lái moto chỉ cười khẽ rồi đưa tay kéo khóa áo khoát da màu đen của mình quăng mạnh xuống đất lớn tiếng hô:

- Tất cả xuống hết đi.

Ba anh chàng bị hạ gục thấy vậy thì mừng rỡ, lồm cồm lê cái thân xác bị đánh bầm dập xuống khỏi sàn đấu. Anh chàng lái moto vỗ vỗ vai một anh chàng như an ủi rồi nhận lấy dây băng đa lấy tay mình một cách nhanh chóng rồi bước lên võ đài.

Chân dang ngang, gối hơi khụy, hai tay thủ thế trước mặt, ánh mắt nhìn vào anh chàng võ sĩ trên võ đài, vẫn nụ cười nửa miệng đầy đắc ý. Anh chàng võ sĩ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp, thở mệt nhọc, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, không nói không rằng tấn công.

Mọi người bên dưới đều tụ tập lại xem hai người giao đấu, tiếng trầm trồ không ngừng vang lên, hai người giao đấu ra đòn rất đẹp. Anh chàng võ sĩ tưởng chừng xuống sức không ngờ càng đánh càng hăng, hai người cho người xem một trận cực đẹp mắt trước khi cùng nhau nằm gục xuống sàn.

Sau đó cả hai cùng phá ra cười một cách thoải mái, nhỏm người ngồi dậy cụng tay nhau rồi lại nằm sỏng soài xuống sàn thở dốc nghỉ lấy sức.

Ông chủ câu lạc bộ đi lên sàn đấu với hai chai nước suối ướp lạnh thảy cho mỗi anh chàng một chai rồi nói với anh chàng moto.

- Thiên Minh à, tôi gọi cậu đến đây ngăn Vĩnh Phong lại, không ngờ cậu cũng điên theo cậu ta mà đánh điên cuồng như vậy.

Thiên Minh ngồi nhỏm dậy vặn chai nước suối đưa lên miệng uống ừng ực rồi nói.

- Cái thằng điên này mà không cho nó xõa hết, chú nghĩ khuyên được nó à.

Vĩnh Phong ngồi dậy, mở nắp chai không vội uống mà ngửa đầu há miệng, vừa xối nước lên mặt cho mát , vừa nuốt ừng ực nước một cách hoang dã, tay còn lại đưa ngón cái về phía Thiên Minh.

- Làm vài lon chứ? - Thiên Minh nhìn về phía Vĩnh Phong hỏi.

- Phong Trần, bảy giờ - Vĩnh Phong đứng dậy quăng chai nước suối hướng thùng rác đang mở nắp nói.

- Ok. - Thiên Minh gật gù đứng dậy theo.

Vĩnh Phong đi thẳng xuống võ đài, giật mạnh cánh cửa tủ đựng đồ, vác túi đi thẳng vào nhà tắm. Thiên Minh với ông chủ nhìn theo chép miệng:

- Chắc lại cãi nhau với mẹ nó.

Vĩnh Phong vào nhà tắm, để cho nước xối vào người từng trận, cậu nhắm mắt ngửa mặt đón nhận. Trong đầu nhớ lại trận cãi vả giữa hai mẹ con, lời của mẹ cậu vang vọng bên tai.

- Nếu không phải tại con ngang bướng, Vĩnh Thành nó đâu ra nông nỗi này.

Vĩnh Phong tức giận đấm mạnh tay vào tường.

Vĩnh Phong thay đồ lên xe moto của mình rồi phóng vọt đi không buồn chào ông chủ lấy một tiếng. Chiếc xe phóng hết tốc độ trên con đường lộ vắng bóng người.

"Sự cô độc và lạnh lẽo thường bay đến xâm chiếm những trái tim lạc lối" - Vĩnh Phong nhớ lại lời anh trai từng nói với mình. Vĩnh Phong dừng xe lại bên một góc đường khá vắng lặng, lôi một gói thuốc ra đưa thuốc lên miệng châm lửa.

Làn khói từng đợt từng đợt được nhã ra khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng có một cô gái trẻ chạy ngang nhìn thấy vẻ hấp dẫn đầy lãng tử của Vĩnh Phong không khỏi tim đập loạn, vận tốc chậm hơn và không ngừng liếc nhìn về phía Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong biết vẻ ngoài mình rất thu hút, chẳng những vậy, cả cái gia thế mà anh đang có khiến biết bao cô gái bất chấp liêm sỉ mà muốn tấn công anh, điều này càng khiến Vĩnh Phong ghét bỏ hơn bao giờ hết. Chưa có cô gái nào có thể lọt vào mắt của cậu.

Không muốn ở đây làm vật ngắm cho người khác, Vĩnh Phong quăng điếu thuốc xuống đường, dùng gót giày dí tàn thuốc rồi lên xe vọt đi.

Một cô gái vừa bước từ con hẻm đi ra, trên tay ôm chặt một chai rượu. Làn gió từ tốc độ phóng xe của Vĩnh Phong khiến cô gái không kịp phòng bị bị hất ngược về phía sau, cái chai rượu trên tay cô bị hất tung lên cao rồi lao thẳng xuống đất vỡ tan tành.
Hiểu Đồng há hốc miệng chết lặng khi thấy chai rượu mắc tiền bị vỡ tan, cô bật ngồi dậy quỳ bên cạnh những mảnh vỡ của chai rượu.

- Rượu của tôi...tiền của tôi...mười lăm triệu rưỡi của tôi....hết rồi...hết rồi.

Tiếng thắng xe cái kịt sát bên cạnh, Vĩnh Phong lên tiếng hỏi:

- Nè cô không sao chứ?

Nghe tiếng moto và giọng hỏi, Hiểu Đồng tức khí quay mặt nhìn về kẻ đã gây ra thiệt hại to lớn cho cô, cô tức giẩn chỉ tay vào mặt Vĩnh Phong:

- Anh....

Cô tức đến mức lồng ngực như bị cái gì chặn lại, nghẹn lời nói không ra hơi. Vĩnh Phong nhìn tay cô bị trầy xướt ứa máu nên nhắc nhẹ.

- Tay cô bị chảy máu kìa.

Hiểu Đồng giờ chị lo mình sẽ bị đền tiền chai rượu chứ nào quan tâm đến tay cô có bị chảy máu hay không?

- Tay tôi có chảy máu hay không không liên quan đến anh. Mau đền chai rượu cho tôi.

- Bao nhiêu?

- Mười lăm triệu rưỡi - Hiểu Đồng khẳng khái cho biết.

Vĩnh Phong bước xuống xe dùng mũi giày khều khều những mảnh chai rượu nhìn ngó nhãn hiệu rồi nhếch môi cười nhạt.

- Loại rượu rẻ tiền này mà cô đòi tận mười lăm triệu rưỡi, đúng là biết cách làm tiền quá.

- Anh nói vậy là không muốn đền tiền chứ gì? Tôi nói cho anh biết, chai rượu này chính xác giá mười lăm triệu rưỡi, bây giờ anh làm bể thì mau đền tiền cho tôi.

- Tiền! Đối với tôi là chuyện nhỏ. Nhưng tôi không muốn đưa tiền cho kẻ lòng tham không đáy. Bộ cô nhìn tôi giống thằng ngu lắm hả.

- Anh...anh đừng có ngang ngược. Mau đến tiền cho tôi - Hiểu Đồng chìa tay về phía Vĩnh Phong đòi tiền.

- Cô nói thiệt giá tiền đi, tôi sẽ trả. Chai rượu giả này chưa đến năm trăm ngàn chứ đừng nói là mười lăm triệu rưỡi.

Vĩnh Phong đá mấy mảnh miển chai lăn nhẹ về phía Hiểu Đồng khiến cô lùi người về phía sau.
Vĩnh Phong định ngồi lên xe thì bị Hiểu Đồng lôi lại, kéo anh lùi về sau vài bước. Cô đứng ngăn giữa anh và chiếc xe khăng khăng đòi nợ.

- Tôi không cần biết chai rượu này là thật hay giả. Hiện giờ nó có giá là mười lăm triệu rưỡi. Anh làm bể thì phải đền tiền. Tôi nghèo lắm, tôi không có tiền đền chai rượu này. Chẳng phải anh nói là tiền với anh không quan trọng hay sao? Vậy mau đền cho tôi, tôi không có thời gian ở đây cãi nhau với anh.

Vĩnh Phong thấy vẻ mặt Hiểu Đồng như mếu thì cảm thấy bật cười. Lúc nãy thì tỏ vẻ hung dữ, bây giờ thì lại tỏ vẻ yếu đuối, xem ra thấy không đòi được nên muốn xuống nước. Thể loại người này anh gặp khá nhiều. Bình thường anh chẳng có hứng thú dây dưa với loại người này, nhưng hôm nay tâm trạng không vui, anh muốn tìm ai giải tỏa, coi như cô ta gặp xui đi. Muốn chơi, anh sẽ chơi với cô.

- Cô có biết chai rượu được gọi đắt tiền phải có giá bao nhiêu hay không? Ok, cho là chai rượu của cô có giá mười lăm triệu rưỡi thì nó cũng chỉ là chai rượu bình thường, chẳng có gì quý giá hết. Nhưng dù rượu đắt tiền hay rẻ tiền thì vẫn phải có giấy tờ chứng minh giá trị của nó, cô đưa hóa đơn đây, tôi lập tức trả tiền cho cô.

- Tôi...tôi...

Hiểu Đồng lấy đâu ra hóa đơn mà đưa cho hắn ta, chai rượu này là do giám đốc Vương bắt cô với Đình Ân đến đây lấy, người đó chỉ đưa chai rượu chứ không hề đưa hóa đơn.

- Sao hả? Không có hóa đơn à? - Vĩnh Phong cười chế giễu.

Hiểu Đồng đỏ mặt tức giận nhìn ánh mắt khinh miệt của Vĩnh Phong như đang khẳng định cô là kẻ lừa tiền, nhưng cô không có cách nào chứng minh đành hậm hực nói.

- Được! Anh đi theo tôi đến chỗ này, tôi sẽ đưa hóa đơn cho anh xem.

Bây giờ cô phải đưa bằng được anh ta đến gặp giám đốc Vương để chứng minh chai rượu là do anh ta làm bể, không liên quan gì đến cô, nếu không thì cô đúng là chết không đối chứng. Ông ta mà nghĩ cô lấy chai rượu đem bán rồi bắt cô đền thì không biết đào đâu ra tiền mà đền cho ông ta nữa.

- Đến đó rồi sao tôi có thể chứng minh cái hóa đơn đó là hóa đơn của chai rượu này chứ? Biết đâu cô dùng hóa đơn thật để bán rượu giả thì sao?

- Anh...- Hiểu Đồng đuối lý trước lập luận của Vĩnh Phong, cô giận nhưng không biết phản bác thế nào, tức giận đến phát khóc - Anh đúng là đồ khốn. Nếu anh không chịu đền chai rượu cho tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.

- Báo đi. Để xem đến lúc đó chuyện cô dùng rượu giả lừa gạt mọi người sẽ phải ở trong trại giam bao lâu.

Vĩnh Phong nhún vai thách thức hoàn toàn không e ngại sự đe dọa của Hiểu Đồng còn đe dọa ngược lại cô.

Hiểu Đồng muốn nói nhưng lại lo lắng Vĩnh Phong nói đúng, chai rượu này là rượu giả, nếu báo cảnh sát, cảnh sát tin cô thì giám đốc Vương sẽ bị hỏi chuyện, vậy thì chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc ngay. Còn nếu cảnh sát không tin cô, vậy chẳng phải cô bị tù oan hay sao?

Tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí căng thẳng giữa hai người, Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng cười nhạt rồi đưa tay vào túi áo khoát da đen của mình lôi điệnt hoại ra nghe. Bên đầu dây bên kia là tiếng của Thế Nam.

- Tụi này đến Phong Trần rồi, cậu đang ở đâu đó, đến đây đi.

- Chờ mình mười phút, mình lập tức đến ngay...

Vĩnh Phong còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị lấy mất, anh cau mày nhìn lại thì chiếc điệnt hoại của anh đang nằm chễnh chệ trên tay của Hiểu Đồng.

- Hiểu Đồng nhanh lên, đến trễ là tụi mình tiêu chắc đó.

Một chiếc xe dừng gần đó, cô gái trên xe lên tiếng thúc giục. Hiểu Đồng nhanh như thoắt rút chìa khóa xe của Vĩnh Phong quăng mạnh về phía khác rồi xoay người leo lên xe của Đình Ân trước khi Vĩnh Phong kịp phản ứng giữ cô lại.

Vừa leo lên xe, cô liền hối thúc Đình Ân chạy đi. Xe nổ máy, cô quay lại nhìn Vĩnh Phong hô lớn:

- Nếu anh đền tiền thì tự liên lạc đi nha.

Vừa hô cô vừa hơ hơ chiếc điện thoại của Vĩnh Phong lên không trung. Vĩnh Phong nhìn theo chiếc xe tức giận đá mấy mảnh chai rượu vào một góc đường bất lực nhìn chiếc xe Đình Ân biến mất ở góc quẹo.

Lúc Vĩnh Phong đến quán bar Phong Trần thì đã muộn, mọi người tụ tập đông đủ. Quốc Bảo nhìn thấy Vĩnh Phong thì nhấp nhỏm hỏi.

- Anh à, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao điện thoại đang gọi bỗng bị cắt ngang. Tụi em chờ hoài không thấy anh gọi lại, gọi cho anh cũng không được.

- Điện thoại bị giật mất rồi.

Vĩnh Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt chán chường chộp lấy chai bia đưa lên miệng tu.
Mọi người đều há hốc kinh ngạc quay nhìn nhau rồi nhìn Vĩnh Phong đầy bất ngờ.

- Ai dám cướp điện thoại của cậu? Đứa nào mà dám to gan như vậy?

- Rồi số phận của thằng đó ra sao?

Quốc Bảo liếm môi âm thầm lo lắng cho số phận của cái kẻ to gan dám cướp điện thoại của Vĩnh Phong. Nếu nói về đánh nhau thì cậu tin phần thắng thuộc về Vĩnh Phong. Còn nếu nói về rượt đuổi thì trước giờ Vĩnh Phong vẫn là tay đua số một, cho nên nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì chiếc điện thoại sẽ là vật về chủ cũ. Mà số phận của tên kia thì chậc chậc chỉ có thể cầu nguyện vì tên đó tới số.

- Không sao hết.

Vĩnh Phong trả lời hời hợt rồi tiếp tục tu bia.
Thiên Minh quan sát sự khó hiểu của Vĩnh Phong rồi lên tiếng cười trêu chọc:

- Này, cậu chỉ mới xa anh một tiếng thì đã bị cướp điện thoại rồi, không phải là bị anh đánh đến kiệt sức đó chứ? Cho nên không cách nào phản kháng lại tên cướp điện thoại.

Vĩnh Phong bị lời nói trêu chọc khiêu khích của Thiên Minh, đành mất mặt nói ra sự thật.

- Là một cô gái.

- Hả ! Là ai cơ? - Quốc Bảo nhanh nhảu kinh ngạc hỏi, trong khi mấy người bạn còn lại đang hóng.

- Là con gái được chưa? - Vĩnh Phong lườm Quốc Bảo khiến anh chàng cười phá ra, mọi người cũng ôm bụng cười.

- Không phải chứ. Cô gái dám giật điện thoại của anh, vậy chắc là đang gây sự chú ý. Mà anh để yên cho cô ta lấy điện thoại thì chắc chắn là phải lòng người ta rồi - Quốc Bảo đập tay lên vai Vĩnh Phong đưa ra lập luận - Có phải đó là một mỹ nhân hay không? Thân hình thế nào? Có...- Đưa tay để trước ngực thể hiện hình ảnh.

- Cút...- Vĩnh Phong hất tay Quốc Bảo ra khỏi người mình mắng rồi lãng sang chuyển khác - Thế Nam đâu rồi?

- Anh ấy hả? Đang đi tolet - Quốc Bảo chỉ chỉ tay về phía đường đến tolet.

Vĩnh Phong theo phản xạ nhìn theo hướng tay chỉ, một bóng người mặc trang phục nhân viên đi dọc hành lang đến tolet, Vĩnh Phong nhìn theo, cảm thấy cái bóng có chút quen quen.

Hiểu Đồng đi theo sau giám đốc Vương muốn giải thích chuyện chai rượu:

- Giám đốc Vương à, ông tin tôi đi, chai rượu thật sự bị bể, nhưng tôi không phải là người làm bể.

- Tôi đã nói với cô rồi, ai làm bể cũng được nhưng người chịu trách nhiệm chính là cô. Cùng lắm là mười lăm triệu rưỡi tôi giảm cho cô năm trăm ngàn.

- Năm trăm ngàn - Hiểu Đồng gằn từng giọng nói rõ thật sự muốn khóc, cô đào đâu ra số tiền nhiều như thế. Nhưng nếu bây giờ không thỏa hiệp được thì chắc chắn cô sẽ ôm số nợ này. Xiết chặt tay, Hiểu Đồng nhìn giám đốc Vương nhả từng chữ.

- Rượu của ông là rượu giả.

Giám đốc Vương hơi tái mặt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh gạt phắc lời Hiểu Đồng.

- Nói bậy. Rượu của tôi là rượu nhập khẩu, có giấy phép hẳn hoi.

- Vậy ông cho tôi xem giấy nhập xuất rượu của ông đi. Chúng ta đối chứng.

- Cô chỉ là một nhân viên quèn mà dám đòi xem giấy tờ của tôi. Nói rượu tôi là rượu giả, cô có bằng chứng hay không? Tôi nói cho cô biết dù là cảnh sát điều tra đến đây, cũng không thể nào tra ra bất cứ chuyện gì đâu - Gã Giám đốc Vương cười giễu rồi trừng mắt đe dọa - Cô...nếu mà dám báo cảnh sát tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Hiểu Đồng chỉ liều mạng thử xem lời anh chàng kia nói đúng hay không? Thật không ngờ phản ứng của Giám đốc Vương đã chứng tỏ lời anh ta là sự thật, hắn ta đang bán rượu giả. Vậy thì chuyện chai rượu bể bắt cô đền thật là oan ức.

- Chai rượu đó là giả, tôi sẽ không đền tiền cho ông đâu.

Giám đốc Vương phá ra cười đắc ý nói.

- Chỉ cần cô có thể trả lại cho tôi chai rượu nguyên vẹn thì vậy thì không cần đền.

Giám đốc Vương nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói:

- Tôi cho cô một tiếng nửa để tìm cách đền tiền cho tôi nếu không cô đừng có trách. Cũng đừng có nghĩ cách bỏ trốn, cô trốn cũng không thoát khỏi tôi đâu.

- Tôi...bây giờ tôi không có tiền...ông hãy trừ nợ lương của tôi đi.

Hiểu Đồng hết cách, cô biết mình có chống đối cũng không lại hắn ta, đành bấm bụng chịu uất nghẹn.

- Cô nghĩ một nhân viên như cô tôi còn tuyển dụng hay sao? Hơn nữa cô chỉ là nhân viên tạm thời thôi, tôi có thể đuổi việc cô mà không cần trả bất cứ đồng nào - Giám đốc Vương xấn lại dồn Hiểu Đồng về bức tường, thấy vẻ bí bách của Hiểu Đồng, ánh mắt hắn trở nên dâm loạn - Nhưng mà vẫn có cách không cần bồi thường lại còn được tôi thưởng thêm nhiều hơn.

Hiểu Đồng bị dồn sát vào tường, cảm thấy hơi thở dâm dê của hắn ta, cô không cần nghĩ cũng biết hắn ta muốn làm gì. Cô nghiêng đầu lảng tránh hơi thở kinh tởm của lão ta, giọng đầy phẫn nộ.

- Ông đừng hòng.

- Tôi khuyên cô nên suy nghĩ cẩn thận - Giám đốc Vương đưa tay vuốt ve bên sườn mặt nghiêng của Hiểu Đồng, buông lời cợt nhã lẫn đe dọa - Cô có một gương mặt đẹp, thân hình quyến rũ thì phải biết tận dụng. Đừng để tôi thay đổi ý thì chỉ sợ gương mặt này có thêm vài vết theo, thân hình này cũng méo mó.

- Ông đúng là khốn nạn - Hiểu Đồng hận ghiến răng ghiến lợi đẩy ông ta ra.

- Haha... tôi gặp nhiều loại con gái làm giá như cô rồi, yên tâm tôi sẽ trả giá thật cao. Cô xem, cô càng tức giận thì càng xinh đẹp hơn, không bằng bây giờ cho tôi nếm thử trước xem.

Nói rồi ông ta sắn tới bắt đầu xàm sỡ Hiểu Đồng, Hiểu Đồng vùng vẫy muốn há miệng cầu cứu thì ông ta đã đưa tay bịt miệng cô.
Điếu thuốc cháy dở được rít một hơi rồi quăng xuống đất, đầu mũi giày dẫm lên dụi tắt rồi bước chân cố tình nện mạnh xuống sàn nhà, giọng nhàn nhạt lên tiếng gọi.

- Giám đốc Vương thật là có nhã hứng, ngay lối đi công cộng mà vẫn trình diễn phim hay cho mọi người xem.

Giám đốc Vương giật mình buông lỏng tay, Hiểu Đồng liền nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn ta, đôi mắt đỏ hoe bỗng rơi nước mắt, Hiểu Đồng chẳng quan tâm người trước mặt là ai, nhưng thấy anh ta giải vây giúp mình thì chạy ra sau lưng anh ta núp.

Giám đốc Vương quay lại nhìn thấy người đến thì vội thay đổi sắc mặt cười vui vẻ.

- Chào cậu Thế Nam. Không biết cậu đến, không kịp đón tiếp , đúng là có lỗi quá.

- Giám đốc Vương đừng khách sáo, chắc tôi không làm phiền nhã hứng của giám đốc Vương chứ?

- Dạ không đâu.

- Không biết cô gái này là...

Thế Nam không hỏi hết câu mà chỉ lấp lửng kéo dài giọng, giám đốc Vương vội vã giải thích.

- Cô ấy là nhân viên của quán thôi.

- Vậy giám đốc Vương có cần dạy bảo thêm gì cô ấy không? Tôi có thể tránh mặt cho hai người tiếp tục.

Cánh tay Thế Nam bỗng bị Hiểu Đồng nắm chặt, Thế Nam có thể nhận thấy sự run rẩy của cô gái đang đứng sau lưng mình. Đột nhiên trong lòng có sự đồng cảm, anh vỗ nhẹ tay lên bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình.

- Dạ...không không...chúng tôi đã nói chuyện xong rồi. Đã giải quyết xong hết rồi.

Nhận được sự trấn an của Thế Nam, Hiểu Đồng cảm thấy cõi lòng nhẹ nhàng an tâm vô cùng, nghe giám đốc Vương nói thế, cô quyết định phải tận dụng cơ hội này, nên bước sang ngang nhìn giám đốc Vương hỏi.

- Ý của giám đốc Vương có phải là chuyện chúng ta đã xong hết rồi phải không? Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa đúng không?

Hiểu Đồng cố tình kéo dài câu cuối cùng, giám đốc Vương giận tái mặt nhưng trước mắt thăm dò của Thế Nam đành giả lã gật đầu.

- Đúng vậy. Chúng ta không còn nợ nần gì cả. Cô mau đi làm việc của mình đi.

Sau đó ông ta quay sang Thế Nam cười nịnh nọt:

- Cậu Thế Nam cứ tự nhiên, tôi còn phải đi giải quyết công việc. Nếu có yêu cầu gì, cậu Thế Nam cứ nói với tôi đừng ngại.

Nói xong gật đầu chào rồi rời đi nhanh chóng. Hiểu Đồng thấy ông ta rời đi cảm thấy nhẹ nhỏm, nhưng nhớ lại hành động đốn mạt của ông ta lúc nãy, cô không khỏi nghẹn ngào rơi nước mắt. Một chiếc khăn sạch sẽ gọn gàng màu xám tinh tế được chìa trước mặt Hiểu Đồng. Cô nhận khăn lau nước mắt.

Lúc Hiểu Đồng ngẩng đầu muốn nhìn mặt người đã cứu mình và nói tiếng cảm ơn thì Thế Nam đã quay lưng đi, chỉ để cho Hiểu Đồng một bóng lưng.

Ở trong phòng thay đồ, Hiểu Đồng vừa thay đồ vừa thở dài chán chườn. Đình Ân từ bên ngoài đi vào lao đến bên Hiểu Đồng hỏi dò:

- Sao rồi. Thằng chả nói làm sao? Chắc chắn không đồng ý đúng không?

Hiểu Đồng gật đầu rồi kể lại cuộc đối thoại của hai người cho Đình Ân nghe. Đình Ân nghe xong không khỏi kêu lên.

- Cái gì, rượu giả?

Hiểu Đồng vội đưa tay bụm miệng Đình Ân, tay còn lại làm dấu hiệu im lặng. Nhìn quanh không có ai mới từ từ thả tay ra thì thầm.

- Thằng chả có quen biết với tụi giang hồ, chuyện thằng chả bán rượu giả mà bị lộ ra ngoài là tụi mình chết chắc.

- Nhưng mà nói như vậy là cậu không cần đền tiền nữa đúng không? - Đình Ân nói với vẻ đầy hy vọng.

- Chuyện này cũng chưa biết chắc nữa. Chỉ sợ là hắn ta trở mặt tiếp tục đòi tiền mình. Thằng cha này rõ ràng muốn bẫy mình, nên mới ép buộc mình đi đến đó lấy chai rượu. Mình nghi là dù không có chuyện bể chai rượu, ông ta sẽ lấy lý do mình tráo đổi đưa chai rượu giả cho ổng để ép vào thế mắc nợ. Từ đó ép mình lên giường với ông ta.

Đình Ân nghe vậy tức giận ghiến răng ghiến lợi mắng:

- Trời ơi, khốn nạn quá mà. Đúng là cái đồ dê già. Hya là mình nói với Đình Khiêm tính lương cho cậu rồi chuồn khỏi đây đi.

Hiểu Đồng nhìn Đình Ân lắc đầu từ chối.

- Mình không muốn gây rắc rối cho anh Đình Khiêm. Anh ấy chỉ là một quản lý thôi, giám đốc Vương cũng có thể ép ảnh nghỉ việc. Mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.

Vừa lúc đó, một cô nhân viên mở cửa đi vào nhìn hai người hối thúc.

- Đình Ân, Bảo Lam hai cô nhanh chóng ra phục vụ bàn nhanh lên, Hiểu Đồng phục vụ bàn hai bảy, Đình Ân bàn số ba hai, đừng đứng sớ rớ ở đây nữa, giám đốc Vương mà thấy thể nào cũng trừ lương cho xem.

Nói xong cô gái kia nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, Đình Ân và Hiểu Đồng cũng vội dắt nhanh ra khỏi phòng. Đình Ân vừa đóng cửa lại chợt nhớ ra điều gì vội kéo tay Hiểu Đồng giữ lại.

- Hiểu Đồng, mình nhớ rồi, lúc nãy khi vào mình có liếc qua bàn số hai mươi bảy, cái bàn đó toàn một lũ khốn, ra đó thể nào cũng bị thiệt thòi.

- Đành chịu thôi, cố gắng né tránh là được.

Hiểu Đồng nói rồi định bước đi, Đình Ân vẫn cảm thấy lo lắng không yên kéo tay Hiểu Đồng xoay lại đối mặt với nhau:

- Hiểu Đồng à, mình biết cậu cần tiền, nhưng không việc gì để bản thân phải chịu thiệt thòi trước mấy tên khốn dê xồm đó. Hay để mình nói Đình Khiêm đổi bàn khác cho cậu nha.

- Không cần đâu. Giám đốc Vương đã ra lệnh như vậy, rõ ràng là muốn chơi mình, trừ khi mình bỏ việc, nếu không phải đối mặt với việc này không sớm thì muộn.

- Nghỉ việc thì nghỉ việc - Đình Ân nghẹn ngào thét lên.

- Đình Ân à, bây giờ mình có thể mắc nợ mười lăm triệu đó, mình đào đâu ra mười lăm triệu để trả đây. Ở đây lương cao còn có thưởng phục vụ, dù có thế nào mình cũng phải cắn răng làm thôi. Cái số mình nó quá đen đuổi - Hiểu Đồng vừa nói, hai mắt đã đỏ ửng, cô cố gắng không để bản thân yếu đuối bật khóc - Thôi bỏ đi, mau chóng ra làm việc, đừng để hắn ta lấy cớ trừ lương mình.
Vừa xoay người, Hiểu Đồng vừa đi tay lau nước mắt cho nên cô không nhận ra người mình vừa đi ngang qua.

Đình Ân bê rượu ra để trên bàn cho nhóm Vĩnh Phong, cô nhẹ nhàng cười hỏi:

- Em xin phép được rót rượu cho mấy anh.

- Được người đẹp rót rượu là vinh hạnh cho bọn anh, chưa uống rượu của em mà tụi anh muốn say rồi.

Quốc Bảo buông lời cợt nhã khiến cả bọn cười vang.

Đình Ân chỉ cười nhẹ rót rượu cho mọi người, nhóm Quốc Bảo đến đây mấy lần rồi, trêu chọc vài lời thì có nhưng họ chưa bao giờ có hành động thái quá với bất kỳ nhân viên nào. Hơn nữa tiền boa rất hậu hĩnh, ai cũng vui vẻ tiếp đón họ.

Đình Ân đang mở rượu, cô thấy Hiểu Đồng đang bê rượu đến bàn số hai mươi bảy, thì lo lắng không yên đưa mặt nhìn về phía Hiểu Đồng, mãi chú ý bên kia, Đình Ân rót rượu chảy tràn ra bàn, cô hốt hoảng đặt chai rượu lên:

- Xin lỗi! Em lập tức lấy đồ lau.

- Đi đi..- Thiên Minh xua tay ý không trách khi thấy ly rượu của mình bị rót đầy tràn.

- Xem ra cô ấy cũng biết tửu lượng của anh cao nên rót cho anh một ly đầy.

Thế Nam lên tiếng nói đỡ cho hành động của Đình Ân, rượu họ uống là rượu đắt tiền, nên nhân viên nếu có sơ sót bị phản ánh lên chắc chắn sẽ không yên ổn. Mặc dù anh biết Thiên Minh sẽ không làm khó một cô gái, nhưng chưa chắc mấy người bạn ở đây không bỏ qua.

Mọi người nói chuyện với nhau, ánh mắt Vĩnh Phong lại chiếu về bàn số hai mươi bảy. Cô gái bước ra với bộ trang phục tiếp viên màu đỏ ôm sát thân hình hoàn mỹ của cô. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần xinh đẹp. Cái váy ôm sát đôi chân thon không tỳ vết, gương mặt mộc chỉ đánh chút son nhẹ nhưng cũng đủ làm nổi bật vẻ đẹp của cô dưới ánh đèn mờ của quán bar.

Hiểu Đồng vừa rót rượu vừa tìm cách né trái né phải mấy tàn tay vờ như vô tình nhưng cố ý chạm vào người cô. Cô khôn khéo không để sự tức giận hiện lên trên nét mặt của mình, nụ cười trên môi lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng ánh mắt lạnh băng.

- Rượu rót xong rồi, mời các anh dùng tự nhiên, có cần gì cứ gọi. Em xin phép.

Hiểu Đồng nói xong vừa quay đi thì có một bàn tay béo ú nắm lấy tay cô kéo cô té ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh gã.

- Người đẹp à, đi đâu mà vội vậy, ở lại với anh đi.

Hiểu Đồng lập tức giãy ra:

- Xin lỗi. Tôi còn có việc bận.
Nhưng Hiểu Đồng vừa mới đứng lên hắn ta lại giữa chặt tay cô, trong túi áo móc ra một xấp tiền đặt trên bàn.

- Ây da, tôi là khách VIP ở đây, chẳng lả em không nể mặt tôi một chút nào sao? Chỉ cần em uống hết ly rượu này, số tiền này thuộc về em.

Hiểu Đồng nhìn bàn tay nắm chặt không buông của hắn ta, cô biết nếu không chiều lòng hắn thì không thể thoát ra, cô xiết chặt tay ghiến răng nhận lời.

- Được.

Cô cúi người cầm cái ly lên uống một hơi rồi đặt xuống, đanh mặt hỏi:

- Được rồi chứ?

Cô muốn vùng tay ra, nhưng cánh tay cô nhỏ bé, sức lực có hạn làm sao thoát khỏi ma chảo của tên này. Hắn móc ra một xấp tiền nữa, nhiều hơn lần trước, đặt trên bàn hất mặt nói với cô:

- Uống thêm ly này nữa, tôi cho em đi.

Hiểu Đồng tức giận quay sang nhìn hắn ta nuốt nổi giận vào trong lòng, cô nhìn hắn bảo:

- Buông tay, tôi sẽ uống.

Hắn ta cười khoái trá thả tay cô ra, cô túm lấy số tiền hắn để trên bàn nhét vào túi rồi muốn cầm ly rượu lên. Lần này hắn rót nhiều hơn lần trước. Hiểu Đồng vừa định đưa lên miệng uống thì Đình Ân đã ở phía sau giữ lại.

- Hiểu Đồng, cậu điên rồi hả? Cậu đâu có biết uống rượu.

Tên này thấy xuất hiện người phá cuộc vui của hắn, hắn ta nhíu mày không vui:

- Cô tránh ra đi, để cô ấy uống.

- Giám đốc Giang , xin lỗi ông, xin ông nể mặt, em gái tôi không biết uống rượu nên đắt tội với ông, để tôi uống thay cho em gái tôi - Đình Khiêm vội chạy đến nói đỡ cho Đình Ân và Hiểu Đồng.

- Cậu chỉ là quản lý thôi, nói cho cậu biết đến giám đốc Vương còn không dám phá rối cuộc vui của tôi, cậu là cái thá gì?

- Bỏ đi, để em uống.

Hiểu Đồng đưa tay ngăn Đình Khiêm khi anh còn muốn nói tiếp, vẻ mặt cô đã đỏ ửng, bắt đầu đứng không vững rồi. Hiểu Đồng cố gắng kìm cơn nóng như lửa đốt trong cơ thể mình cầm chai rượu lên muốn uống nhưng đã có người đưa tay ngăn lại.

- Chén rượu này có thể để tôi uống thay cô ấy hay không giám đốc Giang.

Giám đốc Giang cũng đã khá say rượu, mắt nhập nhèm, kèm ánh đèn bar mờ ảo, người đó lại đứng ngược sáng, giám đốc Giang chỉ tay cáu gắt hỏi.

- Cậu là ai? Có tư cách gì xen vào chuyện của tôi và cô ta. Cô ta đã nhận tiền của tôi thì phải uống hết ly rượu đó.

Hiểu Đồng quay đầu nhìn người đang ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ mình, không ngờ chính là anh chàng đã ra tay giúp đỡ cô khi nãy. Không ngờ anh lần nữa ra tay giúp đỡ cô, trong lòng cô cảm kích vô cùng, nhưng mà cô không muốn gây rắc rối cho anh, cho nên nhẹ nhàng nói.

- Không sao tôi uống được. Cám ơn anh nhiều.

- Giam đốc Giang không nhận ra cậu ấy, chắc cũng phải nhận ra tôi chứ?

Một giọng nói đanh thép lạnh lùng chế giễu vang lên, thân hình cao lớn bước vào đứng đối diện với Hiểu Đồng, ánh sáng đèn chiếu một nửa bên sườn mặt cậu, nhưng cũng đủ để giám đốc Giang nhìn rõ mặt.

Quốc Bảo huých khuỷu tay với Thiên Minh cười bảo:

- Trời ơi tin được không? Anh Vĩnh Phong mà cũng chịu ra mặt giải vây cho cô nhân viên kia. Xem ra người đẹp này có phúc thật đó nha.

- Sắp có kịch hay để xem rồi.

Thiên Minh nhếch môi cười nói.
Giám đốc Giang lắc đầu mấy cái, nheo mắt nhìn rõ hai người trước mặt mình. Hai gương mặt dần rõ ràng khiến ông ta giật cả mình vội vàng bật dậy.

- Ôi, tôi có mắt không tròng nên không nhìn rõ cậu Vĩnh Phong và cậu Thế Nam cũng có mặt ở đây, thật là... - Giám đốc Giang liếc mắt nhìn Hiểu Đồng rồi cười nịnh nọt - Hai cậu ấy đã nói vậy, cô cũng không cần phải uống làm gì.
Hiểu Đồng nhận ra Vĩnh Phong là anh chàng lúc chiều, người khiến cô đánh vỡ chai rượu vướn vào mớ rắc rối này. Mặc dù biết dù chai rượu không bể thì cô vẫn bị giám đốc Vương gài vào thế bí, nhưng món nợ trên trời rơi xuống này cũng cần có người để cô trút giận, mà nếu anh ta không phóng nhanh thì đâu có chuyện xảy ra. Giờ bảo cô đi nhận ân huệ của anh, cô không muốn nhận.

Hơn nữa, cô cũng không muốn buông số tiền này ra, gạt tay Thế Nam ra, Hiểu Đồng ương bướng uống hết ly rượu.

- Hiểu Đồng à! - Đình Ân bất đắc dĩ kêu lên trong bất lực khi thấy Hiểu Đồng từ từ uống cạn ly rượu trên tay.

Hiểu Đồng uống xong ly rượu, cả người cô lảo đảo, may mà được Đình Ân dìu phía sau, cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng khàn khàn nói.

- Tôi đã nhận tiền thì sẽ uống hết.
Rồi ngâng đầu nhìn thẳng Vĩnh Phong bằng ánh mắt chán ghét:

- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh.

Nói xong, cô lảo đảo bước đi ra ngoài rời khỏi cái bàn với ngọn lửa thêu đốt ở trong lòng, Đình Ân đuổi theo dìu cô. Mọi người còn chưa biểu hiện gì thì Vĩnh Phong đã đi tới vừa lúc đỡ được cánh tay Hiểu Đồng khi Đình Ân đang không đỡ nổi cô.

Hiểu Đồng nhìn thấy người đang nắm cánh tay mình là Vĩnh Phong, cô bực bội vung mạnh cánh tay quát:

- Anh buông tôi ra.

- Cô đúng là không biết tốt xấu mà.

Vĩnh Phong nhíu mày có chút tức giận mắng rồi không nói không rằng, anh choàng tay Hiểu Đồng qua vai mình rồi vác cả người cô lên như vác bao gạo bước ra khỏi quán bar trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Nè! Anh lảm gì vậy? Mau thả cô ấy xuống.

Đình Ân thấy bạn bị vác đi như vậy hoảng hốt la lên muốn đuổi theo giữ Vĩnh Phong lại nhưng Thế Nam đã giữ tay cô lại. Đình Ân quay sang nhìn Thế Nam đầy tức giận.

Nhưng trái lại sự tức giận của Đình Ân, nụ cười hài hòa đầy trấn an của Thế Nam đập vào mắt cô:

- Yên tâm đi, bạn cô sẽ không sao đâu. Tôi bảo đảm.

Đình Ân ngây người ra nhìn Thế Nam, trong khi mọi người ngây người nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong và Hiểu Đồng ra khỏi quán bar.

Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong vác đi một đoạn xa, đầu cô đau như búa bổ bởi chất cồn xông lên não, giờ lại bị dốc ngược xuống càng khó chịu, hơn nữa bụng cô cồn cào muốn nôn. Cô vùng vẫy muốn thoát nhưng không được:

- Anh mau thả tôi xuống...tôi muốn xuống.

Nhưng Vĩnh Phong mặc kệ vác cô đi thẳng vào một chỗ vắng, Hiểu Đồng thấy không thoát được, cô há miệng cạp mạnh vào lưng của Vĩnh Phong, bị đau Vĩnh Phong liền thảy Hiểu Đồng xuống đất, Hiểu Đồng bị rơi như một trái mít chính, cả người đau ê ẩm.

Cơn buôn nôn ập đến cô phải nghiêng người nôn thốc nôn tháo. Nôn xong cô cảm thấy cả người nhẹ nhỏm.
Vĩnh Phong bị cắn đau, đưa tay xoa xoa chỗ bị cắn rồi mắng.

- Cô bị điên à, sao lại cắn người.

Nôn xong cả người thoải mái, Hiểu Đồng đưa tay áo lau miệng, cô nhìn Vĩnh Phong cười điên dại nói:

- Đúng đó, tôi bị điên đó. Răng tôi còn có độc nữa, anh mau đi chích ngừa đi, nếu không sẽ mắc bệnh dại.

- Cô là chó hay là mèo mà đòi lay bệnh dại cho tôi - Vĩnh Phong thấy cô nổi cáu sẵn sàng nhận mình điên thì thấy buồn cười hất mặt trêu chọc.

- Là chó là mèo cũng tốt hơn loại người như anh. Anh cút đi.

- Tốt hơn tôi thế nào? Chỉ cần chìa tiền ra, yêu cầu gì cô cũng thực hiện hay sao?

Vĩnh Phong nhếch miệng mĩa mai chuyện cô uống rượu vì tiền.
Bị mĩa mai, Hiểu Đồng cảm thấy đau lòng như thể có ai dùng kim đâm vào người cô. Nhưng biết làm sao được, cô là một kẻ nghèo, cô cần tiền. Nghèo thì còn để ý được cái gì ngoài việc có cái ăn ngày ba bữa, để ý được cái gì khi cơn đói vật vã kéo đến.

Nực cười nhất cái kiểu nghèo luôn cho mình phải thanh tao, phải biết sĩ diện, liêm sĩ. Những thứ đó có nuôi sống được cô không? Có thể cho cô tiền, cho cơm cơm ăn áo mặc hay không? Những người chưa từng đói mặt với sự nghèo khổ thì chưa biết cái nghèo ra sao, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ thấu hiểu như từng trải, cô quả thật cảm thấy khinh bỉ.

Cẩm thấy ấm ức và tức giận trước lời mĩa mai, nước mắt Hiểu Đồng tự động rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô:

- Cuộc đời anh chưa từng trải qua đói nghèo, nên anh mãi mãi không hiểu được những người nghèo như tôi phải trải qua những gì đâu. Nhìn anh thì chắc anh là công tử của một nhà giàu có nào đó đúng không. Những người sinh ra đã ngặm chìa khóa vàng như anh thì hiểu được gì hoàn cảnh của những người nghèo khổ như chúng tôi. Anh cho rằng những người giàu có các anh có quyền lăng mạ xỉ nhục người khác à. Anh có biết trong khi anh ăn sung mặc sướng thì có hàng chục đứa trẻ bị chết vì đói không. Anh có bao giờ phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chỉ để ngày có được hai bữa cơm thôi chứ đừng nói đến ba bữa.Anh có bao giờ ngày ngủ chỉ có bốn tiếng đồng hồ, nhịn đói ba ngày mà còn không có tiền để sống. Chưa chứ gì, vậy thì anh không có tư cách gì để mĩa mai cách sống của tôi.

Vĩnh Phong sững người khi thấy Hiểu Đồng khóc, nụ cười nhếch trên môi biến mất, nghe những lời như trút cả ruột gan của Hiểu Đồng, trong lòng thấy nhoi nhói.
Hiểu Đồng lau nước mắt, tiếp tục nói:

- Hắn ta chỉ yêu cầu tôi uống rượu, hắn cho tiền thì tôi uống thôi, anh có biết để kiếm được bao nhiêu đó tiền, tôi phải mất bao lâu hay không? Tôi phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức hay không? Anh dung tiền để mua rượu uống, tôi uống rượu để kiếm tiền, thế gian này vốn là như vậy đó, bất công lắm, người thì ở trên nhà cao cửa rộng, người chỉ biết sống tạm bợ gầm cầu. Tôi chỉ là uống rượu thôi, tôi không có lột đồ cởi áo uốn éo hạ mình mua vui cho đàn ông các anh, những kẻ bỉ ổi đáng xấu hổ. Vậy thì anh có tư cách gì mà khinh bỉ mĩa mai tôi hả?

Những lời cuối cùng, Hiểu Đồng bỗng hét lớn chất vấn Vĩnh Phong. Cả đời Vĩnh Phong chưa từng bị ai mắng chửi thẳng mặt như vậy. Cũng biết xã hội này bất công, nhưng chưa ai đên trước mặt cậu mà vạch trần ranh giới giữa giàu và nghèo. Vậy mà một cô gái nhỏ bé lại dám hét lên những điều này với cậu.

Vĩnh Phong đứng lặng người chỉ biết im lặng trước sự chất vấn của Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng sau khi trút hết nỗi lòng, cô thở dốc hồi lâu, gió đêm làm cái lạnh thấm vào người khiến Hiểu Đồng tỉnh táo hơn. Giống như nổi lòng ấm ức bao lâu giấu kín bao lâu nay đã được trút ra, cô thấy nhẹ nhỏm hơn. Hiểu Đồng thút thít vài cái rồi quay người bỏ đi.

Vĩnh Phong thẫn thờ đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô.
Gió đêm thét gào lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro