CHƯƠNG 8: PHÍA CUỐI TÂM HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đã xảy ra như vậy, Đình Ân và Hiểu Đồng cũng không còn tâm trí đâu tiếp tục làm việc, hai người theo chân Vĩnh Phong, Thế Nam và Quốc Bảo rời đi khỏi bữa tiệc. Vũ Quỳnh trong lúc hoang mang đau khổ, bẽ bàng trốn trong phòng, không thể hiểu được lí do vì sao kế hoạch cô vạch ra hoàn hảo như vậy lại xảy ra vấn đề.
Vũ Quỳnh đứng bên cửa sổ kiếng, nhìn bóng dáng năm người đang sắp rời khỏi nhà của mình, trong lòng không khỏi ghiến răng tức giận, nhất là khi hai cô bạn vốn trở mặt khai hết kế hoạch của Vũ Quỳnh cho Quốc Bảo nghe, xảy ra vụ việc, sợ Vũ Quỳnh trừng phạt nên vội vàng đổ hết cho Đình Ân và Hiểu Đồng, khi thấy hai người đi theo chân ba người kia ra khỏi biệt thự.

Ánh mặt Vũ Quỳnh lóe lên sự thâm độc như con rắn ngắm phải con mồi quyết phải tiêu diệt cho bằng được. Vũ Quỳnh quay sang nhìn hai cô bạn, khiến hai cô gái kia sợ hãi xanh mặt, hối hận vô cùng khi phản bội Vũ Quỳnh, Vũ Quỳnh nhìn họ ra lệnh:

- Hai người đến đây!

Hai người nhìn nhau, cuối cùng đủn đẩy nhau bước đến bên cạnh Vũ Quỳnh, Vũ Quỳnh nhìn hai ngừi họ rồi thì thào căn dặn. Hai người nghe những lời Vũ Quỳnh căn dặn nhìn nhau sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt Vũ Quỳnh, hai người đành miễn cưỡng nghe lời.

Đình Ân cùng Hiểu Đồng ở nhà bếp của Vĩnh Phong đang làm vài ly nước chanh cho ba chàng trai ngồi ghế sofa uống giải rượu. Đình Ân huých tay hiểu Đồng thì thầm to nhỏ:

- Nè, không biết Vũ Quỳnh giờ ra sao? Làm vậy mình thấy cũng hơi ác.

Hiểu Đồng không trả lời, cô cũng không biết làm thế có phải là ác với Vũ Quỳnh quá hay không? Hay cô ta đáng nhận được bài học thích đáng như vậy. Cô ta đáng thương ở chỗ cô ta thật lòng thích Vĩnh Phong, nhưng đáng giận ở chỗ dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm đoạt tình yêu.

Hiểu Đồng chợt nhớ lại lời ba cô từng nói:" Trong tình yêu, tuyệt đối không nên có những âm mưu xấu xa, bởi đó không phải là tình yêu thực thụ, đó chỉ là sự ích kỷ chiếm hữu". Nghĩ đến đây, sự áy náy cảm thông với Vũ Quỳnh giảm bớt trong Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng bê mâm nước đi lên, thấy Vĩnh Phong dựa lưng vào sofa, tay day day trán, vẻ mặt thực sự mệt mỏi, da mặt có chút ửng hồng, nhưng không phải kiểu say rượu.

- Uống chút nước chanh đi anh, nếu không xem ra đêm nay thât sự phải nhờ Hiểu Đồng rồi - Quốc Bảo đã dặn Hiểu Đồng pha cho Vĩnh Phong một ly nước chanh đậm một chút để cho Vĩnh Phong uống, bởi vị chua có tính axit là chất giải cho loại thuốc kích dục nam tốt nhất lúc này.

Hiểu Đồng có chút cứng người khi nghe Quốc Bảo nói, dẫu biết chỉ là trêu ghẹo, nhưng Hiểu Đồng có chút không tự nhiên, cô để ly nước chanh đặc biệt dành cho anh lên bàn rồi nhanh chóng đi vòng né xa.

Vĩnh Phong trừng mắt khi Quốc Bảo trêu đùa, cô gái của cậu trong sáng và rất nghiêm túc, còn đang giận cậu, nếu bị mấy lời của Quốc bảo thật sự dọa chạy, Vĩnh Phong thật không biết phải làm sao mới giữ được đây.

Đưa tay cầm lấy ly nước chanh, dù chua nghét, Vĩnh Phong vẫn uống một hơi cạn. Thế Nam liền rót cho Vĩnh Phong thêm một ly nước lọc, lọc cho sạch vị chanh chua lòm còn đọng lại nơi cuống cổ. Vĩnh Phong uống xong ly nước lọc, khẽ nhắm mặt định thần.
Đình Ân kéo Hiểu Đồng ngồi vào ghế bên cạnh mình, rồi nhìn Quốc Bảo đầy tò mò, tuy đã hiểu đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến cô tò mò, cô theo mọi người đến đây, mục đích chính là muốn biết sự việc xảy ra với Vũ Quỳnh, rõ ràng mọi chuyện đếu khá bất ngờ, nếu không có cô nhắc nhở căn bản Quốc Bảo và Thế Nam không thể nào biết chuyện mà sắp xếp một anh chàng ngủ cùng Vũ Quỳnh như vậy.

Thấy mọi người nhìn mình, Quốc Bảo nhún người rồi ngồi thẳng bắt đầu kể lại mọi chuyện.

- Thật ra tôi với anh Thế Nam cũng không quá chắc chắn mọi việc sẽ xảy ra, không nghĩ Vũ Quỳnh thật sự dám làm như vậy?

- Có gì cô ta không dám làm chứ? Tổ chức tiệc chẳng qua là cái cớ, mục đích là để bác trai bác gái cùng Vĩnh Phong rơi vào bẫy. Bác trai bác gái nếu thật sự chứng kiến Vĩnh Phong lên giường cùng Vũ Quỳnh, dù bất cứ nguyên nhân là gì, thì vì danh dự của hai nhà cũng sẽ ép Vĩnh Phong phải cưới Vũ Quỳnh.

Thế Nam có chút tức giận lên tiếng, cậu thật sự không thích Vũ Quỳnh chút nào, cô ta là kiểu con gái cậu ghét nhất, giả tạo vô cùng. Trước mặt người lớn luôn tỏ ra dịu dàng, con nhà tử tế, tiểu thư danh giá, nhưng bên ngoài luôn nổi loạn, đáng tiếc bà Mai Hoa luôn bị bề ngoài của cô ta lừa dối.
Vĩnh Phong nghe tới đây thì đôi mắt khẽ mở ra, có thể thấy ánh sáng lóe lên sự tức giận vô cùng, khóe môi mìm chặt, tiếng ghiến răng nghe được rất rõ ràng. Vĩnh Phong vốn chẳng muốn tiếp xúc với Vũ Quỳnh, nhất là sau vụ việc cô ta làm loạn, gây hiểu lầm giữa cậu với Hiểu Đồng nhưng bà Mai Hoa đã đe dọa, bắt cậu phải đối xử tốt với Vũ Quỳnh, nếu không sẽ không để cậu sống thoải mái tự do như bây giờ. Thật ra không phải Vĩnh Phong sợ bà Mai Hoa, nhưng dù sao bà cũng là mẹ mình, Vĩnh Phong cũng không muốn chống đối, quá căng thẳng với bà. Cho nên lần này mới dính bẫy của cô ta, cũng may Vĩnh Phong không quá hứng thú với sự mời mọc của cô ta nên nhấp sơ qua mà thôi nếu không, khẽ liếc mắt nhìn về phía Hiểu Đồng.

Nghĩ đến đây, Vĩnh Phong lại thấy nóng trong người, bất chợt đứng lên nói:

- Tôi đi tắm một lát.

Quốc Bảo thấy ánh mắt Vĩnh Phong liếc Hiểu Đồng rồi mới đứng lên đi thì tủm tĩm cười. Kỳ thực, lúc cậu đến gặp hai cô bạn Vũ Quỳnh khẽ rời phòng Vũ Quỳnh, còn thì thầm với nhau thì Quốc Bảo xác định Vĩnh Phong bị dính bẫy rồi, cho nên liền chặn đầu hai cô gái kia, dùng mỹ nam kế dụ dỗ ép buộc hai cô gái nói ra sự thật.

Anh chàng kia cũng tưởng chừng oan khuất, bị Quốc Bảo đem ra chơi khâm Vũ Quỳnh, nhưng thực chất anh ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Chẳng qua cũng thấy gia đình Vũ Quỳnh bề thế, muốn thừa cơ hội này đeo bám. Thuốc mê là tên này tự chuẩn bị, chẳng qua vừa vặn bị Quốc Bảo nắm thóp, một đầu nhờ hai cô bạn đem vào đưa dụ Vũ Quỳnh uống, đầu kia ép tên này uống.

Sau đó xông vào lôi Vĩnh Phong lúc này đang bắt đầu ngấm thuốc đẩy vào buồng tắm phòng bên cạnh, mình ở đây thì sắp xếp cho tên này cùng Vũ Quỳnh lên giường với nhau.

- Chuyện xảy ra tưởng chừng dài lắm, nhưng chỉ có vài phút để xử lý thôi - Quốc bảo có chút tự đắc cảm thán lại một câu sau khi kể rõ sự tình xảy ra, đồng thời cũng thể hiện sự nhân đạo của bản thân đắc ý nói thêm - Nếu không nể tình, hôm qua không chỉ có cảnh ngủ chung giường như thế đâu. Để cô ta và tên đó cùng uống thuốc, mọi người sẽ được chứng kiến một màn kích tình hơn kìa.
Đình Ân và Hiểu Đồng không khỏi đỏ mặt khi tưởng tưởng ra, nếu thật sự uống thuốc kích thích thì xem ra Vũ Quỳnh xong đời rồi.

Mọi người nói xong giây lát, Quốc Bảo cố ý tỏ vẻ mệt mỏi đòi về nhà. Hiểu Đồng cũng đứng dậy muốn theo Đình Ân về nhà. Nhưng Quốc Bảo đã lên tiếng phản đối:

- Xe Đình Ân bị bể bánh rồi.

- Thật sao? Bể lúc nào, lúc nãy còn tốt lắm mà, chạy đến đây - Đình Ân nghe nói thì ngây người nhìn Quốc Bảo.

Quốc Bảo nhún vai, Đình Ân vội vàng đi ra chỗ dựng xe nhìn rồi mau chóng quay vào vẻ mặt mếu máo khó coi.

- Bị bể bánh thật rồi, chắc trên đường đến đã cán phải vật gì rồi, chán quá đi mất - Đình Ân cảm thán thở dài.

- Thế Nam, anh cùng hướng với Đình Ân, anh chở cô ấy về đi - Quốc Bảo lên tiếng đề nghị ngay lập tức.

Thế Nam sờ sờ mũi quay sang nhìn Đình Ân, thấy ánh mắt ái ngại của cô nhìn mình thì khẽ gật đầu chấp thuận.

- Vậy....

Hiểu Đồng nhìn Quốc Bảo với ánh mắt mong chờ, hy vọng cậu ấy có thể cho cô quá giang về nhà, ở đây rất khó đón xe, hơn nữa giờ đã khuya rồi.
Thế nhưng Quốc Bảo lại từ chối.

- Xin lỗi nha, lúc nãy mình uống hơi nhiều rượu, chạy một mình thì không sao, nhưng nếu chở người thì....

Chở người với đi một mình thì có chở ngại gì chứ, Hiểu Đồng thật sự thắc mắc.Cô chưa từng lái xe, nhưng cũng đi xe nhiều lần, cô thấy thật sự không có vấn đề gì mà. Hơn nữa nhìn Quốc Bảo chẳng có gì là say rượu cả. Hiểu Đồng đành đưa mắt nhìn Thế Nam, hy vọng anh chấp nhận đưa mình về.

- Không bằng bạn ở lại đây đi, dù gì Vĩnh Phong cũng cần người trong coi, lỡ như thuốc còn sót lại...

Hiểu Đồng nghe vậy thì càng quýnh lên, vội vàng phản đối:

- Không được... chuyện đó....chuyện đó....

- Cô nghĩ đi đâu vậy? Thuốc này về cơ bản không còn cơ hội phát tát, chỉ là chưa triệt tiêu hết, người trúng thuốc dễ bị nóng sốt, hơn nữa anh Vĩnh Phong đang tắm nước lạnh đêm, thật sự không tốt cho sức khỏe. Nếu lỡ như anh ấy bệnh, chậc, ở đây không ai quen thuộc căn nhà hơn cô....Dù sao Vĩnh Phong cũng là người bị hại, cô nỡ để anh ấy cả đêm vật vã như vậy hay sao?

Quốc Bảo đánh vào lòng trắc ẩn yếu mềm của phụ nữ, dù Hiểu Đồng mạnh mẽ bao nhiêu, cô cũng không thể phản đối thêm được nữa. Thấy vẻ mặt rối rắm của Hiểu Đồng, Quốc Bảo khẽ nhếch môi, nhưng cố làm vẻ mặt bi thương.

- Cô làm ơn giúp chúng tôi chăm sóc cho anh Vĩnh Phong giùm.

Hiểu Đồng chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ đành gật đầu đồng ý rồi nhìn mọi người ra về.
Đình Ân trước khi lên xe của Thế Nam, cô khẽ liếc chiếc xe của mình một chút, không hiểu nó bị bể từ lúc nào, rõ ràng lúc vào đây vẫn thấy tốt lắm mà.

Thế Nam phóng xe chạy đi, Quốc Bảo nhìn về trên lầu, nơi ánh đèn sáng khẽ cười, móc trong túi ra một vật nhọn dài khẽ liếc bánh xe bị bể của Đình Ân rồi vất vào một góc tường rào, an tâm lái xe chạy đi.

Hiểu Đồng ngồi trên ghế sofa có chút căng thẳng, không phải chưa từng qua đêm ở đây, nhưng lần trước còn có dì Năm, hơn nữa tình huống lần trước hoàn toàn khác tình huống hôm nay, lỡ như Vĩnh Phong thật sự không kiềm chế được. Nghĩ đến đây, cả người Hiểu Đồng run lên.

- Mọi người về hết rồi sao?

Giọng Vĩnh phong đột ngột vang lên khiến Hiểu Đồng giật bắn người, cô đứng lên quay lại nhìn Vĩnh Phong, thấy anh mới tắm xong nên dường như tươi tĩnh hơn, gương mặt còn ửng hồng giờ thoải mái trắng sáng hơn. Vĩnh Phong mặc bộ đồ ngủ thoải mái, cổ còn giắt khăn, mái tóc vẫn còn sủng nước, không thể không nói thật khiến người nhìn bị cuốn hút.

- Mọi người ...mọi người về hết rồi.

Vĩnh Phong chỉ à một tiếng, tiếp tục dùng khăn lau tóc. Vĩnh Phong tự nhiên tiến tới khiến Hiểu Đồng lo lắng lùi về sau mấy bước, đáng tiếc phía sau cô là chiếc bàn. Vĩnh Phong không để ý đến sắc mặt của Hiểu Đồng, cậu ngã phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt không thoải mái nói:

- Anh đói!

- Hả! - hiểu Đồng ngơ ngác nhìn Vĩnh Phong, cô căng thẳng quá nên không nghe rõ được lời Vĩnh Phong.

- Anh đói bụng. - Vĩnh Phong nhìn cô, ánh mắt như đứa trẻ bị bỏ đói.

Hiểu Đồng à một tiếng, hai má ửng hồng khi thấy ánh mắt đó, cô lúng túng đi xuống dưới bếp, cứ có cảm giác mình làm chuyện xấu bị người bắt gặp. Cô sợ Vĩnh Phong biết được suy nghĩ lúc này của mình, không biết anh sẽ cười cô thế nào, cô chẳng những thông cảm cho anh, còn đề phòng anh như bệnh dịch.

Hiểu Đồng cũng đói bụng, cho nên cô nấu hai tô mì ăn liền, nước sôi bốc lên, Hiểu Đồng cảm thấy sự đề phòng của mình là vô lí, cô thở ra một hơi, buông bỏ sự đề phòng của mình.

Nghĩ lại lúc biết Vĩnh Phong giả bị trúng thuốc gạt mình, cưỡng hôn mình, lại bị Quốc Bảo bên ngoài trêu chọc, Hiểu Đồng chỉ cảm thấy lúc đó mình chỉ có chút thẹn thùng, xấu hổ vì bị trêu chọc, cô hoàn toàn không chút tức giận nào. Lẽ nào... Hiểu Đồng lắc đầu phủ đi suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cô không ngừng nhắc bản thân không thể, không được đặt tình cảm với Vĩnh Phong, bởi cách biệt quá lớn giữa hai người.

Hiểu Đồng bê hai tô mì bày ra bàn ăn, rồi gọi Vĩnh Phong xuống ăn. Hai người đều đói nên chỉ cuối đầu im lặng ăn, ăn xong Vĩnh Phong ngồi đó lặng lẽ nhìn Hiểu Đồng rửa bát. Hiểu Đồng rửa xong, vừa lau tay vừa nhìn Vĩnh Phong nói:

- Nếu anh mệt thì lên phòng ngủ đi.

Vĩnh Phong gật gù đứng lên rồi đi về phòng ngủ. Hiểu Đồng dọn dẹp xong thì đi lên lầu, cô đi ngang qua phòng Vĩnh Phong, chần chừ muốn gõ cửa hồi lâu, nhưng rồi quyết định bỏ qua về phòng của mình ngủ.

Hiểu Đồng trăn trở mãi trên giường, mãi vẫn không ngủ được, cô cũng không rõ lý do, càng muốn dỗ giấc ngủ, lại càng thấy tĩnh táo hơn. Cuối cùng Hiểu Đồng cũng thở dài ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Hiểu Đồng thừa hiểu lí do mình không ngủ được là vì cô không an lòng, không biết Vĩnh Phong liệu có bị gì không? Những lời Quốc Bảo nói mập mờ khiến Hiểu Đồng không biết là thật hay là giả. Cô muốn gõ cửa, nhưng sợ mình đánh thức Vĩnh Phong, nên quyết định thử xoay cửa, may mắn cửa phòng không khóa. Hiểu Đồng đẩy cửa bước vào. Ánh đèn ngủ mờ ảo, Hiểu Đồng tự nhiên có cảm giác hồi hộp tim đập mạnh khi bước đến phía giường của Vĩnh Phong, cô có cảm giác mình đang làm chuyện xấu.

Gương mặt Vĩnh Phong lúc ngủ thật yên bình, sóng mũi cao càng trở nên cuốn hút, nhất là trong ánh đèn mờ như vầy, đôi môi mỏng trong đêm khiến người nhìn phải nén khát khao chạm vào đôi môi đó. Hiểu Đồng run run đưa tay chạm vào trán Vĩnh Phong, làn da anh mát lạnh, không hề có cảm giác nóng sốt, Hiểu Đồng thở ra nhẹ nhàng định thu tay về thì tay đã bị người nào đó nắm lấy. Chỉ giây sau, cả người Hiểu Đồng bị kéo lên giường.

Người cô bị kéo nằm nghiêng, đầu gối lên tay Vĩnh Phong, lưng cô tiếp xúc với lồng ngực của Vĩnh phong, bị Vĩnh Phong ôm sát vào người.

Hiểu Đồng xanh cả mặt đang muốn giãy ra thì giọng Vĩnh Phong dịu dàng thì thầm bên tai.

- Anh khó chịu. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Chỉ thế này thôi.

Giọng anh dịu dàng quá, trong đêm tối giọng anh càng thấm vào lòng hơn, Hiểu Đồng như muốn mềm ra, cả người như không còn lực chống cự. Cô nằm im lặng để cho Vĩnh Phong ôm mình như vậy, tuy nhiên trái tim cô lại không ngừng đập mạnh.
Đến khi Hiểu Đồng nghe được tiếng thở đều đặn của Vĩnh Phong, biết anh thật sự đã ngủ say, thật sự không động đến mình, Hiểu Đồng mới thở phào nhẹ nhỏm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Vũ Quỳnh ngồi trên ghế sofa, hôm nay cô hoàn toàn không trang điểm, đôi mắt sưng húp, nét mặt tều tụy rõ ràng đã khóc nhiều. Chưa bao giờ Vũ Quỳnh dùng bộ dạng thê thảm như vậy đến nhà họ Triệu, nên khi nhìn thấy cô như vậy, những người giúp việc không khỏi giật mình.

Bà Mai Hoa vẫn như thường lệ, vẫn dáng vẻ cao quý, gương mặt bình thản bước xuống từ từ, khẽ liếc mắt nhìn Vũ Quỳnh vội vàng đứng lên khi thấy mình bước xuống.

- Bác - Giọng Vũ Quỳnh mang đầy ủy khuất gọi bà Mai Hoa.

Bà Mai Hoa nhíu màu, mặt lạnh nhìn Vũ Quỳnh vẻ không vui lắm, vốn dĩ bà không muốn gặp Vũ Quỳnh, nhưng nghĩ đến hai nhà vẫn phải qua lại làm ăn nên bà miễn cưỡng đi xuống gặp Vũ Quỳnh. Nhưng nhìn bộ dạng này của cô ta, lòng bà có chút không vui, xưa nay dù có chuyện gì xảy ra, bà vẫn xem trọng mặt mũi, dáng vẻ khi đi gặp người khác.

- Cháu còn đến đây làm gì? - Bà Mai Hoa từ tốn ngồi ghế sofa đối diện Vũ Quỳnh, lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Vũ Quỳnh không đáp trả lời của bà mà đột ngột quỳ xuống, đầu cúi gập sát sàn nhà. Thái độ này của Vũ Quỳnh khiến bà Mai Hoa có chút giật mình, dù gì thì cùng lắm hai gia đình không kết thông gia với nhau thôi, chuyện công ty cũng không thể vì vậy mà không thèm hợp tác. Cho nên Vũ Quỳnh không nhất thiết phải dùng thái độ này với bà.

- Cháu....- Bà Mai Hoa sững sốt nhìn Vũ Quỳnh .

Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn bà Mai Hoa nước mắt đã lăn dài trên gương mặt, giọng Vũ Quỳnh mếu máo thều thào nói:

- Bác ơi, cháu bị oan, cháu bị người ta hãm hại.

Lời của Vũ Quỳnh khiến bà Mai Hoa đột nhiên thấy thương cảm, thật ra bình tĩnh suy nghĩ, cũng thấy rõ chuyện hôm qua có vấn đề. Bà biết Vũ Quỳnh là cô gái tham vọng, nhưng không phải cô gái ngu ngốc. Bình tĩnh suy nghĩ, hơn nữa lăn lộn thương trường mấy chục năm, bà có thể nhìn ra âm mưu của Vũ Quỳnh với Vĩnh Phong, còn muốn gài bẫy cả vợ chồng bà, nhưng không hiểu sao lại trở thành bê đá đập châ mình như vậy.

Nghĩ lại thái độ của Thế Nam tối qua, bà Mai Hoa tin chắc đám bạn con trai bà đã phát hiện ra âm mưu của Vũ Quỳnh nên mới tương kế tựu kế trả lại Vũ Quỳnh như thế.

- Bác, mong bác tin cháu, cháu và người kia không có quan hệ gì hết. Tối qua chưa xảy ra chuyện gì. Thật sự không phát sinh chuyện gì hết Vũ Quỳnh mếu máo khóc phân bua.

- Đứng lên đi - Bà Mai Hoa lạnh nhạt kêu Vũ Quỳnh.

Vũ Quỳnh ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt e dè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Mai Hoa. Bà Mai Hoa nhìn bộ dạng của cô thì không khỏi ngán ngẩm thở ra. Bà rút khăn giấy đưa cho Vũ Quỳnh, tuy giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý trách móc.

- Cháu cũng quá hấp tấp, bác vốn định chắc cháu là con dâu của bác. Bây giờ cháu làm như vậy, haiz.... xảy ra chuyện như vậy, bây giờ....

Vũ Quỳnh tái mặt khi nghe bà Mai Hoa nói, cô đủ thông minh để hiểu rằng kế hoạch của mình không qua mặt được người lão luyện như bà. Cô biết lúc này nếu còn giấu diếm thì sẽ càng mất điểm với bà Mai Hoa, nên Vũ Quỳnh bật khóc nói:

- Cháu xin lỗi bác, cháu cũng biết hành động của mình quá ấu trĩ, nhưng mà cháu thích anh Vĩnh Phong, cháu thật sự thích anh ấy. Cháu sợ sẽ mất anh ấy, cho nên mới dại dột như thế. Cháu chỉ muốn một sự bảo đảm anh ấy sẽ bên cháu trọn đời.

- Tại sao cháu đột nhiên hành động như vậy? - Bà Mai Hoa nghe vậy thì vội vàng hỏi, linh tính nói cho bà biết Vĩnh Phong đang có chuyện.

Vũ Quỳnh âm thầm cười khẽ trong lòng, cô biết chuyện liên quan đến con trai, bà Mai Hoa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên chuyện này cứ đổ hết lên đầu của Hiểu Đồng thì bà Mai Hoa sẵn sàng tha thứ cho cô ngay. Vũ Quỳnh tỏ vẻ đáng thương lau nước mắt rồi mở túi xách lấy ra một xấp hình đẩy đến trước mặt bà Mai Hoa.

Sáng sớm, Đình Ân thức dậy nghĩ đến tiết học buổi sáng, cô không khỏi chắc lưỡi nghĩ hôm nay phải đi xe buýt đến trường, không biết Hiểu Đồng thế nào, hôm nay có đến trường hay không? Vội vội vàng vàng đi sớm để đón xe buýt cho kịp đến trường thì bất ngờ phát hiện một chiếc xe quen thuộc.

Cũng không quá quen thuộc cho lắm, nhưng để nói quen thuộc là vì nó chính là chiếc xe đưa cô về nhà tối hôm qua. Đây là chiếc xe của Thế Nam, chiếc xe thể thao màu vàng khá nổi bật, hơn nữa biển số xe quá đẹp, nhìn một lần là có thể nhớ ngay, tổng thể gây ấn tượng người nhìn.

Đình Ân còn đang sững người bất ngờ thì cửa xe đã mở, Thế Nam mặc mốt chiếc áo sơ mi kẻ sọc cách điệu rất đẹp, cộng với thân hình cùng gương mặt đẹp, lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Thế Nam nhìn Đình Ân với nét mặt bình thản nhưng giọng nói nhẹ nhàng:

- Lên xe đi, em đi đâu anh chở đi.

Đình Ân bối rối chớp mắt, cô không nghĩ Thế Nam sẽ xuất hiện ở khu phố nghèo này vào lúc sáng sớm, lại càng không nghĩ anh đến đây là vì cô, hơn nữa còn đề nghị đưa cô đi đến bất cứ đâu cô muốn, trái tim thiếu nữ bỗng nhiên đập rộn ràng.

Đình Ân e dè bước đến cạnh Thế Nam, cười ngượng ngùng từ chối.

- Cám ơn anh. Nhưng thế thì phiền anh quá, em tự đi được.

- Không sao, không phiền - Thế Nam thờ ơ đáp, như thể ảnh rất rãnh rỗi, đưa cô đi như một việc hiển nhiên.

- Không cần đâu anh, thật đó. Em bây giờ chỉ đi đến trường thôi, em có thể đi đến trường.

- Vừa hay, anh cũng đi đến trường. Lên xe đi.

Thế Nam nói rồi vòng qua bên kia mở cửa cho Đình Ân đầy lịch sự ga lắng, Đình Ân thấy vậy chỉ biết thở dài rồi lên xe ngồi.
Hiểu Đồng mơ màng thức dậy, xoay người nhìn qua bên cạnh, trống không, sờ tay vào đệm giường chỉ là một khoảng lạnh không có hơi người. Hiểu Đồng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng cũng chẳng có người, phòng tắm cũng không có động tĩnh.

Hiểu Đồng đi xuống dưới lầu đã thấy thân ảnh Vĩnh Phong nằm dài trên ghế sofa, bộ dáng co mình vì bộ sofa quá nhỏ bé so với thân mình của cậu, Hiểu Đồng bất giác phì cười. Trong lòng tự nhiên thấy ngọt ngào, thầm tự mắng bản thân lấy bụng ta suy ra bụng người, lo sợ bậy bạ, nghĩ xấu cho người quân tử.
Cô đi tìm một cái chăn mỏng phủ lên người Vĩnh Phong rồi xoay người xuống bếp , lục lọi tủ lạnh tìm đồ làm thức ăn sáng.

Vĩnh Phong đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt còn ngái ngủ, bộ dạng nhếch nhác nhưng vẫn không phai nhạt được vẻ điển trai nổi bật của anh.

- Hôm nay em có đến trường không?

Hiểu Đồng xoay người nhìn Vĩnh Phong không đáp lời chỉ gật đầu.

- Lên thay đồ đi. Chúng ta đi ăn sáng bên ngoài rồi đến trường.

Nói xong Vĩnh Phong xoay người, tay còn xoa đầu, bộ dạng tự nhiên thoải mái, không chút e dè trước mặt Hiểu Đồng, hoàn toàn khác thái độ bảnh bao chỉn chu thường ngày khi xuất hiện trước Hiểu Đồng lúc trước. Hiểu Đồng nhạy cảm nhận ra thái độ này của Vĩnh Phong và cũng cảm thấy khác lạ.
Hiểu Đồng mở tủ quần áo trong phòng ngủ của mình không khỏi thở dài, cô chỉ đến đây ở có ba ngày nằm bệnh, thế nhưng Vĩnh Phong đã mua cả tủ quần áo cho cô. Nhìn chất liệu đến kiểu cách, Hiểu Đồng biết giá của những bộ đồ này không hề rẻ, nhưng quả thật không hề chói mắt rất đồng dạng những bộ quần áo nhã nhặn Hiểu Đồng vẫn mặc ngày thường.
Hiểu Đồng chọn một chiếc váy xanh đơn thuần để thay, một đôi giày búp bê màu ngọc bích, chải gọn gàng mái tóc rồi đi xuống lầu, đã thấy Vĩnh Phong đã ở bên dưới đợi cô, vẻ ngoài hoàn toàn bảnh bao quyến rũ ngời ngời mọi khi. Vĩnh Phong xoay người nhìn Hiểu Đồng có chút ngẩn người, ánh mắt Vĩnh Phong không rời được dáng vẻ dịu dàng thướt tha của Hiểu Đồng khi cô đang từ từ bước xuống cầu thang. Ánh mắt say đắm của Vĩnh Phong khiến Hiểu Đồng thẹn thùng, đi đến trước mặt Vĩnh Phong nhưng cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Vĩnh Phong sau khi ngắm người yêu đủ, anh hắng giọng phá vỡ không khí ngượng ngùng của hai người, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Hiểu Đồng kéo cô ra khỏi nhà.

Hai người đứng trước một quán ăn nhìn khá trang trọng sạch sẽ, Vĩnh Phong năm tay Hiểu Đồng đi thẳng lên lầu, đẩy cửa một phòng đi vào, Hiểu Đồng chỉ có thể để mặc anh nắm tay dẫn đi. Vào bên trong cô khá bất ngờ khi thấy Quốc Bảo, Thế Nam và Đình Ân đã ngồi bên trong, Đình Ân nhìn Hiểu Đồng vẻ mừng rỡ thở phào vì nếu chỉ có mình cô ở đây với hai mỹ nam, sợ là cô không còn tâm trạng ăn, chỉ có tâm trạng ngắm trai đẹp mà còn sợ bản thân có hành vi mê trai thái quá dẫn đến mất mặt.

Quốc Bảo nhìn đồng hồ trên tay mình, khóe môi cười cười lên tiếng trêu chọc:

- Hai người đến trễ như vậy, có phải tối qua rất kịch liệt không?

- Kịch liệt gì? - Hiểu Đồng mặt lạnh thản nhiên nhìn Quốc Bảo hỏi lại.

Quốc Bảo vốn muốn trêu chọc, cứ nghĩ Hiểu Đồng sẽ xấu hổ ngượng ngùng, nào ngờ Hiểu Đồng lại dùng đôi mắt tròn lấp lánh nhìn cậu, khiến nụ cười trên môi Quốc Bảo cứng đờ. Thật không biết là Hiểu Đồng thật sự ngây thơ không hiểu ám chỉ của cậu, hay cô thật sự cứng rắn da dày đến mức dám hỏi lại cậu như vậy. Quốc Bảo tự bê đá đập chân mình, bởi vì dù Hiểu Đồng hiểu hay không hiểu lời cậu thì cậu cũng không thể mở miệng diễn giải :" kịch liệt" là như thế nào?

Quốc Bảo bị Hiểu Đồng nhìn thì tự đỏ mặt, giả vờ ho để qua chuyện. Mọi người thấy biểu hiện Quốc Bảo như vậy thì không nhịn được phá ra cười. Vĩnh Phong ngồi bên cạnh đá chân Quốc Bảo nhắc nhở cảnh cáo, nhưng Quốc Bảo nhìn Vĩnh Phong với ánh mắt :" Em mới là người bị ức hiếp"
Đồ ăn sáng được dọn lên, Vĩnh Phong vừa ăn vừa hỏi Hiểu Đồng:

- Hôm nay em học mấy buổi?

- Một buổi - Hiểu Đồng nghe hỏi thì ngừng lại đáp, hôm nay cô đến trường hoàn toàn không có tập sách ngoài những cuốn trong balo. Chỉ có mục đích ngụy trang chứ hoàn toàn không phải môn học hôm nay. Hiểu Đồng bất giác liếc Đình Ân, may mắn cô cùng Đình Ân học chung ngành chung lớp, lát xem ké Đình Ân vậy.

- Chiều nay em bận gì không?

Hiểu Đồng lắc đầu. Vĩnh Phong gấp cho cô một miếng thịt rồi nói:

- Chiều, đi đây với anh.

- Đi đâu?

Vĩnh Phong không đáp, chỉ gấp một cọng rau đưa lên miệng ăn. Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong thắc mắc nhưng cũng đành thở dài im lặng ăn sáng.

Lúc tan học, Đình Ân đang đi song song cùng Hiểu Đồng chợt hỏi:

- Nghe bảo xe của mình được sửa rồi, lát ghé qua lấy là được. Cậu có về cùng mình không hay là...

- Về.

Hiểu Đồng đáp chất nịch, cô chỉ cam kết làm đồ ăn sáng và tối cho Vĩnh Phong, không hề cam kết làm luôn cả buổi trưa cho nên dù không có việc gì, cô vẫn nên về chỗ trọ của mình thì hơn.

Nghĩ đến phòng trọ, Hiểu Đồng lại thở dài:

- Chắc mình lại tìm phòng trọ khác.

- Vì Đại Bình à?

Hiểu Đồng gật gù, từ dạo Đại Bình cho người đánh Vĩnh Phong lộ ra, Đại Bình cũng giải thích rõ vì tức giận bất bình thay cô nên mới cho người đánh Vĩnh Phong, cho nên Hiểu Đồng không thể giận Đại Bình được, nhưng trước tình cảm của Đại Bình giành cho mình, Hiểu Đồng lại không thể tiếp nhận, mà càng không thể tiếp nhận thì tuyệt đối không để người ta hi vọng nhiều. Do đó, Hiểu Đồng không thể lại cứ nhận ơn huệ của Đại Bình. Lúc trước vì bất đắc dĩ, lại vì Đại Bình hết lời khuyên nhủ, cô đành miễn cưỡng thuê căn nhà đó với giá rẻ, bây giờ phải nhanh chóng dọn đi.

- Đừng nghĩ gì nữa hết, dọn về ở cùng mình đi - Đình Ân khoát tay qua vai bạn đề nghị - Vừa tiết kiệm, vừa thuận tiện ...- Rồi Đình Ân chỉ tay liệt kê - Đi học cùng nhau đi, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại nè, nhà mình tuy không có laptop nhưng có máy tính, lên mạng tốt hơn so với cái laptop cổ lỗ sỉ của cậu.

- Không cần đâu, mình ngại làm phiền gia đình cậu.

Hiểu Đồng thở dài lên tiếng từ chối, lúc trước gia đình Đình Ân rất nhiều lần yêu cầu Hiểu Đồng dọn về sống chung với họ vì cô sống một mình, họ không an tâm. Nhưng Hiểu Đồng thấy cô thường xuyên đi sớm về khuya, cô sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người nên mới từ chối.

- Nhỏ này! Phiền cái gì mà phiền. Có phải xem nhà mình như người ngoài hay không hả? - Đình Ân đẩy nhẹ Hiểu Đồng rồi dậm chân trách - Lúc trước cậu lấy lí do đi sớm về khuya, sợ phá giấc ngủ mọi người, bây giờ đâu còn đi làm thêm gì đâu, chỉ đến làm osin cho cái anh chàng kia thôi. Ba tháng lận đó, ba tháng này không tìm ra tiền, phải xài tiền tiết kiệm, vậy mục tiêu của cậu khi nào mới đạt được.

Hiểu Đồng nghe nhắc đến mục tiêu của mình, trong lòng không khỏi khổ sở. Cô đã hứa với bé Đường, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để đón con bé về ở chung với cô. Hiểu Đồng cần phải đón Hiểu Đường ra trước khi con bé bị ai đó nhận về làm con nuôi, lỡ như họ đưa con bé đi đến một phương trời xa nào đó, đến khi nào cô mới có thể gặp lại con bé.
Nghĩ đến bé Đường đang ngày đêm trông ngóng mình đón con bè về sống chung, Hiểu Đồng thấy sóng mũi cay cay. Nếu không phải mẹ cô bị tai nạn nên mất sức lao động, chỉ có thể ở trong nhà làm việc nhẹ, cô lại có bà nội già hay đau ốm, cô lại còn đi học, gánh nặng đổ hết lên vai của ba và anh Đình Khiên thì nhà cô có thể nhận nuôi bé Đường, vậy thì Hiểu Đồng không cần lo lắng, bán mạng làm việc kiếm tiền như vậy. Chỉ dáng tiếc, nhà cô không đủ tiêu chuẩn nhận con nuôi.

Đình Ân thấy Hiểu Đồng như vậy cũng đỏ mắt nắm lấy tay Hiểu Đồng lay khuyên nhủ.

- Ít ra trong ba tháng này cậu cũng không mất tiền thuê trọ, sau này tìm được việc làm rồi thì lại dọn ra ở riêng tùy cậu, mình không ép, được không?

Hiểu Đồng nghe vậy thì cũng cười đồng ý, cô biết Đình Ân, Đình Khiêm và chú thím rất quí cô, cô không nỡ phụ tấm lòng của họ.

- Hay quá, vậy lát nữa mình cùng cậu về phòng trọ dọn đồ về nhà mình, rồi báo cho Đại Bình sau, cậu ấy sẽ không có lí do ngăn cậu nữa.

Vừa đi vừa nói nên Đình Ân không chú ý va vào một người, nói chính xác hơn là người ta cố ý va vào Đình Ân và Hiểu Đồng.
Hai người còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe một giọng nói đanh đá chát chúa:

- Đi đường bộ không có mắt hả? Cũng đúng thôi, cái loại mờ mắt vì tiền như mấy cô thì thấy được gì ngoài tiền.

Đình Ân nghe vậy thì tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô kia hỏi lại.

- Nè, cô nói ai mờ mắt vì tiền hả?

Lúc này hiện rõ trước mặt Đình Ân và Hiểu Đồng là gương mặt xinh đẹp sexy hết nấc của Vũ Quỳnh và hai cô bạn đi chung. Hiểu Đồng nhận ra một trong hai cô gái đó, cô gái trong hiền lành hơn chính là người đã nhờ Hiểu Đồng làm bài luận giúp. Còn Đình Ân thì chẳng lạ mặt gì hai cô bạn của Vũ Quỳnh. Cô gái có giọng đanh đá cũng chính là cô nàng bị Vũ Quỳnh sơ ý đánh đỗ cốc nước cotaik lên người.

- Tưởng ai ...- Đình Ân nhận ra hai cô gái kia thì nhếch mép cười khinh thường, xưa nay thái độ làm người của cô rõ ràng lắm, tốt với cô, cô tốt lại, còn cái kiểu này kiểu nọ thì cô chẳng khách sáo chút nào -....hóa ra là kẻ mê trai, bỏ bạn, hại người hại bạn nha....
Đình Ân cố ý kéo dài giọng mĩa mai hai cô gái vì đêm hôm qua khiến hai cô tái mặt, lấm lét nhìn Vũ Quỳnh, sợ cô biết được sự thật khiến Vũ Quỳnh phải mất mặt thì sẽ khó sống với cô ta. Cô gái đanh đá lên giọng nói:

- Đi đường không mở mắt bang vào người ta mà còn ở đây lớn giọng, cái loại con gái ngang ngược nghèo mạc hám tiền như cô đúng là vô giáo dục mà.

- Cô đừng có mở miệng ra là xúc phạm người khác, xem lại bản thân của mình có gì tốt đẹp hơn người khác mà bày đặt lớn tiếng.

Đình Ân thực sự tức giận khi bị mắng là vô giáo dục. Lúc đi học, thầy giáo từng nói với cô và các bạn :" Các em có thể chấp nhận việc bị mắng là mất dạy, tuyệt đối không thể để người ta mắng mình là vô giáo dục. Phải biết từ mất dạy không nghiêm trọng bằng từ vô giáo dục. Mất dạy là phần nào đó chúng ta chưa được dạy, nhưng vô giáo dục là hoàn toàn phủ nhận hết mọi đức tính tốt đẹp của bản thân các em, không chỉ làm xấu đi hình ảnh của các em, còn làm xấu đi hình ảnh gia đình, nhà trường thầy cô đã dạy dỗ các em. Đó là một sự xúc phạm, sỉ nhục nhân phẩm con người nặng nề nhất.

Hiểu Đồng cũng rất tức giận vì sự quá đáng của cô gái này.

- Nói đúng chứ có nói sai đâu - Vũ Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, hất mặt đầu kiêu ngạo, đôi môi đỏ chót đâm vào mắt người nhìn - Mấy kẻ nghèo hèn như các cô có gì tốt đẹp mà bảo người khác xúc phạm mình. Bám vào bạn trai người khác để được bao nuôi còn không phải lại hám tiền. Dù cho cô có dùng thủ đoạn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có được anh ấy đâu.

- Đúng vậy, bạn tôi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, đi du học nước ngoài về. Cô nghĩ mình là cái thá gì mà sánh được với bạn tôi - Cô bạn đanh đá nhanh chóng tiếp lời Vũ Quỳnh.

Hiểu Đồng nhìn Vũ Quỳnh rồi nhìn cô bạn còn lại nãy giờ vẫn không lên tiếng nhếch môi cười.

- Giỏi giang, đi du học về... vậy thì tốt nhất tự mình làm bài luận đi, thuê người khác làm giúp mình làm gì. Lại còn thuê người dưới mình một năm. Các cô không thấy nực cười khi tự đề cao mình quá hay không?

Hiểu Đồng đưa mắt nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng sau lưng Vũ Quỳnh không lên tiếng kia.

- Cô bạn đi du học về cần làm bài luận nộp của chị, tôi đoán là tiểu thư xinh đẹp này có đúng không? Đúng là giỏi giang thật.

Nghe Hiểu Đồng mở miệng chê cười, cô bạn kia của Vũ Quỳnh không khỏi tái mặt, mím môi lén đưa mắt nhìn Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh tái cả mặt, không ngờ chuyện cô sai đi làm bài luận cho cô, cô ta lại nhờ Hiểu Đồng làm, để giờ đây sự thật phơi bày, Vũ Quỳnh có chút thấy nhục nhã.
Cô bạn của Vũ Quỳnh bị trừng mắt thì sợ hãi, lí nhí giải thích:

- Tại mình sợ làm không tốt nên mới thuê cô ấy.....

Cô nàng đanh đá kia cũng không ngờ sự việc lại diễn biến thành như vậy, cô ta muốn phản bác nhưng bị nghẹn họng, đành mở miệng mắng:

- Hồ ly tinh.

- Mắng đúng rồi đó, đúng là hồ ly tinh - Đình Ân vỗ tay khen ngợi , ánh mắt trào phúng nhìn Vũ Quỳnh - Cái loại tìm mọi cách để dụ dỗ đàn ông lên giường với mình, không được thì dùng thuốc, đúng là hồ ly tinh thật. Nhưng nhục nhất là mỡ dâng đến miệng mào, thế mà mèo chả thèm ăn mới chết chứ.

Vũ Quỳnh đối với sự việc tối qua vẫn thầm mang uất hận, càng nhắc đến nỗi đau tối qua, cô càng thấy đắng. Cô nhìn Hiểu Đồng căm tức nói:

- Loại con gái giả nghèo giả khổ để lấy lòng đàn ông như cô có ngày sẽ bị lột trần. Cô đừng tưởng lừa được Vĩnh Phong mà lên mặt. Tôi sẽ chống mắt lên xem cô đắc ý được bao lâu.

- Đúng đó, loại con gái làm hàng thường than khổ để moi tiền đàn ông. Nghĩ thử xem, có đứa con gái nghèo khổ nào lại được như cô ta hay không? - Cô nàng đanh đá cũng hùa theo lời Vũ Quỳnh, ánh mắt soi trên người Hiểu Đồng đầy ganh tỵ - Không biết da dẻ đắp bao nhiêu mỹ phẩm, nhìn bàn tay cũng đủ hiểu, chả có cực khổ nghèo khó, chẳng qua giả vờ.

Vĩnh Phong, Quốc Bảo, Thế Nam vốn chờ Hiểu Đồng với Đình Ân, thấy hai người đang đi đến bỗng gặp nhóm Vũ Quỳnh chặn lại. Ba người vội vàng bước chân nhanh chóng đi lại muốn giải vây, vừa đi đến đã nghe lời xúc phạm Hiểu Đồng của Vũ Quỳnh và cô bạn, đừng nói Quốc Bảo và Thế Nam nghe chói tai, Vĩnh Phong thật sự giận đến mức muốn dạy cho mấy cô ả kia một bài học.

Tiếp xúc với Hiểu Đồng bao lâu nay, Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng không hề se sua chưng diện như các cô gái đồng trang lứa, thậm chí trong phòng trọ của cô không có bất cứ mỹ phẩm nào, đến một cây son cũng chẳng có. Nhưng cô vẫn xinh đẹp, thậm chí xinh đẹp hơn những cô gái dát vàng lên người, có thể thấy được, ở Hiểu Đồng là một vẻ đẹp thật sự, có lẽ xuất phát từ nội tâm của chính cô. Đó chính là lý do thu hút cậu. Đã từng nắm đôi tay thon thả của Hiểu Đồng, bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn ấy, thế nhưng lòng bàn tay có vết chai, chứng thực cô thật sự vất vả khổ cực.

Thân thể Hiểu Đồng là do ba mẹ tạo cho cô, thật sự trước khi lâm vào hoàn cảnh cơ cực, cô cũng được xem là một tiểu thư khuê các ăn sung mặc sướng, tay chân mềm mại. Sau khi ba cô mất, gia đình mới lâm vào cảnh khốn khó nợ nần, nhưng mẹ vẫn tảo tần lo cho cô. Hiểu Đồng rất ý thức về hoàn cảnh gia đình, cô càng cố gắng học hành để mẹ vui lòng.
Hiểu Đồng vẫn nhớ cô lén mẹ đi làm thêm ở một tiệm phở, ông chủ bán phở thấy cô đang trổ mã thì có ý định dụ dỗ cô, nhưng Hiểu Đồng không ngu ngốc mắc lừa, hắn tức giận toan làm bậy với cô, may mà được mấy anh chị nhân viên cứu giúp mới thoát được con yêu râu xanh. Từ đó mẹ cô cấm không cho Hiểu Đồng lén lút làm thêm bên ngoài. Để giúp mẹ, ngoài giờ học, cô nhận làm nhiều công việc ở nhà như thắt ruy băng nơ quà, cắt chỉ gia công, làm hoa giả.... nhưng những thứ này tiền công rất thấp, có ngày cô chong đèn làm tới tận hai giờ sáng cũng chỉ nhận được một ít bạc lẻ.

Có một đoạn thời gian, Hiểu Đồng lại trở về thời ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ cho đến khi mẹ cô phát hiện mình mang thai bé Đường, hối hả dẫn cô rời khỏi căn nhà lần thứ hai. Cũng vì mang thai lại vất vả lao lực, đến khi sinh bé Đường ra, mẹ cô yếu dần đi. Hiểu Đồng mới bất chấp ý mẹ mà vừa học vừa làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Rút kinh nghiệm lần làm thêm quán phở, vất vả nhưng tiền công rẻ mạt lại gặp kẻ xấu, Hiểu Đồng tìm đến những quán nước, trà sữa lành mạnh, hay đi dạy học thêm lương cao. Tuy công việc có vất vả nhưng không tính là nặng nhọc, đôi tay thon thả của cô cũng không thô nhám như những người làm công khác.

Hiểu Đồng định phản bác thì Đình Ân đã mau chóng đáp lại lời xúc phạm kia, vẻ mặt Đình Ân cũng đanh đá không kém.

- Cái này được coi là do ăn ở đó. Người ta ăn ở hiền lành nên trời thương trời ban cho cô ấy vẻ đẹp, trai gặp trai mê, người gặp người yêu đó. Còn cái thể loại xấu xa từ trong tâm hồn thì đương nhiên trời chẳng thương cho nên dù có đi thẩm mỹ bao nhiêu lần cũng chẳng đẹp bằng.

Đình Ân chỉ tay vào mặt Vũ Quỳnh, rồi lần lượt hai người bạn của Vũ Quỳnh tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Cô đó, đi đứng cẩn thận nha, kẻo va vào người ta rồi hô hào người ta làm gãy mũi mình, chẳng qua đồ giả nên mới dễ gãy thôi, còn cô, tốt nhất đừng lên máy bay kẻo ngực nổ ảnh hưởng đến chuyến bay của người khác, còn cô độn cằm thì độn vừa vừa thôi, cằm nhọn hoắc như phù thủy không khéo gặp con nít dọa chúng nó tối gặp ác mộng đó.

Vừa nói, Đình Ân vừa kéo Hiểu Đồng hơi tiến lên phía trước rồi chỉ chỉ trỏ trỏ từng vòng của Hiểu Đồng tiếp tục lớn tiếng:

- Nhìn đi, ngực cô ấy không cần bơm cũng là cúp C đó, mông cô ấy chẳng cần độn nó vẫn cong, chẳng cần hút mỡ bụng cũng có vòng eo con kiến. Xem đi toàn hàng thật, đương nhiên đàn ông thích cô ấy hơn là các cô.

Để minh chứng cho lời nói của mình Hiểu Đồng là người thật hàng thật, Đình Ân còn đưa tay vỗ mông của Hiểu Đồng rõ kiêu. Hiểu Đồng không ngờ bị cô bạn thân táo bạo vỗ mông ngay tại sân trường trước ánh mắt của bao người thì há hốc miệng nhìn Đình Ân rồi xấu hổ muốn độn thổ.
Biểu cảm của Hiểu Đồng khiến Vĩnh Phong, Thế Nam, Quốc Bảo không nhịn được phải bật cười. Vĩnh Phong vốn muốn trừng trị các cô nàng dám xúc phạm Hiểu Đồng nhưng thấy Đình Ân đã thay cậu dạy cho họ một bài học.
Hiểu Đồng nghe tiếng cười nhìn lên thấy ba người đứng đó, cô càng thấy xấu hổ hơn, chắc chắn mấy lời Đình Ân nói họ đã nghe hết, Hiểu Đồng thật muốn độn thổ trốn đi.

Đình Ân đang mắng hăng say, nào để tâm nghe tiếng cười của họ, cô tiếp tục đanh đá chỉ trỏ mắng.

- Nói cho các người biết, cô có nâng mũi cao cỡ nào thì ngực của bạn tôi cũng có thể làm cô chết ngạc, cằm cô có nhọn cỡ nào cũng không đâm vào được vòng eo con kiến của bạn tôi, còn cô, mông cô độn cỡ nào thì đàn ông cũng không mê bằng bạn tôi, vì mông cô ấy....

Hiểu Đồng vội vàng đưa tay bịt miệng Đình Ân, vì cô sợ Đình Ân càng nói càng khiến cô không ngẩng đầu lên được.
Bị Đình Ân lên án khiến ba cô nàng kia tối sầm cả mặt bời vì họ đích thực có đi thẩm mỹ làm đẹp đúng như lời Đình Ân nói. Vốn muốn đánh Đình Ân cho hả giận nhưng biết Vĩnh Phong , Thế Nam và Quốc Bảo xuất hiện họ đành giả vờ đáng thương khóc lóc kể tội.

- Vĩnh Phong, anh xem cô ta dám ức hiếp em - Vũ Quỳnh chỉ tay vào Đình Ân tỏ vẻ đáng thương kể tội.

- Quốc Bảo, anh xem cô ta thật là hung dữ, mắng chửi tụi em nãy giờ - Hai cô bạn Vũ Quỳnh cứ tưởng Quốc bảo thích mình vội vàng giả vờ làm người bị hại.
Quốc bảo lại chẳng hề nể mặt, cười tỉnh bơ đáp:

- Ủa sao tôi thấy cô ấy nói chẳng sai chút nào vậy? Cô thì bơm mông quá lố, cô thì gọt cằm quá sức.

Quốc Bảo vừa nói xong, hai cô nàng mặt cứng đờ.

Vĩnh Phong bước đến choàng tay ôm vai Hiểu Đồng, ánh mắt đanh thép nhìn Vũ Quỳnh:

- Chuyện tối qua, tôi nể mặt ba mẹ em không tính toán. Nhưng nếu em còn tìm Hiểu Đồng gây phiền phức thì đứng có trách tôi. Em biết rõ con người tôi, xưa nay đã nói thì sẽ làm.

Nói rồi ôm Hiểu Đồng rời đi, Đình Ân nhìn theo vẻ bẽ bàng của ba cô nàng thì bĩu môi đắc ý cũng theo vội bước chân. Thế Nam thì hờ hững không thèm quan tâm cảm nhận của ba người kia, Quốc Bảo cười chế giễu rồi cũng rời đi.
Vũ Quỳnh nhìn theo bóng bọn họ với ánh mắt độc ác thầm nghĩ:" Cứ cười đi, hưởng thụ sự sung sướng đi, vì ngày vui của các người không còn bao lâu đâu".

Khi cả nhóm đã đi khuất không còn bóng dáng Vũ Quỳnh và đam bạn cô ta, Hiểu Đồng ngượng ngùng né người khỏi vòng tay của Vĩnh Phong. Vĩnh Phong có chút hụt hẫng nhưng ở đây có nhiều người, cậu cũng không muốn khiến Hiểu Đồng xấu hổ. Ra đến bãi đỗ xe, Hiểu Đồng có chút chần chừ không muốn ngồi xe của Vĩnh Phong.

Đình Ân đẩy mạnh cô một cái, Hiểu Đồng đành bước đến bên xe của Vĩnh Phong. Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng ngoan ngoãn chui vào xe, cậu đóng cửa xe lại rồi cùng mọi người lên xe.

Ba chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi công trường, Đình Ân ngồi bên cạnh Hiểu Đồng ở ghế sau, khều nhẹ cô, đánh mắt tỏ ý hỏi đi đâu? Hiểu Đồng mím môi lắc đầu, cô cũng không biết Vĩnh Phong muốn đưa cô đi đâu.
Vĩnh Phong cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa tiệm café Granttylove mà Hiểu Đồng làm thêm, cũng là quán café mà Đại Bình làm chủ. Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong chau mày khó hiểu, còn Đình Ân thì bĩu môi thất vọng, cô tưởng được dẫn đi ăn nhà hàng vì đã mười hai giờ trưa rồi, không ngờ lại dẫn cô đến quán nước.

Vĩnh Phong mở cửa, Hiều Đồng bước xuống xe nhìn Vĩnh Phong, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, thấy Vĩnh Phong xoay người bước vào trong. Hiểu Đồng vội níu tay anh kéo lại, giọng điệu cầu xin.

- Vĩnh Phong, không lẽ anh định.... Đại Bình tuy có lỗi nhưng mà....

Vĩnh Phong mĩm cười trở tay nắm lấy tay Hiểu Đồng mở miệng nhẹ nhàng nói:

- Yên tâm đi, anh không làm gì cậu ấy.

Hiểu Đồng vẫn thấy bất an, nhưng bị Vĩnh Phong nắm tay kéo đi, cô đành đi theo chân anh vào trong quán. Đình Ân cũng tò mò, cô đưa mắt nhìn Quốc Bảo và Thế Nam, chỉ thấy Quốc Bảo cười thích thú bước vào, còn Thế Nam vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đưa mắt nhìn cô ra hiệu, Đình Ân khẽ chớp mắt nhún vai bước chân đi vào bên trong.

Hiểu Đồng theo chân Vĩnh Phong bước vào quán, cô bất giác nhìn về quầy tính tiền quen thuộc, không có bóng dáng Đại Bình, trong lòng thở ra nhẹ nhỏm, nhưng vẫn chưa an tâm, đưa mắt nhìn xung quanh. Vì không để ý nên đập vào người Vĩnh Phong khi cậu đột ngột dừng lại.

- Có sao không?

Hiểu Đồng xoa xoa cánh mũi của mình lắc đầu, vẫn biết là thân hình Vĩnh Phong mãnh mẽ chắc nịch, nhưng khi trực tiếp va vào mới biết quả thật là một thân hình rắn rõi.

Vĩnh Phong đưa ngón tay vuốt ve sóng mũi Hiểu Đồng, mĩm cười trêu chọc:

- May là không sửa mũi, nếu không anh không biết phải đền như thế nào?

Hiểu Đồng bị trêu chọc thì đỏ mặt, nhớ lại lúc Đình Ân mắng nhóm Vũ Quỳnh trước mặt Vĩnh Phong và bạn bè, Hiểu Đồng cảm thấy mất mặt quá, giờ còn bị Vĩnh Phong đem chuyện đó ra trêu chọc, cô chỉ biết mở to mắt trừng Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong cười khúc khích kéo Hiểu Đồng đến bên quầy, các nhân viên trong tiệm dường như được báo trước, thấy họ bước vào nhanh chóng tụ tập bên quầy, họ đều nhìn Hiểu Đồng và Vĩnh Phong bằng ánh mắt tò mò.
Đều là những người quen biết, bị họ nhìn chằm chằm, Hiểu Đồng xấu hổ cô vội vàng rút tay ra khỏi tay Vĩnh Phong. Vĩnh Phong bị Hiểu Đồng rút tay biết cô đang khó xử nên cũng không trêu chọc nữa, điều chỉnh thái độ nghiêm túc nhìn mọi người bảo:

- Bắt đầu từ hôm nay, Hiểu Đồng sẽ là quản lý của quán. Sau này mọi chuyện sẽ do cô ấy sắp xếp, mọi người cần gì cứ tìm cô ấy hỏi ý kiến. Kể cả việc thu chi.

Hiểu Đồng khá bất ngờ trước lời tuyên bố của Vĩnh Phong, cô quay sang nhìn Vĩnh Phong không chớp mắt. Vĩnh Phong cũng quay sang nhìn cô, anh mĩm cười nhẹ nhàng giải thích:

- Anh đã mua lại quán café này, bắt đầu từ hôm nay anh là chủ, còn em là quản lý của anh.

Hiểu Đồng ngỡ ngàng một chút, rồi bối rối muốn mở miệng từ chối. Đình Ân đã nhanh chóng lao đến nắm lấy tay Hiểu Đồng tươi cười hớn hở:

- Vậy thì tốt quá rồi. Sau này không cần vất vả tìm việc nữa.
Hiểu Đồng muốn mở miệng, lại lần nữa bị Đình Ân kéo tay lôi sang một góc vắng, Đình Ân nhìn Hiểu Đồng vẻ nghiêm túc nói:

- Mình biết cậu nghĩ gì. Nhưng Hiểu Đồng à, xã hội này vốn dĩ không phải một màu hồng, cậu biết mà. Cho nên đây là cơ hội của cậu, phải biết nắm lấy, đừng vội từ chối.

- Nhưng mà....

- Mình biết, mình biết. Nghe mình hỏi nè, cậu thích anh Vĩnh Phong đúng không?

- Không phải. Mình không thích anh ấy - Hiểu Đồng hốt hoảng chối, cô nghe thấy trái tim đập mạnh, càng không rõ lý do nó đập là vì sao?

- Vậy thì có lý do gì để từ chối việc này - Đình Ân chau mày nhìn Hiểu Đồng - Đại Bình và Vĩnh Phong, hai người họ cậu đều không có tình ý gì, vậy vì sao Đại Bình thì nhận lời làm, còn Vĩnh Phong thì lại không?

- Khác nhau mà. Với Đại Bình, mình chỉ với tư cách bạn bè, làm nhân viên bình thường thôi, còn đây là chức quản lý - Hiểu Đồng cảm thấy bản thân cô thật sự có vấn đề nếu nhận lời Vĩnh Phong, cô không muốn tự mình khinh rẻ bản thân mình.

- Chức quản lý hay nhân viên gì cũng chỉ là công việc kiếm tiền mà thôi, đâu phải làm bà chủ - Đình Ân lên tiếng phân tích, ra sức thuyết phục Hiểu đồng - Đây là công việc cũng như là cơ hội thực tập cho cậu về sau khi ra trường.

- Không được - Hiểu Đồng xoay lưng quả quyết từ chối, không muốn nghe những lời thuyết phục của Đình Ân.

- Cậu có muốn đưa bé Đường về sống với cậu hay không? Có muốn bé Đường bị người ta đưa đi xa hay không? - Đình Ân xoay người Hiểu Đồng lại, nắm hai vai cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô chất vấn.

- Mình.... - Hiểu Đồng khó xử vô cùng, lời Đình Ân luôn là tâm sự trong lòng của cô.

- Hiểu Đồng à, cậu đang tự đặt mình vào thế khó. Ba tháng giúp việc nhà trả ơn cho Vĩnh Phong, ba tháng đó cậu bị mất mát bao nhiêu, chính bản thân cậu rõ nhất. Mình biết cậu rất tiếc nuối nhưng vẫn cam chịu, vậy thì bây giờ Vĩnh Phong đã mở ra cho cậu một con đường, việc gì phải từ chối chứ.

Hiểu Đồng cuối đầu im lặng, trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn. Đình Ân lay nhẹ Hiểu Đồng khuyên tiếp:

- Mình biết cậu sợ bị mang tiếng lợi dụng, nhưng cậu không việc gì phải sống trong những điều tiếng đó, chẳng việc gì phải để tâm những lời nói đó. Cậu biết, mình biết, anh Vĩnh Phong cũng biết. Giúp việc nhà là cách trả ơn, làm quản lý cũng là cách trả ơn. Mở quán là để kiếm tiền, khi cậu quản lý tìm cách thu hút khách, kiếm thiệt nhiều tiền, sinh lợi cho quán, vậy chẳng phải đang trả ơn anh Vĩnh Phong sao? Vừa có thể trả ơn, vừa có thể kiếm tiền, một công đôi chuyện như vậy, tốt quá rồi còn gì?

Hiểu Đồng bối rối đắn đo suy nghĩ, Đình Ân quyết định bồi thêm:

- Cậu từ chối, anh Vĩnh Phong sẽ rất buồn, cậu nỡ để anh ấy buồn lòng như vậy sao? Nỡ để bé Đường chờ đợi mỏi mòn trong cô nhi viện sao?

Thấy Hiểu Đồng còn chưa trả lời, Đình Ân lay Hiểu Đồng không ngừng, giọng làm nũng nói.

- Đừng suy nghĩ nữa mà, mau nhận lời đi.

- Được rồi, được rồi. Sợ cậu luôn rồi - Hiểu Đồng phì cười trước thái độ làm nũng của Đình Ân.

- Hay quá, mau đến nói với Vĩnh Phong đi. Chắc họ đợi chúng ta nãy giờ rồi.

Đình Ân kéo tay Hiểu Đồng lôi trở về bên quầy bar, cô còn lém lỉnh nháy mắt đắc ý với Vĩnh Phong, nhận được cái nhếch môi đầy hàm ý khen ngợi của Vĩnh Phong.

- Em... em không biết mình có quản lý tốt được tiệm hay không? Nhưng em sẽ cố gắng hết sức - Hiểu Đồng e dè tiến lại trước mặt mọi người, giọng không lớn cũng không nhỏ nói.

- Mong em cố gắng thật tốt - Vĩnh Phong cười nói lời khách sáo của một ông chủ.

Hiểu Đồng quay người nhìn một loạt nhân viên đang đứng cười nhẹ:

- Sau này nhờ mọi người giúp đỡ, chúng ta cùng cố gắng để tiệm chúng ta lúc nào cũng đông khách nhé.

Tất cả mọi người vỗ tay hoan hô.
Bên ngoài một màn hình đang chĩa về phía họ.

Hiểu Đồng vừa bước đến cầu thàng chuẩn bị lên lớp học thì một bóng người thình lình xuất hiện khiến Hiểu Đồng giật mình, cô chấn tĩnh nhìn kỹ mới phát hiện người trước mặt mình là Đại Bình. Vẻ mặt Đại Bình tối sầm tâm trạng nặng nề nhìn Hiểu Đồng.

- Tại sao?

- Bạn đang muốn hỏi chuyện gì! - Hiểu Đồng đoán được Đại Bình tìm mình là có ý gì, nhưng cô vẫn giả vờ như không hiểu ý. Cô không thích là người dây dưa, nhưng sẽ không chủ động tìm hiểu xem người đối diện muốn nói gì, vì đôi khi chưa chắc họ sẽ hỏi điều mình đang nghĩ, họ là giả vờ không biết, hay không muốn khơi mào ra... vậy thì việc gì cô lại là người khơi mào.

Đại Bình muốn nói lại thôi, thu lại tâm trạng, ánh mắt Hiểu Đồng đầy thâm tình nói:

- Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây không tiện lắm.

- Có gì thì nói tại đây đi, sắp đến giờ học rồi - Hiểu Đồng không muốn dây dưa lằng nhằng, nếu muốn chất vấn thì cứ nói thẳng ra.

- Bây giờ cậu làm quản lý cho anh ta?

- Chỉ là quản lý quán café thôi - Hiểu Đồng đính chính lại lời Đại Bình.

- Cậu...cậu có phải đã bám được đại gia cho nên mới...

- Cậu vừa nói gì? Cậu nghĩ mình là loại người đó sao? - Hiểu Đồng có chút bực tức khi nghe Đại Bình nói mình bám đại gia.

- Nếu không vì sao cậu dọn ra khỏi nhà mình? Rõ ràng cậu....- Đại Bình nói xong rồi tái mặt, vội ngậm miệng.

- Đó là nhà cậu? - Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Đại Bình, ánh mắt có chút tức giận - Cậu nói với mình đó là nhà bà con của cậu đang ở nước ngoài mà.

- Mình....mình chỉ muốn - Đại Bình ấp úng cúi đầu trước ánh mắt phẫn nộ dò xét của hiểu Đồng.

Hiểu Đồng hít sâu, chớp mắt một cái lên tiếng:

- Thôi bỏ đi, mình cũng hiểu tấm lòng của cậu. Nếu trách cậu thì mình đúng là đồ lấy oán báo ơn rồi.

Đại Bình thở ra nhẹ nhàng khi Hiểu Đồng không trách chuyện cậu ta lừa gạt cô, trong lòng mở ra hy vọng, nên vội mở lờ.

- Hiểu Đồng, cậu cũng biết mình đối với cậu....

- Đại Bình - Hiểu Đồng vội lên tiếng cất nagng lời của Đại Bình - Mình biết cậu luôn tốt với mình, mình rất cảm ơn cậu khi mình khó khăn cậu luôn giang tay giúp đỡ mình. Nhưng mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi.

- Vậy còn anh ta thì sao - Đại Bình ghiến răng tức giận vì bị Hiểu Đồng từ chối - Chẳng phải cậu ghét anh ta hay sao? Sao bây giờ ccu lại ở bên cạnh anh ta. Có phải cậu vì tiền của anh ta hay không? Cậu cũng giống như những cô gái làm hàng....

Hiểu Đồng nghe Đại Bình so sánh mình với những cô gái dơ bẩn kia thì tức giận giơ tay lên muốn tát Đại Bình, nhưng cánh tay giơ lên rồi dừng lại giữa không trung, Hiểu Đồng thả tay xuống, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Đại Bình:

- Chuyện của mình với Vĩnh Phong, không liên quan gì đến cậu. Trước giờ mình mang ơn cậu rất nhiều, nên những lời nói hôm nay mình xem như không nghe thấy. Sau này mình sẽ không tới làm phiền cậu nữa đâu. Cám ơn cậu rất nhiều trong thời gian qua.
Hiểu Đồng nói xong thì bước qua Địa Bình lên cầu thang. Đại Bình tái cả mặt vẻ hốt hoảng đuổi theo chặn đường Hiểu Đồng giải thích:

- Hiểu Đồng, mình không cố ý. Mình.... Mình chỉ buồn bực vì bạn dọn đồ khỏi nhà mình để đến sống với anh ta, cho nên mình....

- Mình vốn muốn dọn xong mới đến nói với cậu, nhưng cậu biết rồi, vậy mình nói luôn. Tiền thuê phòng mình sẽ chuyển khoản - Lúc trước sợ Đại Bình dùng dằn không chịu nhận tiền thuê nhà nên Hiểu Đồng đã hỏi số tài khoản của Đại Bình, giờ cô cảm thấy thật tiện, vì như vậy sẽ càng tránh Đại Bình dây dưa - Còn nữa, vì nhiều lý do bất đắc dĩ, mình phải đến nhà anh Vĩnh Phong làm người giúp việc, nhưng mình tuyệt đối không sống cùng anh ấy.

- Hiểu Đồng à, mình xin lỗi, mình chỉ....

Đại Bình gấp gáp muốn Hiểu Đồng tha lỗi, nhưng Hiểu Đồng chỉ lạnh lùng buông ra một cậu.

- Để cậu không suy nghĩ nữa thì mình dọn đến ở nhà Đình Ân.
Hiểu Đồng nói xong không thèm nấn ná nữa cô đi nhanh lên lầu.
Đình Ân thấy Hiểu Đồng vừa lên vội vàng kéo tay Hiểu Đồng nép qua một góc, còn cẩn thận nhìn lại cầu thang xem Đại Bình có đi lên hay không? Sau đó thì thầm hỏi Hiểu Đồng:

- Sao rồi? Thằng cha đó nói gì với cậu vậy?

- Không có gì, chỉ hỏi lý do mình chuyển đi thôi.

- Trơi ơi, hôm qua lúc mình chuyển đồ đi, cậu ấy đến, cái mặt thiệt là khủng khiếp - Đình Ân hai tay ôm lấy thân mình diễn tả - Nghĩ đến là phát run. Cứ như sắp giết người đến nơi.

- Xì, Đại Bình là người hiền lành, làm gì đến mức đó chứ, phóng đại quá - Hiểu Đồng bật cười trước phản ứng thái quá của Đình Ân.
Đình Ân dậm chân vì Hiểu Đồng không tin mình.

- Trời ơi, mình nói thiệt đó. Tại cậu không thấy thôi. Cậu ta còn thuê người đánh anh Vĩnh Phong còn gì.

- Được rồi, được rồi, mau vào lớp thôi - Hiểu Đồng xoay Đình Ân lại kéo vào lớp - Mình còn phải dịch cho xong phần đề thầy đưa.
Hai người vừa quay lại đã giáp mặt ngay với Vũ Quỳnh và hai cô bạn, ánh mắt họ nhìn Hiểu Đồng với Đình Ân đầy khinh ghét.
Hiểu Đồng không để ý đến họ, thản nhiên kéo Đình Ân bước qua, nhưng bị cô bạn đanh đá của Vũ Quỳnh chặn lại.

- Muốn gì đây - Đình Ân hất mặt lớn tiếng hỏi.

- Tụi bây đừng qua đắc ý - Cô ta cao giọng khoanh tay kênh kiệu nói - Chẳng qua bọn họ cảm thấy các người mới mẻ, nhất thời ham vui thôi. Đợi họ chơi chán rồi thể nào cũng đá tụi bây.

- Họ là ai? Ai là họ. Liên quan gì đến tụi này, làm ơn tránh ra giùm. Đừng quên lời cảnh cáo của anh Vĩnh Phong nha - Đình Ân đưa tay đẩy mạnh cô nàng đanh đá sang một bên kéo Hiểu Đồng rời đi.

- Tụi bây chỉ là một đám bám đàn ông kiếm tiền mà thôi. Mày bám Vĩnh Phong, còn mày... - Cô ta hết chỉ tày vào Hiểu Đồng rồi lại chỉ tay vào Đình Ân - Mày bám anh Quốc Bảo và Thế Nam.

- Vậy thì mày có ngon mà bám đi, đến bám còn không có cơ hội ở đây lớn tiếng thì được gì - Đình Ân nhếch môi cười giễu lại khiến cô ta tái cả mặt.

Lôi Hiểu Đồng rời đi, Đình Ân lấy tay chà xát da tay của mình giọng lớn tiếng nói cho ai đó nghe thấy:

- Lớn hơn Quốc bảo một tuổi mà hể chút gọi anh này, anh nọ, thiệt khiến người ta ớn lạnh da gà mà...Anh Quốc Bảo....anh Quốc Bảo....

Thấy Đình Ân dài giọng gọi" Anh Quốc Bảo" khiến hiểu Đồng không nhịn được cười, cô lắc đầu rồi cùng Đình Ân bước vào lớp.
Vũ Quỳnh nãy giờ im lặng, nheo mắt nhìn theo bóng Hiểu Đồng đầy căm tức, cô ta ấm ức khó chịu vô cùng vì đã một tuần lễ từ khi cô cho người theo dõi chụp hình Hiểu Đồng và Vĩnh Phong rồi gửi cho bà Mai Hoa, nhưng chưa thấy bà đá động gì hết, thiệt khiến cô nóng hết ruột gan.
Bà Mai Hoa tiễn ông Vĩnh Nghiêm lên xe ra sân bay.

- Em vốn định đợi Vĩnh Thành về đây, sẽ gọi cho thằng Phong về nhà cùng ăn bữa cơm, không ngờ anh lại đi vội như vậy.

- Công việc bên đó đột nhiên xảy ra vấn đề, anh phải qua đó giải quyết. Đợi giải quyết xong công việc, anh sẽ bay về - Ông Vĩnh Nghiêm chầm chậm trả lời - Em nhắc nhở thằng Phong phải học hành đàng hoàng, đừng suốt ngày rông chơi nữa.

- Em biết rồi.

Bà Mai Hoa mĩm cười tiễn chồng rời đi. Chiếc xe chở ông Vĩnh Nghiêm lăn bánh khuất xa tầm mắt, vẻ mặt dịu hiền của bà Mai Hoa lập tức thay đổi.
Bà xoay người đi vào nhà, vẫn lịch lãm ngồi xuống sofa nhấc điện thoại lên gọi:

- Cháu đang ở đâu, rảnh rỗi thì đến nhà bác ngay.

Gọi điện thoại xong, bà gác mái, ngón tay nhịp nhịp trên cánh tay vẻ mặt đầy thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro