Mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường sẽ hay tự đặt ra cho mình mục tiêu, dự định để làm một việc gì đó. Và thường là dành cho những mơ ước, những hoài bão để sống hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn.

Tớ cũng thế. Tớ cũng có những mơ ước, những hoài bão như:
có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, yên bình khi nghe tiếng hát của tớ;
có thể tự lo, gánh vác mọi khoản chi trả, tài chính của bản thân;
làm một ngành nghề gì đó có thể giúp những người xung quanh luôn hạnh phúc;...
Hơn hết, có đủ khả năng, điều kiện chăm sóc cho ba mẹ tốt hơn, cho ba mẹ thấy thế giới đa dạng, nhiều màu sắc mà ba mẹ đã hy sinh rất nhiều, để mình may mắn được trải nghiệm; để ba mẹ được sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Và cả dư tài chính để giúp đỡ em mình đỡ phải lo lắng, đỡ phải vất vả, có thể tự do với những lựa chọn của bản thân em hơn.
Hoặc xa hơn nữa, đích đến cuối, là một căn nhà gỗ nhỏ, ở cạnh hồ nước trong vắt, sâu thẳm trong một khu rừng xanh thẳm ở trời Âu. Sống bình yên.

Đẹp thật đấy. Nhưng từ khi nào, song song với những ước mơ và mục tiêu đó, tớ lại có một dự định khác:

Mất đi vào năm 50 tuổi
(nhưng dạo gần đây, nó lại hạ xuống 30 rồi :) )

Bỏ qua tất cả việc tớ là người kẻm cỏi như nào, cả việc tớ chỉ tiêu cực quá các kiểu đi. Nhưng thực sự là tớ đã mang theo mình ý nghĩ này từ những năm cuối cấp 2. Nó thấp thoáng đến và nó vẫn đã luôn ở mãi đó.

Mặc dù tớ vẫn thích một đích đến sống hạnh phúc, bình yên, nhưng rồi tớ lại nghĩ, thôi, cố gắng lo một cuộc sống đầy đủ cho gia đình, rồi tớ sẽ ra đi. Hoặc nếu ai đó cho rằng lo thế nào là đủ, thì tớ có thể bên ba mẹ đến khi ba mẹ không còn (điều tớ k mong đợi nhất), tớ cũng sẽ theo đó mà đi.

Mà, thật ra tớ cũng đã nghĩ rằng thật tốt nếu tuổi thọ, cũng như cả sinh mệnh này của tớ có thể trả lại ba mẹ, hoặc bằng cách nào đó, hãy để ba mẹ được sống hạnh phúc và lâu hơn. Còn về tớ, hạnh phúc và bình yên, những mơ ước đó của tớ hãy lấy nó đi cũng được.

Phải, tớ là người ích kỉ đấy. Chỉ nghĩ đến bản thân. Yếu đuối. Không có trách nhiệm. Không có cố gắng.

Chỉ là, tớ luôn cảm thấy sẽ thật tốt, mọi người sẽ thật hạnh phúc, nếu như sự tồn tại của tớ chưa từng xuất hiện ngay từ đầu.

Tớ cảm ơn, biết ơn ba mẹ và Người đã cho tớ được hiện hữu, được sống. Nhưng tớ cũng thấy tội lỗi, thấy bản thân vô dụng và liệu mình xứng đáng được sống ư?

Đó chỉ là dự định thôi. Tớ vẫn sẽ chưa đi đâu cả, vì tớ vẫn chưa lo được cho ai. Khi nào hoàng thành được mọi thứ, tớ mong tớ có thể mất đi sớm thôi.

Song song đó, tất nhiên tớ vẫn không hoàn toàn từ bỏ cuộc sống này đâu. Tớ vẫn luôn cố gắng tìm, hiểu để thật sự muốn sống.

Tớ không viết ra những dòng này để ủng hộ ai từ bỏ cả. Tớ hơn ai hết, mong các cậu sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Không phải là chuyện xứng hay không, cậu có quyền được sống rạng rỡ mà, thật sự đấy!

☆ Always happy ☆

♪︎Amelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro