Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người không thích ta. Hà cớ gì phải đối xử tốt với ta như vậy.

-Nguyệt nhi à! Quay đầu là bờ.
-------------------------
Năm nàng được 8 tuổi

-Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?

-Ngươi thu nhận ta?

-Đúng!

-Chỉ mỗi mình ta là đồ đệ duy nhất của người!?

-Chỉ mỗi ngươi thôi!

Từ đó về sau. Nàng mang danh nghĩa là đồ đệ của chàng.
------------------------
Năm nàng được 15 tuổi

Mỗi ngày bên cạnh một nam nhân sao không thể nảy sinh tình cảm được. Nàng thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng chàng lại nói

-Đồ nhi còn nhỏ. Chưa hiểu được thế nào là ái tình.

-Nhưng ta yêu người.

-Nhưng ta không yêu ngươi

Chàng cười rất dịu dàng. Chỉ xoa đầu nàng rồi bỏ đi.

Tình cảm của nàng bị người khác từ chối rồi. Nên tiếp tục hay dừng lại?
----------------------
Năm nàng được 18

Nàng đã trở thành một thiếu nữ vạn người mê. Nhưng nàng chỉ mê chàng. Những kẻ kia là phù du.

Nàng mị hoặc, quyến rũ chàng suốt 3 năm ròng. Dùng mọi chiêu thức để được chàng chú ý. Nhưng chàng chỉ cười. Chàng xem nàng đây như tấu hài cho chàng coi.
-------------------------
Năm nàng được 20 tuổi

Chàng thu nhận một nữ đệ tử.

Nàng từng nhớ. Chàng chỉ nói nhận một mình làm đệ tử của chàng. Nhưng giớ thì sao. Lời hứa năm ấy như gió thoảng mây bay.

-Tuyết nhi! Sau này, Sương nhi là sư muội của con.

Nói rồi chàng chẳng thèm ngó dòm đến thần thái của nàng. Cứ thế mà quay bước đi.

Nàng lúc này nên vui hay mừng. Vui vì bấy lâu nay buồn chán, mà giờ đã có thêm người trò chuyện với nàng. Buồn vì chàng không giữ được lời hứa năm ấy. Cứ thế mà quên đi.

-Ngươi đừng tưởng sẽ giành được sư phụ với ta!

Nàng ta nói xong rồi quay đi. Nàng còn chưa hoàn hồn thì đã dính thêm một cú sốc nặng. Thì ra nàng đã có thêm đối thủ cạnh trạnh. Thì ra.... nàng ta cũng thích sư phụ.
------------------------
Càng ngày, thời gian nàng bên sư phụ cũng bị cắt dần đi. Ngày ngày nàng đều nhàn rỗi. Một tuần gặp được sư phụ ít nhất 2 ngày. Những ngày còn lại người đều bên nàng ấy. Sớm tối đều bên nàng ấy. Chàng khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng là phu thê. Nhưng chàng chẳng giải thích.

Phải chăng chàng đã yêu nàng ta? Phải chăng nàng là tiểu tam?
----------------------
Chàng dạy nàng đều là võ công " mèo quào ", ít khi ra hồn. Nàng biết được vài chiêu thức cao cường đều là do sư huynh sư tỷ dạy cho. Chàng chỉ biết dạy cho nàng ta. Tới tận bây giờ, có thể nói nàng và nàng ấy ngang cơ nhau.
-----------------------
Cũng năm ấy. Nàng biết được. Thì ra chàng chẳng coi nàng ra gì. Chẳng qua chỉ là đồ đệ nhặt từ đầu đường xó chợ. Chẳng ai coi nàng ra gì.

-Tuyết nhi! Đó là sư muội của ngươi. Hà cớ gì ta tay độc ác như vậy.

-Ta không có!

Giọng nàng ta yếu ớt, thều thào nói: Sư phụ. Sư tỷ không phải cố ý. Chỉ là xảy ra tí tranh chấp, bất mãn. Nhưng tỷ ấy thực sự là không cố tình. Con...

-Sương nhi đừng nói nữa. Ta chính là đã sai lầm mới đi nhận một đồ đệ tâm địa độc ác như vậy.

Nàng chẳng nói nên lời nào. Vẫn cứ im lặng

-Ta đưa con về trị thương. Chuyện này ta sẽ làm chủ cho con. Những ai hại con đều sẽ có kết quả không tốt.
-----------------------
Khung cảnh trở nên tịch mịch. Ông trời đang thương hại hay đang trách móc nàng. Cứ thế mà ban xuống một cơn mưa. Mưa lạnh làm thấu đến tâm can. Những hạt mưa nhẹ tênh nhưng rất "sắc bén". Nó như cứa từng tấc thịt của nàng.

Thân xác này đã đau nay tâm lại càng đau hơn
-------------------------
Nàng bị đưa vào đại lao. Bị bỏ đói suốt 3 ngày. Toàn thân mệt mỏi. Phong hàn cứ thế mà kéo đến.

3 ngày sau nàng được đưa vào chính điện.

Trên cao có người nàng yêu, có người nàng ghét.

-Tuyết nhi! Nói. Tại sao ngươi lại dùng võ công làm hại sư muội.

Đáp lại sự chất vấn của chàng nàng chỉ im lặng. Dù nàng không làm. Dù nàng có cố biện minh đi thế nào thì chàng cũng nói nàng xảo biện. Bởi vì chàng chưa từng tin tưởng nàng.

Chàng hỏi lại lần nữa. Nhưng nàng vẫn cứ im lặng. Nàng chính là không có.

-Người đâu. Hành hình. Không khai chính là thừa nhận.

-Sư phụ. Sư tỷ....

-Sương nhi, đừng nói. Nhân nhượng kẻ thù chính là tàn sát với bản thân
-------------------------
Ta "được" áp giải tới nơi hành hình. Bị trói trên cột, ta sợ

Trời trở nên âm u.

-Phạt. Nhận 50 đinh tiêu hồn, 50 nhát kiếm. Thi hành

Người thực hiện lời nói chính là chàng. Chàng nhẫn tâm vậy sao.

Từng đinh tiêu hồn đâm sâu vào ta. Nó không đâm vào tim. Nhưng nàng lại cảm thấy đau. Máu cứ thế mà tuông xuống. Mùi máu tanh làm người khác cảm thấy tởm và đáng sợ

Sau khi lãnh đinh tiêu hồn. Nàng lại nhận những nhát kiếm đâm vào người. Mà người thi hành chính là chàng.

Thân là nữ nhi sau có thể chịu nổi hình phạt như vậy. Một đinh tiêu hồn, một nhát kiếm đã đủ làm người khác hồn bay phách tán. May nàng là người luyện võ công có thể sống sót. Nhưng sống nhiều nhất là 10 năm, ít nhất 3 năm là cùng. Nay nàng lại còn mang bệnh phong hàn chưa khỏi. Làm sao chịu nổi được nữa.

Nàng dần dần trở nên mơ hồ, ý thức cũng dần dần mất đi. Nàng chỉ nhớ nàng gọi sư phụ rất nhiều lần nhưng không thấy tiếng trả lời.

-Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!...Tuyết nhi không có. Người hãy tin con

Nước mắt nàng chảy ra. Một giọt, hai giọt rồi lại rất nhiều giọt.

Nàng muốn ngủ, nàng muốn quên chàng
-----------------------
Nàng tỉnh giấc. Thì ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ thật đáng sợ.

Sao nàng cứ mãi mơ về chàng. Sao mãi vẫn không thể quên được.
------------------------
Nàng đã tu ma. Nàng đứng đầu ma đạo. Trên dưới ai ai cũng kính nể, sợ nàng.

Sự tranh chấp giữa tiên giới vs ma đảng là thường tình.

Nàng đứng đầu ma đảng
Changg đứng đầu tiên giới

Một người từng là sư phụ của nàng
Một người từng là đồ đệ của chàng.

Nay lại đối đầu với nhau. Ông trời thật khéo sắp xếp
-------------------------
Nàng rất mềm lòng. Nàng vẫn còn yêu chàng. Vừa yêu vừa hận. Đây là loại tình cảm gì?

Giao chiến hồi lâu. Bây giờ hai người đã giáp mặt. Cả hai đều đã suy yếu

-" Quay đầu là bờ "

-" Gặp nhau chỉ nói như vậy thôi sao. Người không nhớ ta à!? "

-" Quay đầu là bờ "

-" Người... "

Giằn co một hồi nàng lại chủ động hỏi chàng.

-" Giữa ta và thiên hạ. Chàng chọn ai "

-" Đừng làm khó ta "

-" Người nói đi. Người chọn ai "

-"... thiên hạ "

-"... ha ha ha ha. Cuối cùng ta cũng đã hiểu chàng "

Chàng chau mày. Có phần khó hiểu

-" Tiên nhân. Ngươi hãy xuống địa ngục đi " - from một tiểu yêu ma

Nàng thấy một nhát kiếm bay đến người chàng.

Một giọt, hai giọt,... cả một đẫm máu. Là máu của ai.

-" Nguyệt nhi! "

-" Sư phụ! Người... có từng yêu con? "

-"... Ta đưa nàng về trị thương "

-" Không... không kịp nữa rồi. Ta chỉ muốn biết. Giữa ta và thiên hạ chàng chọn ai "

-"... ta đưa nàng về "

-" hahahaha.... Thì ra trong lòng chàng cũng chỉ là thiên hạ....

-" Chàng... Ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng. Đời này kiếp này. Suốt đời suốt kiếp. Bất lão bất tử. Bất thương bất diệt! "

-" Ta đời này không hối hận. Nhưng nếu được quay lại từ ta sẽ không yêu chàng nữa "
-----------------------------
-" Nguyệt nhi à! Thật ra ta chọn nàng. Nhưng nàng lại bỏ ta mà đi. Nàng nói ta phải nên làm thế nào mới đúng "
-----------------------------
Có mà không giữ. Mất đừng tìm
-----------------------------
#P_742003
❤❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang