Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Dưới ánh mặt trời lặn, khu rừng đang yên tĩnh bỗng chỗc bị phá vỡ bởi một thứ tiếng " KÍTTTT " chói tai và một tiếng " RẦMMM " thật to! Sau đó là tiếng xôn xao của con người, ai nấy nhìn mặt cũng bàng hoàng, sắc mặt tái mét nhìn cái người đang nằm bất động trong vũng máu dưới đất. Thiên đứng sững người, mở to mắt rồi không biết có gì đó lôi kéo mà anh tự động chạy thật nhanh tới , ôm cái người đang nằm dưới đất lên, la lên kêu mọi người gọi thầy y. Còn cái người kia, cảm thấy trong đầu cứ ong ong. Thật choáng! Đâu đó hư ảo mờ mờ thấy gương mặt anh rồi sau đó mọi thứ cứ dần dần tối lại ....

    Trong mơ màng, Khánh mập mờ thấy có gì đó đang lao tới, a , càng lúc càng gần. Dừng lại!!!

     Khánh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, cậu nhìn xung quanh, nơi đây hình như là nhà thầy y trong làng gần đây. Cố ngồi dậy nhưng toàn thân đều ê ẩm, đau hết cả người, khẽ kêu 1 tiếng nhỏ. Sau đó lại nghe có một giọng nói quen thuộc vang lên, Khánh nhìn sang, là Thiên. Anh làm gì ở đây kia chứ? Cậu nghĩ. Định quay sang hỏi anh, thì anh lại hỏi ngược lại cậu:

- Tại sao lại không né?

     Khánh không hiểu chuyện gì. Cậu chỉ nhớ lúc đó mình đang chạy tới chỗ anh rồi sau đó ...

     Thiên nhìn Khánh ngơ mặt, chỉ biết thở dài. Rồi anh nói tiếp ; Lúc đó Thiên ngồi quay mặt vào trong và không hề biết có xe đang lao tới chỗ mình, đáng lẽ anh mới phải là người bị đụng. Khánh lúc đó có thể hoàn toàn né được nhưng cậu lại không.

       Khánh hình như đã nhớ lại được. Đúng! Lúc đó cậu chính là cố tình thay anh bị đụng xe. Nhìn anh, cậu mỉm cười nói:

- Vậy để trả ơn tôi thì anh hãy làm bạn với tôi đi!

      Cậu nói thêm là do anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, như không muốn làm quen với ai cả, nhưng đâu đó trong đôi mắt anh thì khác, nó thật ra rất muốn được làm quen với nhiều người. Nên cậu rất muốn được làm một người đồng chí, một người bạn thân nhất đối với anh!

        Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên có người nói vậy với anh, nhất thời tim lỡ một nhịp. Thiên đứng dậy, nói cậu nghĩ ngơi cho tốt. Sau đó, đi nhanh ra ngoài cho tim có thể đập bình thường trở lại, trong lòng thấy rất vui. Lát sau, anh tính đi nói với mọi người là cậu đã tỉnh. Đamg đi thì Huân ( bạn của 2 người, xuất hiện từ chap 2, xin lỗi vì mình quên giới thiệu ) gấp gáp chạy tới chỗ anh, hắn thở hồng hộc, cố lấy hơi nói rằng:Khánh có thể bị loại ra khỏi danh sách quân đội!! Thiên như chết đứng, không nói không rằng chạy một mạch tới chỗ chỉ huy hỏi cho cặn kẽ sự việc.

       Đẩy cửa thật mạnh vào, anh gầm giọng hỏi lớn về việc trên. Người chỉ huy ngồi trên ghế đang làm việc, dừng bút, nhìn anh và chỉ đáp lại ngắn gọn: "Đúng!" ....
~
~
~
~
~
~
~
Cảm ơn đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ