2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tôi tự nhủ lòng mình rằng tôi sẽ bày tỏ

Chỉ là... tôi không nghĩ nó sẽ nhanh đến thế

Kể đến thì, một ngày trời âm u ha ?

———

Tôi tỉnh dậy với cơn buốt đầu vào những ngày đông, hôm nay trờ lại còn âm u nữa, sẽ mưa sao ?

Sửa soạn đồ đạc, đạp xe trên con đường vắng sáng sớm có chút se lạnh, lại kéo cao khăn choàng hơn một chút. Tôi dừng xe trước lối vào căn nhà của cậu. Vì một lí do nào đó, nhưng giờ mỗi ngày tôi đều chở cậu đến trường.

Rất vui, đúng vậy.

"Chờ có lâu không ?"

"Đâu có, mới đến thôi."

Cậu chạy ra, vội đến nỗi cà vạt còn chưa đeo, luống cuống mở cổng mà mãi chẳng xong. Đáng yêu thật đó

"Đi đi, muộn rồi"

Cậu ngồi trên yên xe, bàn tay đặt hờ bên eo tôi. Hơi ấm loáng thoáng chạm qua lớp áo đồng phục như vết mèo cào vờn lên da thịt tôi.

Chuyện này cứ như mơ vậy... những cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng làm tôi vui.

Bánh xe đạp lăn đều, chầm chậm băng qua những con đường tẻ nhạt quen thuộc - à đâu, giờ đây trông có chút khác biệt, bởi vì tôi và cậu đi cùng nhau sao ?

Đến trường, tôi và cậu tách nhau ở dãy nhà chính, hơi ấm từ cậu vẫn còn vương vấn bên tay tôi.

Phải làm sao đây, lỡ yêu cậu quá nhiều...

———

Tôi đã nghĩ đây là một tiến triển tốt, cuối cùng tôi với cậu đã chẳng còn cái mác xa lạ đó

Nhưng mà

"Tôi cũng chẳng ngờ mọi chuyện sẽ như vậy..."

Giá như lúc đó tôi nghe lời cậu, đừng đi đến đây

Thì liệu mọi chuyện có khác không ?

———
Tối ngày X vào lúc 9:00, đã có một vụ tai nạn xảy ra trên đường Y...

Cuối cùng cũng chưa thể nói ra được

Được biết chiếc xe tải do tài xế say rượu lái...

Tôi còn muốn làm nhiều chuyện với cậu hơn cơ

 Đã đâm trúng chiếc xe đạp qua ngã tư đường.

[ Tuy đã được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể, song nạn nhân cũng không qua khỏi. ]

———

Giây phút cuối đời tôi chẳng luyến tiếc điều gì, duy chỉ hối hận duy nhất một điều, đó chính là chẳng thể gửi em lời thương nhớ nơi tôi, rằng tôi thật sự... yêu em rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro