1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang khách sạn, Tiêu Chiến lặng lẽ bước đi như người không hồn. Không ai biết được anh ấy đang nghĩ gì. Tâm tư của Tiêu Chiến lúc này không hề bình tĩnh như gương mặt của anh.

"Xa nhau lâu như thế vừa gặp lại phải tách ra rồi. Còn chưa kịp nói lời từ biệt với em ấy".

Trong lúc đang chìm đắm trong thế giới của mình, thì bỗng nhiên anh bị một lực đạo vô cùng lớn kéo về phía căn phòng đối diện, không biết đã mở cửa từ lúc nào. Chưa kịp hoàn hồn cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, lập tức trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, ướt át là thường.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, anh định dùng sức đẩy người phía trước ra thì khoang mũi truyền đến một mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến mức mỗi tối anh bị mất ngủ vì nhớ về mùi hương ấy hay rõ hơn là nhớ về chủ nhân của nó. Người Tiêu Chiến mềm nhũn mặc cho người nào đó làm càn.

Nhất thời hai bờ môi dây dưa không dứt, âm thanh nhớp nháp bao trùm cả bầu không khí. Ngay lúc Tiêu Chiến ngỡ mình sắp không thở nổi nữa thì người nọ mới chịu buông tha cho bờ môi của anh. Lúc tách ra còn cố ý kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

- Thật ngốc! Sao không thở bằng mũi.

Giọng nói từ tính vang lên kèm theo nội dung câu hỏi làm mặt Tiêu Chiến hiện lên hai rặng mây hồng.

- Anh... anh quên mất

- Haha

Tiếng cười trầm thấp khiến mặt Tiêu Chiến càng nóng bỏng hơn. Người này luôn chế nhạo anh.

- Vương Nhất Bác! Không cho phép em cười.

Rõ ràng là đang cố làm ra vẻ mặt hung ác nhưng giọng điệu lại không có một chút sức sát thương nào. Thậm chí còn khiến cho người đối diện càng muốn khi dễ anh.

Trong mắt Vương nhất Bác hiện lên vẻ sủng nịch, khác hẳn khuôn mặt băng sơn thường ngày của cậu.

- Hảo. Không cười. Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Anh... có nhớ em không? Hủm?

Câu hỏi quá mức đột ngột khiến Tiêu Chiến sửng sốt nhưng anh lập tức lấy lại tinh thần.

- Ai lại nhớ tên vương bát đản như em chứ.

- Thật sự không nhớ?

- Không nhớ!

Tiêu Chiến kiên quyết trả lời. Vì đang chột dạ, anh cúi thấp đầu nên không thấy được vẻ xảo trá xẹt qua khuôn mặt hoàn mỹ của Vương Nhật Bác.

- Được, nếu anh đã không cần em, thì em đi vậy.

Nói xong cậu liền buông anh ra, xoay người đi về phía cửa.

Khi vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác rời khỏi người, Tiêu Chiến đã lập tức ngẩng đầu, anh hoảng loạn chạy theo ôm lấy cậu từ phía sau.

- Đừng đi.

Giọng nói run rẩy chứng tỏ anh đang mất bình tĩnh như thế nào.

Cảm nhận được sự hoảng sợ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biến sắc, vội xoay người ôm lấy anh, khiến cả cơ thể anh lọt thỏm vào vòng tay của mình như một lời an ủi.

- Xin lỗi! Em chỉ đùa một chút.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngước mặt lên. Chợt, cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Cậu vội nâng gương mặt Tiêu Chiến lên. Quả nhiên gương mặt điển trai của anh lúc này đã tràn đầy nước mắt.

Tiêu Chiến bỗng hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi cất giọng nghẹn ngào.

- Anh nhớ em.

Vương Nhất Bác thấy lòng mình đau xót, cậu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của anh.

- Đừng khóc! Em Ở Đây Rồi!

Tiêu Chiến đã ngừng khóc nhưng giọng vẫn khản đặc.

- Gạt người. Em lại sắp phải đi rồi.

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ, nụ cười khiến cả khuôn mặt cậu bừng sáng, cũng làm tâm Tiêu Chiến yên bình hơn hẳn.

- Lần này chia ly là để lần gặp sau càng tốt đẹp hơn. Chờ em!

Tiêu Chiến cảm giác như mình được cứu rỗi, đã không còn vướng bận, anh nở một nụ cười thật tươi với Vương Nhất Bác.

- Anh chờ

HỌ SẼ GẶP LẠI, SẼ CÀNG TỐT ĐẸP. CHÚNG TA HÃY CÙNG CHỜ HỌ NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien