Chap 15 (no cap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian con au lười chảy ẻ không muốn viết thì ngày hôm nay nhân một ngày có ý tưởng cao đẹp con au sẽ quay lại cho ra một chap không khác gì những chap kia

-Sáng hôm sau khi tỉnh dậy hạ thân truyền đến cơn đau nhức không thể tả nổi Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy một bóng người nhìn xuống dưới đã thấy tay chân bị xích lại cậu bắt đầu hoảng loạn run rẩy sờ vào bụng rồi kêu lên

Đạt Villa:C....con..con của tôi con của tôi đâu rồi

-Một tiếng cạch... Cô giúp việc từ bên ngoài đi vào cung kính nói

Cô giúp việc: thưa cậu theo lời của cậu chủ bây giờ tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu cậu mau thường thức kẻo nguội

-cậu nhìn thấy cô giúp việc như phát điên mà vồ lấy trong miệng vẫn lẩm bẩm và khóc hỏi con của cậu đâu.Cậu vô cùng hoảng sợ vì bây giờ đứa trẻ ấy là niềm hi vọng sống duy nhất của cậu một cái cô đơn trên đời này như cậu mới chỉ có một mình người thân là đứa trẻ ấy thôi mà

Cô giúp việc:C..cậu bỏ tôi ra trước đã cậu chủ có dặn tôi nếu cậu có hỏi thì bảo đứa trẻ không bị làm sao cậu ấy đã gọi bác sĩ tới khám bây giờ thì cậu nên ngoan ngoãn ăn sáng biết đâu cậu chủ sẽ khoan hồng mà thả cậu ra đó

-Nói rồi cô giúp việc ra ngoài bỏ lại cậu một mình nước mắt dàn dụa ở đó. khoảng hai tiếng sau tiếng cửa phòng lại được mở ra một lần nữa lần này là dáng người của một vị đàn ông cao lãnh bước vào không ai khác đó là ĐVH

-Hắn mới bước vào đã thấy cảnh tượng trong phòng hỗn loạn chăn ga thì nhàu nát thức ăn thì đổ vương vãi trên sàn còn Đạt Villa thì ngồi một góc như cái xác không hồn vô định nhìn ra cửa sổ

ĐVH:Sao không muốn sống nữa hả?

Đạt Villa:Anh là đồ khốn nạn loại người như anh có tư cách để đụng vào tôi hả Anh nghĩ anh là ai mà có quyền bắt tôi?

ĐVH:Ayo.... Còn thân phận gì khác ngoài việc là người cùng em ký giấy đăng ký kết hôn đây hả.Việc em có thai tôi cũng đã biết tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ và cả em coi như là không phụ bạc ai

-Cậu cười nhạt ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông trước mặt rồi ra giọng khinh bỉ mà trả lời y

Đạt Villa:Anh nghĩ anh đủ tư cách à. Anh nghĩ anh đủ quyền à Sao không về với cái cậu Jack bé nhỏ gì đó của anh đi ở đây làm gì.Đừng để tôi khinh bỉ thêm nữa Đàm tổng ạ

ĐVH:Dù em có nói như thế nào khi đứa bé đó cũng là con của tôi.Em nghĩ em có thể để nó sinh ra mà không có cha à

Jack:Đúng đó tôi thà để nó không có cha còn hơn là phải có một loại người như anh làm cha của nó

ĐVH: Có thật là như em nói không hay là muốn tên MTK gì gì đó làm cha của đứa trẻ loại đi*m  như em thứ gì mà chả làm được

Đạt Villa: Tôi là đi*m cũng được nhưng làm sao bằng loại đàn ông khốn nạn như anh vứt bỏ vợ con quay lại với tình cũ chỉ trong vài câu nói thật sự không hiểu Đàm tổng đây còn nghĩ mình cao quý đến mức nào

ĐVH: Trong mắt tội em là con đ*** mà làm gì có tư cách mà xưng vợ con của tôi

-Hắn không đợi cậu trả lời kéo tóc cậu rồi hắn đè cậu lên giường cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đối với sức của một người đàn ông như hắn thì sức của cậu đã là gì rồi chuyện gì đến cũng đến hắn lại tiếp tục giày vò thân thể cậu

-Phía bên này sau khi hai ngày liên tục không gọi điện và liên lạc được cho cậu tới nhà không thấy cậu đâu MTK bắt đầu vô cùng lo lắng và lo cho mối an nguy của cậu.Chẳng hiểu sao MTK lại chột dạ nghĩ tới ĐVH.Đúng như dự đoán sau khi cử người theo dõi anh cũng biết việc cậu bị giam ở căn biệt thự ngoại ô thành phố.MTK phát điên trước sự khốn nạn của người đàn ông ấy Anh không chần chừ suy nghĩ lái xe một mình tới chỗ ấy.

-Đến nơi với tài năng của mình anh đã nhẹ nhàng hạ gục đám vệ sĩ ở bên ngoài anh lao vào bên trong như một cơn gió nhưng khi mở cửa phòng đập vào mắt anh là cảnh hai con người kia đang nằm trên cùng một chiếc giường ..Chiếc gậy trên tay anh không tự chủ mà rơi xuống

Au: Eo ơi thương Nam 8 vãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen