#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bạn thân khác giới không? Tin tôi đi, giữa nam và nữ sẽ không bao giờ tồn tại tình bạn đâu! Sẽ có 1 trong hai rung động trước, có thể mãi đến sau này bạn mới nhận ra nhưng cũng có thể bạn đã nhận ra ngay từ lúc bắt đầu rồi. Nếu " người ấy " cũng thích bạ có vẻ bạn may mắn có được một cái happy ending như ý muốn nhỉ? Nhưng nếu họ không thích bạn thì sao? Có thể bạn sẽ buông tay và tìm cho mình một real love mới hoặc cũng có thể bạn sẽ giống như tôi..... cố chấp yêu họ đến cùng, luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó họ cũng sẽ thích mình. Cùng tâm sự nhé tôi sẽ kể cho các cậu nghe về mối tình đơn phương được bắt đầu từ tình bạn của mình.

  Tôi và Tại Hưởng đã chơi với nhau từ rất bé. Cậu ấy luôn che chở, bảo vệ và chăm sóc tôi như một người anh trai. Đúng vậy chỉ là anh trai thôi... anh trai đối xử tốt với em gái. Nhưng đứng trước những sự quan tâm chăm sóc như vậy tôi làm sao không thể không rung động.

   Vào năm cấp ba, tôi và Tại Hưởng không học chung trường với nhau nhưng vì nhà của cả hai sát bên nên tôi và cậu ấy vẫn giữ liên lạc. Tại Hưởng khá nổi tiếng ở trường bởi vẻ điểm trai của cậu ấy thế nên caauj ấy lọt vào rất nhiều mắt xanh của các cô con gái .Bằng chứng là mỗi dịp 14/2 tủ của cậu ấy lại đầy ắp socola và cậu chia sẻ cùng tôi nhưng tôi lại chẳng thấy một chút hướng vị ngọt ngạo gì từ những viên kẹo ấy. Hầu hết những bức thư tình cậu ấy mang về đều chất đống nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm.Đó là điều khiến cho tôi tin vào tình cảm của mình sẽ có cơ hội phát triển. Tất nhiên những bức thư ấy luôn tồn tại trong thùng rác..... đơn giản vì tôi không thích chúng và Tại Hưởng cũng chẳng phàn nàn gì về điều ấy

Còn tôi, ở trường mới tôi có một cô bạn thân khác tên là Đình Đình. Cô ấy khá dễ thương, có một chút chín chắn hơn tôi và cô ấy luôn là người giúp đỡ, quan tâm tôi. Tôi khá bất ngờ khi chúng tôi có thể thân thiết với nhau vì chúng tôi như hai thái cực khác nhau hoàn toàn vậy. Cậu ấy có chút trưởng thành, hiểu chuyện còn tôi đơn giản chỉ là một con nhóc ương bướng, học hành cũng chả xuất sắc lắm nhưng bù lại tôi nghĩ tôi cũng có một ngoại hình không tệ lắm.

  Có lần tôi đã cùng hẹn Đình Đình và Tại Hưởng đi chơi chung để cả ba có thể làm quen với nhau. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ trải qua những giây phút rất vui vẻ. Thế nhưng không như tôi nghĩ họ có vẻ khá tâm đầu ý hợp, nói chuyện khá hợp gu nhau , họ cứ hàn thuyên trong khi tôi bơ vơ chẳng biết nói gì.

Tối đến, nhà ai người nấy về thôi. Chúng tôi cùng đưa Đình Đình về rồi mới về chung. Trên đường về nhà tôi đã suy nghĩ về những cử chỉ của Tại Hưởng đối vs Đình Đình sáng nay. Nụ cười đó có gì khác lạ, ánh mắt có vẻ rực sáng hơn bình thường, lời nói cũng dịu dàng hơn nữa... chẳng lẽ Tại Hưởng thích Đình Đình. Chắc không đâu.... Vì quá tò mò tôi đã hỏi cậu ấy
   - Tại Hưởng cậu thấy Đình Đình thế nào?
   -Cô ấy rất đáng yêu,chưa bao giờ tớ có thể tiếp xúc với một cô gái đặc biệt như vậy.
Thật chứ,nghĩa là tôi không có một chút ấn tượng gì trong lòng cậu ấy trong mấy năm qua?
- Vậy cậu có cảm giác gì với cậu ấy không?
- Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Tớ chẳng tin, nhưng chắc tớ khá thích ...... cậu ấy rồi
Tiêu rồi, hỏng rồi cái quái gì đang xảy ra thế này?? Tại Hưởng nói thích Đình Đình sao? Lúc đó tôi như chôn chân ở đấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Tình yêu sét đánh hả? Tôi cứ ngơ mặt ra ấy, Tại Hưởng thấy thế liền huýnh vào vai tôi một phát. Lúc đấy, tôi như hoàn hồn trở lại liền nói :
   - Hả?? Hả?? Có gì không?
   - Cậu có thể giúp tớ không? Ý tớ là tạo cơ hội cho tớ và Đình Đình ấy.
    Khuôn mặt tôi cứng ngắt, cả người đờ đẫn, cười như mếu vậy, nhọc nhằn nói :
   - Ok nhớ tạ ơn tui nha
   Tại Hưởng vui vẻ mỉm cười, béo má tôi một phát rồi bảo:
  - Tớ biết cậu là tốt bụng nhất, dễ thương nhất mà.
   Chẳng mấy chóc đã đến nhà, Tại Hưởng tiễn tôi đến cửa. Tôi lập tức chạy lên phòng,sao trái tim nhói đau thế này, những món quà Tại Hưởng tặng tôi ra xem bây giờ chẳng còn khiến tôi rung động như trước nữa. Đầu tiên là con chuồn chuồn này,cậu ấy đã học gấp nó.Chiếc ví da màu đen có thêu tên tôi, cậu ấy đã mua nó tại một cửa hàng chuyên sản xuất ví da của ba cậu ấy, cậu ấy tặng tôi vào sinh nhật năm 14 tuổi của tôi. Tiếp đến, là những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, có một vài bức theo thời gian đã bị ố vàng.Tất cả đều gây cho tôi nhói đau trong lòng,một chút bối rối,đau lòng chẳng thể nói ra

Những kỉ niệm ấy tôi lưu giữ rất kĩ càng. Còn cậu ấy thì sao? Liệu cậu ấy quan tâm chứ? Cậu ấy có nhớ lời hứa bên nhau mãi mãi dù chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm bạn với cậu ấy nữa,không muốn dừng chân tại mức tình bạn tầm thường như thế,tôi trở nên tham lam muốn tiến xa hơn nữa, muốn cùng Tại Hưởng nắm tay đi trên con đường trải đầy hoa anh đào ấy, tôi muốn mỗi mùa Valentine tôi lại được làm sô-cô-la,cùng đón mùa Giáng Sinh,cùng trải qua khó khăn.....Và đặc biệt nhất tôi cũng muốn được một lần nhận được nụ cười ấm áp ấy

Có phải tôi quá ngu ngốc?Quá ảo tưởng về mối quan hệ này?


Author : Alia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro