Sẽ hạnh phúc - Completed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường ĐH Seul, lớp Dance A1, không khí vô cùng nghiêm túc. Luhan, Giảng viên thực tập vừa nhận lớp dance A1 đang chú tâm vào từng bước nhảy, còn mắt thì chăm chăm nhìn vào cậu học sinh có mái tóc màu bạch kim. Thứ nhất, do cậu là một học sinh quá nổi bậc, vừa thông minh, học giỏi lại vô cùng đẹp trai. Thứ hai là do lần gặp đầu tiên của hai người vô cùng ấn tượng.

Hai ngày trước

-Này nhóc áo đen! –Sehun vừa đưa một tay vào túi quần, một tay vẫy vẫy chàng trai trước mặt

Nhanh chóng cậu chạy lại phía chàng trai đang ngơ ngác. Cậu chìa ra trước mặt chàng trai kia một quyển sổ (sau khi cậu đã lén mở ra xem)

-Làm rơi này.

Chàng trai tóc nâu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay nhận lấy quyển sổ. Trong phút chốc tim anh đập loạn nhịp. Người này thật sự quá đẹp. Da trắng, đôi mắt khi cười vẽ thành đường cong như trăng khuyết, mái tóc màu bạch kim nổi bật. Lắc nhẹ đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ lúc này

-Cảm ơn cậu – Anh cười thật tươi khiến người đối diện cũng ngây ngốc ra một lúc

-Tôi tên Sehun. Cậu tên gì?

-À tôi là Luhan, tôi vừa chuyển đến. Rất vui được gặp cậu

-Tên hay đấy. Trông cậu chắc học năm nhất phải không?

-À ừ…năm nhất – Luhan ậm ừ cho qua, không hay biết người kia đang mừng như bắt được vàng

-Vậy phải gọi tôi là anh rồi. Tôi năm 2, lớp dance A1

-Vâng. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Gặp lại cậu sau

Luhan đi được vài bước thì Sehun gọi với theo

-Chúng ta sẽ gặp nhau nhé
Luhan không quay lại mà vừa đi vừa gật đầu. Sehun vẫn đứng đó ngẩn ngơ. 
Đó là chuyện hai ngày trước, lúc hai người mới gặp nhau. Còn bây giờ là lần thứ 2 gặp lại, nhưng câu chuyện vô cùng khác. Thầy EunHuyk bước vào lớp, theo sau là một nam nhân. Có tiếng xầm xì vang lên trong lớp mà Sehun nghe được là “đẹp trai quá”, “cứ như thiên thần ấy”… Cậu ngán ngẩm ngước lên: “chắc là học sinh mới, lại một anh chàng hotboy đầu óc rỗng tuếch nào nữa đây” nhưng khi vừa ngước lên thì
-Luhan – Sehun có chút ngạc nhiên xen lẫn sự mừng rỡ
Thầy Eunhuyk ra hiệu cho lớp im lặng. Thầy bắt đầu giới thiệu
-Đây là Luhan, giảng viên mới của lớp. Tuy thẩy còn khá trẻ nhưng rất có năng lực. Thầy Luhan sẽ đảm nhận lớp mình trong bộ môn nhảy hiện đại. Thầy Han, thầy nói chuyện với lớp đi
-Xin chào các bạn, thật sự thì thầy chỉ vừa tốt nghiệp nên cũng chỉ hơn các bạn 4 tuổi. Xin các bạn giúp đỡ. Cảm ơn
Thầy Han kết thúc bằng một nụ cười đủ sức đốn ngã toàn bộ tim các thiếu nữ lẫn nam nhân trong trường theo sau đó là một tràng pháo tay tưng bừng của học sinh trong lớp. Trước khi ra khỏi lớp thầy Eunhuyk còn nói đùa
-Các em cố gắng nghe lời thầy Han học cho tốt vào, đừng có lo ngằm thầy rồi lơ là đấy.
Nhưng không may lời thầy Eunhuyk đã thành hiện thực. Khi thầy Eunhuyk vừa bước ra khỏi cửa thì bọn con gái trong lớp bắt đầu “tấn công” thầy Han
-Thầy ơi trông thầy trẻ quá, bọn em gọi thầy là oppa nhé
-Thầy ơi thầy có bạn gái chưa ạ
-Thầy ơi thầy dạy bọn em luôn nha thầy…
Trong khi bọn con gái không ngừng gọi mình thì Luhan đang đưa mắt tìm một người. Anh dừng lại nơi cậu con trai tóc bạch kim đang ngồi
-Sehun
Sehun giật mình khi nghe gọi đến tên mình, thú thật từ nãy tới giờ cậu không dám ngẩn mặt lên nhìn thầy mới dù chỉ một lần, bây giờ bị thầy gọi cảm giác như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện
-Dạ..thưa…thưa thầy. Chuyện gì ạ?
-Sau giờ học gặp thầy một lát nhé – Kèm theo là nụ cười tỏa nắng đốn gục tim ai đó
Suốt buổi học Sehun không thể nào tập trung vào lời giàng, đầu óc thì đang bận xoay vòng trong mớ câu hỏi: “thầy Han gặp mình để làm gì? Hay thầy định phạt mình vì tội vô lễ. Có khi nào thầy sẽ bắt mình trực nhật một tuần hay một tháng? Hay là…ôi mình không biết thầy sẽ làm gì nữa. Trông trẻ con thế ai lại nghĩ là giảng viên cơ chứ”. Rồi Sehun cố lục lại trí nhớ mình xem hôm đó có làm gì vô lễ với thầy. Chỉ gọi thầy là nhóc thôi mà, chắc không sao (tự an ủi)
Cuối củng giờ học kết thúc. Sehun nửa muốn chạy ngay về nhà trốn khỏi phải gặp thầy, nửa vẫn muốn biết thầy định làm gì. Là nam nhân, có sai nhất định phải sửa. Sehun quyết định ở lại chờ Luhan.
Luhan bước xuống chỗ Sehun, nở nụ cười. 
-Đã nói sẽ gặp lại mà 
-Thầy, em xin lỗi, hôm đó em không biết nên đã vô lễ với thầy
-Không sao, mà bây giờ em có thể gọi là anh, trên lớp nghe mọi người gọi là thầy thấy già quá
-Vâng, thầy…à anh gọi em lại có chuyện gì?
-Anh mới từ Trung sang, cuộc sống ở Seul còn lạ lẫm quá, ở đây anh chỉ mới quen một mình em nên muốn nhờ em giúp đỡ.
Sehunn thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Seul với cậu quá quen thuộc. Vì vậy mà không cần suy nghĩ cậu đã đồng ý
-Chuyện đó thì được. Nhưng mà bây giờ anh đang sống ở đâu?
-Anh vừa đến Seul hôm kia, vẫn đang ở khách sạn, nhưng chắc phải tìm một ngôi nhà để thuê. Hôm nay em rãnh không? Đi tìm nhà với anh được chứ?
-Cũng được, nhưng bây giở đi ăn cái gì đã. Em đói rã ruột rồi
Luhan cười tít mắt
-Ok đi thôi, an đãi em
Luhan và Sehun đến một quán nhỏ gần trường ăn trưa. Đi ngang tiệm trà sữa quen Sehun cũng không quên ghé vào mua 2 ly.1 chocolate cho cậu và
-Anh uống trà sữa vị gì?
-Anh sao cũng được
Chần chừ một hồi cậu quyết định mua cho Luhan trà sữa khoai môn
Cả hai đi khắp các con đường quanh khu vực trường, thậm chí là xa hơn nhưng vẫn chưa có căn nào vừa ý. Những căn đẹp thì quá đắt, còn những căn rẻ hơn thì lại quá tệ hoặc quá xa. Thất thiểu trở về, có lẽ hôm nay Luhan phải ở lại lhach1 sạn dù anh không hè muốn
-Chắc anh phải quay về khách sạn, nhưng ở khách sạn một mình buồn thật 
-Hay qnh đến nhà em ở đi – Sehun bất ngờ đề nghị
-Như vậy có được không?
-Dù sao em cũng ở một mình, có người ở cùng cũng vui, nếu anh ngại thì tiền nhà chia đôi
-Vậy thì còn gì bằng. Giờ anh về khách sạn lấy đồ rồi mình về nhà em luôn được chứ
-Tất nhiên rồi
Vậy là Luhan dọn về nhà Sehun. Căn nhà không lớn lắm nhưng được cái gọn gang sạch sẽ, ngôi nhà còn được trang trí rất tinh tế. Nhưng có một điều. Nhà chỉ có một phòng ngủ
-Anh có thể ngủ ở phòng khách
-Không sao, tối nay anh cứ ngủ ở phòng em. Em cũng thường xem tivi rồi ngủ quên ở phòng khách nên quen rồi
-Không được đâu Sehun à
-Thôi anh đi tắm đi rồi vào ăn tối, chuyện đó một chút tính sau
Luhan đi tắm , ở ngoài Sehun dọn dẹp lại vài thứ linh tinh rồi xuống bếp nấu bữa tối. Luhan tắm xong thì bữa tối cũng được dọn ra. Hai người ngồi ăn tối trong không khí ấm áp của gia đình dù ngoài trời tuyết đang rơi. Lần đâu tiên trong 2 năm đại học Sehun ăn tối cùng một người trong căn nhà của mình. Trong cậu một cảm giác ấm áp khó tả. Ăn xong họ cùng nhau rữa bát, rồi vào phòng khách xem tivi. Luhan quá mệt do hôm nay phải đi nhiều mà lăn ra ngủ ngay sau đó. Sehun ngồi xem tivi mới đó mà đã thấy Luhan ngủ say rồi. Cậu lay nhẹ tay anh gọi anh dạy nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ của anh, rồi cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng, đấp chăn cẩn thận. Cậu trở ra phòng khách, tắt đèn rồi nằm lên sofa ngủ. 
Giữa đêm tỉnh giấc, Luhan nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái, anh nhìn quanh không thấy Sehun đâu, vội vàng ra phòng khách tìm. Giờ này đang lạnh lắm, không thể để cậu ở sofa. Anh lại gần, lay lay tay Sehun
-Sehun à, vào phòng ngủ đi, giường cũng rộng anh và em có thể ngủ chung. Ngoài này lạnh lắm sẽ ngã bệnh đấy
Sehun lúc đầu cũng không muốn vào nhưng ở đây thật sự rất lạnh, cuối cùng cậu cũng vào ngủ cùng với Luhan
Ngày qua ngày anh vẫn sống cùng cậu trong căn nhà nhỏ. Sáng cùng nhau đến trường, trưa cùng nhau đi ăn, chiều về cùng nhau uống trà sữa, tối cùng nhau nấu ăn, xem tivi, Luhan còn giúp Sehun học thêm rất nhiều, xong thì cả hai cùng đi ngủ trên giường Sehun
6 tháng trôi qua
Hôm nay là sinh nhật Sehun. Luhan nhờ thầy Eunhuyk dạy thay và xin phép về sớm. Anh về nhà còn ghé qua siêu thị mua một cái bánh kem với một ít thức ăn. Anh sẽ làm cho Sehun một sinh nhật bất ngờ để cậu phải nhớ mãi. Anh cũng không quên ghé tiệm trà sữa quen, trà sữa chocolate cho cậu và trà sữa khoai môn cho anh.
Hôm nay có tiết mà không thấy Luhan dạy, thay vào đó là thầy Eunhyuk làm Sehun vô cùng lo lắng. Hết giờ học cậu chạy thật nhanh về nhà. Không lẽ anh bệnh đột xuất rồi xin về, sáng nay anh vẫn đến trường cùng cậu sao bây giờ không thấy, đã vậy thầy Eunhuyk còn nói Luhan bị ốm nên hôm nay không đi dạy
Về đến nhà cậu liền đẩy cửa bước vào, đưa mắt khắp nơi tìm Luhan. Chợt cậu nghe có tiếng động dưới bếp, cậu đi xuống ngay lập tức há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Một bàn đầy thức ăn và bành kem, có cả nến và 2 ly trà sữa. Luhan tươi cười nhìn cậu, miệng vẫn đang hát bài chúc mừng sinh nhật. Anh kết thúc bằng câu “Sehunnie, sinh nhật vui vẻ”
Sehun không kìm được xúc động mà chạy tới ôm chặt lấy cậu, Luhan cười, tay xoa xoa lưng cậu
-Được rồi Sehun, chúng ta ăn thôi, đồ ăn sẽ nguội mất
Cả hai ngồi vào bàn. Luhan hối Sehun mau ước rồi thổi nến. Không khí lãng mạn ấm áp bao trùm ngồi nhà.
Kết thúc bữa tiệc, Luhan giành rửa bát để Sehun đi tắm. Lúc anh loay hoay rửa bát thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh mà thì thầm
-Anh biết lúc nãy em đã ước điều gì không Luhan?
-Um..anh không
-Em đã ước anh là của em, là của riêng em
Luhan nghe câu nói ngọt ngào của Sehun trong lòng chợt có tia vui sướng, nhưng anh vẫn muốn cậu nói ra rõ ràng
-Tại sao lại ước như vậy hả Sehun?
-Tại vì em thích anh. Luhan (xoay người Luhan lại) anh làm người yêu em có được không Luhan?
Luhan không nói gì, nở một nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cậu rồi đặt môi mình lên môi Sehun thay câu trả lời. Sehun cũng ôm chặt lấy anh đáp trả nụ hôn
Từ bay giờ anh là của cậu, của riêng cậu, không một khoảng cách nào có thể chia rẻ họ
2 năm sau. 12 tháng 4
-Hannie à, hôm nay sinh nhật, em chỉ muốn 2 điều. Anh làm giúp em nhé
-Được thôi Hunnie, em muốn gì cứ nói anh sẽ làm
-Em muốn anh gọi em là anh
-Chuyện này sao có thể
-Anh vừa hứa còn gì. Dù sao em cũng là bạn trai của anh, gọi em là anh nhé Hannie…nha Hannie
Luhan bị đánh gục bởi vẻ đáng yêu của Sehun, cuối cùng củng đồng ý gọi cậu là anh
-Vậy còn điều thứ 2 là gì?
Sehun bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhìn vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc.
-Luhan, nghe anh nói này. Anh không còn thích em như lúc trước nữa, anh cũng không muốn làm bạn trai của em
Nghe đến đây mắt Luhan bắt đầu ướt và tim như ngừng đập. Là Sehun nói không thích anh nữa, là Sehun không muốn làm bạn trai làm nữa. Cả thế giới trước mặt như đổ sập xuống. Anh nấc lên nghẹn ngào. Sehun nhìn thấy không chịu nỗi mà kéo anh ôm vào lòng
-Anh không thích em nữa vì bây giờ anh rất yêu em, anh không muốn làm bạn trai em nữa vì anh muốn làm chồng em
Sehun vừa nói vừa rút chiếc nhẫn ra từ túi áo đeo vào tay Luhan
-Luhan, lấy anh nhé!
Luhan lúc này ngây ngốc trước những lời Sehun vừa nói. Sehun đang cầu hôn anh, điều mà anh mong chờ suốt 2 năm qua
Anh ôm chặt lấy cậu, Anh hôn cậu, một nụ hôn thật sâu thật mãnh liệt, một nụ hôn chất chứa tất cả tình cảm anh dành cho cậu 2 năm qua.
Rồi cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro