sự bắt đầu và kết thúc vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(mong nếu sai mn sẽ bỏ qua cho tui)

Một lần,cô ta đi trên đường rồi dừng tại cột đèn đỏ chờ đền để băng qua đường.Cô vô tình ngước lên,bên kia đường có hình bóng một người nhìn rất quen nhưng không biết là ai,cảm giác nó thật làm lạ.*Ting* cả hai người lướt qua nhau như bình thường và anh ấy đã quay lại nhìn tôi một cái rồi đi.

Về đêm tôi vệ sinh cá nhân sau đó bước lên giường rồi chìm vào giấc ngủ,*tích tắc* vào thời điểm đúng 1 giờ sáng,tôi cảm thấy rất khó thở rồi trằn trọc mà không thể nhúc nhích,nhưng ngón tay tôi có thể cử động được,tôi từ từ hí mắt và dật mình khi thấy có một cái bóng đèn đứng ngay trước mặt tôi,tôi không thể nhìn thấy mặt mũi của cái bóng đó,tôi rất sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì,miệng tôi như đóng băng.

Cái bóng kia nở một nụ cười rồi biến mất,dần dần tôi đã kiểm soát được bản thân,người có thể cử động rồi tôi liền bật dậy lập tức,và sau đó cả đêm tôi không thể ngủ được.

Sáng hôm sau tôi lên trường và kể cho tụi bạn tôi nghe rồi nớ bảo:"èo sợ thế,anh t từng bị một lần rồi mẹ t biểu lấy cái dao để dưới nệm là từ đó anh t chả bị gì nữa" Cô cũng tin.Tan học,bọn nó tiễn tôi về nhà tôi tạm biệt rồi tôi chạy liền vào nhà,tiến vào bếp mượn mẹ tôi cái dao rồi làm theo lời nó.

Không được rồi,cái dao đó nó không có tác dụng gì cả,nó càng làm cho tôi thấy mệt mỏi hơn.Sớm mai tôi phải xin cô cho nghỉ học vì tối qua tôi k thể chợp mắt,bóng đó cũng đè tôi và nó nói rất khó nghe mà tôi chỉ nghe mỗi từ "em chờ tôi nhé" tôi thực sự sợ hãi,mồ hôi chảy đầm đìa rồi cố nghe cho rõ.Mẹ tôi bảo:"để chiều nay mẹ hỏi bạn mẹ nhá" vì mẹ tôi quen một người bạn làm thầy,tôi cũng dạ rồi đi lên giường ngủ thiếp đi.

Tối xuống,trong lúc cả nhà đang ăn cơm mẹ tôi bảo: "bạn mẹ nói,con hãy cố nghe họ nói gì đó thì gì ấy mới biết được cái bóng đấy muốn gì"

Tôi đáp lại mẹ:"cái bóng đó hình như của một người đàn ông,nhưng con chả thấy mặt mũi,chỉ là màu đen ngầm và chú đó lẩm bẩm trong miệng (em chờ tôi nhé) còn lại con không nghe gì nữa và chú ấy biến mất,nhưng chú không đè con nhiều chú chi đè đúng 5 phút rồi nói gì đó xong biến mất thôi ạ"

Mẹ:"vậy tối nạy chú có đè thì con cố gắng nghe đi nhé"

Tôi:"vâng!"

Sau khi ăn xong,tôi ngồi chơi và ngoảnh lại nhìn lên đồng hồ đã là 12h rồi,liền leo lên giường ngủ,tôi cũng sợ chứ nhưng vì muốn để chú ấy nói gì nên tôi không để dao dưới nệm nữa,cất dao đi.*.....* tất cả đều tĩnh lặng,cho tới khi tôi mơ về một thứ gì đó....như là Việt Nam thời xưa ấy,hình ảnh cổ cổ mà mọi người khoác lên chiếc đồ cổ phục nhìn sang trọng mà xịn lắm cơ,thích thật đấy.Bên tai tôi vang vang giọng nói như giọng của cái bóng bữa đè tôi,mặc dù tôi ngủ nhưng tôi có thể phân biệt được.

Và chú ấy bảo:"em nhìn tôi quen lắm đúng không,bữa đi trên đường ngay chỗ đèn đỏ ấy,em nhớ ra chưa.Có lẽ em sẽ nhìn tôi rất quen nhưng không thể biết tôi là ai,năm 1750,em đã hứa sẽ đi hết suốt kiếp mà?sao em lại ra đi trước tôi vậy?"

Trong vô thứ tôi đáp:"em đã bị một tên giả làm thái giám rồi trà trộn vào cung rồi ám sát em" cô không biết vì sao có thể nói ra như vậy.

Vì anh ta thời đó có địa vị rất cao trong triều đình,anh ta là con trai của vua,vô tình va vào một thường dân.Và sau đó anh ta đã đỡ nàng đứng lên và anh ta đã sa vào lưới tình vì cô gái thường dân này thật tuyệt vời,vẻ đẹp thơ ngây cùng thân hình mảnh khảnh làm hoàng tử không chớp mặt.Nàng liền cúi gập đầu tạ lỗi

Tiếng nói hoàng tử ấm áp cất lên:"nàng đứng lên đi,ta không sao"

Cô ta lại xin lỗi rồi liền rời đi.

Về cung,hoàng tử xin vua cho gả nàng nhưng vua không cho vì đó chỉ là một thường dân,không xứng đáng để gả cho con trai.Sau một hồi lâu,nhà vua đã ra quyết định sẽ gả con trai cho một người nào đó may mắn và đặc biệt hơn là tất cả thường dân sẽ được tham gia với một điều kiện đó là đeo vừa chiếc nhẫn mà hoàng tử chuẩn bị,chiếc nhẫn rất nhỏ,chỉ có người tay thon nhất mới có thể vừa chiếc nhẫn,và người vưa chiếc nhẫn không ai khác chính là cô ta,cô nàng được hoàng tử đỡ lên.Và nàng đã được làm vợ hoàng tử cái nước này.

Nhưng mọi thứ không kết thúc hoàn hảo như dự kiến,sau một thời gian nàng vào cung,có một người tên là Hồ đã thích hoàng tử từ lâu,nghe tin hoàng tử lấy vợ ả ta rất tức rồi kiếm mưu đồ ám sát nàng ta,ả ta là người suýt vừa chiếc nhẫn mà hoàng tử chuẩn bị,ả ta rất đẹp được mang danh là đẹp nhất cái làng này,nhưng từ khi có nàng cô ta rất lép vế.Ả ta có mưu kế ch.ém ch.ết Hoan(vợ hoàng tử)từ rất lâu rồi.

Và thời cơ đã đến,nàng ta đã mang bầu người con trai,biết tin,ả ta chờ lúc thời cơ rồi lẻn vào cung vồ lấy Hoan rồi ch.ém ch.ế.t trong chớp mắt,chạy thật nhanh đi trốn.

Khi Hoàng tử biết tin,liền ra lệnh roà sát,nhưng không thành,hoàng tử bỏ ăn ngày qua ngày rồi có ý định tự tự và chuyện gì đã xảy ra cũng đã định...

Anh ta:"nàng đã nhớ ra chưa?giờ tôi đã cho nàng xem một cuộn băng về kiếp trước,tôi đã đi theo nàng từ lúc mới sinh ra tôi chưa thể chuyển kiếp được,nhưng giờ tôi phải đi,nàng hãy sống tốt nhé,HẸN NÀNG KIẾP SAU!"

Cô ta khóc sướt mượn "đừng đi anh đừng đi mà" cô ta không tha thứ cho mình nhưng 6 giờ,cô phải dậy để đi học,cô đi trên con đường và không có chút sức sống gì.

Nhưng tại sao con đường này,cột đèn này cũng như vậy nhưng sao bóng chàng không bên đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro