Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn chính vì thế anh rất ăn chơi, cờ bạc, gái gú, chơi hộp đêm, ... đó là những thứ anh từng tiếp xúc qua. Không chỉ thế anh còn được chiều chuộng ngay từ khi còn nhỏ, vì vậy anh là một người ngang ngạnh và ít kiên nhẫn tuy nhiên anh vẫn là một người tài năng trong công việc của mình. Trong cái cuộc sống xa hoa của mình anh luôn cảm thấy ghê tởm với những người phụ nữ vây quanh mình bởi rằng họ là những người con gái lẳng lơ, giả tạo, mưu mô và thủ đoạn thế nên anh luôn đùa giỡn với những người như họ, xong rồi thẳng chân đá họ đi mà không bố thí cho họ một đồng nào. Nhưng có ai biết được đằng sau cái mác cậu ấm chỉ biết ăn chơi kia thì anh cũng có một tình yêu đơn thuần- tình yêu đó là cô.

Anh đã gặp cô ở một quán cafe gần một tiệm hoa hồng nổi tiếng.

Cô là một người con gái cá tính, xinh đẹp và hiển nhiên là cô không an phận. Cô cũng có một tình yêu cho riêng mình như giống như những con người bình thường khác, tình yêu đó không phải dành cho anh mà là cho một người đàn ông khác, cô đã yêu thầm người đàn ông đó hơn ba năm trời. Vào cái ngày cô tỏ tình cho người đàn ông đó thì cô đã bị từ chối. Mọi người nói với cô lí do mà cô bị từ chối là cô vốn đã được đính ước với một người nhưng thực chất thì người đàn ông đó vốn không hề yêu cô và đó là một gã đàn ông tồi. Và rồi thứ cô tin là hắn đúng không hề yêu cô và đó là một gã tồi. Thật không ngờ rằng cô cũng có đính ước thật, người hôn phu đó là anh. Điều này khiến cô mất niềm tin vào tình yêu.

Còn về anh, khi nghe được tin rằng anh có một vị hôn thê và đó chính là cô thì ah đã rất vui sướng, anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh tự hứa với chính mình là sẽ làm cho cô trở thành một người hạnh phúc như cái khi mà anh sẽ được kết hôn với cô. Nhưng sau khi kết hôn thì cô không để anh chạm vào người mình, như đã nói cô không phải là người an phận, việc an phận nhất mà cô từng làm đó là cưới anh vì bị bố mẹ bắt ép.

Lúc đầu khi mới cưới, anh đối xử rất tốt, rất ôn nhu và ân cần rồi khi sự kiên nhẫn nhỏ bé này của anh sớm đã bị vụt tắt vì anh nhận ra rằng vốn là cô ấy không vui vẻ gì, anh luôn bị cô cự tuyệt, sau đó anh bắt đầu tiêu cực với cô. Anh đánh cô, mắng cô nhưng thấy người con gái anh thương, anh yêu trở không hề có một chút lay động nào, thậm chí khi trên mà cô hằn dấu tay của anh thì cô cũng không hề khóc lóc hay oán thán nửa lời thì anh trở nên bất lực. Lời hứa kia đâu rồi, lời hứa sẽ làm cho cô hạnh phúc ở đâu rồi. Dần dần anh trở nên lãnh đạm và không quan tâm cô. Cách duy nhất anh có thể làm bây giờ là im lặng và không nói gì. Cứ để cho cuộc sống của cô cứ tự do và thoải mái thì có lẽ sẽ tốt hơn so với việc anh gò bó cô. Anh và cô lấy nhau được một năm thì bố mẹ của anh bất ngờ qua đời sau vụ tai nạn. Những người họ hàng trong gia đình anh đều phỉ báng cô là sao chổi gây họa cho nhà anh nhưng anh vẫn thầm lặng bảo vệ cô. Anh đề nghị cô qua nước ngoài để cho sự việc của bố mẹ anh lắng xuống rồi hẵng về và cô đồng ý.

Sau khi cô qua nước ngoài thì anh bắt đầu thấy rất nhớ cô. Anh chợt nhận ra rằng đã gần một năm nay, anh đã đối xử với cô tệ nhường nào, anh quyết định sau khi trở về nước thì anh sẽ đối xử tốt với cô như thuở ban đầu, anh tự hứa sẽ thực hiện lời hứa đó và lần này anh sẽ không nuốt lời. Sau 3 tháng ở nước ngoài thì cô về nước, vài ngày trước khi cô về thì anh quyết định sẽ tặng cho cô một bó hoa hồng 99 đóa của cửa tiệm hoa hồng gần quán cafe mà lần đầu tiên anh gặp cô. Khi anh nhấc điện thoại lên để đặt hàng vào sáng ngày cô về sẽ có hoa thì anh dừng lại và lập tức đi đến cửa hàng hoa để đặt trực tiếp vì như thế sẽ có thành ý hơn. Sau khi xong việc thì anh quay người lại và bắt gặp quán cafe đó, nó nằm ngay bên kia đường, anh vô thức đi đến chỗ đó, môi nhếch lên đầy hạnh phúc, anh rất muốn cùng cô đến đây một lần, anh sẽ làm vậy... sẽ làm vậy.

Kétttt.... rầmmmm. Máu loang ra đầy đường, anh nằm im lặng trên nền đường nhựa nong nóng của tiết trời mùa hè oi ả. Cái ngày phượng đỏ đầy đường đầy đau thương ấy anh bị xe tông khi đi qua đường nhưng thật may là anh được cứu sống. Khi nghe tin anh bị tai nạn thì trái tim cô đau nhói, cô yêu anh rồi chăng. Đúng, cô yêu anh rồi và cô đã vội vã về nước.

Ở trong bệnh viện, anh mơ mơ hồ hồ, anh nghĩ trước đây khi mình chưa biết phải làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc, còn bây giờ khi đã biết rồi thì tai họa ập đến. Có lẽ số phận không cho phép anh và cô ở bên nhau và có lẽ cô không yêu anh như anh vẫn luôn yêu cô, anh nên rời khỏi thế gian này để cô có được hạnh phúc. Khi mọi người đã bước ra khỏi phòng bệnh của anh thì anh lặng lẽ tháo máy thở và... ra đi. Lúc cô về thì mọi thứ đã không kịp nữa rồi. Cô rất hận bản thân mình tại sao không về sớm hơn một chút. Tất cả mọi thứ này là do cô tạo ra, cô phải sống để trả nợ cho anh, cho người mà cô vô tình làm tổn thương. 

10 năm sau đó, công ty của anh bây giờ được cô tiếp quản đã lọt top 5 công ty hùng mạnh nhất thế giới nhưng đó cũng chỉ là một phần bù đắp nhỏ nhoi của cô dành cho anh và cũng chỉ là thứ duy nhất cô có thể làm. Bây giờ khi xuất hiện trước công chúng, người ta thường thấy trên cổ của cô có một sợi dây chuyền có chiếc nhẫn kết hôn của cô và anh.

Dư sinh, giá như chưa quá muộn màng.

~~~HẾT~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro