2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _ Hữu Xu ! Trần Hữu Xu ! ! Cậu đứng lại đó ! Chúng ta cần nói chuyện .
Cái quái gì thế này , thái độ của cậu ta làm tôi còn chẳng biết người làm sai là tôi hay là cậu ta nữa . Tôi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi và cậu ta cãi nhau như thế này . Chắc là tính luôn từ lúc chúng tôi xác định quan hệ nhỉ .

      _ chúng ta chia tay đi !  - lần thứ n rồi nhỉ .

Trả lời cho câu nói của tôi là lời chất vấn như mọi khi :

_ tại sao chứ  ? Cậu tha lỗi cho tôi được không  , tôi ...tôi  chỉ là nhất thời nông nổi mà thôi .

    _ được rồi tôi hứa với cậu tôi sẽ không tái phạm nữa . Cậu tha lỗi cho tôi có được không ?.

Nói đến câu đó  nước mắt cậu ta chảy dài hai bên mặt  . Trước khi quen cậu ta tôi cũng chưa từng thấy thằng con trai nào khóc đến vậy cả . Và cũng khóc đẹp đến vậy cả , tuy là có chút buồn cười .
Bất giác tôi có hơi xiu lòng , nhưng nếu cứ dùng dẫn mãi  tôi cũng không biết là đoạn tình cảm này có thể duy trì được bao lâu .
  Một đoạn thời gian trước kia tôi đã từng có một ý nghĩ rằng nếu tôi cố gắng  thì tình cảm của tôi sẽ thay đổi được bản tính con người  cậu ta. Tuy tôi làm người có hơi cứng nhắc nhưng tôi  luôn tin tưởng một ngày nào đó không xa bằng tình cảm  chân thành của mình tôi sẽ dừng chân được kẻ đào hoa như cậu ta . Kết quả là sai , Sai hoàn toàn  . Tôi sẽ không bao giờ  thay đổi được con người này :

  - được rồi buông tay ra đi bây giờ chúng ta về nhà rồi nói chuyện sao . Ở đây không tiện lắm .
chúng tôi đang đứng tại  một ngã ba .

   Trông cậu ta có vẻ hoài nghi khi tôi nói vậy . Nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất :

_  được , được . Về nhà , về nhà.

Trên đường về cậu ta nói rất nhiều với tôi  . Nhưng tôi hoàn toàn lơ đi . Tâm trí tôi hiện giờ chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng kiếm được một nơi ở mới  . Vì ngôi nhà hiện tại tôi đang sống là của cha mẹ cậu ta để lại . Người ta hay gọi những kẻ giống tôi là ăn nhờ ở đậu đấy .( Thật ngại hết sức).

Đối với quyết định chia tay lần này tôi lại bình tĩnh đáng kinh ngạc  . Những lần ' chia tay ' trước tôi luôn cảm thấy dằn vặt khổ sở  .tôi tự hỏi lòng tại sao tôi  đã cố gắng đến thế  mà vẫn không được ? Là do tôi hay là do cậu ấy ?  Không tôi luôn tìm một cái cớ  khác để biện bạch đỗ lỗi cho nó .nhưng lại luôn bỏ qua 1 điều quan trọng : chúng tôi không một ai có lỗi cả lỗi là ở tình yêu của chúng tôi chính là một sai lằm . Tại sao phải  trách cậu ta chứ vì đó chính là con người cậu ta  , cậu ta có quyền tìm một người phù hợp với cậu ta hơn tôi . Người xứng đáng có được cậu ta  . Và tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để là người đủ quan trọng cho cậu ta có thể yêu một mình tôi , tiếc là ... tiếc là người đó không phải   tôi  mà thôi. Tôi cũng đã chịu đủ đau khổ , dằn vặt bản thân nghĩ rằng chỉ là cậu ta nhất thời thôi . Đã là con trai thì có ong bướm chút khồn sao . Tự nhắc bản thân phải tin chính mình và tin cả cậu ta .. nhưng chỉ là suy nghĩ của  riêng tôi mà thôi ....

Đỗ xe vào tầng hầm  cậu ta loay hoay tìm thứ gì đó trong xe lẩm nhẩm : rõ ràng là để ở đây mà ....cậu ta nói vọng theo :  chờ chút  tôi có món quà muốn ...

Quà gì nhỉ ? À hình như hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau . Thật sự rất đáng khen cho một người có chỉ số IQ cao như cậu ta . Vừa có thể nhớ mua quà cho tôi vừa có thể tán tỉnh người khác . Quả không hổ là học bá bao người hâm mộ . Vờ như không nghe thấy tôi bước thật nhanh vào than máy.
   Cánh cửa mở ra  . Căn nhà đã trở nên quen thuộc với tôi rất nhiều . Dù gì thì tôi đã sống ở đây được những  một năm rồi. Thật sự tôi rất luyến tiếc nơi này . Nơi này chứa đựng những kí ức hạnh phúc tôi luyến tiếc , con người tôi luyến tiếc...  nếu có thể tôi muốn được sống ở đây cả đời....
 
      Cảm giác ngứa ngáy ở cổ cắt đứt chuỗi suy nghĩ của tôi:

     _ mau vào nhà đứng đây lạnh lắm.
Hơi thở quen thuộc phà vào gáy , cảm giác rất ấm áp , dĩ vãng là thế cậu ta có sở thích đặc biệt là ôm tôi từ phía sao  và hôn vào gáy tôi , dù rất nhột nhưng tôi vẫn mặc kệ cho  cậu ta muốn hôn đâu thì hôn , mãi mãi là như thế . Nhưng hôm nay chợt nghĩ đến có thể cậu ta có sở đặc biệt như vậy không chỉ dành riêng cho tôi mà là rất nhiều người như thế  . Lòng tôi chợt lạnh lẽo . Cố tách khỏi  vòng tay cứng rắn  ,  cậu ta theo sát tôi vào phòng . một lần nữa ôm tôi vào lòng thì thầm ám muội :
    _ ở đây đợi tôi chuẩn bị nước nóng  cho cậu  hôm nay chắc cậu mệt  rồi . Không thôi là cảm đấy!

. Nói xong hôn lên mặt tôi một cái rồi đi vào phòng tắm . Nhìn theo bóng lưng vững chắc đã từng là nơi gửi gắm tất cả  của tôi . Có lẽ qua vài hôm nữa trở thành chỗ vựa của người khác đi. Tôi vòng vào nhà bếp , chỗ đồ ăn này là tôi đã bỏ ra những 4 tiết học để nấu .  Toàn những món cậu ta thích , tôi cầm lên định bỏ chúng vào sọt rác  thì giọng nói trầm ấm vang lên :

_ woaa , vợ anh hôm nay  thật  đảm đang .. toàn món ngon thôi ..ưmm ..ngon lắm . Ngồi xuống chúng ta cùng ăn.

Cậu ta kéo ghế qua nhét tôi xuống ghế rồi rót đầy  2  ly nước ép rau cải  chuyển một ly trước mặt tôi . Tôi không thích cậu ta gọi tôi là  vợ vì tôi cho rằng tôi cho dù yêu cậu ta  nhưng tôi vẫn là một thằng con trai cao 1m7 . Tôi không sửa.Không sao dù gì thì cũng  hôm nay nữa thôi .

Cậu ta nhai nhồm nhoàm . Từ đầu đến cuối tôi không hề động đũa  . Phát hiện dị trạng cậu ta quan sát nét mặt tôi  :

  _  à !  Lúc nãy tôi có món quà muốn tặng cậu  nhưng cậu đi nhanh quá .

Dứt lời lôi ra một chiếc hộp vuông nhỏ . Ánh mắt trông chờ . Dường như
thấy tôi không hề muốn củ động nên cậu ta tiếp tục nhai thức ăn . Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón  áp út  . Tiếng kim loại va trên chiếc bàn thủy tinh phát ra âm thanh leng keng. Dừng động tác nhai đồ ăn  , hết nhìn chiếc nhẫn trên bàn rồi  nhìn tôi . Tôi nói :  

     _ Phi Dương  ! Thật sự rất cảm ơn cậu ! Thật lòng đấy .  Cảm ơn vì cậu đã đối xử tốt với tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng  .Sau này chúng khi gặp lại thì vẫn có thể là bạn bè ....tôi hít thở thật sâu trong lời nói  vô cùng thản nhiên....   Phi Dương chúng ta nên dừng lại  ở đây thôi ..
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro