Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải ca, mau nắm tay em đi".

Cậu nũng nịu đòi Vương Tuấn Khải nắm tay, 2 người dạo dọc men theo bờ biển chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực cả vùng trời tạo cho ta cảm giác bình yên, và cũng chính nơi này bắt đầu 1 mối tình đẹp.

Cậu và anh sống với nhau trên hòn đảo này từ nhỏ, tình yêu cũng không biết từ bao giờ vội vụt đến, cả 2 dường như yêu nhau lúc nào không rõ, chỉ biết cố chấp lúng dần sâu vào tình cảm đó. Cậu yêu anh, vì thế cậu cố giữ anh, mặc cho bao bướm hoa xung quanh anh dòm ngó, cậu vì bao năm qua mà nhu nhược yêu anh.

Rồi hạnh phúc chợt tan vỡ khi ba của anh ra đảo, phải nói chính xác, chính là ông ta về lại cội nguồn khi xưa. Hạ thu của 20 năm về trước, lúc đó hòn đảo này vắng tanh, lạc hậu, ông ta đã từ bỏ vợ con mình tự thân vào đất liền xây dựng cuộc sống mới. Sau 20 năm, ông đã giàu rồi sao? Ông về là muốn bắt Vương Tuấn Khải của tôi đi sao? Tôi không cho phép ông? Tôi không cho phép?.

"Vương Tuấn Khải, con đã lớn rồi, theo ba mẹ vào đất liền đi con".

Vương Tuấn Nam ngồi trên chiếc giường cũ kĩ của gia đình mình nhìn đứa con trai quý tử đang vì yêu mà lả lơi đi sự nghiệp của mình.

"Con không đi, có muốn thì ba mẹ tự mà đi, con muốn lập nghiệp ở đây".

"Tiểu Khải, không được hỗn với ba".

"Mẹ cho đó là ba con sao, ba con mà lại bỏ rơi mẹ con mình khi con mới 2 tuổi sao? Mẹ nói đi, ông ta độc tài chỉ biết có tiền, mẹ nói xem, ông ta có xứng làm ba con không?".

"Ba xin lỗi, ba quay về đây là muốn bù đắp cho 2 mẹ con con".

Vương Tuấn Nam ứa nước mắt quỳ xuống xin con trai mình, ông hối hận rồi, bao lâu nay ông luôn nhớ nhung vợ con mình, nhưng sự nghiệp chưa thành, ông không thể bỏ dỡ nó, ông thương vợ thương con mới tìm về đây, nhưng đắng cay, con trai ông lại không chịu nhận ông, haha, tôi thương gia đình là cái tội sao?.

Anh bỏ chạy ra ngoài mặc cho tiếng nấc thắt ngực của Diệp Hạ. Anh sẽ đi tìm Vương Nguyên, đúng!

***

"Vương Nguyên, sao con ra đây 1 mình".

Cậu mặc mũi bơ phờ nhìn hướng biển thở dài 1 hơi.

"Mẹ à, con phải làm sao đây?".

"Con có yêu tiểu Khải không?".

"Sao mẹ lại hỏi vậy, con yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình".

"Vậy con nên đặt vào tình trạng của tiểu Khải mà suy nghĩ, mẹ cũng không mong 2 đứa chia cắt, nhưng sự nghiệp ước mơ làm bác sĩ của nó chưa được thành công, trong hòn đảo này làm gì có nơi cho nó thực hiện đây..."

"Nhưng...nhưng...con không nỡ..."

Cậu òa khóc trong vòng tay của Trịnh Lam, cậu không muốn xa người mình yêu, cậu biết chứ, xa 1 lần là xa mãi mãi, cậu không muốn....

"Con nên nghĩ về tương lai cho tiểu Khải, mẹ biết con yêu nó, nhưng còn sự nghiệp của nó, nếu tiểu Khải thật lòng yêu thương con sẽ quay trở lại mà, con ngoan".

"M...ẹ...hức...hức....".

"Con ở đây suy nghĩ đi, mẹ vào trong".

Cậu gật nhẹ đầu, đáy mắt đỏ hoe hướng mắt thủy chung ra biển.

***

"Mẹ Lam ơi, Vương Nguyên em ấy có nhà không mẹ".

"Nó nãy mới ra ngoài biển đấy, con ra với nó".

"Dạ con cám ơn mẹ".

***

Anh chạy ra ngoài biển, thấy cậu khom lưng ôm gối trên tảng đá bám đầy rêu xanh, tấm lưng nhỏ bé nhưng vác cả tấn nổi buồn, nhìn cậu lúc này trông thật bé nhỏ, người anh thương là đang buồn.

"Tiểu Nguyên".

"Tiểu Khải, hức...hức..."

Anh vội ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu.

"Sao em khóc, khóc là xấu anh không thương nữa đó".

"Anh...sắp...hức...vào...hức
..đất liền...hức...đúng không?"

"Anh không đi đâu? Anh ở lại với em mà".

Anh vội hôn lên trán cậu, anh đã hứa ở bên cậu thì sẽ không rời bỏ cậu. Cậu vội vàng lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đi đi"

"Sao em lại nói vậy".

"Anh muốn làm bác sĩ đúng không? Anh đã 22 tuổi rồi, anh vào đất liền học nốt đi".

"Anh không cần, anh chỉ cần em thôi".

"Anh đừng cố chấp như vậy nữa, anh thành tài rồi sau đó về với em nha, anh hứa đi, hứa đi...hức".

"Tiểu Nguyên...!".

"Em yêu anh, em cũng là cố chấp giữ anh ở lại, nhưng em không ít kỉ, anh đi vào đất liền đi, nghe lời em 1 lần đi có được không anh?".

Anh không nói gì, chỉ nhẹ ôm cậu vào lòng làm điểm tựa vững chắc cho cậu, nhưng anh đi rồi cậu phải làm sao, cậu yếu đuối ngây thơ như vậy, thử hỏi làm sao anh yên tâm mà đi đây, nhưng nếu anh thành tài là mong ước của cậu thì anh nguyện chấp nhận, anh sẽ cố gắng học thật giỏi, sau đó đón cậu vào đó sống cùng, chỉ mong cậu chịu chờ anh.

Lại 1 lần nữa, anh hôn trán cậu, dòng thủy tinh nhẹ chảy ướt khóe mắt, anh sẽ cố gắng về với cậu mà... Cậu ôm chặt lấy anh như thể không muốn anh đi, 1 nữa muốn nữa kia lại không, cậu òa khóc lên như trút nổi buồn tâm sự.

Trịnh Lam đứng từ phía xa, ôm ngực ngăn tiếng nấc nhìn 2 đứa trẻ, yêu nhau nhưng phải xa nhau, rồi tương lai chúng nó sẽ đi về đâu, ông trời sau không để kẻ đầu bạc này gánh hết nổi khổ đau cho bọn trẻ, để tình cảnh chia ly trong nước mắt này diễn ra, 2 người 2 ngã, liệu rằng bọn nhỏ có về bên nhau nữa không?

****

Cảnh báo: hố này tự đầu hố đến cuối hố đều là ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro