Chap 2: Giấc mơ & Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Trạch.....! Qua đây, có nhiều thứ vui lắm nè! ^^

- Em đi từ từ thôi kẻo té đó!

- Không sao đâu.....mau lên! Chúng ta còn qua chỗ khác nữa. Vẫn còn nhiều nơi em muốn tới.

- Oke....anh sẽ đưa cô nương anh yêu đi những nơi mà em thích nhất..chịu ko^^

- Em yêu anh nhất!

- Um! Anh yêu em hơn em yêu anh! *hôn trán cô*

- *ngượng* người ta để ý đấy! ><

- Hứa với anh! Chỉ yêu mình anh thôi được không?

- Mong sao ko vì chuyện j nghiêm trọng phải làm đôi ta chia lìa anh nhé! Em hứa sẽ chỉ yêu mình anh cho dù anh ghét em hay bỏ rơi em!

- Cô nàng ngốc của anh! Yêu em nhiều!

Và cứ thế trong mơ cảm giác như chưa có chuyện gì. Tôi và anh ấy rất vui vẻ tình cảm bên nhau. Nhưng...

- Nam Trạch......*nỗi sợ dâng lên đột ngột* Xin anh đừng đi đừng bỏ rơi em mà!

- Hờ....Cô hết giá trị với tôi rồi và tôi chán ghét cô luôn rồi! Đừng bám theo tôi nữa! Cô thật phiền!

Ngòai giấc mơ là cái ác mộng làm cô ko chịu nổi nỗi sợ và khóc. Cô bừng tỉnh cô thấy đang nằm trên chiếc giường, căn phòng trống không 1 ai chỉ có mình cô....Cô cảm thấy mệt mỏi không nhúc nhích được đành nằm im chờ tới sáng. Trong đầu cô luôn suy nghĩ tới anh ta người phản bội cô: Tại sao lại đối xử với em như vậy rỗ ràng là anh nói yêu em mà..... Tại sao?
Thật mất hy vọng về tình yêu cô dành cho hắn, chẳng nhẽ tình cảm cô dành cho anh , với những lời nói ngọt ngào làm cho tim cô ấm hơn tòan bộ là hư vô sao?.... Mà sự đáp trả cho cái tính chìm vào sâu thẳm tình yêu cô dành cho hắn này đau quá chua quá sót quá lại là quả báo cho cô phải gánh chịu tòan bộ nỗi đau này. Tim cô giờ có lẽ đã đóg cửa và băng giá trong đêm tối rồi! Sẽ không ai tìm dc nó để lại làm nó tổn thương nữa

- Tôi thề.....không bao giờ muốn gặp anh nữa! Nếu gặp cũng chỉ là kẻ Qua đường.

Sáng zậy.....!

Áng nắng chiếu qua khe cửa làm cho cô bị chói mắt.....đành phải zậy để rời khỏi đây thôi! Cô cũng thắc mắc ko biết ai là người đưa cô tới ... Và cho cô thuê phòng khách sạn nổi tiếng vang danh thế này! Khi xuống phòng tiếp vụ:

- Chào chị! Cho tôi hỏi chị có biết ai đưa tôi vô p501 không ạ?

- Chị chờ em 1 chút để em tra sổ!

2p sau

- Dạ thưa chị! Phòng của chị đã có người thanh tóan chị nhé!

- Hả?! Gì cơ? Vậy chị cho tôi biết ai là ng thanh tóan số tiền lớn này ko?

- Dạ không được thưa chị. Vì người khách đó dặn tụi em là ko dc cho biết bất kì thôg tin nào của họ cho chị biết ạ!

Giờ trong đầu cô chẳng hiểu cái sấc gì diễn ra nữa! Nhưng kệ đi.

- Ukm! Tôi hiểu rồi cảm ơn cô!

- Dạ! Chúc chị 1 ngày vui vẻ!

Cô bước ra khỏi khách sạn! Trang phục giản dị mặc trên người vẫn ổn không bị làm sao! Có lẽ không xảy ra chuyện gì vậy là ổn rồi!
Có ai đó đứng từ phí xa cách cô 10m, mặc vest đen đeo kính đen luôn. Như theo dõi cô . Nhưng cô không biết:

- Thưa cậu! Cô ta đã rời khỏi khách sạn!

- Ukm!

*Lời tác giả: Thực ra Thiếu gia kiêu ngạo kia bị uốg phải thuốc kích dục, nhưng lại hòan tòan kiềm chế đc chỉ là khi đạt dấu hôn xong định làm vc đó nhưng cô luôn miệng gọi tên ng kia lên cậu không động thủ nữa mà tẩn cho lên Luân Dãn 1 trận te cmn tua, cũng khổ cho cậu ahihi*

-------------------------------------------
Có tâm trạng thì viết đấy thôi hehe đúng lịch trình chưa?
Ủng hộ dài ạ! Chúc các bạn đọc truyện vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhua