[Shortfic JunSeob] "Sẽ không bao giờ để mất em lần nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lạc Lạc_Beastlàsốmột Tronglòngtớ
HE, Pink.
_____________________________
Từng cơn gió thổi lên bờ mang theo hơi muối. Sóng cứ liên tục vẽ những đường bọt trắng rồi lại xóa đi. Anh đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước đi trên những tảng đá màu xanh xám. Phía xa, những cánh hải âu, mòng biển nối tiếp nhau bay về phía chân trời. Tiếng gió rít nghe thật buồn và lạnh lẽo. Sóng tấp từng đợt lên bờ rồi ào ào ùa vào lòng anh, kéo anh về những ngày tháng cũ. Yong Junhyung, anh lại nhớ cậu rồi...

Ánh cười tự chế giễu bản thân chợt lướt qua khóe mắt, anh vẫn tiếp tục đi, mặc cho kỉ niệm cứ thế ùa về...

- Anh gì ơi.. Phiền anh một chút...

Hình như có người đang ngồi dưới chân dãy đá. Junhyung dừng lại.

- Tôi bị trượt chân ngã xuống dưới này, anh giúp tôi lên đó được không? - Ánh mắt nhìn anh cầu khẩn

Tay vẫn đút trong túi quần, Junhyung đứng nhìn một hồi rồi đi thẳng.

- Anh... Gì chứ? Thấy người khác gặp nạn mà không giúp sao? Đồ ích kỉ!

Cậu nhăn mặt, loay hoay tự tìm đường lên. Nắng cuối chiều hắt lên mái tóc đen óng, ánh lên vài tia tinh nghịch, đáng yêu. Phía sau cậu, hải âu và mòng biển đang bay về tổ. Chiều đã sắp tàn, và cậu vẫn chưa thể leo lên...

- Này nhóc! - Giọng nói trầm vang lên làm cậu giật mình. Quay ra nhìn, lại chính là con người khi nãy.

- Ơ...

- Đá chỗ đó rất trơn, cậu có trèo nửa đời cũng không lên được đâu. =.=

Con người nhỏ bé đứng sững nhìn anh. Thì ra không phải anh không giúp cậu. Thì ra cậu vừa hiểu lầm anh.

- Muốn lên thì theo tôi.

Nói rồi anh quay gót đi thẳng, không để ý đến con người phía sau. Mất mấy giây để cậu tiếp thu câu nói đó rồi vội vàng lê chân theo sau anh. Gió vẫn thổi, quấn quanh con người cô đơn. Nhìn từ đằng sau, dáng lưng anh rất thẳng, sải chân bước những bước dài. Nhưng cậu dường như không theo kịp những bước chân ấy, càng đi càng tụt lại phía sau.

- Chờ với. Anh đi nhanh quá, tôi không theo kịp...

Junhyung đứng lại nhìn, rồi chờ cậu bước từng bước nặng nhọc về phía anh.

- Đến nơi rồi.

- Chỗ này sao?

- Đúng. Tôi lên trước, cậu lên sau.

- Ukm.

Khi mặt biển lấp lánh những ánh sáng đỏ cũng là lúc cậu leo lên đến nơi. Phía sau tán phi lao, một ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt.

- Vào đi, tôi băng vết thương cho cậu.

- Ukm.

Cậu ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà gỗ.

- Anh sống ở đây sao?

- Không. Đây là nhà của mẹ tôi.

Anh sát trùng vết thương rồi băng lại cho cậu, đôi tay nhanh nhẹn và khéo léo.

- Cậu ở đâu?

- Cách đây một ngôi làng, về phía Đông.

- Tôi sẽ đưa cậu về.

Chiếc môtô màu đen phóng nhanh trên nền đá gồ ghề. Anh có vẻ không lạnh lùng như những gì người ta nghĩ trong cái nhìn đầu tiên về anh.

- Đằng kia! (Cậu chỉ tay về phía trước) Nhà tôi ở đó.

Junhyung dừng xe trước cửa nhà, chờ cậu trèo xuống.

- Anh khoan đi đã, ở đây chờ tôi một lát.

Anh đứng chờ. Bóng cậu tập tễnh đi vào, rồi tập tễnh đi ra, trên tay cầm vật gì lấp lánh.

- Cái này tặng anh, coi như để tôi cảm ơn anh.

Chiếc vỏ ốc ánh lên trong nắng chiều, đằng xa, những con mòng biển đang bay về tổ trên những vách đá... Anh đã gặp cậu trong một ngày như thế.

Kéo mình trở về với thực tại, Junhyung đá chân vào một viên sỏi làm nó lăn lông lốc trên tảng đá xanh. Tiếng kêu lách cách vang lên nhỏ dần, nghe thật đáng thương. Anh cố kìm lòng, chống lại cảm xúc, cố gắng không nhớ về ngày xưa. Nhưng không được, những kí ức đó đã ăn sâu vào trong óc, hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Anh nhớ nụ cười của cậu khi chào tạm biệt anh hôm ấy.

Anh nhớ lần thứ hai anh gặp cậu là khi cậu lên thành phố học đại học, đi xin ở trọ, không ngờ người cho ở trọ lại chính là anh.

Có lẽ do quả đất này thật sự tròn.

Có lẽ do anh và cậu có duyên với nhau.

Rồi từng ngày cậu lẽo đẽo ở bên anh, làm anh vui, cùng anh buồn. Rồi một thứ tình cảm có tên là tình yêu làm tổ trong lòng anh từ lúc nào anh không hay biết.

Anh nhớ cả lúc cậu ngượng ngùng lắp bắp nói mãi mới được ba tiếng "Em yêu anh". Một tình yêu nhẹ nhàng và êm ấm.

Junhyung cười nhạt:

- Ngốc ạ! Anh cũng yêu em...

Nhưng là do anh đã không nói ra ba từ ấy, hay do định mệnh này là một trò đùa trớ trêu?

...Khi cơn mưa qua đi cũng là lúc nắng ửng hồng, hay trời quang mây tạnh là dấu hiệu bão tố phong ba?

"Hyungie à, anh hiểu lầm rồi. Em với DooJoon không phải như thế"

"Yang Yoseob! Cậu tưởng tôi có mắt như mù sao? Chính tôi đã thấy hắn ta ôm cậu! Chính tôi đã thấy cậu lừa dối tôi!"

Ký ức quay lại trong óc như một bộ phim buồn, những giây phút hạnh phúc chỉ thoáng qua mà sao những ngày đau khổ lại dài đến thế.

"Bàn tay em vẫy ngoài xa vắng

Có phải lòng anh đang có mưa?"

Anh cứ đứng đó, mặc cho gió đào sâu ký ức, mặc cho sóng cuốn trôi những nụ cười. Rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ, dù người có lỗi vẫn chính là anh.

Làm tổn thương một con người như thế, anh đâu còn mặt mũi nào gặp lại cậu. Những ký ức anh không thể quên có lẽ vừa là hình phạt anh phải nhận, vừa là cách anh an ủi bản thân.

Giá như hôm đó anh nghe hết câu chuyện.

Giá như anh đủ bình tĩnh nghe cậu giải thích.

Có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ.

- Seobie, anh xin lỗi...

Hình ảnh cậu hiện về vây quanh anh, cô lập anh giữa khoảng không hiu quạnh. Con người vốn đã cô đơn lạnh lùng, nay lại càng lạnh lùng, cô đơn hơn.

"Nothing's gonna change my love for you.

You ought to know by now how much I love you...

One thing you can be sure of

I never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you..."

Bỗng Junhyung giật mình nhìn hình ảnh nhỏ bé trước mặt.

Là do anh quá nhớ cậu nên ảo ảnh ngày một rõ? Hay do đầu óc anh có vấn đề thật rồi?

Junhyung không tin vào mắt mình, tự lấy tay bẹo má một cái, ặc, không phải mơ @.@

- Yanggaeng, mày làm gì ở đây vậy?

Con cún vẫy đuôi không ngừng chạy về chỗ anh. Miệng nó ngậm một mảnh giấy.

- Cái gì thế, bé con?

Anh gỡ mảnh giấy ra xem:

"Hyungie à, anh vẫn khỏe chứ?

Hyungie à, anh sống có tốt không?

Hyungie à, Yangyangie nhớ anh lắm.

Hyungie à, em cũng rất nhớ anh...

(Gửi Hyungie - Trong những ngày mong nhớ)"

Cậu đang gọi tên anh!

Cậu đang rất nhớ anh!

Phải, cậu vẫn còn yêu anh!

- Yanggaeng...
Thanh âm trong trẻo chợt vang vọng trong không gian, ... Là cậu!
- Yanggaeng mày ở đâu...???

Thân ảnh nhỏ bé xuất hiện sau hàng phi lao. Lần này, Junhyung tin mình đang mơ.

- Yang...

- Yang Yoseob!

Cậu đứng lại, nhìn anh.

- Yang Yoseob!

Cậu vẫn đứng đó, nhìn anh.

- "Tại sao em luôn xuất hiện vào lúc con tim anh dễ dàng rung động?"

Yanggaeng hình như không hiểu ý chủ, cứ đứng cạnh Junhyung không chịu rời anh nửa bước.

Anh cúi nhìn con cún, rồi lại nhìn mảnh giấy trên tay, lấy hết can đảm mà nhấc chân lên.

Anh đang đi về phía cậu. Từng bước một gần hơn...

- Seobie, cái này...

Cậu nhìn mảnh giấy trên tay anh, ánh mắt bỗng trở nên hốt hoảng, bàn tay và đôi môi cậu luống cuống:

- Anh đọc rồi sao? Cái đó... thật ra... em...

- Anh đã nghe DooJoon nói...

Câu nói của anh làm cử chỉ cậu dừng lại, ánh mắt hoảng hốt chuyển thành lo sợ.

- DooJoon... đã nói gì với anh?

- Cậu ấy nói...

Anh dừng lại, nhìn cậu: đôi vai nhỏ bé đang run lên theo từng đợt gió, đôi mắt kiệt sức vì chờ đợi đang mở to nhìn anh. Junhyung bỗng thấy nghẹn ứ ở cổ họng, trông cậu gần như không còn sức sống.

- Cậu ấy nói... rằng em rất yêu anh.

Junhyung nghe rõ tiếng nấc cậu đang cố nén trong lòng. Đôi mắt cậu long lanh.

- Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, Seobie...

Anh vừa dứt câu cũng là lúc thân ảnh nhỏ bé trước mặt lao thẳng về phía anh

- Hyungie...

Cậu không kìm được nữa, những tiếng nấc phát ra thành tiếng và những giọt nước mắt bắt đầu rơi...

- Seobie sẽ tha lỗi cho anh chứ?

Cậu không trả lời, chỉ siết chặt tay mà gật đầu lia lịa. Cái cách ôm thật chặt ấy của cậu dễ khiến người khác cảm thấy đau nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đó là cái ôm mà Junhyung muốn nhận được nhất trong cả cuộc đời.

Giọt nắng chiều đọng lại trên ngọn sầu đông. Phía xa, những con chim mòng biển đang làm tổ. Anh ôm cậu vào lòng và vỗ về trên vai:

"Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro