Chương 1: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tầng lá, chiếu rọi vào nhà thờ nơi anh và cô ́ đang chuẩn bị làm lễ kết hôn.
- " Đường Tuyết ̃ Yên/ Lãnh Hàn Phong. Con có nguyện ý lấy Lãnh Hàn Phong/Đường Tuyết̃ Yên làm chồng/ vơ.̣ Dù có ốm đau bệnh tật, nghèo khổ hay giàu có đều ở bên cạnh nhau không?"

-" Con nguyện ý" Ánh mắt cô sáng rực lên trông hạnh phúc và mãn nguyện lắm. Cô chờ đợi ngày này đã 5 năm rồi. Cũng yêu anh năm năm. Hôm nay được nắm tay anh bước vào lễ đường vậy là đủ. Mặc dù ̀ cuộc hôn nhân này là ép buộc , là anh không tình nguyện cũng được. Cô vẫn rất vui rất hạnh phúc.

Còn anh ánh mắt vẫn lạnh lùng thờ ơ.

-" Con nguyện ý"

Giọng nói anh lạnh băng, không chút cảm xúc, thậm chí có phần chán ghét. Đó là điều mọi người cảm nhận được. Họ đâu biết anh phải kiềm nén cảm xúc của mình khổ sở như thế nào. Anh yêu cô từ khi vừa nhìn thấy cô lần đầu. Yêu cái ánh mắt hồn nhiên ngày đó của cô. Nhưng anh và cô từ đầu vốn đã không có tương lai. Anh không thể để cô yêu anh. Như vậy chỉ làm cho cô thêm đau khổ. Anh cũng chỉ có thê ̉như vậy giấu kín cảm xúc của mình.( mấy bạn muốn biết vì sao anh và cô không có tương lai ko, cứ đọc đi về sau sẽ biết. )

          Lễ thành hôn kết thúc, anh và cô cùng nhau bước ra ngoài với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
           Cô xinh đẹp như một nàng công chúa hồn nhiên trong bộ váy cưới. Còn anh lạnh lùng lịch lãm, đúng mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước. Hai người bước bên nhau chính là một cặp đã định trước.

" Cháu nhanh đưa cháu dâu của ta về nhà nghỉ ngơi. Nếu để ta biết cháu tệ bạc với nó thì đừng nhận ta là ông nữa. Nhanh đi!!"

Một ông lão đã ngoài sáu mươi đi lại nói với anh. Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa nhưng ông vẫn có khí thế cao qúy khác người.

" Ông nội làm sao lại quản nhiều thế. Chẳng lẽ ông không mệt sao? Mệt thì mời chủ tịch nhanh chóng đi về nghĩ nhá."

Anh nói với ông tựa có chút tiếu phi tiếu nhưng vẫn nhìn ra nét cung kính

Ông nhìn anh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt bỏ đi. Thằng cháu này của ông vẫn là lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Đối với người bên cạnh tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn. Hơn ai hết, ông biết lúc này cháu của mình nghĩ gì. Ông chợt quay lại nói với Đường Tuyết Yên:

" Nếu Hàn Phong nó dám bắt nạt cháu thì hãy nói với ông. Ông sẽ làm chủ cho cháu."
́
" Vâng, ông không cần lo cho cháu. Chỉ cần ông khỏe mạnh là được."

Đường Tuyết Yên nhìn ông, ánh mắt đầy sự cảm động và chân thành. Cô biết ông thực sự yêu thương cô. Từ nhỏ ba mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn. Nhưng nhờ có ông mà cô không tiếp tục bị gia đình chú họ ức hiếp.

Anh và cô đã có hôn ước từ lâu. Cũng nhờ ông của anh và ông nội của cô là bạn tri kỉ nên mới có ngày đám cưới hôm nay. Cũng nhờ vậy mà cô biết mình yêu anh nhiều đến mức nào. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi thì cô cũng rất vui rồi. Mà thật ra cô không chỉ mong ước vậy. Cô muốn được anh yêu thương, chiều chuộng, muốn được cùng anh sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây, cô thoáng hiện sự hạnh phúc nhưng rất nhanh đấy mắt cô trầm xuống:

" Đường Tuyết Yên à Đường Tuyết Yên, mày mơ mộng vừa thôi. Rõ ràng người ta đâu có yêu mày, đâu có thích mày. Người ta cũng có người trong lòng rồi, mà đó không thể nào là mày được. Nên mày phải biết chấp nhận hiện tại đi."

Thấy cô ngẩn người, mày anh nhíu lại. Anh khẽ đẩy nhẹ tay cô rồi kéo kéo tay aó của cô. Anh đâu biết hành động nhỏ của mình rơi vào mắt người khác lại là vợ chồng thân thiết, cặp đôi hạnh phúc. Mọi người có mặt ở đọ́ bất ngờ không ít. Vừa rồi trên lễ đường còn là ánh mắt lạnh lùng, lời nói lạnh lẽo giờ đây lại cử chỉ thân mật. Thật không hiểu nỗi người con trai lạnh lùng như anh nghĩ gi mà thay đổi nhanh thế.

Cô bị anh làm giật mình ngước lên nhìn anh. Hai cặp mắt chạm nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Lúc này hai người đang khắc sâu hình ảnh người kia vào tim.

Anh đột nhiên phản ứng, quay mặt sang hướng khác, khôi phục lại thần thái lạnh lùng của mình:

" Còn không mau lên xe, ngẩn ngơ nữa là tôi cho cô ở đây luôn. Đừng để tôi làm cô mất mặt."

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungle