Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Điên à. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu ha! Hôm qua vừa về liền thấy anh thầy nhắn tin cho Nhật Anh..." - Linh vừa nghe tới đó lập tức tâm trạng bấn loạn lên, không ngừng hỏi dồn dập Nhật Anh.

"Cái gì, Linh có nghe nhầm không? Hồi nào, mấy giờ? Nói những gì? Ai bắt chuyện trước?"

"Cái gì vậy, hỏi vậy làm sao Nhật Anh trả lời Linh hết được. Thì trưa hôm qua vừa về đã thấy tin nhắn rồi. Nói chung cũng không có gì đặc sắc hết, chỉ là hỏi thăm qua lại thôi." - Nhật Anh biến nhác trả lời lại kèm theo một cái ngáp rõ dài.

"Hỏi thăm qua lại thôi? Vậy mà có đứa cả đêm không ngủ. Đừng nói với Linh hai người nhắn tin thâu đêm nha."

"Làm gì có, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Chuyện gì mà làm Nhật Anh nhà ta vắt tay lên trán suy tư trằn trọc cả đêm vậy ta?" - Linh tỏ ý cười.

"Nhật Anh có chuyện muốn hỏi Linh." - Nhật Anh dán mắt vào Linh.

"Lớp phó học tập và Nhật Anh, hai em định để tôi phải đích thân xuống đấy chào hai em hả?" - Là giọng của cô Như dạy ngoại ngữ lớp Nhật Anh.

Nhật Anh và Linh vừa nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy chào. Tứ phương tám hướng có biết bao nhiêu con mắt đổ xô về lên hai đứa.

"Ngồi xuống, các em lấy sách bài tập ra làm trang hai mươi ba. Tôi cho các em mười phút, sau đó lên bản." - Giọng nói đầy uy quyền, cả lớp liền im lặng cắm cúi làm. Riêng chỉ có hai con người kia là vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Này nói tiếp đi." - Linh khều Nhật Anh nói khẽ.

"Tự nhiên khi không cứ nhắm mắt lại là thấy bóng hình người đó. Mỗi lần nhìn hình người đó sẽ suy nghĩ lung tung. Mỗi lần đọc những gì người đó viết thì sẽ rất chú tâm..."

"Lung tung là gì mới được?" - Linh nhíu mày nhìn sang Nhật Anh.

"Thì là tưởng tượng cùng người đó ở cùng một chỗ như thế nào, đại loại như nấu ăn chung, cùng nhau xem phim, cười cười nói nói cùng nhau..." - Giọng Nhật Anh ấp ám hẳn, đôi mắt thì xa xăm như đang sống trong viễn cảnh cậu nói.

"Mà rốt cuộc người đó với người ta là ai mới được chứ." - Linh thắc mắc

"Thì là anh thầy đó." - Nhật Anh ấp úng trả lời.

"Thôi rồi, bạn tôi ơi... Linh hiểu rồi." - Linh thở dài rồi lắc đầu.

"Hiểu gì?" - Nhật Anh đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Linh hỏi.

"Giờ Linh hỏi Nhật Anh cái này nha."

Nhật Anh im lặng nhưng gật đầu biểu thị sự đồng ý.

"Trước giờ hình như Nhật Anh không hề động tâm với bất cứ đứa con gái nào hết đúng không?" - Linh tiếp tục.

Nhật Anh khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

"Trước giờ Nhật Anh đều từ chối hết mấy đứa con gái tỏ tình với Nhật Anh." - Linh khẽ nhướng mày với Nhật Anh.

Đôi hàng lông mày rậm của Nhật Anh càng nhíu lại hơn, vẻ mặt nhăn nhó một lúc rồi cất giọng trả lời: "Ý Linh là..."

Linh bỉu môi: "Qúa rõ ràng còn gì."

"Không thể nào, làm sao... Không thể..." - Sắc mặt Nhật Anh biến chuyển rõ ràng.

"Có chuyện gì đâu, thời buổi gì rồi còn quan tâm chuyện người mình yêu là nam hay nữ nữa. Theo cách nói bây giờ là..." - Linh ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: "Vô tình người mình thích là nam thôi."

"Vậy ý Linh là Nhật Anh có tình cảm với anh thầy hả?" - Nhật Anh tỏ vẻ khó tin vào câu mình vừa nói.

"Cũng không hẳn, chắc chỉ là thích thôi chứ chưa tới mức yêu đâu." - Linh vỗ vỗ vai Nhật Anh.

Một thanh âm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Nhật Anh lên làm câu bốn mươi."

"Linh..." - Nhật Anh quay qua nhìn Linh với ánh mắt cầu xin. Bất đắt dĩ Linh đành đưa sách bài tập của mình cho Nhật Anh.

***

[Linh] Đại bàng gọi chim sẻ, có ở đó không.

[Nhật Anh] Đây! Nói đi.

[Linh] Nói gì?

[Nhật Anh] Vụ hồi sáng

[Linh] À. Thì Linh nói rồi thay, chắc Nhật Anh đối với anh thầy chỉ là thích thôi. Cảm nắng đấy, Linh cũng bị như vậy hoài *mặt cười*

[Nhật Anh] Thích không được, yêu càng không...

[Linh] ...

[Nhật Anh] Linh hiểu chuyện này phức tạp đến mức nào mà.

[Linh] Cũng đâu nghiêm trọng lắm, Linh nói rồi mà, chẳng qua người Nhật Anh thích vô tình là nam thôi. Không có gì đâu.

[Nhật Anh] Còn nhớ chuyện Nhật Anh kể với Linh lúc trước không. Kế nhà Nhật Anh lúc trước có một cặp gay chuyển đến. Toàn bộ người trong xóm luôn tỏ vẻ: tránh xa cái nhà đó ra, toàn một lũ bệnh hoạn. Họ còn làm như thể nhà bên đó bị bệnh dịch nguy hiểm tránh cành xa càng tốt.

[Linh] Thì sao?

[Nhật Anh] Nói tới vậy rồi mà Linh vẫn không hiểu *mặt tức giận*

[Linh] Hề hề, đùa chút thôi. Không sao, có gì từ từ giải quyết. Linh vẫn bên cạnh Nhật Anh cho tới ngày Nhật Anh được chôn cất, yên tâm.

[Nhật Anh] Tốt thấy sợ, chuyện này sống để bụng chết mang theo, không được nói với ai đó.

[Linh] Biết, sống để bụng chết mang theo.

Nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ mấy tán lá rọi xuống mặt đất loan lổ đốm sáng. Gió cũng ngưng thổi, mây bồng bềnh trôi tiễn cục lửa cam lặng dần.

Nhật Anh đang tính tắt máy thì âm báo có tin nhắn tới vang lên.

[Huy Phong] Chào em!

[Nhật Anh] Dạ?

[Huy Phong] Sao, em vẫn chưa nhớ ra anh nữa hả?

"Nhớ? Bộ mình có từng gặp anh thầy hả ta? Không đúng?"

[Nhật Anh] Qủa thật em không nhớ. *icon chấp tay*

[Huy Phong] Chậc chậc. Hè hai năm trước...

Bỗng một đoạn hồi ức tái hiện trong đầu Nhật Anh.Năm đó Nhật Anh tham gia vào một nhóm tình nguyện tìm được trên facebook. Có một lần nhóm tổ chức đi làm thiện nguyện. Đến khi tổng kết lại một mùa hè cả nhóm sẽ cũng nhau đi chơi. Lần đó tổng kết là chuyến đi tham quan rừng X. Toàn bộ thành viên trong ngày hôm đó sẽ bốc thăm chia nhóm ngẫu nhiên. Vô tình Nhật Anh và Huy Phong chung nhóm.

"Vậy là chúng ta sẽ chung nhóm từ giờ đến hết buổi tham quan. Mong mọi người hợp tác vui vẻ. Bây giờ từng người giới thiệu đi ạ! Mình trước nha, mình tên Huyền hiện đang là sinh viên." - Đây là chị Huyền, theo như Nhật Anh nhận định thì chị này đẹp nhất ở đây. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt không quá nổi bậc nhưng ưa nhìn, trang điểm nhạt chứ không cầu kỳ như những cô gái bây giờ. Chị bận một cái váy đen dài tới đầu gối và mặc áo T-ship

"Còn mình tên là Huy Phong, hiện đang là thực tập sinh." - Một chàng trai cao to, đô con. Từng cơ bắp đều được thể hiện ra hết, dường như cái áo sơ mi đen có thể bung bất cứ lúc nào. Tay áo sắn lên tới khuỷnh tay, quần jean đen. Gương mặt cực điển trai, mắt to và sáng chân mày rậm, miệng lúc nào cũng cười làm lộ ra mấy cái răng khểnh và cặp má lún đồng tiền.

"... Chắc em nhỏ nhất trong nhóm mình rồi. Tên em là Nhật Anh, đang còn đi học, mong hai anh chị chỉ giáo thêm ạ!" - Nhật Anh cười gượng gạo. Nhật Anh mắc bệnh ngại giao tiếp với người lạ.

***

"Huyền là con gái và Nhật Anh nhỏ tuổi nhất nên chắc Huyền và Nhật Anh ở lại chuẩn bị lều. Còn việc đi tìm củi và đồ ăn cứ để Huy Phong lo nhé!" - Huy Phong đề nghị.

"Hừ, nhỏ có tội à. Xem thường nhau thế là cùng." - Nhật Anh nghĩ thầm.

"Ừ, vậy đi nhé! Tranh thủ sớm nha, trời có vẻ sắp tối rồi đó." - Huyền tươi cười.

Các nhóm đã được chia khu ra và tự tìm đồ ăn. Đương nhiên ở đây rất an toàn rồi! Trời đã chập choạng tối, cái không khí se lạnh khi ở trong rừng rất đặc biệt, khác hẳn như ở thị thành. Mặt trời cũng đã lùi dần về sau dãy núi xa xa mà nghỉ ngơi. Đâu đó lại vang lên âm thanh của những con ve pha lẫn với những con côn trùng khác, quả là bản giao hưởng mùa hè hấp dẫn của cánh rừng già này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh#thu