Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Thật ra mà nói cả đêm qua Nhật Anh có ngủ được đâu, cứ nằm suy diễn mãi thôi. Háo hức có, nôn nóng có, có cả sự lo sợ.

Hôm nay Nhật Anh mặc một cái áo thun trắng viền đen, quần ka ki sậm màu, giầy bata đen. Công bằng mà nói thì không phải gu thời trang của Nhật Anh kém, chỉ vì cậu không có nhiều bạn bè cho nên không cần ra ngoài nhiều mà không cần ra ngoài nhiều thì ngoài bộ đồng phục của trường cần quái gì có khái niệm lên đồ.

Nhật Anh đang đứng ngây người ra suy nghĩ lung tung thì Huy Phong đã đứng dưới nhà cậu.

Huy Phong bận một cái áo sơ mi xanh với quần tây đen, từng đường nét trên cơ thể đều được thể hiện ra bên ngoài. Người ta nói nếu như người phụ nữ ăn mặc nửa kín nửa hở mới là quyến rũ nhất thì đàn ông chỉ cần bận một chiếc áo sơ mi là đủ làm người khác điêu đứng rồi, quả thật như vậy.

"Chúng ta đi được rồi chứ?" - Huy Phong mở cửa xe, nhìn Nhật Anh bằng khuôn mặt rạng rỡ.

Nhật Anh mỉm cười rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi nghe theo.

Cuối cùng xe cũng ngừng lại. Nhưng điểm dừng không phải là nhà hàng, công viên, quán cà phê. Mà là một căn nhà. Dù rằng ngôi nhà này cũng không phải là nguy nga tráng lệ nhưng nó lại thu hút được sự tập trung của Nhật Anh. Ngôi nhà có một cái sân không lớn lắm nhưng trồng rất nhiều cây, bên phải là một ga ra, có hai tầng lầu, mỗi tầng đều có ban công và một cái sân thượng ngập tràng hoa.

"Đây là nhà của anh." - Huy Phong bước xuống, mở cửa xe giúp Nhật Anh.

"Tại sao lại đưa em tới đây?" - Nhật Anh mắt tròn xoe thắc mắc.

"Đợi anh một lát, anh đi cất xe."

Nhật Anh ngắm trái, rồi lại ngắm sang phải. Như sợ bỏ sót chỗ nào của căn nhà.

"Vào nhà thôi." - Huy Phong nở một nụ cười tỏa nắng.

***

Nhật Anh theo sau Huy Phong. Nội thất bên trong rất vừa mắt, toàn bộ đều theo gam màu xanh nhẹ dịu. Một bộ sô pha đặt giữa gian phòng khách. Đi tới phía trước là cầu thang dẫn lên lầu. Ở những lang can cầu thang bày biện đủ loại nào là tượng, nào là cầu pha lê, nào là chậu hoa. Đi sâu vào là phòng bếp không to lắm. Cả căn nhà toát lên sự ấm áp khó tả hiếm có khi cả một ngôi nhà rộng lớn chỉ có một người ở.

Trước mắt Nhật Anh là một bàn tiệc thịnh soạn, tuy rằng chẳng phải là một bàn tiệc có ánh nến lung linh, có hoa hồng phủ đầy, có bản giao hưởng say đắm lòng người nhưng mà Nhật Anh thật sự bị thu hút bởi những thứ trước mắt mình bây giờ.

"Đừng đứng đó mồm chữ a mắt chữ o nữa. Em ngồi xuống đi." - Huy Phong kéo ghế cho Nhật Anh. Nhật Anh tuân lệnh ngồi xuống.

"À, cái này trả anh." - Nhật Anh đưa cho Huy Phong cái hộp quà mà lần trước Huy Phong tặng cậu. Huy Phong đang cầm ly rượu nhấp môi, vừa nhìn thấy liền sặc.

"Khụ khụ. Em không cần phải trả đâu." - Huy Phong cười gượng gạo.

"Em ăn tự nhiên. Đợi anh một tí." - Huy Phong gãi đầu rồi vội đứng dậy đi lên lầu. Một lúc sau cầm theo một quyển sách đưa cho Nhật Anh: "Anh không nói dối nhé."

Nhật Anh nhận lấy rồi nhìn nó đăm đăm không biết nói gì tiếp cho phải.

"Anh có chuyện muốn nói với em." - Huy Phong đột nhiên buông đũa xuống làm bộ dạng trịnh trọng.

"Anh nói đi." - Nhật Anh cũng ngừng ăn.

"Em vẫn chưa có người yêu. Anh cũng vậy. Vậy ta hẹn hò đi!" - Huy Phong nói một cách dứt khoác.

Cũng may lúc này Nhật Anh đã ngừng ăn, nếu không chắc đã nghẹn tới chết. Nhật Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang cao độ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống khó xử như ngày hôm nay.

"Em không hiểu..." - Cả người Nhật Anh cứng đờ. Cả cổ họng khô khốc, môi mấp mấy trả lời.

"Anh biết đối với em có thể là quá vội, nhưng thật sự anh đã thích em từ hai năm trước rồi. Anh rất thích nụ cười của em, nụ cười e dè chất chứa bao điều, nhưng lại rất tinh khôi. Lần đó nằm cạnh em, ôm em vào lòng, chăm sóc cho em, anh chỉ ước giây phút hôm đó có thể ngừng lại để anh mãi được cạnh em. Em có thể bài xích anh cũng được. Ghét bỏ anh cũng được, nhưng mong em đừng ghê tởm tình cảm anh dành cho em." - Huy Phong cầm ly rượu trên tay đong đưa qua lại.

"Em không phải có ý... Anh cho em chút giời gian tiêu hóa chuyện này." - Nhật Anh cầm ly nước trái cây lên uống vội, cứ như thể muốn nuốt hết những gì định nói vào sâu trong đáy lòng.

"Dĩ nhiên rồi." - Huy Phong cười.

***

Nắng đã chói chang, sân trường đã bắt đầu nóng rang. Sáng thứ hai đầu tuần, có thể nói đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng của học sinh. Sau tiết chào cờ Nhật Anh vội vàng kéo Linh vào lớp.

"Đợi Linh đi ăn sáng cái đã. Từ từ rồi nói." - Linh phàn nàn.

"Chuyện này có tầm ảnh hưởng lắm đó!" - Nhật Anh ấn Linh ngồi xuống.

"Thì xuống căn tin, vừa đi vừa nói." - Linh đề nghị.

"Căn tin đông người." - Nhật Anh nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Chán cậu quá cậu ơi. Rồi nói." - Linh ngồi xuống ngay ngắn.

"Hôm qua..." - Nhật Anh do dự.

"Thì hôm qua Nhật Anh có hẹn với anh thầy. Sao vậy, trễ hẹn, ngủ quên?"

"Không phải, mà anh ấy tỏ tình với Nhật Anh."

Linh: "..."

"Hình như Linh còn đang ngủ mớ." - Linh dở khóc dở cười.

"Thật đó." - Nhật Anh khẳng định.

"Được rồi, được rồi, rồi kể chi tiết xem."

Nhật Anh đem toàn bộ diễn biến hôm qua kể lại toàn bộ cho Linh nghe.

"Nhật Anh nghĩ sao?" - Linh dò hỏi.

"Nhật Anh không biết... Thật sự vấn đề này rất đau đầu." - Nhật Anh day day trán.

"Vậy giờ Linh hỏi Nhật Anh hai điều này nhé!"

"Ừ, Linh hỏi đi."

"Thứ nhất, Nhật Anh có cảm thấy con người của thầy Huy Phong có tốt không?"

"Điều đó còn gì phải bàn cãi nữa đâu."

"Thứ hai, Nhật Anh có thích thầy Huy Phong không?"

"Thật sự mà nói thì Nhật Anh cũng không rõ nữa. Đó giờ chưa từng thích ai, yêu ai thì làm sao biết được cảm giác đó như thế nào mà dám khẳng định. Nhật Anh chỉ biết mình thực sự để tâm đến tất cả những gì liên quan đến hai chữ Huy Phong."

"Tốt, trong lòng Nhật Anh có đáp án rồi." - Linh cười nhẹ.

"Là sao?"

"Cho mình cơ hội đi, hiện tại Nhật Anh nên tạm thời quên đi tương lai. Nhìn nhận thực tại và làm theo những gì Nhật Anh cho là đúng. Đừng suy nghĩ nhiều. Thôi Linh đói rồi, đi ăn sáng. Nhanh lên." - Linh kéo Nhật Anh đi.

"Tạm thời quên đi tương lại." - Nhật Anh lẩm bẩm.

***

"Được rồi, cố lên nào Nhật Anh." - Nhật Anh ngồi trước màn hình máy tính hít thở thật sâu. Cuối cùng mở máy tính lên.

[Huy Phong] Chào em.

Vẫn luôn là như vậy, người bắt đầu và kết thúc vẫn là Huy Phong.

[Nhật Anh] Em có chuyện muốn nói.

[Huy Phong] Ừ, em nói đi.

Nhật Anh gõ 'Em muốn thử' nhưng rồi lại xóa thay vào đó lại là...

[Nhật Anh] Cuốn sách thầy tặng em rất hay.

Đã đọc trang nào đâu mà hay.

[Huy Phong] Chỉ vậy?

[Nhật Anh] ...

Chưa kịp gõ hết thì màn hình máy tính đột nhiên đen thui. Thì ra là cúp điện.

"Không phải chứ." - Nhật Anh than.

"Nhật Anh!" - Một thanh âm vang lên từ dưới sân nhà Nhật Anh.

Nhật Anh vội chạy ra, thì ra là Huy Phong.

"Sao anh ở đây." - Nhật Anh mắt chữ o mồm chữ a.

"Tới đưa em đi hẹn hò." - Huy Phong cười.

"Anh thế này là đang cưỡng chế em đấy nhé. Em đã trả lời đâu." - Nhật Anh cau mày.

"Bằng chứng còn lưu lại trong tin nhắn rõ ràng nhé cậu Nhật Anh." - Huy Phong đắc ý.

"Em không nhớ là chúng ta có đề cập đến vấn đề này."

"Anh đoán chắc em không hề đọc qua cuốn sách anh đưa, nhưng sẽ vẫn nhắn tin khen. Vì vậy anh đã ghi lên trang cuối của cuốn sách với nội dung là 'Anh thật sự rất thích em, em ngại thì không cần trực tiếp trả lời. Khen cuốn sách này hay là được rồi' và..."

Nhật Anh hoàn toàn cứng họng.

"Thầy Huy Phong, như thế này có phải là không hay không nhỉ?"

"Đôi khi muốn thành công cần một chút tiểu xảo." - Huy Phong nháy mắt.

"Không đùa với em nữa. Anh biết em nghĩ gì, Linh nói với anh hết rồi. Cho dù em là ai, em có là gì đi chăng nữa em chỉ cần biết anh yêu em, vì em là Nhật Anh là được rồi. Những cái khác không quan trọng. Yêu hoa hồng thì tường vi có đẹp cũng chẳng nghĩa lý gì."

"Linh?" - Nhật Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Muốn cưa đổ một người thì phải có sự tin tưởng của bạn thân người đó chứ." - Huy Phong tỏ vả đắc thắng.

"Em cũng đừng trách Linh, Linh thật sự là người bạn đáng trân trọng. Linh đã hỏi anh rất kĩ rồi mới nói hết những gì em nghĩ trong lòng cho anh nghe. Anh hiểu nỗi sợ hãi trong em, em chỉ cần ở sau lưng anh cho dù trời có sập anh cũng sẽ chống cho em." - Huy Phong nói tiếp.

***

Ánh đèn đường hiu hắt, ảm đạm làm tôn lên vẻ mị hoặc của màn đêm. Nhiệt độ ngoài trời đã giảm đáng kể. Lúc này mới có thể hiểu được cảm giác nhà là nơi ấm áp theo cả hai nghĩa.

[Nhật Anh] Thầy chưa ngủ?

[Huy Phong] Vẫn chưa, anh đang soạn giáo án.

[Nhật Anh] Vâng.

[Huy Phong] Hình như em không học buổi chiều nhỉ? Vậy chiều mai có bận việc gì không?

[Nhật Anh] Dạ rảnh, có việc gì ạ?

[Huy Phong] Không chỉ là muốn em qua nhà anh chơi thôi.

[Nhật Anh] Dạ.

[Huy Phong] Vậy mai anh sang trường đón em.

[Nhật Anh] Thôi, để em về nhà đã.

[Huy Phong] Tại sao?

[Nhật Anh] Em không muốn để người khác thấy... Thầy thông cảm.

[Huy Phong] Tại sao phải quan tâm người khác làm gì?

[Nhật Anh] Nhưng mà...

[Huy Phong] Cứ quyết định như vậy đi.

[Nhật Anh] Vâng.

[Huy Phong] Ừ. Thôi đi ngủ đi trễ rồi.

[Nhật Anh] Dạ.

***

Không gì tuyệt vời bằng không khí trong lành sáng sớm. Ánh dương còn chưa soi rọi từng ngóc ngách. Đâu đó vẫn còn phủ một lớp sương nhàn nhạt.

Nhật Anh mang theo một tâm trạng cực kỳ tốt đến trường. Hôm nay Nhật Anh còn phải tìm một người nữa để tính sổ nữa chứ. Nhật Anh bước tới chỗ Linh đập xuống bàn một cái rõ to.

"Hay quá ha!"

"Làm sao?" - Linh trả lời mà không thèm nhìn Nhật Anh lấy một cái.

Cảm thấy có chút không đúng nên Nhật Anh hỏi: "Không có gì, Linh đang làm gì vậy?"

"Quanh đi quẫn lại là thi đại học rồi mà giờ còn không chuẩn bị gì à!" - Linh thờ ơ đáp.

"Ai nhập Linh vậy, không giống Linh thường ngày." - Nhật Anh khó hiểu.

"Linh đang tìm trường, ba Linh nói sẽ cho Linh đi du học, còn là trường gì thì Linh toàn quyền quyết định." - Linh thở dài.

"Du học? Linh không đùa chứ? Từ lúc nào mà lại..." - Nhật Anh cảm thấy không tiêu thụ nổi những gì mình vừa nghe.

"Ba Linh có dự định này lâu rồi, chẳng qua bất chợt ba nhắc lại vấn đề này vào hôm qua."

"Nhật Anh tưởng hai đứa mình vào khoa luật thì sẽ chung trường, chung giảng đường, chung chỗ, giờ Linh lại nói Linh đi du học." - Nhật Anh có chút thất vọng.

"Không phải là Linh cố ý giấu Nhật Anh đâu, chuyện này không biết nói làm sao. Cho nên..."

"Thôi. Nhật Anh đâu có ý trách Linh đâu. Đi rồi về mà Linh đâu có tuyệt giao với Nhật Anh luôn đâu mà. Mà Linh định du học ở đâu?"

"Pháp."

Linh ngước lên nhìn Nhật Anh. Suốt buổi học hôm đó cả hai đều thinh lặng, không ai nói thêm bất cứ thứ gì. Căn bản không có gì để nói cả.

***

Nhật Anh đứng ở cửa sổ lớp nhìn xuống sân trường. Từ lúc trống đánh kết thúc tiết cuối cùng. Từng lớp học sinh thi nhau đổ ra sân trường ra về. Rồi thưa dần, thưa dần. Ánh cam hoàng hôn đã tô lên nền trời kia cũng là lúc sân trường chẳng còn ai. Nhật Anh mới có thể yên tâm đi ra.

"Sao trễ vậy?" - Huy Phong tựa người vào một gốc cây, vừa thấy Nhật Anh từ xa đã hỏi.

Một thân hình rất đỗi quen thuộc tựa gốc cây dưới ánh chiều tà, đôi mắt đang háo hức chờ đợi điều gì đó. Tay liên tục đưa đồng hồ lên nhìn. Hình bóng đó khiến cho Nhật Anh như trễ lại vài nhịp, đờ đẫn nhìn.

"Này, sao em hóa đá rồi. Anh đang hỏi em đấy." - Huy Phong đi lại huơ tay trước mặt Nhật Anh.

"Em trực vệ sinh."

Tim Nhật Anh đập loạn xạ. Có chút bối rồi, có chút hồi hộp lại có phần mong chờ trong đó. Loại cảm giác mà khi ta nhận ra người bên cạnh ta không phải xuất hiện với vai trò người anh, người bạn mà là người yêu. Mọi thứ trong mắt Nhật Anh bây giờ hết sức đẹp đẽ. Từng chiếc lá, hòn đá, cái cây ven đường tựa như có sinh mệnh, chúng đang dõi theo, âm thầm chúc phúc cho họ.

"Em mặc đồ học sinh nhìn dễ thương lắm." - Huy Phong nhìn Nhật Anh bằng ánh mắt ôn nhu. Nhật Anh im lặng không nói gì hết, chỉ biết đi theo bóng lưng của người đằng trước.

Nhà Huy Phong cũng gần trường Nhật Anh nên cả hai cùng đi bộ. Đoạn đường rất ngắn nhưng Nhật Anh lại cảm thấy dài vô tận. Từng hàng cây bên đường, từng dòng người ngược xuôi cứ thế trôi qua giữa hai người.

Huy Phong chợt ngừng lại. Nhật Anh hồn vẫn còn treo trên mây không để ý nên mặt đập vào lưng Huy Phong.

"..." - Huy Phong lấy tay sờ lên trán Nhật Anh.

"Em xin lỗi, xin lỗi."

"Tới rồi. Vô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh#thu