Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đình tiêm

Đình có đem đến 1 hộp đầy những thanh thạch nhỏ dài nhiều vị, lúc này thấy Nhã chọn lấy những cây vị đào thì biết em thích vị Đào. Cả ngày làm việc sau đó
   Đình vẫn hoàn thành tốt công việc của mình nhưng đến giữa buổi thì thấy tình hình không ổn, người mệt, đầu và tai cảm thấy nóng rực như muốn ngất xỉu tới nơi, cố gượng mãi cho đến lúc về nhà.

  Vừa về đến nhà Đình liền đặt mình xuống giường bất động thì có tiếng tin nhắn tới.
    
      -chị sao rồi?

-đầu chị nóng lắm, mệt mỏi muốn lịm đi.

     - nhà chị có thuốc với nhiệt kế không?

- chị quên mua rồi

      - đợi em chút em mang qua cho

- thôi không cần đâu, ngủ dậy là khỏe thôi, em đừng có qua, trời tối nguy hiểm.
      Khá lâu không thấy trả lời tin nhắn bỗng tiếng gõ cửa.

     -mở cửa cho em
Lặng lề đứng dậy tiến về phía cửa

-chị nói em đừng qua cơ mà, sao không nghe lời gì hết.

     - nói nhiều quá, thuốc đây chị uống đi, đo này xem

1 hồi sau, nhiệt kế 37.9

- cám ơn em nha Nhã

      -không có gì, chị nghỉ ngơi đi, em về đây.

- Khoan đã, hứa với chị, không có chị hay bất cứ ai đi cùng, em đi đường lớn về nhà được không? Đừng đi lối ngõ nhỏ chị không yên tâm.

      - trước giờ em đi chơi 1, 2 giờ đêm về em cũng toàn đi vậy có sao đâu..

- trước khác giờ khác, có thể hứa với chị không?

     -Được rồi, em hứa, em về đây chị ngủ đi.

    Đình gật nhẹ đầu,
- về nhà rồi nhắn tin cho chị.

khi Nhã về rồi, trong thâm tâm Đình hình như bắt đầu len lói thứ tình cảm mãnh liệt, một lần em cho chị sự quan tâm, từ nay về sau trong mắt chị chỉ có em, chăm em bảo vệ em v.v...nhưng cũng chính vì một lần ấy lại khiến Đình chìm sâu vào thứ tình cảm không nên có, 1 lần vậy để rồi tự mình đa tình.

~~~~

    Những ngày sau đó, Đình trở nên hoạt bát cởi mở hơn rất nhiều, là cởi mở hơn với mọi người và ánh mắt thì là nhìn về phía Nhã, luôn nhìn em. Trong những câu đùa rôm rả tại công ty Đình tuyên bố

-Nhã giờ em bảo kê nha.

    -mọi người: ui cha, ghê vậy.😂😂

-Luân: chị Đình bảo kê em với

-không có đâu nha, chị chỉ bảo kê em út thôi.

   ( Nhã là em út của công ty, hay bị mọi người sai vặt mà không dám từ chối, nói bắt nạt thì không phải nhưng kiểu cũng cần được bảo vệ)

-Nhã~ tuần tới quán cũ trước kia chị làm mở cửa trở lại, em đi cùng với chị không? Quán có nhiều món ngon lắm.

     - đi.

-vậy hôm đó mình đi lượn khu bán quần áo, rồi đi ăn nhẹ rồi mới tới quán nhé, quán đó cũng mở đêm á.

     - dạ em biết rồi

Ngày hẹn

-Em vô đi, đợi chị lát_

Đình nói tiếp

-này đừng nhìn cục cưng của chị như thế chứ, cục cưng dễ thương của chị.

     Bụp bụp bụp...- này thì dễ thương này

-không được đánh cục cưng của chị( giành lại con khỉ bông),... sao em ghét cục cưng của chị thế

       -ai bảo chị kêu nó dễ thương hơn em.

* Đình chỉ biết cười khổ thôi😅

     ~~~trên cung đường đi dạo, Đình luôn đưa tay bảo vệ Nhã, để em đi bên trong tránh xe cộ

- chị biết quán này bán ốc, với đồ vặt ngon lắm, nhưng lâu lắm rồi không biết quán đó còn không.

      - em thích ăn ốc lắm, mình đi coi sao.( Mắt em sáng lên)

Nhưng rất tiếc là quán đó đóng rồi, sau khi đi dạo vài quán quần áo mà không mua được gì 2 đứa tạt vào một quán ở lề đường, vì gió to, lại không có ghế ngồi nên 2 đứa vừa ăn vừa run như cầy sấy, Đình đã hết sức chắn gió cho em nhưng vẫn rất lạnh.
     Sau khi ăn xong xuôi, chụp vài bức ảnh cho em thì đi về quán.

    ~~~tới quán

-ông chủ, bà chủ, chào ạ... lâu quá rồi, ông bà chủ vẫn khỏe chứ ạ?_ quay qua gthieu Nhã, em gật đầu và khẽ chào chủ.

    - ô Đình, tao vẫn khỏe, thật lâu quá rồi,...xin chào( quay qua Nhã)....( vì thân thuộc và tuổi tác cũng không hơn quá nhiều nên gọi thân mật mày tao)

~~~khi gọi món xong, Đình xin phép Nhã nói chuyện với ông bà chủ 1 tý... Nhã đồng ý

    Chủ bảo : - đi từ xa tao còn tưởng có 2 Đình cơ, 2 đứa giống nhau ghê( 2 đứa đều để mái bằng)

- giống nhau vậy ạ?(cười cười) Dạo này quán mở lại làm ăn ổn chứ ạ?

      - cũng bình thường á.

Nói chuyện 1 tí Đình quay lại chỗ Nhã, thấy Nhã không vui có hỏi em sao á, sao không ăn.

     -chị, em về trước nha,

-em không vui hở, vậy chị về với em, đợi chị chào chủ rồi cùng về.

      - không sao em tự về được.

-cùng đi với nhau làm sao chị để em về 1 mình được, đợi chị 1 tí,

    - e đã nói em tự về được,...chào chủ rồi Nhã tức giận ra về Đình vội vàng đuổi theo... lên taxi 2 đứa không nói với nhau câu nào, Đình rất không hiểu tại sao lại thành vậy... khi xuống xe Nhã vùng vằng bỏ đi Đình với theo

-em làm sao vậy, chị làm gì không đúng à? Chị muốn cùng về với em có gì sai.

    - em đã nói em tự về được, sao chị nói lắm thế?
    Quay qua, đừng đi theo em, chị từng nói chỉ cần em đi đường lớn thì sẽ không đứa em về, nên chị về đi...

Lưỡng lự với bước chân muốn nhích nhưng lại không thể bước thêm, đành nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất dần.

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eundinohm