The Mommet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                 8/1997

''Kaito'' -Một bàn tay nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, nắm tay tôi chạy thật nhanh, em không hề biết rằng đôi má tôi đỏ ửng mặc dù đây không phải là lần đầu tiên. 

Em chỉ tay vào chiếc đồng hồ có chữ ''母'' /Mẹ/ phía sau tấm kính, 5000 Yên, một số tiền không đắt nhưng cũng chẳng hề rẻ so với học sinh cấp 3

-Nó quá đắt tiền, Rei-chan 

-Chị à, lấy cho em chiếc đồng hồ này với- Em dường như đã bỏ lỡ câu khẳng định của tôi

-Này Reina, cậu định mua nó sao? ''Ừ, tớ sẽ tặng mẹ'', ''Nhưng mà cậu có thể mua một chiếc khác hoặc chờ giảm giá..'' ''Nếu khoảnh khắc này tớ không mua thì lỡ chút nữa có người mua mất thì sao?'' Rei nghiêng đầu, vẻ ái ngại  ''Kaito..nó giống bọn mình'' , '' Sao cơ...''-Tôi ngắt quãng, dường như quá ít thời gian cho việc suy nghĩ'' À ừm''

Em cùng tôi ra ga tàu

Chúng tôi hàng ngày luôn đến đây mặc dù chẳng để đi đâu, chỉ là ngắm người tấp nập

-Kaito, nếu như người ta ngừng một phút để suy nghĩ  thì có lẽ sẽ có người không phải chờ đợi.

Mặc dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn trả lời, có lẽ vì quá non nớt. Tôi đá lơ

-Sao hôm nay cậu tâm trạng vậy?

-À ừm, Kaito à ....không có gì đâu,. chỉ là tớ đang quá lo lắng..Không có gì đâu..À ừm tớ quên mất hì hì, hôm nay tớ mang theo khoai tây chiên đấy, em mở cặp ra là lấy một hộp nhựa được buộc khăn cẩn thận

Em chìa hộp cho tôi'' Kaito cậu thử một miếng đi'' 

Miếng khoai tây giòn tan trong miệng, Rei có vẻ háo hức '' Nó ngon chứ?''

 Tôi cười hạnh phúc, pha chút đùa '' Cậu nghĩ nó ngon sao?'' Tôi thật sự chỉ đùa thôi


Em chợt hụt hẫng '' Tớ xin lỗi Kaito, có lẽ tớ nên chiên giòn hơn'' Tôi bỗng thấy có lỗi, khi em vừa hết câu ''Tớ đùa đấy, nó ngon tuyệt'' ''Thật chứ?'' em có vẻ hoài nghi , tôi gật đầu ''Tớ đã nhờ mẹ mua khoai tây, mẹ hỏi làm cho ai đấy, tớ chỉ cười, chắc mẹ sẽ hiểu tớ'' Em cười tủm tỉm.

Tôi định hỏi ''Mẹ sẽ hiểu tớ'' có nghĩa là gì nhưng bất giác tôi nhận ra điều mãnh liệt em vừa nói, nó làm tôi thêm chắc chắn về tình cảm của em


Reina học cùng lớp với tôi và đến giờ.Hai đứa có nhiều sở thích nên thân thiết với nhau như bao người khác, từ năm ấy tôi nghĩ tôi đã có thật nhiều tình cảm cho Rei và mặc dù chẳng bao giờ nói ra nhưng tôi chắc chắn là Rei cũng có suy nghĩ như tôi . Tình cảm cứ lớn dần, lúc ấy tôi nghĩ rằng hãy để tình cảm thực sự chắc chắn rằng nó là tình yêu nhưng tôi nhận ra mọi thứ đã hoàn thành từ năm lớp 11, lúc em vuốt nhẹ tôi và nói ''Cảm ơn cậu'' .Tô luôn nghĩ  vì bây giờ tôi chưa chuẩn bị thật sự nên chờ đến một thời điểm thích hợp để nói ra

                                                         24/12/1998

Tôi chờ ngày này , nó cũng đến. Tôi hẹn Rei tại ga tàu lúc nào bọn tôi cũng đến,tôi thở dốc vì chạy , đồng hồ điểm 16:30,  đã đến sớm hơn 30', vậy mà không hiểu sao tôi luôn lo sợ sẽ trễ giờ, giống như một đứa trẻ lớp 1 đến ngày tựu trường vậy.


Còn sớm, tôi nghĩ '' Mình nên dành những lời chân thật nhất cho Rei, cũng không cần phải lo nghĩ nên nói câu gì, vì tới giờ ấy , tình cảm sẽ nói hết''

''Kaito'' Một vòng tay ôm tôi từ phía sau, tôi bật giác giật mình. 

''Kaito đừng quay lại, cậu sẽ thấy tớ khóc''

''Tớ xin lỗi cậu, Kaito à, tớ phải trốn đi gấp, vì bố tớ đã về giành nhà của hai mẹ con...  tớ...tớ xin lỗi , có lẽ sau này tớ phải đi đến một nơi thật xa ,.....tớ không chắc là ở đâu'' Em run bần bật, giọng đã lạc đi từ lâu, tôi thì đứng hình

Vòng tay dần lơi ra, vẫn còn cảm giác đang lưu luyến, rồi là tiếng giày gõ lạch cạch trên sàn, em chạy vụt mất, tôi cứ ngỡ em vẫn đang ôm tôi...

Và chừng mấy  giây sau tôi bất thần xác nhận lại mọi sự, tôi quay người lại, em đã mất bóng,  tiếng chuông vang lên, tàu sắp chạy, tôi bất thần quay người lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau nửa giây và tiếng hét vang có nước mắt '' Quên tớ ....''

                                                      ****************************

Tuyết đã bắt đầu rơi , tôi tìm một chỗ trú, tôi không tin nỗi chuyện vừa xảy ra, và cũng chẳng tin nỗi chuyện mình đông cứng đến nghẹn cổ khi nghe em nói ''Quên tớ..'' từ lúc ấy, tiếng em cứ vang mãi trong đầu tôi , đến mức nước mắt chảy ra lúc nào không hay,  tại sao lại là lúc này, tại sao chúng tôi lại phải xa nhau lúc này, mãi mãi.... Tôi định lấy tay lau nước mắt cách kín đáo thế mà không thể làm được, cơ thể tôi đã đông cứng. ''Quên tớ'' là sao? Rei cậu bắt tớ quên cậu sao ,không đời nào.... Tại sao không phải hôm qua nhưng tôi lại để cơ hội cho ngày hôm nay? 
Tôi úp mặt xuống , chưa bao giờ tôi lại cảm thấy yếu đuối thế này, một người mình thương mến mấy năm lại biến mất trước mặt mình ngay khi mình đang định nói mọi chuyện. Làm sao không khóc khi người mình yêu thương lại phải tha phương chẳng biết sẽ đến đâu....

Tiếng chân mọi người bước ra khỏi tàu, tôi bất thần nhìn với hy vọng em sẽ quay lại, ngu ngốc. Ai cũng vội vàng đi lại , vậy mà chỉ có tôi ơ thờ . Ai cũng tấp nập như ngày hôm qua, vậy mà chỉ có tôi mất mát, nơi đây mất đi một người, sao chẳng ai nhận ra? ,ọi người vẫn vui cười như ngày hôm qua, vậy mà lòng tôi hôm nay trống rỗng

Tôi bất thần nhớ lại câu nói của em hôm nào ''Nếu khoảnh khắc này tớ không mua thì lỡ chút nữa có người mua mất thì sao?'' ''Kaito..nó giống bọn mình'' Sao tôi không nghĩ ngay từ đầu cái câu nó của em đã gợi ý cho tôi việc nếu không nói Yêu ngay khoảnh khắc này thì khoảnh khắc sau làm gì có cơ hội, càng nghĩ đến em, nước mắt tôi lại tuôn ra nhiều hơn......

                                                                2/1999

Trời mùa thu ở Hokkaido se lạnh làm tôi nhớ đến những kỉ niệm với Kaito nhiều hơn

Tôi mở lá thư ra đọc lại lần nữa , nó đã khiến tôi suy nghĩ hàng đêm

''Gửi Kaito

Tớ xin lỗi vì chuyện trước đó, chắc cậu buồn lắm, tớ thực sự xin lỗi

Tớ đang ở Hokkaido và vì tìm việc làm và nhà ở nên mình không có thời gian viết thư cho cậu, bây giờ mọi thứ ổn hơn rồi

Kaito, tớ viết thư này chỉ để nói một điều : Tớ yêu cậu. Tớ đã rất muốn nói câu này từ rất lâu nhưng chỉ sợ cậu bỏ lơ, dù thế nào đi nữa tớ vẫn mãi vậy, vì tớ không thể kiềm được tình cảm tớ dành cho cậu, tớ sẽ chờ đến ngày chúng ta tương phùng, tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ mong mỏi cậu hãy chờ tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để lại được học chung với cậu, thi chung đại học với cậu, Kaito à, tớ mong cậu sẽ hồi âm''

Lá thư ngắn gọn mấy dòng nhưng tôi luôn lo sợ mình đã viết sai cái gì đó nó khiến tôi lo lắng, kiểm tra đã nhiều lần nên tôi quyết định dán tem . Tôi toan đẩy cánh thư vào hòm ''thư trong nước'' thì nhìn thấy một đôi tình nhân đang nắm tay nhau bước đi. ''Có khi nào ở bên kia, Kaito cũng đang nắm một bàn tay của  đó, có khi nào trong đời của Kaito mình chỉ là một nhân vật nhỏ?Đừng cố chen vào cuộc đời của cậu ấy nữa'' Dòng suy nghĩ làm tôi bất giác run bần bật, mọi chuyện chỉ có vậy, chắc chắn. Rút thư lại và tôi nhét sâu vào túi, mong nó là kỉ niệm đẹp, là hành trình cho tôi trên bước đường vắng bóng một người rất thương

                                                      8/20008

Gió xuân nhè nhẹ thổi nhưng không che được không khí của cái ánh nắng mặt trời rực lửa cuối ngày, làm anh nhớ đến cô, mọi lúc , khi đi làm về, anh luôn chờ đợi bóng dáng ai đó quay trở về mặc dù anh biết '' Chắc chắn cô ấy đã có một nửa của mình, và những kỉ niệm kia mãi là kỉ niệm'', anh nhẹ bước lên tàu, hôm nay tàu vắng, anh tìm một chỗ gần cửa sổ ngắm cảnh như một thói quen

Tàu báo tín hiệu chuẩn bị chạy, giữa dòng người tấp nập ngồi đợi chuyến, anh bỗng thấy tim mình đau nhói, biết bao năm tháng anh đã cố tình lãng quên một người đã rất thương, sao hôm nay lại gặp cô ấy, ngay tại thời điểm anh xác định mọi chuyện đã đi vào quá khứ , lúc ấy mắt cô và anh giao nhau, kí ức ùa về vừa kịp lúc tàu chạy, anh cố gắng không ngoái đầu nhìn lại, và đằng sau , cô cũng đã quay đi. ''Tại sao khoảnh khắc mình nhận ra mình đã quá yêu thương ai kia, lại không hề nói trong khoảnh khắc đó? Và tại sao mình không biết, sẽ không còn có cơ hội cho khoảnh khắc sau?''


_YoungJi_

Thay lời kết: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, đây không phải là một câu chuyện ngắn nhưng là một câu truyện rất dài không có hồi kết nếu như mỗi người chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn để chờ ngày hôm sau  '' Đừng đợi đến khoảnh khắc sau để Yêu , vì lỡ đâu chẳng còn cơ hội''?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youngji