chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, vẫn là cùng nhau đi về sau tan trường, vẫn là đôi bàn tay ấy, tôi xiết chặt tay em, nhưng hôm nay em lạ lắm, cứ im lặng thay vì cứ cười nói ríu rít và rồi đột nhiên em dừng lại, đôi mắt trong veo như mặt hồ đấy chạm vào đồng tử tôi ' em có chuyện gì à" tôi buột miệng hỏi em, em im lặng chỉ nhìn tôi " Đồng Anh, chị yêu em nhiều không?'', tôi chỉ cười, xiết chặt tay em hơn " em là cuộc đời của chị", em cười  rồi lại nhìn xa xăm hồi lâu bất chợt em loay hoay lấy gì đấy từ balô, à là thư và rồi đưa cho tôi " em không cách nào nói thẳng với chị, về rồi nhớ đọc nó nhé", tôi ngạc nhiên nhìn thư rồi lại nhìn em, đáp lại sự hiếu kì của tôi vẫn là nụ cười trong veo đấy, mọi hôm em vẫn hay cười và hầu như bên tôi em cười mãi nhưng nụ cười bây giờ làm tôi khó thở, em rời tay tôi và bảo " hôm nay em về trước nhé, em sẽ tự về, chị đừng lo em sẽ ổn chị nhớ đi cẩn thận đấy ". rồi em đi,nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác lần đấy là lần cuối tôi nhìn thấy em, tôi tự cho mình lúc đó thật điên khùng chuyện đấy là không thể ,làm gì có việc em rời tôi đi, tôi tự tin về điều đấy mà, bắt chợt khi em đi một xa nhưng rồi bất ngờ đứng lại xoay người nhìn tôi , tôi có cảm giác khóe mắt em có nước, em khóc?  Ánh chiều tà khiến bóng em đứng lẻ loi hơn hẳn, tôi không thể nhìn rõ, tôi vừa ý định bước đến nhưng em nhanh chóng rời đi. Tôi tự nghĩ " Hôm nay em thật lạ". Sự khó hiểu khiến tôi ngột ngạt, tôi muốn biết rốt cuộc thư viết gì, với một người điềm tỉnh như tôi hay nói thẳng ra rằng lạnh nhạt với mọi thứ nhưng ngoài em, thì việc thấy tôi chạy thục mạng về nhà khiến nhiều học sinh ở trường lấy làm lạ " Với Đồng Anh, cũng có việc khiến chị ấy chạy như ma đuổi à", về tới nhà, người làm cả quản gia cũng giật thót mình vì cô chủ hằng ngày chạy như bay lên phòng, họ tự hỏi nhau " rốt cuộc phải cô chủ lạnh lùng của tôi k vậy', tôi vội để cặp sách trên giường, nhanh chóng mở thư em gữi, đập vào mắt tôi là những chữ em đây nhưng mà sao nó khiến tôi đau từng cơn " đồng anh, những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng mình, tình yêu này nó rất đẹp chị nhỉ? Nó đẹp đến mức em không thể làm vấy bẩn nó, em nhận ra tình yêu của chúng ta, tương lai sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng em lại là cô gái không thích sống với tình yêu gian nan như thế.  Chị à,em xin lỗi nhưng mà em nghĩ chúng ta nên chia tay, em mệt mỏi vì phải gồng người chịu đựng những tiếng dèm pha khi bên chị, em cần cuộc sống hạnh phúc hơn thay vì cứ mãi cố chấp bên nhau, em nhận ra tình cảm của mình đối với chị không phải yêu mà là ngưỡng mộ, là sự hiếu kì của tuổi trẻ, em xin lỗi chúng ta nên buông tha cho nhau cuộc sống riêng, em và cả chị chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng không điểm chung, chị là tiểu thư giàu có, là cả bầu trời nhưng em chỉ là hạt bụi nhỏ bên chị, em muốn có cuộc sống yên bình thay vì cuộc sống mệt mỏi, xin chị hảy buông tay với tình cảm trẻ dại này, buông tha cho cuộc đời nhau, xin chị hảy để cho nhau cơ hội với tới tình yêu mới, tìm một đối tượng thích hợp với đối phương, đừng tìm em chị ạ.  em chỉ có thể nói lời xin lỗi, tạm biệt chị! Đồng Anh !'', Thả cho bức thư rơi tự do, tôi tự hỏi bản thân mình rằng tôi đang đọc gì, chắc chắn là do tôi suy nghĩ nhiều nên ngủ lại nằm mơ mất rồi, không thể như thế đúng không, tôi tự tát mình phát thật đau chỉ mong tôi đang mơ, đây không phải thật chỉ cần tôi tự tát mình thật đau vào tôi sẽ giât mình tỉnh dậy, nhưng không nước mắt tôi rơi kìa, tôi cảm nhận được nổi đau này cơ mà, tôi có thể nói khốn nạn cho cuộc đời tôi không thế?, bên tôi em mệt mỏi như thế, bên cạnh một cô gái như tôi em chỉ có thể sống với sự dèm pha của đời, em rời tôi chỉ vì e nhận thấy nó không phải tình yêu? Tôi không đủ sức để bảo vệ em. Tôi vô thức tiến đến gần cửa sổ, ngay lúc này trời lại đổ cơn mưa,với tay đón từng giọt mưa, tôi tự hỏi "tôi yêu em như thế, yêu đến sinh mạng tôi nếu em cần lấy tôi sẽ k tiếc nuối gì mà cho em, tôi biết rõ yêu một cô gái như tôi em khổ nhiều điều, tôi cố gắn để mạnh mẽ bảo vệ em, chỉ mong bên tôi em trao đó chính là tình yêu, đó chính là sự đồng điệu về tình cảm nhưng tôi lầm rồi, bên tôi em ngột ngạt và em chọn đi..... em rời xa tôi. Quả thật ông trời thích trêu ngươi mà, Haha tôi biết phải như thế nào bây giờ. .....

P/s : mình lần đầu viết truyện, nếu có gì sai sót mọi người góp ý kiến cho em nhé. Em cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro