Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 .

Tư Niên mặc kệ anh ta dương dương tự đắc, khuôn mặt vẫn bình thản . Cậu đi vào nhà tiếp tục cắm hoa.

Những bông hoa huệ thơm nhẹ trắng muốt dần được uốn tỉa cắm xuống đất ẩm.

Bạch Hải hắn như hóa thành có điên phát bực mà bước tới vứt hết mấy bông hoa huệ trên tay cậu xuống.

" Cậu đánh trống lảng gì chứ!? "

" Là không muốn nhường Thạch Lam cho tôi? "

Tư Niên chỉ lẳng lặng cúi người xuống nhặt hoa lên.

Bạch Hải như không còn kìm nén được nữa vung tay định đánh người thì bị cậu nhanh chóng chặn lại .

Anh ta lúc này mới cắn răng cắn lợi mà cười khẩy một cái đầy khinh bỉ :

" Không làm lơ tôi nữa rồi à? "

Tư Niên lúc này mới không chậm không nhanh mà thả tay hắn ra chỉnh lại nút áo rồi đáp lại :

" Chó không ngoan sủa inh ỏi khắp nhà. Không biết nhà ai lại thả ra nữa. "

Mặt anh ta lập tức hóa thành một đám tro tàn đen không thể nào đen hơn.

" Cậu dám mắng tôi là chó. "

" Tự tiên sinh, tôi chưa nói anh là chó anh đã tự nhận nếu thích nhận vậy thì tùy anh. Tôi cũng không có ý kiến. "

10.

Sau một hồi đôi co bất thành cuối cùng Tự Bạch Hải đành ấm ức ra về. Ai bảo anh ta hư không muốn kiếm chuyện làm ảnh hưởng đến nhã hứng của cậu.

Cậu lại tiếp tục cắm hoa.

Không phải tự nhiên cậu có cái hứng sinh bình này chẳng qua là vì dạo gần đây Thạch Lam nhà riêng của hắn cần sửa sang lại nên hắn hay lưu đêm tại đây. Hắn thường làm việc đến tận đêm thường xuyên than đau đầu nên cậu mới nghĩ đến việc để một lọ hoa trên bàn làm việc của hắn.

Cậu tìm hiểu khá lâu rồi. Hoa huệ có mùi hương dịu nhẹ, thư giãn, rất tốt cho giấc ngủ.

Cậu cũng thử đặt trong phòng hắn được hai hôm rồi chứng đau đầu của hắn đã cải thiện được đôi chút.

11.

Thạch Lam hôm nay hắn trở về.

Khuôn mặt hắn lại cau có. Là đàm phán không thuận lợi hay do vị bạch nguyệt quang kia nói với hắn chuyện chiều nay?

Tư Niên đi từ bếp ra trên người vẫn đang đeo tạp dề cậu mỉm cười vui vẻ :

" Anh về rồi à? Nước ấm chuẩn bị xong  rồi anh đi tắm rồi vô dùng bữa. "

" Tôi ăn rồi. "

Hắn nói một cậu rồi đi ngay vào phòng làm việc mặc kệ cậu ấm ức ở bên ngoài tạp dề vốn cũng bị vo thành một cục.

Bữa cơm thanh đạm hôm đó lại mình cậu dùng. Tuy cũng biết trước hắn không bao giờ dùng bữa với cậu nhưng cậu vẫn luôn vì hắn mà chuẩn bị một bàn thịnh soạn. Cuối cùng cậu cũng chỉ đụng vài miếng rồi đổ đi. Nghĩ cũng thật phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove