Chap:1 Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi làm về, nhìn thoạt trong nhà đã thấy một đứa bé tầm 2-3 tuổi vô cùng đáng yêu. Cô lại gần đứa bé lộ vẻ yêu thích, cất giọng hỏi mama đại nhân:
- Đứa bé này là con ai vậy mẹ? Đáng yêu quá! - miệng nở nụ cười yêu chiều nhìn đứa trẻ.
Mama đại nhân ngồi bên cạnh mặt lộ vẻ không vui nói với cô:
- Thích trẻ con như thế thì mau mau lấy chồng rồi sinh một đứa đi!
Cô bỗng thu lại nụ cười nhìn mẹ mình:
- Mẹ à! Con mới có 27 tuổi thôi!
- 27 tuổi! Con nghĩ mình còn trẻ lắm sao?
- Mẹ..! Con vẫn chưa muốn lập gia đình!
- Con vẫn còn đợi nó? Năm năm rồi con vẫn đợi nó sao?
- Mẹ...chuyện này con không muốn nhắc tới... cũng không còn liên quan đến anh ấy nữa!
Cô quay lưng đi về phòng, nói vọng lại:
- Sau này mẹ cũng đừng... nhắc đến anh ấy nữa!
Mẹ cô tức giận.
- Con bé này! Bao lâu nay ta buông tha con để bây giờ con như thế! Lần này ta sẽ không cho con quyết định nữa...
Rồi cô im lặng đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Hình bóng một người con trai cô hằng yêu thương bỗng tràn về trong tâm trí cô. Cảm xúc dâng trào nước mắt cũng vì thế mà ko ngừng chảy ra...
Hôm sau, khi cô tan làm thì đã có người chờ đón. Vừa thấy cô tên đó đã vội mở cửa xe:
- Thưa cô! Mời cô lên xe! Mẹ cô sai tôi đến đưa cô đi xem mắt!
-Xem mắt! Xem mắt gì cơ?- cô hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô.
- Mẹ à....- cô chưa kịp nói gì bên kia đã truyền tới một giọng chói tai, khiến cô phải đưa điện thoại ra xa.
- Con ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ, tốt nhất đừng giở trò nếu không thì đừng trách mẹ.
Nói xong mẹ cô cúp máy không cho cô ú ớ thêm gì nữa.
- Mời cô lên xe!- tên kia cung kính nói.
Cô nhìn hắn cười trừ " Không được! Mình không thể đi xem mắt được phải mau nghĩ cách, não à mày làm ơn hoạt động dùm tao!.."
- A! Phiền anh đợi tôi một lát, tôi để quên đồ trong kia rồi!
Nói rồi cô chạy thật nhanh vào bên trong...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro