Chap: 3 Tôi không thích đàn ông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hạ giọng thương lượng:
- Này anh! Ngoài đường kia có biết bao nhiêu là phụ nữ tốt hơn tôi, anh buông tha tôi được không?
- Anh không thích buông thì sao?- anh khiêu khích nói.
Cô không không kiên nhẫn.
- Ngoan cố...không buông thì mặc anh! Tránh ra cho tôi đi!
Anh mỉm cười di chuyển về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà.
- Em nghĩ giờ em đi được sao?
Cô nhíu mày chạy đến cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Dưới sân chi chít người mặc đồ đen, thân hình cao to, gương mặt nghiêm túc được tô điểm bởi cặp kính đen. Cô nuốt 1 ngụm nước bọt, cô ngơ ngáo vừa chỉ tay về hướng dưới nhà vừa hỏi:
- Tại sao nhiều người như thế? Là người của anh sao?- vừa nói mặt cô vừa có chút nhăn nhó.
- Để tìm em thôi!
- MẸ.....!!!
Dưới phòng khách vẻ mặt cô bức bối nhìn mama đại nhân và anh. Mẹ cô lườm cô nói:
- Đây là Ôn Dĩ chồng tương lai của con!
Anh mỉm cười gật nhẹ đầu theo lễ rồi nhìn cô. Cô đưa ánh mắt đánh giá anh từ đầu đến chân. "Mặt không tồi, dáng người tạm ổn, giọng nói... có chút quen....không thể.. chỉ là người giống người thôi!" Cô thu lại ánh mắt dò xét cao giọng.
- Con nói rồi! Con không muốn kết hôn!
Mẹ cô tức giận.
- Lần này sẽ không như những trước nữa! Ta sẽ không để cho con quyết định nữa! Hai bên đã thuận, sính lễ ta cũng đã nhận. Con không muốn cũng phải chấp nhập. Chuyện hôn lễ ta cũng đã giao cho Ôn Dĩ quyết định, mặc con.
Cô khóc thét:
- Mẹ à! Thế kỉ 21 rồi sao mẹ vẫn còn tư tưởng ép hôn...
Không đợi cô nói hết, mẹ cô đã tức giận đi thẳng lên lầu bỏ lại cô ngồi chết lặng trong phòng khách. Mặt cô mếu máo " Mẹ bán mình thật sao? Mình phải lấy anh ta thật sao?..."
Anh nhìn điệu bộ uẩn khúc của cô không khỏi bật cười, anh tiến gần về phía cô.
- Sao hả vợ? Giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn! Em yên tâm, họ Trịnh anh sẽ không đói xử tệ với em. Em cũng đừng có ý định bỏ trốn vì cho dù em trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra.- anh đưa tay bẹo má cô anh mắt sủng hạnh.
Cô đưa tay gạt tay anh ra, nhìn anh có chút nghi hoặc rồi lại cười trừ.
- Tại sao lại là tôi chứ!
- Cần lí do sao?
- Tôi nói cho anh biết! Tôi không thích cũng không có hứng thú với đàn ông!
Anh im lặng nhìn cô 1 lát rồi trả lời:
- Không phải thế càng tốt sao? Anh không cần em thích hay có hứng thú với đàn ông chỉ cần em thích và có hứng thú với anh là được rồi!- "Em tưởng có thể làm anh buông bỏ bằng câu nói đó sao? Ngây thơ"
Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro