CHAP3 Gia đình giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP3

Ở trường thì sao nhỉ, hạnh phúc thì cũng chẳng nhiều mà lại càng tụt giảm, cứ mỗi giờ ra chơi cô lại phải đi mua đồ ăn thức uống cho Đường Ngọc và cả...đám bạn của cô ta. Ả về thì được xế hộp đón tận cổng nhưng lại quăng chiếc ặp nặng nề của mình cho An Nhiên vác về còn định thời gian cơ đấy!

Về nhà cô phải lao đầu vào những việc như quét khoản sân vườn rộng lớn sau nhà, tưới chậu kiểng đắt giá, sau đó lại cho lũ cá quý hiếm trong chiếc hồ sang trọng ăn no. Rồi lại trở vào nhà lau dọn một số thứ và chuẩn bị buổi tối. Cô chỉ được sau khi cả nhà họ đi ngủ, nhưng những lần ăn tối như thế thì cũng chẳng dinh dưỡng cho cô được bao nhiêu khi cô phải ăn thức ăn thừa lạnh ngắt họ để lại.Đôi khi lại gục ngã để rồi trưởng thành thêm và rồi dần cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để đối mặt với tương lai sau này.

Trong 17 năm vừa qua Đường gia ngoài việc luôn áp đặt mọi thứ lên cô thì mỗi tháng họ cũng chu cấp cho cô một khoảng nhỏ để cô tự lo liệu, ayyy chẳng qua họ chỉ không muốn mang tiếng xấu về việc tệ bạc với người trong nhà nên mới thế! Còn về người thương cô thật lòng lúc ấy chắc có lẽ là thím San và vài người giúp việc đấy! Thấm thoát thì bây giờ cô đã gần tốt nghiệp cấp 3, khoảng thời gian cô chẳng bị ngược đãi bởi cô tiểu thư kia vì họ đã khác trường với nhau, chính vì thế mà cô đã chú tâm học hành trở thành những học sinh xuất sắc của trường. Những ngày cuối sau khi đã hoàn tất xong việc thi cử cô chỉ còn trông ngóng đến điểm số mà thôi. Cô giành thời gian đến nhà sách cũng như thư viện nhiều hơn để tìm tòi về thời trang ngành mà cô mong muốn nhất. Và ngày mà cô mong muốn cũng đã đến, cô đã đậu hẳn vào trường đại học thành phố và vào khoa mỹ thuật-thiết kế.

Hôm nay là ngày lễ trưởng thành các bạn cùng lứa với cô ai cũng cùng gia đình mình chụp hình kỉ niệm, theo đó là những lời chúc đầy cảm xúc của những người cha mẹ đến với con cái của mình. Cô thì sao nhỉ...lạc lõng, cô đơn, thích hợp để diễn tả cô lúc này, ở lại một chút để có được một tấm hình lưu niệm với cả lớp thì cô cũng ra về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nanni