#1. Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc có văn bản cần kí"

Lục Yên Nghi mở cửa bước vào, một thân ảnh nghiêm nghị đang chăm chú làm việc toát lên vẻ nam tính quyến rũ và sang trọng.

Cô bước vào đặt văn kiện trên bàn nhưng không rời đi luôn, dường như hiểu được tâm ý cô. Anh nâng giọng hỏi:

"Sao còn chưa đi, có chuyện gì muốn báo cáo với anh sao?"

"Em... em có" sự rụt rè cùng nét mặt hơi hoang mang của cô làm anh đoán ra được ngay.

"Em có thai?"
Câu nói như vừa hỏi, vừa chất vấn, nửa tin nửa ngờ của anh làm cô càng thêm sợ hãi. Bởi cô biết mối quan hệ của hai người là không nên. Cô cũng biết mình không xứng với anh, với nhà anh. Nhưng cô lại tin vào những lời ngon ngọt trên giường anh thì thầm vào tai cô. Cô ôm hi vọng này nói với anh. Mong anh bất chấp tất cả vì cô và con, cũng để kiểm chứng tình yêu của anh.

"Đúng, bác sĩ nói được 3 tuần rồi" giọng cô run run nói, cô mong chờ câu trả lời của anh lắm.

"Trước đó anh đã nói với em thế nào?" Giọng anh thì lại thản nhiên đến bất ngờ, lại cúi xuống làm việc.

"Nhưng em đã 24 tuổi rồi. Không thể mập mờ mãi một mối quan hệ. Em biết em không xứng, nhưng em cũng có tình yêu của mình, 4 năm qua anh bên cạnh em anh không hiểu sao?" Cô gân giọng lên nói

"Em muốn kết hôn sao?"

"Ừm, có con rồi thì phải kết hôn thôi. Em yêu anh, anh cũng yêu em. Chúng ta yêu nhau tại sao lại không thể?"

"Em nghĩ vậy sao? Anh không yêu em, em không xứng với anh" anh đóng nắp bút từ từ, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Anh nói sao cơ?"

"Nhìn lại mình xem, em mà xứng đứng bên cạnh anh sao, em mà xứng đẻ con cho anh sao. Soi gương đi, không thấy xấu hổ à?" Anh đứng dậy, đi sát tới người cô mà buông lời sỉ nhục, anh gằn lên từng chữ như sợ cô không nghe thấy được.

Tai cô như ù đi, đầu quay cuồng, tim đập như trống đánh trong lồng ngực. Những câu anh vừa nói, từng từ từng chữ cô đều nghe thấy hết. Mắt cô đỏ au, nước mặt chỉ trực một lúc nữa là rơi xuống.

"Ý anh là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc