Sẽ ko hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Sẽ Không Còn Hối Hận

Tác giả: Be_Iu_Oi

Dạng: Tình cảm

Ngày: 9 tháng 12 năm 2005

Nguồn: http://www.bangaivn.net

Tác giả: Be_Iu_Oi Tác giả: Be_Iu_Oi

__________________________________

CHƯƠNG 1

Lớp học thêm đã đầy nghẹt người. Nó tìm mãi trong đám người lúc nhúc để tìm một chỗ trống. "Chỉ tại cái tật mê phim bộ" Nó nhủ thầm một cách đầy bực bội. Tối qua chỉ vì mải mê theo dõi chuyện tình cảm động giữ anh chàng đẹp trai Song Joo và cô nàng bị ung thư mắt Jung Suh trong phim Nấc thang lên thiên đường, nó đã tích trữ được cả lu nước mắt và huy động một số lương khăn giấy lên đến mức kỉ lục. Hồn nhiên khóc rồi cũng hồn nhiên ngủ. Cho đến lúc giật mình tỉnh thức giấc thì kết quả là cặp mắt sưng vù đứng như trời trồng giữa biển người đông như quân NGuyên trong phòng ở tận tít lầu ba này. Mà một phần lớn cũng tại cái đồng hồ báo thức mắc dịch hông chịu reng một tiếng. "Hừm, ở hiền sao toằn gặp ác vậy trời" nó than thở. Chưa kể cái sự cố đặc biệt xảy ra lúc nãy, do lật đật ba chân bống cẳng phóng như bay để lên lớp, nó đã đụng phải một vật thể gì đó ở dưới sân trường, tiếp theo là một mớ âm thanh hỗn độn vang lên " Á, bịch, xoảng, bong..." Theo sau đó là tiếng bước chân nhịp nhanh trên mặt đường. Bước chân của nó đó. Chạy bây giờ là thượng sách, hông phải nó là một người hông có trách nhiệm, làm lỗi rồi bỏ chạy, mà đơn giản chỉ vì nó đã trễ giờ học - buổi học thêm đầu tiên của nó. À, phải nói là hình như nó chưa từng bao giờ đúng giờ về một chuyện gì cả, họa may là vào lễ cưới, quy luật đó mới được phép ngoặi lệ. Một tiếng nói con gái thật nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

_ Bạn gì đó ơi ở đây còn một chỗ trống nè, đừng có đứng mọc rễ ở đó chứ.

Nó giật mình và phóng tầm mắt xuống bàn cuối nơi xuất phát ra cái âm thanh du dương đó. Mừng như bắt được vàng, nó chịu nhanh xuống cuối lời và "nhẹ nhàng" ngồi xuống chiếc ghế trống đó. Lập tức mặt ghế chuyển động mạnh, tiếng cót két vang lên - một âm thanh rất đỗi quen thuộc với nó. CHả là nó có đi học võ và có thói quen ngồi phịch xuống như trời giáng mà chẳng buồn tội nghiệp những nạn nhân bất hạnh xung quanh. Nó cởi chiếc ba lô to xụ màu đen - màu mà nó thích nhất đặt lên bàn và ung dung dõi mắt nhìn bao quát lớp. Có vài tên nữa vô trễ hơn nó đành ngậm ngùi đứng chịu trận ngoằi cửa. Nó hông hiểu tại sao lớp học thêm này lại đông như thế. Và có một câu hỏi làm nó hông thể hiểu nổi nữa là tại sao lại có nhiều người đi học tiếng Hoa - một thứ tiếng mà nó chẳng thể nào chịu nổi. Thế giới này lắm chuyện quá. Tiếng mẹ đẻ còn chưa học hết mà ở đó đi học tiếng Tào lao. Nó thầm nghĩ như vậy. Thế mà nó lại bị bà nó tống cổ vào đây.

Ba nó - THái Nghiêm Phi - một con người đẹp trai ngời ngời (theo ba nó là vậy) mang 2 dòng máu Việt-Hoa. Còn mẹ nó - Trần Thị Hoa - một con người hết mực dịu dàng lại là người Việt một trăm phần trăm. Nhân vật quan trọng nhất trong gia đình nó phải kể đến la bà nó - là người Hoa chính gốc. Gia đình nó là cả một câu chuyện thú vị. Sau khi Việt Nam với chính sách mở cửa, bà theo gia đình qua Việt Nam với hy vọng kiếm được cuộc sống mới khi người chỉ là một con nhóc tì mới có 5 tuổi. Trong khu xóm lao động nghèo toằn là Việt Nam bà ở hồi đó, có một anh hàng xòm vận mỗi chiếc quần đùi sáng nào cũng qua nhà bà rủ bà chơi trò ô ăn quan và mỗi lần chơi xong, anh ta lại dúi vào tay nhóc tì một cây kẹo múi bự khủng hoẳng ( theo trí tưởng tượng của nó là như vậy.) Kẹo lúc bấy giờ mắc lắm đấy, chỉ có người giàu có mới có tiền để mua kẹo mà thôi. Hông hiểu tại sao ông nội nó lại dại dột đến thế. Chính vì thế mà bà đã sung sướng âm ỉ, tối ngủ chẳng được, chỉ chờ đến sáng mai để nhận được kẹo mà thôi. Mối tình kẹo mút kéo dài như thế cho đến lớn và kết quả đã cho ra đời một cu cậu khá trắng trẻo và thằng nhóc đó sau này lại cho ra đời thêm một cô nàng dễ thương hết biết là nó đấy. Công nhận hồi đó ông nội cưa cẩm bà nội thế nào giỏi thiệt vì bà nổi tiếng là kiêu mà. " THật khổ đời ông nội " Nó thường nói với ông như vậy và luôn được hưởng những cú cốc đầu đau điếng của bà nó " Cha chả, con này dám chọc bà nó " Mỗi lần nghĩ lại lúc ấy nó lại cười buồn. Ông nó đã mất năm ngoắi. Nó đã khóc đúng một tuần liền vì ông đi rồi hông ai mua cà lem cho nó ăn. Nhưng sự việc đó xảy ra khá lâu rồi nên nó chẳng còn ân tượng gì về ông cả ngoặi trừ những cây cà lem làm mát lạnh cả tuổi thơ của nó.

Sau khi ông mất, bà có khoẳng thời gian tiều tụy hẳn đi nhưng thời gian rồi cũng xoa dịu vết thương ấy. Việc làm duy nhất của bà bấy giờ là dồn hết tình yêu thương vào đứa cháu gái duy nhất của bà. Để nó hông quên đi nguồn cội, bà bắt nó đi học tiếng Hoa mặc dù nó là một crazy fan của film Hàn Quốc và nằng nặc đòi đi học tiếng HÀn đề sau này có thể nói chuyện với các nữ tài tử xinh đẹp. Bà phải dùng mọi cách từ dụ dỗ cho đến đe nạt nhưng con nhóc lì lợm đó vẫn không chịu. Dường như nó thích nói " An ni hat xê ô " hơn là bập bẹ ba cái chữ "Ngộ" "Nị" kia. Nó có thể lặp lại những câu tiếng Hàn thật ngon lành mà nó đã được nghe trong phim được vài lần nhưng với tiếng Hoa, nó chỉ nuốt trong đầu được 3 chữ "Ngộ sán ni" ý lộn "Ngộ ái nị" mới đúng chứ. Còn bao nhiêu từ khác bà nội nói với nó, hồi nhỏ nó còn hiểu chứ từ lúc vào mẫu giáo có bạn Việt rồi, nó dường như quên bẵng đi cái tiếng thân yêu của bà nó. Mà cũng chẳng trách nó được khi từ nhỏ ba mẹ nó nói tiếng Việt với nó, trong nhà chỉ có bà nói tiếng Hoa với nó thôi nhưng tiếng Hoa ngay chính bà no cũng hông rành nữa mà.

Có lần nó đã nghe lén được cuộc đối thoặi của hai người nhớn vả đã làm thay đổi cuộc đời nó.

_ Không thể để con máy mất gốc được đâu Phi à, mày phải khuyên nó đến lớp nếy nó hông nghe thì phải dọa nạt, tao hông muốn phải xấu hổ với tổ tiên ông bà đâu - Bà nói với ba của nó

_ Cái đó phải để nó tự nguyện chứ có ép nó đến lớp nhưng nó hông chịu học thì cũng chẳng nên cơm cháo gì sất. - Ba nó quả là hiểu nó ghê.

_ Mày vẫn có cái tật chiều con a đầu kia, riết nó sanh hư, lúc trước ba mày cũng vậy, cứ mỗi lần tao đề cập đến chuyện đó ông lại che chở nói là nó còn nhỏ, tuổi ăn tuổi chơi, cứ thong thả đi. Tao thiệt tình khổ hết sức. Nhưng bây giờ tao quyết định rồi, tao bắt nó phải đi học, nếu mày muốn tao sau này yên tâm nhắm mắt thì phải nghe tao.

_ Kìa má...thôi được rồi...con sẽ ép nó.

Sau đó mặc dù đã chống cự dữ dội nhưng cuối cùng nó đành ngoan ngoẵn chấp nhận đi học. Chính bà nó đã chạy đi hỏi trường đăng ký cho nó. Bà xem ra thích thú hơn cả nó nữa. "THích sao bà hông tự đi học đi , lại bắt nó đi thế. Không phục." Nó lầm bầm trong miệng.

_ Hồi nãy ai rượt mà bạn chạy như trối chết vậy? Giọng con nhỏ kế bên đều đều vang lên, nghe thật ấm và ngọt.

Đến lúc này nó mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt cô bạn tốt bụng này. Nhỏ dễ thương, nói đúng hơn là đẹp với sống mũi cao, thanh tú. Đôi môi mỏng hơi chu chu đầy khiêu gợi. Đôi mắt sâu đẹp quên chết, có thể kéo con người ta lọt thỏm vào trong đó. Đặc biệt, nhỏ có hai lúm đồng tiền nhìn duyên ơi là duyên, mà mỗi khi nhỏ nói chuyện cứ bắt đối phương phải chú ý. Nó cứ thế mà ngắm nhỏ. Trong lòng thầm ghen tị với sắc đẹp trời cho kia. Mà có phải chỉ có ghen tị hông thôi? Cái này nó chưa thể xác định được.

_ Tại sao tui hỏi mà bạn hông trả lời. Đang suy nghĩ gì dữ vậy - Nhỏ giục

_ À, à tại vì bị trễ giờ học... - Nó lúng túng

_ Nhìn tướng bạn hồi nãy giống lắm đó nha.

_ Giống cái gì? Nó dương đôi mắt ếch, không phải, mắt nai của nó lên hết cỡ chờ đợi câu trả lời.

_ Thì giống bị Tào Tháo rượt chứ còn giống gì nữa...hi hi - nhỏ cười khúc khích. Bây giờ nó mới phát hiện thêm một điều mới lạ nữa...nhỏ có chiếc răng khểnh đáng yêu quá. Tự nhiên nó đông cứng lại như bị thôi miên, miệng ú ớ chẳng biết nói gì vì bị chiếc răng khểnh kia hớp hồn rồi còn đâu. Một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể nó - nó chưa từng có cảm giác đó. Hình như...nó có ấn tượng đặc biệt về người con gái này rồi.

_ Nè, hồi nãy biết đụng ai hông? - Nhỏ lên tiếng cắt đứt sự im lặng

_ Hả? Ờ hông, lúc đó tui chạy thẳng cẳng chẳng ngoái lại sau lưng cho nên chỉ biết là đụng phải một vật thể gì thôi. Có phải tui đã đụng bạn???

_ Hông biết nữa, tự nhiên hồi nãy có đứa nào bất lịch sự mang ba lô to màu đen đụng tui làm tui loạng choặng xém ngã, sách vỡ rơi hết xuống đất. Đã vậy còn chạy biến đi chẳng dừng lại lụm vở cho tui hoặc chí it cũng phải nói câu xin lỗi chớ. Thật là xui xẻo mà... - Nhỏ vừa nói vừa cười cười mím chi như thể khoe hai cái lúm đồng tiền ấy.

_ Nhìn thấy phát ghét - Nó lầm bầm

_ Hả? Bạn nói cái gì?

_ Bạn chẳng cần phải nói móc tui như vậy. Tui cũng biết lỗi tui rồi. Thôi bỏ qua hén. Dù gì cũng cám ơn bạn đã dành chỗ cho mình. - Nó cố nở một nụ cười cầu tài

_ Ai nói là tui dành chỗ cho bạn, tui chỉ muốn biết rõ mặt cái người vô duyên đã đụng tui rồi bỏ chạy thôi.

_ Giờ biết rồi nà...Chắc là ngưỡng mộ lắm hả?

_ Xí...còn khuya...đúng là chẳng ra gì - nhỏ nguýt mồm trêu nó

Nó chẳng thấy giận mà còn thấy yêu quá đi. Nó lái câu chuyện sang hướng khác

_ À, bạn tên gì? - Nó vui vẻ hỏi nhỏ răng khểnh

_ Trước khi trả lời cho bạn tui đố bạn một câu hỏi, nếu bạn trả lời đúng thì tui nói cho nghe

_ Trời, còn bày đặt chơi trò đố em nữa hả? Miễn...

_ Vậy thì thôi, thật đáng tiếc bạn lại hông có tự tin như thế.

_ Ê, được rồi, hỏi đi... Nó tức khí vì bị chạm vào cái tôi bự tổ chảng.

_ Vậy nghe nha. Đố bạn 1 + 1 bằng mấy - Nhỏ cười bí hiểm

_ Xời, dễ ợt chứ gì, 1 + 1 = 2 chứ gì, làm như đố trẻ lên ba chắc

_ Sai bét...cho suy nghĩ lại đó

_ Ừm... 1 + 1 thì hông phải bằng ba bằng bốn hay bằng năm...

_ Nói chuyện huề vốn quá...Nhỏ phùng má cố nén đi tiếng cười, nhìn nhỏ lúc này dễ thương tợn.

_ À, ừ, để coi... - Nó nặn óc suy nghĩ

_ Lẹ lên, còn một lần nữa thôi đó.

_ Mệt quá...Tui chịu, bạn trả lời đi

_ Vậy thì bạn phải gọi mình bằng chị đó - Nhỏ tí tởn

_ Trời đất...đủ rồi nha, hông nói thì thôi. Xí... Nó quay mặt đi hướng khác.

_ Ê, ê, làm gì giận dữ vậy, tui giỡn thôi mà, quay qua đi rồi tui nói cho nghe

Nó quay lại chờ đợi

_ 1+1 = L tức là chữ cái đầu tiên của tên tui đó. Tui tên Khúc KHiết Linh. Khiết Linh có nghĩa là con thuyền màu trắng đó, thấy tên mình đẹp hông?

_ Ha ha ha - Nó bật cười nghiêng ngả

_ Cười cái gì? Nhỏ ngơ ngác

_ Tui chưa nghe ai họ Khúc cả, thật là tức cười. Khúc Khiết Linh...Khúc xương, xíu quách...

_ Ha ha ha, từ nay gọi bạn là xíu quách nhá. Hahaha

_ Cái gì? Tui hun cho phép bà gọi như vây. Tui giận đó...

_ Tự nhiên... xíu quách... há há há - Nó cười tinh nghịch

_ Bạn đúng là đồ ác độc. Tui hông nói chuyện với bạn nữa - Mặt nhỏ đỏ bừng lên, khí nóng thoát ra từ hai lỗ tại Nhỏ quay lưng đi chỗ khác.

_ Còn bạn tên gì? Đột nhiên nhỏ quay lưng lại hỏi nó

_ Bí mật... hông thể nói cho xíu quách nghe được

_ Cái đồ...

Nhỏ chưa kịp nói hết lời thì thầy giáo bước vào lớp với điệu bộ hớt hãi

_Tưởng gì thầy giáo còn vào trễ hơn học sinh - Nó lầm bầm

Cả lớp bây giờ im phăng phắc. Mấy đứa đứng ngoằi cửa cũng tìm được chỗ ngồi

_ Xin lỗi các em, xe thầy bị thủng lốp nên đến trễ.

_ Thầy đẹp trai quá - Đám con gái trong lớp ồn ào

Nó ngước mặt lên để quan sát kỹ cái gương mặt của thầy. À, nên gọi là anh mới đúng vì trông thầy còn trẻ lắm, hơn nó 4, 5 tuổi là cùng. Cái anh thầy kia cũng có vẻ bảnh trai trí thức với đôi kiếng cận và nụ cười ấm dễ mến. Mắt dõi theo đám học sinh, thầy mở sổ chuẩn bị điểm danh.

_ Nào, thầy gọi tên, em nào có mặt thì lên tiếng cho thầy nhé

_ Wow, giọng thầy ấm và ngọt quá - Đám con gái kia lại bàn luận

Nó hông thèm chấp bọn con gái dở hơi đó, đẹp trai, nói hay thì sao chứ? Ba cái đó nó chẳng thích chút nào. Dù sao thầy cũng chỉ là một thằng đàn ông, mà đàn ông xưa giờ nó có ác cảm và chẳng coi là cái đinh gì cả.

_ Khổng Chính Huy - thầy lên tiếng gọi

_ Dạ có... cái thằng cao nghều bàn chót dãy bên kia lên tiếng.

_ Từ Đạt Minh

_ Có... giọng nói của thằng bự con ngồi phía trước nó lên tiếng. Nó cảm thấy khó chịu khi núp bóng anh chàng có bề ngang quá khổ này.

_ Mai Hân Đồng

_ Có em...con này vừa cất tiếng thì nó đã dội ngược lên rồi. Người đâu mà giọng nói điệu thế hông biết. Con gái như vậy nó hông thể nào chịu nổi.

_ Trương Bội Bội

_ Dạ có...Cô nàng ngồi bàn đầu dãy nó lên tiếng. Nó nhìn là biết ngay cô này là một tiểu thơ đài các, từ cách ăn nói đến phục trang. Nó cảm thấy hơi bị ấn tượng trước cái vẻ hiền lành ngây thơ của cô nàng. Nó thích con gái ngây thờ muh.

....

Mải mê lắng nghe mấy cái tên được xướng lên, nó cứ ngỡ mình đang nghe danh sách các tên tài tử Hồng Kông, vì tên nào tên nấy theo nó thì là sến vô bờ bến. Nó chẳng thích mấy cái tên hoa mỹ đó, nó chỉ thích một cái tên Made in Việt Nam đúng nghĩa, nhưng mà người ta ghét của nào thì trời trao của ấy... Và như thế nó đã hông chú ý khi thầy xướng lên một cái tên...

_ Thái Vân Nhi

_ ...

_ Thái Vân Nhi có ở đây không?

_ Ơ...em ở đây - Nó lắp bắp

_ Sao lâu vậy em, để thầy gọi đến hai lần.

_ ....Nó chỉ biết lúng túng

_ Chu Niệm Từ - thầy tiếp tục điểm danh

_ Có ạ - Con nhỏ mập ngồi kế bên anh chàng Huy kia lên tiếng. Nó biết nhỏ này. NHà nó với nhà nhỏ chỉ cách nhau hai con phố thôi, ngày nào ra đường mà nó chẳng đụng phải bé bự này.

_ KHúc KHiết LInh

_ Có ạ - Nhỏ xíu quách kế bên nó lên tiếng

_ Hahaha - Nó lại cất giọng cười nhạo

_ Đồ khỉ - Con nhỏ xíu quách gườm nó lại.

_ Kệ tui... Nó lại cười.

_ NÀo, các em chú ý - Thầy lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vả - HÔm nay là buổi học đầu tiên của các em về tiếng Hoa, thầy chưa đi vào chương trình vội... việc của các em ngày hôm nay chỉ là đứng lên giới thiệu tên mình và ý nghĩa của nó để cho các bạn cùng lớp biết. Thầy tin các em sẽ có thêm nhiều người bạn mới đấy. Bây giờ thì ta bắt đầu... Cái canh chàng cao nghều bàn chót đấy, đứng lên giới thiệu trước đi nào.

_ Dạ dạ...thằng họ Khổng đứng lên. Em tên là Khổng Chính Huy, là cháu đời thứ mấy trăm của Khổng Tử ạ. Chính Huy là do ba em đặt dựa theo tên một nhân vật trong truyện kiếm hiệp của ông. Theo em biết thì nó có nghĩa là chính chắn và huy dũng ạ...Và tất nhiên...Thằng Khổng kia lại ca bài ca tên của nó liên tu bất tận.

....

Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu, chẳng mấy chốc đến phiên nó.

Nó dõng dạc đứng lên

_ Thưa thầy em tên là Vân Nhi, họ hàng với thái giám và thường xuyên thái đức ạ. - Nói đến đây cả lớp cười ồ. - Vân Nhi có nghĩa là một áng mây con, áng mây ấy vô định, cứ bay mãi bay mãi, hông nơi dừng chân nghỉ, và chẳng bao giờ an phận - Nó say sưa về ý nghĩa cái tên của nó. Cái tên mà ngay từ lúc sinh ra, ba nó đã nhận ra được cái bản chất hông an phận và đặt cho nó.

Khi nó ngồi xuông, vô tình nhìn qua bên cạnh thì thấy nhỏ kế bên nhìn nó đăm đăm. Khi bị phát hiện, nhỏ quay lưng đi. Dù không nói gì nhưng nó biết đằng sau cái lưng kia là hai gò má ửng đỏ của nhỏ. Hông hiểu sao nó lại bị thu hút trước một người con gái - nó cứ thắc mắc mãi...Nhưng nó hông còn thời gian suy nghĩ nhiều vì chuông báo hết giờ vang lên, mọi người chạy tủa ra lớp học nhưng bầy kiến. Nó cũng lật đật xách dép chạy nhanh xuống sân, đến bãi giữ xe. Nhưng con nhỏ xíu quách chạy với theo nói với nó

_ Bây giờ tui biết tên bạn rồi ha. Vân Nhi... mây con... xách cái lon chạy lon ton... Ha ha ha... lêu lêu... vậy thì từ giờ tui cũng gọi bạn là mây con nha.

Nó tức khí không nói gì, chỉ nhảy tọt lên xe, phóng nhanh về nhà. Trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười - còn cười cái gì thì chỉ nó mới biết thôi.

_____________________________

CHƯƠNG 2

_ Hôm nay đi học ra sao con?

_ Vui lắm nội à, con biết thêm được một con nhỏ xíu quách xinh lắm cơ, tự nhiện con thấy thích thú với cái lớp này.

_ Có người tên xíu quách hả con? Mà con thích học như vậy là bà mừng rồi.

_ Dạ, đúng rồi, tên kì cục quá nội ha - nó cười tinh nghịch.

_ Ờ, thế nó có xinh bằng cháu của nội hông?

_ Tất nhiên là hông bằng rồi, nội à, cháy đói quá, có gì ăn hông nội?

_ À, có món gà chiên mà cháu thích nhất ở dưới bếp ấy. MÀ nè, tắm rừa trước đi rồi mới đi ăn, nghe chưa.

_ Dạ, con biết rồi... Yêu nội quá.

_ Tố cha mày chỉ biết nịnh nội thôi.

Nó cười khúc khích, tự nhiên nó cảm thấy yêu đời hẳn lên.

_ Nhi ơi, xuống đây bà bảo cái này nè - tiếng nói bà vọng lớn đánh thức giấc ngủ của nó. Nó uể oẳi trở mình, chưa bước xuống vội.

_ Nhi ơi, thức dậy đi cháu, có bác Tư hàng xóm qua chơi này, lại có đem xoằi qua nữa, ngon lắm.

_ Dạ, con xuống liền - Nghe đền chữ xoằi là hai mắt nó sáng rỡ như đèn pha, nước miếng cứ thế mà chảy....

_ Dạ, chào bác Tư, lấu quá sao hông thấy bác qua chơi vậy, nhớ bác quá

_ Nhớ bác hay nhớ xoằi của bác đây.

_ Dạ, chắc cả hai ạ, nhưng xoằi thì có vẻ nhớ hơn một chút. Hì Hì...

Nó đang cười nửa chừng thì ngưng hẳn vì chợt thấy có con nhỏ nào nữa ngồi sau lưng bác Tư mà mắt cứ nhìn nó. Con nhỏ không ai xa lạ chính là con bé nó gặp ở trường, con bé có chiếc răng khểnh duyên chết người ấy.

_ Ủa, ai đây hả bác Tư? Nó vờ hỏi

_ À, cháu bác đấy, nó tên Linh, vừa mới dọn về ở với bác hông lâu, lúc trước ở Bắc Kinh, ba mẹ nó gửi nó sang đây nhờ bác nuôi hộ đó mà. Nó nói học chung lớp Hoa ngữ với con mà, hông nhận ra sao?

_ Dạ có, nhưng vẫn hỏi cho chắc ạ. Hì hì - Nó lại nhe răng cười

_ Nhi nè, con Linh nó mới dọn về đây, nên tiếng Việt chưa biết nhiều, con giúp nó hòa nhập nha, sẵn dịp hè, dắt nó đi chơi cho quen nơi đây đi. Nó có thể giúp lại con về cái khoẳn tiếng Hoa đấy - bác Tư cười, gương mặt phúc hậu.

_ Bác nói sao chứ Linh giỏi tiếng Việt lắm ah1, hồi sáng còn chọc con nửa mà, xem ra con chẳng dám nhận trách nhiệm giúp đỡ đâu nhưng mà nếu có thêm chục xoằi bồi dưỡng thì được.

_ Cái con bé này, hám ăn quá trời, tất nhiên nếu con bằng lòng thì bác đem nguyên cái cây qua luôn ấy chứ. Thôi bác về, Linh, con ở lại chơi với Nhi cho vui.

_ Dạ - nhỏ rănh khểnh cất tiếng nhỏ nhẹ - Lát hồi con về ăn cơm với bác

_ Được rồi, bác đi nha, chị Kính,em về nha. Mai lại qua chị chơi - bác Tư quay sang nói với bà của nó.

_ À, bác Tư về, mai lại qua chơi nhá - Bà nó hồ hởi đáp lại.

_ Ngồi xuống đi, cục xíu quách, làm gì đứng hoằi vậy. Đây là phòng của tui, thông cảm, nó hơi giống chuồng heo một chút, tại tui lười dọn quá. À,dưới cái đống bừa bộn là cái ghế đó, lấy hết đồ ra mà ngồi

_ Trời đất, tuần trước tui vừa mới qua dọn dẹp cho mà, bây giờ lài bữa bộn hơn cả lúc trước.

_ Thì một tuần bộ hông ăn uống tắm rửa à, như vậy là sạch sẽ lắm rồi, còn than gì nữa.

_ Mây con đúng là đồ ở dơ, ai mà ở chung chắc chịu hông thấu, lớn đầu mà còn như vậy dễ bị óng chề lắm nha.

_ Xí, tui chẳng khoắi lấy chồng đâu, tội gì để mất tự do như thế. Xíu quách có nghe câu ở dơ sống lâu hông.

_ Trời, 15 tuồi đầu rồi mà ăn nói như con nít lên ba vậy, khổ quá cô nương, để tui dọn dùm cho.

_ Tui hông có mướn đâu nha, tự xíu quách giành đó

_ Vâng, tui tự nguyện, nhưng phụ tui lẹ còn học bài nữa, ở đó mà tinh vi, đúng là mây con, con mây. -Nói xong nhỏ bỏ chạy, nó rượt theo miệng la bai bải "Cục xíu quách kia đứng lại" Tiếng cười đùa khắp nơi, căn phòng trở nên nhỏ bé làm sao.

Như vậy nó và nhỏ đã biết nhau được hơn một tháng rồi. Công nhận mới hơn một tháng thôi mà hai đứa lại thân nhau đến như vậy. Nhà hai đứa lại gần nhau, cho nên đi đâu cũng có nhau, việc gì cũng cùng nhau làm. Kể ra hai đứa hợp gu nhau lám, cả hai có chung nhiều sở thích nào là nghe nhạc, làm thơ, nghĩ vớ vẩn, đặc biệt là cả hai đều kết món xoằi. Tụi nó còn hiểu nhau nữa, điều gì mà đứa này định làm điều gì thì quay sang thấy đứa kia đã làm rồi. Cứ mỗi lần bác Tư d0em xoằi sang là hai đứa lại giành nhau ăn chí choé. Từ khi nhận được sự giúp đỡ của nó, nhỏ dường như tự tin hẳn lên, tiếng Việt của cô nàng bây giờ rành rẽ như ăn cháo làm bác Tư vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Còn vốn tiếng Hoa của nó thì vẫn chưa có bước nhích nào đáng kể mặc dù nhỏ xíu quách đã cố gắng hết sức dùng đủ mọi cách để chỉ cho nó. Đúng như lời nói của bà nó hay chọc "Con Nhi nó bị thiểu não từ nhỏ mà" làm nó tức điên. Mặc dù vậy nhưng nhỏ vẫn hông bỏ cuộc, nàng càng ra sức giúp đỡ nó hơn nữa, khuyên năn đủ điều vì nhỏ biết nó thông minh lắm, có điều hơi bị lười mà thôi. Theo nhỏ thì nó là một con người rất vui tính nhưng đôi lúc lại trầm tư khó hiểu. Tâm hôn nó là một vùng đất bí hiểm mà nhỏ vẫn chưa thể khám phá được. Nhiều lúc đang vui bất chợt nó lại im bặt, trầm hẳn đi, mắt hướng vào khoẳng không phía trước, gương mặt ánh lên một nỗi buồn khó tả. Nhìu lúc nhỏ muốn chui lọt vào ánh mắt ấy với ý nghĩa xoa dịu nỗi buồn, nỗi đau nơi đáy trái tim cuồng nhiệt nhưng nhút nhát kia. Hông hiểu tại sao nhỏ lại muốn như vậy. Nàng cảm thấy có cái gì đó đang lớn dần lên trong nàng, một tình cảm bất định hình chăng?

_________________

CHƯƠNG 3

_ Dậy, dậy đi, giờ này còn ngủ nữa hả? Nhỏ đứng trong phòng, tay chóng nạnh, miệng hét lớn.

_ Trời, còn sớm mà, cho người ta ngủ chút đi - Nó cón vùi đầu trong gối, giọng ngái ngủ

_ Giờ này mà còn sớm gì, 12h trưa rồi đó cô nương, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa, dậy sửa soặn còn đi nữa.

_ Đi chết hả? Chưa đến giờ đâu.

_ Đi chết cái con khỉ. HÔm nay là sinh nhật của Bội Bội nhớ hông? Dậy đi ăn trưa rồi còn mua quà nữa.

_ Trời, sinh nhật đó 4 giờ lận mà, trước khi đi ghé vào cửa hàng bách hóa mua đại món đồ nào đó cũng được mừ. Còn bây giờ, để yên cho người ta ngũ, tui chưa có đói.

_ HÔng cho ngủ nữa, dậy mau lên, đi ăn trưa với tui, bà và ba mẹ của mây con dzới bác của tui đi ăn đám giỗ rồi. Bà nói là hai đứa mình ra ngoằi ăn đó chứ nhà hông có nấu cơm đâu. Lẹ lên, tui đói quá rồi.

Nhỏ vừa nói vừa với tay lấy cái gồi đập thật mạnh vào người nó. Nó lăn tứ phía để tránh đón nhưng hông kịp, bị đánh đau, tức khí nó vùng dậy lấy cái gối đang ôm trong người, quất túi bụi lại nhỏ, hai đứa cứ thế nhắm vào nhau đánh tơi tả, tiếng la hét cười giỡn làm rộn hẳn cả căn phòng. Đùa mệt, hai đứa lăn đùng ra giường, thở dốc, miệng vẫn còn cười ra rả.

Đột nhiên nó quay người choắng tay sang ôm nhỏ. Nhỏ chẳng có phản ứng vì hai đứa thân nhau quá còn gì. Hông dừng ở đó, nó nhoằi người sang nằm đè lên nhỏ, từ từ đưa khuôn mặt nó kề sát vào nhỏ. Nhỏ trố hai mắt nhìn nó, chẳng nói năng gì, có lẽ nhỏ quá bất ngờ. Nó cứ cuối xuống dần dần, tự nhiên, lý trí thế nào, nó dừng lại, trở mình nằm xuống giường, cười to

_ Thấy tui có nặng hông? Hồi nãy giỡn chơi thôi mà - Nó lên tiếng biện hộ.

_ Ồ, ra là vậy, mây con nặng thấy mồ, tui sắp bị ngộp thở rồi nà, bắt đền đó.

_ Muốn đền cai gì nè? Một chầu bột chiên nha, có người nói với tui là đó quá còn gì.

_ Được đó, dậy thay đồ rửa mặt lẹ lên, bụng tui đánh trống rồi nè.

_ Okay cô nương - Nó vừa nói vừa với lấy bộ quần áo trên ghế, nhảy bay vào phòng tắm.

__________________

CHƯƠNG 4

Tụi nó đang đứng trong tiệm quà lưu niệm sau khi giải quyết xong chầu bột chiên. Nó đang cầm cái đồng hồ để bàn trong tay, quay sang hỏi nhỏ :

_ Biết mua cái gì làm quà bây giờ? Cái đồng hổ để bàn này nha, trông nó cũng xinh ra phết.

_ Cái đó xấu mù, đúng là người hông biết thẩm mỹ là gì hết, mà chọn cái nào lạ lạ ấy, đồng hồ thì thường quá.

_ Vậy thì chòn cái bình đựng tiền này nha. Hình Hello Kitty nè, tụi con gái thích mí cái này lắm mà.

_ Thôi, cái đó nhìn con nít quá, chắc Bội Bội hông thích đâu.

_ Vậy chon cái gối hình trái tim màu hồng này nha, cái này nhìn lạ đó.

_ Thôi, mình đâu phải bồ người ta đâu mà tặng cái đó.

_ Mệt quá, chọn cái này hông được, cái kia cũng hông được, vậy có đứng đây đến sáng mai cũng hông lựa được món nào đâu.

_ Thì phải chọn món quà nào mà người ta thích chứ. Người sao hông có kiên nhẫn gì hết.

_ Biết Trương cô nương thích cái gì đâu? Chọn đại đi còn đi sinh nhật nữa, gần 4 giờ rồi còn gì. Tui chở xíu quách vòng vòng nãy giờ hơn 2 tiếng rồi đó. Mệt muốn chết.

_ Ừm, biết rồi, chọn con gấu Pooh này nha, nhìn nó dễ thương, lại còn phát ra nhạc nữa.

_ Cái này là xíu quách thích thôi chứ người ta chưa chắc thích. Mua quà cho người ta mà mua theo sở thích mình, hồi này tui gợi ý thì gạt đi. THiên vị bản thân quá đó.

_ Bẩm sinh mờ... - Nhỏ cười hết cỡ, như để khoe cái răng khểnh "đáng ghét" kia vậy.

_ Sao cũng được mà, tình tiền và gói quà đi, rồi còn qua nhà người ta nữa.

_ Được rồi, tình tiền ngay đây - Nhỏ cầm vội con gấu ra quấy hàng. Sau đó tụi nó leo lên xe thẳng tiến.

Đến nhà Bội Bộim nó đưa xe cho nhỏ dẫn vào trong, còn bản thân mình thì tiến tới chủ nhân bữa tiệc với nụ cười đẹp nhất có thể, một tay đưa qua, tay kia gãi đầu, nó cất tiếng...

_ Happy birthday Bội Bội, sinh nhật vui vẻ hén. Chúc Bội Bội thêm một tuổi ngày càng xinh đẹp, học giỏi và mọi ước mơ thành sự thật hén. Đây là quà của Nhi và Linh, lựa mãi mới được đấy. Mong Bội Bội thích nó

_ Ô, cám ơn Nhi và Linh nhiều hén, vào nhà đi, mọi người hầu như cũng đến đông đủ rồi đấy.

_ Ừ, hôm nay Bội Bội đẹp quá - Nó khen người ta mà mặt cứ ửng đỏ

_ Hì, cám ơn NHi nhiều hén, cố ý diện cho Nhi coi đó

_ Thiệt hả? Vậy thì Nhi vinh hạnh quá rồi.

Nhỏ xíu quách sau khi dắt xe vào trong rồi tiến tới chỗ nó, vô tình nghe được cuộc đối thoặi giữa hai người, có chút gì đó tức giận trong nhỏ. Nhỏ đi thẳng vào trong hông thèm chờ nó.

_ Ê, làm gì hông chờ người ta vậy - Nó chạy với theo hỏi

_ HÔng gì, tại tui hông muốn làm phiền người khác nói chuyện tâm tình

_ Ai cơ? Hông hiểu á. Thôi, để tui lấy đồ ăn cho hén. Thích ăn gì nè? Gà nướng, gỏi cuốn và một chén soup hén. Còn coke nữa, đúng hông?

_ Chà, cũng hiễu khẩu vị của tui ghê hén. Tha cho đó.

_ THa gì cơ, tui chẳng hiểu. Tui quen với xíu quách lâu như vậy rồi, hông biết cũng uổng đó.

_ Được rồi, đi đi, ở đó mà nhiều chuyện

_ Sao hôm nay cô nương khó tính thế - Nó vô tình chẳng hiểu nhỏ đang giận, vội vàng đi lấy đồ ăn cho hai người.

_ Quái lạ, mây con đi lấy đồ ăn nãy giờ rồi mà sao chưa chịu về, làm cái trò gì thế - Nhỏ tức tối đi tìm nó.

Đến cuối phòng, nhỏ như điên lên khi thấy nó và Bội Bội trò chuyện thân mật, hai người có vẻ vui lắm, nó còn đi lấy đồ ăn đưa cho Bội Bội ăn nữa chứ, làm cho nó chờ nãy giờ. Nhỏ tức khỉ, chẳng nói năng gì, chạy ào ra cửa, bỏ về một mình mà hông nói với nó một tiếng.

__________________

CHƯƠNG 5

Nó ngơ ngác đi khắp phòng tìm nhỏ. Miệng lẩm bẩm chẳng biết nhỏ trốn biệt nơi đâu. Tất cả cũng tại nó, nếu nó hông đứng lại nói chuyện với Bội Bội về cuốn tiểu thuyết "Mùa thu quen nhau" thì nó cũng hông quên béng nhiệm vụ lấy đồ ăn cho nhỏ. Nó thích cuốn tiểu thuyết đó lắm, nó lại khâm phục Bội Bội có những nhận xét tinh tế và cuốn truyện đó,nhưng rất tiếc nó hông có bản in gốc cuốn đó, may sao Bội Bội lại có, nàng còn hứa cho nó mượn nữa. Để cảm ơn nàng, nó chỉ đi lấy đồ ăn thôi, một phép lịch sự thông thường mà. Nhưng hông thể biện minh gì nữa, bây giờ nó chỉ muốn tìm nhỏ để xin lỗi mà thôi

_ Chính Huy, có thấy Khiết Linh đâu hông? - Nó quay sang hỏi thằng cao kều trong lớp học thêm với nó.

_ Ơ, hình như hồi nãy mình thấy Linh chạy ra cửa về rồi, mình có gọi để hỏi nhưng Linh hông trả lời gì hết, trông cô ta có vẻ giận lắm, hông biết có chuyện gì xảy ra nữa.

_ Chết cha rồi, mình đã đụn phải núi lửa, thôi Nhi phải đi ngay đây, cám ơn Huy nha, nói với Bội Bội dùm Nhi nha, NHi có việc gấp phải đi. Bye bye.

_ Được rồi, chẳng hiểu hai người ra sao nữa. Huy sẽ để dành bánh kem cho hai người hén.

Nó chẳng kịp nghe Huy nói gì, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoằi. Xe còn ở đây, có nghĩa là nhỏ đi bộ về nhà. Nó lật đật lấy xe ra, co giò chạy thẳng về nhà, hông quên nhìn dáo dác hai bên đường.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhỏ vẫn lầm lũi đi bộ trên đường, cơ hồ như chẳng thấy lạnh. Cũng phải, nhỏ cần phải để mưa làm nguội đi cơn giận lúc nãy mà. Cứ đi như người vô định, nhỏ chẳng muốn quay về nhà, nhỏ biết mây con sẽ tới nhà nhỏ để tìm. "Mặc kệ, cho mây con tìm chết luôn, rồi mới thấy hối hận khi bỏ rơi tui" Nhỏ lầm bầm một mình. Đi mãi, mưa càng lúc càng to, bấy giờ nhỏ mới cảm nhận được cái lạnh buốt da, tự nhiên nhỏ khóc. HÔng biết tại sao nhỏ lại thèm khóc như lúc này. Có cái gì nghẹn ở trong lòng nhỏ mà chỉ có nước mắt mới xoa dịu hết, một cảm giác tức tưởi vì bị bỏ rơi. Hông phải, hình như cái đó gọi là ghen. Nhỏ hông biết, nhỏ hông muốn nghĩ gì hết, đúng ra, nhỏ sợ. Nhỏ sợ cái tình cảm mà nhỏ dành cho nó hông chỉ đơn thuần là bạn thân. Nhỏ muốn lẩn tránh đi. Nhỏ tự dối lòng mình rằng nhỏ chỉ coi nó là bạn rất thân, hông hơn. Nhưng những giọt nước mắt kia dường như hông biết nói dối. Nhỏ khóc, đơn độc và lẻ loi. Đột nhiên, nhỏ vấp phải một cục đá to, té nhoằi người. "Á, đau quá" Nhỏ rên rỉ. Có một dòng máu chảy ra, rát thấu xương. "Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy trời" Nhỏ khóc thét lên, cảm giác vừa lạnh vừa đau làm cơn tức của nhỏ lúc nãy biến đâu mất. Tự nhiên nhỏ cần nó vào lúc này hơn bất cứ lúc nào, nhỏ cần ôm nó vào lòng mà khóc, để được dỗ dành. Nhưng nhỏ chẳng thấy bóng nó đâu... Nhỏ đột nhiên cảm thấy hối hận về chuyện bỏ về lúc này của mình.

Trong khi đó, nó đang đạp xe chạy vòng vòng, căng mắt đi tìm nhỏ. Nó lo cho nhỏ lắm, trời mưa lớn như thế này, mà nhỏ chỉ có một mình, hông có xe để về nhà. Mà sao nhỏ lại hông về nhà nhỉ? Chắc nhỏ giận nó lắm mới hông chịu về nhà để gặp nó. Nó cứ thắc mắc trong lòng, lo cho nhỏ quá, hông biết nhỏ có lạnh hông, có sao hông nữa. "Trời ơi, tại sao mình lại bỏ nó để nói chuyện với Bội Bội chứ" Nó lầm bầm, cứ thế nó đạp xe vòng vòng mấy con phố, ngang qua những chỗ mà nó với nhỏ thường hay đến. Phải chi có bà tiên ở đây nhỉ, nó sẽ hỏi bà để biết chỗ của nhỏ.

Mắt nó dừng lại bên đường khi thấy bóng một người quen quen xuất hiện. Kia rồi, nhỏ đang ngồi ở bên vệ đường, nhìn nhỏ có vẻ khổ sở lắm, hông biết xảy ra chuyện gì. Nó vội dừng xe lại bước tới.

CHƯƠNG 6

Nó vội vàng tấp vô lề, bỏ mặc chiếc xe qua một bên, hỏi nhỏ tới tấp.

_ Ê nhỏ, có chuyện gì vậy, có bị sao hông mà ngồi đó khóc vậy.

_ Hông có sao hết, mây con đi đi, tui hông muốn nhìn mặt mây con nữa đâu - Nhỏ nói giọng hờn dỗi, tựa như sắp khóc.

_ Xin lỗi chuyện hồi nãy nha, tại tui tất cả, đúng ra tui hông nên để xíu quách chờ như vậy để đi nói chuyện với người khác, nói đi lấy đồ ăn mà hông giữ lời, bây giờ có hối hận thì chuyện cũng đã rồi, xíu quách đánh tui đi, làm gì tui cũng được hết nhưng nhất định phải nói hco tui nghe xíu quách có bị gì hông, sao lại ngồi ở đây nà, nhìn nét mặt thấy đau đớn lắm đó.

_ Tại mây con hết đó, làm người ta té trật chân rồi nè, đau quá đi, còn lạnh nữa - Bây giờ nhỏ khóc thật sự, khóc lớn, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, nhỏ nghiêng người dựa vào nó, giơ tay đập mạnh vào nó như muốn nó hiểu được nỗi đau mà nó gây ra cho nhỏ, nước mắt nhỏ vẫn rơi, giọng nhỏ như nhòe đi.

_ Trời ơi, tui bậy quá, đưa tui xem chân của xíu quách đi nè, ôm tui đi cho đỡ lạnh, lỗi tại tui hết, tui thật đáng giận mà, cứ đánh tui nữa đi, nếu đánh tui mà xíu quách cảm thấy đỡ đau thì cứ làm - Nó choằng tay vòng sang người ôm nhỏ vào lòng, cảm giác da thịt chạm vào da thịt làm nó có cảm giác thật lạ. Nó cứ muốn ôm nhỏ mãi như vậy.

_ Bây giờ mới thấy hối hận hả, tui hận mây con lắm, bỏ rơi người ta, để mặc người ta đi dưới trời mưa thế này, đúng là người xấu mà - Nhỏ khóc lớn hơn, cơ hồ như muốn phá tung những cảm xúc dồn nén bấy lâu, để cho lòng nhẹ bớt.

_ Ừ, tui đúng là người xấu mà, coi kìa, chân xíu quách bị chảy máu, sưng lên một cục rồi, chắc là đau lắm, phải chi tui có thể đau thay cho xíu quách - Nó cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên của nó vì một người con gái. Từ nhỏ nó có tính lì lợm bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu rơi lệ, vậy mà, chỉ vì nhìn thấy chân nhỏ như vậy, nó lại hông giữ được nước mắt trong lòng. Phải nói nhỏ đã làm tan chảy con người lạnh lùng trong nó rồi.

_ Đau quá, tui đi hông được nữa, đau quá đi - Nhỏ rên rỉ

_ Được rồi, hông thể ngồi như vậy mãi được, xíu quách sẽ bị cảm lạnh mất, để tui cõng xíu quách về.

_ Cõng được hông vậy, tui nặng lắm đó.

_ Có sao đâu, tui chịu được mà, vì xíu quách tui có thể làm tất cả đó.

_ ... Nhỏ hông nói gì, cứ giương mắt nhìn nó, biết nói gì bây giờ khi nhỏ cảm thấy toằn thân mệt mỏi và lạnh.

_ Nào, leo lên đi, từ từ thôi, coi chừng đụng đến chân, đau lắm đó. Được rồi, như thế, như thế, từ từ thôi. Bây giờ tui đứng lên, bám cho chắc nhé.

_ Ừ, biết rồi, đi đi, tui bám được mà - Nhỏ gượng trả lời

Nó cõng nhỏ trên vai, để mặc xe ở đó, cứ từ từ đi về nhà. Nhỏ khá nặng, với sức bình thường của nó thì chắc sẽ hông cõng nhỏ được xa, nhưng hôm nay, tự nhiên có một luồng sức mạnh nào đó, giúp cho nó hông còn cảm thấy mệt nữa. Có lẽ, sự lo lắng đã át hết tâm trí nó. Nó chỉ biết về nhà thật nhanh, băng bó vết thương và thay đồ cho nhỏ.

___________________________

CHƯƠNG 7

Đi, đi mãi cuối cùng cũng về đến nhà, nó mừng trong lòng, vội vàng đưa nhỏ lên phòng, đặt xuống giường. Nhỏ đã gục trên lưng nó lúc nào chẳng biết.

_ Tỉnh lại đi xíu quách, về nhà rồi nè, bây giờ cảm thấy sao nè, nói cho tui nghe đi.

Nhỏ mở mắt ra, lờ mờ nhận ra phòng mình nhưng hông đủ sức nhấc người dậy, nhỏ cứ trong tình trạng như vậy, nhỏ thều thào.

_ Tui...lạnh...quá...tui...lạnh...quá...mây...con...ơi

_ Đợi chút nha, tui đi lấy khăn lau khô người và lấy đồ thay cho xíu quách

Nó hối hả, chạy vào nhà tăm, lấy cái khăn bông treo trên kệ, tới gần nhỏ, nâng khẽ người nhỏ dậy và lau đầu, mặt mũi tay chân cho nhỏ. Trong khi đó nhỏ chẳng nói gì cả, cứ để mặc cho nó chăm sóc, nhưng ánh mắt nhỏ nhìn nó ánh lên một thứ gì đó, khó gọi tên. Nhỏ cảm thấy hạnh phúc khi thấy nó lo lắng từng chút một cho mình.

_ Sao, cảm thấy đỡ lạnh chưa? Nó hỏi nhỏ, giọng lo lắng.

Nhỏ nhìn nó cười hông nói tại vì nhỏ còn đang hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc kia.

_ Để tui đi lấy đồ cho xíu quách thay nha. Đồ để trong cái tủ này phải hông?

Nhỏ gật đầu nhẹ. Nó đi đến tủ, lấy vội một bộ đồ mặc ở nhà tiến tới định bụng thay cho nhỏ. Nhưng nó chợt khựng lại...Dù sao thì để nhỏ tự thay thì đúng hơn, nó nghĩ bụng. Nhỏ dường như hiểu ý nó, nên nói.

_ Hông sao đâu, tụi mình thân quá còn gì, tui bây giờ chẳng có sức để tự thay đâu, mây con thay dùm tôi đi.

_ Ờ, để tui làm - Nó tiến tới từ từ cởi nút áo của nhỏ.

Lạ thật, hồi đó tụi nó có thể tắm chung với nhau chẳng ngại gì cả, sao bâu giờ tự nhiên có một cái gì đó ngài ngại trong nó khi nó làm chuyện đó. Có lẽ, giữa hai người đã có cái gì phát triển hơn mức bạn thân ư, nó thắc mắc. Nhưng thắc mắc đó hông tồn tại lâu vì nó đang lo lắng cho nhỏ, chẳng còn hơi sức để phân tích ba cái tình cảm rắc rối kia. Nó bắt đầu thay áo và quần cho nhỏ, nhẹ nhàng để hông đụng vào vết thương ở chân. Thay đồ xong, nó gom áo quần ướt ra một nơi, thay sờ nắn vết thương ngay chân nhỏ. Nó thấy chân nhỏ chỉ trật nhẹ, nhưng vì vấp cục đá nên mới bị trày sướt chảy máu thôi. Hồi nhỏ, bà nó có dạy cho nó cách thức nắn chân trật gia truyền. Nó chưa thử bao giờ, hôm nay đành làm liều vậy. Nó đỡ chân nhỏ lên, từ từ tìm chổ khất trật, mắt ngước lên nhìn nhỏ, lên tiếng.

_ Bây giờ tui nắn lại chân cho xíu quách nghen, hồi đó tui có học nghề này, nhưng mà chưa thử bao giờ, hôm nay đành làm liều vậy, hơi bị đau đó, xíu quách ráng chịu chút nghe. Nếu đau thì cứ la lên. Chỉ mất có một phút thôi.

_ Ừ, làm đi - Nhỏ chớp mắt nhìn nó động viên.

Nó dùng tay sờ nhẹ vào chân, xác định chổ cần bẻ lại, mắt hông nhìn nhỏ, nó sợ ánh mắt nhỏ toát lên cái vẻ đau đớn. Được rồi, nó lấy tay xoay mạnh một cái, cái khớp chân kêu rắc. Nhỏ la lên đau đớn, nước mắt chảy ra. Nó chồm tới ôm nhỏ, thỏ thẻ.

_ Xong rồi, hết đau rồi, đừng khóc nữa xíu quách, khớp chân đã về như cũ, bây giờ xíu quách cần nghỉ ngơi một chút.

Nó lấy bông băng,băng lại vết thương trầy xước cho nhỏ. Nó làm thật nhẹ tay, hông để nhỏ đau hơn. Đoặn, nó lấy mền đắp cho nhỏ, cầm lấy tay nhỏ như để xem nhỏ còn lạnh hông. "May quá, ấm lại rồi" Nó thầm nghĩ. Xong, nó toan đứng dậy ra về, nhỏ kêu giật lại nó.

_ Ê, lau mình cho khô đi rồi về, để như vậy lâu dễ bệnh lắm đó, cám ơn về tất cả, mây con nhé.

_ Hông sao đâu, đó là lỗi tại tui trước mà, bây giờ tui về nhà, tắm rửa thay đồ cái đã rồi sang thăm xíu quách sau hén. Xíu quách nên nghỉ ngơi đi, cẩn thận cái chân đó.

Nhỏ cười nhìn nó. Nó cũng an tâm ra về, hông quên đóng cửa phòng cho nhỏ.

___________________

CHƯƠNG 8

Trong những ngày nhỏ bệnh, nó cứ ở bên cạnh săn sóc, hông rời một bước nào. Mấy tuần nay, ngày nào cũng đều đặn qua rồi về như một cái máy. Có lần bà nó chọc "Con Nhi nó thích sang nhà con Linh thế nhỉ? Mình bệnh chưa chắc nó chăm sóc mình được như thế. Nếu con Nhi thích thì mai mốt gửi con đó qua đấy ở luôn cho đỡ tốn tiền nuôi cơm cháo" Nó chỉ biết nhếch mắt cười, thật lòng nó muốn như vậy lắm nhưng mừ hông dám nói tại vì nó biết bà nó chỉ nói giỡn thôi. Nó là cục cưng của ba mẹ nó mà. Nó mà hông may bị trượt chân té ngã hay bị đứt tay một cái thôi là cả nhà đã quáng lên rồi. Đằng này...Thôi hông nói nhiều nữa, đến giờ sang thăm "nửa hồn" của mình rồi. Nó thầm nghĩ.

_ Ê cô nương, chân hết đau chưa mà bước xuống giường thế? Nó vội hỏi nhỏ khi thấy nhỏ đang đứng ở trong phòng, mắt nhìn hướng ra phía cửa sổ.

Nhỏ giật mình quay lại, như đang từ một cõi nào đó xa xăm vừa trở về.

_ Ờ, cũng đỡ hơn nhiều rồi, phải để cho người ta đi lại một tý chứ,mấy ngày nay cứ nằm hoài trên giường mệt quá, thấy đau đau người làm sao đó, tính tui thích vận động mà, mây con cứ bắt tui nằm hoằi trên giường như thế chắc tui buồn chết mất - Nhỏ vừa nói vừa cười tinh nghịch. Trông nhỏ vẫn đẹp khi nhỏ vẫn còn đang bệnh, sắc mặt chưa mấy hồng hào.

_ Xí, nằm đó sướng quá còn gì, ngày nào cũng có người tình nguyện chăm sóc quên ăn quên ngủ luôn, còn muốn gì nữa chứ - Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ.

_ Tui hông quen người khác chăm sóc cho tui như thế này đâu.

_ Thế thì phải tập từ bây giờ đi.

... Nhỏ hông nói gì.

_ Ước gì tui có thể mãi mãi chăm sóc cho xíu quách như thế này... Nó ngập ngừng lên tiếng.

... Nhỏ lại hông nói gì. Nhỏ đang xúc động trước lời nó nói hay là đang nghĩ về chuyện gì đây? Con gái thật khó hiểu, nó lẩm bẩm.

_ Nè, sao nãy giờ im lặng vậy, có nghe tui nói gì hông đó - Nó lên tiếng.

_ Ờ...Tui đang suy nghĩ về những gì xảy ra hôm trời mưa đó, những kỉ niệm mà tui với mây con đã có, thật đẹp phải không?

_ Ừ, tui nhớ lần đầu tiên ở lớp học thêm, xíu quách cố tình chừa cho tui chỗ trống bên cạnh.

_ Tui cố tình hồi nào, tại thấy hông có ai ngồi cho nên tui mới kiu mây con đó thôi.

_ Thiệt hông? Nhưng mà tui lại hông nghĩ vậy?

_ Kệ mây con chứ...Nhỏ quay lưng để giấu gương mặt ửng đỏ.

_ Xíu quách này, xíu quách thấy mây con ra sao?

_ Ra sao là ra sao? Nhìn hơi xấu một chút nhưng che mặt đi thì hông ai biết đâu - Nhỏ cười khúc khích.

_ Ê...ê...đủ rồi nha. Ý tui hỏi là thấy tui có tốt hông? Có trở thành một người yêu tốt được hông?

_ Ồ...tui hông biết người ta nghĩ sao về mây con nhưng theo tui thấy thì mây con rất tốt, vui tính, nhiệt tình, biết cách chăm sóc cho người khác, là một người bạn tốt...

_ Chỉ là người bạn tốt thôi à, còn người yêu thì sao?

_ Cái này...tui hông biết, tốt nhất là nên giữ tình bạn trong sáng này, để nó mãi đẹp, đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện khác làm mất đi sự cao cả của nó, mây con à. Đôi khi người ta phải biết cân nhắc, giữ những tình cảm ở trong lòng sẽ tốt hơn.

_ Nhưng mà tui muốn nói rằng... Nó muốn nói cho nhỏ biết tất cả suy nghĩ, cảm xúc trong lòng nó, để nhỏ hiểu được tình cảm của nó. Nhưng nó biết ý nghĩa của câu nhỏ nói...Thôi để như vậy, biết đâu sẽ tốt hơn...Nó thở dài.

_ Thôi, hông nói đến chuyện này nữa, mây con nè, xem chân của tui coi hết chưa, tui muốn được bay nhảy ngoằi kia lắm rồi - Nhỏ cười híp mắt nhưng trong lòng nhỏ có hàng trăm mối cảm xúc dồn nén làm nhỏ nhức nhối.

_ Ờ, để tui xem...Ừm, cũng hết sưng rồi nè, chắc ngày mai tháo băng ra, xíu quách có thể chạy nhảy như xưa đó. Tay nghề chăm sóc tui cũng khá quá ha, xíu quách hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ đó.

_ Ồ, cũng nhờ bác sĩ giỏi. Cám ơn nhiều nha - Nhỏ kéo dài giọng như muốn chọc nó.

_ Có gì đâu phải khách sáo, bạn bè thân quá còn gì - Nó cười cười, gãi đầu.

_ Ừ, là bạn thân mà - Nhỏ lẩm bẩm, ánh mắt khó hiểu....

___________________________________

CHƯƠNG 9

Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh, đẻ để cho câu hỏi dò tình cảm ngày xưa của nó vào quá khứ, hết mùa hè rồi, bắt đầu khai giảng một năm học mới, nó lại phải đến trường học chương trình bình thường. Nó chán ngắt cái cảnh lên lớp mỗi ngày, đối diện với nhiều bạn mới nó cảm thấy hông vui chút nào, nó hông muốn bắt chuyện với ai hết, nó ghét những quy định của nhà trường và thầy cô giáo mới của nó. Nó thích học Hoa ngữ hơn cho nên nó vẫn lóc cóc đến trường vào mỗi tối. Điều đó làm bà nó vui hẳn lên. Bà nó hông ngờ nó lại đam mê cái sinh ngữ mà nó ghét cay ghét đắng khi xưa. Bà nó đâu biết nó thích đi học chỉ vì một người. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt đã đến tháng 2, cái tháng mà người ta lo lắng sốt vó chuẩn bị quà tặng cho người yêu nhân ngày Valentine. Lũ bạn nó cứ hối hả đến các tiệm quà lưu niệm hay các chỗ bán chocolate để tìm một hộp ưng ý, riêng nó thì cứ bình chân như vại, nó chẳng có bạn trai giống như tụi con gái lớp nó, nó chỉ muốn tặng thật nhiều quà cho nhỏ vào ngày đó, nhưng nó biết có hàng chục đứa con trai đã thủ sẵn quà để tặng cho nhỏ. Như vậy thì quà của một người bạn thân còn ý nghĩa gì.

_ Hôm nay các em sẽ bàn luận với nhau bằng tiếng Hoa, chủ đề là gì nhỉ? - Tiếng thầy giáo lên tiếng cắt đứng những suy nghĩ miên man của nó. Nó đang ngồi ở trong lớp học thêm, ngày mai là 14/2 rồi.

_ Chủ đề về tình yêu đi thầy - thằng Cao Tất Đạt lên tiếng, chẳng là nó đang cưa cẩm cô tiểu thư Mai Hân đồng ấy mà. Nó tội nghiệp thay cho thằng Cao khi thằng đó phải đáp ứng mọi yêu trên trời dưới đất mà cô nàng Hân Đồng "ban" cho nó.

_ Ừ, nói về tình yêu đi thầyyyy - Cả lớp nhao nhao. Thì tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại mà lị.

_ Được rồi, trật tự nghe thầy nói đi nào - Thầy nhắc nhở - Hôm nay chúng ta bàn luận với người kế bên bằng tiếng Hoa về tình yêu nhé. Chẳng là thầy cũng đau đầu về tình yêu đây này, các em kết luận được điều gì hay thì nói thầy nghe hén để thầy học hỏi kinh nghiệm - Thầy cười híp mắt, trông thầy lúc này hiền lành và dễ thương tợn.

_ A...bắt quả tang thầy đã iu rồi nha - Lũ quỷ trong lớp được dịp ồn ào

_ Đừng chọc thầy nữa, nào, bắt đầu bàn luận nào...

_ Thầy đỏ mặt rồi kìa, thầy ơi, hồi đó ở bên Trung Quốc thầy có cô nào chưa thầy... - Lũ quỷ hông tha

_ À, chưa các em ui...thầy thích vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hơn

_ A...thầy cũng giống như tụi em hen thầy - Đám con trai la lên...

_ Thôi, bàn luận đi, sắp hết giờ rồi kìa - Thầy nháy mắt. Tụi con trai hiểu ý vội đi tìm người trong mộng để nhỏ to tâm sự, lâu lắm mới có dịp dám bày tỏ mờ, lại hông bị người ta từ chối trả lời, đây là đề tài bàn luận chứ bộ.

Nhỏ cười lũ bạn rồi quay sang nó vì thấy lạ, chẳng là nhỏ hông nghe tiếng nó cười, bình thường nó là đầu têu mấy tụi bạn để chọc thầy mà. Nhỏ bắt gặp trên gương mặt nó đang thẩn thơ nghĩ về chuyện gì đó.

_ Ê, làm gì mà ngồi thẩn thơ vậy, nhớ đến chàng nào ở trường hả?

_ Hì, có ai đâu mà nhớ, đang ngồi chơi vậy thôi?

_ Xạo hoằi, bình thường thấy nói nhiều lắm mà, sao hôm nay im vậy, bị viêm họng rồi hả, hay bị đớ lưỡi. - Nhỏ trêu.

_ Đâu có, tại đang có chuyện phải nghĩ vậy thôi? Tự nhiên hôm nay nó hiền lạ, chẳng đốp chát lại nhỏ.

_ Chịu khai rồi hả, đang nghĩ về gì vậy?

_ À, thì về tình yêu, đề tài của thầy thôi.

_ Ê, theo mây con nghĩ, tình yêu là gì?

_ Tình yêu hả, ờ, theo tui thấy tình yêu giống như một thanh sô cô la nhúng nước, nhẽo nhẹt, chẳng ngon và bổ béo gì sất.

_ Ngộ nha, ai lại ví tình yêu như thanh sô cô la nhúng nước bao giờ. Theo tui nghĩ tình yêu giống một thanh sô cô la thượng hạng, có ngọt, có đắng và lâu tan, giống như tình yêu vậy, có đau khổ có hạnh phúc. Chỉ có một điều, mình phải trân trọng tình yêu, đừng để nó rơi xuống nước, khi lấy lên sẽ mất đi vị ngon, và lúc đó chỉ đáng giục vào sọt rác.

_ Wow, hôm nay triết lý quá ha - Nó chọc nhỏ - Giỏi quá, mai mốt đi làm chuyên gia tư vấn tình yêu được đó.

_ Cứ chọc tui hoằi à, đồ xấu, tui thấy sao tui nó vậy thôi - Nhỏ hờn dỗi

_ Ừ, thì tui nói gì đâu, nhưng mà theo ý kiên của tui thì tình yêu lúc nào cũng như một thanh sô cô la nhúng nước, buồn tẻ...hông biết chừng nào mới được nếm vị ngọt của tình yêu đây.

_ Làm gì mà thảm dữ vậy...Chắc là thất tình ai đó chứ gì - Nhỏ hỏi chọc.

_ Chắc vậy...tui hông biết người ta đối với tui thế nào thôi, khó hiểu quá, tại sao cứ giấu cảm xúc vào lòng như thế chứ. Cứ để nó tự nhiên có phải tốt hơn hông?

_ Chà, yêu đơn phương hả? Cái này rắc rối à, ai vậy, nói tui nghe, để tui cho ý kiến - nhỏ hỏi nó, dường như đã quên đi buổi nói chuyện hôm nào, cũng lâu rồi mà.

_ Thôi, chuyện này bí mật hông nói được, đến lúc thuận lợi tui sẽ nói cho xíu quách nghe, người này chắc xíu quách cũng biết mà.

_ Ai vậy, làm tui tò mò mà hông chịu nói, bạn thân mà như vậy. Nhỏ quay lưng đi như ra vẻ hờn dỗi.

... Nó hông nói gì. Nhỏ quay lưng lại, thì lại bắt gặp cái ánh mắt đó, cái ánh mắt đó hướng về một người. Đó là tiểu thư Trương Bội Bội. Chuyện cũ như gợi lại trong nhỏ. Có lẽ nào....??? CHƯƠNG 10

Cuối cùng thì cái ngày 14/2 cũng đã đến. Đến lớp học thêm vào lúc này thiệt hông uổng công chút nào. Tụi con trai thi nhau tặng quà cho đối tượng của mình. Mấy đứa con gái cứ cười tíu tít suốt buổi. Cũng phải thôi, một năm chỉ có một ngày cho tình yêu được bộc phát mà. Thầy cho cả lớp tự do nói chuyện, cười giỡn. Hình như thầy cũng có quà chuẩn bị cho ai đó. Tụi con trai phát hiện cứ hỏi thầy hoằi mà thầy vẫn hông chịu trả lời. Chà, bí mật dữ. Như mọi năm trước, nó chẳng trông chờ ai tặng quà cho nó vào ngày này, nói đúng hơn nó hông thích những gói chocolate hoặc hoa mà tụi con trai hay tặng. Đã có lần nó được một thằng cùng lớp tặng cho một đóa hồng thật tươi, nó phản ứng lại bằng cách nói thằng đó để dành tiền giúp đỡ người nghèo hơn là mua mấy thứ này. Chỗ an nghĩ cuối cùng của bó hoa là ở trong thùng rác. Nó hông phải xấu, nói đúng hơn nó khá dễ thương, lại thẳng tính và nhiệt tình với mọi người. Con trai theo nó thì không ít. Nhưng hầu như ai cũng phải khuất phục trước sự lạnh lùng của nó. Chỉ có duy nhất một đứa đã theo nó từ lâu, đến tận cái lớp học thêm này lận mà. Nó phát hiện thằng đó học cùng lớp Hoa ngữ với nó hông lâu. Nó thường gọi hắn là si khờ người già. Pó tay...

_ Nhi...có thể dành chút thời gian cho Khang hông - Thằng si khờ người già cất giọng bên cạnh nó.

_ Gì...? Nó lẹ đi - Nó trả lời một cách lạnh lùng. Nó quá quen với cái cảnh này mà.

_ À, muốn tặng cho Nhi món quà này thôi. Happy Valentine. You are the most beautiful girl in the world - Đoặn, nó chìa ra gói quà được gói khá bắt mắt ra phía trước cho nó - Mong Nhi thích món quà này và đừng an táng cho nó ở trong thùng rác nha - Thằng Khang nói giọng tinh nghịch.

_ Ồ, được rồi, cám ơn hén...Lần sau làm ơn nói tiếng Việt dùm. Tui chúa ghét người khác nói tiếng Anh đó.

_ Ờ, xin lỗi nhé - Thằng Khang lén hun lên má nó một cái rồi chạy biến đi. Nó quay lại tức tối, định bụng chửi thằng si khờ đó rồi. Nhưng mờ chẳng thấy bóng dánh anh chàng đó đâu. Nó ấm ức về chỗ ngồi một mình.

Nhỏ bước đến bên cạnh, miệng vẫn cười, hình như nhỏ được vui lắm. Cũng phải mà, có nhiều quà tặng vào ngày tình yêu này, ai mà hông hạnh phúc, hãnh diện. Nhỏ bước đến bên nó lên tiếng.

_ Sao có chuyện gì ngồi thu lu một mình ở đây vậy, chà...quà to quá. Của anh chàng Khang đẹp trai đó phải hông?

_ Ờ, thằng si khờ đó năm nào chẳng tặng, trốn ở đây rồi mà vẫn bị nắm đuôi. Hỗi nãy nó còn hun tui một cái trên má. Tức ghê - Nó vẫn bộ mặt tức giận

_ Hì, người ta thích mây con mờ, mà mây con cứ lạnh lùng, thằng đó tài thiệt, gặp tui là tui đầu hàng từ lâu rồi, hơi đâu mà theo đuổi một con người lạnh lùng.

_ Bộ tui lạnh lùng lắm sao??? Tùy người mà tui đối xử thui. Tui chưa bao giờ lạnh lùng với xíu quách mà.

_ Ừ, thì tui nó mây con lạnh lùng với tui đâu. Nè, quà của mây con...Ngày lễ tình yêu vui vẻ nha, bạn thân của tui - Nhỏ bất ngờ ôm nó một cái. Cảm giác nó lúc này thật lạ, như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, nó bị dòng điện tình yêu làm cho điên đảo rồi. Trong khi nhỏ thì rất vô tư. Chắc nhỏ sống ở Trung Quốc từ nhỏ, nên tư tưởng nói chung là khá thoắng.

_ Ờ...cám ơn nha.... - Nó ấp úng.

_ Cám ơn thôi hả? Còn quà của tui đâu - Nhỏ nháy mắt với nó. Tim nó lại ngưng đập một lần nữa.

_ Ồ có...Nó lôi ra từ trong cặp một gói quà nhỏ nhỏ, xong nó nói - Về nhà hãy mở nha, món quà này rất có ý nghĩa với tui, mong xíu quách thích.

_ Ý nghĩa lắm hả? Vậy thì hông dám lấy rồi - Nhỏ cười duyên.

_ Hì....về nhà hãy mở, ý nghĩa nhưng mừ xíu quách hông hiểu hết được đâu.

_ Okay...lát hồi có chương trình gì hông - Nhỏ hỏi.

_ Ồ, lát hồi qua nhà Hân Đồng hát karaoke rồi ăn uống đó. Công nhận hôm nay cô nàng dễ thương và hiền lạ lùng.

_ Sức mạnh tình yêu mà... - Nhỏ cười lớn, nó cũng cười lớn.

_ Tình yêu tuyệt vời, ước gì tui cũng sống trong tình yêu - nó thầm nói.

_ Rồi cũng sẽ đến lúc mây con ở trong tình yêu thôi. Bây giờ, hết giờ CHƯƠNG 11

Về nhà, nó lật đât quăng cặp qua một bên, tay nhẹ nhàng nâng niu gói quà. Chà, cái gì đây? Nó tự hỏi rồ lắc lắc món quá. Có nên mở bây giờ hay một chút nữa hãy mở. Nó lầm bầm rồi cười cười. Bà nó đi ngang phòng, thấy đứa cháu gái cứ cầm món quà trên tay, rồi cứ cười một mình. Thấy lạ, bà tiến đến lại gần hỏi nó

_ Chà, quà ai tặng đây, sao cứ cầm và cười hoằi thế?

_ Dạ, của bạn tặng thôi ạ, nội ơi, cơm xong chưa, cháu đói quá rồi - Nó tìm cớ để nội nó đi ra chỗ khác.

_ Được rồi, con ranh, bà đi ngay đây, hông làm phiền cháu yêu của bà đâu - Bà nó cốc nhẹ đầu nó một cái rồi chậm chạp đi ra ngoằi.

Còn một mình trong phòng, nó quyết định mở món quà đó ra để thỏa trí tò mò. Nó nhẹ nhàng bốc giấy gói, cẩn thận từng chút một như sợ món quà nó đau. Gỡ xong giấy gói bên ngoằi, nó từ từ mở hộp ra, lại có một cái hộp nhỏ được bọc kĩ càng bên trong. Tò mò, nó lại mở tiếp hộp đó ra, thì một cái hộp nữa lại xuất hiện. Quái lạ, sao mà lắm hộp thế, nó lẩm bẩm, nhưng vì do xíu quách tặng nên nó hông cẩu thả được. Nó lại cẩn thận mở tiếp hộp kế tiếp. Càng về sau, những cái hộp càng nhỏ dần. Cứ thế nó mở ra được sáu, bảy cái hộp gì đó. Đến cái hộp mà nó đoắn là cuối cùng, vì hộp lúc này nhỏ xíu xiu. Nó hồi hộp mở ra, bên trong xuất hiện một cái chìa khóa với một tờ giấy chỉ dẫn. Đi lại chỗ cái tủ đứng quần áo của nó, ngăn tủ thứ tư mở ra sẽ thấy một cái hộp, dùng cái chìa khóa này mở hộp ra sẽ thấy món quà. Ngày lễ tình yêu vui vẻ nha, mây con. Hihihi. Nó phì cười, rồi làm theo. Mở được cái hộp ra, nó thấy một chiếc đồng hồ cát rất đẹp, hình như là do tay người làm vì ngoằi tiệm nó hông thấy cái nào như thế. Nó cầm lên, một tấm thiệp thủ công rớt ta. Tấm thiệp rất đẹp, hình như là nhỏ tự tay làm, vì thấy còn dấu vết bút chì trên đó. Nó lật ra và đọc. "Nếu như thời gian có thể quay ngược lại như chiếc đống hồ cát này thì xíu quách ước gì mình có thể được là chính mình, được sống với những tình cảm trong lòng. Còn bây giờ, hãy để nó yên giấc...Những hạt cát này tượng trưng cho hạt nhớ, hạt tình bạn, hạt trân trọng mà xíu quách dành cho mây con. Xíu quách mãi là người bạn thân cùng mây con chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống." Nó khép lại tấm thiệp, nụ cười tắt trên môi. Mắt dõi ra nơi phương xa. Còn một món quà nữa, nó chẳng buồn mở mà cất vào hộp tủ. Nó chẳng thích món quà ấy chút nào, nói đúng hơn, nó chẳng thích người tặng quà.

Bên căn phòng khác cách nhà nó mấy căn, nhỏ cũng đang mở món quà của nó. Nhỏ cũng cẩn thận và tỉ mỉ chẳng khác gì nó. Gói quà được mở ra, bên trong là một hòn đá rất đẹp. Hình như là hòn đá đẹp nhất trong bộ sưu tập đá của nó mà nhỏ đã từng được xem. Có một tờ giấy kế bên, nhưng chỉ là tở giấy trắng, chẳng có chữ nào cả. Nhỏ cầm lên quan sát rất kỹ nhưng chẳng thấy được gì. Kì lạ, tại sao mây con lại đưa cho mình tờ giấy trắng chứ. Nhỏ thầm nghĩ rồi gấp tờ giấy bỏ vào cuốn nhật ký của nó. Dù sao cũng là quà người ta tặng, hông nên vứt đi.

Ngày lễ tình yêu của nó và nhỏ xảy ra như thế.

____________________

CHƯƠNG 12

Bẵng đi một thời gian, thấm thoát mà đã hết tháng 2, qua đến tháng 3. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường ở cái lớp học thêm ấy. Cơ hồ như tờ giấy nó viết năm nào cũng bị lãng quên ở đâu đó. Tình cảm của nó giờ vẫn như thế, nhưng bị kìm nén ở đâu đó sâu lắm, chẳng thể nào nói lên được. Một tháng trôi qua, thời gian hông phải là dài cho những thay đổi. Hân Đồng bây giờ đã trở thành một cô nương dịu dàng bên cạnh anh chàng họ Cao. Hôm họp lớp, cô nàng được bầu chọn danh hiệu Hoa khôi của lớp, vượt phiếu hơn hẳn cả tiểu thư Bội Bội. Đơn giản là vì cô nàng trở nên dễ thương và được lòng mọi người hết biết. Thầy Bách Phối Sinh thì ngày càng trầm tư hơn, chẳng biết vì sao, mọi người trong lớp dường như hông để ý cách đối xử đặc biệt của thầy đối với nó. Phải rồi, một thứ quan tâm đặc biệt hơn hẳn mấy đứa cùng lớp. Thằng Khang vẫn đeo đuổi nó như xưa và là một cây si lì lợm. Bội Bội giờ cũng đã cặp với Dương Kiến Minh, thằng lừ đừ nhất lớp. Trông hai người cứ như hai cực trái dấu ý, mà chẳng hiểu sao lại dính nhau đến thế. Nhỏ giờ cũng đang vui vẻ bên cái anh chàng cao nghều Chính Huy, bỏ lại sau lưng mối tình câm của nó. Bây giờ đang sắp đến ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam, tuy tụi này có gốc gác người Hoa nhưng hông bao giờ bỏ qua một cái lễ nào. Mãi suy nghĩ về những thay đổi mà chuông reo hết giờ nãy giờ mà nó hông hay. Đến khi nghe tiếng nhỏ gọi thì nó mới kịp hoằn hồn. Tụi con trai trong lớp bữa nay ga lăng rủ tụi con gái đi ăn mừng ngày 8 tháng 3. Nó cũng định đi nhập bọn thì có tiếng thầy gọi giật nó lại

_ Nhi, Nhi lại đây thầy nói tý.

_ Chuyện gì vậy thầy - Nó quay lại chỗ thầy, ra dấu cho nhỏ xuống dưới trước đợi nó.

_ Tặng Nhi nè...Thầy vừa nói vừa lôi từ cặp ra một gói quà nho nhỏ - Mừng ngày 8 tháng 3, mong Nhi luôn vui vẻ và xinh đẹp.

_ Ơ...cám ơn thầy nhiều...thầy làm Nhi bất ngờ quá

_ Hông có gì đâu, à...tối nay Nhi rảnh hông, thầy có một cuốn sách Tiếng Hoa hay lắm, chắc chăn sẽ giúp cho Nhi nhiều, tối nay ghé thầy, thầy cho mượn hén.

_ Ồ...Nhi hông biết nữa thầy ơi, tại vì Nhi phải đi ăn mừng với ba mẹ và bà.

_ Thì đi ăn xong rồi qua

_ Để Nhi xem, nhưng Nhi hông hứa chắc đâu nha.

_ Cứ quyết định như vậy đi ha - Mặt thầy rạng rỡ hẳn lên.

_ A...Mà tự nhiên thầy cho mượn sách dạ, chắc có điều gì nhờ vả phải hông? Nhờ em điều tra ai phải hông thầy. Dạo nay thấy thầy lạ lắm nghen. Chắc là tương tư ai đó. Khai mau lên, nếu hông nói, em hông nhận quà thầy đâu - Nó vẫn cái tính thích chọc người khác.

_ Hì...thì cũng có nhưng mà chuyện dài lắm, thầy muốn nhờ vả Nhi một chuyện nhỏ xíu thôi à...Tối nay qua nhà thầy, thầy nói cho nghe. Xong chuyện thầy dẫn Nhi đi ăn kem, chịu hôn?

_ Wow, tuyệt vời, có kem là được liền ha...Vậy tối nay em ghé thầy hén...Bye thầy, tụi bạn đang đợi em ở dưới - Nó cười thật xinh rồi bỏ đi.

Thầy vẫn đứng đó, ánh mắt dường như óng ánh hơn sau đôi kiếng cận. CHƯƠNG 13

"Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you..." Tiếng nhạc từ di động của nhỏ vang lên...

_ A lô, ai đấy...- Nhỏ cầt giọng nhẹ nhàng.

_ Nhi nè, Nhi buồn quá, đến chỗ Nhi một chút được hông? -Giọng nó đều đều bên đầu dây bên kia. Tự nhiên hôm nay tụi nó lại xưng tên với nhau...Chẳng hiểu...

_ Tất nhiên là được rồi, Nhi đang ở đâu vậy, nói đi, Linh đến liền - Nhỏ hông thắc mắc về chuyện đổi cách xưng hô đột ngột.

_ Ở quán Bà Ba, chỗ cũ ý mà, ra liền đi hén.

_ Okay, nhưng mà nè, sao giọng Nhi kì vậy? Nhỏ thắc mắc

_ Kỳ gì đâu...Thôi bye nhé, Nhi đợi...

_ Được rồi chị hai. Em đến liền...

Nhỏ cúp máy rồi vội vã thay đồ rồi lên xe phóng đến quán bà ba ở ngã tư, chỗ nhỏ và nó thường xuyên đến sau giờ học. Đó là một quầy nước khá sạch tên là Bất chợt nhưng nó và nhỏ thích gọi là quán Bà Ba hơn vì bà chủ ở đấy tên là Bà Ba. Nơi đó bàn đủ loại nước giải khát, chè, kem, là nơi tụ tập của rất nhiều học sinh và người lớn trong vùng. Đến nơi, nhỏ tấp vào quán, thấy bóng dáng nó ngồi một mình nơi góc quán. Nhỏ đi đến bàn nó, quăng cái ba lô xuống bàn, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.

_ Ê, cô nương, đang làm gì đó? Nhỏ hỏi nó.

_ Sao đến trễ vậy, chờ nãy giờ nà.

_ Tui nhanh hết mức rồi đó, mà nè, sao mặt mây con lại đỏ vậy, bộ uống rồi hả?

_ Một chút thôi...chưa say mà...Đôi khi phải uống để quên đi, một lát cũng được.

_ Có chuyện gì vậy? THất tình hả? Chuyện động trời hén - Nhỏ chọc.

_ Cũng gần như vậy, đến bây giờ vần chưa hiểu người ta có gì với mình hông nữa, mà tình cảm để trong lòng hoằi thấy bức rức quá. Buồn thiệt. Đời hông như ý mình muốn.

_ Trời, hôm nay làm gì mà nói triết lý dữ hen. Ai mà xui dữ được chị hai của tui chấm trúng đây - Nhỏ vẫn hông bỏ giọng trêu chọc.

_ Đừng chọc nữa, nói thiệt đó - Mặt nó trở nên buồn khát thường.

_Ồ..thì hông giỡn nữa, nói nghe đi, thương ai nè, để tui làm quân sư giúp đỡ cho - Nhỏ chuyển sang giọng nghiêm túc.

_ Ồ...người này xíu quách cũng biết đó, tui hông biết cách nào để nói cho người ta biết bây giờ...

_ Bội Bội phải hông? Nhỏ đột nhiên nhắc đến một cái tên

_ Hahaha - Nó cười nức nẻ

_ Sao cười? BỘ hông đúng sao? Nhỏ dò hỏi

_ Ờ, hông đúng, tui đâu thích con gái.

_ Đừng có xạo...tui là bạn thân của mây con chẳng lẽ tui hông biết. Mây con hay nhìn Bội Bội, cười với cô nàng, và luôn vui vẻ khi bên Bội Bội, có đúng hông? Nhỏ nói, giọing có vẻ giận dổi, có lẽ nhỏ chưa quên bữa tiệc sinh nhật hôm nào.

_ Hahaha - Nó lại cười - Đang ghen hả? Nó nói, giọng nửa đùa nửa thật.

_ Ghen...trời...tui với mây con là bạn mà, tui chỉ muốn điều tốt nhất cho mây con thôi. Hông muốn mây con là như vậy.

_ Như vậy là sao tui hông hiểu? Ý xíu quách nói hông muốn tui là pê đê chứ gì? Nó nói giọng giận dữ, cơ hồ như muốn hét lên.

_ Ý tui hông phải vậy, dù gì bà là con gái, mà con gái hông thể....

_ Hông thể sao? HÔng thể thích con gái à? Thật tức cười.

_ Mà bà có phải như vậy hông?

_ Phải, tui thích con gái đó, rồi sao...???

...Nhỏ hông trả lời mà chỉ im lặng nhìn nó, có lẽ nhỏ đã đoắn ra được điều đó nhưng hông muốn nhắc tới.

Một khoảng thời gian im lặng diễn ra, đột nhiên nó lên tiếng.

_ Linh nè, Nhi cần phải nói ra một sự thật, một sự thật mà Nhi đã để trong lòng từ lâu. Nhi... Nó chưa nói hết câu đã bị nhỏ lấy tay chặn lại.

_ Đừng nói, Linh hông muốn biết...Nhỏ hét lên

_ Hông, Nhi cần phải nói - Nó cũng hét lên, át cả tiếng nhỏ - Nghe hay hông thì tùy Linh. Nhi muốn nói là Nhi thích Linh từ lâu lắm rồi nhưng nhiều lần bày tỏ hông được. Nhi biết Linh cũng hiểu mà lúc nào cũng cố tình lờ đi, là tại sao??? Nhi đau khổ quá, Nhi hông muốn suốt đời mình phải hối hận vì sự nhút nhát hôm nay - Nó khóc, lại khóc. Lần thứ hai nó khóc, vì một người, một người con gái. Nó chẳng thể điều khiển chính mình. Sự im lặng lại kéo dài...Một lúc lâu sau nhỏ lên tiếng.

_ Nhi say rồi, chắc tại uống vào rồi, lời nói hông còn là của mình nữa. Say rồi thì về nhà đi, đừng ngồi ở đây nữa, gió lạnh bệnh đó - Nhỏ cố tình lờ đi một lần nữa.

_ Nhi chưa có say mà, đây là lúc Nhi bình tĩnh nhất, là lúc Nhi có đủ can đảm để nói lên lòng mình. Tại sao lúc nào Linh cũng cố tình hông nhắc tới. NHi biết trong Linh cũng có tình cảm mà, tại sao lại cố giấu. Sống thật với tình cảm của mình có gì sai đâu - Nước mắt nó vẫn rơi.

...Nhỏ lại hông nói gì. Không khí lại trở nên ngột ngạt đến hông ngờ.

_ Làm bạn gái Nhi nha, Nhi xin đấy. Nhi hông thể mỗi ngày căng mắt ra mà nhìn những người con trai khác vây quanh Linh. Linh biết hông, thầy thích Linh lắm đấy, hồi nãy thấy rủ Nhi qua nhà và thú nhận điều đó, thầy còn muốn Nhi tạo điều kiện để thầy tìm hiểu Linh, LInh hiểu hông hả? Nó hét lên, nước mắt trào ra nhiều hơn, nhưng nó cố kềm lại, có gì đắng đắng nơi đầu lưỡi, nó hông thể giúp chính mình, nó cần phải giải tỏa hết những suy nghĩ trong lòng. Nó lại hông ngờ một người con gái lại có thể làm nó mềm yếu như vậy.

Nhỏ im lặng được một lúc khá lâu, rồi lên tiếng, hình như có cái gì đó rơi ra nơi khoé mắt.

_ Nhi nè, cho dù tình yêu là một sô cô la nhúng nước thi Linh vẫn muốn thử nó. Nhi nói đúng, thật ra Linh cũng có một cảm giác lạ đối với Nhi từ lâu rồi, nhưng Linh hông muốn điều đó xảy ra. Bây giờ thì Linh hông thể giữ trong lòng được nữa, làm người mà không được sống thật với tình cảm của mình thì thà chết còn hơn. Nhi có biết không, Linh...Linh yêu Nhi nhiều lắm, Linh hông biết nói sao để cho Nhi biết những tình cảm trong lòng mình bây giờ. Tại sao Nhi hông nói, hông đánh thức con người thực của Linh sớm hơn, để cho Linh cứ dày vò trong mặc cảm và xấu hổ chính bản thân mình? - Linh khóc...giọt nước mắt là hạnh phúc hay xấu hổ khi hông giữ được tình cảm trong mức quy định của loằi người.

Nó nhẹ nhàng bước tới, choằng tay sang ôm nhỏ, để nhỏ khóc trên vai nó. Nó bây giờ tựa như một con mèo mẹ, đang ra tay che chở cho đứa con bé bỏng của mình thoắt khỏi bọn diều hâu...

_ Linh nè, con người thường tự cho mình là thông minh, là bá chủ cả thế giới, tự đặt ra những điều lệ với cái đầu óc cổ hữu của họ. Sự thật, trời đất vũ trụ bao la này là cả một kho tàng bí ẩn mà họ chưa thể khám phá hết được. Mình sống là vì mình, nếu là vì người ta thì mình sinh ra để làm gì, sao hông làm loằi kí sinh sống bám trên người khác. Và chẳng có ai có đủ tư cách để đặt ra luật cho tình yêu cả. Vì bản thân tình yêu là một sự mầu nhiệm, là sự tự nguyện và đồng điệu của hai tâm hồn. Nếu họ cảm thấy hạnh phúc bên nhau, thế giới sẽ ngập tràn ánh nắng. Đâu phải bắt buộc nam phải lấy nữ...Nếu họ cho đó là quyền lợi sinh tồn, để duy trì nòi giống, thì người ta lấy nhau chỉ để sinh con, chỉ để duy trì nòi giống hay sao. Như vậy thế giới này sẽ loặn, còn nơi nào chừa chỗ cho sự yêu thương??? Linh hiểu hông? Chẳng cần phải mặc cảm gì cả, vì mình chính là mình, và đừng để ai bắt mình phải làm gì cả, nghe trái tim mách bảo. Tại vì mình yêu là bằng trái tim, chứ hông phải lý trí...

Nhỏ bây giờ đã nín khóc, nhỏ giương mắt lên nhìn nó. Có lẽ nhỏ bất ngờ trước những lời nó nói. Nó chưa bao giờ lý luận như vậy cả. Đến bây giờ nhỏ mới biết, nhỏ thèm được mỗi ngày kề bên nó, như trong lúc này, được chạm tay vào gương mặt xinh xắn, và xua tan đi sự lạnh lùng. Từ đầu, hông hiểu sức mạnh gì, nhỏ lại muốn được chạm tay vào chỗ sâu thẳm trong tâm hồn nó, và bây giờ nhỏ đã có được. Một lúc lâu, nhỏ lên tiếng

_ Tại sao Linh lại hông phát giác ra điều này sớm hơn? Nhi có một đôi mắt đẹp như của thiên thần, một trái tim nồng nhiệt nhưng lại cố tỏ ra vẻ lạnh lùng. Linh...Linh yêu Nhi lắm, đã nhiều đêm Linh hông ngủ đuọc, chỉ để nhớ đến Nhi thôi, mà Nhi, nhiều khi lại hờ hững, cười nói với người ta làm Linh đau lòng. Đúng là người xấu...

Nó hông nói gì...Bất ngờ, nó ôm chặt nhỏ, đặt lên môi nhỏ nụ hôn đầu đời, một nụ hôn mà nó chờ đợi từ lâu với nhiều đêm cắn răng chịu đựng. Bây giờ nó thật sự hạnh phúc, niềm vui tràn ngập cơ thể nó, như muốn nâng bổng nó lên, lên trên cao kia, nơi chỉ có nó và nhỏ. Sau cái giây phút ấn tượng đó, nó đã hét lên...nhưng muốn cho thế giới này biết, nó hạnh phúc lắm.

_ Mà nè, người ta đã ngầm nói cho Linh biết từ lâu rồi mà chẳng thấy Linh có phản ứng gì cho nên đành ôm chặt tình cảm này luôn, Nhi cứ tưởng NHi đơn phương thôi... - Nó lên tiếng, tay vẫn ôm chặt nhỏ.

_ Hồi nào??? Nếu Linh biết được thì mình đâu đợi lâu như thế này...

_ Cái tờ giấy đó, Linh có nhận được một tờ giấy trong món quà Valentine hông?

_ À, cái tờ giấy trắng đó hả, Linh chẳng thấy chữ gì nên gấp nó vào quyển nhật ký rồi, tưởng Nhi đưa nhầm chứ.

_ Trời ơi cô nương, Nhi viết bằng mực vô hình đó, vì sợ có người thấy. Chỉ cần đưa nó hơ trước ngọn lửa thì chữ sẽ hiện ra thôi.

_ Ai biết đâu, tại Nhi hông nói...

_ Có nói chứ bộ, Nhi đã từng nói rằng, cái gì đằng sau tờ giấy trắng ấy sẽ có ngày hiện ra, đó là một thứ tình cảm...rất muốn được đền đáp...

_ Linh nhớ chứ, nhưng lúc đó, chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

_ Hì, đúng là kém thông minh mà, mai mốt ở chung với nhau chắc tui khổ dài dài

_ Xí, ai nói là sẽ ở chung đâu, ở đó mà bốc phét...Nhỏ đấm đấm tay vào ngực nó, lần đầu tiên nhỏ cảm nhận thật sự được tình yêu mãnh liệt của hai người, hơi ấm và mùi của người nó yêu. Một mùi rất đặc biệt, chỉ nhỏ biết được mà thôi.

_ Về nhà, hơ lửa xem lại bức thư đó đi. Bực mình thật, nếu biết trước như vậy thì Nhi ghi ra đại cho xong....

_ Thôi mà, thì bây giờ Linh là của Nhi rồi...Nhỏ cười hạnh phúc.

_ Phải, đôi ta là của nhau, sẽ hông còn điều gì hối hận sau này.

Sẽ hông còn hối hận, vì họ đã là của nhau...

The end... PHẦN 2

Chương 1

Như vậy mà đã 2 năm trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh nhưng với một người thì những chuỗi ngày vừa qua như là cái ách đè nặng lên vai. Ở góc tối trong căn phòng rất quen, có bóng dáng của một người, với ánh nhìn xa lạ, gương mặt lạnh lùng, chẳng còn một chút của niềm hạnh phúc trú ngụ. Người đó chính là nó, Thái Vân Nhi. Cuộc sống đối với nó lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vô vị, bởi vì nó đã mất một người, vĩnh viễn. Nhỏ đã bỏ nó ra đi, cũng nhẹ nhàng như lúc mới đến. Nó tự hỏi sao ông trời lại bất công với nó. Nhỏ mắc phải căn bệnh ung thư, và bắt buộc phải qua Pháp điều trị mới có cơ may sống sót. Trước lúc nhỏ đi, chỉ vỏn vẹn có một câu...Sau này, nếu lỡ Chúa có kêu nhỏ về trời, thì đừng tiếc thương...và một phiến đá. Đó chính là món quà đầu tiên mà nó tặng nhỏ, cũng để biểu hiện tình cảm của mình. Nó sững sỡ cầm phiến đá, ánh mắt sâu như cắt. Nó hông ngờ nhỏ lại có đủ mạnh mẽ để thốt lên câu đó. Nhưng nó biết, nhỏ đã đau khổ rất nhiều. Sau đó cả một tháng, nó hông nhận được thư từ hay tin tức của nhỏ. Ngỡ ngàng, nó cứ ôm ấp một tia hy vọng mơ hồ...biết đâu nhỏ đã được cứu sống...??? Nhưng rồi...Một lá thư kèm một dòng tin đã cắt đứt hết sự sống của nó. Lá thư nhỏ viết cho nó trước khi vào phòng phẫu thuật...khuyên nó hãy tiếp tục sống cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy sống vì nó...Và rồi, dòng tin nhắn đó nói rằng nhỏ đã qua đời cách đây mấy ngày trước. Nó như điên dại, như một con thú hoang đã bị thương rất nặng và đã đến đường cùng. Nó đi khắp nơi hỏi thăm tin tức, nó cứ nghĩ người ta đã lừa nó, muốn chia cách nó với nhỏ. Nó đã không còn là nó, nó đã mất đi nửa linh hồn. Nó gào thét thảm thiết, bỏ nhà long bong khắp nơi, gia đình nó cũng điêu đứng theo. Cái đau lớn nhất là trước khi nhỏ chết nó lại hông được ở bên cạnh, ôm nhỏ vào lòng, hôn nhỏ và an ủi nhỏ...Sau đó, nó trở về, tàn tạ và hoằn toằn suy sụp, nó chẳng buồn đi đâu, suốt ngày núp ở trong phòng, lấy hình nhỏ ra, để trên chỗ uy nghi nhất. Nó thờ nhỏ như thờ một người vợ đã chết. Gia đình nó hiểu được, hết lòng giúp nó đứng dậy...nhưng, hình như chẳng có sức mạnh nào có thể giúp nó được...Nó trở thành phế thải rồi, lạnh lùng và vô cảm...

Lớp học 12C trường Hoa Ngữ Việt Đức...tiết thứ nhất đầu tuần...

_ Ê Nhi, làm gì mà thẫn thờ hoằi vậy, chắc lại nhớ đến Linh hả? - Thằng Chính Huy cất giọng cắt ngang những suy nghĩ của nó. Thằng đó bây giờ chuyển sang học cùng trường với nó. Nó và Huy đã thôi học thêm từ lâu. Hai đứa bây giờ thành bạn thân chí cốt từ khi nhỏ đi. Hông hiểu sao nữa, vì hai đứa lúc trước đã từng là tình địch của nhau. Huy thay nhỏ chăm sóc cho nó từng chút một như một người anh, làm nó đỡ cô đơn trong cái thế giới này.

_ Ừ...mỗi lần nhìn vào tấm thiệp này là Nhi lại hông thể ngăn mình trở về quá khứ. Tại vì nó đẹp quá mà...Hix, mọi chuyện ngỡ như mới hôm qua...vẫn còn thấy đau lắm - Nhỏ cất tiếng thiểu não...Ánh mắt vẫn hông nhìn Huy...

_ Thôi mà...chuyện đã qua lâu rồi, còn nhớ đến làm chi, con người phải sống với thực tại, đừng nên nghĩ đến quá khứ, đến những chuyện đau lòng, đừng tự hủy hoặi mình như thế...

_ Hông biết nữa...Nhi hông ngăn được chính mình, vì đó là mối tình đầu, quá sâu đậm...

_ Thôi đi, hông cho Nhi buồn nữa, tìm một người khác đi, làm lại con người mình đi Nhi à...Nhi phải biết quý cuộc sống này, nhiều người muốn được như Nhi mà hông được, có bạn bè, có gia đình thương yêu...Tin Huy đi...Còn nhiều người lo cho Nhi, hông muốn Nhi như vậy đâu.

_ Có ai lại chịu một con người lạnh lùng và phế thải chứ...

_ Hông đâu, còn nhiều người, tại Nhi hông quan tâm đó thôi, như con nhỏ Tiên đó, nó... - Huy chưa kịp nói dứt lời thì tiếng hô "Học sinh nghiêm" dóng lên. Thầy giáo từ từ bước vào lớp, theo sau là một đứa con gái, điệu bộ cứ líu ríu, đầu cúi gầm xuống đất, chắc là người từ dưới quê lên...Nó quan sát đứa con gái đó thật chăm chú, nhưng vẫn hông thấy được khuôn mặt của nhỏ. Đám đông con trai trong lớp ồn ào. "Đúng là mí thằng mám gái" Nó lẩm bẩm...Thầy ra giấu cho tụi lóc chóc ngồi xuống rồi đứng nhìn bao quát lớp, lên tiếng...

_ Chào các em, hôm nay chúng ta rất vui vì có một thành viên mới sắp gia nhập đại gia đình của chúng ta.

_ Vậy là gia đình của mình vỡ kế hoạch rồi hả thầy - Đứa nào đó ngồi cuối lớp lên tiếng, cả lớp cười ồ, đứa con gái đó dường như thu mình hơn nữa, nép sau lưng thầy...

_ Trật tự nào, các em làm cho người mới sợ rồi nè. Tên của cô bé này là Đan Thanh, cô bé vừa tự dưới quê lên nên hông rành lắm cách học, cũng như chưa thích ứng với trường mới, cho nên các em phải hết sức giúp đỡ Thanh đó nghen, đừng tưởng người mới rồi châm chọc, nhất là các em nam đó. Vì năm nay là năm thi rồi, mọi người phải cùng nhau phấn đấu, vì danh dự cái lớp 12AC nghịch như quỷ này...

_ Dạ biết rồi thầy, em xin đại diện cho đám nam sinh anh dũng trong lớp, chào mừng bạn Đan Thanh vào hang động của lũ quỷ, ý lộn lớp 12AC này. - Thằng Sỹ Phú lên tiếng, cả đám đông con trai ré theo.

_ Thanh, em ra nói vài câu với các bạn lớp mới đi - Thầy quay sang đứa con gái, bây giờ vẫn cứ cúi gầm mặt vì sợ hãi...

_ Dạ thầy...Mình tên là Đan Thanh, mới chuyển về trường này, mong được các bạn giúp đỡ thêm...

Nhỏ vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu lên, cất một nụ cười xã giao với lớp. Nó chợt giật mình...Nhỏ mới đến rất giống một người - Một người mà có lẽ cả đời nó hông bao giờ quên được...

_______________________________

CHƯƠNG 2

Tại sao là có người giống Linh y đúc nhỉ, từ ánh mắt, đến miệng và dáng người. Cứ như là Linh ngày xưa vậy...Hay là Linh chưa chết, Linh chỉ trốn nó một thời gian để chữa bệnh, khoẻ rồi thì Linh về lại với nó hay là Linh đã đầu thai lại và tìm gặp nó. Nó cứ bị chôn trong cái đống ngổn ngang những suy nghĩ quái lạ đó mà hông để ý thầy gọi nó nãy giờ.

_ Ê, thầy kiu bà kìa - Thằng Huy huých cùi chỏ đánh thức nó dậy từ đâu đó trong quá khứ, trong cái mớ hình ảnh của Linh.

_ Dạ...thầy? Nó giật mình, ấp úng trả lời...

_ À, thầy hỏi Nhi là cho bạn Thanh ngồi chỗ trống bên cạnh Nhi được hông? Hỏi nãy giờ mà hông chịu trả lời, chắc đang suy nghĩ hả???

_ Dạ, tất nhiên là được...Nó nhanh nhẩu trả lời, miệng nở nụ cười làm thằng Huy thảng thốt. Tại vì lâu lắm rồi mới thấy nó cười mà...Nhưng nó cũng hông lấy làm lạ vì nó cũng nhận ra sự giống nhau đến lạ giữa cái nhỏ mới tới và Linh.

_ Vậy thì Đan Thanh, em xuống chỗ Nhi ngồi nha. Nhi học khá lắm, chắc chắn sẽ giúp em theo kịp chương trình đó...Nhi, em có trách nhiệm kềm cặp người mới đó nghen...Thầy cười nhìn nó, hông hiểu là nghĩa gì.

Con nhỏ Đan Thanh khép nép đi xuống cuối lớp, đến cái bàn chót, nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó, nó giật mình khẽ nhích người vào trong để nhường chỗ, điệu bộ líu ríu. Suốt ngày hôm đó, nó chẳng dám nhìn qua Thanh một cái mặc dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi muốn được trả lời. Một cảm giác hồi hộp, là lạ trong cơ thể nó, bỗng nhiên nó có lại sức sống mà từ lâu hằng đánh mất. Cuộc đời có nhiều cuộc gặp gỡ thú vị có thể làm hồi sinh con người chăng???

Chuông reo hết giờ học, nó vội vàng thu xếp sách vở, lật đật bay ra khỏi lớp phóng xuống sân trường. Bỗng có một tiếng gọi giật ngược nó, nó quay lại, thì ra là Thanh. Nó như muốn nghẹt thở, chẳng nói gì, cứ đứng chôn chân ở đó. Đoặn, Thanh lên tiếng :

_ Nhi nè, sao đi nhanh dữ vậy, làm Thanh rượt theo hụt hơi, Thanh định hỏi mượn Nhi cái thời khóa biểu và nội quy lớp học thôi - Thanh vừa cất lời thì nó nhận ra được sự khác biệt, giọng nói của Thanh hông giống giọng của Linh. Giọng nói của Linh chắc hẳn phải hay hơn nhiều rồi. Thế là nó biết, Linh đã thực sự đi, đây chỉ là người con gái khác, vô tình giống Linh thôi.

_ Nè...sao hông nói gì hết vậy, hông muốn cho Thanh mượn hả?

Nó ớ ra, mở miệng cười trừ, làm sao nói cho Thanh biết được rằng Thanh rất giống người yêu của nó đây...

_ À, hông phải, tại Nhi đang suy nghĩ, vì...à...vì Thanh rất giống một người...

_ Bạn của Nhi hả???

_ Ồ...hông...à, mà đúng, là bạn thân của Nhi, nhưng Linh qua đời cách đây hai năm rồi...

_ Thanh...xin lỗi...Thanh hông biết...

_ Có phải lỗi của Thanh đâu...chuyện cũng đã qua lâu rồi mà

_ Ừ, thôi, đừng buồn nữa Nhi nha, nói thiệt, mới đầu nhìn Nhi thấy có nhiều tâm sự lắm đó. Hông biết sau này Thanh có thể chia sẻ những tâm sự đó hông...

_ Hì...tụi mình là bạn hen, có gì thắc mắc về bài học thì cứ hỏi Nhi.

_ Ừ, còn thời khóa biểu đâu nà, Thanh hỏi mượn nãy giờ đó.

_ Xin lỗi, đây nè - nói xong nó mở cặp lấy một cuốn tập đưa cho Thanh. _ Cám ơn hen, à...có thể cho Thanh số điện thoặi của Nhi hông, có gì hông hiểu thì Thanh có thể gọi chứ.

_ Tất nhiên là được rồi, đây nè...Đây là di dộng của Nhi, gọi lúc nào cũng được hết. Thôi, cũng trễ rồi, Nhi về nha. Bye, mai gặp. - Nói xong nó quay lưng đi thật nhanh, hông kịp nghe Thanh nói gì hết. Có lẽ nó chưa hết xúc động, những cảm xúc tưởng đã mất chợt ùa về. Thanh đứng đó, tay cầm tờ giấy, trên miệng nở nụ cười - ai biết được nó có ý nghĩa gì.

____________________________

CHƯƠNG 3

_ Hôm nay chúng ta học về thơ của Hồ Xuân Hương, thật ra các em đã được học một ít từ năm lớp 9. Hôm nay các em sẽ được học thêm những tác phẩm xuấc sắc của nữ hào kiệt này - Cô Hoa dạy văn mở đầu bài học mới...Tụi quỷ sứ hông đứa nào chịu bỏ vào tai, vì còn đang bàn tính chuyện đi chơi. Nghe đâu hôm nay, anh họ của chàng lớp trưởng từ Mỹ về và rủ cả bọn đi chơi. Nó chẳng hơi đâu để ý đến chuyện đó, nó đã tính sẽ đi tham gia hoặt động tình nguyện giúp đỡ người nghèo trong vùng. Thanh quay sang hỏi nó. Thời gian trôi qua thật nhanh, nó và Thanh bây giờ trở thành một đôi bạn thân. Ông trời cũng có những sự sắp xếp trớ trêu

_ Nè, Nhi có tính đi chơi hông???

_ Hông, tại vì phải đi tham gia lao động giúp đỡ bà Năm ở xóm tui...

_ Tiếc quá, Thanh định đi, tại vì Thanh hun có chiện gì làm mờ.

_ Hay là đi tham gia với tui đi, vui lắm...

_ Ồ...cũng được, nhưng chừng nào đi vậy?

_ 5 giờ chiều, có gì tui qua chở Thanh, quyết định vậy hén...

_ Nhưng có cần phải đem theo gì hông...

_ Đem theo tấm lòng và đôi tay là được rồi.

_ Cái này thì Thanh có thừa...Thanh cười, nó phát hiện ra Thanh chẳng có răng khểnh giống như Linh, chẳng xinh bằng Linh nữa.

_ Nè, làm gì nhìn Thanh dữ vậy??? Chắc lại nhớ đến người cũ nữa hả???

_ Đâu có, thôi học bài đi kìa...Nó đánh trống lảng.

_ Nhi nè, Nhi thích nhất bài thơ nào của Hồ Xuân Hương.

_ À, thích nhất là bài Bánh Trôi Nước, nói lên tâm sự của người phụ nữ Việt Nam thời đó, cũng nói lên tâm sự của những người phụ nữ hông sống thật với những gì mình muốn được.

_ Cha, khó hiểu quá...Hì, thật ra thì Thanh cũng hông được nhiều đâu. Hồi đó học dưới quê cứ lở dở đó, cho nên tệ lắm.

_ Có gì đâu, từ từ sẽ tiến bộ, Nhi giúp cho, bảo đảm mấy tháng sau khá liền à.

_ Cám ơn nha.

_ Bạn bè mà, cần chi khách sáo.

_ Tại vì chưa có ai đối xử tốt với THanh như vậy.

_ Gia đình Thanh, bạn bè Thanh thì sao??? Thanh chưa kể cho Nhi nghe nữa đó.

_ Ừm, cũng bình thường thôi, khi có dịp Thanh sẽ kể cho Nhi nghe...

_ Nhớ nha, Nhi cũng thấy Thanh có nhiều tâm sự lắm, chắc cũng đã từng trải rồi phải hông.

_ Nhi khá thiệt đó, có thể hiểu được những gì người ta chưa nói.

_ Có lẽ, Nhi cũng đã từng như vậy.

_ Nhi, bạn của Nhi, Linh đó, ra sao? Kể cho Thanh nghe đi,

_ Ừm, Linh tốt bụng và dễ thương lắm, bạn bè ai cũng thích hết. Linh hết lòng giúp đỡ mọi người, đối với Nhi, LInh thật sự là một người bạn mà Nhi có thể nói hết tất cả và là người đầu tiên làm Nhi cười thật sự.

_ Thế Thanh làm hông được à???

_ Được chứ, Thanh cũng làm sống lại con người Nhi đó.

_ Chắc tại vì Thanh giống Linh, phải hông???

_ Hông hẳn, Nhi thích chơi với Thanh tại vì Thanh tốt và có nhiều tâm sự giống như Nhi, hông phải chỉ vì Thanh giống Linh.

_ Chắc Linh để lại cho Nhi ấn tượng sâu lắm phải hông?

_ Phải...và có lẽ suốt đời này Nhi hông thể quên được, những kỉ niệm, những hạnh phúc lúc đó.

_ Nhưng con người đâu phải lúc nào cũng sống trong quá khứ đâu chứ?

_ Nhi hiểu, và Nhi sẽ hông để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tai nữa đâu.

_ Nhi nè...Thanh thích chơi với Nhi lắm, hông hiểu sao, Thanh cảm thấy thoẳi mái khi nói chuyện với Nhi.

_ Chắc hai tụi mình nói chuyện hợp cạ...

_ Hông biết, có lẽ hơn thế nữa...Thanh lại cười, nhưng nụ cười khó hiểu. Nó lại sững sờ nhìn, và lần này, nó ao ước, có thể ôm trọn nụ cười đó. Cái đó có phải vì hình ảnh Linh???

_____________________

CHƯƠNG 4

_ Cô nương, ra đi, tui đến đón rồi nè - Nó hét trong điện thoại để hối Thanh, tụi nó đang định đi lao động công ích để giúp đỡ bà Năm.

_ Được rồi...ra liền, làm gì mà hối như chạy giặc ý...

_ Thì ra đi ăn trước rồi mới đi lao động. Có thực mới vực được đạo mà...

_ Hiểu rồi, cái đồ háu ăn...Bye...

Nó cúp điện thoặi, rồi ngồi đợi trước cổng nhà Thanh. Đó là căn nhà gạch hơi cũ trong xóm lao động nghèo. Ngay từ đầu nó đã biết gia đình Thanh chẳng khá giả gì, và nhiều lần nó có ý định giúp đỡ nhưng bị Thanh từ chối, dù gì thì tụi nó chỉ là bạn thân thôi mờ. Nó ngó vào trong, cái cánh cửa sắt đã mục phân nữa, nước vôi cũng đã bạc màu, hông có tiếng nói trong đó, nó nghĩ chắc mọi người trong nhà Thanh đã đi làm hết rồi. Nó bật cười khi nghĩ đến sự rảnh rỗi quá mức quy định của mình. Một phút sau, Thanh đi ra, giản dị với áo sơ mi trắng quần tây xanh, trong cô nàng chẳng khác mấy lúc học ở trường, nhưng vẫn toắt lên vẻ đẹp, cái vẻ đẹp tự tin của người con gái biết mình đẹp.

_ Sao, đợi có lâu hông, xin lỗi hén, tại vì Thanh phải giặt đồ với dọn dẹp nhà cửa xong mới đi được.

_ Hông sao đâu, chắc Thanh đói rồi, đi ăn uống cái gì trước hén.

_ Có người còn đói hơn Thanh nữa mà cứ bày đặt...

_ Hì, ai vậy, đói mà hông chịu lên tiếng nữa...

_ Người đó ngu thiệt chứ...Há há...

_ Thôi đi cô nương, chọc tui hoằi.

_ Ai biểu hông chịu nhận chi?

_ Ừa được, tui nhận, Thanh giống hệt Linh...Nó bỏ lửng câu nói nửa chừng.

_ Linh sao? Chắc là cũng hay chọc Nhi lắm phải hông?

_ Ừ, đúng rồi, Linh hay chọc Nhi, mà mỗi khi Nhi chọc lại thì giận, mà mỗi lần giận cứ bắt Nhi dẫn đi ăn chè mới chịu làm hòa thôi.

_ Vui quá, nhớ rất rõ như vậy, hèn chi khó quên là phải...

_ Ừ, mà thôi, hông nhắc đến nữa, muốn ăn gì nè...

_ Mì đi, Thanh thích món đó lắm...

_ Á, giống tui, tui biết một chỗ bán ngon lắm, dẫn Thanh đến đó ăn thử hén???

_ Chịu liền, xem ra Nhi cũng rành ăn dữ.

_ Con người ham ăn mà, nhưgn lại hông bít tranh thủ, nên nhìu khi mất đi cái mình muốn ăn.

_ Con người Nhi là một mớ triết lý đó. Thanh ghét những người triết lý lắm.

_ Tùy người thôi, Nhi tin là có lúc, Thanh sẽ thích...Nói xong hai người trở nên im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của mình. Được một lúc lâu, nó lên tiếng.

_ Thanh nè, lúc trước có người yêu chưa???

_ Ừm, nói thật là chưa có bao giờ, gia đình Thanh khó lắm với lại suốt ngày lo làm phụ ba mẹ lấy thời gian đâu để ý người khác. Thế còn Nhi?

_ À, Nhi đã từng có một người, Nhi yêu người đó lắm...

_ Rồi sao nữa???

_ À, khi khác nói hén...Đến nơi rồi kìa, vô ăn đi, đói bụng quá...Nói xong nó dừng xe cho THanh xuống, đến chỗ đậu xe và đi lại quán...

_ Cái quán này có từ lâu lắm rồi, ông chủ ở đây quen thân với Nhi lắm đó - Nó cười...

_ Vậy à, nghe quảng cáo thấy ham, để ăn thử đã.

_ Tui ăn mì thập cẩm, còn đằng ấy???

_ Thanh ăn mì vịt tiềm...Món đó là số một.

_ Okay, để tui kiu cho...

Ăn xong, hai đứa lên xe, tiếp tục đến điểm hẹn với đám tình nguyện viên...

_ Đội trưởng, hôm nay phải làm gì??? Nó lên tiếng hỏi thằng chỉ huy.

_ À, có thay đổi một chút, chúng mình sẽ đi gom rác làm sạch hai bên ven sông, nào, bây giờ chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm 4 bạn, bắt đầu làm việc. Nhóm của nó có nó, Thanh, thằng Huy, và con Trang, kéo nhau đi tìm rác. Trông tụi nó lúc này giống như dân ăn xin chính hiệu. Cả nhóm vừa đi, vừa cười giỡn rất vui vẻ...

Trong lúc tụi nó đi sát mé sông, Thanh vô tình trượt chân té xuống dưới. Cô nàng kêu lên hốt hoằng, hình như, Thanh hông biết bơi. Mấy đứa trong nhóm còn lại chẳng đứa nào biết bơi. Nhưng nó chẳng ngần ngại, nhảy ào xuống nước, cố gắng giữ Thanh nổi trên mặt nước, đám đông trên bờ ồn ào kêu cứu. THằng Huy la lên " Chết rồi, con Nhi cũng đâu có biết bơi, mà dám cả gan nhảy xuống cứu, hết nói nổi..." Chỉ huy đội tình nguyện nghe tiếng kêu cứu, vội vàng nhảy xuống, kéo nó và Thanh váo bờ. Nó và Thanh gần như bất tỉnh khi được vớt lên. THằng Huy lăng xăng thốc nước trong miệng nó ra, kêu la oai oắi. Bên kia, con Trang đang lo cho Thanh. Được một lúc sau, hai đứa tỉnh lại. Nó vội quay sang Thanh

_ Thanh có sao hông???

_ Thanh hông sao, cám ơn Nhi đã cứu.

_ Nhi bà, giống như quỷ đó, có biết bơi đâu mà bày đặt nhảy xuống, nếu đội trưởng hông cứu là hai người mất mạng rồi, ở đó mà lo cho người khác...

Nó chỉ cười, cảm thấy mệt nhoằi, nó đứng dậy, kêu thằng Huy chở Thanh và nó về nhà. CHƯƠNG 5

Sau một ngày dài nghỉ ngơi, giờ Thanh đã cảm thấy khỏe hơn, nhớ đến chuyện hôm qua, cô nàng tìm lấy số điện thoặi của nó, định bụng gọi để nói lời cảm ơn. Sâu thẳm trong tâm hồn, Thanh rất khâm phục nó. Tiếng chuông reo, đầu bên kia cất lên cái giọng quen thuộc.

_ Nhi hả, Thanh nè, Thanh gọi điện là để cám ơn Nhi chuyện hôm qua ha, thật ra thì Thanh hông ngờ Nhi hông biết bơi mà lại dám nhảy xuống cứu Thanh. Có lẽ nếu hông có Nhi, chắc Thanh cũng đi đời nhà ma rồi.

_ Hông sao đâu, chuyện nhỏ mà, cần chi nói lời cảm ơn, khách sáo vậy, thật ra lúc đó chẳng kịp nghĩ gì hết, chỉ biết là thấy chết là phải cứu thôi - Nó vừa nói vừa át xì sặc sụa. Nó cảm thấy người rất lạnh, tay chân run cầm cập, nhảy mũi liên tục, có lẽ vì hôm qua ngâm nước, về nhà lại hông chịu thay đồ, nằm ì ra giường ngủ cho nên nó đã bị cảm lạnh.

_ Nhi nè, sao át xì dữ vậy, nghe giọng mệt mỏi lắm đó, bộ Nhi bị cảm lạnh rồi hả?

_ À, hông có gì, bị sỗ mũi chút thôi, chắc lát hồi hết liền á. - Nó lại át xì, giọng nói trở nên run, nó thật cảm thấy đuối nhưng hông muốn Thanh lo, nên giấu Thanh.

_ Đừng có nói dối, Thanh nghe giọng Nhi thấy Nhi bệnh lắm đó, còn ở đó nói là hông nữa, cứng đầu quá đi

_ Đã nói là hông sao mà, thôi Nhi có việc, chút nữa Nhi gọi lại cho Thanh hén.

_ Ê...ê, khoan đã...Thanh chưa kịp nói hết câu thì nó đã cúp máy. Thanh bần thần ngồi đó, suy nghĩ một hồi, chợt cô nàng đứng dậy, thay bộ đồ khác, khóa cửa, đi ra khỏi nhà.

Thanh đứng trước số nhà 30 Đinh Tiên Hoằng, thắc mắc có nên bấm chuông hay không. THanh cảm thấy ngại, vì chưa biết rõ gia đình này ra sao...Đột nhiên, cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tuy hông đẹp nhưng có ấn tượng, dễ thu hút ánh nhìn của người khác, trông lại rất hiền. Người phụ nữa đó ngắm Thanh thật kĩ, ánh mắt sững sờ, được một lúc sau, thấy tình thế như vậy, nhỏ lên tiếng giải thoắt cái bầu không khí căng thẳng đó.

_ Dạ....bác cho cháu hỏi có bạn Nhi ở nhà hông bác???

_ Cháu...cháu có phải là Linh không?

_ Dạ hông phải đâu ạ, cháu là Thanh, mới chuyển về trường học chung lớp với Nhi ạ.

_ À...Thanh hả cháu....Bác nghe con Nhi nó nhắc đến tên cháu hoằi, nó nói cháu giống Linh như đúc, mới đầu bác hông tin, nhưng bây giờ thì tin nó rồi.

_ Dạ...cháu cũng nghe Nhi nói lại là cháu giống Linh ạ...Trên đời cũng có nhiều sự trùng hợp quá ha, vậy có lẽ bác là mẹ của Nhi phải hông ạ???

_ Đúng rồi...con Nhi nó bị bệnh đang nằm trên phòng kia kìa, khổ thân con bé, hông biết hôm qua làm gì mà về nhà ướt sũng, bảo nó đi tắm rửa thay quần áo mà không nghe, cứ nằm đó mà ngủ, sáng nay bác vô thăm thì thấy chân tay nó lạnh ngắt à, đang định đi mua thuốc cho nó nè. À...cháu lên thăm nó đi, để bác đi đằng này một tý - Nói xong bà Hoa đẩy cửa cho Thanh bước vào rồi khép cửa lại, xách giỏ đi ra ngoằi. Thanh bất ngờ vì bà Hoa lại để Thanh tự nhiên như vậy. Vào bên trong, Thanh ngỡ ngàng trước sự giàu sang của nhà nó. Thật ra Thanh cũng biết gia đình nó khá giả, nhưng vẫn choắng khi bước vào trong. Đồ đạc trong nhà toàn đồ mắc tiền và được xếp rất ngăn nắp gọn ghẽ. MỘt tủ đựng toằn rượu đắt tiền được đặt ở bên hông căn phòng. Ở góc khuất của phòng khách có đặt một cây đàn piano, bộ sô-pha màu cà phê sữa chiếm khoẳng không gian giữa căn phòng. Một bức tranh lớn treo ở giữa căn phòng khách, Thanh nhận ra nó, người đàn bà lúc nãy, trong hình còn có thêm một người đàn ông trông rất đẹp trai mặc dù có vẻ đứng tuổi. Thanh đoắn đó là ba nó. Còn có một cụ bà mái tóc bạc phơ, miệng cười rất vui vẻ trông rất khỏe mạnh. Nhìn bà toắt ra vẻ quyền uy sao đó, nó nghĩ chắc là bậc trưởng bối trong gia đình rồi. Mãi ngắm tấm hình đó Thanh hông nhận ra có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh mình.

_ Thưa cô, cô là bạn của cô chủ phải hông??? Người giúp việc của gia đình họ Thái lên tiếng. Đó là một tớ gái, tuổi còn rất trẻ.

_ Dạ...em đến thăm Vân Nhi ạ, nhưng hông biết phòng của Nhi ở đâu hết.

_ Vậy cô đi theo con, à...mà hình như lúc trước cô đến đây chơi hoằi, sao bỗng nhiên bặt vô âm tín vậy. Cô chủ con mong cô hoài đó.

_ À, chị lầm rồi, em hông phải là Linh đâu, chỉ là người giống người thôi ạ. Mà chị đừng kiu em là cô, nghe già lắm ạ.

_ Nhưng đó là phong tục của gia đình này rồi.

_ Em là người ngoằi, chị cứ tự nhiên đi ạ, xem em là một đứa em gái là được rồi.

_ Cô dễ thương quá, giống cô Linh hồi đó.

_ Đã bảo đừng gọi em là cô mà.

_ Hì, vậy thì kêu bằng em nha, em giống Linh lắm đó, cứ như hai giọt nước vậy, từ khi Linh đi rồi, cô chủ lúc nào cũng buồn hết.

_ Vậy cô chủ với Linh chắc thân nhau lắm ạ?

_ Đúng rồi, hai người lúc nào cũng kề nhau như hình với bóng. À, đến nơi rôi, đây là phòng của cô chủ nè, em cứ tự nhiên, chị đi làm việc hén.

_ Dạ cám ơn chị.

Thanh bây giờ đang đứng trước căn phòng cửa khép kín...Nàng giơ tay gõ cửa và hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện đằng sau cánh cửa đó.

--------------------

CHƯƠNG 6

_ Ủa, Thanh đến đây làm gì vậy??? Gương mặt phờ phạc sau cánh cửa cất tiếng nói.

_ Bộ người ta đến đây thăm Nhi hông được sao? Hỏi câu kì cục.

_ Được, được mà...Tại Nhi bất ngờ thui, với lại có bị gì đâu mà thăm với chả hỏi, muốn trù người ta bệnh à?

_ Ừa, bệnh chết luôn đi, hông ai thèm buồn đâu...

_ Càng tốt, chết đỡ phải áy náy...

_ Nói bậy hun à...Nè, để người ta đứng đây hoằi sao, chủ nhà mà kì cục - Nhỏ giả vờ giận dỗi, trông thật đáng yêu.

_ À, à, xin lỗi, mời vào trong, nhưng mà nói trước nha, phòng tui như cái chuồng heo vậy óh.

_ Hông sao, để tui dzô chăn heo...

_ Đồ quỷ, còn chọc tui nữa - Nó phì cười, nhẹ nhàng mở cánh cửa để Thanh vào trong.

Cô nàng vừa bước vào phòng thì đã bị một tấm ảnh thật lớn treo trên tường cuốn mất sự chú ý. Đó là tấm hình một người con gái, cười rất xinh, và lại...rất giống mình. Thanh ngẩn người ra, đoắn chắc đó là Linh, nàng lại hông ngờ được mình lại giống Linh đến thế. Hèn chi, nhiều người đã lầm tưởng mình. Nhưng mà, Linh có quan hệ gì với gia đình này mà sao mọi người đều nhớ và nhắc tới một cách kính trọng, thậm chí Nhi còn treo hình Linh trong phòng nữa và kìa, còn có một phiến đá thật đẹp đặt phía dưới, còn có một bài thơ nhưng Thanh hông thể nhìn rõ được...Thanh cứ mải mê với những suy nghĩ mà hông để ý đến tia nhìn kì lạ của nó. Đột nhiên, nó chạy lại, ôm chầm lấy Thanh. Thanh hoẳng hồn, nhưng hông hất nó ra, cứ để như vậy. Một lúc sau, chợt như lấy lại được ý thức, nó vội vã buông Thanh ra, mặt ửng đỏ, nó lắp bắp:

_ Xin...xin...xin lỗi...xin lỗi Thanh nha, Nhi...Nhi hông cố ý...Nhi chỉ... Nó hông thể nói dứt câu.

_ Đừng nói, THanh hiểu mà, chắc là Nhi nhớ Linh lắm phải hông, và hồi nãy cứ ngỡ Thanh là Linh nên hông kiềm lòng được.

Nó ngồi thụp xuống đất, im lặng, ánh mắt hướng về khoẳng không trước mặt. Thanh ngồi xuống cạnh nó, hông nói gì cả. Thanh hiểu nó cần một sự yên tĩnh lúc này. Được một lúc, nghe tiếng thút thít, Thanh khẽ nhìn sang nó, thấy nó đang khóc. Thanh cảm thấy bất ngờ, vì từ trước giờ Thanh nghĩ nó là một con người cứng rắn lắm và sẽ hông bao giờ rơi nước mắt. Nhìn nó bây giờ giống như một đứa con nít mất mẹ, cô độc và lẻ loi, hông có định hướng, hông có nơi nương tựa. Thanh lục trong túi mình chiếc khăn tay, khẽ chậm giòng nước mắt trên má nó, nó giật mình, thụt người ra xa, như trốn tránh, như muốn thu mình vào trong vỏ bọc của chính mình thôi. Thanh kiên nhẫn tiến đến bên nó, cầm tay nó định nói lời an ủi, chợt phát hiện tay nó lạnh ngắt, toằn thân thể cũng lạnh và đang run lên. Nó giật tay lại, khoanh hai tay vào trong người, mặt tái xanh, nó đã kiệt sức rồi. Thanh la lên:

_ Nhi, bị gì vậy, sao chân tay lạnh ngắt, đưa Thanh xem coi ra sao rồi. Đừng có như vậy được hông, Thanh chỉ muốn giúp đỡ thôi, hông muốn làm gì Nhi đâu.

_ Tôi hông cần...đi đi, ai cũng ác, ai cũng nhẫn tâm với tôi, đối xử tốt với tôi làm gì để mai mốt lại lìa xa tôi, để tôi bơ vơ chống chọi với cả thế giới này - Nó cũng la lên, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, thân hình càng tiều tụy, nhìn nó lúc này giống như đứa trẻ bị sinh thiếu tháng, đang trong cơn hấp hối. Nước mắt nước mũi cứ tuôn ra, rơi trên đôi má nhợt nhạt.

_ Hông đâu, Thanh sẽ hông bao giờ rời xa Nhi, tụi mình mãi là bạn mà. Cho Thanh xem Nhi một tý được hông, đừng như vậy mà, Thanh lo lắm.

_ Bạn...mãi là bạn à...Đi đi, tôi hông cần một người bạn, tôi hông cần ai quan tâm hết. Mặc kệ tôi, tôi sẽ tự sinh tồn được mà - Nó khóc tu tu, cơ hồ như muốn trút hết những gánh nặng tâm lý, sự cô đơn ra khỏi cơ thể.

_ Làm ơn, đừng có suy nghĩ bi quan như vậy, cuộc đời hông bất công với ai đâu, Nhi là người tốt, thế nào cũng được hạnh phúc, Thanh luôn bên Nhi, sẵn sàng chia sẻ với Nhi mà, hãy mở rộng cánh cửa lòng mình, đừng khép chặt trong thế giới đó...

_ Luôn bên tôi à??? Được sao??? Bên tôi thì sao, có thể lấy hết những nỗi buồn trong tôi, lấp đầy khoẳng trống của tôi được hông.

_ Thanh có thể làm được, chỉ cần Nhi mở rộng lòng mình ra, một lần thôi...Nói xong Thanh chạy nhào lại ôm nó, nó hông còn phản kháng nữa, gác đầu lên bờ vai Thanh, nó để những giọt nước mắt mình rời trên áo Thanh.

Đột nhiên, nó lịm người đi trên đôi vai Thanh, như một đứa trẻ ngủ trong tay mẹ hiền.

--------------------

CHƯƠNG 7

Nó tỉnh giấc, mở mắt ra, khung cảnh chung quanh trở nên mờ ảo, nó chẳng định hướng được cái gì. Đầu óc nó còn choáng váng vì giấc ngủ dài. Nó giật mình, hông biết mình đã ngủ như vậy bao lâu rồi. Nó cảm thấy toằn thân mệt mỏi, rã rời, chẳng còn chút hơi sức. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào phòng nó làm nó cảm thấy thoẳi mái. Nó nhớ lại những sự việc vừa rồi, lúc nó ôm chầm lấy Thanh, lúc nó khóc như một đứa con nít, và còn cảm giác ấm áp khi tựa người vào Thanh nữa. Tất cả như cuộn phim quay chậm trong đầu nó. Nó cảm thấy rất khát nên định gượng dậy tìm một ly nước. Chợt có một bàn tay chạm vào người nó, một ánh mắt dịu dàng và một tiếng nói ngọt ngào

_ Nhi tỉnh rồi hả??? Còn mệt đó, đừng nhấc người khỏi giường, muốn lấy gì Thanh lấy cho nè.

_ À...à...Nhi khát quá, muốn tìm một miếng nước - Nó cất giọng thều thào, cảm thấy rát rát nơi cuống họng.

_ Ừm, để Thanh đi lấy cho, nằm ở đây nha, đừng đi đâu hết.

_ Mà nè...Nhi ngủ bao lâu rồi, mà sao Thanh còn ở đây, hông về nhà ư???

_ Sao mà về được, nguyên buổi tối hôm qua, Nhi lên cơn sốt mê man, Thanh hông yên tâm cho nên ở lại đây chăm sóc cho Nhi.

_ Vậy là Nhi đã ngủ được một ngày rồi ư?

_ Ừ, hôm qua Nhi làm cả nhà lo lắng gần chết, mẹ Nhi đã khóc suốt đêm và trông chừng Nhi đó, bây giờ bác gái đã về phòng rồi.

_ Xin lỗi, đã bắt Thanh phải lo lắng cho Nhi.

_ Có gì đâu mà phải xin lỗi, từ nay về sau hông cho Nhi nói xin lỗi nữa đó.

_ Ừm, Nhi biết rồi - Nó chỉ nói nhiêu đó, ánh mắt nó bắt tia nhìn của mắt Linh như muốn nói bao điều.

_ Đợi chút, để Thanh đi lấy nước cho Nhi đã, chắc là khát lắm rồi phải hông?

_ Cám ơn nha.

_ Lại nữa rồi, Thanh muốn chăm sóc cho Nhi mà, hông có ơn nghĩa gì đây hết.

Nói xong, nhỏ đi lại cái bàn nhỏ ở góc phòng, rót một ly nước từ cái bình thủy, đem lại đưa cho nó. Nó đỡ lấy ly nước, từ từ đưa lên miệng uống, một cảm giác dễ chịu bao lấy cuống họng, nó cảm thấy đã đỡ hơn. Thanh ngồi kế bên nó, đưa mắt nhìn nó uống từng chút một, chợt thấy cảm giác thương yêu kì lạ trong lòng. Hông hiểu sao, Thanh cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho con người tội nghiệp này, và một phần nữa, Thanh khao khát muốn lấp đầy khoẳng trống trong nó. Nó uống xong, đưa ly nước cho Thanh, nhỏ nhẹ nhàng hỏi nói:

_ Muốn uống nữa không, THanh rót cho.

_ À, đủ rồi, cám ơn Thanh nhé.

_ Sao Nhi luôn khách sáo với Thanh vậy???

_ Hông đâu, tại vì trong lòng Nhi thật sự cảm thấy biết ơn THanh nhiều lắm...Ít ra THanh làm cho Nhi thấy trên đời này còn có người quan tâm mình.

_ Còn nhiều người quan tâm cho Nhi mà, tại Nhi hông để ý thôi.

_ Có lẽ như vậy, chắc Nhi vô tình quá...

_ Nhi nè, mất đi một người bạn thân hông phải là mất tất cả đâu. Khi Chúa trời lấy đi của mình cái gì, thì Người sẽ ban một thứ khác tốt đẹp hơn cho mình đó.

_ Hông biết nữa, Nhi chỉ cảm thấy chới với và hông thể nào như ngày xưa được nữa.

_ Thanh hiểu cảm giác mất mát đó chứ. Giống như Thanh hồi lúc ba vừa mất vậy, đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng mẹ Thanh đã kiên cường giúp Thanh vượt qua tất cả. Thanh thương mẹ lắm, nhưng...

_ Nhưng sao? Nói tiếp đi, Nhi sẵn sàng nghe mà.

_ Cách đây một năm mẹ Thanh lấy người đàn ông khác. Cha dượng rất khắc nghiệt và ngược đãi mẹ con Thanh. Nhưng mẹ Thanh vẫn cắn răng chịu đựng vì muốn có một cuộc sống ổn định cho Thanh, lo cho Thanh ăn học. Tuy người hông nói ra, nhưng Thanh biết mỗi đêm người vẫn khóc thầm. Thanh muốn an ủi mẹ nhưng hông biết làm cách gì, chỉ biết cố gắng học sau này cố gắng kiếm nhiều tiền để lo cho mẹ thôi.

_ Nhi...Nhi hông ngờ hoằn cảnh gia đình Thanh lại như vậy. THật sự Nhi buồn cho Thanh lắm đó. Thế mà trước nay, Nhi chỉ biết nghĩ đến sự đau khổ của bản thân mà quên đi sự đau khổ của người khác. Nhi ích kỷ lắm phải hông?

_ Hông đâu, Thanh biết Nhi sống cũng đâu vui vẻ, hạnh phúc gì. Tuy Nhi đầu đủ hơn Thanh nhưng trong lòng chắc chắn là cảm thấy trống rỗng vô vị lắm đúng hông???

_ Nhi...ơ...hông ngờ Thanh lại hiểu Nhi như vậy. Thanh kiên cường và đáng yêu quá. Hoằn cảnh gia đình như vậy mà vẫn có ý chí vươn lên, vẫn vui vẻ sống với đời.

_ Con người phải biết tự vươn lên, đừng để những đau khổ và khó khăn của cuộc sống làm chùng bước. Bản thân mình phải biết tự quý mình Nhi à. Sống ai cũng phải sống, nhưng sống sao cảm thấy hạnh phúc là điều hông phải ai cũng làm được.

_ Nhi hiểu rồi. Thật sự Nhi cảm thấy phục Thanh lắm. Bây giờ Nhi cảm thấy hối hận vì những ngày sống thừa thãi lúc trước, Nhi sẽ làm lại con người vui vẻ ngày xưa, sẽ làm mọi người cảm thấy tự hào về Nhi. Những chuyện đã qua, hãy cho nó qua hết, tương lai mới quan trọng, đúng hông?

_ Ừ...Nhi nghĩ được như vậy thì hay lắm, THanh rất vui đó. À...hôm qua, lúc Nhi sốt, Nhi...

_ Nhi sao?

_ Nhi nói mê...lúc nào cũng gọi tên Linh hết, còn nói là Linh đừng xa Nhi, rồi Nhi sẽ hông bao giờ bỏ Linh đâu, còn nói Nhi...

_ Sao? Nhi đã nói gì...???

_ À không có gì...Nhi nói nhiều lắm, hông nhớ nổi, với lại Nhi nói cũng chẳng đâu ra đâu, cho nên Thanh hông hiểu được...

_ À...vậy hả??? Chắc lúc đó Nhi nhớ về chuyện cũ đó thôi, dù sao cũng từng là bạn thân mà...Nó nói như vậy, nhưng vẫn lo trong lòng, lỡ nó có lỡ miệng thốt ra rằng nó yêu Linh, nó muốn sống chung với Linh suốt đời hay không??? Biết đâu được...và nếu như THanh đã nghe được, Thanh sẽ phản ứng ra sao...???

_ Nhi nè...!!!

_ Gì vậy Thanh?

_ Thanh...Thanh có thể...

_ Có thể gì???

_ À...không có gì, Thanh muốn nói là Thanh có thể...về nhà được hông?

_ Tất nhiên là được rồi, THanh về đi, chắc mẹ Thanh lo lắm đó, Nhi đã đỡ nhiều rồi, hông cần chăm sóc nữa đâu.

_ Ừ, Thanh về, Nhi nhớ ăn gì rồi uống thuốc đi, còn bệnh đó, từ nay về sau nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe, đừng có lì, tự làm theo ý mình nữa đó.

_ Biết rồi, cô hai...Giọng điệu y chang má tui vậy đó...Nó giở giọng châm chọc.

_ Ừ, tui giống má Nhi, vậy mai mốt Nhi làm sai, tui đánh đòn đó...

_ Dám đánh hông đó? Nó nheo mắt cười nhìn Thanh.

_ Để rồi xem, thôi, Thanh đi nha. Nói rồi nhỏ đứng dậy, bước ra cửa, chợt có tiếng gọi giật lại.

_ Thanh !!!

_ Chuyện gì vậy??? Thanh quay đầu lại.

_ Cám ơn Thanh nhiều nha - Nó chăm chú nhìn Thanh, như muốn dùng ánh mắt mình bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng.

_ Hông gì, nghỉ đi cô nương.

Nói xong, Thanh mở cửa, đi ra khỏi phòng. Nó nằm đó, mỉm cười hạnh phúc. CHƯƠNG 10

Thanh, con đi đâu giờ này mới về? Biết mẹ lo cho con lắm hông? Bà Lan ngồi ở cái ghế đẩu hỏi nó giọng lo lắng.

_ Dạ...bạn con bị bệnh, nhà nó hông có ai...cho nên con ở lại chăm sóc cho nó. Thanh ấm úng tìm câu trả lời, tay chân run bần bật.

_ Sao hông báo cho nhà hay một tiếng, con gái con đứa mà đi qua đêm như vậy hả con?

_ Dạ...con xin lỗi má, lần sau con hông có như vậy nữa đâu.

_ Còn có lần sau nữa hả con kia, biết tao đi tìm mày hôm qua đến giờ hông, tưởng mày bỏ cái nhà này đi luôn rồi chứ, ai ngờ đâu còn vác xác về đây nữa à - Ông Dương, cha dượng của Thanh từ buồng trong đi ra, miệng quát tháo ầm ĩ, trông ông ấy giống như một con cá mập sắp nuốt chửng con cá chép tội nghiệp. Tướng ông có vẻ đã uống nhiều rồi.

_ Dạ...con xin lỗi dượng, tại vì để dượng phải lo lắng.

_ Mày, làm đã bây giờ nói xin lỗi hả, cái đồ mất dạy, người khác nhìn vào nhà này tưởng tao hông biế dạy con, để con gái đi đêm đi hôm như vậy.

Nói xong, ông vung tay tán bốp vào mặt nhỏ mấy cái liền, vừa tát ông vừa la to " Cho chừa này, cho chừa này, cái đứa mất dạy, cái cục nợ của tao" Nhỏ cảm thấy rất đau, nước mắt tuôn ra, nhỏ khóc, nửa vì đau, nửa vì uất ức. Bà Lan chạy lại cản chồng

_ Thôi ông, nó lỡ lần này, ông tha cho nó đi, nó cũng biết lỗi rồi. Ông đừng đánh nó nữa, con Thanh nó yếu lắm, hông chịu nổi những cái tát tay của ông đâu.

_ Bà tránh ra, tại bà hư thân mất nết nên mới có đứa con gái này, bà là mẹ mà hông biết dạy con, vậy thì để người cha này dạy dỗ nó đàng hoằng hơn

Nói xong ông hất bà Lan ra, nắm thốc đầu Thanh, tát vào mặt vào mũi nhỏ như điên như dại. Ngay từ khi lấy bà Lan, ông Dương đã bạc đãi hai mẹ con Thanh, nghĩ mình là trụ cột trong gia đình, đi làm, có được chút tiền nên ra sức hành hạ hai mẹ con, bắt cung phụng ông đủ điều. Bây giờ, có thêm một ngòi nổ, ông ra sức xỉ vả, đánh đập để thỏa mãn cái tính thú trong người mình. Thanh bé bỏng tội nghiệp cố tránh, nhỏ lấy hai tay che mặt, cố sức chống chọi với những cú tát nảy lửa kia, nhỏ cầu mong có thể chết ngay lúc này, thật sự nhỏ đã quá mệt mỏi khi phải sống trong gia đình có người cha hung bạo và lúc nào cũng say xỉn. Bà Lan trông chừng tình thế nguy ngập, liền lấy hết can đảm, xô ông Dương ra xa, vội chụp lấy Thanh ôm vào lòng, khóc lóc thảm thiết.

_ Tôi van ông, ông có đánh thì đánh tôi đây nè, đừng đánh con THanh, dù sao nó cũng còn quá nhỏ, lại yếu đuối nên hông thể nào chịu nổi nữa đâu

Giọng bà Lan nghẹn lại, nước mắt trào ra vì xót con. Ông Dương bị chọc tức, càng nổi điên, hai mắt trừng lên như con thú dữ, chạy lấy cái cây ở góc nhà, phang bổ vào người bà Lan. Bà Lan nghiến răng chịu đựng, nhưng lực của ông Dương càng ngày càng mạnh và dường như ông đã đánh mất đầu óc của mình, cứ phang càng lúc càng hăng. Bà Lan kêu lên, vết đánh đã làm rách toạc cái áo, in hằn lên tấm lưng đầy sương gió của bà. Thanh thấy mẹ mình như vậy, hông chịu đựng được, nàng vùng lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó, nàng dựt phắt cái cây trên tay ông Dương, xô ông qua một bên, dắt mẹ nàng chạy ra khỏi nhà. Ông Dương điên tiết, vùng chạy đuổi theo.

_ Hey, khoẻ chưa mà lên trường vậy? Con Mai Trang ngoắy cái đầu sang hỏi nó.

_ Cũng đỡ nhiều rồi, ở nhà hoằi chán chít mồ, lên trường gặp bạn bè vui hơn - Nó mở miệng cười, trông khoẻ khoắn lạ.

_ Mí hôm nay bà hông đi học, ai cũng hỏi thăm quá trời, lớp phó học tập mà lại, tụi nó định hôm nay đi thăm bà rồi đó, ai ngờ bà lên lớp đâu.

_ Mí tụi quỷ đó chỉ được cái xí xọn, tui nghỉ học chắc tui nó khoắi lắm, hun ai dò bài dzới kiểm tra tập vở cái tụi đó.

_ Yên tâm đi, lớp trưởng làm dùm cho bà rồi. Còn gửi lời hỏi thăm bà um sùm đó chứ.

_ Cái thằng đó hở, nó cũng tốt dzị sao??? Đột nhiên nó nhớ đến cái bản mặt đáng ghét của thằng lớp trưởng, phải rồi, tụi nó ít nói chuyện với nhau lắm, tuy làm cán sự lớp mà đứa nào cũng máu lạnh với nhau hít. Đột nhiên, nó nhận ra sự vắng mặt của Thanh, nó hỏi con Trang:

_ Ê, Thanh đâu rồi bà?

_ Hông biết nữa, nghỉ học hai bữa nay rồi, hông ai biết nhà Thanh ở đâu nên cũng chẳng biết đường hỏi thăm.

_ Vậy à, kì quá, hai bữa trước tui còn gặp Thanh mà, hông biết chuyện gí xảy ra cho Thanh nữa?

_ Bà hỏi tui, tui hỏi ai, trong lớp, bà thân với con Thanh nhất, tụi nó định nhờ bà đi hỏi dùm đó.

_ Okay, để hôm nay đến nhà Thanh thử xem. À, cho mượn tập vở để chép bài mấy bữa nghỉ học coi.

_ Khỏi cần, lớp trưởng phân công người chép hộ cho bà rồi. Sướng nhá. Đột nhiên thấy bà bệnh, lớp trưởng lo cho bà lạ. Chắc là hai người có gì rồi mà giấu tụi tui phải hông...???

_ Im đi con quỷ, chọc wài, tụi tui chỉ là bạn thôi - Nó chối bay biến.

_ Ai biết được mí người - Con Trang càng làm già.

_ Thôi, học bài đi, ở đó mà ồn ào - Nó nói xong lặng người suy nghĩ, nó thấy bất an trong lòng, có lẽ nó cảm nhận được điều hông ổn xảy ra cho Thanh.

__________

CHƯƠNG 11

Đứng trước cửa nhà Thanh, nó ngần ngại đưa tay lên gõ cửa, nhưng đợi một lúc lâu mà chẳng thấy ai ra mở. "Hình như cả nhà đi vắng rồi" Nó nghĩ. Nó đành ngồi quán nước đối diện đợi ai trong nhà Thanh về thôi. Khoẳng nửa tiếng sau, có bóng người dáng vẻ nhếch nhác từ đâu tới lò dò mở cổng nhà Thanh, nghĩ bụng là người nhà của Thanh, nó vội chạy sang bên đó, cất giọng lễ phép hỏi:

_ Dạ, thưa bác...cháu muốn gặp Thanh ạ???

_ À...ra là mày muốn tìm con Thanh hả, cái con mất dại đó, nó với bà má chết tiệt của nó bỏ nhà đi rồi.

_ Sao vậy ạ??? Bác...bác có biết hiện giờ Thanh ở đâu hông ạ??? Nó cảm thấy khó chịu về cách nói chuyện của người đàn ông này nhưng cũng cố dịu giọng.

_ Tao cũng đang tìm hai con đỉ đó đây, nếu mà cho tao gặp được nó thì chết với tao. Còn mày là ai? Có quan hệ gì với con Thanh?

_ Dạ, cháu là bạn của Thanh ạ - Nó vẫn nhẫn nại tiếp chuyện với ông già đáng ghét kia. Vậy...chắc bác là ba của Thanh?

_ Thằng cha chết tiệt đó ngỏm củ tỏi từ đời nào rồi, để lại hai cục nợ cho tao đây. Đụ má đó, cái đồ hư thân mất nết, suốt ngày lêu lổng chơi bời, mày nữa, từ rày về sau đừng có đến đây tìm nó nữa. Cút đi cho khuất mắt tao.

_ Ê, ông già, tui tôn trọng ông là người lớn nên mới ăn nói lễ phép, hông ngờ ông cũng là cái thứ chẳng ra gì, du côn đầu đường xó chợ, Thanh sống với loại người như ông thật tội nghiệp...Nó tức khí gân cổ lên cãi với ông một chập, nó từ nhỏ đến giờ chưa biết sợ ai, lại hông bao giờ để một người sỉ nhục lớn tiếng với nó.

_ A, con này láo...Thế tao cho mày biết lễ độ này -Ông Dương định giơ tay lên tán vào mặt nó thì bị nó giữ chặt cánh tay hông thể nào cử động được. Dù sao nó cũng từng học võ khá siêu. Nó lớn tiếng:

_ Tôi hông muốn ở đây mà chấp loặi người như ông, đừng có giở trò vũ phu trước mặt tui, tui hông phải hạng người dễ bị người khác bắt nạt đâu, nói cho ông biết, ông mà còn gây sự hành hạ mẹ con Thanh nữa thì đừng trách tui - Nói xong, nó bỏ đi, để lại ông Dương đứng đó bất động.

Reng, reng, reng - Tiếng chuông điện thoặi nhà thằng Huy reo lên

_ Alo, ai đó - thằng Huy bắt lên nghe.

_ Tui nè, Thanh sợ ông cha dượng nên bỏ nhà đi với má rồi, ông có thấy nó hông, hay nó có tìm ông không?

_ Chòy, có chuyện vậy sao? Hai ngày nay tui có thấy nó đâu, tưởng nó bị bệnh giống như bà rồi chứ. Ai ngờ đâu....Vậy bây giờ tính sao???

_ Thì đi tìm chứ sao? THay đồ lẹ đi, tui wa nhà ông, rồi hai tụi mình cũng kiếm.

_ Bây giờ hả??? Thằng Huy há hốc mồm.

_ Chứ đợi bao giờ, lẹ đi, tui qua liền đó.

_ Nhưng....Thằng Huy chưa kịp nói hết lời thì nó đã cúp máy. Thằng Huy thở dài lắc đầu, thằng đó biết rằng Nhi vẫn chưa quên được Linh, và quan tâm cho Thanh nhiều như vậy cũng chỉ vì hình ảnh Linh mà thôi. Huy hông muốn con Nhi ngộ nhận tình cảm của mình, cũng hông muốn con Nhi phải đau khổ lần nữa vì trước khi ra đi, Linh đã hết lời gửi gắm Nhi cho nó. Điều này, thằng Huy chưa bao giờ hé môi cho bất cứ ai, kể cả con Nhi.

Tiếng xe máy rồ ga ngoằi ngõ, thằng Huy lật đật chạy ra ngồi lên yên sau. Nó hông nói gì, vội vã phóng xe đi.

_ Ê, bà định tìm ở đâu - Thằng Huy cất giọng hỏi, thằng đó hông biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ.

_ Tui cũng hông biết, nên cũng đi tìm vòng vòng chỗ mấy đứa lang thang, xem coi hai mẹ con Thanh có đến đó hông, chứ hông nhà, biết ở đâu.

_ Ừ...tui cũng nghĩ vậy, nhưng mà, bà làm ơn chạy xe chầm chậm chút xíu, đi nhanh dễ bị tai nạn lắm.

_ Yên tâm đi, tui chạy nghề lắm, thời gian hông còn nhiều, phải tìm cho ra trước khi trời tối.

Thằng Huy hông nói gì nữa hết, đúng ra cũng chẳng biết nói gì vì anh chàng hiểu rõ Nhi hơn ai hết, nó cần yên tịnh trong lúc này. Đi được gần 20 phút, xe rẽ vào xóm lao động nghèo gần bờ kênh, cạnh bãi rác. Nơi đây thường là chỗ tụ tập của bọn lưu manh, những người không nhà, thường xuyên có trộm cướp, hiếp dâm, nó cảm thấy lo sợ cho Thanh. Nó thắc mắc hai ngày qua mẹ con Thanh sống ra làm sao. Nó cho xe đi chầm chập dãy nhà tranh ven bờ kênh, căng mắt tìm xem có hình dáng nào giống giống Thanh hay không. Lượn qua lượn lại mấy chục vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy. Đang lúc định đi nơi khác thì nó nghe tiếng kêu cứu phát ra từ bụi cây gần nó. Với tính nghĩa hiệp, nó không thể làm ngơ, vội dừng xe lại, kêu thằng Huy ở đó canh chừng, nó một mình lò dò đến bụi cây đó. Mới bước vào, nó thấy hai thằng con trai đang đè một người con gái thì phải, chúng nó đang định xé áo, điệu bộ có vẻ muốn cưỡng hiếp. Vốn rất ghét chuyện con trai ỷ thế cưỡng hiếp con gái, nó nhào tới xô mạnh hai tên đó ra. Nó càng điên tiết khi nhận ra người con gái kia chính là Thanh.

____________________

CHƯƠNG 12

_ Tụi bây ngon lắm, dám đụng đến cô ta, tao cho tụi bây biết thế nào là lễ độ - Nó hét lớn, nhào đến vung chân, vung tay đấm đá vào hai thằng đó túi bụi làm tụi nó ngã nhào xuống đất. Nhỏ lúc này đang ngất xỉu dưới đất, nó vội vàng chạy đến dìu nhỏ đến một chỗ kín đáo, xem xét vết thương của nhỏ. Trong lúc này, hai thằng đó điên tiết vực dậy, một thằng trong đám đó hét lớn:

_ Mày là ai mà dám đánh tụi tao, biết tụi tao là ai hông??? Là trùm của khu này, mày đụng đến tụi tao là hết sống rồi con...

Nói xong thằng đó nhào tới, giơ tay định đánh vào mặt nó nhưng nó né kịp và trả đũa bằng một cú đá thẳng mặt. Thằng đó loặng choặng, lùi ra đằng sau ra hiệu cho thằng còn lại tiến lên. Thằng kia hét lớn, nhào đến thì bị nó chơi nguyên một chỏ vào mặt đau điếng. Hai thằng nổi điên, rút hai con dao từ trong người ra, xông thẳng vào nó. Trong lúc này nó trở nên bình tĩnh lạ, vội vàng lùi lại đằng sau, tìm nhặt cái cành cây to gần đó làm thế hộ thân. Hai thằng du côn chia làm 2 hướng bên phải và trái bao vây nó. Không khí trở nên rất căng thẳng...Đúng lúc này Thanh tỉnh dậy, thấy sự thể nhỏ sợ quá, hét toắng lên. Một thằng thấy vậy, sợ chuyện bại lộ, vội xông tới chỗ đó, định bụng dùng dao quy hiếp nhỏ thì nó kịp xông tới ôm chặt nhỏ, cho nên cánh tay trái của nó đã lãnh dùm nguyên một đường dao của thằng đó. Máu bắt đầu chảy ra, nó cảm thấy rất đau đớn nhưng cố kiềm tiếng rên. Mặt nó trở nên đanh lại, vết thương quá sâu, máu chảy ra rất nhiều, nó dùng tay bịnh chặt vết thương. Hai thằng đó được thế từ từ đi tới với ý định cầm dao chém chết nó, tình thế rất nguy hiểm. Ngay lúc này thằng Huy từ ngoằi đi vào, thấy vậy vội nhào tới nhặt nhánh cây bên đường đập hai thằng đó từ phía sau. Hai thằng loặng choặng buông dao ngã xuống đất, thấy vậy nó liền nhào tới chụp lấy hai con dao quăng ra xa. Thằng Huy cứ tiếp tục đập mạnh, hai thằng đau quá, hoẳng hồn vùng chạy. Thằng Huy định chạy đuổi theo nhưng bị nó kêu giật ngược lại:

_ Huy, đủ rồi ông, đừng đuổi theo, qua đây coi Thanh ra sao rồi???

Thằng Huy vội vàng chạy lại chỗ hai đứa, thấy Thanh ngồi thụp xuống, chiếc áo mỏng bị xé toang, hai tay ôm chầm lấy thân mình, run cầm cập, điệu bộ rất hoẳng sợ. Huy vội vàng cởi áo khoác ngoằi, mặc vào cho Thanh. Nó cũng nhào tới, ôm Thanh vào lòng, dỗ dành.

_ Đừng sợ, đừng sợ nữa Thanh, tụi khốn đó đã bị đuổi đi hết rồi, Thanh giờ an toằn rồi...

_ Chòy ơi, bà Nhi, tay bà bị sao vậy? Sao máu không vậy nè? - Chính Huy đã thấy máu chảy từ cánh tay nhỏ.

_ Hông sao đâu, bị trầy xướt chút xíu thôi mà...Nó trả lời cho qua chuyện vì hông muốn thằng Huy lo lắng.

_ Hông sao cái đầu bà á...Đưa đây coi coi, hai thằng hồi nãy có cầm dao, vậy là nó đã chém bà phải hông?

_ Đã nói là hông sao mà, lo cho Thanh trước nè, bị trầy xước quá trời, cái tụi mất dạy, khốn nạn toằn đi ăn hiếp con gái. Ông già, lấy xe chạy đi mua bông băng với thuốc rửa vết thương, à nhớ hỏi mua mấy viên thuốc chống viêm nữa nha.

_ Cái bà này, thân mình hông lo, thua luôn...Bây giờ việc đầu tiên phải đưa hai bà đến nơi an toằi cái đã, ngồi đây một hồi, lỡ tụi hồi nãy quay trở lại thì sao.

_ Ừ, tui hông nghĩ đến chuyện nó...Nó quay sang hỏi Thanh...Thanh, Thanh, bây giờ Thanh sống ở đâu???

_ Ở...ở...căn nhà cuối con hẻm này...chỗ có cái mái lá chìa ra nằm ngoằi bờ kênh kìa...Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay ra đằng đó, coi bộ nhỏ còn sợ lắm.

_ Được rồi...Huy, hông dìu tôi với Thanh lại đằng đó băng bó vết thương trước đã, chứ bây giờ hông thể về nhà tui được, thế nào mẹ tui cũng làm ầm lên cho xem.

_ Biết rồi, mà nè, bà có đau không - Huy vừa nói vừa đỡ nó và Thanh đứng dậy, nhắm hướng căn nhà cuối con hẻm.

_ Cũng hông có đau gì đâu...Nó tuy nói vậy, nhưng những nỗi đau dường như đã hằn trên nét mặt, trên từng bước đi xiêu vẹo của nó.

CHƯƠNG 13

_ Thanh, con đi đâu nãy giờ vậy, sao rồi, sao mặt tái mét vậy nè??? Bà Lan hốt hoẳng khi thấy bóng ba người chậm chạp bước vào nhà. Nơi đó hông hẳn là một căn nhà, nói đúng hơn là một căn chòi cất tạm trên bờ kênh và có nguy cơ sụp đổ.

_ Dạ thưa bác...Hồi nãy tụi cháu thấy Thanh bị hai thằng kia định giở trò xấu, may là tụi cháu đến kịp cứu Thanh. Thanh hông sao hết bác ạ, chỉ vì còn hơi bị sợ thôi - Nó lên tiếng chậm chạp, vết thương ở tay vẫn chưa ngưng chảy máu.

_ Trời ơi, tội nghiệp con Thanh. Để bác dìu nó vào trong nghỉ ngơi...Bà Lan bước tới đỡ Thanh trên tay thằng Huy, dìu Thanh vào buồng, xong bước ra, lên tiếng với nó.

_ Cám ơn cháu...Cháu là bạn Thanh phải không??? Kìa, cháu cũng bị thương...máu chảy nhiều quá, phải cầm máu liền thôi.

_ Hông sao đâu bác ạ, chỉ chảy chút xíu thôi, lát hồi chắc cũng ngưng thôi.

_ Chảy máu chút xíu cái gì, bà coi nè, máu thấm ướt hết cái áo rồi còn đâu...Cũng tại hai thằng khốn nạn đó...Mà bà dại thiệt, có học võ mà để tụi nó cầm dao đâm trúng. Bản lĩnh đâu rồi???

_ Tại tui vô ý...Thôi, đừng ở đó nói nhiều nữa ông tướng, đi mua dùm tui mí thứ cần thiết đi.

_ Nhà bác có nè, để bác đi lấy cho

Nói xong, bà Lan lật đật chạy lại cái hộp ở góc nhà, lấy ra bông gòn, một miếng băng mỏng và đống vải vụn. Bà Lan lại còn lấy cái bình thủy gần đó, đổ ra cái chậu nhỏ một ít nước, với tay lấy cái khăn tay. Bà chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách rất thành thạo, có lẽ bà đã quá quen với cảnh bị thương vì đánh đập hằng ngày. Xong xuôi, bà tất tả chạy lại, đỡ tay nó, vén cái tay áo lên. Bà hoẳng sợ khi thấy vết dao đâm vào tay rất sâu và rộng, miệng vết thương hở ra và máu cứ chảy ra không ngừng. Bà dùng chiếc khăn lau sạch máu chung quanh, lấy bông gòn chận máu ngay miệng vết thương, rồi lấy miếng băng đắp lên trên, dùng vải buộc quanh cánh tay để cố định băng.

_ Vết thương sâu quá, chắc phải vào bệnh viện khâu thôi - Thằng Huy thấy vậy lên tiếng.

_ Hông sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ ngoằi da, cũng hông sâu lắm.

_ Bà cứng đầu quá, lỡ nó chạm đến gân thì sao, tốt nhất là để tui chở bà vào bệnh viện, hông được cãi...

_ Anh bạn này nói đúng đó cháu, tốt nhất là vô bệnh viện để người ta làm cẩn thận hơn, chứ để vết thương nhiễm trùng là phiền lắm đó.

_ Nhưng...Thanh thì sao???

_ Có bác đây lo rồi, cháu yên tâm để cậu bạn này chở vào bệnh viện đi.

_ Vậy thì xin phép bác tụi cháu đi ạ - Thằng Huy nhanh nhẩu lên tiếng rồi vụt chạy ra ngoằi lấy xe. Nó ngồi đó, rút từ trong túi một xấp tiền, và một tờ giấy dúi vào tay bà Lan rồi lên tiếng:

_ Bác cứ cầm lấy mớ tiền này để tiêu xài, sẵn tiện đi tìm căn nhà khác chứ ở chỗ đây có nhiều phần tử xấu, rất bất lợi cho bác và Thanh, bác cứ cầm lấy đi, đừng có ngại, dù sao cháu với Thanh cũng là bạn thân, giúp đỡ nhau trong lúc hoặn nạn thì nên lắm. À, còn tờ giấy này có ghi số điện thoặi của cháu, lúc nào bác chuyển sang nhà mới thì nhớ gọi cháu, bạn bè trong lớp ai cũng lo cho Thanh và mong Thanh đi học lại hết.

_ Cám ơn cháu...nhưng...nhưng bác hông thể nhận số tiền này được, cháu cầm lại đi, cháu cứu con Thanh và quan tâm cho gia đình bác thế là tốt rồi, bác hông đòi hỏi gì hơn, thật sự...cám ơn cháu nhiều lắm.

_ Bác cứ cầm lấy, tiền này hông phải là của riêng cháu, mà là của các bạn và thầy giáo trong lớp biết hoằn cảnh khó khăn của gia đình THanh nên ra sức giúp đỡ thôi ạ. Bác à, đừng ngại, bác cũng muốn Thanh có chỗ ở đàng hoằng và đi học lại mà phải hông...Với lại, bác cũng nên đưa Thanh đến bác sĩ để khám những vết thương trên người đi ạ.

_ Bác...bác không biết phải đền ơn cháu như thế nào...cháu tốt quá...Con Thanh nhà bác có người bạn tốt như cháu...bác cũng thấy an tâm....Cũng tại bác hết, bác hông đem lại hạnh phúc cho nó được, cũng hông cho nó ăn ngon mặc đẹp như người ta, mà ngược lại, nó còn bị đánh và làm việc cực nhọc suốt ngày. Bác...bác thật hối hận đã lấy ông đó, làm con Thanh phải khổ...

_ Bác à, chuyện cũng qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ bác phải sống cuộc sống mới của riêng bác. Riêng ông đó, cháu sẽ nhờ ba cháu xử lý, ông sẽ hông dám hành hạ bác với Thanh nữa đâu.

_ Cháu...cám ơn cháu nhiều lắm...Nhưng, bác vẫn chưa biết tên cháu đó.

_ Dạ...cháu tên Thái Vân Nhi, bác cứ gọi là Nhi Nhi cũng được ạ.

Nó vừa nói xong thì thằng Huy đã trờ xe tới, nó đứng dậy, tay vẫn giữ chặt miếng băng nơi tay:

_ Thôi, cháu đi nha, cho cháu gửi lời hỏi thăm luôn, mong Thanh mau chóng bình phục và đi học lại.

_ Cháu cũng phải giữ gìn sức khoẻ, nhất là vết thương nơi cánh tay đó.

Nó gật đầu chào, mỉm cười rồi quay đi. Thanh ở trong buồng bước ra, nàng nhìn xấp tiền trong tay mẹ nàng, hai mẹ con nhìn nhau hông nói gì cả.

--------------------

_ Nhi, tay con sao vậy nè, sao băng lại vậy??? Bà Hoa vô tình thấy vết thương trên tay nó khi đi ngang qua phòng, vội vàng hỏi nó.

_ Hông sao đâu mẹ, tại lúc trên trường thực hành Sinh, sơ ý để cây dao mổ cắt trúng vào thôi - Nó dối mẹ, vì chẳng mún ai lo lắng cho mình.

_ Con nói dối, vết băng như vậy mà nói là do dao mổ cắt trúng à, sao lại vô tình cắt trúng ngay đây được.

_ Thì đã nói là vậy mà, mẹ làm ơn cho con yên lặng một chút xíu được hông?

_ Ừ thôi, mẹ chẳng làm phiền con nữa đâu. Con cái bây giờ sao khổ với tụi nó ghê - Bà Hoa lắc đầu, lặng lẽ ra khỏi phòng, thở dài, bà hôgn thể hiểu nổi đứa con của mình, có lẽ, số bà bạc, thương con mà chẳng thể giúp gì cho nó.

Nó ngồi lại một mình trong phòng, suy nghĩ. Dáng trầm tư, trông nó chẳng khác gì một bà cụ bảy mươi trong hình hài một đứa trẻ mới lớn. Cuộc sống nó khả dĩ đã rất tĩnh lặng cô đơn, có lẽ nếu nó chịu mở rộng lòng mình thì mọi chuyện sẽ khác nhiều. Con người lúc nào cũng muốn giữ những suy nghĩ cổ hữu của mình và quên đi sự quan tâm và tồn tại của người khác. Tự mình làm hại mình, tự mình đặt mình vào thế giới riêng mà thôi, vì vậy cuộc sống càng ít đi niềm hạnh phúc, những nụ cười. Nó đang nhớ đến Linh, nhớ đến những kỉ niệm của hai đứa đã có, những chuỗi ngày hạnh phúc, tiếng cười hông có nỗi đau khổ của dằn vặt lương tâm. Và nó cũng đang nghĩ đến Thanh, con người có số phận đáng thương, có gương mặt rất giống Linh, có được cái nhìn sâu sắc làm nó nể phục. Nó đang đắm chìm vào cái thế giới đó thì chợt điện thoặi reo lên. Nó bắt máy:

_ Alo, Nhi nghe !!!

_ Thanh nè - Tiếng người đầu dây bên kia thốt lên thật nhẹ - Thanh đang ở quán nước gần nhà Nhi, ra đó liền nhen, Thanh đợi.

_ Ừ, mà nè, khoẻ chưa vậy cô nương, tìm được nhà mới chưa, sống ra sao rồi??? Nó hỏi hàng trăm thứ như muốn giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng.

_ Thì cứ ra đi rồi Thanh nói, vậy hen, Thanh đợi - Nhỏ gác máy...Nó lật đật thay bộ quần áo, chạy ra khỏi nhà, bà Hoa nhìn theo con, ánh mắt đượm buồn. Tội nghiệp !!!

_ Nhi ra rồi à, ngồi đi - Thanh đẩy chiếc ghế sang bên nó, cử chỉ, ánh mắt vẫn lặng lẽ.

_ Cha, nhìn tướng coi bộ khỏe rồi ha, vậy thì Nhi cũng yên tâm.

_ Cám ơn Nhi - Thanh khẽ thốt ra ba tiếng.

_ Ơn nghĩa gì, giúp được gì thì giúp thôi, hổng cần cám đâu, lấy ơn thôi - Nó cười...

_ Nhi giúp Thanh nhiều quá, mai mốt làm sao trả nổi đây.

_ Đã nói là bạn bè giúp nhau thôi mờ, với lại tụi bạn trong lớp cũng hùng tiền vào đó chứ, cứ làm lại cuộc sống mới và học hành cho giỏi để làm vui lòng má của Thanh là được rồi.

_ Ừm...Thanh hiểu rồi...À, tay của Nhi đã đỡ chưa, đưa cho THanh xem nào - Thanh nói giọng quan tâm

_ À...cũng đỡ nhiều rồi, khâu ba mũi, cũng chích hết hai mũi thuốc, bây giờ thì đỡ nhức rồi.

_ Nhớ phải thay băng thường xuyên nghen, và phải uống thuốc nữa, như vậy mới mau khỏi.

_ Biết mà, sao hôm nay ai cũng giở giọng kể lể hết trơn vậy - Nó vẫn giở cái điệu bộ châm chọc quen thuộc.

_ Thì người ta quan tâm cho mà, còn nói vậy nữa. Mà Nhi nè, tối hôm đó, cái hôm mà Nhi cứu Thanh khỏi bọn côn đồ đó, NHi đỡ dùm THanh một nhát dao phải hông.

_ À...ừ...thì lúc đó tình thế nguy ngập, thấy thằng đó cầm con dao xông đến THanh, NHi có kịp nghĩ ngợi gì đâu, với lại lúc đó Nhi cũng sơ ý nên để dao quẹt trúng thôi.

_ Có phải hông đó? Thanh cũng hông hiểu sao Nhi lại quan tâm đến Thanh như vậy. Mà thôi, chuyện qua rồi cũng đừng nhắc lại, bây giờ phải sống sao cho đáng và hông để ai ăn hiếp nữa, có đúng hông nè?

_ Nếu có ai ăn hiếp Thanh, Nhi sẽ xử đẹp người đó liền - Nó giơ nắm đấm ra, tạo cho mình vẻ mặt thật ngầu một lúc rồi cười to.

_ Vậy từ nay Thanh sẽ hông sợ bị ai ăn hiếp nữa, có Nhi bảo kê cho THanh mà phải hông? À, mẹ con Thanh đã đi mướn một căn phòng gần kí túc xá đại học và định mở một quán nước cho học sinh. Địa chỉ đây nè, khi nào rảnh nhớ ghé thăm nghen - Nhỏ chìa ra tời giấy và vài dòng địa chỉ. Nó nhận lấy, liếc sơ qua và cho vào túi áo.

_ Bây giờ ghé luôn được hông, Nhi cũng đanh rảnh, với lại sẵn tiện đem tập vở để cho Thanh chép bài mấy ngày nghỉ.

_ Cũng được, Thanh cũng đang mượn tập của Nhi - Thanh khẽ mỉm cười. Nó nhận ra một điều, Thanh chưa bao giờ cười lớn cả, nàng chỉ cười mỉm và nụ cười đó hình như có điều gì đó quá giả tạo, hông giống như nụ cười của Linh ngày xưa, rất hiền...

_ Đợi chút nha, để Nhi vô nhà cái đã, xong lấy xe ra đi liền - Nó chạy ào vào nhà, vơ lấy mấy cuốn tập trên bàn, cầm chìa khóa xe, vô tình lướt mắt qua bức hình của Linh, cổ họng tự nhiên nghẹn lại.

CHƯƠNG 15

_ Quẹo phải ở đằng trước, thấy cái cổng màu vàng hông, chỗ đó đó, sắp đến rồi - Thanh lên tiếng chỉ đường cho nó chạy, ngồi sau yên Nhi, Thanh lúc nào cũng có cảm giác yên bình, hông sợ bất cứ tai họa nào ập đến nữa.

_ À, thấy rồi, chỗ này thấy cũng sạch sẽ và an toằn ha, vậy Nhi cũng yên lòng.

_ Chứ sao, mẹ con Thanh tìm hoằi mới được đó, chỗ này thì ông dượng của Thanh chắc chắn sẽ hông biết đường tìm đến, để cho me Thanh hông phải đau lòng mà khóc mỗi đêm nữa.

_ Con người đều có số cả, nhưng nhìu khi thấy ông trời đối xử bất công với một ai đó, người hiền thì trời hông thương hông cho tiếp tục sống, cứ để những người hông nên sống ở lại. Hahaha - Nó bật cười chua chát.

_ Lại triết lý nữa rồi, như Nhi nói, chuyện qua rồi hãy để nó yên, vết thương đã lành da thì đừng chạm vào nó nữa, kẻo nó lại chảy máu.

_ Hiểu rồi, nhưng mà, chắc đâu vết thương đã lành da, chắc đâu, đã quên được, sẽ chẳng là gì cả nếu như mình mất đi một người yêu thương - mất tất cả...

_ Những giọt nước mắt vẫn rơi trong thinh lặng, lương tâm vẫn bị dằn vặt hằng đêm...Nhưng, phải đi tìm một người khác để quên đi người cũ, mở lòng một chút, cũng hông phải là xấu đâu...

_ Hình như...Thanh đã hiểu tất cả, phải hông??? Nó dừng xe, quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt nhỏ.

_ Ừ...có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt của Nhi, giọng nói của Nhi, sự lưu luyến của Nhi về một người con gái tên Linh, tất cả hông phải đã quá rõ rành sao...

_ Nhi là một người dở về ngụy biện, về che dấu cảm xúc của mình lắm, đúng hông?

_ Hông phải nhưng Nhi là một người...chung tình.

_ Chung tình thì được gì? Cũng chỉ là một thân xác hông có sức sống, một tâm hồn trống vằng thôi.

_ Hông phải NHi hông thể bắt đầu lại, vì Nhi hông muốn, Nhi sợ, đúng hông??? Thanh nhìn sâu vào mắt nó, như muốn xoắy vào trong những suy nghĩ, để thấy rõ hết con người yếu đuối bên trong.

_ Ừ...Nhi sợ. Thanh nè, biết rõ từ đầu như vậy, hông sợ Nhi sao, hông sợ Nhi sẽ có tình cảm với Thanh à? Hông sợ Nhi sẽ tấn công Thanh như một số người vẫn nghĩ???

_ Thanh hông sợ...thật sự trong lòng Thanh, chỉ muốn....chỉ muốn xoa dịu cái vết thương quá lớn của Nhi thôi.

_ Sẽ hông ai có thể làm được, đó là một nơi bất khả xâm phạm, nơi đó chỉ để tôn thờ một người, đó là Linh mà thôi.

_ Hông phải chuyện có thể làm được hay không, lắng nghe con tim, lý trí hông thể kiềm giữ, chuyện tình cảm là một điều bí ẩn mà hông ai có thể nói trước được, khi nào nó đến, khi nào nó đi, có nên tiếp nhận hay không, và sẽ hông bao giờ có chuyện đúng sai cả

Gương mặt THanh giờ đây trở nên trầm lặng, những lời ẩn ý trong đôi mắt, khoé môi lấp lánh, Thanh dường như đã soi suốt cả con người nó, hiểu rõ từng thớ thịt, những dòng máu đang lưu thông. Thanh hông đơn giản như nó nghĩ. Mà con người càng phức tạp thì....hì...khó biết được. Nó hông nói gì cả, lặng lẽ chạy xe đi. Đột nhiên, Thanh đưa tay vòng sang eo nó, ôm chặt, nó bất ngờ, nhưng hông phản kháng, đâu đó, nó cảm nhận lại cái cảm giác quen thuộc khi xưa, giữa nó và một con người xa khuất. Cho xe chạy vào ngõ, nó dừng lại ở căn nhà có cái cổng màu hồng như lời Thanh tả. Thanh xuống xe và mở cửa. Nó nhìn quanh, đây là một loặt căn phòng cho thuê của ông hiệu trưởng của trường đại học Nhậm Thức. Nơi đây khá yên tĩnh và an toằn, thích hợp cho những sinh viên trong thời gian ôn thi. Cửa mở, nó bước vào trong, nhìn bao quát, căn phòng tương đối giản dị, vật dụng hông nhiều nhưng được bày trí gọn gàng sạch sẽ tạo cho người mới bước vào không gian yên tĩnh và tươi mát. Trước nhà có giàn mướp xanh ngát và vài chậu hoa hồng, hoa cúc, và một cây xương rồng nhỏ.

Bà Lan đang ngồi trên cái ghế nhỏ kê ngay giữa phòng để may áo, nhìn bà trông thật hiền từ. Nó liên tưởng đến mẹ nó, phải chăng bà mẹ nào cũng phúc hậu và cũng thật thương con mình. Tự nhiên, nó thấy xót xa thay cho mẹ, quả thật nó chưa báo hiếu được chút gì mà ngược lại, làm cho mẹ nó lo lắng ngày đêm. Thấy nó, bà Lan mỉm cườm rồi lên tiếng:

_ Nhi mới đến chơi hả cháu, bác cũng định kêu con Thanh bữa nào rủ cháu đến đây để tham quan chỗ ở mới của hai mẹ con bác, sẵn tiện cám ơn cháu luôn.Đoặn, bà quay qua Thanh nói - Thanh con, xuống dưới nhà pha ấm nước cho Nhi này.

THanh dạ một tiếng rồi đi xuống nhà dưới, pha một ấm nước trà rồi đem lên, rót mời Nhi. Nó đỡ tách trả, cười rồi nói cảm ơn Thanh sau đó quay sang tiếp chuyện với bà Lan. Thanh lui ra sau nhà, dọn dẹp mớ bát, đĩa.

_ Dạ...tại hôm nay rảnh hông làm gì nên ghé qua một chút ạ, bác đừng khách sáo, dù sao bác cũng là trưởng bối, mẹ cháu bảo, thấy việc gì giúp được thì đừng từ nan ạ. Căn phòng này cũng tiện quá bác nhỉ.

_ Ừ, bác thích không gian yên tĩnh chỗ này, với lại, chỗ này giá cho thuê cũng rẻ, số tiền cháu đưa hôm bữa, bác định sang một quán nước gần trường đại học để kiếm tiền chợ búa qua ngày.

_ Ừ, thế bác đã tìm được chưa ạ, hay là để cháu chở bác đi một vòng, sẵn tiện mặc cả giá thuê với người ta luôn ạ.

_ Cám ơn cháu nhiều nha, bác cũng định hỏi cháu giúp, à quên nữa, tay của cháu ra sao rồi, đỡ nhiều chưa?

_ Dạ, cũng đỡ nhiều rồi, hông còn đau nữa, khoẳng một tuần nữa là cắt chỉ được rồi ạ.

_ Cháu phải năng uống thuốc, đừng cử động chỗ vết thương nhiều cho mau lành nha.

_ Dạ, cháu biết rồi ạ...À, bác có bận chuyện gì hông, muốn đi tìm tiệm nước bây giờ hông ạ?

_ Ừ, bác giờ cũng rảnh, mình đi, cháu, để con Thanh ở nhà dọn dẹp nhà cửa nữa. Nói xong bà quay xuống dưới, nói với nhỏ - Thanh con, mẹ đi với Nhi ra đằng để coi tiệm, con ở nhà dọn dẹp nhà cửa nha. Thanh dạ một tiếng. Nhi cũng lên tiếng chào Thanh. Xong, hai người ra khỏi nhà.

--------------------

CHƯƠNG 16

_ Ý chà, hôm nay hình như lớp mình có thầy dạy thế thay cho cô Văn - nhỏ Vân lên tiếng, nó là đầu mối của đám con gái nhiều chiện trong lớp.

_ Ừ ha, tui cũng có nghe nói, cô văn sắp sanh em bé cho nên đã xin nghỉ phép rùi, có gì chiều tụi mình ghé thăm cô đi - Nhỏ Chi cũng góp chuyện.

_ Ừm...hông biết thầy dạy thế có đẹp trai hông ha, nghe nói là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học đấy, còn trẻ, lại có tài, nhà trường định mời thầy về trường mình dạy văn luôn đấy - Nhỏ Khanh từ đâu bay tới chọt vào vài câu làm câu chuyện càng sôi nổi.

_ Đừng có mơ tưởng, nghe nói là một anh chàng xấu như ma, ốm tong ốm teo và khó tính đấy - Nó nhe răng hù dạo bọn con gái.

_ Xí...hông tin đâu...Nhi lúc nào cũng đi hù người khác...

_ Ừ...thì đợi coi rồi biết - Nó mỉm cười, nó cũng giống như tụi bạn, chưa bít mặt mụi ông thầy ra sao, chỉ tưởng tượng thôi. Mà đẹp xấu làm gì, nó cũng đâu có quan tâm. Nó ngước nhìn con Mai đang ngồi đan cái vòng tay thì thấy lòng chợt chùng lại, phải chi... Nó chưa kịp nghĩ nhiều thì tiếng hô thất thanh " Học sinh nghiêm" của lớp trưởng vang lên. Nó giật mình, cả lớp lục tục đứng dậy, công nhận cái thằng này có tiếng nói lớn và uy thiệt, hèn chi, tụi trong lớp sợ nó sát đất. Một anh chàng cao lớn, đeo đôi kiếng cận bước vào, nó giật mình, hông tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt nó là thầy Hiểu Sinh, người dạy Hoa ngữ cho nó hai ba năm về trước, tuy gương mặt có trưởng thành một chút, tướng đi có khác nhưng đôi mắt đó, ánh nhìn đó, vẫn như ngày nào. Nó bàng hoằng nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngời với Thanh, bây giờ lại gặp người đó. Trái đất tròn quá nhỉ, có nhiều cuộc gặp gỡ hông muốn nhưng nó vẫn đến. Hình như thầy cũng vừa nhận ra nó. Hiểu Sinh cười nhẹ với nó một cái, rồi nói với lớp.

_ Chào cả lớp, ừhm...thầy tên là Phương Hiểu Sinh, là giáo viên thực tập mới về trường này, bắt đầu từ nay, thầy sẽ phụ trách dạy văn thay cho cô Giao nghỉ phép lo chuyện riêng. Mong các em hãy hợp tác với thầy thật tốt, để cho thầy có cơ hội về đây dạy luôn cho các em, có đồng ý không nào?

_ Dạ...đồng ý...Cả lớp đồng thanh...

_ Thầy đẹp trai quá ta ơi...Nhỏ nào đó lên tiếng

_ Nhìn trí thức nữa, nói chuyện có duyên - nhỏ khác phụ họa.

Nó bây giờ đã bình tâm, chợt liếc sang thằng Huy, thằng Huy cũng nhìn lại nó, hai đứa cứ như vậy nhìn nhau hông nói gì. Hai đứa thật ra có nhiều điều muốn nói nhưng hông biết bắt đầu từ đâu. Số là thầy yêu con Linh và đã theo đuổi nó, sau này nó và Linh cặp nhau, thầy dần cũng biết, rồi Linh đi, rồi sau đó cũng thấy Hiểu Sinh biệt tích theo. Bây giờ đột nhiên gặp lại, hông biết mừng hay vui đây, thế là có một người nữa biết chuyện của nó...rồi lỡ, cả lớp biết được thì sao, nó còn mặt mũi nào ngồi trong lớp.

_ Vì đây là ngày đầu tiên, thầy hông dạy gì hết, chỉ ngồi trò chuyện với các em thôi, thế các bạn ở đây muốn nói về đề tài gì nào, tình yêu, tình bạn, văn học, thơ tình...Thầy mở miệng cười, mặt vẫn hông rời nó.

_ Thầy ơi, lớp tụi em đang học về Truyện Kiều, vậy thầy hãy phát biểu cảm nghĩ về Kim Trọng đi thầy, theo thầy mối tình Kim Trọng - Thúy Kiều có phải là một mối tình lớn, đáng ngưỡng mộ hông - Nhỏ Liên, cây văn trong lớp lên tiếng, nó là chúa hay bắt choẹt người khác.

_ Ấy chà, thầy mới vô lớp mà đã tra khảo sức dạy và sự hiểu biết của thầy rồi ạ. Người khác nghĩ gì thì thầy hông biết, nhưng thầy thấy Kim Trọng là một người bạc tình bạc nghĩa, tại vì anh ta dễ dàng chấp nhận Thúy Vân, em của Thúy Kiều, mặc dù đó là ý của Thúy Kiều nhưng hông vì vậy mà dễ dàng chấp nhận một người mới, vì vậy thầy thấy Kim Trọng là một anh chàng tầm thường và chẳng đáng ngưỡng mộ.

_ Thầy giống em quá, em cũng hông thích Kim Trọng và mối tình trong truyện Kiều, đầy éo le trắc trở quá, ngoằi đời, thì hông phải chuyện tình nào cũng buồn hết, phải hông thầy - Con Chi lên tiếng, tự nhiên hôm nay nó sốt sắng lạ.

_ Tùy theo ý kiến mỗi người thôi, chứ hông phải mình có thể nhận định hết tính chất của vấn đề đâu mấy em.

_ Thế thầy nghĩ mối tình nào là mối tình lớn - Romeo và Juliet được hông thầy, em thầy cặp đó thật cảm động.

_ Romeo và Juliet cũng hông được, tại vì hai người này yêu nhau quá sớm, còn quá trẻ như vậy dễ làm chuyện dại dột dẫn đến sự hối hận sau này.

_ Yêu vậy là sớm hả thầy, vậy thì chừng nào tuổi mới yêu được - Thoặi Trân lên tiếng hỏi, dường như hôm nay cả lớp con gái hè nhau chiếu tướng người mới vào. Trông HIểu Sinh xoay ngang dọc với những câu hỏi thật tội nghiệp.

_ E hèm...cũng tùy thôi mí em ạ, nếu như hai người có cảm giác rồi đến với nhau mà cảm thấy hạnh phúc cũng chẳng có gì sai, nhưng mà nếu như các em đã thật sự chính chắn rồi thì cái tình cảm đó sẽ bền vững hơn, sẽ hông dẫn đến sai lầm đáng tiếc như trong truyện Romeo and Juliet.

_ Thế còn chuyện tình trong phim Titanic thì sao thầy, đó là một thiên tình sử cảm động và tuyệt vời, đến bây giờ thế hệ sau vẫn xem và hâm mộ.

_ Nhưng mà câu chuyện buồn quá, Jack ra đi bỏ lại Rose có một mình à, các em hãy thử tưởng tượng cảm giác nhìn người mình yêu ra đi và chỉ còn trơ trọi một mình trong cái thế giới này, cảm giác đó thật khó chịu lắm, và nhất là, Jack còn hy sinh mạng sống mình để giữ mạng sống của Rose, nếu là các em, các em có chịu như vậy hông?

_ Tất nhiên là một người đã ra đi thì người ở lại sẽ buồn lắm, nhưng mà cuộc sống là cuộc sống, con người cũng phải tồn tại, giống như Rose vẫn sống rồi có con cháu nhưng bà vẫn hông quên hình ảnh của Jack, con người đâu phải lúc nào cũng chỉ ám ảnh quá khứ đâu, và quá khứ, yêu một người là chuyện hôgn thể trách, phải hông thầy - Nó đột nhiên lên tiếng, hông biết là nói cho nó, hay là nói cho thầy. Hiểu Sinh chợt lặng đi, anh cũng hông ngờ một con bé mới có tý tuổi đầu mà đã có những suy nghĩ sâu sắc như vậy, quả thật NHi khác xưa nhiều lắm. Hiểu Sinh suy nghĩ một lúc, mớ mắt kính ra, nhìn vào tròng...

_ Nếu như mở mắt kiếng ra, mình sẽ thấy mọi vật mờ ảo, sẽ hông còn nhận thấy, đau khổ hay sự tồn tại của mọi vật chung quanh, mình sẽ sống trong cái giới mơ mơ ảo ảo đó, đúng không? Nhưng mà, đâu có ai làm chuyện đó...

_ Thầy ơi, thầy nói chuyện hay quá, chắc là có nhiều tâm sự lắm, thầy kể với mối tình đầu cho cả lớp nghe đi thầy - Con Chi lên tiếng, nó coi bộ ham vui lúc nào hông biết.

_ À...thầy chưa có, nếu có cũng hông thể gọi là mối tình đầu được. Chuyện cũng đã qua rồi, cho nó vào trong quá khứ thì tốt hơn - Anh nói xong rồi mỉm cười, nụ cười vẫn như xưa, nhưng hình như trong đó đã hằn lên sự cam chịu.

_ Thôi, thầy ơi, năn nỉ thầy đó, kể đi...Tụi trong lớp vừa mới hò hét xong thì chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Thầy vội dịu cả lớp

_ Được rồi, khi khác thầy sẽ kể, còn bây giờ thì về thôi, thầy đói bụng quá rồi, bộ mấy em hông cảm thấy đói à

_ Ừ...thầy nhớ đó, thầy nhớ kể đó nghen...tụi nó nói thì nói vậy chứ đứa nào cũng mong muốn về để cơm nước, à còn phải đi thăm cô Giao nữa chứ...

Nó nhìn Hiểu Sinh một lần nữa, hông nói gì cả, lặng lẽ thu dọn tập vở rồi về, cũng may, hôm nay Thanh hông có đi học...nhưng rồi, chuyện này sẽ giải quyết ra sao....

--------------------

CHƯƠNG 17

Nó lặng lẽ chạy xe đến căn nhà có cái cổng màu hồng, phía trước là một khu vường hoa kiểng nhỏ. Bấm chuông, nó đứng đợi mở cửa, trong lòng phẳng lặng như tờ, thật ra thì nó cũng hông biết phải nghĩ gì...Có người ra mở cửa, là bà Lan, nhưng trông thần sắc hông được tốt, có chuyện gì xảy ra??? Bà mở cửa mời nó vào nhà, vẫn một nụ cười nhẹ nhưng hông có hồn. Nó lên tiếng:

_ Cháu chào bác ạ, cháu đến đây để thăm Thanh, hông bít vì sao hôm nay Thanh lại nghỉ học, chắc Thanh bệnh hả bác...cháu trông sắc mặt bác cũng hông được khoẻ. Có chuyện gì vậy ạ???

_ À, cũng hông có gì, con Thanh cũng hơi mệt nên bác kêu nó nghỉ ở nhà, với lại hôm nay cũng có người từ dưới quê mới lên chơi, cháu vào nhà trước đã - Bà Lan đẩy cánh cửa cho nó bước vào, vừa vào đến phòng khách, nó thấy sự xuất hiện của một người lạ mặt, đang ngồi trên cái ghết đẩu cạnh bàn, mặt xoay vào trong, nó bước tới, định chào thì người kia quay lại. Đó là một thanh niên, tuổi chừng 19, 20, khuôn mặt trông cũng có nét, tướng người thì mạnh khoẻ, nhưng nó cảm thấy có cái gì đó hông tốt toắt lên từ người con trai kia.

_ À...chào anh... Nó khẽ gật đầu chào nhẹ.

_ Chào em...Em là bạn của Thanh à, Nhi phải không, anh có nghe mọi người nhắc về em đó..

_ Dạ, hai đứa em học chung một lớp ạ, còn anh là....

_ À, anh là anh họ của Thanh, Giang Thất Kiệt, vừa từ dưới quê lên, nghe nói cô Lan và Thanh đã tìm được một căn nhà tiện nghi, lại có người giúp đõ mở một quán nước, đời sống cũng khá nên lên đây thăm. Em ngồi chơi, để anh kêu Thanh pha ấm nước mời em.

_ Dạ anh cứ để em tự nhiên, nghe nói THanh bị mệt mà...

_ Ừm, cũng hơi mệt, giờ cũng hông sao rồi, em tốt quá ha, có lòng đến thăm, còn mang tập vở đến nữa này, Thanh có được người bạn như em, e cũng là cái phước của nó.

_ Anh nói quá lời, em có thể gặp Thanh được hông - Nó cảm thấy có điều gì hông ổn với người anh họ này, bà Lan nãy giờ cứ im lặng, còn Thanh thì chui rút ở phía sau, mọi người trong nhà dường như sợ anh chàng này thì phải,

_ Được chứ, em chờ anh một chút, để anh kiu nó - Nói xong, Kiệt quay lưng bước xuống dưới bếp thì thầm cái gì đó. Xong, thấy Thanh bước lên nhà trên, nét mặt bơ phờ và có vẻ hông vui...Nó lo lắng

_ Có chuyện gì vậy THanh? Bộ Thanh mệt hả, sao hông nằm nghỉ đi, Nhi có đem tập vở đến cho Thanh nà, Thanh đã uống thuốc chưa, có cần Nhi đi mua hông???

_ À...cũng hông có gì, tại nhức đầu một chút thôi, nằm nghỉ sẽ hết, cám ơn Nhi đến thăm nha...

_ Lại khách sáo nữa, nhớ nằm nghỉ cho khoẻ để mai còn đi học nữa đó, sắp đến thi học kì một rồi, bài vở nhiều lắm, nếu có gì theo hông kịp thì cứ hỏi Nhi nha.

_ Ừ...Thanh biết rồi...

_ À, người anh họ của Thanh đó, anh Kiệt gì đó, mới lên hả, mà là ai sao Nhi chưa bao giờ nghe Thanh nhắc đến...

_ À...người bà con xa của ba Nhi thôi, tại lâu lắm cũng hông liên lạc nên hông nhớ tới.

_ Ồ, ra là vậy, thôi Nhi về nha, có gì cần giúp thì cứ nhờ Nhi hén...À, xém chút nữa thì quên, Nhi có đem ti vi, đầu máy đến đấy, nếu rảnh rỗi thì xem cho đỡ buồn ha. Thôi, hông có chuyện gì nữa, Nhi đi hen.

_ Ừ...có gì mai gặp...

_ Được, có gì thì gọi Nhi nha - Nó nói xong quay lưng bước đi, ra đến ngoằi, nó vô tình quay lai bên trong, thấy anh họ tên Kiệt đang nắm tay của Thanh, nói chuyện gì đó. Hai người có vẻ lạ lắm

_______________________

CHƯƠNG 16

_ Ê, đi học lại rồi hả nhỏ? Chắc là đã khoẻ rồi hở? Thấy Thanh đi học lại, Nhi vui lắm - Nó quay sang hỏi Thanh, hông quên nụ cười trên miệng.

_ Ừ, THanh cũng khoẻ rồi, phải đi học lại hông thôi hông theo kịp bài đó, tập Nhi nà, Thanh đã chép xong rồi, nhưng mà có chỗ hông hiểu, giúp THanh đi - Nhỏ nhăn mặt cầu cứu nó.

_ Chỗ nào, nói đi, chỉ liền...

_ Cái mấy bài toắn giải tích này nè, với lại các công thức tính diện tích mấy cái hình khó nhớ quá à, Thanh lộn tùm lum...

_ À...à...cái bài toắn này đó hả, chỉ cần tìm ra ẩn số bằng công thức này...Nó giảng say sưa cho Thanh hông để ý Thanh hình như đang chăm chú nhìn nó chứ hông nhìn vào vở. Đột nhiên do quán tính, nó ngước lên, Thanh lập tức quay mặt đi chỗ khác, ửng đỏ, nó chỉ cười, rồi tiếp tục bài giảng.

_ Xong rồi, bây giờ đã hiểu chưa??? Nó ngoác mồm hỏi.

_ Ừm, cũng hiểu rồi, nhưng mà thấy khó nhớ quá...

_ Vậy thì làm thêm mấy bài tập này đi, làm nhiều sẽ nhớ à, chỗ nào hông hiểu cứ hỏi Nhi hen.

_ À, còn mí cái phương trình hóa học rồi nhận dạng chất này thì làm sao??? Sao nó khó hiểu quá.

_ Bài này là bài học mới, phải nghe giảng mới hiểu được hết, này nhé, muốn tìm ra cái bình bị mất nhãn là chất gì chỉ việc...Nó lại thao thao bất tuyệt, dường như nó có tài giảng giải cho người khác hiểu. Ba mẹ, thầy cô ai cũng nhận xét nó rất thông minh, nhưng mà tại vì đầu óc hông chịu tập trung học, cho nên kết quả chưa đạt mức tốt nhất. Nó chẳng buồn để ý, vì đã có một lúc, nó tuyệt vọng tưởng chừng như bỏ học. Nhưng vì mẹ nó đã khóc sướt mướt mấy ngày, nó mới tiếp tục đến lớp, nay nhìn nó như vậy, ai nghĩ rằng hồi đó nó đã học rất tệ đâu???

_ Xong rồi nè, chắc là hiểu được thêm một chút rồi phải hông?

_ Ừ, hiểu ra rất nhiều, cám ơn Nhi hén, Nhi giỏi về giảng giải đó, sau này có thể làm cô giáo gõ đầu trẻ...

_ Thôi, Nhi hông ham công việc đó đâu, Nhi muốn sau này làm cái nghề gì mà bay nhảy khắp nơi ấy. Vậy mới thích chứ...À, cái ông anh họ của Thanh hôm qua, Nhi thấy lạ lắm, Thanh có vẻ sợ người đó...

_ Ừm...Hông phải, tại vì lâu ngày hông gặp nên bất ngờ và luống cuống, chứ có sợ sệt gì đâu.

_ Nhưng mà ông anh họ đó, toắt lên cái vẻ gì đó mà Nhi hông thích...Nhi cũng hông biết phải diễn tả sao nữa.

_ Hông gì đâu, tại Nhi mới gặp lần đầu, chứ gặp nhiều lần thấy anh ấy thông minh và vui tính lắm.

_ Vậy à??? Anh ấy lên đây ở luôn hay chỉ lên thăm thôi rồi về quê?

_ Chà, làm gì hỏi dữ vậy...Anh ấy định lên đây ở luôn, nhưng mà phải tìm được công việc mới dám ở lại...Nhi nè, chỗ ba Nhi có cần người làm hông, giới thiệu anh ta vào làm với.

_ Ừm...chắc được, để Nhi về hỏi rồi báo tin cho THanh sau hén. Thầy vào rồi kìa...Nó im lặng, suy nghĩ về THất Kiệt, người anh họ kia, hông hiểu sao nó cảm thấy có chuyện gì thần bí giữa hai người. Thôi kệ, lo tập trung học cái đã, thầy nhìn mình rồi.

_ E hèm, thầy muốn báo cho cả lớp một tin mừng???

_ Cái gì thầy??? Sinh nhật thầy dẫn đi ăn hả??? Tụi trong lớp nhao nhao, toằn là dân hám ăn cả.

_ Sinh nhật thầy qua rồi mí em, chuyện này còn vui hơn nữa. Lớp chúng ta, có một bạn được cử đi dự thi học sinh giỏi thanh phố, nếu được có thể sẽ tranh giải toằn quốc....

_ Ai???Ai vậy thầy??? Ai giỏi dữ vậy te??? Lớp trưởng phải hông???Hay là, lớp phó học tập phải hông thầy???

_ Các em nói đúng, bạn Nhi, lớp phó của chúng ta đã được hội đồng giáo viên bầu chọn để dự thi, cả trường chỉ chọn ra được hai người thôi, lớp chúng ta có một người, lớp 11A có một người nữa, đó quả thật là một niềm vinh hạnh cho lớp...Nhi em, cố gắng lên vì lớp nha...Thầy cười thật tươi, nó chưa bao giờ thấy thầy vui như thế này. Tụi con gái trong lớp nhao nhao quay sang nó:

_ Trời ơi, dữ dội hén, được cử đi thi học sinh giỏi thành phố, cố gắng hen bà...Nhỏ Vân ngồi bàn trên lên tiếng

_ Ê, có dẫn tụi tui đi ăn để chúc mừng bà được chọn hông đây, bắt buộc phải khao à.Con Mai ham ăn cũng bon chen.

_ Tụi bây đó, mới được chọn đi thi đã đòi đi khao rồi, để lớp phó chúng ta thi đậu rồi mới khao luôn một lượt chớ - Thằng Trùng Hoang lên tiếng, số nó tên là Hoằng Trung, nhưng đứa nào cũng gọi nó bằng cái nick name dễ thương đó.

_ Nhi, cố gắng nha - THằng Vỹ lớp trưởng lên tiếng...

_ Chao, lớp trưởng đang tiếp sức cho Nhi đó - Thanh cũng lên tiếng chọc.

_ Xong chưa, nói một tràng hông cho tui nói gì hết. E hèm, tuyên bố chiều nay sẽ đãi mọi người một chầu ăn xả láng, ai muốn đi đâu thì đi đó...chịu hông lủ quỹ - Nhi cất tiếng, nó cảm thấy vui lắm, nó tin rằng ba mẹ cũng thấy vui vì nó. Vậy là nó đã làm được, nó đã hông để chuyện xưa quấy nhiễu nó nữa, niềm vui bao trùm lấy nó, nó cười, nụ cười thật sự.

_ Được đó, lớp phó muôn năm...

_ Tụi bây chỉ đợi có thế, đúng là một lũ háo ăn - Nó quay sang Thanh hỏi cô nàng:

_ Chiều nay qua nhà đón THanh hén???

_ Ừ, hông được, chiều nay THanh bận rồi???

_ Chuyện gì???

_ À, chuyện gia đình, người chú họ của THanh cũng từ dưới quê lên, đó là cha của Thất Kiệt, THanh phải ở nhà để đón tiếp, xin lỗi nha...

_ Ừ, hông có gì đâu, Nhi hiểu mà - Nó tuy nói vậy nhưng trong lòng buồn lắm, chợt thấy lòng trĩu nặng, niềm vui hồi nãy chợt biến đâu mất.

Tác giả: Be_Iu_Oi _ Lớp phó ui, làm gì mà ngồi lặng người đi vậy, ăn đi nè...Bộ đang lo cái túi tiền hả - Con Chi ngước sang hỏi nó.

_ Ừm, cũng hun có gì, nhìn mí người ăn ngon lành quá em sợ ạh, lát hồi hông có tiền trả là cho cả lũ ở lại rửa chén.

_ Xí...biết lớp phó thương thần dân lắm, hông nỡ để xóm nhà lá phải cực nhọc đâu, đúng hông lớp trưởng - Thảo điệu lên tiếng, con nhỏ nì thường ngày cũng ít nói sao hôm nay cũng lắm chuyện phết.

_ Mí người chỉ giỏi nịnh thôi, ăn đi kìa, coi chừng tụi nó giành ăn hết đó - Nó tuy tỏ vẻ vui nhưng trong lòng đang lo lắng cho Thanh, hông hiểu sao dạo này nó có cảm giác hông an toằn cho Thanh.

_ Ăn xong rồi có đi tăng hai hông dzạ? Tụi mình có đi hát karaoke hông?? thằng Long chôm chôm lên tiếng, sở dĩ ai cũng gọi nó vậy vì rằng nó thích ăn chôm chôm lắm.

_ Chòy, có chuyện đó nữa hả, được, ai ăn xong muốn đi tăng hai thì cứ nhào đến anh Long, hôm nay anh Long sẽ ra tay nghĩa hiệp cưu mang chị em chúng ta - Nó chọc thằng Long, cười, thật ra nó muốn ăn cho nhanh để còn qua nhà Thanh nữa.

_ Vậy á...phải rồi, Long bao đi, cấm từ chối nhiệm vụ cao cả này - THằng Vỹ lớp trưởng lên tiếng, Vỹ hiểu Nhi đang muốn về nên gỡ rối cho nó.

_ Đúng đúng...thằng Long bao...hôm nay dần cho nó hết đường về luôn -Chị Thảo lại lên tiếng, hai người nì vốn có thù hằn với nhau từ năm ngoắi, kéo cả sang năm nay...

Someone will be there for you...Tiếng nhạc điện thoặi của nó vang lên, nó đi ra chỗ khác để tránh cái bọn ồn ào kia

_ Alo, Nhi nghe...

_ THanh nè, Nhi rảnh hông, có thể qua đây một chút hông, chuyện gấp lắm...

_ Được mà, Nhi đến liền, chờ hai phút hén...Bye...Nó vội vã từ giã lũ bạn rồi phóng như bay đến nhà THanh...Cửa hông khóa, nó đẩy bước vào trong...Vừa vào trong, thì nó thấy một cảnh tượng hãi hùng, Thất Kiệt đang dùng cây, đánh Thanh, Thanh lúc này nằm sấp dưới sàn, khóc ngất. Nó chạy lại, dựt cái cây trong tay Kiệt, quẳng sang một bên rồi đỡ Thanh dậy...Nó hét:

_ Anh làm gì có quyền đánh Thanh??? Ai cho phép anh, đồ đốn mạt...

_ Tao có quyền gì à??? Hỏi nó đi...xem tao là gì của nó...

_ Ông chỉ là anh họ của THanh thôi, đừng chơi trò vũ phu, tôi thưa ông đấy...

_ Sao mày hay xía vào chuyện nhà của người khác thế nhỉ...Tao có quyền đánh nó...vì nó là vợ của tao...

_ Cái gì??? THanh là vợ ông??? Ông nói xạo, tôi hông tin..

_ Hông tin thì hỏi nó xem, có đúng như vậy không?

_ Thanh...chuyện đó có phải là thiệt....

Thanh gật đầu và tiếp tục khóc, nhìn nàng thật đáng thương....

_ Nhưng mà tại sao lại có chuyện đó??? Nó hét...

_ Tại sao à??? Vì gia đình THanh thiếu nợ gia đình tao, ông Dương đã bán nó cho tao, nó là vợ tao, nó là của tao, thì tao có quyền...mày hiểu hông???

_ Có...có phải vậy hông Thanh??? Nó hỏi Thanh, giọng nghẹn lại như muốn khóc...

THanh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu...

_ Đồ khốn nạn, ông dượng đó có quyền gì mà bán Thanh chứ, dù sao cũng là con người...Đột nhiên nó quay sang hỏi Kiệt:

_ CHo dù như vậy ông không có quyền đánh Thanh, vậy là trái luật pháp, coi chừng tui sẽ thưa ông...

_ Cứ thưa đi, tao cóc sợ...Mày là gì của nó mà xen vào chuyện gia đình nó...Tao nói cho mày biết, tao sẽ đem nó về quê để hầu hạ cho tao, hạng người như nó ai mà còn thèm đụng đến chứ, nó chẳng còn gì hết, tao còn cho nó ăn nhờ ở đậu là có tình nghĩa lắm rồi...

_ Ông, ông là đồ chó đẻ - Nói xong nó lao tới Thất Kiệt, định bụng đánh một cú, nhưng hông ngờ Kiệt cũng là người có võ cho nên đã né được, còn giơ chân đá lại nó tới tấp...Nó thất thế lùi về sau, mình mẩy đau nhói, vết thương nơi cánh tay chưa lành hẳn đã sưng lên...

Không khí trở nên ngột ngạt...

______________________

CHƯƠNG 18

Thanh lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mình. Nhỏ từ từ mở mắt ra, xung quanh mọi vật trong làn sương mờ ảo, nhưng nàng vẫn nhận ra được nàng đang nằm trong phòng của mình, bên cạnh là Nhi. Thanh cất tiếng:

_ Ơ...chuyện gì đã xảy ra vậy???

_ Ồ...tỉnh lại rồi à cô nương, hôm qua Thanh đã ngất xỉu, làm mọi người lo lắng gần chết.

_ Còn...Kiệt???

_ Nhi đã đưa cho anh ta một số tiền, anh ta đã trở về quê rồi, sẽ hông còn làm phiền mẹ con Thanh nữa đâu.

_ Mặt Nhi bị...sao vậy??

_ Hôm qua bị dần một trận, đến bây giờ vẫn còn ê nè...

_ Thanh...Thanh cảm thấy nợ Nhi nhiều quá.

_ Đừng nghĩ vậy chứ, hông chắc là ai nợ ai đâu. Có thể là kiếp trước Nhi mắc nợ Thanh cái gì đó, cho nên kiếp này phải bám theo để mà trả nè

_ Giờ này còn giỡn được nữa...dù sao...cũng phải nói một tiếng cảm ơn.

_ Chấp nhận...rồi, đừng nghĩ nhìu nữa hen, mọi sóng gió coi như đã qua, Nhi hông ngờ...Thanh lại chịu đựng nhìu tủi nhục như vậy.

_ Nhi...Nhi hông khinh bỉ Thanh sao?

_ Chuyện gì mà phải khinh bỉ, ngược lại, Nhi ngưỡng mộ Thanh mới đúng, những điều Thanh trải qua, so với nỗi đau của Nhi, dường như chẳng là gì cả.

_ Mỗi người có một hoàn cảnh, mình hông biết làm gì hơn là phải chấp nhận thôi. Nhưng Thanh đã bương chải quá sớm, đã mất cái quý trọng nhất của đời con gái, mọi chuyện xảy ra, như một cơn ác mộng, lúc nào cũng quấn lấy Thanh, nhiều khi THanh cảm thấy nghẹt thở.

_ Nhi...Nhi hứa là sẽ hông để ai ăn hiếp THanh một lần nào nữa đâu, Nhi sẽ bảo vệ cho Thanh đến...hết cuộc đời này, hông cho Thanh phải chịu cực nữa đâu - Nói xong nó nhích lại gần ôm chặt Thanh vào lòng, nước mắt rơi trong mắt nó, trong mắt Thanh, bây giờ, nó cảm thấy phải có trách nhiệm với con người này biết bao...Nó lờ mờ giữa tình yêu và lòng thương hại, nhưng thôi, hông còn thời gian để nghĩ về chuyện này, giờ trong lòng nó chỉ tràn ngập hình ảnh của Thanh, về những đau khổ mà nàng đã trải qua, và quyết tâm sẽ đem lại hạnh phúc cho Thanh.

_ Sẽ hông có chuyện gì có thể xảy ra cho Thanh nữa, Nhi ở đây sẽ bảo vệ cho Thanh, đừng lo lắng nữa, Thanh hén...Nói xong nó mỉm cười, cảm thấy trong lòng ngọn lửa tình yêu lan tràn cơ thể. THanh cũng vậy, nàng mỉm cười, trong ánh mắt le lói những cảm xúc, hông ai có thể nói được đó là gì.

________________________

CHƯƠNG 19

Tại một ngôi nhà sang trọng, bà Hoa đang ngồi ở ghế sopha phòng khách, bà chợt ngẩng mặt lên khi thấy đứa con trở về...

_ Nhi, con đi đâu từ hôm qua đến giờ mà hông nói cho mẹ nghe, biết cả nhà lo lắng lắm không???

_ Con...con ở nhà Thanh, tại vì lo lắng cho cô ta nên con đã quên nói cho mẹ biết, xin lỗi mẹ, con sẽ hông vậy nữa đâu.

_ Mẹ hông trách con đâu, con gái yêu, lại đây, mẹ con mình nói chuyện nào, đã lâu chúng ta chưa tâm sự với nhau rồi, phải hông con gái???

_ Dạ...con thật là bất hiếu, hông giúp gì được, lại còn để mẹ phải lo lắng - Nó vừa nói vừa tiến tới bà Hoa, vùi đầu vào lòng bà, để bàn tay người mẹ vuốt ve trên má nó, cảm thấy tình mẫu tử mãnh liệt hơn bao giờ hết.

_ Nhi, mẹ biết sự ra đi của Linh đã làm con đau đớn và lẻ loi lắm, hồi đó mẹ lại hông biết giúp gì cho con, chỉ biết nhìn con tuyệt vọng, con biết không, mẹ cũng đau đớn giống như con vậy, thậm chí còn đau hơn nữa...

_ Chuyện cũng đã qua rồi mẹ à??? Bây giờ con cũng hông nghĩ đến nữa - Nó thở dài, miệng nói vậy chứ trong lòng nó biết rấy rõ vết thương hôm qua chưa lành da.

_ Con...mẹ thấy con rất thân với con Thanh???

_ Hì...cũng chỉ là bạn bè thân thôi mẹ.

_ Đừng vì nó giống Linh mà lầm lẫn nghen con.

_ Con hiểu...

_ Đôi lúc con người lầm lẫn giữa tình yêu thật sự và một người yêu.

_ Con biết nó khác nhau, con cũng hiểu ý của mẹ. Mẹ biết không, Thanh có hoằn cảnh đáng thương lắm, chịu đựng nhìu sự dày vò từ nhỏ, cho nên con thấy có trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho THanh.

_ Con của mẹ đã lớn rồi, đã biết thế nào là trách nhiệm rồi, đừng ngộ nhận giữa sự thương hại và tình yêu nha con.

_ Nhiều lúc...con cũng phân vân, con hông biết con đối với Thanh như thế nào nữa, chỉ biết con ngưỡng mộ Thanh và khi ở bên Thanh, con cảm thấy mình mạnh mẽ hẳn lên.

_ Mẹ cũng thấy từ khi con biết nó, con trở nên vui vẻ hẳn ra, nếu con cần gì thì cứ nói với mẹ, chứ đừng tự ý làm một mình nghen con

_ Con của mẹ cũng đã lớn rồi mà, cũng hiểu biết trong chuyện tình cảm nhiều hơn trước, mẹ đừng lo....À, tại sao khi biết con như vậy...mẹ, mẹ lại hông trách móc hay khinh bỉ con, đánh con, ép con phải là người bình thường, phải có bạn trai, rồi sau này phải lấy chồng, sinh con đẻ cái...

_ Tại vì con là con của mẹ, con do một tay mẹ sinh ra, mẹ nuôi lớn, cả nhà chỉ có mình con, cho nên ai cũng thương con hết. Với lại hồi đó mẹ cũng đã từng học về tâm lý, ba con cũng là người có học thức, ai cũng hiểu về chuyện đó hết. Con người sống cần tình yêu mà, nếu con thấy bên ai hạnh phúc, thì ba mẹ hông bao giờ cấm cản con, trong chuyện tình yêu, đâu có đúng hay sai, phải hông con???

_ Con...Con yêu mẹ quá. Con nhớ hồi con còn nhỏ, cái gì mẹ cũng chiều con hết, khi con buồn, mẹ lại ngồi nói chuyện với con, lắng nghe những suy nghĩ trẻ con của con. Thế mà lớn thế này rồi, con lại ít nói chuyện với mẹ đi, để mẹ buồn lẻ loi trong căn nhà này.

_ Con cái lớn rồi thì phải có bạn bè chứ, chẳng lẽ mẹ bắt con suốt đời phải ở trong căn nhà này à, con cũng phải ra tiếp xúc, để hiểu đời nhiều hơn. Ba mẹ đâu có sống với con hoằi được.

_ Con thấy thật hạnh phúc khi có một người ba và một người mẹ như ba mẹ đây, hiểu rõ con, thông cảm cho con, và rất cởi mở - Nói xong nó với người lên hôn lên má của mẹ nó, choằng tay sang ôm chầm lấy người bà Lan, nó thật sự cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của mẹ nó, của gia đình này. Bà Lan cũng ôm chặt lấy nó, như muốn truyền tất cả sự yêu thương bằng vòng tay kia. Hai mẹ con say sưa trong sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Được một lúc sau,

_ Thôi...cũng trễ rồi, con lên lầu tắm rửa đi, rồi xuống đây cả nhà ta ra ngoài ăn, ăn cái món mà con thích nhất, có chịu hông, cô nương?

_ Hura, mẹ muôn năm...Con cũng đói lắm rồi...Hì...Nói xong nó chạy tuốt lên phòng, tắm rửa thật nhanh. Những chuyện buồn lúc nãy, tự dưng biến đâu mất.

--------------------

CHƯƠNG 20

Đêm hôm đó...

_ Nhi, tại sao Nhi lại phụ lòng của Linh, tại sao Nhi lại có tình cảm với người khác...

_ Nhi...Nhi hông có...

_ Đừng có lừa dối Linh, có phải...có phải Nhi đã yêu Thanh rồi phải không???

_ Nhi...Nhi hông có yêu Thanh...Nhi...Nhi chỉ yêu mình Linh thôi...

_ Thế tại sao lại giúp nó nhiều như vậy, tại sao lại gần gũi nó???...

_ Tại vì...chỉ tại vì nó giống Linh mà thôi...Nhi nhớ Linh...Nhi nhớ Linh lắm...Tại sao Linh lại bỏ Nhi ở lại chứ...Tại sao...???

_ Linh...Linh muốn thử Nhi mà thôi...Linh muốn thử xem Nhi có thật sự yêu Linh...có quên Linh khi Linh hông ở bên Nhi hay không???

_ Nhi...Nhi hông thể nào quên được Linh...Linh ơi...Nhi cần Linh lắm, Linh hiểu hông???

_ Linh cũng cần Nhi vậy...Linh chỉ đi xa một thời gian thôi, sau này Linh sẽ về với Nhi...Đừng có phụ lòng Linh, đừng thay đổi, đừng bao giờ có tình cảm với người khác...Linh...Linh hông cho Nhi có tình cảm với người khác đâu...Nhi suốt đời phải là của Linh...chỉ được yêu mình Linh thôi...hiểu chưa???

_ Nhi...ơ...thì tử trước giờ Nhi cũng chỉ yêu mình Linh...lúc nào cũng nghĩ đến Linh...lúc nào cũng mơ ước được chạm tay vào Linh, vào thân thể Linh...lúc nào cũng muốn giữ chặt lấy Linh...hông muốn cho Linh đi đâu cả...

_ Linh lúc nào cũng ở bên Nhi hết, từng phút từng giây, hình ảnh của Linh sẽ luôn bên Nhi, sẽ bảo vệ cho Nhi, sẽ chăm sóc cho Nhi, sẽ đến thăm Nhi vào mỗi buổi tối...

_ Lúc nào...lúc nào Nhi cũng mong trời mau tối, để được gặp Linh trong giấc mộng...Nhi khao khát được chạm vào Linh lắm. Đừng rời xa Nhi, chỉ một đêm thôi, Nhi van đấy - Một bàn tay với trong thinh không, cố chạm vào một bóng người...nhưng hông bao giờ với tới được, như mơ hồ, như ảo ảnh.

Nó hét lên rồi giật mình mở mắt, mồ hôi đầm đìa, tim đập mạnh, chân tay lạnh ngắt...Những việc xảy ra trong giấc mơ, hình ảnh của Linh, cuộc nói chuyện cứ chập chờn trong đầu óc. Nó đang mộng mị, đêm nào cũng vậy, nó không thể nào ngủ ngon giấc, những lời nói, những câu trách móc của Linh, đã đeo theo nó, xoắy sâu tận đáy tâm hồn. Nó cảm thấy thật sự mệt mỏi, nó muốn quên đi, lại càng nhớ. Nó đau đớn giữa sư giằng xé, giữa những mâu thuẫn trong tình cảm. Nó thầm ước một lần chạm tay vào Linh trong những giấc mơ, nhưng hễ nó muốn chạm tới, Linh như một cái bóng cứ chạy xa, nó càng rượt, Linh càng chạy rồi đột nhiên biến mất, để lại nó, một mình lẻ loi trong cái thế giới của mình. Rồi nó lại tỉnh giấc, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt cả gối, ướt cả một tâm hồn hư hao. Như thế, nó hông thể nào chợp mắt được nữa, cứ ngồi thừ như vậy cho đến sáng.

Sáng hôm sau,

_ Nhi, ba thấy con mệt mỏi quá, đêm qua chắc ngủ hông được, có sao hông con, đừng suy nghĩ nhiều chỉ mệt người...

_ Con hông sao, chắc tại hôm quá lo lắng cho cuộc thi ngày hôm nay quá nên mới vậy.

_ Có phải chỉ lo lắng cho cuộc thi, hôm qua, ba nghe...ba nghe con gọi tên một người đã khuất...

_ Những sự việc tưởng chừng như đã quên nhưng hông thể được...

_ Con ổn chứ, hay để ba pha cho con ấm trà định kinh, hay là con uống thuốc...

_ Hông ạ, con khoẻ mà, chỉ hơi mệt vì hôm qua hông ngủ được thôi, thuốc đó uống hoài cũng hông có tốt.

_ Ừm...con gái của ba, niềm hy vọng cả gia đình này, cố lên con nhé, gia đình này lúc nào cũng ở bên con hết, lúc nào cũng là nguồn động lực cho con tiến tới...

_ Con hiểu ạ, con thật sự hạnh phúc khi sống trong gia đình này.

_ Ba có cái này cho con, chìa tay ra đi

Nó chìa ra, ông Phi dúi vào tay nó một hòn đá nhỏ tuyệt đẹp...

_ Hôm qua ba đã đi lùng khắp nơi mới lấy được cho con, thích không?

_ Wow, đẹp quá, con thích lắm, cảm ơn baba nhiều.

_ Chúc con may mắn, giữ hòn đá này bên người, mọi chuyện buồn sẽ tránh xa con, đừng tự ám ảnh mình nữa, chuyện đã qua rồi con gái ạ.

_ Dạ, con biết rồi, con cũng lấy lại được tinh thần rồi, con đi thi hen.

_ Ráng lên con gái, cô công chúa của ba - nói rồi ông xoa đầu nó, mỉm cười thật hiền. Nó gật nhẹ đầu rồi leo lên xe, nhưng trong lòng nó, còn rối bời... CHƯƠNG 21

_ Nhi, kì thì này em phải cố gắng hết sức đó, vì danh dự của lớp, còn vì danh dự của trường mình nữa - Thầy chủ nhiệm đặt hai tay lên vai nó, như đặt hết cả niềm tin của mình vào nó.

_ Dạ em biết ạ, em sẽ cố gắng hết mình.

_ Nhi, chúc bà may mắn nghen - Con Vân lên tiếng...

_ Ừ, ráng thi đậu dzìa dẫn tụi tui đi ăn nữa đó - Con Chi cũng góp lời, cả đám cũng nhao nhao...

_ Ừa ừa...nhớ phải thi đậu đó, tụi tui đợi một chầu ăn của bà, đừng làm tụi tui thất vọng nhá.

_ Chúc lớp phó thi thật tốt, làm cho lớp mình nở mày nở mặt - Thằng Vỹ lớp trưởng cũng có mặt để chúc nó thi tốt, thằng này lầm lì như vậy mà tình cảm ra phết.

_ Tui biết rồi mí đứa quỷ này, làm tui cảm động quá nè, chờ một chầu ăn linh đình của tui...

_ Nhớ nha, nhớ phải giữ lời đó.

_ Chắc chắn, Nhi mà...Thôi cũng đến giờ rồi, phải vào phòng thi nữa nè, mí người về đi.

_ Ừm, thôi thầy trò mình về đợi tin vui của Nhi - Nói xong cả đám lục tục kéo nhau ra về, hông quên quay lại vẫy tay với nó. Nó cũng vẫy lại, nhưng trong lòng hôm nay lạ lắm, nó có một cảm giác hông yên. Nhưng thôi, gác hết mọi u buồn, phải cố gắng chiến đấu. Nó thầm nhủ rồi bước về phòng thi.

---------------------------------------------------

_ Ê, có thấy bà Nhi đâu không?

_ Hông thấy, hồi nãy vừa mới đây mà, chạy đâu mất rồi.

_ Nghe nói bả biết kết quả thi rồi đấy...

_ Đậu hay rớt? Được vào thi toằn quốc hông.

_ Tui cũng hông biết nữa, định đi hỏi lớp trưởng nè, mà cha này cũng biến đi đâu mất tiêu.

_ Thằng chả kia rồi, chạy lại hỏi mau...Ê...lớp trưởng ui...Thằng Duy và Thắng chạy là Vỹ...

_ Chuyện gì hả hai ông tướng kia?

_ Tụi tui muốn hỏi kết quả thi của lớp phó, ra sao rồi hả?

_ Ừm...tui hông biết.

_ Ông nói xạo, hồi nãy nghe con Chi nói ông lên coi kết quả rồi mà bây giờ nói hông biết, ông định giấu tụi tui, định đi ăn mừng một mình với lớp phó hả.

_ Tui đã nói là hông biết mà...

_ Xạo quá...Ê, cầm cái gì mà giấu ra đằng sau vậy, đưa tụi này coi coi...

_ Hông đưa...mí người quá đáng nha, tui mét thầy bây giờ.

_ Hông đưa thì thôi, làm gì dữ vậy - Nói xong hai đứa giả vờ bỏ đi. THằng Vỹ hông biết về chỗ ngồi của nó, giở cái tờ giấy báo ra, thở dài...Hai thằng hồi nãy chạy lại, giật ngay tờ giấy trong tay Vỹ, chong con mắt vào...

Thái Vân Nhi...198 điểm...hông đậu vào vòng trong...

Ba thằng ngồi thừ ra, chỉ thiếu có 2 điểm, trớ trêu.

__________

CHƯƠNG 22

Ê, cất đi, bà Nhi dzô rồi kìa...Ba thằng kháo nhau rồi vỗi vã cất đi tờ giấy báo điểm.

_ Thôi được rồi, khỏi cần giấu, tui cũng biết cả rồi, hông đậu được thì sao, cũng chẳng ăn thua gì mà, tui cũng đâu có quan tâm - Nhi liếc thấy thế cho nên lên tiếng, vẻ mặt thấy tỉnh rụi.

_ Ừm...bà nghĩ thế là tốt, hông được lần này thì còn lần sau mà, tiếp tục cố gắng để lần sau phục hồi danh dự hén, dù sao bà cũng cố nhiều rồi mờ...Thằng Duy lên giọng an ủi, hôm nay thằng này trưởng thành lạ, còn bít đi an ủi người khác nữa.

_ Dù sao cũng còn thiếu 2 điểm, tức quá, giá như Nhi cố gắng thêm chút nữa...Thằng Vỹ giờ mới lên tiếng, vấn đề chính chỉ còn hụt có 2 điểm, thằng này đang tức giùm cho Nhi.

_ Đủ rồi lớp trưởng, người ta cũng đã cố gắng lắm rồi mùh, còn ở đó nói giọng vậy nữa...Thằng Thắng giở giọng kẻ cả...

_ Cũng có sao đâu, 2 điểm cũng là điểm, cũng quan trọng, nhưng mà tui đã làm hết sức rồi, đành chấp nhận vậy cho dù còn tức chút chút - Nhi lại thản nhiên nói, nó còn cười nữa, nhưng hình như nụ cười quá gượng gạo.

_ Tụi tui luôn ủng hộ bà, đừng buồn nữa hen, dù sao bà cũng được giải cấp thành phố rồi, chiều nay qua nhà tui ăn mừng hén, bà được đi dự thi là niềm vinh dự cho lớp mình rồi còn gì - Duy bon chen lên tiếng.

_ Ừm...cũng được, dzị hẹn chiều nay ở nhà ông hen Duy, rủ mí đứa con gái đi nữa - Nó cười, nụ cười nhếch môi, dù sao trông cũng đỡ gượng gạo hơn lúc nãy.

_ Quyết định vậy đi, thấy bà bình thường là tụi tui yên tâm rồi, bà hông xem nặng chuyện thắng bại, ấy là chuyện tốt, chuyện cũng đã qua rồi, bàn đến bàn lui nữa chi cho nhọc lòng.

_ Ái chà, hôm nay hai anh Thắng và Duy biết mở giọng an ủi người khác quá nhen, tui biết rồi, cảm ơn hai ông, à, cảm ơn luôn cả lớp trưởng hén - Nói xong nó quay lưng bỏ đi, mọi người cũng đã về hết rồi, ba thằng kia lục tục thu xếp chạy về theo.

------------------------------------------

_ Đã đợi hơn một tiếng rồi, sao Nhi vẫn chưa đến hử? Con Xuân cất tiếng thắc mắc, chả là tụi quỷ trong lớp đã tựu tập ở nhà thằng Duy đông đủ rồi mà vẫn chưa thấy Nhi ló đầu xuất hiện, cả thầy cũng đến để an ủi cho nó.

_ Hay là Nhi bận gì, hay là kẹt xe??? Thầy sốt ruột hỏi.

_ Vô lý, bận gì thi phải nói cho mình bít chứ, kẹt xe cũng đâu có lâu đến vậy, Huy, ông thấy Nhi đâu hông?

_ Tui...tui đâu có biết, từ hồi trưa đến giờ đã hông thấy mặt rồi, cũng thấy lạ tại vì thường ngày nó hay qua nhà tui chơi lắm - Thằng Huy cũng đang lo lắng cho nó.

_ Hay gọi điện cho nó thử coi??? Con Chi lên tiếng đề nghị.

_ Gọi nãy giờ rồi má....nhưng Nhi đã khóa máy, gọi hoằi cũng hông thông nữa, hông bít có chiện gì xảy ra? Con Kim "móm" cày rày.

_ Thế thì gọi về nhà nó đi, tui bít số điện thoặi nè, để gọi cho - Con Trinh vội vàng lên tiếng...Nó giở điện thoặi, bấm số, rồi nói nói cái gì đó. Đoặn tắt máy, thở dài...

_ Bác gái cũng hông biết Nhi đã đi đâu, người cũng đang đi tìm nó, giờ tính sao???

_ Con Thanh cũng hông tới nữa, có phải hai người đó đi chung với nhau hông, gọi điện về nhà nó hỏi thử coi??? Thằng Huy đề nghị.

_ Ừm...vậy mà hông nghĩ ra, để gọi xem....Alo...dạ cho cháu nói chuyện với Thanh ạ??? Con Mai giở giọng nghe ngọt xớt...

_ Alo...Thanh nè...

_ Thanh đó hả, có biết Nhi ở đâu hông, tụi này hẹn Nhi 4 giờ ở nhà thằng Duy, đợi hơn một tiếng rồi mà chẳng thấy mặt, thấy THanh hông đến, tưởng Thanh đi chung với Nhi chứ.

_ Đâu có đâu, hôm nay mẹ Thanh bận nhờ Thanh coi chừng dùm tiệm nãy giờ, mới về nhà thôi à, có thấy Nhi ở đâu đâu...

_ Vậy hả??? Thôi hết chuyện rồi...Bye Thanh - Con Mai tắt máy rồi quay sang cả đám giọng lo lắng

_ Sao kì vậy, Nhi hông có đi chung với THanh, vậy con Nhi đâu rồi??? Cô này lạ thiệt, hẹn người ta cho người ta leo cây vậy đó...

_ Đó có phải Nhi hẹn đâu, tại thằng Duy đề nghị chứ bộ - THằng Vỹ lên tiếng biện minh.

_ Thì tui cũng muốn an ủi lớp phó thôi mà...

_ Thôi, các em đừng cãi vã nữa, tụi mình ăn trước đi, rồi đi tìm Nhi, chứ ai cũng đói rồi, đồ ăn để nãy giờ cũng nguội ngắt...Thầy bây giờ mới lên tiếng...

Tụi trong lớp ai nấy đều đồng ý. Tụi nó tranh nhau ăn như hạm, nồi bò kho bi giờ đã được giải quyết nhanh chóng. Xong xuôi, nhóm chừng đứa nào cũng đã no bụng, thằng Duy lật đật mang dĩa trái cây ra, mí tụi quỷ tuy đã no nhưng vẫn còn ham ăn, tiếp tục chiến đấu, lần này nguyên một dĩa trái cây lớn đã được tẩu tán với tốc độ nhanh như tên bay.

_ Mí em ăn trông phát khiếp, như đói từ lâu vậy đấy, làm thầy tranh ăn nãy giờ mà hông lại lun...Thầy cười hiền, chọc tụi nó.

_ Tụi này là vậy đó thầy ơi, ăn như trâu bò, nếu chậm là hết, tụi nó có hai tiêu chí lớn của đời người, đó là ăn và chơi, thiếu một trong hai là mấy hết ý nghĩa còn gì - Con Mai lanh lẹ lên tiếng.

_ Được dịp ăn với tụi em thầy đã rút được kinh nghiệm, lần sau hông bị thua dễ dàng vậy đâu - Thầy lại cười, tụi nó cũng cười theo, không khí vui như tết. Chợt thầy nghiêm mặt lại

_ Hông biết giờ Nhi ra sao, chúng ta phải đi tìm thôi, đi nào các em, mỗi người chia ra hỏi thăm nhà của Nhi, rồi đến những nơi mà Nhi thường đến tìm xem, có lẽ Nhi còn bị sốc sau cái vụ trượt vì thiếu hai điểm ấy, vậy mà tụi mình lại hông biết hỏi thăm an ủi gì hết...

_ Đâu phải tại tụi em, tại con NHi nó hông chịu nói chứ bộ, nó tỏ vẻ bình thường ai biết được nó đang buồn đâu...

_ Con Nhi khó hiểu lắm thầy ui, tụi em là bạn thân mà cũng đâu hiểu hết về nó...

----------------------

Tại ngôi nhà nhỏ nhắn có cổng màu hồng, có một người cũng đang lo lắng cho Nhi, người đó là Thanh. Nhỏ cứ đi đi lại lại trong nhà, lòng bồn chồn, biết quá rõ tính Nhi rất tự cao, trước gì chỉ chiến thắng ít khi biết thất bại, lần nay thiếu 2 điểm quả là một cú sốc...

_ Hông được tồi , phải đi tìm thôi...

Nói xong nhỏ bỏ đi ra ngoằi, nhưng bụng cũng hông biết phải đi đâu để tìm, bây giờ chỉ biết cầu may.

Nhỏ vẫn mạnh dạn bước....

--------------------

CHƯƠNG 23

_ Thấy chưa???

_ Chưa, còn bên bà ra sao rồi???

_ Vẫn chưa, lạ thật, nó đi đâu rồi, đến hết chỗ thường ngày Nhi lui tới mà hông thấy...

_ Tui đâu có biết, ông là bạn thân của Nhi mà Huy, ông lại hông biết chỗ nào Nhi thường đến vào lúc buồn sao???

_ Nhi ít nói lắm, sao tui biết, sao lại có con người khó hiểu thế nhỉ???

_ Đừng cằn nhằn nữa, tìm tiếp đi, tụi con Xuân, con Chi cũng hông thấy...

_ Còn thầy thì sao???

_ Cũng hông thấy luôn.

_ Giờ bít làm sao???

_ Phải tìm tiếp thôi chứ bít sao.

_ Đi đâu nữa giờ...

_ Hay đi vòng vòng mấy công viên xem, bít đâu nó lại ra đấy...

_ Nhi có điên mới vào trong đó, toằn là những hình ảnh bậy bạ.

_ Thì cứ thử đi, chứ còn cách nào hơn

_ Okay, chia nhau đi tìm...Bye...

---------------------------------------------

Thanh tìm đường đến một ngôi nhà thờ ở trong xóm nhỏ. Thanh nhớ đã có lần Nhi nhắc đến nhà thờ ấy, đó là nơi Nhi hay đến mỗi khi buồn. Nhỏ trách mình sao hông nghĩ ra điều đó sớm hơn, để mất công tìm nãy giờ.

_ Cho cháu hỏi có ngôi nhà thờ ở gần đây hông ạ?

_ À...có, cháu đi thẳng, rồi rẻ phải, đi một chút sẽ thấy...

_ Cháu cám ơn ạ.

Nhỏ lại típ tục đi, trong lòng hoang mang lo lắng cho nó. Hơn ai hết, nhỏ hiểu con người nó tuy bên ngoằi tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng lại rất mềm yếu, lại hông chịu chấp nhận sự an ủi của ai, lỡ gặp rồi nó hông chịu nghe lời thì biết tính làm sao. Hông còn thời gian nghĩ nhiều nữa, ngôi nhà thờ đã hiện ra trước mặt, đó là một ngôi nhà thờ nhỏ, bên ngoằi có một cây thánh giá rất to, tượng Đức Chúa Giê-su chiễm chệ trên gò đá cao, phía dưới có một con suối nhân tạo nhỏ, và những bức tường được viết kinh thánh lên. Cửa nhà thờ đã khép kín. Nó nhẹ nhàng đi tới, đẩy nhẹ ra, trong nhà thờ vắng tanh, nhưng hình như có một bóng người ở hàng ghế phía trên. "Là Nhi chăng?" Nhỏ tự hỏi và bước tới. Một bước, hai bước, hai mươi hai, hai mươi ba, nhỏ tiến càng gần. Tới rồi, nhỏ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh người đang gục đầu xuống đó, đặt tay lên vai...Một khuôn mặt nhướng lên, những giọt nước mắt còn đọng lại.

_ Sao biết đường tìm đến đây???

_ Có người đã từng nói cho Thanh biết mà, mỗi khi buồn thì hay đến nhà thờ này để cầu nguyện sẽ thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều...

_ Nhi hông cần lời an ủi nào hết...Đi đi...cho Nhi thinh lặng một chút.

_ Thì Nhi cứ tiếp tục cầu nguyện đi, Thanh ngồi ở đây cũng cầu nguyện luôn, cầu nguyện cho một người, mau chóng vơi đi nỗi đau...

_ Thanh hông hiểu đâu...

_ Đúng, ngay chính bản thân Nhi còn hông hiểu Nhi thì làm sao Thanh có thể hiểu Nhi được.

_ Ai nói Nhi hông hiểu được bản thân mình.

_ Tự Nhi biểu hiện đó thôi, đừng khoác cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng vô cảm, giải phóng cảm xúc hông phải tốt hơn sao.

_ Có nhiều thứ cảm xúc hông thể diễn tả được, có những nỗi đau hông cất thành lời...

_ Và có những nỗi nhớ vẫn chưa nguôi, và lương tâm vẫn còn dằn vặt đúng hông Nhi?

.... Im lặng, thảng thốt, nó quay mặt sang nhìn Thanh, ánh mắt cô ta dường như có thể thiêu đốt mọi suy nghĩ trong đầu người khác.

_ Đừng hiểu quá nhiều, cũng đừng lên tiếng, mọi thứ hãy để cho nó như lúc bắt đầu.

_ Lúc bắt đầu đâu phải như vậy, con người xưa chưa chết mà phải hông, vẫn còn đó, nhưng tại sao hông chịu ra mặt đi, lại lẩn trốn sau vỏ bọc của con người khác.

_ Thanh hông hiểu đâu.

_ Thanh hông hiểu hay Nhi cố tình hông hiểu bản thân mình đây, nghĩ lại đi, làm vậy được gì, thấy hạnh phúc hông? Đừng tự ám ảnh mình như vậy.

_ Nhi yêu Linh, chứ hông phải hình bóng của Linh - Nó thở dài...

_ Tất nhiên...Thanh là THanh, và Thanh chẳng phải hình bóng Linh.

_ Nhi hông thể có tình cảm với người khác, hông thể phản bội Linh

_ Cái đó đâu thể gọi là phản bội...

_ Chứ gọi là gì?

Im lặng...

--------------------

CHƯƠNG 24

_ Nhi là một con người thất bại hoằn toằn, trong tình cảm cũng vậy, trong thi đua cũng vậy, một người như thế đáng vứt đi cho rồi - Nó thở hắt.

_ Con người ai mà chẳng thất bại hả trời, chỉ bị có một lần thôi mà đã nản thì sao được.

_ Nhưng Nhi đã kì vọng nhiều lắm, cho nên bây giờ mới thất vọng vậy nè

_ Làm người đừng cưỡng cầu nhiều quá, cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi.

_ Nói nghe hay lắm, mấy ai làm được như vậy, mấy ai hông cưỡng cầu những thứ hông thuộc về mình - Nó bật cười, nụ cười cay đắng, nó phải cười để làm nghẹn đi những nỗi tủi buồn trong lòng.

_ Có chứ, những người tình nguyện thì sao, họ đâu có cưỡng cầu những gì cho riêng mình.

_ Nhưng họ cưỡng cầu mình để đem hạnh phúc người khác.

_ Hông nói chuyện với Nhi nữa, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tiêu cực hết.

_ Phải, Nhi là vậy đấy, đừng đứng đấy mà nhìn một người tiêu cực như vậy nữa, đi đi...

Nhỏ tức giận ném cái nhìn vào mặt nó, rồi quay bước trở ra, chỉ còn lại nó trong nhà thờ, nó lại nhắm mắt cầu nguyện, những giọt nước mắt lại chảy ra...nó thường khóc trước mặt Chúa như thế. Nó thường mong Chúa ban một phép lạ lau khô những giọt nước mắt trong lòng nó đi. Nó nghĩ tin là sẽ được, tìm là sẽ gặp, nhưng mà...

Được một lúc sau, thấy cơn bão lòng đã lặng, nó đứng dậy, cúi đầu trước Nhan Thánh Chúa, bước ra khỏi nhà thờ. Vừa ló đầu ra, đã thấy nhỏ ngồi đó, nó bước tới thì nhỏ nắm tay nó, kéo đi

_ Lại đây, Thanh sẽ chỉ cho Nhi cái này...

Nó cứ bị lôi kéo, đi mãi cho đến khi đến trước cửa nhà nhỏ.

_ Đợi chút, Thanh ra liền - Đoặn, cô nàng chạy nhanh vào trong. Lúc trở ra tay cầm một cái hộp rất đẹp...

_ Hồi đó mỗi khi Thanh buồn, đều viết ra giấy và bỏ vào trong hộp này. Cái hộp này đã được khóa và Thanh đã giục chìa khóa đi rồi. Sau này có muốn đọc lại những gì mình viết cũng hông được, thử đi, sẽ thấy khá hơn.

Nó làm theo hông nghĩ ngợi, thực sự nó cũng thấy mệt mỏi khi cứ để những chuyện không vui ở trong lòng. Nó bắt đầu viết, những con chữ hiện ra trên trang giấy, nó viết rất hăng say, như muốn trút đi một gánh nặng.

_ Xong rồi nè - Nó chìa tờ giấy cho nhỏ...

_ Rồi bỏ vào trong đó đi, vừa bỏ vừa nói "Cầm lên được phải bỏ xuống được..."

Nó lại làm theo, nhưng đút vào nửa chừng, nó lại rút ra, đưa tờ giấy cho nhỏ, nhẹ giọng:

_ Có muốn xem không?

_ Nhưng đó là bí mật của Nhi.

_ Thì cứ mở ra xem đi, dù sao mở rộng lòng ra thì sẽ hông còn cảm thấy mình bị ám ảnh nữa, cái gì đáng vứt bỏ thì phải vứt bỏ thôi.

Nó lại chìa ra, Thanh cầm lấy, từ từ mở ra đọc, nó ngồi đó, chăm chú nhìn nhỏ...

Nhỏ gấp tờ giấy lại, nắm tay nó, mỉm cười và gật đầu, nhỏ đã hiểu hết mọi chuyện.

...Thanh ở bên Nhi mãi nha...đừng bao giờ xa Nhi, có được không?

Trong tờ giấy kia đã có những chữ như vậy.

********END PHẦN II*********** PHẦN III

CHƯƠNG 1

_Wow, câu chuyện của bà cảm động quá đi, quen bít nhau lâu gùi bi dzờ mới nghe bà kể chiện bí mật của bà cho tui đó

Jenny, con bạn thân học chung trường với nó từ năm đầu đại học lên tiếng. Nó giờ đã học năm thứ ba của trường đại học APT nổi tiếng của tiểu bang Washington. Có nghĩa là nó cũng xa Việt Nam ba năm rồi. Jenny cũng là đứa bạn đầu tiên nói chuyện với nó. Hồi đó chân ướt chân ráo bước vào trường, nó thực sự ngỡ ngàng trước cách học rất khác ở xứ bên đây. Một phần vì nhớ nhà, một phần vì bên đây quá lạnh hông thể thích nghi được, nó trở nên trầm lặng ít nói, hông tiếp xúc với ai cả. Qua đây theo diện du học vì muốn làm vui lòng bà nội, nó được sắp xếp ở chung với một gia đình người Mỹ. Tuy họ đối xử với nó rất tốt nhưng những văn hóa, tập tục, ngôn ngữ, thức ăn, thời tiết là những điều đã làm cho nó phải tốn không ít thời gian để thích nghi. Nó thường khóc mỗi đêm và hông thể nào chợp mắt được, nỗi nhớ nhà, nhớ Thanh da diết đã làm cho nó hông còn tự tin để tiếp tục đến trường. Nó dường như suy sụp lúc đó. Rồi nhờ những lá thư, những lời động viên, an ủi của Thanh, những giọt nước mắt qua điện thoại của mẹ, nó mới có thêm một chút nghị lực để tiếp tục tồn tại nơi đây. Nó đăng ký một khóa học Anh Văn cấp tốc vì trình độ Anh Văn của nó còn rất yếu, rồi trong khóa học đó nó làm quen được một bà Việt Nam tên Kim đứng tuổi làm trợ giảng cho những đứa mới qua như nó, bà ta sống đơn độc không gia đình, rồi nói chuyện qua lại, đồng cảm được nhiều thứ, bà nhận nó làm con nuôi. Nó chuyển về sống chung với bà Kim thay vì ở nhờ gia đình người Mỹ kia. Kể từ lúc đó, nó cảm thấy cuộc đời thay đổi hẳn vì bà Kim là một người mẹ rất mực đảm đang, đặc biệt bà rất thương nó, có lẽ vì nó có nét gì đó giống con gái của bà. Nghe kể về gia đình bà, nó mới thấy nỗi buồn của nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của bà. Chồng bà, và hai đứa con đã tử nạn trong cuộc vượt biên năm đó, bà là một trong số ít những người may mắn sống sót. Lên đất Mỹ với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, không gia đình, tiếng Anh lại chẳng được bao nhiêu, nhưng bà đã không nản, đã quyết chí đứng lên và bây giờ đã là giáo viên của một trường dạy tiếng Anh phổ cập, có được một ngôi nhà, cuộc sống tuy giản dị nhưng nhìn chung là ổn định. Noi theo gương bà, nó cố gắng học hành và cuối cùng được nhận vào trường đại học nổi tiếng của tiểu bang. Những ngày đầu tiên đến lớp, do tính lầm lì cho nên nó hông thể kết bạn với ai. Nhìn mọi người nói cười vui vẻ mà nó chợt ước ao có ai đó lại bắt chuyện với nó. Bất ngờ vào một ngày kia, có một nhỏ, hình như học chung với nó lớp Art tiến tới chỗ nó ngồi, và hỏi "Ê nhỏ, tên gì vậy?" Và từ đó hai đứa thân luôn. Có một điều mà nó chưa bao giờ nói cho Jenny bít...Jenny là người đầu tiên hỏi chuyện nó bằng tiếng Việt.

_ Tại chưa có dịp thui, dzới lại lúc đầu bà có thân với tui lắm đâu mà kể.

_ Ừ hén, dzị bi dzờ hai người còn liên lạc với nhau phải hông?

_ Còn chứ, tui vẫn hay gọi về cho her lắm, còn viết thư nữa, her lúc nào cũng an ủi tui, động viên tui phải cố gắng lên.

_ Wow, dzị là bà hạnh phúc ròai, tui ước được như bà đó.

_ Trời, bà có thằng Jimmy làm chi, nó thương bà lắm mà.

_ Cái thằng đó hả, quăng nó sang một bên đi.

_ Sao dzạ?

_ Tui hun thích nó bà ơi, tại dzì nó cứ bám theo tui wài, dzới lại có lần nó giúp tui nên tui mới chịu nó làm bạn trai tui thôi.

_ Hông thích người ta mà nói quen người ta, sau này sẽ làm cho người ta đau khổ đó.

_ Tui hông quan tâm, chiện của nó mà, nó dư sức biết, mà cứ cắm đầu dzô, kệ đi.

_ Sao cũng được, chiện của bà mà.

_ Okay, bi dzờ đi ăn đi, đói wá.

_ Mún ăn đồ gì?

_ Tàu đi, chạy xuống gần khu tui có một quán ăn Tàu ngon lắm.

_ Được thui, thu xếp mí cái homework kia đi rùi đi.

_ À, bữa nào bà phải kể cho tui nghe nhìu hơn về bà đó.

_ Tất nhiên rùi, bạn già. Bà cũng phải kể cho tui đó.

_ Cái gì của tui nói cho bà nghe hết ùi còn gì, để mai mốt làm chiện kinh thiên động địa kể cho bà nghe để viết hồi ký hén.

_ Con quỷ, nhí nhảnh hoằi.

Nó cười, Jenny cũng cười, nhưng dường như nó vẫn chưa quen được sự trống vắng.

________________________

CHƯƠNG 2

Thời gian trôi mau, mọi chiện đối với nó đã vô nề nếp từ lâu, nó đã thôi khóc vào mỗi đêm, nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu cũng được dồn xuống, bi dzờ nó bù đầu vào việc học vì đã ở năm hai rùi, bài vở càng ngày càng nhiều. Tuy vậy, nó vẫn hông bỏ qua những ngày cuối tuần hoặc nghỉ lễ, nó tích cực chơi đùa, đi đây đi đó, lấy hết thời gian rảnh để hông nghĩ những chuyện vớ vẩn. Thoắng chốc, đã đến Halloween. Nó đang lui cui trước cái máy vi tính, tay cầm điện thoặi.

_ Sao, cái project đó làm tới đâu rồi má? Giọng nhỏ trong điện thoặi liến thoắng.

....

_ Ồ, gần xong rồi hả, okay, lát hồi qua nhà tui làm cho xong, mai phải nộp rồi

...

_ Bi dzờ hông được, đang ở trong mall với mẹ và mí đứa em, chỗ tụi mình thường đến đó, bà đang làm gì đó?

...

_ Ở lì trong nhà wài chán chít, ra đây chơi chung dzới mí đứa em tui, tụi nó đang xin kẹo.

...

_ Hông có lâu đâu, bác Kim đi làm đến 11 giờ tối mới về mà, yên tâm đi.

...

_ Vậy 5 phút nữa nha, tui đợi...Bye

Nó gác máy, thở dài. Nhà người ta đông rủ nhau đi chơi sướng thiệt, còn nó chỉ có một mình, tự nhiên thèm cái cảnh gia đình quá. Nó chép miệng rồi hươ chồng giấy bỏ vào cặp, chộp cái chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra khỏi nhà.

Một lát sau...

_ Ê, làm gì mà lâu vậy, đợi bà nãy giờ - Jenny nhác thấy nó rồi lên tiếng.

_ Tìm hoằi hông có chỗ đậu xe, cuối tuần mà, hai đứa quỷ em của bà đâu rồi.

_ Tụi nó đang xin kẹo đằng kia kìa, nãy giờ được quá trời kẹo lun.

_ Sao bà hổng xin?

_ Già quá rùi, xin cũng hông ai cho.

_ Cái đó bà tự nói chứ tui hun có lên tiếng áh.

_ Há há...già nhưng mừh có nhìu người theo là được òi...

_ Chảnh dữ hen...

Lúc nì, hai con bé, em của Jenny đi tới.

_ Hi chị Nhi, lâu wá hun gặp chị, khỏe hông nà - Con bé út Anna lên tiếng, nó đã được 12 tuổi, trông điệu bộ đã bít làm dáng lắm rồi, nhưng tính tìn còn rất con nít.

_ Yah, chào em Annnnnaaaaaaaaa, đã năm tiếng đồng hồ chúng ta chưa gặp nhau rùi, chị Nhi nhớ bé ghê vậy đó - Nói xong, nó cười, cả đám cũng cười theo.

_ Chị Nhi hông có kẹo cho em hở, chị Nhi đã hứa với em rồi mà - Con Kitty cũng với theo, con nì được 16, nhưng nhìn tướng còn ngây thơ hơn con út, nó nhìn ba chị em rồi nhận xét, ba người đều có một điểm chung là rất ngây thơ, hồn nhiên, và yêu thương lẫn nhau.

_ Ái chà, sao chị Nhi quên được, nhìn qua bên kia kìa...Nó chỉ tay qua hướng bên kia để đánh lạc hướng hai đứa nhỏ. Xong nó lấy túi kẹo trong túi ra...Rồi, quay lại đi nà, cho hai đứa.

_ Wow, chị Nhi đúng là số một...

_ Nịnh hay thiệt đây?

_ Tất nhiên là thiệt rồi, chị Nhi, lát hồi có qua nhà chơi với tui em hông?

_ Hehehe, có chứ, nhưng mà chị phải làm bài xong rồi mới chơi với tụi em được.

_ Hura, vui quá....Tụi nhỏ reo lên, tụi nó vốn rất thích chơi với nó, vì nó chơi game rất cừ, vui tính, lại biết chiều con nít.

_ Tụi nó xem ra còn thích chơi với Nhi hơn cả chị nó nữa, vậy mai mốt dọn qua nhà chị Nhi ở luôn đi. Nhi, giao lũ quỷ này cho bà đó- Jenny lên tiếng.

_ Thôi, cho em xin. Em cần sự yên tĩnh lắm - Nó nói xong rồi làm điệu bộ sợ sệt, cả đám bật cười. Bà Trang cũng cười theo.

_ Hễ mỗi lần con đến chơi với tụi nó là đứa nào cũng nhí nhảnh như vậy hết. - Bà Trang lắc đầu rồi lên tiếng.

_ Ế, đằng đó có tổ chức cái gì vui quá kìa, lại coi mau - Nó lên tiếng dồn sự chú ý của mọi người.

_ Ừm, mình lại đằng đó nào...

_ Wow, cuộc thi vẽ tranh tự họa có thưởng kìa, ai vẽ đẹp và nhanh nhất sẽ được thưởng đầu đĩa game. Chị Nhi, chị Jenny, lại thử xem, hai chị có học lớp Art mà.

_ Thôi, cho chị xin, chị vẽ xấu lắm, học lớp Art là bắt buộc phải lấy thui chứ hun mún chọn đâu.

_ Đi đi mà, năn nỉ óh, em thích cái đầu game kia wớ...Hai đứa cùng dở cái giọng nhão nhẹt ra mà vòi vĩnh.

_ Thôi mà, chị vẽ xấu lắm, ra đằng ấy người ta cười cho đấy.

_ Hông sao đâu, chỉ là vui thôi mà, tụi em tình nguyện làm người mẫu cho hai chị, xấu đẹp gì cũng được tất.

_ Cái này là hai đứa nói đó nghen, chị sẽ vẽ thành ma hết trơn.

_ Okay, lúc đó xử chị sau, người ta sắp bắt đầu rồi kìa, lẹ lên - Hai nhỏ dắt tay nó và Jenny đi đến đăng ký.

_ Ngồi yên, nghiêng đầu về bên trái một chút Kitty - Nó được phân công vẽ Kitty còn Jen thì phải kiếm bé út Anna.

_ Ê nhỏ, cười lên coi, sao mặt chù ụ vậy - Bên đây Jenny cũng đang xoay xở với con út, tụi này đâu quen làm người mẫu đâu mà bắt này bắt nọ được.

_ Cười nãy giờ mỏi miệng rồi, hết cười nổi.

_ Ráng đi, khoẳng năm phút nữa thôi, gần xong rồi nà, bảo đảm đẹp nhất luôn.

_ Hông tin, em thấy chị Nhi vẽ đẹp hơn chị hai nhiều.

_ Chòy, dám khinh thường chị hai kìa, để xem, ai vẽ đẹp hơn ai.

_ Thôi, hông dám tranh đấu với danh họa nổi tiếng đâu ạ - Nhi nói với qua, rồi lại chăm chú bức vẽ của mình.

_ Hết thời gian rồi, các bạn nộp bài đi - Tiếng của bà giám khảo già lên tiếng. Nó và nhỏ vội vàng đem bài lên nộp và hồi hộp ngồi chờ kết quả.

... 5 phút sau...

_ Bây giờ công bố giải thưởng...Hạng 1 thuộc về bức tranh The colorness của Nhi Thai, hạng 2 là bức Little Angel của Sanchel Martinez, hạng 3 thuộc về bức Cute girl của Jenny Pham. Đây là 3 bức được đánh giá là xuất sắc nhất của 10 vị giám khảo. Mời các bạn có tên trong danh sách lên nhận giải thưởng.

_ Hura, thắng rồi, hahaha, thấy không, em nói là chị Nhi sẽ được mà. Chị Nhi giỏi mà - Con Kitty hoan hỉ lên tiếng, nó mở miệng cười híp cả mắt.

_ Chị hai thua chị Nhi rồi, em nói mà, chị hai chỉ được hạng 3 thui, lêu lêu... Nó nói xong rồi bỏ chạy, núp sang lưng Nhi, cười rúc rích.

_ Ê, nhỏ, ra đây coi, dám chê chị hai hả, phải cho một trận mới được,

_ Thách chi đánh được em đó, có chị Nhi bảo vệ cho em rồi, còn lâu mới đụng được đến em.

_ Con này ngon hén, thương chị Nhi như vậy thì theo chị Nhi về nhà luôn đi, mai mốt đừng hòng nhờ vả chi hai này nữa nha.

_ Hông dám đâu, chị hai toằn nhờ vả em thì có - Anna lè lưỡi, chu mỏ chọc chị hai của nó.

_ Cho tôi xin hai chị đi...Nè, đầu game nì cho em, đem về lát hồi tụi mình chơi. Còn con gấu bông nì là của Anna, chị hai em giành về được đó.

_ Wow, cám ơn chị Nhi.

_ Bà thấy hông Nhi, tụi nó bi dzờ chỉ biết có bà thôi.

_ Tụi nó giỡn đó mà, tụi nó cũng thương Jenny lắm.

_ Xí, cái lũ đó...Nhỏ cười lớn.

_ Thôi, lại chỗ quầy thức ăn mua gì ăn đi, tui đó quá rồi.

_ Phải đó, tụi em cũng thấy đói.

_ Nãy giờ mấy tụi bay chạy la ầm ĩ, người ta hông sợ mới lạ áh - bà Trang cười hiền nhìn lũ nhỏ. Từ ngày Jenny thân với Nhi, gia đình của bà rộn tiếng cười hơn. Nếu Nhi hông ở với bà Kim, bà Trang cũng kêu Nhi về ở với gia đình mình.

--------------------

CHƯƠNG 3    Ê nhỏ, chạy qua bên phải, đỡ trái đó mau lên - Nó đang chơi game với Kitty, Ann, và Jenny sau khi làm xong cái project. Nhìn nó như một đứa bé to xác, chẳng có chút gì gọi là người lớn cả. Bà Trang đang làm bánh và nước cho lũ con

_ Có mặt - Anna chỉnh cái control của mình, mắt cứ chong chong vào màn hình. Nó và Anna chung một cặp, còn Kitty và Jenny là một cặp nữa, tụi nó đang chơi đánh tennis.

_ Kitty, đỡ trái đó nha chưa?

_ Nói chậm quá, thua rồi nà - Kitty

_ Chòy, chơi dở quá, thua hoằi.

_ Tại hai chơi dở thì có.

_ Hông cãi nữa, chú ý kìa.

_ Hahaha, trái đó đỡ hụt dở quá út.

_ Tại hông kịp chứ bộ, chứ đâu phải chơi dở.

_ Ừa, ừa, chị nói sai.

_ Trái đó đánh đẹp ghia.

_ Tất nhiên rồi, đấu thủ nhà nghề mà, được xếp hạt giống số 1 áh.

_ Xạo quá bà ơi.

_ Thôi, mấy đứa dừng tay lại, ăn bánh nà - bà Trang cầm cái tô và mấy ly nước lại cho tụi nhỏ

_ Chờ một chút mẹ, sắp chơi xong rồi - Jenny còn mê chơi.

_ Sắp thua rồi phải hông - Nó giở giọng chọc.

_ Chưa chắc đâu, sắp lật ngược tình thế rồi.

_ Ừa, thì để xem bản lãnh của chị thế nào.

_ Xí, suốt ngày toằn kinh thường người ta hông à.

_ Ai khinh thường đâu, sự thật mà - Nó bật cười lớn rồi tiếp tục cuộc chơi

_ Yeah....thắng rồi - Nó la lên, thắng sát nút...Hahaha.

_ Tại tui xui thôi - Nhỏ chu mỏ nói.

_ Dở nói đại dở đi.

_ Cái bà này - Jenny quơ tay định đánh lên người nó nhưng nó kịp né.

_ Hụt rồi, lêu lêu - Nó chạy nhanh...

_ Đứng lại - Nhỏ chạy rượt theo.

_ Hông - Nó lắc đầu rồi cười lớn. Hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng.

_ Chị Nhi, để em giúp chị - nói xong rồi hai đứa chạy đến ôm lất Jenny chặn đứng nhỏ lại.

_ Hai tụi bây buông ra mau

_ Hông buông...Bây giờ mi đã là tù binh của ta, khôn hồn thì câm miệng lại - Con út lên tiếng.

_ Chính tụi bây là tù binh của ta thì có - Nhỏ giãi giụa rồi hất tung hai đứa ra.

_ Đứng lại, sao mi dám ăn hiếp tỷ mụi của ta - Nó lên tiếng chặn nhỏ lại.

_ Tại ta thích đó...

_ Được rồi, mi sẽ được nếm mùi Cú đá thần tốc của ta - nói xong nó giơ chân lên đá vô người nhỏ một phát.

_ Á...nhỏ giả bộ kêu lên, ta bị thương rồi, ta cần phải nghỉ ngơi - nói xong Jen ngồi xuống ghế salon, cắp lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

_ Nào, tỷ mụi chúng ta cũng cần phải dưỡng sức - Thế là ba đứa ăn ngồi xuống ăn, cười nói vui vẻ.

_ Ê, lát hồi đi xem movie hông? Nó ngoắy đầu sang hỏi nhỏ.

_ Okay, mấy giờ?

_ Khoẳng 6 giờ, có con Cindy, thằng Kevin, thằng Jimmy, với thằng Henry đi nữa. Tụi này qua nhà đón bà ha.

_ Cha, đông vui dữ hen, nhưng tui hông thích thằng Jimmy đi cùng.

_ Bồ bà mà bà nói chuyện như vậy đó, kệ nó đi cùng cho vui.

_ Cũng được thôi.

_ Quyết định vậy hén, chút chiều qua đó.

Trên bảng thầy đang giản về tranh trừu tượng và bố cục, nhỏ ngồi dưới chẳng buồn nghe bài. Tại vì thằng Jimmy lại đi, hông hiểu sao, Jen hông thích J ở gần nhỏ mặc dù J là một con người rất tốt.

********************************** Chương 4

_ Come on, ra đi, tụi tui đang đợi ngoằi này nà - Nó ầm ĩ trong phone

_ Okay, ra liền...

_ Hey, chào bé kon - Thằng Jimmy vuốt má con Anna, cười hiền với nó.

_ Chào anh Jimmy, lâu wá hông gặp rồi nha, may là anh chưa chết - Nhỏ út trả lời hóm hỉnh.

_ Ấy chà, trù anh chết hả, cái con bé này, hư quá.

_ Lêu lêu...

_ Anh Jimmy, anh hông mua gì cho em hết hả? Con Kitty nhõng nhẽo.

_ Anh quên rồi, thôi lát hồi anh mua kem đền cho bé ha.

_ Hông chịu đâu, anh xấu lắm.

_ Thôi mà, cho anh xin lỗi, anh hứa hông quên nữa đâu.

_ Thôi đi hai đứa, nhí nhảnh hoằi, gặp ai cũng bắt nạt hết - Con Jenny mở miệng ngăn hai đứa lại.

_ Lên xe đi, chẳng lẽ cắm trại ở đây đến tối à? Nhi cười hiền giục mọi người.

_ Cindy, Kevin, Henry wa xe Nhi chở kìa, còn Jenny và hai bé thì để J chở cho. Thằng Jimmy phân công.

_ Hông, em muốn ngồi xe chị Nhi à - Con Anna vòi vĩnh, nói xong, con út mở cửa xe Nhi, tự động ngồi lên phía đằng trước.

_ Chà, thương chị Nhi quá ha, để Jenny với hai đứa nhóc ngồi xe bên đây, J chở Kevin, Cindy với Henry đi.

_ Ừ, Jen nói thì J phải nghe thôi.

_ Xí - Nhỏ ngúyt một cái dài thòn lòn rồi leo tuốt lên xe.

_ Làm gì sợ nó như sợ hủi vậy bà, tội nghiệp thằng nhỏ. Nó nhìn vào kiến chiếu hậu nói chuyện với Jen.

_ Kệ nó đi, ai sợ nó, chỉ hông thích thôi.

_ Người ta có gì đâu hông tốt?

_ Nhưng nó hông phải là ly trà của tui.

_ Chòy, lý do từ chối một người là như vậy đó hả, coi bộ phải học mới được.

_ Im đi, lo Thanh của bà kìa, ở đó mà nói nhiều.

_ Được, được, hông chọc giận chị hai nữa....Bé út, lát hồi chị Nhi dẫn ăn McDonald, cho bé út ăn thả ga lun, chịu hông?

_ Yeah...chỉ có chị Nhi là hiểu út thôi.

_ Tất nhiên, út yêu của chị mà.

_ Hai người nói chuyện thấy ghê quá đi - Nhỏ hậm hực.

_ Thấy người ta âu yếm rồi ghen hở? Cả đám phá lên cười

***********************

Chương 5

Đã 12 giờ đêm, nó vẫn còn lon ton trên mạng, dán chặt hai con mắt vào màn hình, hai tay gõ lọc coc.

_ Ê, ông già, mọi chuyện ở bên đó sao rồi?

_ Sao là sao? Hỏi rõ ràng áh...

_ Biết rồi còn hỏi, ông Huy này học tính lòng vòng hồi nào vậy.

_ E hèm, ý bà hỏi bà Thanh sao rồi phải hông? Bả vẫn ổn, thấy bả vui hơn lúc trước nhiều rồi đó. Bà yên tâm đi.

_ Như vậy là tốt rồi, tui có hẹn với Thanh, sao giờ này chưa thấy Thanh lên nữa.

_ Chòy, dạo này thấy bả bận rộn lắm, tui gặp bả cũng ít hơn, bả học trường mới, có bạn mới rồi, còn thời gian đi với tui đâu.

_ Vậy àh, chắc Thanh bận chuyện gì đó, cho nên lên trễ chút, tui hiểu Thanh mà, Thanh bận gì cũng lên nói chuyện với tui hết.

_ Bà nghĩ vậy là được rồi, nãy giờ nhắc Thanh hoằi, nói chuyện của bà đi, bên đó sao rồi, nhỏ Jenny sao hông lên chung với bà àh.

_ Hôm nay nó phải đi xem ca nhạc để làm bài cho trường, tui hông có chuyện gì làm, cho nên lết thết lên đây nà, còn ông, rảnh quá hả?

_ Ừa, thì từ khi bà đi rồi còn ai du lịch với tui đâu, hỏi sao tui hông rảnh.

_ Tội nghiệp vậy, sao hông rủ đám học lớp cũ đi chơi.

_ Mới đi hôm qua, hôm nay hông ai rủ hết, chán

_ Sao hông kiếm bạn gái đi, thế nào cũng hết thời gian rảnh cho xem

_ Xí...bộ dễ kiếm lắm, bộ muốn là được chắc.

_ Tại ông kén quá

_ Xí...hông dám đâu, thôi hông nói chiện này nữa.

_ Ông muốn gì, tui gửi về cho.

_ Khỏi cần, bên đây tui cũng đủ hết rồi, chẳng cần gì nữa, chỉ cần bà về đây chơi thôi, định chừng nào về đây

_ Hông bít nữa, chắc là hè năm sau, tại năm nay tui hứa đi du lịch với Jenny rồi

_ Bà hay nha, có mới nới cũ, có bạn mới, quên bạn xưa ha

_ Thông cảm nha, tại tui lỡ hứa, tui cũng muốn về Việt Nam để thăm ông với Thanh lắm

_ Bà về lẹ đi, kẻo mất hông hay đó

_ Ông nói sao, tui hông hiểu

_ Uhm...Hông gì đâu, tui phải đi rồi, khi khác nói típ, rảnh gọi cho tui nói chiện ha

_ Được mà, gặp sau, nói chiện với ông hằng ngày, còn lạ gì nữa.

_ Okay, giữ gìn sức khoẻ đó

_ Ông cũng vậy...Bye

_ Bye

Tiếng đóng cửa một cái rầm, thế là thằng bạn thân của nó đã xuống. Nó nhíu mày, khẽ thở dài, trong cách nói chuyện của Huy, nó biết có chuyện gì đã xảy ra mà Huy giấu nó. Lang thang vào trang web thân thuộc, coi bài nó đã viết, àh, có reply mới, vào xem. Nó click chuột vào hàng chữ "Làm sao để giữ tình yêu khi đang ở xa nhau", đó là topic mà nó thích thú nhất, vì giống nó, nó cũng muốn chia sẻ tâm trạng với những người đang ở xa người iu.

"Nhiều khi khoẳng cách địa lý sẽ làm mờ nhạt một tình cảm, bạn sẽ hông cảm nhận được chuyện đó, nhưng nó sẽ đến từ từ. Nếu đã cảm thấy bất thường rồi thì nên chia tay, dẫu còn đang yêu, còn hơn là cố giữ nó, sẽ đau hơn thôi"

_ Wow, ai có suy nghĩ lạ dữ vậy nà - Nó thầm nghĩ "Thấy hông bình thường là phải nói chia tay liền à, hông hàn gắn lại à. Chà chà, cô nương này chắc thất tình nhiều lắm đây, cho nên sợ bị đá, add nick dzô chat coi sao"

Nó lục tìm profile rồi add cái YM của cái nick "girlngongao" vào trong list của nó. Áh, cái hình mặt cười, cô ta chắc đang online, dzô coi.

crazy: Hey you, chat chu?

girlngongao: hi, okay

crazy: thay u tren dien dan tuoitre do, thay noi chuyen la wa di, cho nen muon chat tham khao y kien do ma

girlngongao: vay ha, u nick gi

crazy: cu_li_nhu_cu_khoai_mi

girlngongao: tui bit nick do, moi lan nhin nick u la tui tuc cuoi wa choy

crazy: vay ha, thay hay hay dat choi thoi, thay u nhieu lan trong dien dan, noi chien ca tinh wa di

girlngongao: binh thuong thoi ah, u ten gi?

crazy: Nhi, u?

girlngongao: Janie

crazy: wow, cai ten giong ten cua ban than cua tui, tui co dua ban than ten la Jenny ah

girlngongao: trung hop vay, tui o viet nam, u?

crazy: tiec wa, tui dang o My, o Washington

girlngongao: vay ah, ah, tui phai di roi, khi khac noi chien tiep ha

crazy: ua, duoc ma, hen u khi khac, have fun

girlngongao: bye

Màn hình tắt, người bên kia đã offline, nó thấy vui vui vì có thêm một người bạn cá tính. Trong lòng chợt chạnh lại, Thanh vẫn chưa lên, đã 4 giờ sáng rồi, cảm thấy mệt mỏi, hông thể chờ thêm nữa, nó buồn bã tắt máy. Lần đầu tiên Thanh thất hẹn với nó, cảm giác buồn bực lấp kín cả tâm can, nó leo lên giường, cố nhắm mắt, nhưng những suy nghĩ viển vông cứ loanh quanh trong đầu, đã có sự đổi khác.

*************************

Chương 6

Nó lại háo hức mở cái YM, ngày nào cũng vậy, lý do lên mạng của nó đã thay đổi. Lúc trước nó lên vì Thanh, bi dzờ nó lên vì một người có cái nick là girl ngo ngao kia. Nó cũng thật sự bất ngờ trước sự thay đổi của mình. Ngày lại ngày, thế là nó đã chat với Janie được hai tháng rồi, nó cảm thấy rất vui vẻ, nó dần dần kể lể tâm sự với người bạn ảo này. Nó thấy hai đứa rất hợp tính nhau, phải chi ở gần nhau thì cả hai, và Jenny nữa sẽ là ba đứa bạn già.

crazy: eh, con em cua J con nhong nheo hong?

girlngongao: con do ha, ke no di, no hay mè nheo lam, Nhi hoc hanh sao roi?

crazy: cung tam tam, moi xin duoc cai hoc bong, gio cung do hon roi

girlngongao: J nghi Nhi hoc gioi lam, o do ma noi tam tam, khiem ton wa di

crazy: choy, do? thiet ma, tai gap may man thoi

girlngongao: chuyen tinh cam sao roi?

crazy: cung met lam, dao nay it lien lac voi Thanh, goi ve thi Thanh thuong xuyen vang nhà, mail thi it han di, online cung hong len nua, chan gi dau

girlngongao: dung co buon ma, chac tai T ban.

crazy: ban cai gi cung phai len chat chu, Nhi buon lam

girlngongao: thoi dung buon, de mail cho Nhi, gui cho Nhi cai nay vui lam, do tui tu lam do nha, cho chut hen

crazy: okay, Nhi thich tam su voi J lam, thay an ui

girlngongao: vay ah, Jan cung thich tam su voi Nhi, thay hop hop sao do

crazy: phai roi, J ma o ben day thi hay wa, tui minh lam ban già di choi toi ngay roi

girlngongao: that ra thi hong can J ben canh, co Jenny gi do luc nao cung ben canh Nhi ma, hay tam su voi no, J nghi no cugn giup cho Nhi lam do

crazy: Nhi cung biet, cam on nhieu ha, à, thay roi, tuc cuoi wa, cam on J nha, J biet an ui nguoi khac ghe

girlngongao: dau co gi dau, ban be ma, ah, J ban phai di mot chut, chut nua online noi chien tip

crazy: uh, gap lai sau, bye

Nó cười, ngồi chờ, mà kể cũng lạ, hông hiểu sao Janie nói chuyện một chút là phải out. Nó có hỏi, nhưng J chỉ nói là có việc bận, cô nàng này, nó thấy kì lạ sao đó. Thôi hông nghĩ nhìu nữa, chuyện của người ta mà.

Everytime I kiss I feel your lips, everytime I cry I see your smile...Tiếng chuông điện thoặi vang lên, nó cầm máy, trên màn hình xuất hiện mặt con nhỏ đeo mắt kiếng, hả họng ra cười. "Nham nhở hết sức" Nó thầm rủa, rồi bắt phone.

_ Sao đây ác quỷ, chơi nguyên cái hình trong phone người ta làm hết hồn luôn nà.

_ Chòy, đẹp như vậy còn chê nữa, có tin là tui bay dzô phòng tui xé xác bà ra hông.

_ Hông tin, đố bà áh

_ Sao, có ai hông tin đây - Giọng nói như đang văng vẳng từ đằng sạu Nó quay đầu lại, dương hai mắt lên. Jenny đã xuất hiện ở đằng sau lưng nó, tay cầm một cái gối.

_ Đỡ nè, dám chê tui là ác quỷ - Nó lánh người nhưng hông kịp, hưởng trọn nguyên một cú như trời giáng.

_ Chòy, lợi hại quá, bái phụcm đến hồi nào vậy?

_ Àh, cũng mới tới thôi.

_ Tới rồi còn bày đặt gọi phone, tốn phút dễ sợ.

_ Xí, có gì tui trả cho, làm gì dữ.

_ Giỡn thôi mà, qua đây có chiện chi đây cô nương?

_ Đói bụng quá, qua đây coi có gì ăn hông?

_ Chòy, ăn ké hả, còn mí miếng pizza trong tủ lạnh kìa, hồi chiều mua về ăn chưa hết.

_ Tính cho tui ăn đồ thừa hả?

_ Hông ăn thì nhịn đi.

_ Chà, càng ngày càng dữ dội, chọc lại tui lun hén, cò ai chỉ bảo dạ?

_ Cái bạn Janie gì đó ở trên net áh, chỉ tui cách đối phó với mí bà chằn nà...

_ Đứng lại, cấm chạy, tui wánh là húp cháo mấy tháng luôn áh.

_ Sợ quá

Nó le lưỡi, chạy dòng dòng, hai đứa như trở về thời con nít. Giỡn một hồi, nó thở dài.

_ Hồi đó, Nhi cũng giỡn với Linh như vậy.

_ Come on, sao hay nhắc đến chiện cũ vậy, cho qua luôn đi, nếu còn nghĩ nữa là có lỗi với Thanh áh.

_ Okay, nhưng mà dạo này Thanh kì kì sao đó.

_ Chắc là she bận thôi, đừng suy nghĩ lung tung, theo tui xuống dưới, tui nấu vài món, tui với bà ăn.

_ Có được hông đây, thôi ra ngoằi ăn cho chắc.

_ Bảo đảm được mà, tui sẽ cho bà thấy, đừng ở đó mà khinh thường.

_ Okay, tui chóng mặt coi nà.

Nói xong cả hai lại cười, dường như muốn xóa đi hình ảnh của người thứ ba.

Đã gần tờ mờ sáng, nhưng nó vẫn còn thao thức bên máy vi tính, nó muốn ngồi chờ Thanh, nó tin rồi Thanh cũng online. Bỗng có tiếng cúc cu từ trong máy vọng ra làm nó giật mình. Chồm dậy với coi, thì ra là một message. Nó mở ra, trên màn hình xuất hiện một mâm cơm, có món trứng chiên, món cải xào, món trứng kho hột vịt lộn. Buồn cười, nó lướt chuột xuống phía dưới, có một dòng chữ "Tui đang ăn cơm, thấy Nhi online cho nên chụp rồi scan mời Nhi ăn chung. Sao, có chịu hông đây?" Nó mỉm cười nhào vô YM, lôi đầu cái nick girlngongao ra, gõ:

crazy: cô nương này ranh mãnh quá ta, biết tui đang đói hông, còn gửi hình chọc nữa, đá chít giờ

girlngongao: haha, thách Nhi đó, ê, đang làm gì vậy, sao thức khuya thế...

crazy: đang đợi người iu dài cổ luôn nè

girlngongao: người iu? ai? nói cho tui bít được hông?

crazy: uhm...là một cô gái...cô ta cũng ở Việt Nam

girlngongao:

crazy: cười cái gì? bộ chuyện đó lạ lắm sao?

girlngongao: à không, có gì đâu mà lạ, bình thường thôi mà, mấy chuyện này J thoắng lắm, đừng lo

crazy: Nhi hông có lo, chỉ vì nửa tháng này hông liên lạc với người đó rồi, Nhi bực hông chịu được.

girlngongao: thế người đó tên gì?

crazy: Thanh, ở Sài Gòn, đang ở quận 3 áh...hay là, J qua bên nhà tìm T dùm Nhi được hông?

girlngongao: à, hông được rồi, lát hồi J bận lắm, để khi khác nha

crazy: ừ, cũng được, thôi Nhi out tý, gọi cho T đã, chat sau, bye

girlngongao: uh, bye, goodluck...

crazy: thanx

Nó sign out, lục tìm cái phone, giờ này chắc Than hông có ở nhà đâu, nhưng cứ thử, biết đâu, hớ hên. Nó từ từ bấm số, cho đến bây giờ nó vẫn chưa quên một chút gì về Thanh, kể cả những sở thích, những thói quen lúc hai đứa yêu nhau. Tiếng chuông reo một hồi, hai hồi, ba hồi. Nó hồi hộp chờ đợi. Đã năm hồi chuông rồi, hông ai bắt máy hết, nó nản chí, định gác máy thì bất ngờ bên kia đầu dây có người bắt máy. Đó là giọng của một thằng con trai

_ Alo...

Nó giật mình, thường Thanh ít mời ai về nhà chơi lắm, đằng này lại là một thằng con trai, nhưng cái giọng này...nghe quen lắm...

_ Có Thanh ở đó hông ạ? Nó gượng hỏi

_ À, tìm Thanh hả? Nó hông có ở nhà, có chi nhắn hông?

_ Dạ hông, cho hỏi đằng ấy là...?

_ Là anh họ Thanh, còn chuyện gì nữa hông?

_ Ừm...hông hông...chừng nào Thanh về nhờ anh nhắn dùm là có Nhi gọi cho Thanh.

_ À, Nhi đó hả?

_ Dạ sao?

_ Hông, tại nghe Thanh nói nhiều về Nhi thôi, có gì để anh nhắn lại cho.

_ Dạ, cám ơn anh, thôi bye anh.

_ Bye em

Nó gác máy, cảm giác khó chịu vây lấy người, tại sao, dường như Thanh có ý trốn tránh nó. Nó hông thể hiểu nổi. Dạo trước vẫn thường xuyên liên lạc thư từ, email, chat, bây giờ thì lá thư trước nó gửi lâu rồi mà vẫn chưa được hồi âm. Nó nghĩ lại, mình có làm gì sai đâu. Ba mẹ mình vẫn gửi tiền chăm lo cho Thanh hằng tháng, lại kiếm trường, mua tập vở, đủ thứ cho Thanh mà. Thanh hông hề than túng thiếu, mình lại chẳng làm gì cho Thanh giận. Thật khó nghĩ - Nó chán chường thở dài, online lại, nick girlngongao vẫn còn sáng, nó liền nhào dô, than thở.

crazy: Chán quá, she lại không có ở nhà, liên lạc sao cũng hông được, phải làm sao đây?

girlngongao: bình tĩnh, chác dạo này bận học quá thôi?

crazy: bận học gì thì cũng liên lạc chứ, đằng này, nửa tháng này, một cái mail cũng hông có.

girlngongao: thôi mà, Nhi than voi Jan cũng đâu được gì đâu, vui lên, chơi game đi...

crazy: còn tâm trạng đâu mà chơi

girlngongao: thì cứ chơi đi, Jan năn nỉ

crazy: okay...

Jan invite nó chơi domino, nó accept.

girlngongao: ê, chơi cá độ hông?

crazy: sao cũng được, định cá gì đây?

girlngongao: nếu mà ai ăn trong hết ván game 100 điểm thì được yêu cầu người kia làm bất cứ điều gì

crazy: bất cứ điều gì luôn à?

girlngongao: chứ sao, chịu chơi hông?

crazy: chơi luôn, sợ gì? Jan thua sặc máu thì đừng khóc á

girlngongao: hông có chiện đó đâu,, bắt đầu đi

Nó háo hức chơi game, tánh háo thắng nổi lên, từ trước đến giờ nó được mọi người khen là một tay chơi game bẩm sinh, cho nên nó luôn kiêu hãnh về tài năng của mình. Nhiều khi cái tôi quá đưa nó lên ánh hào quang của những lời khen, đến khi té xuống rồi thì mới thấy thật đau. Nhưng sau mỗi lần đau nó lại hông rút được kinh nghiệm. Lúc này nó đang dẫn điểm trước

crazy: thấy chưa, đã nói mà, tui chơi là số một áh

girlngongao: chưa đâu, còn lâu mới đến 100 điểm mà, rồi Jan sẽ phục thù

crazy: Nhi chờ đó, hahha, ván này Jan lại thua nữa rồi, đồ thất bại

girlngongao: hông chịu đâu, Nhi ăn gian

crazy: ăn gian cái gì đâu, mà nếu có ăn gian được, mà Janie hông biết, vậy là hay rồi

girlngongao: cái đồ bốc phét, đợi đó đi

crazy: thì đợi, coi girl ngổ ngáo còn ngổ ngáo được không

girlngongao: xí, chờ xem...

Hai đứa lại chong vào cái bàn game, sự mê say, sự chiến thắng dường như đã làm vơi đi nỗi buồn trong nó. Bây giờ nó đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa mà trở nên vui tươi, trở về một con người tự tin như lúc xưa. Bây giờ nó đã lên 90, còn Jan mới 75, nó cười đắc thắng

crazy: chuẩn bị, khiêng xác về nà

girlngongao: chưa đến phút cuối, chưa thể biết được

crazy: để coi, nhắc lại là đừng khóc áh

girlngongao: xí, ai thèm khóc

crazy: hahaha

girlngongao: sao cười, wánh chít bi giờ

crazy: tự nhiên

girlngongao: hãy đợi đấy

Tụi nó đang trong bàn game, Jan đã lấy được điểm, giờ đây nhỏ đã lên 95, trong khi nó chỉ dừng ở mức 90 thôi. Nó tức khí, cố suy nghĩ để bắt bí nhỏ, nếu thắng ván này coi như nó thắng chắc. Hai đứa giờ còn 3 con, nó đánh tiếp, đà này thì chắc nó sẽ tới trước thôi.

girlngongao: rồi Nhi sẽ nhậu thôi

crazy: còn lâu, thế bài này mà nhậu được hả

girlngongao: tui nói nhậu là nhậu mà

crazy: xí, ngon quá đi

girlngongao: chứ sao

Quả thật, nhỏ vừa đánh ra thì nó đã bí nước, bắt buộc phải rút tiếp quân cờ, nó rút thật nhiều, thật nhiều mà vẫn chưa thấy được, cuối cùng, khi đã bị nhậu hết cờ, nó mới đi được. Đánh vài nước nữa, nó đã thua, số cờ trong tay khiến Jan được thêm nhiều điểm, và đã tới.

girlngongao: sao, sao bây giờ thấy lợi hại của tui chưa

crazy: hay lắm, tại hạ pái phục

girlngognao: quá khen

crazy: tui thua rồi, điều kiện gì đây, nói đi

girlngongao: hhahahah, hông có gì lớn đâu, kể từ đây về sau, Nhi lúc nào cũng luôn bên tui, an ủi cho tui, chơi game với tui là được rồi

crazy: dễ dàng vậy thôi sao, okay...

girlngongao: hông dễ đâu, sau này sẽ rõ....

crazy: kì bí quá ta, thôi tối rồi, tui cũng ngủ, cám ơn nhiều, mỗi lần tui buồn Jen đều an ui tui hết á.

girlngongao: gì đâu, bạn già mà phải hông, mai mốt tui sẽ buồn, cho Nhi an ủi chít chơi

crazy: sẵn sàng, thôi ngủ hén, ở lại vui vẻ

girlngongao: g9

crazy: thanx, bye...

Nó tắt màn hình, nằm trên giường, miệng nhoẻn cười, đêm đó, nó ngủ thật ngon. Chương 7

_ Khuya rồi, mày làm gì đó - Jenny tiến tới sau lưng nhỏ Kitty, hỏi thăm, thường Kitty ít thức khuya như vậy lắm

_ Chơi thôi, hông có gì cả?

_ Xạo quá, để tao xem mày làm cái gì

_ Chị hai, quyền tự do mỗi người mà

_ Chị chỉ giỡn thôi, gần sáng rồi đó, ngủ đi em, để mẹ biết, mẹ la đó.

_ Dạ, em đi liền, chị hai cũng về phòng đi- Nói xong nhỏ tắt màn hình rồi đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Jen định quay lưng đi thì nghe tiếng cốc cốc phát ra từ máy tính, tò mò, nhỏ mở ra xem. Có một message, nhỏ vội vàng mở ra, cái YM từ lord_of_the_sins. "Cái này của Nhi mà, sao con Kitty lại có" Jen nhủ thầm, để xem Nhi viết cái gì cho nó

"Cám ơn Janie đã giúp Nhi rất nhiều, vậy mà từ trước đến giờ lúc nào cũng từ chối cho Nhi xem hình, lần này phải đòi hình cho bằng được nè, hông cho xem là giận luôn đó"

_ What te??? Janie nào đây, lại còn nói chuyện thân mật lắm, phải hỏi con Kitty mới được... Kitty, come here

_ Yupe? What is up?

_ Em chat với chị Nhi hả? Còn Janie nào đây?

_ Sao chị coi của em, có biết private là cái gì hông đây?

_ Hông phải lỗi của chị, tại chị nghe tiếng gõ cửa nên mở coi thử xem

_ Chị Hai kì quá, em méc mẹ

_ Méc đi, hai còn chưa mét mẹ mày chơi computer khuya như vậy

_ None of your business

_ Nói cái gì, nói lại coi

_ Xí, hông thèm nói chuyện với chị hai nữa, chị hai hông tôn trọng em - Nhỏ mếu máo xém khóc.

_ Thôi, thôi cho hai xin lỗi nè, hai hông làm lần nữa đâu, hai tôn trọng bé ba mà.

_ Òh, được đó

_ Mà nè, em nói chuyện gì với chị Nhi, nói hai nghe đi

_ Sụyt, chuyện này bí mật, em cũng mới biết gần đây thôi, hai phải giữ im lặng thì em mới nói.

_ Có chuyện gì mà bí mật dữ vậy, hai hứa giữ im lặng nà.

_ Chị Nhi...chị Nhi...chỉ là lesbian đó, chị có quen một người con gái ở bên Việt Nam

_ What? Sao em biết được?

_ Chị đó nói

_ Chị đó nói với em, thiệt hông đây?

_ Thiệt mà, nhưng mà có điều...chị đó hông biết là em...Em lấy nick trên diễn đàn tuổi trẻ, rồi chị đó add vào làm quen, cũng được hơn hai tháng rồi.

_ Mày hay quá nha, dám lừa dối chị Nhi

_ Em đâu có lừa dối, cái đó là dấu thân phận chứ bộ

_ Cũng một thứ chứ mấy, để tao nói cho Nhi nó nghe

_ THôi, em xin chị đó, chị đừng nói, bây giờ chị Nhi với em đang vui vẻ, chỉ tin tưởng em lắm, cái gì cũng nói cho em bí hết, chị đừng phá hoặi, năn nỉ đó, nghen chị hai.

_ Cũng được, nhưng mà có chuyện gì về Nhi nhớ nói cho tao nghe đó.

_ Biết rồi, à, chỉ cũng hay nhắc về chị lắm, chỉ nói chị hai là bạn thân nhất bên đây của chị.

_ Tất nhiên, mà nè, đừng có chọc hai đó nghen, hai mà bít được, là chết...

_ Đâu dám...Hai nè...em cảm thấy...em cảm thấy !!!

_ Mày cảm thấy sao?

_ Em cảm thấy....

_ Nói lẹ coi, hông có kiên nhẫn á con quỷ

_ Em thấy...thích thích chị Nhi sao sao áh.

_ Con quỷ, đừng suy nghĩ bậy bạ nha.

_ Hông, cái này em nói thiệt đó, em cũng hông biết xác định tình cảm của mình ra sao nữa.

_ Chuyện tình cảm đừng đùa, mày lâu nay thân với chị Nhi như vậy, có lẽ chỉ là cảm giác ngưỡng mộ như một người chị thôi, đừng để tình cảm đó phát triển xa quá, mày còn có tương lai.

_ Em hiểu, mà chị hai nói em sao hông tự nghĩ đến mình đi.

_ Tao có gì, tao từ trước giờ quang minh chính đại.

_ Chị tưởng em còn nhỏ chắc, em đã trưởng thành rồi chị à, tốt hơn chị cũng nên kiểm tra lại lòng mình đi. Chị về phòng đi, em đi ngủ.

_ Được rồi, good night em, đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa.

_ Em cũng vậy.

Nói xong Jenny thẫn thờ đi ra khỏi phòng, vào đến phòng mình rồi, nàng lên giường, mắt mở nhìn lên trần nhà. Thật ra những điều Kitty nói hông sai. Nó đã lớn rồi...

******Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh, bây giờ đã vào hè rồi. Tụi nó, con Jenny, con Anna, con Kitty vẫn như vậy, vẫn vui vẻ và nhí nhảnh như ngày nào. Nhưng hình như...giữa họ đã xảy ra những tình cảm ngấm ngầm, tuy mới thôi nhưng vô cùng mãnh liệt và nó chỉ chực òa đổ. Thằng Jimmy vẫn quen với Jenny. Jenny dạo này đã đối xử tốt và ra chiều thân mật với hắn cho nên J thấy vui vẻ hẳn lên. Anh chàng suốt ngày cứ tíu tít bên cạnh Jen hông rời nửa bước làm ai cũng phải ghen tị. Con Anna đã ra dáng con gái, bây giờ đã xinh đẹp lắm rồi, tuy nhiên tính tình vẫn còn con nít. Kitty dạo này lớn hẳn ra, nhỏ có vẻ trầm tư hơn, chững chạch hơn. Mọi người ai cũng nhận ra được điều đó nhưng hông hiểu tại sao. Riêng chỉ có Jenny là nhận ra được, nhỏ cũng không nói gì, cứ để cho Kit tự giải quyết vấn đề của chính nó. Bà Kim dạo này bận rộn suốt cho nên hầu như bây giờ Nhi chỉ ở bên nhà Jenny, riết thành thói quen trong gia đình. Con CIndy đã cặp với thằng John, tụi nó thấy cũng hạnh phúc lắm. Nhìn ai cũng có đôi có cặp, lòng nó lại càng buồn, nỗi nhớ Thanh càng da diết. Thanh đã mail lại cho nó, nhưng dường như đã có một sự thay đổi lớn. Điều này làm nó thay đổi ý định đi du lịch với Jenny mà nó đã hứa từ trước.

_ Sao? Bà hông đi du lịch với tui nữa hả?

_ Ừ, hay bà đi chung với thằng Jimmy đi.

_ Nhưng...tụi mình đã lên kế hoạch hết rồi mà

_ Xin lỗi, nhưng tui muốn về Việt Nam, tui lo cho Thanh quá,hay là bà về chung với tui.

_ Hông biết được hông nữa, để Jen về hỏi mẹ mới được.

_ Ừm, hỏi thử coi cả nhà về Việt Nam được hè này hông rồi book vé cho mau, kẻo trễ.

_ Okay, nhưng mà bắt đền bà áh.

_ Muốn sao đây?

_ Bắt đền bà dẫn tụi tui đi karaoke

_ Hông thành vấn đề, gọi điện cho thành J rủ đám nó đi

_ Ừ, chờ chút

_ À, dạo này thấy bà thân với Jimmy hơn, tui cũng mừng cho tụi bà.

_ Hahha, cũng vì cố bắt mình đó thôi

_ Bắt mình làm gì, tui hông hiểu

_ Thôi, bỏ qua đi...Alo, Jimmy hả, bây giờ em và Nhi muốn đi karaoke, anh rủ tụi Cindy với thăng John đi chung đi...okay...15 phút sau gặp lại - Nhỏ quay qua nó - 15 phút sau nó đến, để tui dô thay quần áo sửa soặn cái đã, bà có rửa mặt gì hông?

_ Bà làm trước đi, tui sao cũng được.

_ Vậy ngồi chờ chút nha, à, qua bên phòng rủ con Kitty và Anna đi chung luôn cho vui.

_ Okay, lẹ lên còn phải make up cho anh yêu coi nữa chứ.

_ Bà đúng là đồ quỷ đó Nhi - Nói xong nhỏ đóng cửa phòng tắm lại. NÓ nhấc mình ra khỏi ghế, gõ cửa phòng Kitty.

_ Ai đó?

_ Chị Nhi nà - Nó lên tiếng trả lời.

_ Vô đi chị

Nó mở nắm cửa bước vào, thật bất ngờ, đúng lúc đó Kitty cởi áo ngực ra, và vô tình, nó đã trông thấy hết bộ ngực căng tròn của nhỏ. Từ trước đến giờ dù có chơi thân với chị em nhà này, và hầu như rất tự nhiên, nhưng nó vẫn giữ một khoẳng cách nào đó. Và cái chuyện nhìn thấy một trong ba người thay đồ dường như là hông bao giờ xảy ra cho dù mọi người trong gia đình rất thoẳi mái. Nó đứng ngẩn ra một hồi, máu nóng dồn lên đỏ cả mặt, đỏ cả tai, nó quýnh quáng, tay chân trở nên lóng ngóng.

_ Sorry, chi...chị... hông biết... là em đang thay đồ....với lại...

_ Hông sao đâu chị Nhi, tại em kêu chị vô mà

_ Hay chị ra ngoài, chừng nào em thay đồ xong thì kêu chị

_ Có sao đâu, chị cứ tự nhiên người nhà cả mà.

_ Nhưng như vậy thì hông nên...chị...

_ Cũng là con gái cả mà, có sao đâu chị, chẳng lẽ chị ngại à...

_ Hông...hông...tại vì chị...chị...chưa bao giờ nhìn người ta thay đồ cả

_ Thiệt hông? Nhỏ tấn công

_ Thiệt... nó lúng túng lạ, phải chi nó có cái hố, nó sẽ chui xuống để chôn cái bộ mặt đang ửng đỏ kia.

_ Vậy thì bây giờ nhìn đi, bình thường mà...

_ Thôi, em thay đồ mau đi

Nó ngoảng mặt ra đằng sau, xoay lưng về hướng nhỏ, nó chưa bao giờ rơi vào trường hợp như thế này. Nó cũng hông phải thuộc hàng người ngây thơ đến mức chẳng biết gì, nhưng hông hiểu sao, nó ngại tiếp xúc với con gái, nhất là con gái mới lớn và lại có thân hình...như thế này. Nó sợ hông kiềm chế được chính mình, nó sợ nó sẽ mất tự chủ.

_ Chị Nhi quay qua đi cài cái nút cho em một cái.

_ Em tự làm đi...

_ Có gì đâu mà, em cài nãy giờ hông được, mới kêu chị cài dùm đó chứ. Lẹ đi, anh Jimmy sắp đến rồi.

_ Ừhm...

Nó ngập ngừng rồi từ từ xoay lưng lại, mặt nó lại được dịp ửng đỏ một lần nữa. Kitty đã cở bỏ quần lót. Nó giựt bắn người, quay lưng lại, khẽ nói

_ Sao...sao em hông mặc quần vào đi, để như thế này người ta thấy không hay đó.

_ Nhà toằn con gái, chị cũng là thành viên quen thuộc rồi, ngại gì, tại cái hồi nãy rộng quá, em định thay cái khác. Nè, lại đây cài dùm em lẹ coi.

_ Ờ...

Nó tiếp tục đi về hướng Kitty nhưng hông quay mặt lại, nó đi vòng qua sau lưng, nhẹ nhàng cài dây áo lót cho nhỏ. Đột nhiên, nhỏ lại quay người sang ôm chặt nó, cố tình để hai tim chạm nhau. Quá bất ngờ vì những hành động khác thường của Kit, nó tím tái mặt mày, đứng yên bất động, chẳng nói năng được gì, cơ hồ máu nóng chạy ran khắp cơ thể, nó sắp tự chủ hông được, nó biết nó sẽ...Đúng lúc này thì Jenny mở cửa bước vào, trông thấy vậy liền lên tiếng:

_ Kitty, em làm gì thế? Sao lại như vậy?

Nhỏ hoẳng hồn buông vội Nhi ra, rồi mặc quần vào, gượng gịu nói.

_ Hông, em chỉ giỡn với chị Nhi đó mà, em chỉ xem xem chị Nhi có ập lên chút nào hay không.

_ Nhi, không sao chứ...Jenny tiến vào cầm lấy tay Nhi, lúc này vẫn chưa hoằn toằn tỉnh táo, mặt còn đỏ bừng, bất động.

_ À...à...không...không...không có gì...Xin...lỗi...Nhi ra ngoằi chút xíu.

Jen cầm tay Nhi ra điều an ủi, nó hông nói gì lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Đợi cho Nhi ra khỏi phòng, Jen quay sang Kit nói như hét lên.

_ Em biết em đã làm điều gì hông?

_ Em biết, chị không cần phải to tiếng với em như vậy.

_ Tại sao em lại làm vậy chứ, sao hông hãy để cho Nhi sống trong nhà này một cách tự nhiên, thoẳi mái, tại sao lại làm vậy với Nhi.

_ Sao? Em làm vậy có gì sai? Em chưa có ai, chị Nhi cũng có người bên Việt Nam nhưng em tin em hơn hẳn người đó. Theo đuổi tình cảm của mình là tội ư? Kit nói như muốn khóc, hai tay nắm lại như đang kiềm chế điều gì...

_ Hồi nãy, khi chị bước vào, ngực em đã căng cứng lên đó, có biết không. Nghĩ lại đi, em là straight mà, tại sao lại làm như vậy.

_ Em chưa hề nói em là straight hay là les, đó là chuyện của em, hơn nữa, chị Nhi cũng hông nói gì, chị có quyền gì mà hét với em.

_ Chị có quyền gì àh, chị là chị của em, chị hông cho phép em làm chuyện đó.

_ À...hay là chị cũng thích chị Nhi, cho nên hông muốn em gần gũi đặc biệt với Nhi.

_ Chị...chị...chị không phải...chị có anh Jimmy rồi.

_ Thì sao chứ, chị đâu có thích ảnh, nói thiệt, có bao giờ chị để anh ấy hôn lên môi chị chưa, chưa bao giờ, đúng không?

_ Điều đó hông có nghĩa là chị hông thích Jim.

_ Chị ơi, em đã không còn nhỏ nữa, từ khi biết chị Nhi, em biết...em biết em đã không còn là em nữa rồi.

_ Trời ơi...chị lại không ngờ

_ Chị nà...em nói thiệt, em nghĩ chị cũng thích chị Nhi lâu lắm rồi mà cứ cố giữ nó lại, thật ra, đã đến lúc tình cảm đó bùng nổ rồi, nhất là hồi nãy khi chị bước vào phòng, nhìn mắt chị em đã biết. Chị đã rất ghen, đúng không?

_ Chị...chị...không có...đừng nói bậy.

_ Hai chị đang làm gì đó, nhanh lên, chị Nhi và anh Jimmy đợi ở ngoằi kìa.

Con bé út Anna thấy hai chị nói chuyện lâu quá bèn vào phòng hối thúc.

_ Ta đi thôi, về sẽ nói chuyện với em sau

Jen nói rồi liền lau nước mắt, bước nhanh ra khỏi phòng. Còn Kitty còn lại một mình, cô nàng liền mặc quần áo rồi cũng ra khỏi phòng. Bên ngoằi, Nhi đang ngồi trên xe, trông vẻ mặt điềm tĩnh lạ. Không khí bề ngoằi hình như là lạnh tanh nhưng đâu biết sẽ có một cuộc nội chiến sẽ xảy ra, một cuộc nội chiến tình cảm với những mâu thuẫn giữa đạo đức, công lý, và tình người. Jenny lặng lẽ lên xe ngồi kế bên cạnh Jimmy, còn Kitty ngồi kế Nhi. Cả hai đều im lặng.

*****

Chương 8

Sau sự kiện đó, Nhi né tránh ba chị em, ít lại nhà chơi hơn. Bà Trang cũng nhận ra điều đó nhưng hông biết phải chuyện gì đã xảy ra, bả đã cố tình gọi điện thoặi, mời nó sang chơi nhưng nó viện hết lý do này lý do nọ để từ chối. Nó sợ hãi, nó lánh né, thật ra nó chưa bao giờ phải rơi vào tình huống như vậy, và lý trí chẳng dạy cho nó biết phải xử trí ra sao. Không phải chỉ nó mới thay đổi, mối quan hệ trong gia đình ba chị em cũng thay đổi. Kitty càng trở nên lầm lì, hông nói chuyện với ai. Còn Jenny thì suốt ngày đi lang thang ngoài đường đến tối mịt mới về. Không khí trong gia đình đã bị xé nát, chẳng còn thấy không khí ấm áp và tiếng cười đùa năm xưa. Ai cũng nhận thấy rõ tầm quan trọng về sự xuất hiện của Nhi trong nhà này. Và chẳng ai nói ra, mọi người đều ngầm công nhận Nhi là một thành viên không thể thiếu, góp mặt vào những cuộc vui, và người nối kết những thành viên trong gia đình với nhau. Sự việc như thế diễn ra hơn hai tuần, do cảm nhận một mối rạn nứt có thể xảy ra, bé út Anna đã kéo Jen vào trong phòng mình, nài nỉ cô nàng phải chở qua nhà Nhi cho bằng được. Jenny mới đầu cảm thấy áp lực, mặc cảm và xấu hổ cho nên đã từ chối, nhưng cuối cùng cũng đành nghe theo lời con út. Hai chị em tới nhà, đậu xe vào trong, gõ cửa.

Người ra mở là bà Kim. Hai chị em lễ phép :

_ Chào bác Kim ạ, Nhi có nhà hông bác?

_ À...cháu Jen và Ann đây mà, kiếm Nhi hả, con Nhi nó về Việt Nam hôm qua rồi?

_ Sao...đã về Việt Nam hôm qua rồi ạ, sao Nhi lại hông nói cho tụi cháu biết.

_ Bác cũng hông rõ, mấy ngày vừa rồi nó lạ lắm, hông nói chuyện cũng hông thèm ra khỏi nhà, vừa mới hôm qua thôi nó xách vali, bảo với bác là phải về Việt Nam gấp, bác cũng chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra nữa.

_ Ồ...ra là vậy, tụi cháu lúc này cũng ít gặp nhau.

_ Con Nhi kể cũng lạ, chuyện gì cũng hông nói cho ai biết hết, bác cũng hông giúp được gì cho hai cháu.

_ Không sao đâu ạ, cám ơn bác, xin phép bác tụi cháu về.

_ Ừm, có tin tức gì của nó nhớ nói cho bác biết nha.

_ Dạ, chào bác ạ.

_ Chào cháu...

Hai đứa thất thểu ra xe, con Ann quay sang trách nhỏ.

_ Đã bảo chị qua tìm chị Nhi sớm mà, bây giờ trễ rồi, chị ấy về Việt Nam rồi đó.

_ Chị đâu có biết chị Nhi bay nhanh vậy đâu.

_ Hông chịu đâu, bắt đền chị đó, chị Nhi đã hứa đi chơi với em hè này.

_ Thôi nè, ngoan đi, để chị về kiu mẹ mua vé cho cả nhà mình về Việt Nam chơi, chịu hông?

_ Ừm được đó, bé Út sẽ nói giúp cho chị Hai.

_ Nhưng hông biết có vé hông nữa đây, hè mà, tiền mắc lắm.

_ Mắc sao cũng được, em cũng xin mẹ cho về.

-------------------

_ Mẹ ơi, con nói chuyện với mẹ được hông? Jenny ấp úng đứng sau cánh cửa phòng sách hỏi bà Trang.

_ Được mà con gái yêu, vào đây. Bà Trang ngưng đọc tài liệu, ngước nhìn con gái.

Nhỏ đẩy cửa bước vào, khẽ ngồi cạnh mẹ.

_ Nhi về Việt Nam rồi mẹ ạ?

_ Sao, con bé này tệ quá, đi mà chẳng nói cho ai biết cả.

_ Con cũng mới biết đây thôi, có lẽ Nhi bận chuyện gì phải về gấp.

_ Con bé đó kể cũng tội nghiệp, một mình du học nơi xứ người.

_ Mẹ nà...

_ Sao con?

_ Hay là...cả nhà mình về Việt Nam chơi mẹ nhé.

_ Hông được, mẹ chưa thu xếp công việc được con à.

_ Tiếc quá, đã lâu rồi gia đình mình chưa về Việt Nam cậu mợ rồi, con bỗng muốn đi.

_ Có phải là muốn về thăm cậu mợ hông thôi, hông có ý gì khác à?

_ Mẹ này, chọc con. Con với Nhi có chuyện hiểu lầm, con muốn làm sáng tỏ, với lại nhà mình cũng lâu rồi chưa có đi chơi xa, con muốn mẹ con mình đi chơi xa một chuyến.

_ Mẹ thì hông thu xếp được rồi, hay con, con Kitty và Anna đi về một mình nhé, mẹ sẽ liên lạc với cậu con nhờ trông giùm.

_ Con sợ hông quản nổi hai đứa em, với lại lâu rồi con chưa về Việt Nam nên con cũng hông rành lắm đâu

_ Đừng lo mẹ sẽ nói với cậu con, hai đứa em con cũng lớn rồi mà, con cũng phải trổ tài lãnh đạo gia đình chứ.

_ Dạ...con sẽ gắng.

_ Được rồi đi ngủ đi, ngày mai mẹ nhờ người mua vé về sớm nhất cho ba tụi con.

_ Dạ, con cám ơn mẹ nhiều, con thương mẹ quá - Nhỏ nói xong rồi chồm người hôn lên vào má của mẹ nó.

_ Thôi, đừng nịnh tôi cô hai. Nè, ráng giải quyết vấn đề đi nha - Bà Trang chớp mắt nhìn nó, trong mắt bà, tụi nó hông thể giấu bà bất cứ chuyện gì hết. Bà Trang biết hết tất cả, nhưng hông nói gì, bà muốn các con của mình tự biết giải quyết chuyện của chúng, bà chỉ xen vào khi mọi chuyện đã đi quá xa.

_ Dạ, good night mẹ. Mẹ ngủ sớm đi nha, đừng làm việc khuya quá.

_ Mẹ biết rồi. Good nigh honey.

Nhỏ quay lưng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, trong này bà Trang vẫn trông theo dáng con, bà khẽ mỉm cười.

********************

Chương 9

_ Wow, Việt Nam giờ thay đổi nhiều quá chị Jen ui. Nhìn cái phi trường này, cũng hiện đại quá ta, em nhớ hồi đó nó hông như vầy - Nhỏ Anna háo hức reo lên, con bé chạy thật nhanh đến quầy hành lý, Jen chạy với theo nói.

_ Con này làm như biết rõ Việt Nam hông bằng, chạy chầm chậm thôi em, coi chừng lạc bi giờ.

_ Em đã lớn rồi mà, chị yên tâm

_ Cái con bé này, cũng đã lớn rồi mà tính tình như con nít.

_ Sao con nít bằng chị Nhi được

Nhỏ Kitty lên tiếng, nó đang phụ chị nó lấy hành lý để ra xe. Hồi nãy khi qua cục kiểm tra, Jen đã tướt mồ hôi với những câu hỏi của chú kiểm soắt. Bây giờ chỉ còn công đoặn lấy hành lý ra thôi, thế là tụi nó có thể túa ra ngoằi kia, ở đó đã có sẵn cậu mợ nó ở đó.

_ Về tới đây rồi, nên thân tý đi, đừng làm người ta sợ.

_ Em biết mà, chị khỏi cần lo cho em, lo cho chị kìa.

_ Cái con này, thiệt hết nói - Jen lắc đầu rồi khiêng hành lý lên xe, đẩy ra ngoằi.

_ Wow, người ta đứng ở ngoẳi đông thiệt đó chị.

_ Ừ, hè mà, có nhiều người về nước chơi.

_ Sao hông thấy cậu ba đâu hết

_ Đông người quá, sao em thấy được, chừng ra kia đi, thế nào cũng thấy.

_ Chòy, sao chỗ này nhiều người vậy, còn phải chất đồ lên nữa, phút cuối còn rắc rối - Kitty lên tiếng, ngồi trên máy bay nó hông ngủ được cho nên người cũng bực bội.

_ Thôi nè, ráng chịu khó một tý, qua chỗ này là xong rồi đó.

_ Em nôn nao quá, à, chị hai nà, có email cho chị Nhi nói mình về chưa.

_ Đã nói rồi, nhưng chị Nhi nói là đang bận, cho nên hông ra đón được, để bữa nào rảnh sẽ qua nhà cậu ba, thăm tụi em.

_ Chị Nhi này kì quá, biết người ta về còn hông chịu ra đón.

_ Thôi mà, út nè, để mai mốt hai bắt chị Nhi dẫn em đi ăn hoằi luôn, chịu hông.

_ Ừ, phải như vậy chứ.

Sau một hồi chen chút trong đám đông người, ba người cũng ra được bên ngoằi.

_ Ê ông, có phải con Jenny đó hông? Bà CHâu lay vai chồng

_ Ừ, chắc phải, à con Kitty và con Anna kìa, chắc là đúng đó - Ông Thức nhận ra được bèn la lớn...Jenny, Kitty, Anna...cậu mợ ở đây nè.

_ Chị Hai, cậu ba kìa, mình lại đó đi.

Ba đứa chen chúc trong đám đông túa ra khỏi công, tiến tới chỗ cậu mợ nó. Ai cũng hớn hở chào chuyện nhau.

_ Cậu ba...lâu quá hông gặp cậu - Anna lên tiếng trước, nó là người chạy lại đầu tiên, hai tay ôm chặt cậu của nó.

_ Ôi chao, bé út lớn như vậy rồi àh, coi nà, năng quá cậu ẵm lên hông nổi luôn.

_ Cháu chào mợ - Jenny cười rồi gật đầu chào bà Châu.

_ À, con Jenny, mèn ơi, lâu quá hông gặp đã lớn vậy rồi à, đã là người trưởng thành rồi ha, ra vẻ con gái lắm rồi đó.

_ À phải, Jen, cậu nhớ hồi đó cháu về cháu mới 15, miệng lúc nào cũng nói ngọng, bây giờ tiếng Việt đã sỏi quá rồi đó.

_ Cậu quên cháu rồi sao - Con Kitty giờ đây mới lên tiếng.

_ Sao quên cô ba được nè, chà, cũng lớn lắm rồi, sắp đi lấy chồng được rồi.

_ Cậu cứ đùa với cháu.

_ Chà, ai cũng nói tiếng Việt rành quá, mẹ cháu đúng là biết cách dạy con đó nha.

_ Hông dám đâu, tại tụi cháu thích nói tiếng Việt, với lại có chị Nhi toằn nói tiếng Việt với tụi cháu thôi - Con Anna hớn hở lên tiếng.

_ À, cậu có nghe mẹ cháu nhắc đến, nghe nói Nhi cũng về Việt Nam, nó hông ra đón mấy cháu à.

_ Dạ, Nhi nói Nhi bận cậu ạ - Jenny lên tiếng nói.

_ Vậy hả, thôi cậu cháu mình về nhà, bà ở nhà cũng mong mấy cháu lắm đấy - Bà Châu lên tiếng nhắc nhở mọi người nếu không có lẽ mấy người đó sẽ đứng nói chuyện cho đến sáng.

_ Ừ, phải rồi, cậu đậu xe ngoằi kia, đưa hành lý đây, để cậu đẩy cho.

Mọi người kéo nhau về, niềm vui gặp nhau còn chưa dứt...

-----------------------------------

girlngongao: sao, Nhi đã về Việt Nam rồi à, mình cũng mới về nè.

crazy: gì? Janie ở Việt Nam mà, về đâu nữa.

girlngongao: à không, ý J nói là mới từ nhà bạn về.

crazy: xin lỗi, về cũng được mấy ngày nhưng hông thể kiếm Jan liền được, tại mắc bận thăm họ hàng, rồi ăn uống với gia đình.

girlngongao: không sao đâu, với lại dạo này Jan bận lắm, chẳng liên lạc với ai được.

crazy: bận gì cũng phải đi chơi với Nhi một bữa.

girlngongao: vậy thì để khi nào đi hén.

crazy: mai được không? mai Nhi rảnh lắm

girlngongao: mai hông được, Janie bận hết tuần này, thôi để tuần sau hén, tuần sau J rảnh lúc nào sẽ hẹn với Nhi liền.

crazy: nhớ đó nha, đừng có trốn tui hoằi đó, nhất định là tuần sau.

girlngongao: tất nhiên mà, thôi J out nha, có tí việc, liên lạc với Nhi sau.

crazy: chưa nói xong mà, J cho Nhi số phone đi, có gì mình tiện liên lạc hơn.

girlngongao: Janie hông có phone, thôi cứ online liên lạc với nhau, J đi liền giờ, bye...

crazy: ê, khoan đã

Nhưng màn hình girlngongao đã tắt. NÓ ngồi lại, lắc đầu, người gì đâu mà kì lạ quá, hẹn hoằi cũng hông chịu cho gặp.

*****

Số thuê bao của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Nó thở dài cúp máy. Từ khi về Việt Nam nó đã liên lạc với THanh hoằi mà chẳng có cách nào gặp được, đến nhà thì người ta nói đã dọn đi lâu rồi, gọi phone thì luôn khóa máy. Chẳng hiểu cái gì cả, bực mình thật. Mà mấy ngày nay nó cũng hông được rảnh rang, họp mặt gia đình, rồi bạn bè cũ, đứa nào cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ thứ nhưng lại không có mặt Thanh. Nó cứ xoay trong cái vòng tiệc tùng rồi ngày gia đình truyền thống, bà nó dạo này cũng hông được khỏe cho nên nó phải ở bên cạnh chăm sóc. Giờ người sức khỏe đã khá hơn, nó mới có một chút thời gian rảnh. Mà bây giờ rảnh quá cũng hông biết làm gì, bạn bè thì nó có nhiều thật nhưng lâu lâu cũng mới họp mặt đi chơi nhưng hông ai rảnh để đi chơi với nó suốt ngày. Thằng Huy hiện giờ đã về quê, khoẳng ba ngày nữa mới lên. Thế là nó chẳng có kế hoạch gì cho 3 ngày sắp tới. Chợt nghĩ đến Jenny, nhưng...có cái gì đó chặn nó lại khi nó vừa có ý định nhắc phone lên gọi cho nàng. Có lẽ, nó vẫn còn ngại chuyện của Kitty, nó hông biết gặp nhau phải nói chuyện gì, rồi xử sự ra sao, chẵng lẽ xem như chẳng có chuyện gì đã xảy ra àh. Không thể. Mệt quá, đi đâu cho khuây khỏa, khi bình tĩnh lại được thì hẹn gặp sau. Lặng lẽ xách chiếc Dream quen thuộc của mình, vẫn những bộ đồ hợp mốt bên đây, vẫn nhớ chưa quên những khu vui chơi, nó trở thành công dân chính cống của thành phố hoa lệ này mà không chút lạ lẫm. Cho xe dừng ở quán cà phê Trung Nguyên mà lúc trước nó và Thanh hay tới, nó chọn ngồi góc bàn quen thuộc.

_ Cho em ly số 9 - Nó gọi theo thói quen cũ, vẫn món cà phê quen thuộc.

Ngồi quan sát mọi vật chung quanh, có một chút thay đổi nhỏ, đã thay kiểu ghế và bàn, chiếc tivi đã được thay lớn hơn, có thêm vài chậu cây cảnh, loặi nhạc đã khác, ồn ào và sôi nổi hơn. Nó thích ngồi ở đây hơn thay vì ngồi ở Window hay Sài Gòn Phố, tuy không đẹp, nhưng có thể nhìn xuống dưới đường, góc đường nhộn nhịp và hồi tưởng lại những chuyện xưa. Bàn bên kia có hai người ngồi chơi cờ tướng, nó tò mò lại gần. Hai người đang chơi ở những thế cuối cùng, nó thích thú đứng gần quan sát, hai người con gái đang say sưa với những thế cờ. Trông cách ăn mặc không tệ, là dân sành điệu. Gương mặt vì cứ đăm đăm nhìn vào bàn cờ, lại đội nón cho nên hông biết được là đẹp hay không. Nó đứng một hồi thì bật cười, người con gái ngồi phía đối diện ngước lên nhìn nó.

_ Hey, cười cái gì? Ngay sau tiếng nói là một cái miệng mở há hốc. Nó vội vã chạy xuống dưới quầy tính tiền, người con gái kia ngưng ngay ván cớ chơi dở, chạy rượt theo...

_ Nhi...Nhi...chờ Jen với. CHƯƠNG 11

_ Ông nội, tự nhiên tui về Việt Nam thì ông lại về quê, làm tui tìm ông muốn đỏ con mắt luôn vậy đó - Nó đang ngồi trong phòng thằng Huy, miệng đang ngặm trái táo, vừa ăn vừa nói.

_ Ai biểu tìm tôi làm chi? Tui nói với bà rồi mà, ai biểu bà về ngay giờ thiêng?

_ Tại tui lo cho Thanh. À, ông có liên lạc được với Thanh hông?

_ Nghe nói, bả về quê rồi, còn chừng nào lên lại tui hông biết.

_ Về mà hông nói với tui tiếng nào, còn hông chịu liên lạc gì hết.

_ Chắc bả ấy kẹt chuyện gì đó.

_ Chịu thôi chứ biết sao giờ? Buồn thúi ruột thúi gan.

_ Chòy oi, mới về bị bà than thở bên tai rồi, mệt ghia.

_ Số kiếp ông xứng đáng được vậy mà

_ Hông dám. Thôi, dẹp cái bộ mặt đưa đám dùm tui một cái. Đi ăn cái gì đi, tui đói muốn rụng rời luôn rồi nà.

_ Okay, chỗ cũ, đi thay đồ lẹ đi, ông già chậm chạp.

_ Nói tiếng nữa là bà bấm nút khỏi phòng tui liền đó, ở đó mà chọc người ta.

_ Được rồi, tui chờ đó nghen, cho ông 5 phút.

Thằng Huy ôm vội bộ đồ bay như điên vào nhà tắm. Nó ngồi ở ghế chờ, trong đầu hình dung lại cuộc gặp gỡ ban sáng với Jen, quả thật lúc đầu nó đã rất ngượng khi đối mặt. Chẳng hiểu vì sao nó lại tránh Jen, Jen có làm gì nó đâu kia chứ. Đúng là đồ thần kinh, cái đồ nhút nhát. Nó hay tự trách mình như vậy. Nhìn vẻ mặt rất buồn của Jen nó rất hối hận khi hông nói lời nào mà ton ton bay về Việt Nam. BIết người ta cũng về theo nhưng lại hông chịu gặp mặt. Nó xứng đáng bị trời phạt mà, đối xử tệ như vậy với một con người quá tốt. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, Jen đã năn nỉ nó đừng lạnh lùng như vậy nữa, và tiếp tục đến chơi thường xuyên với gia đình và hứa con Kit sẽ hông làm chuyện như vậy một lần nữa.. Thật ra nó cũng hông muốn như vậy, cho nên nghe vậy nó cũng xuôi. Hai đứa lại thân như xưa. Bạn già mà, có chuyện gì lại không thể bước qua được chứ?

Đang mải nghĩ ngợi về cuộc gặp gỡ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, nó mở máy, của Jen:

_ Alo, tui nà, gì vậy Jen?

_ Tưởng hông bắt phone của tui nữa chứ.

_ Đâu có, đã hứa là hông làm như vậy nữa rồi mà. Sao?

_ Rảnh hông, tụi tui định đi ăn nhưng hông biết chỗ nào hết, nhờ bà làm hướng dẫn viên du lịch dùm.

_ Sẵn sàng...À, nhưng mà bây giờ tui hứa đi ăn với thằng bạn rồi, hay là cả đám đi chung hen.

_ Đâu sao, càng đông càng vui.

_ Okay, một lát tụi tui tới nhà bà.

_ Còn nhớ đường hông?

_ Tất nhiên, hôm qua chở bà về mà, tui nhớ dai lắm áh.

_ Những chuyện buồn tui hông cho bà nhớ dai như vậy.

_ Nghe lời bà đó, kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị đi, 15 phút nữa tui qua.

_ All right, gặp lại sau. Bye

_ Bye.

Nó cúp phone, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Lạ quá, nó chưa chuẩn bị được tinh thần để gặp lại Kit. Nó cũng hông biết xử sao với tình cảm quá ngây thơ của Kit bây giờ. Kit còn nhỏ, chưa hiểu sự đời nhiều, cho nên còn nhiều điều ngộ nhận. Nhưng nó lại hông thể nói trắng ra, dù sao người ta cũng là gái mới lớn mà, dễ chạm tự ái lắm. Nó thở dài, khó hiểu trước những quy luật của cuộc sống.

Thằng Huy bước ra, chỉnh tề trong bộ đồ thật bảnh. Hắn nhếch miệng cười. Chà, thằng này cũng khá đỉnh. Nó nghĩ thầm trong bụng.

_ Đi thôi...Hắn giục.

_ Okay, àh, để tui giới thiệu mấy người đẹp cho ông quen biết.

_ Chà, người đẹp àh, coi sao, có lọt được vào mắt xanh của tui hông.

_ Chảnh như vậy ế hoài ráng chịu, đi đi.

Hai đứa bước ra khỏi phòng, cười giỡn vui vẻ.

Hai đứa đang đứng ngoằi cổng đợi người ra mở cửa, thằng Huy hích tay nó:

_ Ê, sao tự nhiên tui cảm thấy hồi hộp quá chòy.

_ Ông giống quỷ quá, đàng hoằng chút xíu, con bạn thân của tui dzới mí đứa em của nó áh. Mà tụi nì cũng quậy lắm, ông phải coi chừng.

_ Chắc là dễ thương lắm hả?

_ Tất nhiên là hông bằng Thanh rồi.

_ Bà còn giống quỷ hơn.

Hai đứa cười khúc khích thì cánh cửa chợt mở, người ra mở cửa là Kit. Nó cảm thấy lúng túng lạ, đứng lì một chỗ đó, cho đến khi thằng Huy khều tay nó thì nó mới tỉnh giấc, ấp a ấp úng.

_ Kitty, lâu ngày hông gặp em.

_ Chị Nhi có nhớ em không.

_ À...tất nhiên là có chứ, Jenny và Anna đâu em?

_ Chị hai và bé út ở trong nhà, biết chị đến cho nên kêu em ra mở. Anh này là ai vậy chị?

_ Quên giới thiệu với em, hắn tên Khổng Chính Huy, là bạn thân của chị hồi chị còn ở Việt Nam đó.

_ Ồ...chào anh, em tên Kitty, cứ gọi em là Kit thì được rồi

Nhỏ quay sang nhìn Huy, cười nhẹ, e hèm...Kit rất dễ thương cho nên khi nhỏ cười đã làm hớp hồn thằng Huy... làm hắn đứng làm tượng ở đó, bây giờ đến lượt Nhi khều nhẹ hắn "Nói gì đi chứ ông hai" chứ hông coi bộ hai đứa đứng đây nhìn nhau đến tối. Thằng Huy giật mình, cũng ấp úng...

_ Anh tên Huy, hỗi nãy Nhi nói rồi đó, rất vui gặp em

_ Anh Huy nói chiện vui tính ghê - Rồi nhỏ quay sang Nhi - vô nhà chơi chút rồi hẵng đi chị.

_ Ừm...thật ra thì...

Nó chưa dứt hết lời thì thằng Huy đã nhảy dzô chen ngang:

_ Thật ra anh và Nhi cũng rảnh lắm nếu em đã mời thì tụi anh xin ở lại vậy.

THằng Huy vừa dứt lên thì đã được hưởng ngay cái liếc thật sắc của nhỏ...Hắn không phản ứng gì chỉ cười cười. Kit đẩy cửa nhích sang một bên, Chính Huy lẹ làng bước vô, nó thì vẫn đứng lì ở đó. Thậy vậy, Huy liền kéo tay nó kéo vào, nó bị lôi đành phải đi vào nhà. "Hay lắm, sau này ta sẽ trả thù" nó liếc bén Huy một cái nữa, lần này anh chàng cũng cười. Tình yêu lạ thật đấy, có thể khiến một con người lúc nào cũng cười. Nó không ngờ thằng Huy lại có cảm tình với con Kit ngay phút đầu tiên, thằng này nổi tiếng kén chọn dữ lắm, nhưng bây giờ...À, cũng vui, nếu thằng Huy thành công với Kit, mình cũng đỡ mệt. Nó nhủ thầm rồi từ từ soặn trong đầu kế hoạch kẹo hai đứa lại gần nhau.

------------------------

crazy: Sao, lại bận học hông đi chơi một bữa với Nhi được hả?

girlngongao: xin lỗi Nhi nha, tại Jan mắc bận làm cái thuyết trình cho trường nên hông còn chút thời gian rảnh nữa. Khi nào xong sẽ gọi cho Nhi liền

crazy: <sigh> đành chịu thôi, học nhiều quá phải giữ gìn sức khoẻ nghen Jan.

girlngongao: Jan biết mà, cám ơn NHi hen, sao hôm nay mình nói chuyện sến quá vậy chòy

crazy: ùh hén, tự nhiên...Thôi, Nhi phải đi với mẹ một tý, nếu Jan còn online thì tí nữa Nhi lên lại.

girlngongao" thoi khỏi đi, Jan cũng out rồi, nói chuyện sau hen Nhi.

crazy: ừa, mà nè, đừng để Nhi chờ hoằi thành hưu cao cổ đó.

girlngongao: nếu vậy Jan sẽ thành con hưu cao cổ cái để bên cạnh Nhi...

crazy: thôi Nhi hông dám tranh giành với người nào đó của Jan đâu, cái người mà Jan thường nhắc đến ý.

girlngongao: Nhi được mà...

crazy: hì...thôi chẫu hén...bye

Nó tắt máy, chau màu suy nghĩ, sau cách nói chuyện này giống một người quá.

CHƯƠNG 12

_ Hey Jen, rảnh hông, qua nhà Nhi tụi mình làm bánh đi?

_ Òh, cũng được, nhưng Jen hông bít nhà Nhi ở đâu hít.

_ Ừh hén, thôi để Nhi kiu thằng Huy wa dẫn đường cho Jen, nhớ rủ con Kit với con Anna theo hén.

_ Ừhm, vậy Jen đợi bên đây ha.

_ Okay, 5 phút nữa thằng Huy wa liền.

Nó gác máy rồi bấm một số khác.

_ Bé Huy, rảnh hông em?

_ Dạ, có chuyện gì vậy chị Nhi?

_ Qua dẫn đường cho Jen với Kit đến nhà Nhi.

_ Qua nhà bà làm cái giống gì ở bển.

_ Thì làm bánh.

_ Làm bánh??? Trời ơi tui đang mơ, chị Nhi từ trước giờ hông bao giờ lếch vô được nhà bếp, hôm nay nổi hứng rủ mọi người làm bánh.

_ Vừa vừa phải phải thôi cha, tui đang cố tình dàn xếp cho hai anh chị đó.

_ Ai cần?

_ Tui...

_ Dzị bà tự dàn xếp mình bà đi, tui ở nhà, tưởng tui hông biết chiện gì xảy ra chắc?

_ Chiện gì mới được?

_ Con Kit...nó thích bà, rồi sau đó bà định bán cái qua cho tui, phải hông?

_ Chòy, nói quá, tui chỉ có ý tốt cho ông thôi, chứ mai mốt ông già rồi, đâu ma nào bám, vậy ông bám tui suốt đời hả?

_ Ừa...tại...Linh trước khi đi đã căn dặn điều đó.

Nó chợt khựng lại khi thằng Huy nhắc đến tên Linh, một điều mà nó cứ sợ mỗi khi người khác nhắc đến. Phải nói từ khi Linh đi xa, nó chưa bao giờ muốn đối diện với sự thật đó. Nó vẫn tin rằng, Linh đang đi du lịch ở một nơi nào đó thật xa và chắc chắn sẽ trở về thăm nó vào một ngày nào đó. Nhưng...nhiều lúc nó lại bị lương tâm dằn vặt khi chưa thực sự quên được Linh thì nó lại quen với Thanh. Đã nhiều lần nó tự hỏi, nó có thật sự yêu Thanh hay nó quen Thanh chỉ vì Thanh giống Linh. Một câu hỏi mà nó chưa tìm ra được câu trả lời.

_ Ê...ê...làm gì im lặng vậy. Cho Huy xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đau lòng đó.

_ Không sao, cũng qua rồi. Ông qua đón Jen với Kit đi, lát nữa gặp.

_ Okay, đừng suy nghĩ nhiều quá...

_ Cám ơn, bye

Nó gác máy, trong lòng thật sự ngổn ngang. Lúc nào cũng vậy, lòng nó chưa được yên tĩnh bao giờ. Nó thở dài, cười đau khổ, nhìn lên bức hình Linh treo giữa phòng, nó chợt rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của sự lặng lẽ chịu đựng. Nó đi tới cầm lấy phiến đá đặt phía bên dưới, nâng niu.

" Sao lại tặng Linh phiến đá này?"

" Bí mật, khi nào có dịp Nhi sẽ nói cho Linh nghe."

" Không chịu đâu, nói liền bây giờ àh. "

" Phiến đá này là phiến đá đẹp nhất trong bộ sưu tập của Nhi, nó có một cái tên là "Phiến đá buồn" biết tại sao không?

" Tại sao? "

" Tại vì nó chưa tìm được người tri kỷ để gửi gắm, nhưng bây giờ đã tìm được rồi, Nhi tin nó sẽ sáng bóng mãi trong tay Linh "

" Linh..."

" Đừng nói gì cả, sau này nếu có cơ hội, Nhi sẽ dùng phiến đá này làm một chiếc nhẫn cho Linh "

" Chi vậy? "

" Vì Linh...là người quan trọng nhất đời của Nhi..."

" Nhi...Nhi cũng là cả thế giới của Linh "

" Vậy thì chúng mình đừng bao giờ chia xa nha, hứa với Nhi đi "

" Linh hứa..."

Những lời nói ngày xưa như còn đâu đây và đang rót từng giọt vào lòng nó. Nó lặng im một hồi, rồi hôn nhẹ lên phiến đá, đặt nó lại chỗ cũ, lau nước mắt, đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng.

--------------------

CHƯƠNG 13

Kính coong...tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Nhi nhấc mình dậy, đi xuống dưới lầu, mở cửa.

_ Hey...sursprise...??? Jen giơ lên món đồ đang cầm trên tay, miệng cười vang.

_ Chờ nãy giờ rồi, còn bất ngời chi nữa, sao lâu vậy?

Jen quay sang chỉ tay vào Huy, nói:

_ Hỏi ông này nè, để người ta đợi lâu quá trời?

Nó ngước nhìn Huy, thằng Huy ấp a ấp úng:

_ Hì...tại có công chuyện, xin lỗi nha.

_ Chị Nhi ui, em nhớ chị quá - Con út Anna nói giọng nũng nịu rồi xà tới, níu đầu nó xuống, hôn lên má một cái.

_ Thấy chưa Nhi, tui nói hông sai mà, trong nhà nó hông thương tui, chỉ thương bà nhất thôi, tui chưa bao giờ có được diễm phúc nó hun lên má như vậy - Con Jenny giở giọng trêu chọc.

_ Em cũng hun chị Hai chứ bộ, nhưng mà em nghĩ chị hai chỉ cần anh Jimmy hun thôi - lời nói ngây thơ của Anna làm cả đám bật cười, riêng Jen chỉ biết đứng đó. Nhỏ không thể nào cười nổi, vì trước giờ, nhỏ chưa bao giờ khát khao một nụ hôn từ phía Jimmy, có lẽ, tình cảm nhỏ dành cho J chỉ đơn thuần giữa một người anh và một đứa em gái.

_ Chòy, bé út của chị, hông gặp em, thấy nhớ em quá à - nói xong nó ôm Anna, hôn thật nhẹ lên má bé rồi quay sang nói với mọi người - Thôi, vào nhà đi, chẳng lẽ đứng đây nói chuyện đến tối à - nói xong nó quay lưng trở vào nhà, Jen lặng lẽ quan sát nó, Jen biết nó đã khóc, hông hiểu vì sao, nhưng Jen muốn được tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

_ Nhà chị Nhi đẹp quá - Kit phán một câu rồi bước vào trong. Thằng Huy cũng lẽo đẽo theo sau. Cảnh vật ngày xưa hắn biết bây giờ đã thay đổi, những bức tranh gia đình đã được dọn đi, bộ salon cũng khác. Chỉ duy nhất một món đồ chưa thay đổi, đó là cây đàn piano đặt ở góc phòng.

_ Bây giờ tui mới thấy, xưa và nay có nhiều sự thay đổi - Câu nói của Huy có nhiền ẩn ý, nó hiểu nhưng giả vờ không nghe, chỉ tay vào bếp.

_ Các gia liệu cần thiết đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ việc bắt tay vào làm thôi.

_ Em thấy chị Nhi hôm nay có vẻ buồn quá, có chuyện gì vậy? Con Anna ngây thơ hỏi.

_ Hông có gì đâu, hồi nãy có ăn một chút chocolate có rượu, nên cảm thấy hơi say - Nó nói vậy để qua mặt Anna thôi chứ kì thực nó đã dốc cả một chai rượu.

_ Chocolate rươu nào vậy, cho em ăn nữa với - Con Kit lên tiếng.

_ Àh, trong phòng chị đó, để chị lên lấy cho em ăn, mọi người đổ bột ra khuấy trước đi. Nói xong nó nhẹ nhàng bước lên lầu. Con Jen nhìn theo dáng nó, thở dài một cái, rồi quay sang nói với cả đám:

_ Tụi mình bắt đầu làm bánh đi nà, xong sau đó, sẽ chơi trò chơi, chị có đem máy game và đĩa nhạc qua đây nà.

_ Hay quá, hôm nay mình quậy một bữa thật đã ở đây mới được - Kit reo lên.

_ Nhưng...còn ba mẹ của Nhi?

_ Yên tâm đi, đã đi Nhật du lịch hết cả rồi, còn bà thì đã về quê chơi, nhà chỉ còn mình Nhi thôi - thằng Huy lên tiếng an ủi cả đám.

_ Vậy thì mình bắt đầu. Jen lấy đĩa nhạc đút vào máy - Chà, phòng khách bà Nhi rộng và hiện đại ghê, cái gì cũng có, chắc nhà bả giàu lắm.

_ Ừ, ba mẹ Nhi làm ăn phát đạt lắm, có nhiều chi nhánh ở nước ngoằi nữa, gia đình có Nhi là con một cho nên cưng lắm - Thằng Huy dường như tỏ ra am tường gia đình nhỏ.

_ Nhưng tui hông thấy bả tỏ ra chảnh hay tiểu thư chút nào.

_ Bả mà dám, bả mà chảnh là tui chửi cho thúi đầu. Nói gì chứ tui chơi từ nhỏ với bả, thấy bả dễ thương lắm, cho nên có rất nhiều bạn.

_ Nhưng sao em hông thấy ai qua nhà chơi nữa hết vậy? Kit thắc mắc.

_ Àh...chuyện đó thì...từ khi Linh qua đời bả ít tiếp xúc với người khác lắm.

_ Linh nào? Kit lại hỏi dồn.

_ Thôi, chuyện đó để khi khác nói. Bây giờ mình làm bánh đi

Jen đánh lạc hướng mấy đứa rồi lấy bột đổ ra. Cả đám hám chơi đều dồn lại, mỗi đứa đều phụ một tay. Thằng Huy bày chuyện chọc cười cả đám, ai ai cũng nói chuyện cười nói vui vẻ. Con Anna ham phá, dùng bột trét lên mặt mọi người, rồi cười lên hô hố:

_ Hahahah, ai cũng thành ma hết trơn, chỉ có bé Ann là thiên thần thôi.

_ Thiên thần hả, coi nà - Nói xong Kit cũng lấy nắm bột định trét lên mặt út nhưng út lanh chân né kịp. Thế là một pha hỗn loặn bắt đầu xảy ra, thằng Huy lấy bột ném vào từng người. Jen, Kit, Anna trả đũa, cũng cầm nguyên một mảng ném vào thằng Huy. Sau đó, tình thế có thay đổi một chút. Huy với Kit thành một đội, Jen với Anna thì đội còn lại. Bốn người thi nhau ném, xem ai "trắng" nhiều nhất sẽ bị thua. Nhà bếp bây giờ thành bãi chiến trường, hỗn loặn, tiếng cười nói không ngớt. Giỡn mệt, cả đám lăn ra thi nhau nặn bánh. Vì ai cũng tay nghề "sắc sảo" nên sản phẩm làm ra đều bị méo mó, nhìn thảm hại hết sức. Cả đám đều đồng thanh để dành cho Nhi, rồi giữ nguyên hiện trường đó, chờ chủ nhân thu dọn. Con Anna đề nghị chơi game tiếp, cả đám lại bu quanh máy game. Trong khi thằng Huy, Kit, Anna say mê trò chơi đấu võ thì Jen len lét rút lui khỏi bọn. Tại vì, từ khi bước lên lầu nãy giờ, Nhi chưa bước xuống.

Nhỏ lần theo từng bậc thang, wow, càng lên trên cao, nhỏ mới thật sự phục cách bày trí của căn nhà. Rất đẹp và lãng mạn, hẳn chủ nhân phải có óc nghệ thuật và trí sáng tạo cao lắm. Nhỏ lần lên lầu, định bụng sẽ đi tìm từng phòng nhưng...Nhỏ đã không mất công như vậy. Vừa bước lên trên đã thấy một cánh cửa hé mở, nhỏ ghé mắt vào, hình như...Nhỏ không nghĩ ngợi gì nữa, đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

--------------------

Một bức hình lớn treo trên tường làm Jen thật sự ấn tượng. Hình một đứa con gái, đẹp quá. Jen nghĩ ngay đó là Linh, tuy chưa bao giờ biết mặt, nhưng qua lời kể của Nhi, Jen biết mình đã không lầm. Nhìn quanh quất căn phòng, Jen thấy một bóng người ngồi đó. Là Nhi rồi, dáng Nhi bây giờ chẳng khác như một cái thây vất vưởng, đầu cúi gầm xuống hai tay, bên cạnh, hình như có...một chai rượu. Jen nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên cạnh Nhi. Cái cách của Jen lúc này cũng giống hệt như Thanh đã làm hồi đó. Nhưng...

Jen nhấc chai rượu bên cạnh, tuôn một hơi. Nhi thấy động, liền ngẩng lên, nó thật sự bất ngờ về sự hiện diện của Jen. Nhưng lại không phản ứng gì cả. Như thế...Hai đứa ngồi im lặng. Ngồi được một lúc, Jen cầm chai rượu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nhi thừ người mấy giây rồi cũng đứng lên theo gót nhỏ. Hai đứa đi lên sân thượng. Jen thả mình lên chiếc ghế mây, Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh. Mắt nó đỏ hoe, lại khóc nữa.

_ Trả Nhi chai rượu đây?

_ Không, Jen muốn nó, bán cho Jen đi.

_ Không bán, trả lại đây.

_ Không trả, Jen muốn uống mà.

_ Uống của tui gần hết rồi, say quá, đừng uống nữa.

Nói xong Nhi giật chai rượu từ tay nhỏ, Jen cố gắng giữ lại. Vì sức Nhi quá mạnh cho nên Jen mất đà, ngã nhào ôm chầm lấy Nhi. Môi hai người đã chạm nhau. Nhi và Jen dường như bất động cùng một lúc. Jen không gượng dậy, Nhi cũng hông đẩy Jen ra, cứ thế hai người...đã thật sự hôn nhau. Nhi chìm đắm trong nụ hôn đó. Lúc này nó dường như chẳng nghĩ gì cả, chẳng màn để ý đến nọi sự xung quanh, chẳng còn tâm trí để thương nhớ Linh. Đơn giản, nó đã quá mệt mỏi. Jen cũng dường như mất hết cả suy nghĩ, nhỏ thật sự ngây dại trong chiếc hôn nồng nhiệt. Đây là nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn thật sự và có nhiều cảm xúc dẫu nhỏ đã có rất nhiều bạn trai. Hai người trải qua một thời gian nhu thế thật lâu, hai trái tim dường như cùng nhịp đập. Nhi đã thật sự rung động trước nụ hôn đó. Một điều mà nó nghĩ dường như là không thể. Jen cũng hông biết mình là gì, nhỏ chỉ biết đơn giản một điều. Đây là cái mà Jen khao khát từ lâu, một tình cảm, một tình yêu nhẹ nhàng hình thành mà bản thân nhỏ hông muốn chấp nhận. Nhưng...con sóng yêu thương đó đã tràn bờ, bây giờ nhỏ chẳng muốn gì nữa hết ngoằi việc...được bên Nhi suốt cả một đời.

_ Hai người làm gì vậy? Tiếng nói Thanh lạnh tanh đưa hai người trở về thế giới thực tại.

_ Ủa, Thanh...Nhi ấp úng, nó hông biết phải xử trí ra sao, nó trở nên bất động.

_ Hay quá, Nhi, Nhi hay quá mà, hông gặp Thanh một thời gian, Nhi đã thay đổi vậy sao, Nhi đã có tình cảm với người khác.

_ Không...Nhi không phải...nghe Nhi nói...chỉ là... Nó dường như muốn thét lên.

_ Chỉ là sao? Chỉ là THanh không bên cạnh Nhi còn người con gái này thì phải, đúng không?

_ Thanh, hông phải vậy đâu nghe Jen giải thích - Lúc này Jen mới thật sự hoằn hồn và lên tiếng.

_ À, thì ra bạn tên là Jen à, bạn còn biết tên mình nữa chứ, như vậy chắc hẳn hai người thân nhau lắm, vì chỉ thân nhau Nhi mới kể hết chuyện của Nhi cho bạn nghe.

_ Tụi mình hông có gì đâu, hồi nãy Jen sơ ý té vào người Nhi.

_ Còn hôn nhau chỉ là sơ ý luôn phải không?

_ Không phải...không hiểu sao - Jen tìm cách trả lời.

_ Mày là đồ tồi, mày dám dụ dỗ Nhi, mày có bạn trai rồi mà chẳng ra gì hết, một con người hai mặt.

Jen tím tái, hông hiểu sao THanh lại biết Jen có bạn trai....

_ Sao Thanh biết? Nhưng Thanh chỉ coi Jimmy là anh thôi

_ Hông mắc mớ gì đến mày. Mày tưởng mày đẹp, mày tưởng bên cạnh Nhi lúc Nhi yếu đuối là có thể lấy được Nhi sao, đừng hòng, đồ con quỷ, đồ rắn đọc. Thanh quát tháo lên, mặt nàng trở nên giận giữ hơn bao giờ, cơn ghen đã lên đến cực độ.

_ Thôi đi Thanh, bình tĩnh lại, để Nhi giải thích.

_ HÔng cần phải giải thích gì cả - Thanh quay sang Jen - Tao sẽ cho mày biết tay. Nói rồi nàng giang tay lên tát vào mặt Jen một cái. Jen loặng choặng té xuống đất. Thanh lại nhào tới, như một cơn lốc, Nhi chạy tới giữ tay Thanh lại, rồi hét lên:

_ Thôi đủ rồi, ngừng lại đi.

_ Không, Nhi tránh ra đi, để Thanh và Jen tự giải quyết vấn đề. Nhi tệ hại lắm, Nhi chưa hề yêu Thanh, Nhi chỉ coi Thanh là một cái bóng của Linh thôi. Linh là cái gì chứ, sao lúc nào cũng ám ảnh giữa Thanh và Nhi. Thanh hận người đó.

Nhi không kiềm lòng được giơ tay tát Thanh một cái. Đây là lần đầu tiên Nhi đánh một người con gái. Thanh thụt lùi về sau, ôm mặt. Sau đó, vì quá hối hận Nhi đã chạy đến năn nỉ:

_ Xin lỗi, Nhi đã quá mạnh tay, đưa Nhi xem có sao hông?

_ Không cần...

Thanh khoắt tay nó rồi vùng chạy, nước mặt chực trào ra. CHƯƠNG 14

_ Rồi sau đó ra sao nữa hả cô??? Con Tiên đang ngồi chểnh cổ nghe, nó thật sự bị hấp dẫn bởi câu chuyện quá cảm động của cô nó.

À quên nữa...

Đây là thời điểm 10 năm sau: Tiên là một đứa bé trong trại mồ côi, trong lúc Nhi đi nghĩa công giúp đỡ bắt gặp hình ảnh nó trông rất cô đơn, trơ trọi. Không hiểu sao, Nhi thấy giữa nó và đứa bé này có điểm gì đó rất giống, và thế là Nhi nhận nuôi nó. Hai người sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ thành phố Olympia, tiểu bang Washington. Nhi đã rời đã rời xa gia đình từ, xa mẹ nuôi của nó là bà Kim, sống biệt lập như vậy. Thỉnh thoẳng, nó vẫn đến thăm bà Kim nhưng không bao giờ cho bà biết địa chỉ nhà mới của nó. Chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.

_ Sau đó cô đã không còn gặp Thanh một thời gian cho đến khi...cô nhận được tin từ chú Huy, bạn thân của cô. Chú nói khoẳng 5 năm sau, Thanh đã lấy được một người Việt Kiều và đã theo người đó sang Pháp. Nghe nói cô ấy đã quen người đó trong lúc quen cả cô bên đây nhưng vẫn giấu cô. Thật sự điều đó làm cô quá bất ngờ.

_ Vậy chắc cô trách cô ấy dữ lắm?

_ Cô không biết, mọi chuyện cứ vụt qua như cơn mộng mị vậy, chẳng có kịp thời gian để cô suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Có lẽ, lỗi do cô tất cả, dù sao hồi đó cô cũng không quan tâm dến Thanh nhiều...

_ Vậy chắc cô còn hối hận lắm?

_ Đúng, mỗi cuộc hành trình đi ngang qua đời một người đều làm cho cô hối hận nhưng...đã lâu rồi, dường như cô trở nên vô cảm.

_ Thế...thế còn Jenny, Kit và gia đình họ Phạm sao cô?

_ Ừhm...Sau cái tát đêm hôm ấy, Jen cũng chạy vụt ra khỏi nhà. Khi cô có được bình tĩnh để đến tìm Jen thì Jen đã quay về Mỹ. Sau đó...

_ Sau đó ra sao hở cô?

_ Sau đó vì bận chuyện gia đình cho nên khoẳng hai tuần sau cô mới có thể quay trở về Mỹ. Nhưng gia đình Jen đã dọn đi nơi khác, không một câu từ biệt, không để lại địa chỉ mới. Lúc đó, không hiểu sao cô đã khóc rất nhiều.

_ Thế tại sao cô không đi tìm?

_ Cô đã tìm suốt một năm trời nhưng vẫn không được. Có lẽ, Jen muốn trốn cô.

_ Nhưng còn Kit? Kit thương cô mà? Chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với cô.

_ Lúc đầu cô cũng nghĩ vậy...Nhưng...đã đợi cho đến bây giờ...đã 10 năm rồi cháu àh, cô vẫn không có một chút tin tức gì.

_ Thế chẳng lẽ chú Huy cũng không biết luôn àh?

_ Cô không được rõ, vì sau đó cô rất ít liên lạc với chú ấy mãi đến khi chú ấy báo tin Thanh đã đi lấy chồng. Rồi sau đó cũng chẳng thấy tin tức gì từ chú ấy nữa. Vì lẽ đó, mặc dù ba mẹ cô đã kêu cô về Việt Nam mấy lần nhưng cô đều từ chối. Cô sợ phải về căn nhà ấy, sợ phải đối đầu với những kỉ niệm xưa cũ.

_ Vậy là đã 10 năm rồi...vậy ba mẹ cô giờ ở đâu?

_ Họ còn ở Việt Nam cả, chắc vào một thời gian nào đó rảnh rỗi, cô sẽ về thăm họ. Dù sao, cô thấy mình có lỗi với họ nhiều quá.

_ À...còn cái nick girlngongao, cô ở lại Việt Nam hai tuần sau đó, chẳng lẽ không gặp được cô ấy àh.

_ Không cháu à, vì sau đó nick ấy cũng không online nữa. Mọi chuyện cứ như một tuồng kịch được sắp đặt từ trước vậy. Đột nhiên mọi chuyện xuất hiện, rồi đột nhiên, chúng biến mất, như bốc hơi vậy. Dù sao như thế vẫn tốt hơn phải đối diện với nó, phải tháo gỡ nó. Vì con người không bao giờ biết giải quyết những mâu thuẫn tình cảm chính mình.

_ Cháu thấy cô...như còn đang chạy trốn bản thân mình vậy?

Nhi dừng lại, chiếu ánh mắt vào Tiên. Con bé mới có 16 tuổi mà đã có những suy nghĩ sâu sắc như vậy. Nó đã tìm được hình ảnh của chính nó ngày xưa, cầu mong cuộc đời của Tiên sau này, không gian nan trắc trở như nó. Phải rồi, thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng vết thương lòng của nó chừng nào mới hết đây. Đã 27 tuổi đầu rồi còn gì, đã tốt nghiệp đại học, đã có nghề nghiệp ổn định. Đáng ra học xong nó phải về nước nhưng bà Kim đã làm hồ sơ nhận nó làm con nuôi. Nó bây giờ đã thành công dân chính cống của nước Mỹ phồn hoa đô lệ này. Nhưng mọi chuyện trong quá khư dường như còn rất mới trong nó. Những mối quan hệ chồng chéo chưa được tháo gỡ, và do đó, vết thương lòng cũng khó nhạt phai khiến cho nó sống độc thân cho đến bây giờ.

_ Thôi...đừng suy nghĩ nữa cháu à, cô đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi.

_ Ừhm, vậy ngày mai cô có định đi thăm bà hông cô?

_ Ừa, đi chứ. Thôi ra xe nào, cô chở cháu đi ăn món Tàu nha.

_ E hèm, lại nhà hàng ấy nữa. Bây giờ cháu hiểu vì sao cô lúc nào cũng chở cháu đến chỗ đó ăn rồi, có phải cô vẫn còn nhớ cô Jen lắm hông?

_ Ấy chà, còn nhỏ, biết gì mà hỏi hoằi vậy.

_ Nhỏ vậy mà biết nhiều hơn cô ấy chứ.

_ Cháu tinh nghịch quá đó, mọi chuyện nên dừng ở một mức nào đó, cô sợ sau này đời cháu lại khổ như cô.

_ Không có đâu, cháu dũng cảm hơn cô, cháu tự biết đương đầu mọi chuyện.

_ Để coi...con bé này

Nó xoay qua kí nhẹ lên đầu Tiên. Cả hai cùng cười lớn, cười như muốn át cả những nỗi đau trong thâm tâm hai người. Một mồ côi - một trống trải.

**********************

CHƯƠNG 15

_ Chào mẹ ạh - Nó gật đầu lễ phép chào bà Kim, cứ như thông lệ vào chủ nhật đầu tháng thì nó và bé Tiên lại đi thăm bà Kim.

_ Òh, Nhi mới qua hả con? À, chào cháu Tiên, cha, nhìn càng ngày càng xinh hen, giống y chang con Nhi hồi đó vậy.

_ Cháu chào bà...hì hì...mai mốt còn đẹp hơn cô Nhi nữa đó chứ.

_ Cái con quỷ này, dám chọc cô nó.

_ Biết con qua nên mẹ có làm món mì mà con thích nhất nè...

_ Mẹ lúc nào cũng vậy, cũng nhớ sở thích của con hết.

_ Còn món thịt sườn chua ngọt của con thì sao - Tiên cũng nũng nịu với bà.

_ Cũng có luôn, cái con bé này, cũng ham ăn ra phết.

_ Nhìn tướng nó là biết rồi mẹ à - Nhi quay sang chọc nó, tuy cách nhau hơn 10 tuổi nhưng nhìn hai người chẳng khác nào như hai chị em. Tiên dường như lớn trước tuổi, còn Nhi, tuy đã trải qua rất nhiều chuyện đời nhưng tính tình và gương mặt vẫn còn con nít.

Hai người nhào xuống bếp, thấy có hai tô đã để sẵn trên bàn. Hai người thấy vậy, nhào dzô ăn liền. Bà Kim thấy vậy liền cười:

_ Lớn già đầu rồi mà giành ăn cứ như là con nít. Mai mốt kiu con Tiên gọi con bằng chị chứ hông phải bằng cô. Nhìn cứ như hai chị em, mẹ chẳng thấy con lớn tí nào cả, từ hồi đầu gặp con đến bây giờ.

_ Tại mẹ lúc nào cũng xem con là con nít mà, mà như vậy hay hơn, chẳng muốn lớn, chẳng muốn già đâu, rồi con Tiên nó lớn, con cô đơn chết.

_ Nói mói nhớ, chuyện tình cảm của con sao rồi? Từ hồi mà con trở về đây, thấy con buồn nên mẹ hông hỏi, mẹ đã liên lạc với mẹ của con bên Việt Nam, mẹ cũng biết chút chuyện, con gái mẹ bây giờ chắc là đã nghĩ suốt rồi?

_ Hì, thì cũng vậy, vậy chưa đâu vào đâu hết.

_ Chắc con còn nhớ con Jen?

_ Cũng không biết nữa, cảm xúc đã lâu giờ lục lên thấy hỗn độn quá.

_ Thôi ăn đi, để mẹ pha nước cho hai đứa.

_ Mẹ lúc nào cũng vậy, là tốt nhất.

_ Con quỷ vẫn giữ cái tật nịnh mẹ.

Nói xong bà Kim quay vào trong, lấy đường chanh pha hai ly nước chanh rồi để lên bàn. Đoặn, bà đi ra ngoằi một chút rồi trở vô, tay cầm lá thư:

_ Có cái này gửi cho con, đã 1 tuần rồi, mẹ không biết địa chỉ nên phải chờ con qua mới gửi cho con. Hồi nãy quên, bây giờ sực nhớ phải ra lấy cho con liền.

_ Của ai gửi vậy mẹ?

_ Mẹ không biết, không đề địa chỉ người gửi, nhưng mà...

_ Nhưng sao?

_ Con cầm lấy đi rồi sẽ biết.

Nó nhận lá thư trên tay bà Kim. Khẽ liếc, nét chữ này...ùhm, phải nói sao nhỉ, có vẻ như rất quen thuộc nhưng nó không nhớ rõ nữa. Dấu bưu điện, hình như thuộc thành phố Kirkland, có nghĩa là, có nghĩa là trong khu nhà của Jenny. Nó vội vã mở lá thư ra, trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, được đánh bằng computer:

...Nếu nhớ người xưa thì quay lại chốn cũ...

Nó vội vã gấp tờ giấy lại, chạy như bay ra khỏi cửa với câu chào:

_ Mẹ con đi đằng này một chút.

Nó nhìn quanh quất chỗ công viên khi xưa, nó nhớ lần đầu tiên Jen đến bắt chuyện với nó, rồi hai đứa đã đến công viên này. Hai đứa đã giao ước với nhau rằng mỗi khi có chuyện gì, hễ có ai buồn đều đến công viên này, ngồi ở gốc cây này, sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nó như sống lại trong kí ức thanh thản đó.

_ Khỉ thật...không có ai cả.

Nó tức tối nhủ thầm rồi ngồi xuống dưới gốc cây, hình như...có ai đó đã viết lên trên thân cây, bên cạnh chỗ mà hai đứa ngày xưa đã ghi tên mình trên đó. Hình như...đã xuất hiện một trái tim ở giữa tên hai người, còn có chữ...chữ gì nhỉ, rất mờ..."Can I be your love?"

Nó thần người, ngồi yên đó, những cảm xúc chợt ùa về, cho một con người vô cảm. CHợt không biết nó nghĩ gì, cầm một khúc đá nhọn, khắc bên cạnh câu hỏi chữ "Yes" Nó chợt nghĩ, police mà thấy lúc này bảo đảm sẽ bị hỏi han liền, cái tội phá hoặi thiên nhiên môi trường.

...

Nó đã ngồi đấy 2 giờ đồng hồ, vẫn thế, không vội vã, nó nghĩ nếu mình trao ra cái gì, sẽ được nhận xứng đáng. Rồi 3 tiếng trôi qua, nó đã bắt đầu thấy nản. Trời đã nhá nhem tối, nó định bụng đứng dậy ra về thì chợt có mấy bóng người bước tới, một người, có lẽ con gái, mặc chiếc áo lông to xụ, trùm kín cả người, đầu vận cái mũ len, mắt đeo cặp kiếng cận át cả khuôn mặt, dắt theo hai đứa nhỏ, đang cười giỡn với nhau. Theo thói lịch sự, nó không nhìn chăm chăm vào mấy người đó mà cứ bước tiếp. Khi vô tình bước ngang qua một đoạn, nó chợt khựng lại, một mùi hương rất quen thuộc. Nó quay đầu lại vừa đúng lúc người đó cũng quay lại nó, hai người cứ thế, nhìn nhau rất lâu, không ai dám lên tiếng phá tan bầu im lặng. Được một lúc, người đó cất tiếng:

_ Nhi?

_ Yes, Jen.

_ Wassup men?

Hai đứa phá lên cười.

--------------------

Nó và Jen đang ngồi trong một quán nước, cũng là một chỗ quen thuộc. Hai đứa nhỏ, giờ nó có thể nhìn rõ hơn, một trai một gái đang nghịch hồ cá ở phía đằng xa. Không gian lại trở về với sự im lặng. Nó bây giờ là người lên tiếng trước:

_ Ra sao rồi?

_ Bình thường, còn Nhi?

_ Thì cũng vậy.

Hai người lại giữ im lặng.

_ Jen tưởng Nhi không tới, vì đã một tuần rồi, mai Jen bay rồi?

_ Bay đi đâu?

_ Cali, giờ Jen đang sống ở đó.

_ Sao hồi đó không nói một tiếng đã vội vàng bỏ đi.

... Jen im lặng.

_ Nhi đã đi tìm Jen rất lâu, biết không?

_ Xin lỗi.

_ Chẳng lỗi của ai cả. Nó thở dài.

_ Jen biết mình nhút nhát lằm khi không ở lại để giải quyết vấn đề mà lẫn trốn như vậy.

_ Kit đâu? Nó đánh lạc hướng.

_ Nhi không biết à? Nó lấy thằng Huy, cái thằng bạn thân Nhi đó, nó giờ cũng đang sống ở Cali, chung với Jen và gia đình.

_ Hahhaha, tức cười, ai cũng biết chuyện cả, nhưng chẳng ai nói với Nhi câu nào, cứ thế, mọi chuyện không một lời giải thích, cũng chẳng có một cách gỡ nào.

_ Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Nó thở dài, nước mắt chợt trào ra, hông biết vì sao, nó lại có thể khóc lại được.

_ Anna thì sao, bác Trang nữa, cả nhà vẫn khoẻ?

_ Uhm, vẫn khoẻ, Anna đang học đại học, nó vẫn thường xuyên nhắc đến Nhi đó.

_ Vậy mà không ai tìm tôi cả?

_ Có lẽ, ai cũng trốn tránh mọi điều.

_ Kể cả Jen?

_ Phải...

_ Jen về một mình hay với cả nhà.

Jen định trả lời thì cell phone của Jen chợt reo lên.

_ Xin lỗi, để Jen nghe điện thoặi.

RỒi nàng bước nhẹ ra ngoằi cửa, mấy phút sau lại quay lại:

_ Xin lỗi, Jen phải về rồi

Nó đứng dậy, bần thần

_ Còn gặp lại không?

_ Chắc không. Mai Jen bay rồi.

_ Có thể cho Nhi biết địa chỉ bên đó.

_ Qua rồi Nhi, thà vậy tốt hơn. Rồi Jen gọi hai đứa nhỏ đang chơi lại: Katherine, Jacky...lại đây con.

Hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng, răm rắp chạy lại:

_ Dạ mẹ...

_ Mình về, chào cô đi con. Đế Jen trả tiền cho.

_ Để Nhi...

_ Dạ...chào cô ạ. Hai đứ nhỏ quay lại lễ phép chào nó.

Nó đứng thừ người ra đó, chẳng đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu cười méo xẹo.

_ Bye Nhi...

_ Bye Jen...

Jen và hai đứa nhỏ bước đi. Dáng Jen thấp thoắng như một người lãng du.

--------------------

CHƯƠNG 16

_ Cô...sao giờ này cô mới về, để con đợi lâu quá. Bé Tiên đón Nhi ngoằi cửa nhõng nhẽo. Nó không phản ứng gì, lẳng lặng đi vào trong, thả phịch người trên ghế.

_ Đế cho cô yên, con. Bà Kim hiểu ý cản Tiên.

_ Dạ...Tiên không nói gì, lặng lẽ quay về với trò chơi xếp hình đang chơi dở.

_ Không sao chứ con?

_ Dạ, không gì.

Bà Kim để nó yên tĩnh. Được một lúc, nó nhấc người dậy, đi đến chỗ Tiên, nhìn nó xếp tranh. Bức tranh đã được xếp gần như hoằn chỉnh, chỉ còn lại một miếng nhưng Tiên lại ngồi thừ đó, không chịu gắn miếng cuối cùng vào. Nó hỏi:

_ Sao vậy con, còn một miếng nữa mà...

_ Không cái gì trên đời này là hoằn chỉnh nếu như mình không đi tìm, con thấy con còn thiếu một chút gì, nên không ráp nó vô. Với lại, trò chơi xếp hình đến đây đã hết hấp dẫn, có gắn hay không cũng như vậy thôi.

Nó cười nhẹ, Tiên muốn nhắc nhở mình đây mà. Nó vỗ nhẹ vai Tiên:

_ THôi, mình về.

_ Còn bức tranh?

_ Để đó đi, chừng nào con thấy cuộc đời mình hoằn chỉnh rồi thì ráp nó vô, yên tâm đi, để đó bà giữ giùm con mà.

_ Dạ - Tiên đứng lên, quay sang bà Kim - chào bà, con về.

_ Ừ, cháu về, Nhi, con được không?

_ Cám ơn mẹ - Nó cười nhẹ với mẹ nó rồi quay lưng bước ra khỏi cửa, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói hồi nảy của hai đứa nhóc "Dạ, mẹ..."

-------------------

Một tuần sau:

_ Hehehe, con chơi thua cô rồi, lêu lêu...

_ Tại cô ăn gian??? Tiên vẫn giọng nhõng nhẽo.

_ Ăn gian gì? Dở nói đại dở đi.

Nó cười lớn, hai người đang chơi cờ tướng. Nhi thuộc loặi siêu đẳng về môn chơi này, nó đã chơi từ khi còn bé, và đã được chân truyền từ ba nó. Phải nói là thiên hạ vô địch thủ, nó tự đề cao mình như thế.

_ Chơi lần nào cũng thua cô hết, chán quá.

_ Vậy Tiên phải rửa chén hết tuần này nữa rồi.

_ Hic...lần sau đổi, hông chơi này nữa, chơi này hoằi Tiên lỗ, cứ phải rửa chén hoằi, còn cô thì nằm ì ra đó.

_ Hehhe, chơi cái nào cô cũng thắng Tiên cho coi.

_ Xí...mai mốt Tiên tâp hơn cô cho coi.

_ Chắc phải đợi đến tết Congo quá.

_ Cô này...

Nó lại cười nữa, nhưng trong lòng nó biết rõ hơn ai hết, cuộc gặp gỡ kia đã không làm cho đời nó bình an nữa. Tại sao nhỉ? Đã tìm gặp lại, sao nỡ quay lưng như thế. Nó như không tin vào chính mình.

_ Cô...Tiên khẽ gọi.

_ Gì?

_ Lại nghĩ lung tung nữa rồi. Thôi, Tiên đi rửa chén, cô vô phòng xếp đồ đi kìa.

_ Ờ ha, xém chút nữa là quên rồi.

Nó nhỏm người đứng dậy, bước vào phòng. Căn phòng đơn giản nhưng thể hiện được tính cách chủ nhân, có óc mỹ thuật và hoằi cựu. Nó chưa xếp đồ vội, say sưa ngắm cái hộp được lấy ra từ dưới gấm giường. Đó là một hộp cũ kĩ. Nó mở ra, bên trong hiện ra những bức ảnh.

Nhìn kĩ đi, của Jen và nó. Hai đứa đang cười rất vui vẻ.

Không...chỉ là bạn thôi...Đừng nghĩ nhiều nữa, người ta đã đi rồi.

Nó thở dài, hình như sương rơi trên mi.

------------------

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rất khẽ như lôi nó từ trong thế giới riêng mình đi ra. Nó lau vội nước mắt, bước đến mở cửa phòng. Tiên hiện ra sau cánh cửa:

_ Có người tìm cô.

Nó chau mày, ai vậy. Ai biết nhà nó mà tìm đến. Nó chưa cho ai số nhà mình bao giờ, kể cả bà Kim. Bước vội ra đến phòng khách chợt khựng lại. Có phải mình nằm mơ không? Nó nhủ thầm.

Jen ngồi đó nhìn nó mỉm cười. Nó bước tới, ngồi kế bên.

_ Sao...sao...Jen biết nhà Nhi?

_ Biết từ tuần trước rồi, Jen đã lặng lẽ theo Nhi về nhà.

_ Sao...bây giờ mới đến. Nhi cứ tưởng...

_ Tưởng Jen bay về Cali đúng không?

_ Thì Jen đã nói vậy mà.

_ Lâu ngày không gặp, Nhi vẫn vậy, suy nghĩ vẫn ngây ngô.

_ Hì...Nó chỉ cười.

_ Jen đã cất công về đây tìm Nhi, chẳng lẽ lại đi dễ dàng như vậy.

_ Thì chuyện gì đã qua thì cho qua luôn mà.

_ Nhi nghĩ vậy?

_ Nhiều chuyện muốn mà không được đó Jen.

_ Nhi có nhớ Jen không?

_ Nhớ chứ sao không. Lúc Jen đi rồi, Nhi mới phát hiện, Jen thật quan trọng với Nhi.

Jen cười lớn, nét mặt cô vẫn như ngày nào, nhưng đậm nét sương gió.

Nó quay sang hỏi:

_ À...Hai đứa con của Jen đâu rồi?

_ Con...??? Jen làm gì có. Nhỏ cười lớn hơn.

_ Còn hai đứa nhóc hôm bữa.

_ Con của Kit đó, nhưng hai vợ chồng nó bận quá nên gửi sang cho Jen trông coi từ nhỏ, nên nó mới gọi Jen bằng mẹ. Chỉ là mẹ nuôi thôi mà.

_ Ồ...Nhi cứ tưởng...

_ Cứ tưởng là Jen đã lấy chồng và có con rồi phải không?

_ Tại Jen không nói.

_ Mà nếu Jen thiệt đã có con thì sao.

_ Thì...thì tụi mình vẫn là bạn thôi, chứ sao.

_ Biết tin gì về Thanh không?

_ Cách đây...uhm...cách đây 5 năm Huy có nói cho Nhi biết Thanh đã lấy chồng và đi sang Pháp.

_ Jen cũng nghe nhiêu đó. Nhi có định tìm cách liên lạc với Thanh?

_ Cũng đã từng, nhưng mà...thôi, nên để cho Thanh yên - Lúc này đến phiên nó cười.

_ Nhi biết có chuyện gì đã xảy ra với Thanh không?

_ Cái này...cái này Nhi không biết.

_ Hahaha - jen lại cười. Thanh có nhờ Huy gửi cái này cho Nhi, cũng mới đây thôi. Chính Jen cũng không ngờ, chính vì nó, đã làm cho Thanh suy nghĩ lại quá khứ, và khiến Jen quay về đây tìm Nhi.

Nó hồi hộp nhận lá thư từ Jen, từ từ mở ra, lướt mắt trên trang giấy. Xong, nó gấp lại, cho thư vào túi. Khẽ cười nhếch môi. Jen ngồi im đó, không lên tiếng.

_ Hì...đến bây giờ cho Nhi biết để làm gì nữa. 10 năm rồi mà, để được chút an ủi lương tâm ư?

Jen lại giữ im lặng.

_ Thanh đã đi du lịch với người đàn ông đó. Tức cười.

_ Chuyện cũng qua rồi Nhi - Jen đặt nhẹ tay mình lên tay Nhi.

_ Vậy còn chuyện Nhi và Jen? Cũng qua rồi phải không?

_ Đáng lẽ Jen nghĩ không cần thiết phải cho Nhi biết chuyện lá thư, không cần thiết quay lại chỗ này nữa, nhưng Jen đã thấy được câu trả lời cho mình trên thân cây đó.

_ Nhi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để tìm được người mà mình thật sự cần trong đời.

_ Sẽ không bao giờ hối hận nữa chứ? Giống như đã từng hối hận vì Linh, vì Thanh.

_ Sao...sao...Jen biết.

_ Con bé Tiên đã nói cho Jen nghe, con bé ấy dễ xương ghê, giống Nhi hồi đó.

_ Vậy hả? Nhi cũng thấy vậy.

_ Còn câu trả lời?

_ Sẽ không còn hối hận nữa đâu.

_ Chắc chắn chứ???

_ Đúng, vì Nhi đã tìm được mảnh cuối cùng của bức tranh đời mình, đã gắn vào được rồi.

Jen cười, khẽ nghiêng đầu mình lên vai Nhi. Hai người tay trong tay, trái tim dường như đã chung nhịp đập. Họ đang mỉm cười hạnh phúc. Ở trong phòng, Tiên cũng đang mỉm cười, chúc phúc cho họ.

_ Quả thật...Sẽ không còn hối hận...

---------- The end ------------

Cali, January 9th, 2005.

Be_iu_oi

All rights reserved.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro