Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A - 8 năm về trước


Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành.


- Phu nhân, người cố gắng lên, tiểu hài tử sắp chào đời rồi. Đúng rồi, nào... một chút nữa thôi... rồi... Oa... oa... oa - Tiếng khóc non nớt của trẻ sơ sinh vang lên, cùng với đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn ông ngồi bên cạnh vợ mình.


- Bà xã, em làm tốt lắm, cảm ơn em, cảm ơn đã mang đến cho anh một thiên thần... –
Nói rồi anh hôn nhẹ lên làn môi mềm mịn của vợ.


Người vợ mỉm cười hạnh phúc, cất lên giọng nói âu yếm ngọt ngào:


- Thịnh, em có cảm giác như thiên thần không chỉ có một.


Hàn Minh Thịnh chưa kịp định thần được câu nói của vợ thì,... Á... một tiếng kêu đau đớn như giằng xé tâm can hắn lại một lần nữa vang lên.


- Bà đỡ, mau gọi bà đỡ lại đây nhanh lên. Hắn gào lên đau lòng nhìn vợ.


- Vợ yêu, nghe anh này, cố lên em, chỉ một khắc nữa thôi chúng ta sẽ được chào đón một thiên thần nữa, cuộc sống của gia đình ta sau này sẽ tràn ngập tiếng cười ríu rít của trẻ con, chúng sẽ mang đến cho vợ chồng ta ta niềm vui, đong đầy hơn cho chúng ta niềm hạnh phúc thiêng liêng.


Nói rồi anh hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt Hồ Cầm, nụ hôn như lướt qua nhưng thấm đượm biết bao tình yêu sâu đậm của một ông chồng trẻ, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với một người sắp sửa được làm cha.


Nhìn đến từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán vợ, lại thêm cả những mạch gân xanh nổi lổm nhổm trên đôi bàn tay xinh xắn mềm mịn, cả trên chiếc cổ cao trắng nõn, lòng anh lại càng thêm phần đau đớn xót xa. Anh đã từng hứa sẽ khiến cô hạnh phúc, vậy mà giờ đây..., liệu rằng sinh con cho anh có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai, khi giờ khắc này chỉ biết đứng một bên nhìn cô lịm dần trong cơn đau mà không biết làm gì hơn.


Oa... Oa... Oa - Thiếu gia, phu nhân... Xin chúc mừng. Một cặp tiểu thiên thần song sinh đã chào đời. Cả hai đều rất khoẻ mạnh, chúc mừng mẹ tròn con vuông.


Nhìn đến cặp song sinh dễ thương được bao bọc cẩn thận trong chiếc tã ấm, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên bờ mi nhưng rất nhanh được che đậy khéo léo mà không ai phát hiện. Đưa tay đón nhận tiểu hài nhi, Hàn Minh Thịnh khẽ hôn nhẹ lên đôi má hồng phúng phính mà non nớt của hai con, âm thầm nói một câu "cảm ơn" trong lòng.


Không lâu sau Hồ Cầm tỉnh dậy.
- Thịnh...


- Cầm Cầm, em cảm thấy khó chịu ở đâu không, nói anh nghe đi. À, em đói không để anh lấy cháo cho...


- Ông xã. - Cô ngắt lời anh. - Em không sao hết, thật đấy. Anh cho em nhìn con đi.


Đến giờ Hàn Minh Thịnh mới nhớ ra là hai tay ôm hai con, lúc đầu có vẻ chật vật, nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Nhẹ nhàng bồng hai hài nhi đến bên vợ, anh mỉm cười.


- Đáng yêu lắm đúng không vợ yêu. Em muốn con của chúng ta tên gì nào?


- Ưm, anh xem, anh họ Hàn, mà con chúng ta sinh vào mùa đông, cho nên...Thịnh, anh thấy Hàn Băng và Hàn Tuyết có hay không?


Hàn Minh Thịnh âu yếm nhìn vợ, gật đầu.


- Được. Vậy chúng ta sẽ gọi chúng là Băng Băng và Tuyết Tuyết được không vợ.


- Dạ vâng, cuộc đời này đối với em không có gì hạnh phúc hơn khi gặp được anh và cùng anh xây dựng nên tổ ấm.


- Ngốc. - Anh gõ nhẹ vào trán cô. - Là anh phải cảm ơn em, cảm ơn duyên phận đã cho ta gặp nhau mới đúng.


Nói rồi Hàn Minh Thịnh ôm Hồ Cầm vào lòng, khẽ hít hương tóc thơm dịu nhẹ của cô, đắm chìm trong vị ngọt tình yêu.


Một lúc sau, Hồ Cầm nhẹ nhàng thay tã cho Hàn Tuyết. Như cũng muốn được mẹ cưng chiều, Hàn Băng cũng nhanh chóng làm ướt tã của mình. Hồ Cầm mỉm cười cưng chiều, lấy tã thay cho cô con gái nhỏ, và... Giật mình.


- Thịnh. - Hồ Cầm như mắc nghẹn trong họng, chỉ tay về phía Hàn Băng.


Như thấy có gì bất thường, Hàn Minh Thịnh nhanh chóng tiến về phía vợ, theo hướng tay nhìn về phía con gái.


- Vết bớt hình chim ưng. - Cả hai vợ chồng nhìn nhau, hai miệng một lời cùng thời điểm thốt ra.


Tuy nghi ngờ nhưng Hàn Minh Thịnh vẫn cố tỏ ra bình thường và vỗ về an ủi vợ.


- Ngốc, em tin lời bà tiên tri vớ vẩn kia nói sao. Nghe anh, không có gì đâu.
Hồ Cầm gật đầu, cũng tự trấn an mình.


- Vâng, em không sao. Nhưng đừng tiết lộ chuyện này, và bà đỡ...


- Được. Em đừng lo lắng. Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để anh lo, ngoan.


Hàn Minh Thịnh lặng lẽ ngắm nhìn cô đang dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở đều đều mà nhẹ nhàng của cô đã nhanh chóng làm trầm ổn nội tâm đang bị xáo trộn của anh. Hàn Minh Thịnh thở dài một cái, vuốt ve lòng bàn tay Hồ Cầm để cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Cho dù giờ đang là mùa đông, ở ngoài sương mù bao phủ trắng xoá cả một vùng trời. Nhưng bên trong phòng, một khung cảnh đẹp đẽ nhất đang được vẽ nên, tạo thành một kiệt tác nghệ thuật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro