chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30sáng..
- Lâm Yên Đan, em có dậy không thì bảo? Mau dậy để ăn sáng rồi còn đi học nữa này.
YênĐan: - em xuống ngay, đừng gắt với em thế chứ.
20'sau..
YênĐan: -em đi học đây..
- Để anh đưa cho đi học.
YênĐan: - thôi, không cần đâu, em có thể tự đi đuợc, vả lại anh còn phải đến công ty nữa mà.
- Ừ, vậy đi cẩn thận nhé.
YênĐan: - oh, em đi đây, tạm biệt..
Hôm nay trời thì có nhiều đốm xanh, gió lớt phơ lớt phất rất êm dịu, Yên Đan liền vụt qua cái ý tưởng là đi bộ đến trường liền quăng cái chiếc xe đạp sang một bên không thương tiếc mà bước đi cũng chả thèm ngoái đầu lại xem thế nào.
Nói về Yên Đan, cô là một cô gái hoạt bát, vui tươi. Về bề ngoài ai cũng nói rằng cô rất giống mẹ, rất xinh đẹp, còn nội tâm bên trong thì giống ba rất hoạt bát, lanh lẹ. Ba mẹ của Yên Đan đã mất từ lâu, mẹ cô mất sau khi vừa sinh cô ra, còn ba cô đau buồn vì cái chết của mẹ cô mà lâm bệnh, cho đến khi cô lên 2tuổi thì ông ấy mất. Ba mẹ cô mất lúc cô còn quá nhỏ nên chẳng hiểu sự tình gì, đến lúc cô lên 7tuổi mới thấu hiểu được hết, lúc đấy cô chỉ còn một người thân duy nhất đó chính là Lâm Minh Đan - anh trai của cô. Minh Đan hơn cô 5tuổi, anh cô rất thương cô, vì lo cho cô có một cuộc sống hạnh phúc anh đã cô gắng học tập, đến năm Minh Đan 20 tuổi thì anh đã xây dựng đựoc một cái công ty tên là Minh Yên,  tính đến nay công ty của anh cô cũng thành lập đựoc 3năm chỉ 3năm duy nhất anh cô đã khiến cho công ty của mình dẫn đến hạng nhất nhì cả nước, đi đến đâu cũng nghe thấy tên anh, việc cô là em của Minh Đan cô luôn dấu diếm với tất cả bạn bè chung lớp hầu như là tất cả mọi ngừoi, trừ một người đó chính là bạn thân của cô- Đặng Uyển Khanh. Minh Đan luôn thắc mắc với cô về vấn đề này nhưng cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn rằng không thích bị soi mói làm Minh Đan cũng không biết nói gì luôn.
Trở về thực tại, cô đang đi tung tăng đến trường tự dưng 'ào ào' mưa bất chợt rơi xuống, cô vội vàng núp vào hiên nhà gần đấy thầm trách móc thời tiết hôm nay. Đang suýtt xoa theo từng cơn gió lạnh thì bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó ôm lấy cô, ngốc đầu lên thì thấy đuợc một gương mặt tuấn tú, khôi ngô, nhưng ngừoi này cô có quen sao? Không ngần ngại cô liền dùng sức thật mạnh đẩy anh ta ra.
YênĐan: -anh là ai vậy?
- Tống Thiên Ân.
Anh ta lạnh nhạt bỏ ra cho cô 3 chữ là Tống Thiên Ân rồi thôi. Yên Đan cũng không quan tâm đến anh nữa nên đứng dịch ra tạo khoảng cách roìi nhìn vào hư không tiếp tục.
ThiênÂn: -có vẻ như em không thích ở gần tôi lắm nhỉ?
YênĐan: -dĩ nhiên rồi, tôi và anh đã biết nhau đâu.
ThiênÂn: -em tên gì?
YênĐan: -Yên Đan, Lâm Yên Đan.
ThiênÂn: -tên em thật đẹp.
YênĐan: -ừ cảm ơn.
ThiênÂn: -có lạnh không?
YênĐan: -không.
ThiênÂn: - thật?
YênĐan: -có thật hay không thì cũng mặt kệ tôi đi.
Khi Yên Đan vừa dứt câu thì đã bị Thiên Ân bổ nhào đến mà ôm lấy ôm để. Cô có gỡ ra mãi cũng không có tác dụng gì nên mặt kệ, cô thầm nghĩ bụng vậy cũng tốt, như thế này rất ấm.
ThiênÂn: -ngừoi run vì lạnh đến cỡ này mà còn nói không lạnh.
YênĐan: -ừ..ừ..kệ tôi. Anh buông tôi ra nhanh
ThiênÂn: - không buông, trừ phi, em hôn tôi đi.
Lúc này, con thú dữ trong lòng của Yên Đan đã rực lửa,  hắn chẳng để ý đến lòng tự trọng của cô hay sao? Hắn nghĩ cô là loại người gì? Muốn hôn là hôn vậy sao? Cô liền đẩy anh ra rồi bỏ đi mặc kệ trời mưa đang tầm tả ngoài kia,  trước khi bỏ đi cũng không quên để lại một câu " đồ hâm" cho Thiên Ân. Sau khi Yên Đan đi, trong lòng Thiên Ân thấy rất hụt hẫng, khoé môi nhếch lên một đừong cao.
ThiênÂn: -Ngọc Diệp, rất giống Ngọc Diệp.
Trường Tề Lỗ..
Lúc Yên Đan đến trường thì đã trễ 15', tại cơn mưa chết tiệc đó đã báo hại cô thế này,  báo hại cô phải đứng năn nỉ bác bảo vệ biết lâu, cũng may bác bảo vệ hôm nay rất dễ tính và rộng lượng, nhìn quần áo đầu tóc cô ướt nhem bác cũng không nỡ nên đã cho cô vào. Cô ríu rít cảm ơn bác xong liền ba chân bốn cẵng chạy lên lớp học, vừa tông cửa vào lớp thì cái cô nhận đựoc một phần là sự mệt mỏi còn phần kia là những cặp mắt nhìn quái vật của mọi người ở trong lớp. Cô chẵng hơi đâu mà để tâm liền xin lỗi cô giáo rồi lặng lẽ về chỗ ngồi. Vừa về chổ ngồi, cô liền ngây ngốc ra nhìn cái con người đang nằm ngủ ở bàn cô, từ trước đến nay cô vẫn ngồi một mình hôm nay sau lại có cái tên lạ quắc ngồi ở đây? Cô liền đưa ánh mắt dó xét lên cô bạn Uyển Khanh ngồi ở trên mình. Thấy đựoc ánh mắt đó Uyển Khanh không ngần ngại mà cười tươi rồi trả lời.
UyểnKhanh: - cậu ấy là học sinh mới đó.
YênĐan: - sao cậu lại không bảo vệ chổ cho mình?,  sao lại để mình ngồi chung với cái tên học sinh mới này cơ chứ.
UyểnKhanh:- hì, mình có lên tiếng bảo vệ chổ cho cậu rồi nhưng mà tại cậu ấy cứ khăng khăng là muốn ngồi ở đây đó thôi.
YênĐan:- phiền phức thật, tên gì vậy?
UyểnKhanh:- Tống Thiên Ân.
YênĐan:- ừ..cái gì? Cậu nói lại xem, cậu ta tên gì?
UyểnKhanh:- tên là Tống Thiên Ân. cậu sao vậy? Sao cậu lại tỏ vẻ kích động khi nghe đến tên của cậu ấy vậy? Cậu quen với cậu ấy sao?
YênĐan: - ừ..không có. Chỉ là hồi nảy mình nghe không rõ nên mới hỏi lại vậy á mà.
UyểnKhanh:- cậu lạ thật! Hay là cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?
YênĐan:- hì, mình thì có chuyện gì giấu cậu đâu chứ.
UyểnKhanh:- thật không?
YênĐan:- thật mà.
UyểnKhanh:- ừ..tốt nhất là nên vậy.
YênĐan:- hì, cậu học tiếp đi.
*khốn nạn thiệt, tại sao lại học chung với loại ngừoi như vậy chứ? Lại còn chung bàn nữa, axx, mình nhớ rằng tháng nào mình cũng đi chùa mà sao lại xui xẻo đến thế chứ? Lần sao đổi chùa mới đựoc*
Giờ giải lao.
UyểnKhanh:- Yên Đan à, mình đi ăn thôi.
YênĐan:- ừ,  cậu xuống dưới trước đi,mình xuống sau.
UyểnKhanh:-ừ vậy mình đi đây, nhớ xuống nhanh nhé.
Đến giờ giải lao cái tên kia cũng mới chịu ngốc đầu dậy, lúc ngốc đầu dậy cái đầu tiên nhận đựoc là khuôn mặt hầm hầm sát khí của Yên Đan. Thiên Ân anh giả vờ không hiểu chuyện gì rồi đưa ra cái mặt ngây thơ đó mà cười tươi.
ThiênÂn:-em sao vậy?
YênĐan:- axx, cái tên chết bầm này, sao anh lại ở đây hả?
ThiênÂn:- vậy là em cấm tôi học ở trường này sao?sao vậy?
YênĐan:- ý tôi không phải vậy, ý tôi là sao anh lại ngồi ở đây mà không phải là chỗ khác?.
ThiênÂn:- tôi thích ngồi ở đây hơn.
YênĐan:- nhưng đây là chỗ của tôi từ trước, anh là người đến sau nên tôi có quyền không cho anh ngồi ở đây.
ThiênÂn:- tôi mặc kệ em.
YênĐan:-anh là...
-Thiên Ân à~~
Yên Đan định nói gì đó nhưng rồi lại thôi sau khi nghe được tiếng nói gà không ra gà vịt không ra vịt kia. Yên Đan quay ra hướng phát ra âm thanh đó thì bất giác khoé mắt cô xuất hiện vài tia châm biếm. Chẳng ai phát ra âm thanh độc lạ đó đuợc ngoài Bích Nhã chảnh choẹ kia ra cả. Ả ta bước thẵng xồng xộc vào lớp đến trước bàn của Thiên Ân và Yên Đan.
BíchNhã: -mày là ai?
YênĐan:- ờ, hai người muốn nói chuyện gì thì nói đi tôi ra ngoài đây
Yên Đan định bước đi thì bị Thiên Ân giữ tay lại, hành động này nhanh chóng lọt vào mắt của Bích Nhã, làm cho con thú dữ trong lòng của ả bộc cháy dù dụ, có thể nếu Yên Đan tình cảm với Thiên Ân chút nữa thì ả sẽ bay lại ăn thịt Yên Đan cho mà xem. Như thấy được ánh mắt giết người đó của Bích Nhã, Yên Đan không muốn gây lớn chuyện nên đã gỡ tay Thiên Ân ra.
YênĐan:- ừm, tôi đi đây.
ThiênÂn:- em còn chưa nói chuyện với tôi xong mà..
Ả Bích Nhã nghe Thiên Ân nói vậy cứ tưởng rằng Yên Đan đã tỏ tình với anh. Ả không kìm chế đuợc mà đã vung cho Yên Đan một bạt tay làm cô ngã dùi vô tình đầu đập vào cạnh bàn kế bên, máu lúc này ứa ra nhưng rất nhanh chóng được cô bịnh lại để tránh ai thấy, trong cơn đau vật vã đó cô còn nghe rõ lời của Bích Nhã nói, nghe rõ mồn một luôn là đằng khác.
BíchNhã:- Lâm Yên Đan, tao cảnh cáo mày từ nay về sau không được lại gần Thiên Ân, có nghe chưa? Vì Thiên Ân là của tao, mày đừng hòng cướp anh ấy. Người sánh vai đi cùng với anh ấy chỉ có tao, Bích Nhã tao mới có thể còn hạn cóc ghẻ như mày làm sao có thể đựoc. Đồ thứ mồ côi,  đồ thứ không có ba mẹ, ba mẹ mày chết vì thấy được gương mặt đáng ghét của mày đấy...
ThiênÂn:- Bích Nhã, cô đuợc rồi.
Cô lúc này không kìm lòng nỗi nữa,cô bật khóc như một đứa trẻ. Cô ta nói, Yên Đan cô cuớp Thiên Ân của cô ta? Đựoc, cô có thể ngông lên cự cãi đuợc. Cô ta còn dám so sánh Yên Đan cô là hạn cóc ghẻ? Đựoc, cô có thể bỏ qua không trách cứ vì cô chưa từng nghĩ rằng cô hoàn hảo về mọi mặt. Còn về ba mẹ, nói đến đây, nỗi đau mất mát đó quá lớn làm sao cô có thể kìm lòng khi người khác nhắc về họ đuợc. Không, cô không thể ở lại nữa, cô liền tức tốc 1 tay ôm má, 1tay ôm đầu chạy đi mà nước mắt cứ ngấn dài ngấn ngắn. Thiên Ân thấy cô chạy đi một mực muốn chạy theo để xem cô nhưng bị ả Bích Nhã tóm lại.
BíchNhã:- này, anh đi đâu vậy chứ? Kệ nó đi, mình đi ăn thôi. Anh không biết đâu, từ khi anh về Mĩ,em ở đây nhớ anh lắm đấy. Giờ nghe tin anh trở về anh không biết em vui đến cỡ nào đâu..
ThiênÂn:- cô im ngay cho tôi. Phiền chết đi đuợc. Lúc trước cũng đeo bám tôi bây giờ cũng đeo bám tôi. Cho tôi hỏi cô xài hiệu mĩ phẩm gì mà mặt dày quá vậy?
BíchNhã:- anh.. Sao anh lại nói vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro