Tới đây là đã kết thúc một cách vui?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở ra,Alteza đi ngoài cho Rein và Fango được riêng tư.

 -Rein....Vết thương của em như thế nào rồi?-Fango nhìn Rein với ánh mắt ân hận.

Rein cười-Lo gì chứ,Rein mà!!

 -Rein-Fango cười nhẹ rồi bỗng chợt anh nhớ ra cái gì đó rồi anh tìm tìm,trong túi quần không có,túi áo cũng chẳng không.

 -Chuẩn bị chưa?-Lione hé hé ngoài cửa hỏi Alteza.

 -Sao tui biết,coi tiếp đi?!!-Alteza đẩy đẩy Lione.

Cả hai chăm chăm nhìn lén Rein với Fango mà không ngờ rằng có người đang đi tới.Chàng trai trẻ đi tới,nhìn hai cô gái mà cạn lời.

 -......-Chàng trai tóc xanh đó muốn mở lời nhưng hơi ngượng-À,Alteza..này...

Nghe gọi đột ngột cả Lione lẫn Alteza ngã văng ra sau,hai cô cố ngã một cách tốt nhất để không đụng tới cánh cửa.Xoa xoa đầu,Alteza ngoái đầu nhìn ai gọi mình.

 -A,là anh?!-Alteza bất ngờ.

 -?-Lione thắc mắc,trước đây Alteza có quen một người con trai nào đâu(chỉ trừ Fango hay là mấy tên vampire),cô thật sự tò mò và hơi thú vị rồi.

 -Alteza,thực ra..///...anh có chuyện muốn nói riêng..///

 -?-?,à,anh là Auler đúng không?Có chuyện gì muốn nói thì nói tại đây đi.

Lione đẩy đẩy Alteza với Auler sang chỗ khác-Rồi rồi,hai người cứ nói chuyện đi,mình có chuyện đi đây ^^-Lione cười một cách gian xảo.

 -Rein...anh thật không ổn khu thấy em thế này,nếu như khi anh đi xa em lại bị trọng thương..nếu như em có mệnh gì...chăng phải....-Fango gầm mặt xuống.

 -Hơ?....Fango.....?-Rein lo lắng nhìn Fango.

Bất chợt Fango nắm lấy tay Rein.

 -Rein......Em sẽ....đi theo anh tới mọi nơi chứ?!!-Fango nhìn Rein với ánh mắt trìu mến.

 -............Vâng.......-Rein cười tươi.

Ngồi ngóng ở ngoài,Lione nghe vậy cũng mừng cho Rein và Fango nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất an ở một điều gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi ai đó vui vẻ thì lại có người đang vì người thân mà buồn,vui,phẫn nộ,một đống cảm xúc trộn lẫn nhau.

 -Con nhỏ đó.......Nó đáng để chết nhưng...............tại sao nó lại được sống lại?!-Shado giận dữ.

Chuyện vừa xảy ra bất giác làm Shado nhớ lại,nhớ tới tuổi thơ kinh hoàng của anh,nhớ về lúc Rein đỡ cho Fango.Máu lênh láng,một người trọng thương nặng,một người bàng hoàng hoảng hốt.Nó làm cho Shado rất đau đầu,không phải vì máu me(vì một phần anh này là Vampire cơ mà -0-) mà là vì nó luôn gợi lại cho anh ký ức xưa,đúng vậy,anh cũng đã từng như Fango,người che chở cho anh là người anh tự nguyện trao trái tim mình cho cô ấy,cũng là người đã từng sống với dòng máu trong cái lọ mà Rein ném vỡ.Anh cho rằng Rein chết là chưa đủ,cô phải trả giá đắt hơn nữa.

'Cạch'tiếng mở cửa.

  -Ta nói.......Fine?

 -Anh Shado?-Fine nhìn Shado với ánh mắt kì lạ.

 -Không có gì,em chơi xong chưa,anh đi về nhé?-Shado xoa xoa mái tóc đỏ tinh nghịch.

 -Anh......vẫn còn nhớ tới chị ấy à?-Fine nhìn với chút đượm buồn.

 -Ta không nói về chuyện bày nữa,em nên đi gặp hôn thê của mình đi!-Ánh mắt của Shado thoáng chốc có chút tà khí.

 -...Vâng.............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Cậu may nhỉ,chưa chi vừa khỏe mà đã đi theo Fango rồi-Lione nói thầm bên tai Rein.

 -A.....Ai... nói chứ,thầy hiệu trưởng cử tớ và Fango-dono đi làm nhiệm vụ cơ mà-Rein đưa tờ giấy ra cho Lione coi,mặt đã chưa chi ngày càng đỏ bừng đến nỗi mọi người tưởng Rein sốt định cho cô ở lại nghỉ ngơi ấy chứ,tuy nhiên cái nhiệm vụ này không chỉ có mỗi Rein mà Fango cũng rất vui.

Fango khoác tay sang ngang Rein rồi kêu-Tới giờ rồi,mau đi thôi.

 -///......Umk...////-Rien mỉm cười.

Lione cười mong Rein sẽ có niềm vui trong chuyến đi này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin lỗi vì nhảm và ra trễ T^T..tại dạo này ham chơi game.

Điểm số thấp làm não teo nên không nghĩ ra nhanh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro