Chap 1 : Park Ji Yeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu cũ nhưng MSC sẽ nói lại: 

MSC viết theo lối đang xen ký ức và thực tại nên những phần in đậm sẽ là ký ức của từng nhân vật.

MSC viết có rất nhìu điểm không phù hợp. Nếu đọc không hiểu hay có phản cảm vui lòng kich back

“Park Ji Yeon, đừng nói là em đang mơ về tôi nhé…tôi ở trước mặt em, không cần mơ mộng vậy đâu” không khách khí, Eun Jung cứ tự nhiên ngồi trên bàn làm việc của Ji Yeon, khóe môi nở nụ cười ma manh, tay khoét một đường dài trên khuôn mặt không tỳ vết của Ji Yeon… người con gái này năm năm trước từng làm cô kinh sợ… giờ đây đang ở trước mặt cô… nỗi kinh sợ cũng chưa hề vụt tắt, nhưng được cô che giấu dưới sự lẵng lơ mới tạo của mình.

Park Ji Yeon vẫn còn ngây người vì những hành động của Eun Jung, khẽ ngây dại máy móc quay đầu nhìn con người đó không rời….

 “đã lâu không gặp,… thần tài của tôi, năm năm nay tôi tìm kiếm cô vô cùng cực khổ đó nhé..” Ji Yeon thu lại nét thửng thờ nhìn con người làm tim cô đau đớn, cô găn buông lời nhão nhẹt đến nổi cả lông gà lông vịt vờn đùa với con người đó. <<ờ thì cô đuổi tôi bắt, giờ cô bắt tôi đuổi, để xem trò mèo vườn chuột này tiếp tục kéo được bao lâu >>

Từng lời nói đó cũng chưa thể che giấu đi nỗi đau hằng trong mắt của đối phương… con người có thể giả dối, hành động có thể đánh lừa tất cả duy nhất chỉ có ánh mắt là phản bội lại tất cả… trong mắt của Ji Yeon giờ đây chất chứa yêu thương và đau đớn… Eun Jung nhìn ra được, bản thân cô cũng đám chìm trong hồi tưởng, nhưng chỉ là bân khuân khi đối mặt với con người mà cô hận suốt thời gian qua… giờ tâm lý cô đã hiểu phải đánh trân chiến này như thế nào…

“Cô là ai… ở đây là đâu, vì sao tôi lại đến được nơi này.” Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt trong veo, khuôn mặt thánh thiện, làn da trắng như sữa. Hamh Eun Jung ngờ nghịch đang dõi theo từng cử động của người xa lạ đó… mỗi cử động của người đó khiến cho cơ thể cô run lên từng đợt phản khán, lo sợ … sự đền phòng vốn có trong con người tôi… Thân phận cô cao quý, danh tiến hiện tại cô quá lớn khiến cô phải đề phòng bất cứ ai đến gần mình.

“ Sao vậy …gặp được tôi, tình yêu trong cô lại trỗi dậy phải không, năm năm nay cô trốn tôi, để giờ tự tìm đến tôi, phải chăng là nhớ thương chịu không nổi rồi… đến đây… tôi sẵn lòng lúc nào cũng có thể ban cho cô ân huệ được bên tôi” Ji Yeon nhận thấy sự thất thần của đối phương nên tiếp tục đánh một đòn tâm lý lên Eun Jung, tiếp tục bông đùa…

“Điều gì làm cho tổng giám đốc phải nhọc công ăn lại thức ăn cũ vậy…năm năm không gặp khẩu vị của Park đại tiểu thư đã thay đổi chăng… nhưng rất tiếc, tôi không thích mang giầy cũ, đã dẫm chân lên một lần rồi, không muốn mang lại lần hai.” Hamh Eun Jung lấy lại tinh thần đáp trả lại lời diễu cợt bất nhã của Ji Yeon, tặng kèm thêm đòn đáp trả…. Cô đã quá hiểu con người này, năm năm nay cô dày vò mình trong đau đớn, lần này trở về cô muốn bản thân mình chủ động trong cuộc chơi mà chính cô bày ra. Cô biết năm năm nay, cô chưa từng quên Ji Yeon, từng tin tức nhỏ nhất về người đó, cô vẫn nắm trong tay, kế hoạch này, năm năm nay cô cố gắn hết sức để tạo ra, nó đang từng bước từng bước mở màng. Park Ji Yeon của năm năm trước cô quen biết đã thay đổi, sự thay đổi này cũng mới mẻ với cô, nhưng lại dát thêm cho con người tàn độc như Ji Yeon thêm đôi cánh thiên thần, cô chán ghét cái bộ mặt này lắm rồi, cô sẽ tự tay mình, đẩy con người đó xuống địa ngục cái địa ngục mà người đó từng làm với cô…. Từng chút, từng chút cô sẽ trả đủ.

Park Ji Yeon… cái tên này là nỗi ám ảnh của cô.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro