Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một cô gái nằm trên gường, tóc xoã dài , nước mắt cứ rơi ngay cả khi cô ngủ . Suốt bao năm nay chưa lúc nào   cô không nhớ tới ngày hôm ấy .
       "Brrrrrr......"
         Chiếc điện thoại để trên bàn từ nãy giờ cứ reo lên liên tục . Không biết ai rảnh rỗi tới mức mới sáng sớm đã gọi tới .
        Cô choàng trở dậy, dường như không để ý đến , nước mắt vẫn cứ dài trên má . Cô với tay lấy điên thoại , vẫn là số máy quen thuộc . Chần chừ một lúc , cuối cùng cô vẫn nhấc máy , nhưng vẫn không nói gì . Chỉ nghe thấy bên kia giọng nói cất lên.
             " Vũ Hạ xuống nhà đi "
            "Không muốn."
        Vũ Hạ nhìn đồng hồ , vẫn còn sớm chán .
          "Em đã nghỉ học hơn tháng rồi đó ! Em không còn nhỏ nữa . Đừng để cha mẹ em phải lo lắng nữa ! "
          "Việc của em ! Em tự lo được. "
        Vũ Hạ nghỉ học cũng khá lâu rồi, cô thực sự không muốn tới trường . Vũ Hạ nhìn ngày 27 mà cô đã khoanh tròn . Vì ngày  đó , vì sắp đến ngày đó lên cô mới vậy .
         "Được ! Xuống đây!"
         Người đối thoại kia vẫn kiên nhẫn . Anh nhắm mắt mím chặt môi sau khi nói xong câu trên . Tử Lục , tớ đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ giúp cậu.
20 phút sau cô bước xuống dưới nhà . Nhìn lướt qua phòng khách , bắt gặp cái nhìn thất thần của mẹ Vũ Hạ biết mẹ vẫn còn nhớ lại chuyện năm đó . Có ai không đau khi đứa con của mình mãi mãi không còn sống canh mình không ? Không còn được chăm sóc nó , không còn được thấy nó trưởng thành từng ngày .
Nghe tiếng bước chân mẹ Vũ Hạ vội gạt nước mắt cố nở nụ cười , che dấu nỗi buồn trong ánh mắt sâu .
"Tiểu Hạ hôm nay mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích ."
Bà Vũ biết rõ Vũ Hạ vẫn còn trách bản thân mình vù chuyện lần đó , bà rất hiểu . Bà không biết phải làm gì làm như thế nào để Vũ Hạ quên đi được , làm sao để Vũ Hạ không còn nghĩ mình là nguyên nhân khiến anh trai nó chết
"Con có việc . Không ăn đâu."
Vũ Hạ đóng cánh cửa lại , bước ra ngoài . Cánh cửa đóng lại, cô dựa lưng mình vào nền tường lạnh lẽo từ từ ngồi xuống .
Phải làm gì đây? Tất cả là tại mình . Đáng ra người chết năm đó phải là mình . Sao người tốt như anh hai lại phải chết chứ ?
Từ xa qua tấm cửa kính , Kiệm Tư lẳng lặng nhìn theo dáng hình của Vũ Hạ .
Một lát sau , cô lên xe của Đoan Kiêm Tư . Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô . Vũ Hạ dường như muốn tránh ánh mắt Đoan Kiêm Tư , anh nhận ra điều đó liền nhanh chóng thu ánh mắt lại .
"Muốn em làm gì cho anh ?"
" Anh giúp em nhiều như vậy đương nhiên phải làm việc cho anh rồi. Nhưng phải đợi em lớn đã .-Vừa nói vừa xoa mái tóc mềm của cô -" Chính vì vậy , anh ra lệnh cho em chăm chỉ học hành dùm anh "- Anh thu tay lai nghiêm túc chấn chỉnh cô .
"Vậy đến trường ! "
" Hôm nay chưa cần , mai đi "
Đoan Kiệm Tư lấy máy tính ra , tưng nhón tay như gõ nhịp trên bàn phím . Vũ Hạ thắc mắc vô cùng . Sao có thể dễ dang như vậy ? Chắc chắn là có uẩn khúc .
" Anh đưa em đi đâu ?" -Cô đánh liều hỏi thử .
"Em muốn đi đâu? "
Chắc chắn có âm mưu ! Không có chuyện lại dịu dàng với mình như vậy .
"Nhà anh."
Cô tuỳ hứng trả lời .
Chắc chắn không cho rồi.
"Vậy thì ...."
Lời chưa nói ra hết đã bị chặn lại .
"Được "
Sao cô có nghe nhầm không ? Anh chiều theo ý cô sao ? Đoan Kiêm Tư hôm nay thực sự rất lạ . Không thể để mĩ nam kế của anh đánh bại được ? Nhưng cuối cùng cô vẫn không biết được nguyên nhân.
          Vừa mở cửa Vũ Hạ đã nhanh chóng mất dạng . Đoan Kiêm Tư sau khi cất đồ đi thì quay lại không thấy Vũ Hạ đâu . Anh đoán ngay Vũ Hạ đang ở đâu . Đoan Kiêm Tư tiến đến gần phòng ngủ của mình. Quả nhiên khi anh vừa mới mở cửa ra là thấy người nào đó ngang nhiên ngủ trên gường mình . Tại sao cô nhóc này cứ đến nhà mình là ngủ được nhỉ ? Ở nhà thiếu ngủ đến vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam#tinh