Hồi ức thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng định nghĩa hạnh phúc là như thế nào chưa? Có ai từng nhìn thấy cuộc sống của người khác mà thèm khát vô cùng chưa?

 Trương Nhã Hinh là một cô gái nhìn thoáng qua tầm 18 tuổi, mái tóc ngắn đen óng uốn xoăn nhìn vô cùng năng động. Dáng người hơi tròn cao ước chừng một mét sáu mươi, lí loắt và có tính cách rất đặc biệt: cô rất thích ăn, vui cũng tìm đến đồ ăn, buồn thì càng tìm đến chúng hơn. Mọi thứ cô đều giải quyết bằng thức ăn. Cô vô cùng may mắn, có một gia đình luôn yêu thương và lắng nghe ý kiến của cô. Gia đình Nhã Hinh thuộc dạng khá giả tại một thị trấn cách xa thành phố lớn tầm hai tiếng đi xe. Ba cô - Ông Trương là chủ trang trại nắm giữ hầu hết diện tích tại thị trấn. Mẹ cô là một chủ spa nổi tiếng, tuy bà đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn qua vẫn còn rất trẻ, có lẽ sắc đẹp được duy trì do bà chỉ trải qua một lần sinh nở duy nhất. Đúng vậy, Nhã Hinh là con một. Khi còn học cấp ba, vài bạn chưa tiếp xúc qua thường nhận xét cô là một cô gái đỏng đảnh, khó gần. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới nhận ra suy nghĩ lúc trước hoàn toàn sai lầm, Trương Nhã Hinh rất hoạt bát, thích cười đùa với mọi người và đặc biệt là sống rất thực tế. Cô không thích mơ mộng như những cô bé mới lớn, từ nhỏ cô đã được bà Trương giáo huấn vấn đề này rất nhiều vì bà sợ cô cứ mãi vô tư sẽ bị người khác lừa gạt.

Cô và Lãng Ngôn quen nhau đã hai năm kể từ năm học cấp ba. Gương mặt tuấn tú lại tham gia các hoạt động thể thao của trường vì vậy rất được các bạn gái yêu thích. Lãng Ngôn là một anh chàng có thành tích học rất tốt, anh đã bị Nhã Hinh cuốn hút bằng sự nhiệt tình và gương mặt khả ái. Mỗi khi tới sinh nhật Nhã Hinh hay các dịp lễ, anh luôn chuẩn bị cho cô một món quà. Gia đình anh đã gặp khó khăn về vấn đề tài chính dường như đã gần một năm nay, bà Lý Thấm là mẹ Lãng Ngôn đã chôn vùi hết tài sản vào một cuộc đầu tư và bị mất sạch. Từ đó gia đình thất thế, biệt thự xa hoa xe hơi hào nhoáng dường như đã chôn vùi vào dĩ vãng. Sau bao nhiêu khó khăn, bà Lý vực dậy mở một quán ăn nhỏ trong hẻm, nuôi sống hai đứa con bằng số tiền buôn bán cả ngày. 

Nhã Hinh biết rõ hoàn cảnh của Lãng Ngôn vì thế khi hai người hẹn hò cô thường giành thanh toán, thỉnh thoảng sẽ nhét vào bóp của anh một số tiền. Đôi khi, Lãng Ngôn cảm thấy bạn thân thật tự ti vì không làm được gì nhiều cho cô vì thế anh luôn nổ lực học thật tốt.

Ba mẹ Nhã Hinh dường như không thích Lãng Ngôn. Ông bà rất có ác cảm với bà Thẩm nhưng vì lý do gì thì cô và anh không thể biết, dù có năn nỉ người lớn như thế nào họ cũng không hé một lời. 

Trước quầy xiên thịt nướng phô mai của bác Nhã, hình ảnh chàng trai tuấn tú mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây xanh đen, làm cho người qua đường không khỏi khen ngợi đôi chân dài của anh. Thế mà trên vai anh lại đang vác một chiếc balo hồng, phía trước ngực là một balo đen ngồi trên chiếc cup đã bạc màu, giọng nói anh nhẹ nhàng thả ra: "này, cậu đổ tương ít thôi. Không phải không ăn cay được sao?"

Nhã Hinh cao giọng nói: "tớ không ăn nhưng cậu thích ăn mà. Mỗi lần không có tương cậu lại chả thèm cắn một miếng "

Anh chàng mỉm cười nhìn sang cô. Tuy cô luôn tươi cười, nhìn dáng vẻ vô tư ít quan tâm đến người khác. Nhưng thật ra, cô rất để ý từng chút của người đối diện. Chẳng hạn như vì không có nhiều tiền tiêu vặt, anh chỉ đủ mua phần cho cô. Lãng Ngôn thường lừa cô rằng quên bỏ tương, nếu không có tương anh không thích xiên nướng chút nào. Thế mà mỗi lần để cô mua, cô liền chừa phần cho anh ngay.

Thành tích học tập của cô chỉ ở mức khá, vì thế Lãng Ngôn ngoài thời gian học trên trường và phụ giúp mẹ thì chỉ có bên cạnh chăm chỉ dạy cô giải đề. Thấm thoát cũng đến ngày đăng ký nguyện vọng. Dường như mấy ngày nay tâm trạng của cả hai đều không vui vì kinh tế gia đình Lãng Ngôn không tốt nên anh định sẽ không học tiếp, đi làm phụ giúp mẹ nuôi đứa em gái sắp bước vào cấp ba. Còn cô thì đang cảm thấy buồn bã, cứ nghĩ đến ước mơ làm bác sĩ của anh bị dang dở thì vô cùng muốn khóc. Cô thương cảm cho anh, vì sao một người có thành tích tốt như vậy không thể tiếp tục thực hiện?

Đôi mắt to tròn, đang ngấn nước mắt của Nhã Ninh đang sắp chực trào tuôn ra. "cậu không suy nghĩ lại sao?"

Lãng Ngôn trầm mặc sau đó gượng cười nói: "ừm, vì thế cậu phải học thật tốt nhé. Tớ sẽ thường đến thành phố thăm cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro