chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này Hàn Băng, có nhớ dọn dẹp chỗ này cho sạch cho tôi nghe không?

-Hàn Băng cô lau chỗ chén đĩa này cho tôi nhá.

- Hàn Băng cô nhớ sắp xếp khắn bàn trước khi ra về nhá.

- mấy má tưởng con là thần thánh lắm tay hả , sai vặt hơi nhiều nhá.nhưng tôi chỉ dám nói thầm chứ không thì không khéo tôi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà hàng cũng nên.

Bao nhiêu công việc đều đổ dồn lên đâu tôi, tôi là một sinh viên nghèo từ quê lên thành phố kiếm sống để trang trải việc hoc đại học của mình. Vì vậy tôi đã xin làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng gần nhà trọ, lương không cao nhưng cũng đủ giúp tôi sống qua ngày. Phải nói việc đỗ được đại học là một niềm mơ ước của bao người trong đó không có tôi. thế nmà không hiểu sao cơ duyên nào tôi lại đỗ đại học cơ chứ.Dù công việc có khó khắn thế nào tôi cũng phải thật cố gắng.

-Em làm xong  công việc của mình rồi ạ! Tôi cố nặn một nụ cười vui vẻ với anh quản lí.

- lấy lương luôn hay sao? Anh quản lí nhìn tôi rồi hỏi

- dạ , lấy luôn ạ. Tôi cười cười rồi xòe tay nhận tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Phải nói bỏ công sức của mình ra mới thật được giá trị của dồng tiền thật to lớn.

Cất đồng phục rồi lấy xe đạp ra về, 10h tôi mới tan làm nên trời cũng đã khuya,đạp xe một mình trên đường sài gòn mà cảm thấy lạnh lạnh, cố đạp thật nhanh về nhà. Cảm giác về nhà không có ai thật lạnh lẽo, lúc ở nhà chỉ việc đi học rồi về nhà là có cơm ăn,. Nhưng ở đây thì không, tất cả chỉ có một mình, phải sống cho mình bởi vì sẽ không ai lo lắng cho mình đâu. Đánh một giấc dài vậy là cũng hết một ngày

-reng reng reng.... chuông báo thức réo inh ỏi, điếc cả tai. Với tay tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, mắt nhắm mở chọt chọt vào màn hình, cảm giác tiếng ồn i lặng thật tuyệt,tiếp tục giấc mơ đẹp...đang lim dim thì chọt có ý nghĩ gì đó trong đầu, tim đập thịch một cái rõ mạnh rồi tôi bật dậy giơ tay ra xe đồng hồ...

-má ơi ,,, tiêu rồi, chết con rồi,,,  cháu ơi giúp con

Lật đật lăn xuống giường đánh răng rửa mặt,thay quần áo. Bỏ đại quyển vở vào cắp rồi mang giày tay với vội miếng bánh mì bỏ vào miệng, khóa cửa rồi chạy vội xuống lầu... ngày nào cũng thầm nguyền rủa cái tật nướng đến cháy nhà của mình..hôm nay tôi nhập học.

-          Nàyyyyy...  tôi hét toáng khi cái xe bus chết tiệt không chịu dungè lại khiến tôi chạy hụt hơi mới bắt kịp. Bước lên xe tôi không quên lườm lườm ông tài xế vài cái để thể hiện sự tức giận của mình rồi trả tiền rồi lấy vé bước vào ghế ngồi,,

-          Chà chà.. tôi chép miệng nghĩ thầm , mọi hôm phải bon chen đến phát mệt, hôm nay đi trễ nên chả ai dành ghế thật thoải mái. Nghĩ à một chuyện nhưng biểu cảm kiểu sướng vãi của tôi đã biị thằng nhỏ chết tiệt ngồi ghế bên kia nhìn thấy, nhìn ánh mắt nó cứ như nó đang nghĩ tôi là 1 thằng bệnh..tôi liếc xéo nó rồi ngồi yên lặng..

Sở dĩ “ thằng” ở đây là nhìn tôi chả khác gì kon trai là mấy từ cách ăn mặt cho đến cái quả đầu.. cứ cho là theo kiểu tomboy ấy.. điện nước thì cũng chả đầy đủ là mấy nên nhìn thoáng qua chả ai nhận ra . lên được xe là những chuyện khác khỏi phải lo cứ thế nó đên trường thôi, ngủ cái đã rồi tính sau.

Sau một hồi miên mang trong giấc ngủ thì cảm giác gì đó lạ kì. Có vật thể gì đó đang ở trên vai  tôi. Mở mắt ra kiểm chứng, quỉ thần ơi! Đâu ra vậy? Chuyện này có gì đó hơi ngược đời ? một thằng con trai đang yên giấc trên vai tôi. Đáng lẽ ra tong trường hợp này trên phim hàn phải là  nhân vật nữ tựa vào vai nhân vật nam chứ? Thể loại gì vậy. Ôi mẹ ơi , còn chảy ke nữa chứ. Không thể tưởng tượng được, tôi lấy ngón tay dí vào đầu hắn để hắn dựa vào ghế, xong xuôi, một giây sau hắn lại gục xuống vai tôi, lái dí đầu hắn vào ghế và kịch bản như cũ hắn lại gục xuống vai tôi. Bực mình tôi lấy tay hất mạnh đầu hắn, thế là hắn mém xíu té xuống ghế, tôi nhìn chằm chằm hắn cười đắc chí với màn hạ đẹp mặt vừa rồi. Hắn chỉnh lại tư thế rồi lấy tay quẹt ke chỉnh chu lại mái tóc, có vẻ hắn suy nghĩ lại lí do vì sao tôi nhìn hắn như vậy. Tôi cười mỉm rồi chờ hắn xin lỗi vì hành động vô duyên của mình,.

-tôi biết tôi đẹp rồi không cần cô phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu. Hắn cười đểu kiểu như hắn quyến rũ lắm vậy.

Sau màn tự sướng của hắn thì tôi mém xíu té ghé, không gì hơn tôi muốn đập đầu hắn vào cửa xe bus để hắn tỉnh mộng. Không thể để bệnh của hắn phát tán nhanh hơn tôi vội đính chính scandal mà hắn vừa tạo

-này cậu tưởng cậu đẹp trai lắm hả.?... mà khoan nhan sắc hắn cũng không đến nỗi tệ.

-cậu phải cớ G-D thì may ra tôi còn nhìn ..xùy..ngủ trên vai người ta, đâu thì nặng như cục sắt vậy, ngủ còn chảy ke mà kòn lớn tiếng.. tôi làm một tràng để hả giận.. có vẽ như hắn đã nhận ra sự việc, mặt hắn biến sắc.

- này, cô đừng có viện cớ. Tôi sao phải như thế? Cô chả phải mẫu người của tôi đâu nhé. Hắn tự đắc.

-chúa ơi.. ! tôi lảm nhảm trong miệng.. ság nay chắc dậm phân chó rồi. Tôi cũng chả phải đứa thích cãi cọ hay làm to chuyện nên thôi cứ để hắn tự kỉ tiếp cũng chả thèm phân bua. Hắn bước xuống xe cũng vừa đúng lúc đến trạm dừng tôi bước xuống xe của tôi...

-này, có cần phải  bám theo tôi thế không. Hắn dừng lại rồi quay về phía tôi rồi lên vẻ kênh kiệu..

- này, cậu bị hoang tưởng cấp độ nào vậy? Việc gì tôi phải đi theo cậu làm gì.? Tôi gằng giọng tỏ vẻ bực bội... tên này thấy ghét rồi nha.

- thế sao naỹ giờ cứ đi theo tôi vậy hả? Không phải có ý định thì là gì? Hắn thò tay vào túi quần rồi tiếp tục hoang tưởng. Tôi cthẳng tay chỉ, hắn giật mình tưởng tôi định làm gì hắn cũng nên..

- đằng sau.. tôi chỉ đằng sau lưng hắn..

- tôi đến trường tôi cậu cũng cấm à..

- what???? Cô học chung trường với tôi à?

-thì đã sao, học chung trường với một thằng hoang tưởng như cậu mà giờ tôi mới biết trường này thật tệ, tiêu chuẩn tuyển sinh thật thấp kém. tôi nhìn hắn rồi hất vai hắn đi vào cổng..

- này cô nói gì thấp kém hả??? Hắn chỉ trỏ gì tôi rồi nói nhảm cái gì đó mà có chó mới hiểu..

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro