Anh đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Ánh nắng vẫn chan hòa như thế, bầu trời trong xanh như thế, khung cảnh xung quanh dường như cũng trở lên sống động hơn, nhuộm một màu tươi mới. Em ngồi cạnh chiếc bàn bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội nhìn dáng người thấp thoáng dưới con phố nhỏ. Em chưa từng nghĩ là một ngày đẹp trời như vậy, anh lại rời xa em để đến bên một người khác. Em biết, cô ấy mới là người anh yêu. Lần đầu gặp mặt cô ấy, cảm nhận đầu tiên của em chính là cô ấy thật đẹp. Em đã biết là, từ giây phút nhìn thấy cô ấy anh đã không còn thuộc về em nữa. Anh không còn quan tâm em nhiều như trước. Anh cũng không còn hỏi han mỗi khi em ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Em chỉ cười, nhìn anh và cô ấy ngày càng thân thiết. Anh hỏi em, vì sao không giận anh. Em không đáp hoặc có thể là không dám trả lời. Em đau chứ, em giận chứ, em ghen, em cũng muốn tủi hờn làm nũng người yêu như bao cô gái khác. Nhưng em không thể. Em có tư cách gì để hỏi đây? Anh không yêu em, em cũng không mặt dày đến nỗi giữ anh lại. Có lẽ do lòng tự trọng lớn quá, em cất giữ nó sâu trong lòng, không muốn để anh phát hiện. Để anh đi thôi...

Anh đi rồi...em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh đi rồi...em cũng chẳng cần phải che giấu nỗi đau. Anh đi rồi...tình yêu của em cũng chết đi một phần nào đó. Ừ, cứ coi như yêu anh là sai, thì cuối cùng em vẫn đã từng được yêu, từng hạnh phúc. Dù cho, tình cảm này chỉ là từ một phía...Chúng ta, chẳng phải người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro