Trà sữa thương yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những giờ học căng thẳng và chán ngắt vừa kết thúc. Ở cái lứa tuổi 17 đầy khó khăn này ,chỉ riêng việc học cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi ,còn đâu những thứ tình cảm học đường ngọt ngào như trong ngôn tình vẫn nói.

       " Haizz, bao giờ tao mới biết thế nào là dao động tuổi thanh xuân"  -  Linh - con nhỏ bạn thân của tôi chán nản kêu lên như bao lần vùi đầu đọc tiểu thuyết mà nữ chính luôn khiến nó ghen tị. Phải, có lẽ tôi cũng cho là đúng nếu không có ngày hôm đó , gặp cậu ấy ...  

        Học sinh tuổi 17 chúng tôi, ngoài những giờ học mệt mỏi và ôn thi đêm ngày ra hầu hết đều tìm kiếm cho mình 1 sở thích để thư giãn, nghỉ ngơi. "World"- hiệu sách, kèm cho thuê và đọc tại chỗ vốn là nơi quen thuộc với tôi mỗi cuối tuần. Tình yêu với tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh và qua giới thiệu của nhỏ Linh đã dẫn tôi đến với "World". Hiệu rất to, ngoài những kệ sách dày đặc như bất cứ hiệu sách nào khác cò có bàn ghế cho thuê đọc và quầy bán trà sữa, cà phê, bánh ngọt. Tôi vẫn thích nhất là vừa thưởng thức cốc trà sữa hương bạc hà mát lạnh, luẩn quẩn quanh những kệ sách, tìm những cuốn ngôn tình nổi tiếng, mang đến chiếc bàn đối diện với của sổ.

     Phố phường Hà Nội ồn ào đông đúc, trái ngược với cái tĩnh lặng thú vị của'World'. Cuộc sống của tôi có lẽ vẫn chầm chậm trôi như thế nếu ko gặp cậu ấy.... sau khi đọc xong cuốn "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn ,  tôi đi loanh quanh những kệ sách ở cuối hiệu, bỗng ....

      "Á...bịnh...'. 

      Có cái gì đó ngáng chân tôi, khiến tôi ngã sập xuống sàn, rớt luôn cốc trà sữa trên tay. Quay đầu lại , một cậu bạn đang nằm đó, trên ngực cậu ta là cốc trà sữa của tôi vốn đã yên vị từ bao giờ. 

      -"Xin ...xin lỗi,tớ không cố ý"- tôi vội vàng cúi xuống,rối rít xin lỗi. 

       -Đi đứng phải cẩn thận hơn chứ! - Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, dù pha chút tức giận nhưng vấn mang sự tha thứ rõ rệt. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn kĩ khuôn mặt cậu ấy. Nước da trắng tôn lên đôi mắt đen tròn, chiếc mũi thẳng và cặp môi đỏ đỏ như trai Hàn. Dưới mái tóc bồng bềnh, phảng phất hương bạc hà là cặp lông mày khẽ nhíu lại . 

        " Quả là một mỹ thiếu niên"- tôi nghĩ, không để ý rằng cậu ấy đã đứng dậy từ bao giờ cầm cuốn " Sherlock home" và đi mất tiêu. 

          Hôm sau, tôi lại gặp cậu ấy đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp, người nằm dài ra che kín cả lối đi giữa các kệ sách. Tôi phất hiện ra những kệ sách này nằm cuối cùng của " World" này chẳng người lui tới; hầu hết chỉ là báo, tiểu thuyết, sách tham khảo và truyện kinh dị . Đây quả là nơi lý tưởng để đọc sách, rất yên ắng. Tiến đến gần, tôi giơ một cốc trà sữa mát lạnh ra trước mặt cậu ấy và cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: 

      -Xin chào.Còn nhớ tớ không, tớ là người làm đổ trà sữa lên áo cậu hôm qua. Đây coi như là lời xin lỗi của tớ.- Tôi bắt truyện. 

      Cậu ấy đón lấy cốc trà sữa trong tay tôi, nhẹ nhàng uống và nói: 

        -Chuyện hôm qua ấy à, thực ra tớ quên lâu rồi, nhưng cảm ơn cậu, tớ rất thích hương bạc hà mát lạnh của nó!!! 

        -Vậy tớ có thể ngồi đây không , yên ắng thế này tớ cũng muốn đọc sách quá. 

        -Ừm, tất nhiên. Cậu tên gì? 

        -Mình là Linh Phương. 

        -Duy, Trần Quốc Duy 

         Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, tám đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, không để ý trời đã sẩm tối từ bao giờ. 

          Tối về tôi kể cho Linh nghe về Duy, con nhỏ trầm trồ thán phục: 

        -Không ngờ nha. Đây là duyên phận hay gì vậy. Mày 17 năm FA mà cũng có ngày nay .. hahaha..                

         Phải, Duy có thể là phiên -bản -nam của tôi mà tôi luôn tìm kiếm. Duy khá đặc biệt, nói thật là kì cục y như tôi. Duy thích thể thao nhưng chẳng biết chơi môn nào, thích sự mới mẻ nhưng luôn lười tìm kiếm, khám phá; Duy học văn giỏi nhưng lại chọn toán là môn cớ bản. Đặc biệt cậu ấy là fan ruột của chocolate và trà sữa. Duy có lẽ là một mảnh ghép vui tính trong cuộc sống lộn xộn, chán ngắt này của tôi.Từ khi gặp Duy, tôi có một niềm vui và sự trông đợi khác khi đến "World". Tôi không còn thích luẩn quẩn qua những kệ sách, ngồi vào chiếc bàn đối diện với cửa sổ để ngắm phố phường đông đúc nữa. Thay vào đó,tôi sẽ mang những cuốn tiểu thuyết của mình đến chỗ Duy, thi thoảng mệt mỏi quá sẽ ngả đầu vào vai cậu ấy mà ngủ. 

        -Cho tớ mượn vai cậu chút nhé, mỏi cổ quá à! 

          Và sẽ chẳng bao giờ để cậu ấy trả lời, tham lam ngả đầu vài bờ vai rộng của Duy, nhìn những sợi tóc thơm hương bạc hà của cậu ấy rủ xuống mà ngủ thiếp đi cho đến khi Duy gọi dậy. Mỗi là như thế Duy đều giả bộ đau vai, đòi tôi trà sữa, điệu bộ cậu ấy khiến tôi cười lớn. Thật sự rất đáng yêu!!!  Ngoài đọc sách ở "World" mối tuần 3 buổi, chúng tôi còn rủ nhau đi lang thang các hiệu sách khác ở Hà Nội để tìm vài cuốn ngôn tình cho tôi và trinh thám cho Duy. Ngồi sau chiếc xe đạp xanh lá của Duy, ôm cả đống tiểu thuyết, nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy, tôi yên ả tựa vào, chỉ còn nghe loáng thoáng cái giọng ca thán đủ kiểu về ngôn tình của Duy. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi thế này. Có lẽ thế... 

        Một tháng trôi qua, hôm ấy, tôi lại đến "World", mang theo hai cốc trà sữa hương bạc hà về phía những kệ sách cuối cùng,đợi Duy. Nhưng cậu ấy không đến, cả ngày hôm ấy Duy cũng không đến. Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa Duy cũng không xuất hiện, hai cốc trà sũa đã nguội từ bao giờ mà vẫn chỉ mình tôi ngòi đó. Qua bất an, tôi nhanh chóng hỏi chủ hiệu, người Duy hay trò chuyện nhiều nhất trong quán. 

        -Duy ấy à, nó chỉ ra đây 1 tháng thôi, rồi lại phải vô Sài Gòn để học. Cháu thân với nó như vậy mà, nó không kể gì cho cháu à 

         Tôi lắc đầu 

        -Có lẽ nó sợ cháu buồn.. Đừng lo gì nữa..  

       Những ngày tiếp sau đó tôi cắt mạng, cắt facebook, lấy cớ ốm để nghỉ học vài hôm. Mặc cho con Linh có khuyên giải ra sao, nào là trên đời này đâu phải chỉ Duy hợp với tôi, đâu chỉ mình Duy là tốt. Nhưng tôi nghe không lọt, vẫn chỉ nhớ đến Duy. Bới vì giờ tôi nhận ra rồi, tôi thích Duy, trước đây cũng vậy, chỉ là không nói ra thôi, kể từ khi gặp cậu ấy tôi đã biết là mình cảm nắng rồi, nhưng chỉ không ngờ lại thích nhiều đến mức này... Tôi thật ngốc phải không?

       Cho đến 2 ngày sau tôi mới lại trở về cuộc sống bình thường, tiếp tục đến"World", nhưng chỉ vào cuối tuần. Tôi cố không nhớ đến Duy nữa, chuyển sang uông cà phê, nhưng vẫn ngồi giữa những kệ sách cuối cùng ấy. Thời gian ở bên Duy, làm bạn và thích cậu ấy ,mãi mãi là khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức của tôi. 

       5 tháng sau, "World" đã trở thành một của hiệu đông khách, khắp các gian phòng thi thoảng vang lên những tiếng ồn ã , tiếng cười nói vui vẻ. Vậy mà những kệ sách cuối kia vẫn lặng im, chỉ có tôi ngồi. Ánh mặt trời ấm áp mùa xuân rọi qua chiếc cửa sổ nhỏ trên cao, in xuống sàn 2 bóng dáng tựa đầu vào nhau hôm nào chỉ còn là kí ức, chúng khiến tôi thấy buồn ngủ.. 

      -Tiểu thuyết ngôn tình? Con gái các cậu chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? -Một giọng nói vang lên, khẽ cắn nhằn, mỉa mai những vẫn đầy sự quan tâm, ấm áp. Trên đời này, chỉ có một người có giọng nói như thế. 

      -Duy- tôi kêu lên, quá bất ngờ, đúng hơn là vui mừng tột độ. Tôi chạy đến ôm cậu ấy, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng. Duy cậu ấy đã thực sự về với tôi rồi. 

     -Ngốc ạ! Tớ về để nói với cậu điều đáng lẽ phải nói từ 5 tháng trước. Tớ ...tớ thích Phương, trước giờ đều thế. Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi lây vậy. -khẽ vuốt mái tóc tôi, cậu ấy nói. 

     Rời vòng tay Duy, tôi cất lời:-tớ mới là người nên nói xin lỗi vì che giấu tình cảm của mình dài như thế. 

     -Vậy....- Chúng mình sẽ mãi thế này nhé, dù 5 hay 10 năm nữa cũng sẽ bên nhau thế này. Hứa với tớ đi.Tôi trông thấy cậu ấy cười, một nụ cười ấm áp tới nỗi khiến những tia nắng xuân đang nhảy nhót ngoài kia cũng phải ghen tị... 

                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Trước kia Duy luôn nói ngôn tình chẳng bao giờ có thật. Thế mà giờ đây chúng tôi lại là nhân vật nam chính và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của riêng mình, một cuốn tiểu thuyết mà tôi và Duy sẽ mãi bên nhau..... 


Cốc trà sữa thương yêu

.

.

.

.

 Tiểu Bạch Thỏ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro