Chương 10: Rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Mộc Tử Nhã thức dậy, cô mở mắt mơ màng nhìn quay, cô đang ở đâu đây, cô nhớ cô bị bắn sau đó,sau đó...nhưng khoan đã, cô có cảm giác là lạ bên tai...
-Aaaaaaaaaaa....!
- Cô gái,sáng sớm em đừng phá hỏng giấc ngủ của tôi chứ!
- Biến thái ,cút mau!
Cô tung nắm đấm mạnh vào ngực anh nhưng anh nhanh chóng chặn ngược lại cầm tay cô kéo vào người mình
- Muốn ngắm thử ngực tôi em cứ nói, sờ đột ngột như vậy tôi ngại!
- Ai bảo tôi sờ ngực anh, đồ biến thái ,đồ mặt dày,thả bà ra.
Mộc Tử Nhã dùng hết lực mình để giãy ra nhưng Lãnh Thần Phong như rắn càng giãy ra càng cuốn chặt
- Cảm ơn vì đã khen tôi.
Cô đã gần cạn ngôn ngữ để nói với tên trước mặt này rồi. Anh nhìn cô nhẹ nhếch mép,mặt cô khi tức giận thật đáng yêu, gương mặt trắng nõn như sứ điểm hồng nhẹ trên má thực sự rất đáng cắn. Anh thở dài, thôi cứ từ từ mới vui:
- Tầng dưới có đồ ăn đấy, còn em ăn hay vẫn muốn ở lại đây với tôi,tôi cũng không cấm đâu.
Cô nhanh chóng bỏ xuống giường hừ mạnh:
- Ai thèm ở lại với anh chứ.
- Em chứ ai ! Thôi em ngại thì thôi vậy, tôi xuống trước, em vscn rồi xuống nhé!
- Đồ vô lại.
Cô cầm gối ném vào anh, tên này quả thực không còn gì để nói, nhưng vấn đề lớn với cô hiện nay là tại sao cô lại ở đây? Biến thái kia cứu cô? A mất mặt quá ,nhưng biến thái cứu cô cũng có nghĩa là anh ta biết bí mật của cô?
Mộc Tử Nhã lo lắng, thật sự không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải cảnh giác bởi nó liên quan mật thiết đến tính mạng cô, cô còn chưa hoàn thành được trọn vẹn tâm nguyện của mình.
Mộc Tử Nhã không nghĩ ngợi nhiều, dáng vẻ bình thường đi xuống, cô không được để lộ sơ hở, tên này quá nguy hiểm, thoát được nhóm người đó chứng tỏ hắn cũng khá đặc biệt. Lãnh Thần Phong ngồi bên bàn ăn nhìn cô đi xuống, anh mỉm cười nhẹ, tiểu yêu tinh này không hẳn không biết nghe lời, anh thích! Anh nói nhẹ:" Ngồi xuống ăn đi rồi tôi đưa em về"
-" Xe tôi đâu?"
- Yên tâm đã có người đưa về giúp em rồi.
Cô nhíu mày nhẹ, xe cô có khóa cảm biến mà sao người khác đưa đi đưa về dễ dàng thế được
- Đã vậy tôi không còn lí do gì để ở lại đây, cảm ơn, sau này báo đáp sau.
IQ 150 của cô cho thấy không có tốt đẹp gì khi ở lại căn nhà này.
Lãnh Thần Phong nghe thấy liền lạnh giọng:
- Ở lại
- Xin lỗi tôi còn việc bận, hẹn gặp lại lúc sau.
- Em dám bước một bước ra khỏi đây tôi liên công bố bí mật của em cho toàn thế giới biết.
Mộc Tử Nhã liền quay lại đầy tức giận, không thể như thế được cứ đà một lần cô bị uy hiếp sẽ dẫn tới lần sau, lần sau nữa, cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
- Rốt cuộc anh đã biết những gì và anh muốn gì từ tôi.
- Tôi chỉ mới biết được 1 ít về viên đá Viarina,về thân thế của em trong hắc đạo và chút gì đó về gia tộc em.
Lãnh Thần Phong nói như không, giọng anh đều đều như những điều đó ai cũng biết. Cô tái mặt, tất cả đều là điểm phủ đòn trí mạng cho cô trong thời điểm này. Cô nghi ngờ:
- Anh là ai? Anh muốn gì?
- Tôi chỉ đơn giản là Lãnh Thần Phong và tôi cũng chỉ muốn em đừng làm như không có quan hệ với tôi khi ở ngoài.
Cô rất giỏi về nắm bắt ý của người khác nhưng lúc này cô không hiểu nổi được anh. Đôi mắt anh luôn man vẻ trầm lặng khó tả, gương mặt băng lãnh âm u. Cô chìm sâu trong suy nghĩ miên man của mình.
Anh nhìn cô đánh giá mình, cười nhẹ, lên tiếng:
- Em có thể ngừng ngắm tôi được không?
Tử Nhã cắt dòng suy nghĩ của mình, quay lại ngồi vào bàn,buông giọng:

-Điều kiện?

Lãnh Thần Phong nhíu mày:

-Điều kiện gì?

-Điều kiện để khiến anh ngậm mồm không nói về thân thế tôi?

-À,thì ra là vậy,đơn giản thôi,làm vị hôn thê của tôi.

-Không được,tôi không chấp nhận, tôi còn nhiều việc còn làm phía trước đồng thời tôi không muốn bị ràng buộc.

-Vậy chỉ trong 1 năm thì sao,sau đó tôi hứa sẽ trả lại mọi thứ cho em đồng thời sẽ không nói ra điều gì.

-Cho tôi biết lí do vì sao anh muốn như thế.

Lãnh Thần Phong cười nhẹ:

- Đơn giản tôi chỉ muốn tránh cuộc hôn nhân với chị gái em đồng thời...tôi khá có hứng thú với em, nhưng sau 1 năm em có rung động gì với tôi em hoàn toàn có thể ở lại, tôi không cấm.

- Được thôi tùy anh,hãy giữ lời hứa, sau 1 năm tôi sẽ không còn liên quan tới anh nữa.

Không phải chỉ là 1 năm thôi sao, Mộc Tử Nhã cô sẽ khoan dung một lần, coi như trong khoảng thời gian này cô rời đi càng nhiều càng tốt, cũng không có việc gì phát sinh.

Lãnh Thần Phong đã nhanh chóng phát hiện ra được ý nghĩ này của cô, nhanh chóng nói:

- Em đừng nghĩ tới chuyện chạy đi, đã là hôn thê vậy thì..em cũng nên ở lại nhà tôi mới đúng chứ nhỉ?

- Không, tôi sẽ không ở lại nhà anh, dù sao cái danh hôn thê cũng chỉ là giả, ở với anh sau này tôi nói với chồng tôi như thế nào?

-Thì em hãy coi tôi là chồng đi, không phải tốt sao, nếu không thì.....

Mộc Tử Nhã hoàn toàn cảm thấy phát điên với tên này, lần này thôi,chỉ lần này thôi cô sẽ cam chịu, rồi sẽ có ngày cô khiến anh phải cầu xin cô tha thứ.

-À còn nữa nếu em chịu ở lại nhà tôi, mọi thông tin bị bại lộ của em tôi sẽ phong tỏa.

- Anh có thể sao?

- Tất nhiên.

-Vậy rốt cục anh là ai?

-Tôi cũng chỉ đơn giản là hôn phu của em, còn những cái khác em không cần biết, cứ từ từ ăn, đây là chìa khóa, tôi đi làm trước.

Nói xong anh nhanh chóng ngồi dậy và bước ra khỏi nhà. Không quên nhắc nhẹ :

-Hẹn gặp em ở công ty.

Mộc Tử Nhã không mấy quan tâm đến lời anh nói, chỉ ngồi thất thần. Đây là thói quen của cô, mỗi khi suy nghĩ về điều gì phức tạp người ngoài nói mấy cô cũng không nghe. Cô sớm đoán được thân phận của anh không đơn giản nhưng có thể cứu cô khỏi Lưu gia, có thể chặn thông tin về cô...như thế cũng hơi kì quái đi. Rốt cục anh ta là ai, nhưng dù sao có là ai cũng không liên quan tới cô. Mộc Tử Nhã ăn qua loa vài miếng rồi cũng đứng dậy thay quần áo đi đến phim trường, hôm nay cảnh của cô không nhiều nên đến muộn cũng không sao. Còn việc ở lại đây coi như tìm cho mình 1 chỗ cư trú đi. 

Nhưng, cô chợt nhớ ra, xe của cô bị đưa đi mất rồi, không thể đi taxi được vì sẽ lộ địa điểm quay, chẳng lẽ đi bộ, cũng phải tốn hơn 1h a, đột nhiên có một người đi vào cung kính cúi đầu chào cô:

- Mộc tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi là Đào Cảnh, sau này sẽ phụ trách việc đi lại của cô đồng thời sẽ là trợ lí của cô.

- Lãnh Thần Phong ra lệnh cho anh làm như vậy?

-Một phần là như vậy, một phần nữa giờ cô là ngôi sao của công ty Khuynh Thế, việc có lái xe riêng và trợ lí cũng bình thường phải không ạ?

Cô quên mất giờ cô đã thuộc công ty Khuynh Thế, sáng nay phải đến công ty ra mắt, vậy mà cô lại không để ý. Mộc Tử Nhã vội vàng thúc dục:

-Vậy đi nhanh nào, mấy giờ diễn viên mới phải ra mắt?

-Là 8:30 ạ

- Được đi thôi

Cũng may là còn 30 phút đủ thời gian để cô chuẩn bị mọi thứ trên xe. Cô lại giật mình nghĩ lại, không ngờ Khuynh Thế cũng thuộc giới trướng của Lãnh Thần Phong, rốt cục cô ôm được bắp đùi khá nhiều thịt a.

Khi Mộc Tử Nhã đến công ty, hầu hết diễn viên ra mắt đều có mặt, cô cũng không chú ý nhiều chỉ nghiêm túc ngồi vào ghế đã chuẩn bị sẵn. Lập tức nhân viên quản lí đi vào thông báo:

- Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ, tổng giám đốc và các diễn viên kỳ cựu sẽ nhanh chóng đến để hướng dẫn các bạn, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng đừng làm mất mặt tổng giám đốc.

Người quản lí vừa đi ra, tất cả đều xì xầm bàn tán:

- Tổng giám đốc tới kìa, tôi nghe nói các lần khác anh ấy sẽ không xuất hiện đâu.

-Vậy ư,thật hồi hộp quá.

-Nghe nói anh ấy siêu cấp đẹp trai luôn.

Cô gái ngồi cạnh Mộc Tử Nhã đẩy nhẹ vai cô, cười hỏi:

- Cậu có cảm tưởng gì về tổng giám đốc không?

- Không có.

Cô lạnh lùng đáp, cô thật sự không muốn dính líu gì tới hắn. Cô gái đó nghe cô nói vậy cũng bĩu môi quay đi.

Cánh cửa được mở ra, một dàn những diễn viên trong nghề bước vào và dẫn đầu là tổng giám đốc thần thoại đó, anh không ngồi vào chỗ, bước đến bục phát biểu, trầm giọng:

- Tôi mong mọi người ở đây không tự làm xấu mình và làm ảnh hưởng đến công ty.

Anh nói một câu đơn giản rồi bước xuống. Nhưng một câu đó thôi cũng đủ làm nhiều cô gái trong phòng rung rinh đỏ mặt. Mộc Tử Nhã hừ hừ , cũng chỉ là 1 người đàn ông thôi,cần thế không. Cô liếc mắt lên phía trên kia, Lãnh Thần Phong ngồi nghiêm nghị, cách hai ghế là Lan Điệp, là nữ minh tinh hạng A đang nổi cũng mặt đỏ tai hồng khẽ liếc về phía anh. Không ngờ con người bá đạo ấy cũng mang tướng đào hoa phết.

- Mọi nguyên tắc chắc mọi người cũng đã được nghe qua trước đó rồi, vậy tôi sẽ không nói lại và phân người đại diện cho mọi người, trợ lí và các người khác mọi người có thể yêu cầu thông qua đại diện.

Mộc Tử Nhã nhíu mày nhẹ, nguyên tắc đó là cái khỉ khô gì vậy, cô không quan tâm.

Phân một hồi xong, cuối cùng cũng đến cô, không hổ danh là Khuynh Thế, người đại diện cũng thật phong cách.

- Cô Mộc, người đại diện của cô là Mệnh Hà.

Những người xung quanh không hẹn mà ồ lên một tiếng nhẹ, người tên Mệnh Hà này cực kì tài năng đã dẫn dắt nhiều ảnh hậu ảnh đế, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hợp tính cô ta, còn không thì cô ấy sẽ mặc kệ, để tự sinh tự diệt. Cô Mộc này coi như đã đắc tội ai rồi.

Mộc Tử Nhã nghe xung quanh bàn tán cũng không mấy để tâm, khó chịu thì sao, cô sẽ biến thành dễ chịu. 

- Xong, mọi người nhận đại diện xong có thể về rồi.

Mộc Tử Nhã cũng đứng dậy không lại gần người đại diễn của mình như những người khác mà trực tiếp đi ra ngoài. Mệnh Hà thấy vậy thì cười nhẹ, khá tốt không sủng nịnh không sợ hãi, bước đầu cho qua. Cô( Mệnh Hà) bước ra, lại gần Mộc Tử Nhã đang đứng gần cầu thang. Giơ tay lên:

- Xin chào,tôi tên Mệnh Hà, hợp tác tốt.

- Chào tôi tên Mộc Tử Nhã, hiện giờ có phải cô nên cùng tôi đến đoàn phim không.

- Cô đã có phim, tốt nhưng trước đó hãy lên phòng Lãnh tổng đã, anh ấy muốn gặp cô.

-Gặp tôi làm gì?

- Không biết,cứ lên đi.

Mộc Tử Nhã cảm thấy mình càng ngày giá trị càng bị giảm rồi, cứ thế mà bị gọi đi, trước đó chưa từng có,toàn là cô gọi người khác.

Cô đi đến phòng Lãnh Thần Phong  gõ cửa rồi trực tiếp đi vào, anh ngẩng đầu nhíu mày nhưng sau đó hoàn toàn là ý cười, cũng có cô mới hiên ngang đi vào như thế:

- Nói đi có việc gì? Cô hừ giọng.

- Tôi chỉ muốn nói tôi nay tôi có một buổi tiệc, tôi mong em đi với tôi.

- Dựa vào đâu tôi phải đi với anh.

-Có liên quan đến thông tin em đang tìm kiếm đó. tối nay 7:00 tôi sẽ đón em ở nhà.

-Được. Vậy tôi đi trước.

Liên quan đến cô ư, sẽ là gì đây thật mong chờ. Mộc Tử Nhã bước ra không một lời nhưng chưa đến được cầu thang máy, một cô gái bước ra hậm hực chặn cô lại, đó lại là Lan Điệp, nữ minh tinh đang nổi kia.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro