Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, tôi là Park Bom, 20 tuổi. Những việc tôi có thể làm là pha cà phê, capuchino, ... Và bưng bê đồ uống.
Bom nói liền một mạch khi phỏng vấn làm việc vì cô cảm thấy ngại khi nhìn thẳng vào mắt của người phỏng vấn.
- Được rồi! Cô được nhận vào làm. Ngày mai đúng 8h cô phải có mặt để làm việc.
Người quản lí nói và bắt tay Bom.
___________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Bom đi làm, cô diện một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang eo phối cùng chiếc quần jean màu xanh khiến cô trông thật trẻ trung.
Cô đi đôi giày màu trắng, đeo một cái túi màu đen cho nên nhìn cô vô cùng năng động. Giờ đây, Bom còn tết tóc cho nên cô càng thêm phần xinh đẹp.
Bước đến nơi làm, cô thấy nơi mình làm thật ấm cúng với những cái đèn màu vàng cùng cách bố trí lạ lẫm mà cô chưa từng thấy bao giờ. Không hề ngần ngại, cô bước ngay vào chỗ quầy pha nước, đeo tạp dề và bắt đầu làm việc như thể cô đã làm từ lâu.
- Xin chào! Chị là người làm mới ở đây à???
- Đúng vậy. Mà có chuyện gì sao?Chaerin??
Vừa nói, Bom vừa nhìn vào bảng tên của Chaerin.
- À không có gì đâu. Mà chị được anh Young Bae đưa vào làm à??
- Đúng vậy! Có chuyện gì thế ??
- Cái anh Young Bae này thật là! Sao không nói cho anh trai biết chứ dù gì đây cũng là cửa hàng của anh trai mình mà – Vừa nói Chae Rin vừa trách móc – Chị ah. Sau khi làm việc xong chị ở lại đợi được không chị??
- Được chứ sao không – Bom cười tươi với Chae Rin mặc dù trong lòng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
___________________________
Hết giờ làm việc, Bom cùng Chae Rin đang lau dọn bàn ghế thì một người con trai khoảng 23 tuổi cao ráo, to lớn bước vào. Bom nhìn thấy liền nói:
- Thưa anh, cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi, mong anh về cho ạ!!!
Vừa nghe Bom nói xong, Chae Rin quay ra, ngạc nhiên bảo:
- Oppa ah!! Oppa đến lúc nào mà sao không bảo em ra đón chứ !!!
- Sao lại phải ra đón làm gì chứ Rin Rin.
" Rin Rin Rin Rin, hừ thật là ghê quá" Bom vừa nghĩ trong đầu vừa làm việc. " Nhìn cậu ta thì cũng đẹp trai thật nhưng Park Bom mình quyết không rung động." Bom mỉm cười thầm
-Ra đây là nhân viên mới của cửa hàng.
T.O.P nói với giọng lạnh.
- Anh là ai mà dám nói như thể anh là chủ cửa hàng vậy. Lúc nãy tôi đã nói là cửa hàng đóng cửa rồi. Còn nếu anh muốn hẹn hò gì thì đi ra chỗ khác mà hẹn hò.
Bom nói với giọng cứng rắn. Còn Chae Rin khi nghe xong câu nói của Bom thì nói với Bom với thái độ ái ngại, nói:
- Chị bị anh Young Bae đùa rồi. Chứ thật ra đây mới là chủ cửa hàng.
Chae Rin vừa nói vừa chỉ tay vào T.O.P. Bom nghe xong lập tức lặng người:
- Cái gì cơ... Đây là chủ cửa tiệm cà phê này ư.
" Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Thật là mất mặt mà. Không ngờ Park Bom lại có ngày này"
Bom xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro