Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Ji Yong đi học ở trường YG. Vì nhà cậu giàu có cộng thêm trí thông minh hơn người nên cậu được đưa ngay vào lớp chọn.
- Chào các em. Hôm nay lớp ta đón thêm bạn mới. Lên đây nào.
Cô giáo nhắc Ji Yong. Ji Yong rời chỗ bước lên bục giảng.
- Em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi.
- Xin chào các bạn!! Mình tên là Park Ji Yong. Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đi học ở đây. Có điều gì mong các bạn giúp đỡ cho.
Ji Yong cúi người. Cô giáo tiếp lời:
- Bây giờ thì cô sẽ chọn chỗ cho em. Để xem nào... Hay em xuống ngồi chỗ của lớp trưởng?????
- Em ngồi đâu cũng được ạ.
- Vậy em xuống chỗ lớp trưởng ngồi đi.
Cô giáo chỉ tay xuống phía cuối lớp nơi lớp trưởng ngồi. Cậu kéo balô đi xuống chỗ ngồi.
- A. Chae Rin à. Cậu cũng ở đây sao??
Ji Yong hỏi khi được biết lớp trưởng chính là Chae Rin.
- Xin chào. Cậu học ở đây à?
Hai người nhạc nhiên tột độ khi thấy nhau. Cậu ngồi xuống cạnh cô. Rồi họ bắt đầu học. Đến chiều, khi học xong, họ vẫn không nói với nhau lời nào. Chắc tại lần trước khi anh đâm vào cô mà không xin lỗi còn bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách ngày Chae Rin gặp Ji Yong ở quán cà phê, bảy giờ sáng tại phố xx đường yyy:
Chae Rin đang đi mua đồ. Và cô đang đi mua ga trải giường hình con Rilakuma vì đó là sở thích của cô. Tiện thể, cô còn mua ít đồ cho T.O.P.
Thanh toán tiền xong, cô bước ra khỏi cửa hàng, đi sang đường. Bỗng " két...", cô suýt bị đâm phải bởi một chiếc xe mô tô, nói đúng hơn là một chàng trai.
Anh ta nói với cô:
- Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả?? Mắt cô để đâu vậy?? Có biết nhìn đường không??
Anh vừa nói vừa gắt gỏng với cô, không quan tâm cô có đang bị làm sao không.
Mà chỗ anh đâm cô lại hơi vắng người cho nên cô phải tự mình đứng dậy. Đúng lúc đó, anh phải nghe điện thoại. Do sơ xuất, anh để loa. Vừa mới bật loa , anh đã nghe tiếng hét với sự tức giận:
- Park Ji Yong!!!! Anh biết là tôi đã phải đợi anh bao lâu rồi không hả??
- Được rồi được rồi. Anh đến ngay đây mà. Xin lỗi em nhưng anh bị kẹt xe nên đến chậm.
Anh xin lỗi Kiko – cô bạn gái của anh. Hai người đang giận nhau nên đành gặp mặt nhau để có thể nói rõ. Thế nhưng, vì chuyện đụng xe vừa rồi nên lẽ anh và cô sẽ giận đối phương hơn cả. Nói chuyện xong, anh dập máy rồi nhảy lên xe đi thẳng mà không nói lời xin lỗi với Chae Rin. Rõ ràng người đâm cô là anh, khi cô đang bước qua đường thì anh vượt đèn đỏ. Sau đó đâm vào cô. Đã thế khi gặp anh ở quán cà phê, cô lại còn quên không hỏi tội anh. Để đến giờ nhớ ra thì cũng chả được gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Sorry Rin ah. Anh không đến đón em được. Anh đang bận. Em tự về nhà nhé."
- Haizzzzzz.
Cô thở dài não ruột. Có một ông anh trai mê làm việc thật đáng ghét. " Phải chi chị Bom làm chị của mình thì tốt biết mấy." Cô nghĩ và mỉm cười.
- Đang nghĩ gì mà sao miệng cười toe toét thế???
Ji Yong cười lôi cô ra khỏi những suy nghĩ.
- Tôi nghĩ cái gì thì anh quản được à??
Cô lườm anh một cái sắc lẹm. Anh lại cười.
- Xin lỗi về chuyện hôm đó nha. Chae Rin.
- Không sao.
Bình thường thì cô sẽ tức giận mắng xối xả vào mặt. Vậy mà không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của anh, cô lại cảm thấy mọi khó chịu như tan biến hết.
- Thế cô chưa về à??
Một lần nữa anh lại lôi cô ra khỏi những gì cô đang nghĩ.
- Chưa. Hôm nay tôi phải đi bộ.
- Không có ai đón à??
- Ukm.
Anh hỏi gì cô trả lời nấy làm anh thấy cô rất thú vị. Bèn nói:
- Hay là để chuộc lỗi hôm trước, tôi đưa cậu về.
- Thôi. Tôi tự về cũng được mà.
- Cứ lên đây.
Ngay khi cô chưa kịp trả lời gì thì anh đã tót lên chiếc xe mô tô.
- Nhà cô ở đâu??
- Hỏi làm gì??
- Tôi chở cô về.
- Haizzzzzzz... Thôi được rồi.
Vì đang cảm thấy mệt mỏi vì học cho nên cô cũng đành nghe anh, ngồi lên yên xe, đội mũ bảo hiểm vào. Rồi anh phóng đi, khi đang đi trên đường, có một đoạn gập ghềnh làm anh cứ phải nhấn phanh hết lần này đến lần khác. Do bánh sau xe bị vấp vào hòn đá, cô theo bản năng thì ôm lấy người đằng trước. Hành động này của cô khiến cho ai đó cảm thấy tim hẫng lên một nhịp. Khi đã đi qua đoạn vấp, cô mới nhìn lại mình. Cô đang ôm anh từ đằng sau, liền bất giác đỏ mặt, rụt tay lại.
- Xin lỗi anh.
Hành động này của cô khiến cho chiếc lưng to của anh cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, rất ấm áp và vô cùng thân quen. Đến nhà cô, cô cởi mũ và đưa cho anh.
- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà.
- Có gì đâu. Cứ coi như tôi trả nợ nhé.
Cô gật đầu cười rồi bước vào nhà. "Không biết cô ấy đã có người yêu chưa nhỉ" anh thầm nghĩ khi đang trên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro