Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạ cho người điều tra hoạt động của Thẩm Mai và quan hệ của người đàn ông hôm đó với cô ta. Cô rất muốn nói cho Hạo Khương Biết nhưng sợ rằng anh sẽ không tin mình. Dù sao cô ấy mới chân chính là bạn gái của anh.

Từ ngoài cổng bước vào, cô bị bất ngờ bởi cảnh tượng mình đang thấy. Mọi người đang ngồi ở bàn ăn đón cô trở về... Làm tiệc mừng cô quay lại. Trong đó có anh Khương và Thẩm Mai. Cứ ngỡ bản thân có thể trấn tĩnh khi đứng trước mặt anh, hóa ra tim vẫn cứ đập nhanh như vậy, cô vẫn bối rối, vẫn xúc động và đau lòng khi thấy anh ở bên người con gái khác. Cô mỉm cười chào hỏi mọi người, cố tỏ ra bình thản, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bờ vai cô hơi run, nụ cười kia có chút miễn cưỡng
Hạo Khương nhìn cô, cô không thay đổi mấy so với 3 năm trước. Chỉ là trên người toát ra vẻ trầm ổn hơn, không xúc động như trước. Có thể cô đã quên anh, đã tìm được hạnh phúc cho mình. Không biết tại sao lòng bỗng nhói đau, mất mát.
Bữa ăn trải qua trong không khí vui vẻ, cô liền kéo mẹ lên phòng nói chuyện. Cô nhẹ giọng nói với bà chuyện 3 năm qua cũng cho bà biết mình chỉ còn lại chưa đầy 1 tháng. Để bà biết con gái bên kia vẫn hạnh phúc có người yêu thương bảo vệ, có những người bạn đáng trân trọng. Nghe cô chỉ còn ngần ấy thời gian, hốc mắt bà đỏ lên, chỉ nhìn chăm chăm con gái. Người thân cuối cùng của bà một chốc thôi sẽ ra đi, bà phải ghi nhớ thật kĩ gương mặt này, cả đời cũng không thể quên.
- Mẹ, nếu con đi rồi, nhất định mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu kiếm được người đem đến hạnh phúc cho mẹ...  Mẹ hãy đến với họ đi. Đừng để mình cô đơn
Mẹ cô lắc đầu, những giọt nước mắt nén lại đều chảy ra.
- Mẹ không cần ai cả, không cần. Đời này của mẹ hạnh phúc nhất là có một gia đình như vậy. Tiếc rằng mấy người đều bỏ lại mẹ một mình.

Trong căn phòng chìm trong tiếng khóc, khiến những ai đi qua không kìm được mà ngoái nhìn, tâm trạng cũng trở nên nặng nề theo nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro